Chương 1
Tác giả: Đặng Hoàng Văn
Chỉ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa là mình lại được trở về mảnh đất mà mình yêu quý, nơi đó có Ba Mẹ, có Ngọc Lan dưới bóng dừa thướt tha, có hàng dương xanh ngắt, có mũi Sơn Trà chăm chỉ ngày đêm vươn ra khơi. Phi cơ đã giảm tốc độ từ lâu rồi, dưới chân mình bây giờ là Nha trang có Cam ranh trong như ngọc. Phía trước là những đụn mây đang đùn lên rồi ôm lấy năm ngọn núi hùng vỹ của Đà nẵng. Dẫy Ngũ Hành Sơn đằng kia có bao điều huyền hoặc, mây mù thế này mà chui lên cổng trời(13) thì thú biết bao.
Tranh thủ trời mù ta lấy lá cây hóa trang thành ông thần gác cổng đòi tiền mãi lộ(14) của bọn khác, úi chà, túi đầy tiền. Nhưng không phải, cái gì thế này, chúng nó lừa mình à, xem lại toàn là lá cây. Chúng mày nhạo báng tao à, Thường vác gậy như ý của Tôn Hành Giả đuổi đánh bọn trẻ dám lừa mình, chúng chạy tản mỗi đứa một hướng rồi hát nhạo: Lêu lêu, áo lá, mũ lá, tiền cũng là lá.
Chẳng đánh được ai, hắn giận sôi lên bóp nát túi tiền toàn là lá, bất chợt bàn tay chạm phải một cái gì trơn láng, rất cứng. Thường bừng tỉnh sau một giấc mơ tuyệt đẹp về thời thơ ấu, vừa luyến tiếc tay vừa mân mê cái vòng ngọc gói trong chiếc khăn mùi xoa vẫn còn nguyên mùi hoa lan đỉnh núi thơm nức.
Sinh ra trên thành phố cảng, lớn lên cùng sóng, gió và cát bụi miền trung, nay lại được huấn luyện làm thủy quân lục chiến(15). Sau 10 tháng huấn luyện, mình đã thay đổi, sẽ xuất hiện trước ba má thế nào, bà sẽ ôm chầm lấy mình và nhấc bổng mình lên như khi xưa.
Thường đang lim dim hình dung ra dáng mẹ gầy gò trong chiếc áo bà ba chờ con nơi phi trường, còn ba thì sẽ bắt tay mình như bắt tay một người bạn chứ? Bỗng nghe tiếng “ịch” dưới chân, Thường bị bứt ra khỏi những hình ảnh về người mẹ rất trìu mến, rất Việt. Máy bay đã hạ cánh xuống phi trường Đà nẵng, tiếng loa phát thanh loẹt xoẹt hướng dẫn mọi người đi ra, không quên hành lý.
Có mặt nơi phi trường đón Thường không phải là ông bà già ăn mặc nâu sồng như trong hình dung thô thiển bấy lâu của anh mà là một quý ông vận đồ tây, một quý bà búi tốc cao, cổ đeo một chuỗi hạt cườm đắt tiền, vận áo dài thêu.
Bà xuất thân trong một gia đình giầu có ở Huế, từ trước tới nay Thường ít quan tâm tới xuất thân của mẹ mình. Trước mặt bà là một người cao lớn, mặc đồ lính rằn ri, da đen sạm, Thường đeo kính râm đậm giả bộ không nhìn thấy mẹ, nhưng không qua được mắt bà, bà ào ra gọi lớn:
- Thằng Út!
Anh cũng không kìm được lòng mình sau gần 1 năm xa mẹ. Thường ngồi thụp xuống trước thân hình thấp bé của mẹ mình, hai mẹ con cứ quấn mãi bên nhau, bà sờ nắn từ đầu đến chân, rồi bóp đôi vai hộ pháp cứng rắn của con:
- Mèng đét ơi(16), tính lừa má sao con!
Bà vồn vã, quên cả sự có mặt của chồng và cô “hoa khôi” phố huyện đang đứng đằng kia, họ lặng lẽ nhìn như chia sẻ niềm vui với hai mẹ con bà. Dù có ăn mặc theo cách nào thì bà mẹ Việt nam vẫn như thế, mới xa con có gần một năm mà như cả một thế kỷ.
- Ba vẫn khỏe?-Bắt tay cha mình rồi Thường không quên hỏi xã giao.
- Má anh khỏe được rồi, hỏi tui làm chi?!-Ông bao giờ cũng “mát mẻ” vậy-Chị hai anh hỏi thăm đó.
- Ủa, vậy chị hai có gửi thư hả ba?
- Có chứ sao không, tưởng anh đi luôn nên tui cũng tính toán cho riêng mình một chút.
Thường hiểu sự ý nhị trong cha mình. Má nghe vậy chỉ cười. Ba đúng là một người thâm thúy. Xưa nay Thường không dám cãi ông bao giờ, cùng lắm là lục bục trong miệng rồi thôi. Anh chỉ kế thừa ông cái sức vóc, sự nhanh nhẹn trong võ thuật, còn trí tuệ thì ông vẫn giữ cho riêng mình.
Chú thích:
(13) Cổng trời là một khe hẹp chỉ vừa một người chui qua, khe này do hai hòn đá to tạo ra, dọc theo một đường mòn leo lên
(14) Mãi lộ, tiếng Anh gọi là TOLL, người đi đường phải trả khi đi qua cầu hay một đoạn đường nào đó.
(15) Lính thủy đánh bộ, một binh chủng đặc biệt của quân đội.
(16) Thay cho cảm xúc: Úi chà, hay Ái chà. Đây là cách nói của người Nam, người miền Trung dùng chữ này khi đùa vui.