Phần 2
Tác giả: Dan Kirk
Buối sáng vẫn còn quá là sớm với Harry. Tuy nhiên, cậu thức dậy, nhận thấy bản thân mình đang ở trong vòng tay Draco, với cơ thể Draco chạm hết mức vào người cậu. Chân chúng đan chéo với nhau đến mức cậu khó có thể nói ai chạm vào ai và ở đâu. Từ trước tới giờ trong những lần ngủ chung giường, chưa lần nào hai đứa thức giấc trong tình trạng như vậy, và tim Harry bỗng đập mạnh khi tự hỏi vì sao trước giờ chuyện này không xảy ra. Nụ hôn tối hôm trước là nguyên nhân đầu tiên cậu nghĩ đến, và thói quen ''chào cờ'' mỗi sáng lại làm cho việc này càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu mở miệng rên to khi đột nhiên cảm thấy muốn đi tiểu.
"Tốt nhất đó không phải vì cậu nhớ đến cái gì xảy ra tối hôm qua". Giọng Draco mềm mỏng vang lên từ phía sau gáy Harry. Harry không thể không mỉm cười dù biết Draco không thấy được gì.
"Hông". Harry cười khẩy. "Chỉ tại tớ mắc tiểu, mà tớ lại đang tự quyết định xem liệu Dobby có giết tớ không, khi nó phải đem đống mền gối ướt nhẹp đi giặt".
"XÊ RA!" Draco gần như la lên, đạp Harry rớt xuống giường. Harry bật cười ha hả ngay khi vừa mới chạm đất. "Đi! Cậu có biết kinh tởm là như thế nào không?"
"Giỡn chơi thôi, Draco" Harry cười khúc khích, bước vào phòng tắm. Lúc cậu vừa đếm nhẩm đến năm thì Draco đã đứng ngay bên cạnh. Một điều hay là cậu nhìn thẳng vào bồn cầu vì một khi hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau, cậu sẽ không thể ''giải quyết bầu tâm sự'' được.
"Rửa tay đi, tên Gryffindor kia". Draco nói khi Harry xong xuôi. Tay rửa sạch, tụi nó quay trở về giường. Trời trở nên lạnh hơn trong đêm, và căn phòng cũng chịu ảnh hưởng đôi chút bởi thời tiết bên ngoài. Lần này hai đứa nằm chính giữa giường, mặt đối mặt. Tụi nó im lặng một hồi trước khi cất tiếng.
"Cậu biết từ bao giờ?" Harry hỏi.
"Còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?" Draco hỏi lại.
"Ừm, lúc đó chúng ta chừng 11 tuổi". Harry kinh ngạc trả lời.
"Những gì tớ biết chỉ là tớ rất muốn cậu làm bạn thân của tớ. Thế nên tớ mới khoe mã bằng cách hạ nhục Hagrid. Lúc đó tớ nghĩ cậu sẽ thấy tớ cao quý thế nào và muốn trở thành bạn". Draco thì thào, đôi mắt ngấn nước.
"Rồi tớ khước từ không bắt tay cậu khi cậu đưa tay làm quen tớ". Harry nói, hoảng hốt.
"Trở về nhà sau năm Nhất, tớ nói với cha rằng tớ muốn trở thành Death Eater như ổng". Mắt Draco trông mơ hồ khi hồi tưởng về quá khứ. "Tớ đã rất giận cậu, Harry Potter, đứa máu bùn đã cướp đi Cúp Nhà từ nhà Slytherin, mà hơn hết, đã từ chối kết bạn vớ tớ".
"Tớ xin lỗi". Harry thì thầm.
"Lúc đó tớ ...khác bây giờ..." Draco nhỏ nhẹ "Chuyện đã có thể được, có thể không, nhưng giờ tớ đã trưởng thành nhiều".
"Cả hai ta đều trưởng thành". Harry đáp lại.
"Bây giờ thì sao?" Draco hỏi.
"Tớ nghĩ tớ nghĩ yêu cậu, Draco". Harry thổ lộ, giọng cậu ngập ngừng, và một cảm giác lo sợ, e ngại trỗi dậy trong lòng cậu, làm cậu thấy đau.
"Tớ cũng thế, Harry". Draco nhoẻn miệng cười, vòng tay Draco siết chặt lại, khi Harry bắt đầu cựa quậy. "Và tớ thật sợ muốn chết".
"Mình làm gì về chuyện..." Harry khẽ hỏi mà không thể nói dứt lời. Cậu ngưng vùng vẫy khi nhận ra Draco sẽ không buông tha cho cậu.
"Voldemort". Giọng thì thầm của Draco có chút sợ sệt. "Cha tớ? Mẹ tớ? Mẹ cũng ủng hộ cha, cậu biết không. Mẹ không mang dấu hiệu hắc ám nhưng trước giờ mẹ không hề không nghe theo những gì cha làm.."
"Ừm, mình làm gì với họ?" Harry hỏi. "Khi họ phát hiện ra, họ sẽ khiến hai ta phải đối chọi nhau..."
"Mình sẽ tập luyện, chuẩn bị sẵn sàng, và tận hưởng những giờ phút mình ở bên nhau". Giọng Draco tuy nhỏ nhẹ, nhưng chắc chắn, hầu như không chút lo sợ "Lúc tớ bay tới chỗ cậu ngày hôm đó, tớ thật là điên. Tớ không thể chịu đựng hơn nữa. Lúc đó tớ không biết phải giết anh hay hôn anh".
"Lần sau, nên hôn tớ". Harry cười khúc khích. Âm thanh độn thổ rõ rệt của con gia tinh khiến Harry xoay người lại. Cậu nhìn xuống Dobby, lúc này đang chăm chú nhìn cậu mà hiển nhiên cố tình không để mắt tới Malfoy.
"Ồ, Harry Potter, thưa cậu". Con gia tinh the thé "Cậu nên sửa soạn, đã đến giờ ăn sáng rồi, và nếu cậu không gấp rút thì sẽ lại trễ như lần trước".
"Cám ơn, Dobby". Draco nói dùm cả hai, nghiêng người sang một bên để có thể nhìn con gia tinh đang khúm núm. "Harry quả là rất may mắn có được cậu giúp đỡ ảnh, và tớ cũng mừng khi cậu thoát được khỏi căn nhà cũ của nhà Malfoy. Tớ không nghĩ một trong hai ta lại thích hợp với cái nơi đó".
"Ồ, cậu chủ Malfoy, thật tốt khi gặp lại cậu!" Con gia tinh nói, và Harry không rõ nếu nó đang thật lòng hay giả tạo.
"Dobby, sao cậu không gọi tớ như cậu gọi Harry?" Draco chỉ cười "Tên tớ là Draco Malfoy, không phải cậu chủ Malfoy".
"Ồ!". Dobby thốt lên. "Dobby thấy rất vui! Ồ đúng rồi! Dobby đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho cậu Harry Potter. Đã sẵn sàng rồi! Điểm tâm đã bắt đầu nhưng nếu các cậu nhanh lên vẫn còn có thể kịp!"
"Cám ơn, Dobby". Harry nói rồi quay sang Draco. "Muốn tắm chung chứ?"
"Ừm, có vẻ hơi nhanh quá không?" Draco nói, mặt đờ cả ra.
"Không phải chuyện đó, ngốc ạ". Harry nói, đẩy vai Draco. "Đồ Slytherin đầu óc đen tối. Mình tắm cho nhau trong cái bồn tắm lớn đó và có thể hôn một chút".
"Nghe tốt đấy". Draco cười.
Khi hai đứa bước vào Đại Sảnh Đường, Harry rủa thầm Dobby. Tụi nó không trễ. Chính xác là hai đứa đến đúng giờ, theo sau một đám học sinh tiến vào một sảnh đường chỉ với phân nửa học sinh có mặt. Không đứa nào nhận ra có một đám nhà Slytherin đang đợi chúng trong đó. Trứơc khi chúng kịp tách ra để ai về Nhà nấy, chúng đã bị lôi đi về dãy bàn của nhà Slytherin. Harry thấy mình bị đặt ngồi kế Crabbe, thằng này nghiến răng chào cậu, trong khi Draco ngồi kế bên Goyle. Blaise ngồi đối diện với chúng, cùng với Milicent và Pansy ở hai bên. Harry thận trọng cho thức ăn vào dĩa, dám chắc là sẽ không có gì quá ghê tởm nếu phải bất ngờ phun ra. Cậu có cảm giác thật bất an.
Tay Draco đặt trên đầu gối cậu cũng không giúp ích được gì.
"Okay, phun mọi thứ ra đi". Pansy ra lệnh.
"Cậu muốn tớ phun thức uống ra trên bàn à?" Harry hỏi, vẻ ngạc nhiên ngây thơ ở trên mặt.
"Không phải chuyện đó, Gryffindork ngu xuẩn". Millicent tằng hắng. "Hai cậu, cậu biết đấy, ấy ấy. Chuyện này xảy ra được bao lâu rồi?"
"Bọn tớ không có ấy ấy". Draco biện bạch khi Harry cắn một miếng trứng. Trứng thì an toàn, đúng không?
"Thôi nào, hai nam thần tượng nổi tiếng nhất của trừơng Hogwarts cặp với nhau mà dám nói là vẫn chưa ấy ấy hả?" Pansy nói, giọng nhỏ cao gần như muốn điếc tai. Với miếng trứng văng trúng chính giữa bụng Pansy sau khi bắn ra từ lỗ mũi Harry, cậu quyết định trứng sau cùng vẫn là không an toàn. Cậu chuyển sang rau cải.
"Pansy, bọn tớ vẫn chưa hôn chỉ cho đến tối hôm qua". Draco nói với nhỏ. Pansy ném Harry cái liếc mắt đầy sát khí rồi lau sạch vết dơ trên áo.
"Quỷ thần ơi!". Milicent thốt lên. "Draco Malfoy, bọn tớ biết cậu hơi khó khăn nhưng dù vậy cậu cũng đáng lẽ phải hôn Harry trước khi tụ trường. Hai cậu ở với nhau suốt hè mà!"
"Bọn tớ chỉ là bạn cho đến tối hôm qua". Draco nói.
"Chính xác là đến sáng hôm nay". Harry nhắc nhở. "Hai đứa mình chỉ lần đầu tiên hôn nhau vào tối hôm qua".
"Ờ phải, cậu nói đúng". Draco đáp trả. Cậu nhìn sang Millicent. "Là tớ sai. Chúng tớ cặp với nhau từ sáng hôm nay, nhưng đã hôn nhau tối qua. Thật ra cũng không hẳn là hôn. Harry lúc đó đương ôm con bé Hufflepuff trên tay và phải bồng nó về phòng".
"CẬU TA CÁI GÌ?" Pansy la bằng hết sức lực. "HAI CẬU CÒN DÍNH DÁNG TỚI MỘT CON NHỎ HUFFLEPUFF NỮA HẢ?"
"Sao cậu không nói gì hết vậy?" Harry thì thầm vào tai Crabbe, lúc này đang hùng hục chiến đấu với thức ăn trên bàn. Pansy và Millicent đang hăng say đôi co với Draco, còn Harry thì biết mình không phải là đối thủ của mấy người ấy trong chuyện này, tốt nhất là không nên dính vào.
"Tớ phải làm ra vẻ như một thằng ngu, ngốc!". Crabbe nói thì thào. "Nhớ chứ, hai đứa duy nhất tệ hơn Neville trong môn Độc dược là Goyle và tớ, đúng chứ?"
"Tớ bắt đầu thấy sợ rồi đấy!". Harry trả lời.
"Sợ là phải. Tớ dạy bạn trai cậu tất cả những gì cậu ấy hiện đang biết về môn Độc dược khi bọn tớ mới chín tuổi". Crabbe nói, thả lỏng người với một nụ cười làm biến đổi cả sắc mặt. Harry nổi da gà khi nhìn thấy vẻ mặt mà chỉ có cậu mới thấy được. Ở đấy ẩn chứa sự thông minh, một sự thông minh đáng sợ.
"Còn Goyle?" Harry nghẹn miệng hỏi.
"Thảo dược viên giỏi nhất mà cậu chưa bao giờ gặp". Crabbe nói nhỏ.
"Draco biết chứ?" Harry thì thầm, khi trận chiến vẫn tiếp diễn giữa hai đứa con gái và Draco. Không hiểu sao Harry thoáng nghe được bây giờ lại có ai đó ở nhà Ravenclaw dính líu tới ''nhóm tình yêu tay ba'' của chúng. Harry cũng chẳng muốn biết.
"Đương nhiên. Bọn tớ nghĩ ra trò che đậy này cốt ý để làm tụi nhà Gryffindork ngu xuẩn mất cảnh giác". Crabbe nhét thêm một cây xúc xích to đùng vào miệng.
"Hiệu quả". Harry thú nhận.
"Bọn tớ cũng giúp Draco đi đến quyết định khước từ Dấu hiệu hắc ám". Crabbe nhỏ nhẹ.
"Tớ biết ơn các cậu vì chuyện này". Harry cảm kích.
"Bọn tớ cũng sẽ cần đến việc ngụy trang này, cậu bé Maika". Crabbe đáp. "Lão trùm bóng tối sẽ không tiếp nhận bọn tớ cho đến lúc hai đứa được 18 tuổi vì bọn tớ ngu như thế. Hắn vẫn nghĩ ít ra chúng tớ được cái trung thành. Ừm, sau khi kết thúc năm nay, cả hai đứa tớ sẽ đi gặp Dumbledore mà cầu cứu. Cậu có nghĩ ổng sẽ giúp?"
"Mấy cậu không cần tớ hẫu thuẫn trong việc này". Harry thành thật. "Ông ấy sẽ giúp đỡ bất kì học sinh nào trong tình trạng như vậy. Bọn cậu sẽ luôn được an toàn ở trong trường".
"Bọn tớ cũng nghĩ vậy". Crabbe nói. "Nhưng nghe cậu nói vậy vẫn tốt hơn. Chúng tớ cũng đang là bồ bịch".
"Hermione thắng chầu cá độ đó". Harry trả lời.
"Cậu có thể kể cho cô ta. Cô ấy và thằng nhóc Weasel". Crabbe tiếp. "Sau mọi tai hại bọn tớ gây ra cho chúng thì chúng đáng được biết".
"Ồ, ngoại trừ vụ bồ bịch ra". Harry đáp. "Tớ muốn nhìn bản mặt của Ron khi biết được hai cậu thật sự thông minh như thế nào".
Crabbe bỗng mắc nghẹn vì ăn quá nhanh, Harry vội vỗ vỗ lưng nó, khiến cả ba đứa đang bận rộn cãi nhau quay lại nhìn, rồi lại trở lại trận đấu khẩu, lờ đi mọi chuyện.
"Pansy và Millicent đang cố moi móc tin tức từ Draco để xem mức độ khắng khít của hai cậu hiện được bao nhiêu". Crabbe uống tí trà. "Mọi sự chúng mò ra đựơc. Voldemort sẽ được thông tin trước khi mặt trời lặn. Bọn chúng chỉ đổi phe một khi sắp bị bắt. Sau đó chúng sẽ trở lại đường cũ ngay khi có cơ hội".
"Cám ơn". Tim Harry thót lại. Đột nhiên mọi bài diễn thuyết của cậu về cuộc chiến đang diễn ra trở lại trong đầu cậu. Mối bận tâm về tình yêu mới phai đi được một lúc, cho đến khi Draco, giữa lúc chỉa cây nĩa vào mặt Pansy, hạ cánh tay khác xuống dưới bàn mà bóp nhẹ đùi Harry. Tất cả mọi thứ tự nhiên trở nên ấm áp lại, rồi Crabbe mở miệng. Tại sao Crabbe lại không thể đần độn như xưa được nhỉ?
"Tiện thể, tin nhận được tối qua từ Pansy là chúng đã dụ dỗ được Dean ở Nhà cậu từ năm ngoái. Cũng chính nhờ vậy mà hắn đã có thể chạm vào cậu trong mơ. Đừng đứng dậy bây giờ, Potter. Cứ ăn uống và chơi đùa với thằng bạn trai mới của cậu. Dean ngày mai vẫn còn ở đây, không trốn đi đâu".
Harry hết thấy đói bụng, còn bàn tay trên đùi cậu lại nóng. Quá nóng.