Chương 16
Tác giả: Đặng Hoàng Văn
“Ông vận bộ đồ Hàng Châu mầu mỡ gà nổi tiếng. Tay ông chống một cây ba toong hiệu Charle De Gaulle nậm vàng mua tận bên Paris”
Mấy hôm nay căn nhà số 1212 Wing Sing Lane, khu Yaumatei, Kow loon có vẻ tấp nập hẳn lên. Người mới đến là ông Robert Huang, một thương nhân Đài Loan giầu có.
Ông có dáng người thấp bé nhưng rất nhanh nhẹn, luôn xuất hiện với bộ đồ lụa sáng mầu kiểu cách, tóc bạc lốm đốm để dài, búi gọn sau gáy. Cặp kính gọng vàng dầy cộp của ông cũng rất ấn tượng, mắt kính màu xanh biếc hình bầu dục ôm sát vào cặp mắt tinh anh sắc sảo. Những người thành đạt trên thương trường vẫn thể hiện ra một vẻ kiêu sa như thế.
Cùng chuyển đến cư ngụ với ông trong căn nhà đồ sộ ấy là 3 cặp vợ chồng trẻ, nghe nói cũng từ Đài Loan tới. Họ dùng 2 cái xe Toyota Camry, một cái mầu bạc, còn cái kia mầu mận chín.
Là một doanh nhân mang tên Tây nhưng gốc Hoa, không bao giờ quên nếp văn hóa của mình, ông vẫn khoe thế, chỉ tiêu tiền mặt. Thẻ ngân hàng chỉ để trang trí thôi, “thứ nhất chơi tiên, thứ nhì xài tiền”(38) các vị tiền nhân chẳng dậy thế sao? Tiêu tiền mà không được đếm thì còn thú vị gì? Bằng một giọng Phước Kiến hơi lai, ông vẫn lập luận với người khác như vậy, nghe rất có lý.
Tiệm vàng Bach Chi Wan Jewe llery hôm nào cũng rất đông khách, nằm trên một con đường đông đúc nhất nhì Hồng Kông, phố Quenn’s Road West, số nhà 11 99. Ngoài cửa có hai con chó bằng sứ to như hai con berger(39) thật, một con đeo một cái khuyên vàng to tướng, con kia có một hạt kim cương to như hạt ngô nạm vào giữa trán. Trước giờ mở cửa ông bảo vệ mang hai con chó ra, trước giờ đóng cửa ông lại cẩn thận đưa hai “ông ấy” vào. Ông bảo vệ là người Ấn, thân hình to lớn, da nâu sạm, đầu quấn khăn truyền thống của dân tộc mình. Khẩu súng nòng dài dựng thẳng bên tay phải, ông ngồi yên lặng trên một cái đôn sau lưng một con chó sứ.
Người ta nhìn cách bài trí mặt tiền cửa hàng và việc chăm sóc hai con chó sứ bóng loáng mà đánh giá cửa hàng cũng như giá trị của những món đồ kim hoàn mua ở đó.
Đức ông Robert Huang hôm nay có nhã hứng muốn dạo phố. Ông vận bộ đồ lụa Hàng Châu mầu mỡ gà nổi tiếng. Tay ông chống một cây ba toong hiệu Charle De Gaulle(40) nạm vàng mua tận bên Paris.
Cứ thẳng đường mà đi, khi vừa qua cửa tiệm được vài bước, ông bất chợt dừng, ngước lên rồi nhìn đủ ba hướng. Có mấy người đi đường bị ông cản trở cũng dừng cả lại. Ông quay sang người nhà đang tháp tùng, lớn tiếng hỏi:
- Đây là tiệm vàng nhà ông Woong phải không cháu? Phong thủy tốt lắm. À nhớ rồi, hồi trước ta bài trí cho ông ta chứ ai?
Rồi ông gật gù như đắc chí lắm. Ông nói chậm rãi, phát âm rất chuẩn, những người già ai cũng thế cả. Rồi ông bảo người nhà dẫn vào, xem xét kỹ lưỡng, vừa xem vừa chỉ trỏ nói chuyện như người của tiệm. Khách hàng hôm ấy khá đông, người xem xét món này, kẻ đòi đặt làm món kia, nhiều người khác thì xếp hàng thanh toán tiền cho món đồ của mình. Sau một lúc ông cũng mua một cái nhẫn bạch kim có hạt Saphire mầu trắng. Khi tính tiền, cô nhân viên nhã nhặn thưa:
- Thưa ông, xin ông 1, 950 đô la.
- Đây gửi cô.
Ông rút từ trong ví da ra hai xấp, mỗi xấp 1000 $ Mỹ kim. Cô nhân viên giật mình, xin lỗi rối rít.
- Thưa ông, tôi nói 1950 đô la Hồng Kông ạ. Ông có thể trả bằng thẻ(41) của bất kỳ ngân hàng nào ở đây.
- À ra thế, tôi quên ở khách sạn cả rồi, mà cũng toàn tiêu tiền mặt, quen rồi. Cô chịu khó đếm tiền nhé.
Sau một vài giây bấm máy tính, cô ta đòi 364$ Mỹ kim. Ông tặng cô một tờ 20 $ Mỹ kim coi như tiền thưởng cho thái độ phục vụ ân cần và chân thật. Nhưng cô không giữ riêng cho mình mà mở ngăn kéo ra, bỏ tiền vào đúng ngăn của đồng 20$ Mỹ kim. Ông để ý cô rất kỹ, rồi gật gù tỏ ra hài lòng.
***
Sau bữa ăn tối, Robert và các thành viên trong gia đình ông ngồi lại nói chuyện vãn khá lâu, đèn sáng lờ mờ trong tiếng nhạc của một bản Sonat. Chuyện gì cần bàn thì đã bàn rồi, nhưng ông vẫn chưa kết thúc. Bọn người nhà đang rất sốt ruột nhưng cũng phải kiên nhẫn chờ ông. Robert ngổi ngâm nga bấm đốt ngón tay, miệng lẩm nhẩm:
- Tý, Sửu, Dần…t ý, hợi, tuất. Rồi! Ra rồi! Chín giờ tối xuất phát. Ra rồi! Thôi nhé, tối thứ 6.
Cuối cùng, ông quyết định về giờ giấc để thi hành một công việc quan trọng rồi về phòng nghỉ.
***
Mới 4 giờ sáng, người ta đã gọi Kiên dậy để thông báo một tin quan trọng:
“Đêm qua, Thứ Sáu, một toán 5 tên mặc quần áo tối màu, che mặt, đột nhập vào tiệm kim hoàn Bách Chi Wan đúng phút cuối của ngày làm việc. Chúng khống chế bảo vệ, cướp đi hàng hóa trị giá 20.000 Mỹ kim và 30.000 Mỹ kim tiền mặt ”
Người bảo vệ khẳng định đó là người châu Á, cảnh sát cho rằng có thể người Việt tỵ nạn đã làm việc này, đề nghị các trại phối hợp điều tra. Họ lùng sục khắp trại để tìm dấu vết, nhưng đội cảnh vệ của trại một mực khảng định không có chuyện xuất nhập gì đêm qua. Xem ra vụ này như mò kim đáy bể.
Tổng số người các trại hiện nay đã vượt xa số 50 nghìn, trại kín hay mở đều không còn chỗ cho người mới. Hồng Kông đang trong một tình trạng rất hỗn độn, khó xử. UNHCR cũng tỏ ra lúng túng vì kinh phí có hạn, mỗi lần xin thêm đều khó khăn, mọi dự tính về số lượng đều rất xa thực tế. Tình hình an ninh trong thành phố cũng đang có dấu hiệu bị đe dọa nghiêm trọng, ngoài tệăn cắp vặt, móc ví ra thì nay đã có thêm cướp tiệm vàng. Khó mà lường được phía trước là những gì đang xẩy đến.
______________________
Chú thích:
38. Thứ nhất chơi tiên, thứ nhì vày tiền (không phải “xài”), đây là hai thú vui được tiền nhân liệt vào hạng bậc nhất nhì, chơi tiên là việc tình cảm với đàn bà, vày tiền là đánh cờ bạc .
39. Berger là một loài chó nổi tiếng của Đức, thường dùng cho cảnh sát.
40. Charle De Gaulle (1890 1970) là một tổng tư lệnh, lãnh tụ của lực lượng tự do, người sáng lập nền cộng hòa thứ 5 của Pháp.
41. Bank card, debit card, credit card.