Chương 7
Tác giả: Dan Kirk
Harry nôn nóng khôn tả. Cậu không biết làm gì khác ngoài việc đi tới đi lui sốt ruột trong phòng, chờ đợi tin báo về chuyện Draco bị đánh trọng thương. Rồi cậu có thể chạy ù tới bệnh xá để được ở bên cạnh Malfoy, nơi cậu thuộc về. Ron đã bỏ ra ngoài được hai mươi phút rồi, thế mà vẫn chưa có ai tới phòng cậu. Lúc Harry tính tự mình đi xuống dưới đó, có tiếng gõ cửa trên bức tranh. Cậu đã không phí phạm thời gian, lập tức bước tới mở cửa.
"Chào buổi tối, giáo sư".Harry ngạc nhiêm lẩm bẩm, khi bà Mc Gonagall nhìn cậu mỉm cười. Cậu đứng sang một bên để bà bước vào, rồi theo sau bà đi đến trước lò sưởi. Dobby hiện lên với tiếng độn thổ quen thuộc, nhanh nhảu đặt khay trà lên trên cái bàn gần chỗ Mc Gonagall đang đứng. Nó cừơi cười với Harry trước khi biến mất. Mc Gonagall chỉ tay, ra hiệu cho Harry ngồi đối diện với bà.
"Ngồi xuống đi, cậu Potter". Bà nhã nhặn. Harry làm theo lời bà, trong lúc Mc Gonagall rót trà ra tách cho cả hai người, rồi bà ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
"Phải nói rằng tôi chưa hề nghĩ cậu là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí Huynh trưởng của năm nay, nhưng tôi lấy làm hài lòng trước tài năng lãnh đạo ở nơi cậu". Bà hớp một ngụm trà. Harry cố nén giận trước lời nhận xét, rồi hạ nhiệt độ bằng cách nâng tách trà lên miệng uống.
"Cảm ơn, giáo sư". Cậu nói với giọng điềm tĩnh có thể. "Con rất vui khi thấy cô vẫn khỏe mạnh, sau những...khó khăn hồi năm ngoái".
"Ồ, làm khá đấy, Potter". Bà cười dịu dàng. "Tôi thề là tôi hơi bắt đầu thấy thất vọng, năm ngoái, sau khi thấy được cậu cũng chỉ là một cậu trai trẻ nôn nóng, bồng bột".
"Hóc môn phát triển không bình thường thôi". Harry nhún vai, khiến bà bật cười.
"Tôi thật sự mừng khi cậu cuối cùng cũng hiểu được ý tôi muốn nói gì, lúc bảo cậu rằng cậu phải biết kiềm chế cảm xúc". Mc Gonagall nói.
"Con lúc đó có hơi giận cô. Cô có quyền đứng lên phản đối giáo sư Umbridge, trong khi con thì không. Con đã không hiểu tại sao, nhưng con nghĩ bây giờ con đã rõ hơn". Harry nói, giọng nói biểu lộ một phần nhỏ nỗi ấm ức trong quá khứ.
"Thật tốt khi nghe cậu nói những lời như vậy, Harry". Mc Gonagall tiếp."Cậu không cần phải nhào đầu vào hết mọi cuộc chiến. Đôi lúc những người khác đạt đủ điều kiện để chiến đấu hơn..."
Lời lẽ của bà, đang sửa soạn châm dầu vào cơn thịnh nộ trong người Harry, bị gián đoạn bởi tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài. Harry liền phóng nhanh ra khỏi ghế ngồi, đến bên cánh cửa trong thoáng chốc. Lại thêm lần nữa, cậu bất ngờ khi thấy Cho đang đứng đó.
"Harry! Cậu nên đến bệnh xá ngay!" Cô thở hổn hển, như thể cô đã chạy rối chết suốt nguyên chặng đường. "Malfoy vừa bị thương!"
"Draco bị thương? Harry nói lớn, ráng ra vẻ sửng sốt "Chuyện gì xảy ra?"
"Tớ không biết!". Cho thốt. "Tớ xuống dưới đó vì muốn xin vài viên thuốc ngủ, đang ở lại trò chuyện với Hermione thì người ta đưa cậu ấy vào!"
"Còn ai khác ở đấy không?" Harry vặn hỏi, nghi ngờ tràn ngập trong lòng. Cậu cảm nhận được bà Gonagall đứng ngay phía sau lưng.
"Không, chỉ có mình Hermione, bà Pomfrey, với tớ lúc Ron đưa Draco tới. Cậu ta trông thảm hại lắm!" Cho nói vẻ thương cảm.
"Đi nào!" Harry thở dài. Cho quay lưng, hướng về phía phòng y tế. Harry nhìn quanh cho chắc rằng không có ai ngoại trừ Mc Gonagall ở xung quanh. Hành lang bên ngoài vắng vẻ, trống trải. Nhanh như chớp, cây đũa thần được Harry rút ra, rồi câu chú stupefy đập trúng giữa lưng Cho. Cô ngã quỵ liền tức khắc.
"Cậu Potter!" Mc Gonagall kinh hoàng, và Harry quay người lại để thấy bà cầm chắc cây đũa thần trên tay.
"Đợi con một chút, thưa giáo sư". Cậu bình tĩnh đáp, sử dụng đũa thần để nâng cơ thể bất tỉnh của Cho lên khỏi mặt đất, rồi điều khiển cô bay vào phòng, đặt trên chiếc ghế dài. Mac Gonagall theo sát phía sau với cặp mắt to tròn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Dobby!" Harry gọi, con gia tinh hiện lập tức hiện lên. "Mau đi kiếm ngài Hiệu trưởng Dumbledore, bảo ông rằng tớ cần nói chuyện với ông gấp, càng nhanh càng tốt".
Sau khi con gia tinh vừa rời đi, cậu cố suy nghĩ xem điều gì nên và không nên nói cho bà Mc Gonagall hiện đang bốc khói. Thái độ nơi bà khi cậu kể lại sự việc từ sau buổi họp đầu tiên của Hội học sinh Hogwarts chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận, rồi cuối cùng là cái gật đầu am hiểu.
"Tôi không thích việc học sinh bị tổn thương vì bất kì lí do nào". Bà nói. "Tuy nhiên, đôi khi ta cần phải hy sinh trong chiến cuộc. Vậy cậu tin rằng Cho Chang là gián điệp của kẻ địch chúng ta à?"
"Vâng". Harry khẽ thở dài. Phía sau cậu, bức chân dung mở ra, để lộ cụ Dumbledore với vẻ thất thấn. Ngài hiệu trưởng già nua liếc nhìn cảnh tượng trong phòng, từ McGonagall đến Harry, dừng lại nơi Cho Chang, rồi thở dài. Cụ di chuyện tới ghế ngồi, cầm lấy tách trà, rồi từ tốn bảo Harry giải thích mọi thứ.
Bài giảng đạo Harry lần lượt tiếp nhận từ cả cụ Dumbledore lẫn giáo sư Mc Gonagall về sự mạo hiểm rủi ro khó lường trước dài đến nỗi hiệu lực câu chú của Harry bắt đầu phai đi. Dumbledore ngước nhìn cô gái đang dần thức tỉnh, vẫy nhẹ đũa cho nhỏ ngủ tiếp. Snape xuất hiện giữa chừng bài diễn thuyết, rồi thay phiên đay nghiến Harry về nguy hại gây ra cho Draco. Khi ông thầy hắc ám, chua cay, liệt kê các vết thương Draco mang, Harry bắt đầu mất đi khả năng tự kiềm chế bản thân vừa có được, sẵn sàng lao ra khỏi ghế, bỏ ba người lớn kia lại mà chạy vội đến bên Draco. Chỉ vừa trước lúc cậu đầu hàng, Dumbledore nói một điều làm cậu bất ngờ.
"Tôi nghĩ bà nói đúng, Minerva". Dumbledore nhỏ nhẹ. "Cậu trẻ Harry thật sự đã học được cách làm chủ cảm xúc của mình".
"Cám ơn, Albus". Bà đáp. "Quả thật đáng mừng khi thấy cậu ta không chúi mũi vào nguy hiểm như thói quen trước đây nữa, mà lại kiểm soát được những gì mình cảm nhận".
"Draco đã có ảnh hưởng tốt lên cậu ấy". Snape tự hào, làm như lão cũng có công trong chuyện này.
"Con còn đang ngồi đây đấy!" Harry làu bàu, để lộ chút gì đó điên tiết.
"Ừ phải, Harry, ừ phải". Dumbledore cười nắc nẻ. "Harry, đừng bao giờ tự ý xem nhẹ trường hợp như vầy thêm lần nào nữa mà không hỏi ý kiến tôi trước. Bây giờ, bởi vì Crabbe và Goyle có dính dáng, lẽ dĩ nhiên, Draco từ chối nhận dạng hai người bạn mình, nên ta sẽ công khai chấp nhận điều này. Về phần cô trẻ Cho Chang được đặt vào vòng nghi vấn, và do cô ta có mặt trong buổi họp tối nay, ta cần có hành động thích đáng để ngăn ngừa thiệt hại cô gây ra vì diện kiến Crabbe với Goyle tối nay".
"Thưa ngài hiệu trưởng". Harry lên tiếng, không rõ phản ứng của họ sẽ ra sao. "Dean có liều thuốc trên người cậu ấy..."
"Phải, phải, đúng là cậu ta có, mà hiện giờ tôi đang giữ nó ngay đây". Dumbledore gật gù, lôi lọ thuốc ra từ trong áo choàng, cầm nó ở giữa hai ngón tay, như thể đó là bệnh dịch vậy. "Severus? Thầy có biết phương pháp nào hiệu quả hơn không?"
"Không có thứ gì có sẵn mà ta có thể dùng ngay được". Giáo sư Độc dược thừa nhận sau khi nghĩ ngợi trong giây lát. "Nhưng tôi có thể dùng đúng liều lượng an toàn".
"Rất tốt, ông cứ việc tự nhiên". Dumbledore nói, giao lọ thuốc cho Snape. Snape bước đến chiếc ghế dài chỗ Cho nằm. Lão thận trọng rút đũa ra cảnh giác, vừa cho cô bé vừa tỉnh dậy uống thuốc.
"Vậy cho nên, cậu Potter, đừng để sự cố này làm lệch lạc đi thành kiến của cậu về bất kì ai trong nhà Slytherin". Mc Gonagalle nghiêm giọng. Harry nhìn bà chằm chằm khó hiểu, cho đến khi nhận ra bà đang đóng kịch trước mắt Cho.
"Con sẽ không, thưa giáo sư". Harry ậm ừ trả lời. "Dù vẫn bực mình. Ý con nói tại sao chúng lại chọn cậu ấy?"
"Tôi vừa nhận được bảng thống kê theo dõi từ nhiều học sinh nhà Slytherin". Dumbledore buồn bã. "Họ nói Draco không hoàn thành nghĩa vũ theo cách họ mong đợi. Tôi tin sự cố này càng làm công việc sư huynh của cậu ta trở nên khó khăn hơn, nếu không muốn nói là bất khả thi. Cậu ta đã đồng ý trao trả huy hiệu sư huynh nhà Slytherin. Tôi sẽ trao nó cho cậu Corrin, học sinh năm thứ Năm có nhiều hứa hẹn".
"Con hiểu". Harry bình thản nói, bất giác chột dạ vì biết điều này sẽ ảnh hưởng đến Malfoy vốn dĩ kiêu hãnh như thế nào.
"Tôi phải công nhận rằng trong lúc này tôi không nghĩ việc để cậu Malfoy nghỉ ngơi trong bệnh xá là việc làm khôn khéo. Cảm xúc cao độ đang dâng lên cao trong nội bộ nhà Slytherin. Tôi sẽ cho đám gia tinh đặt thêm một chiếc giường trong phòng Huynh trưởng nếu cậu sẵn lòng để cậu ta tá túc chung trong khoảng thời gian này". Dumbledore nói, mắt không rời Cho, hiện đã định thần lại được phần nào, còn lão Snape ngồi sát bên cạnh cô, Harry nhận ra, dù kí ức Cho bị biến đổi nhiều ra sao, nhưng cũng có nghĩa cô sẽ nhớ hết phần hội thoại đang diễn ra này.
"Đương nhiên, thưa giáo sư". Harry nghiêm nghị. "Không thành vấn đề. Có quá dư chỗ ở trong phòng con".
"Tốt, tốt". Dumbledore cười khúc khích. "Tôi biết giường cậu khá là lớn, cậu Potter, nhưng trường không được phép để hai học sinh ở chung phòng mà không có giường riêng cho mỗi đứa. Điều quan trọng là bộ mặt bên ngoài cần được gìn giữ. Giờ thì cậu Malfoy sẽ ở lại bệnh xá dưới sư coi sóc của bà Pomfrey đêm nay, rồi sẽ trở lại dùng bữa sáng tại dãy bàn nhà cậu ta ngày mai. Mấy gia tinh phụ trách việc vận chuyển đồ dùng cá nhân của Malfoy sang chỗ cậu".
"Cảm ơn giáo sư". Harry mỉm cười.
"Tốt, đã quá giờ ngủ rồi". Dumbledore đứng dậy. "Tôi tin đã đến lúc mọi người quay trở lại giường mình. Ngủ ngon, cậu Potter".
Cho trông có vẻ choáng váng khi cô chào tạm biệt rồi rời đi. Chỉ trong chốc lát, Harry lại cô độc một mình. Cậu không thể không bồn chồn đi qua đi lại suốt vài tiếng đồng hồ sau đó, trước khi kiệt sức ngã người xuống chiếc ghế bên cạnh lò sưởi đang dần tắt. Cậu không rõ đích xác mình gục đi lúc mấy giờ, nhưng vài giờ ít ỏi đó không thật sự thảnh thơi với Harry.
Điểm tâm sáng hôm sau là chuyện không dễ dàng gì. Dãy bàn nhà Gryffindor tràn ngậy lời bàn tán về việc tìm thấy Draco ở bên ngoài phòng sinh hoạt chung. Harry khó mà ăn được, cho đến lúc Draco xuất hiện. Cậu ấy di chuyển với dáng điệu đạo mạo thường ngày, nhưng Harry nhận thấy vẻ mặt Draco còn nhợt nhạt hơn trước đây. Phải ráng hết sức Harry mới không khỏi ào tới bên cạnh bạn trai mình, khi Draco ngồi xuống phía cuối dãy bàn nhà Slytherin. Cái liếc mắt của những đứa Slytherin khác càng khiến Harry điên tiết, nhưng bàn tay Ron đặt trên cánh tay cậu, cùng mắt nhìn thông cảm từ Hermione khiến tâm trí Harry dịu xuống. Đến khi bữa sáng kết thúc, Dumbledore dứng dậy ở dãy bàn giáo viên, im lặng bao trùm khăp Đại sảnh đường.
"Đến giờ, hẳn hầu hết các trò đếu biết sự kiện kinh khủng diễn ra tối qua". Dumbledore đanh giọng. "Không thể chấp nhận bạo lực giữa các học sinh với nhau dưới mái trường này, nhưng vì không có nhân chứng, ta hiện chưa biết được ai là thủ phạm trong vụ này. Bất kì ai có thông tin liên quan, tôi kêu gọi họ báo lại cho giáo sư của mình hoặc trực tiếp nói chuyện với tôi".
"Còn bây giờ, có sự thay đổi nhỏ về vấn đề sư huynh lãnh đạo nhà Slytherin". Dumbledore tiếp tục. "Cậu Malfoy cho tôi biết rằng điểm số cậu ấy sụt giảm bởi nghĩa vụ Tầm thủ cậu đảm nhận cho Đội Quidditch nhà, cũng như trọng trách sư huynh. Cậu đề nghị ai đó tiếp nhận vị trí sư huynh này, để mình có thêm thời gian cho việc học. Tôi hoan nghênh lòng can đảm đưa ra đề nghị ấy. Là một học sinh trường Hogwarts, nhiệm vụ đầu tiên được đặt lên trên hết phải là thành tích học tập. Dù với Huynh trưởng, thành viên trong đội Quidditch, hay vì hoạt động ngoại khóa nào khác, các trò phải luôn nghĩ về việc học trước tiên. Hai chục điểm cho nhà Slytherin vì bài học gương mẫu từ cậu Malfoy! Chúc một ngày mới vui vẻ!"
Cả sảnh đường bùng lên trong xôn xao, khi cụ Dumbledore an toạ. Lúc đầu Harry chẳng thể hiểu nổi tại sao cụ lại đi tặng điểm cho nhà Slytherin, trong khi cụ biết quá rõ ai là người hành hung Draco, và nguyên nhân vì sao Draco không làm sư huynh được nữa. Nhưng khi vài đứa nhà Slytherin mỉm cười với Draco, cậu bắt đầu hiểu được phần nào dụng ý của cụ Dumbledore.