Chương 11
Tác giả: Dương thu Hương
Anh đáp lại chậm rãi:
- Chị nhầm rồi.
Người đàn bà gặn:
- Nhầm cái gì ?
Người đàn ông không nhìn vợ, mà nhìn một con ruồi bay vo ve trong nắng:
- Những điều chị làm đều nhầm lẫn.
Anh nói với chị một cách thờ ơ, như sự chiếu cố. Người đàn bà thấy cơn tức dâng lên nghẹn họng, nhưng chị không biết diễn tả nó ra sao. Bất thình lình chị quát lên:
- Tôi lên đây mà anh bắt tôi ngồi uống nước xuông thế này sao ? phải có chỗ nghỉ chứ ?
Vũ Sinh đáp:
- Không có chỗ nghỉ. Ðây là trường huấn luyện quân nhân chứ không phải trại an dưỡng.
Cửa vào phòng khách họ ngồi chạy thẳng ra cuối sân. Nơi đó, có mấy dãy nhà lá năm gian, phía trước trồng hoa lý leo giàn và một luống hoa mào gà lẫn hoa đồng hồ tím đỏ. ấy là khu nhà hạnh phúc của trường. Vợ các học viên, các sĩ quan lên thăm chồng ở các căn phòng đó. Phòng nọ cách phòng kia một bức tường mỏng, có dán hình những đứa bé bụ bẫm, những cô vũ nữ đang nhảy múa và treo lẵng hoa giấy. Vợ hạ sĩ Ðỏ tuần trước lên thăm chồng. Ðối với cặp uyên ương đó thì căn phòng nhỏ là thiên đường của họ. Vũ Sinh nghĩ như vậy. Lựu cũng biết khu nhà hạnh phúc. Nhưng không lẽ chị lại bảo anh: "Anh phải dẫn tôi vào đó, anh phải...". Cổ họng nghẹn lại, nỗi uất hận và nhục nhã dâng lên. Người đàn bà òa khóc. Ðại úy Sinh đứng dậy bỏ ra ngoài.
Mười năm phút sau, anh quay vào, ngồi xuống, nói nhẹ nhàng:
- Chị biết cho, những điều xảy ra không phải do lỗi của tôi.
Măt đỏ hoe, căm hận. Lựu mím môi lau mặt rồi đứng dậy, dắt xe đạp ra cổng, không chào...
Ngay hôm sau, lên cơ quan, chị nhận được thư của Hồng Thắm:
Lựu thân mến.
Mình vẫn khỏe. Ðược thông báo luôn luôn của ông xã về tình hình gia đình nên cũng yên tâm học tập. Chị phó chánh án tòa án tỉnh đã gặp mình cách đây hai tháng, cho biết kết qủa vụ xét đơn kháng án của cậu khiến mình vô cùng vui sướng. Chúng ta đã thắng lợi. Khi nào mình về, chúng ta phải tổ chức một bữa liên hoan mừng. Cậu đã bảo vệ được hạnh phúc. Cần phải cho các chị em khác biết điều đó, học tập và quyết tâm giữ gìn hạnh phúc của từng gia đình. Chúc cậu khỏe, công tác thật tốt.
Chào thân mến và bắt tay cậu thật chặt.
Lựu lẳng lặng ném lá thư vào cái ngăn kéo bàn làm việc của chị. Trong đó lăn lóc mấy chiếc lõi giấy cuốn chỉ, vài tờ giấy viết hỏng xé làm đôi, mấy chiếc cúc áo đứt ai đã nhặt nhạnh và tiện tay cất...
Người đàn bà quanh quẩn với những toan tính. Ngày lại ngày nối nhau trôi qua. Dẫu sao, chị cũng không thể chịu thua một cách nhục nhã như vậy. Chị phải giáp mặt Vũ Sinh, phải thúc ép anh nói với chị những điều cần nói. Không lẽ chị bày trận ra rồi bó giáo quy hàng. Lựu nghĩ được một cách...
Sắp tới mồng một tháng sáu dương lịch, chị báo cho bố mẹ chồng sẽ xuống các xã xa tổ chức Tết thiếu nhi. Như vậy, khoảng ba bốn hôm chị sẽ vắng nhà. Ngày kia, mồng một tháng sáu, chủ nhật, bố mẹ Vũ Sinh tất phải nhờ mấy đứa cháu đạp xe lên trường thông báo cho anh về thăm con và ăn một bữa cơm với gia đình. Hẳn bà cụ phải thịt gà, nấu xôi, gói bánh tro vì vừa nghe chị báo tin bà đã xuống bếp đổ nước ra chậu sành ngâm gạo nếp... Lựu thầm đoán như vậy, với một nỗi buồn xen lẫn lònh căm tức. Sớm tinh mơ hôm sau, ngày ba mươi tháng năm dương lịch, chị lấy vài bộ quần áo, bỏ vào túi, đeo lên ghi-đông xe đạp, lên cơ quan.
Chị ở cơ quan hai ngày, hai đêm. Qua ngày thứ ba, khoảng non trưa chị về nhà. Ðiều chị đoán hoàn toàn là sự thực. Gia đình Vũ Sinh đang ngồi quây quanh phản. Chiếc mâm đồng lớn được đánh sáng chóe bày ngộn thịt gà luộc rắc lá chanh, miến nấu, chả xương xông, xôi vò, bánh tro với đường cát... Toàn bộ những món ăn chồng chị ưa thích từ khi anh còn là đứa bé chạy long nhong thả diều cho tới bây giờ.
Lựu bước vào, không khí trở lên gượng gạo. Vừa cầm đũa bát, mọi người bỏ cả xuống. Hai đứa bé ngơ ngác quay ra nhìn mẹ. Cả chúng cũng không mừng rỡ reo gọi như ngày thường. Bà mẹ chồng đứng lên nói:
- Mẹ nó ngồi vào mâm đi, tôi lấy thêm bát đũa.
Người con dâu chua chát trả lời:
- Thôi bà ạ, bà khỏi lo cho con.
Câu trả lời của chị như một bó lửa ném vào bầu không khí đang nóng bỏng. Bà mẹ chồng, không thể nói gì thêm, cứ đứng ngẩn ngơ nơi bực cửa. Chồng bà lặng lẽ nhìn xuống mâm. Hai đứa trẻ lè miếng thịt gà đang ngậm trong miệng ra bát, lơ láo nhìn.
Vũ Sinh đứng dậy, đội mũ, xách xe đạp xuống sân. Lựu chắn anh lại:
- Anh đi đâu bây giờ ? Anh ở nhà đã chứ... Tôi có câu chuyện...
Người đàn ông đáp lại:
- Tôi không có thời gian, chị cho tôi đi.
Anh nâng bổng chiếc xe đạp lên, tránh lối người vợ đứng.
Lựu ném chiếc nón cầm tay xuống, kêu to:
- Anh không thể đối sử như thế được. Anh là chồng của tôi, luật pháp đã quy định như ...
Ðể trả lờo tiếng kêu giận dữ nhưng tuyệt vọng của chị, anh đáp lạnh lùng:
- Vâng. Chị lên tòa án tìm người đó.
Rồi anh dắt xe qua sân, đạp thẳng.
Bà mẹ Vũ Sinh lật đật chạy theo con trai, gọi. Nhưng anh không quay lại. Người mẹ buồn rầu nhìn mâm cơm ngon lành còn đầy ứ trên phản, đứa con chưa kịp ăn một miếng nào. Mất công bà xoay xỏa, làm lụng, ngong ngóng đợi chờ hai hôm nay...
Lựu ngồi thụp xuống bậc cửa. Chị biết, tuy không nói ra, nhưng từ giờ phút này, bố mẹ chồng ghét mình. Chị sẽ cứ ở đây, như một chướng ngại vật trước mắt họ, chọc cây kim vào tâm can họ cho tới khi nào Vũ Sinh phải quay về với chị, từ bỏ người đàn bà kia.
Càng mất thể diện trước mặt bố mẹ chồng. Lựu càng lì lợm, quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Chị nghĩ đến cách trả thù khiến cho chồng phải rời bỏ cô văn công kia. Chị sẽ rủ người lên tận Ðoàn đánh cho cô ta một trận ê chề. Chị sẽ kiện tới tận chi bộ Vũ Sinh đang sinh hoạt, cho anh bị đuổi khỏi Ðảng. Chị sẽ làm đơn gửi lên tòa án quân sự v.v.... Tất cả những gì chị nghĩ được không ngoài những điều chị nghe thấy người ta kể lại. Trước chị vốn là một người đàn bà ít học, hơi đần nhưng chịu thương chịu khó. Giờ, chị phản ứng và trở thành một kẻ lì lợm, khiêu khích, lỗ mãng. Ðường đi tắt dẫn tới sự thay đổi như vậy. Tuy nhiên, Lựu chưa thể hành động. Chị chờ Hồng Thắm về. Ðó là chỗ dựa cuối cùng của chị trong hoàn cảnh này.
Cuối tháng sáu, Thắm từ Hà Nội trở về.
Ngay từ ngày đầu tiên, chưa tới cơ quan, chị đã bảo chồng gọi Lựu tới nhà chơi, hai người nói chuyện. Người đau khổ là Lựu nhưng người tức giận là Thắm. Chị đi vòng quanh phòng, nhắc đi nhắc lại một câu:
- Không thể như thế được, không thể như thế được ...
Sớm hôm sau, chị mượn Huyện đội chiếc com-măng-ca mui tròn, đi thẳng tới trường huấn luyện. Chị lý lẽ đanh thép, hùng hồn đến mức độ, dù biết rõ sự tình và thương Vũ Sinh, Hiệu trưởng đành báo cáo tình hình lên cấp trên và người ta ngừng việc chuẩn y phong cấp tá cho anh, Hồng Thắm nói về tư cách đảng viên, về danh dự của quân nhân trong lĩnh vực cư xử với những người thân, trách nhiệm của một người đàn ông đối với vợ con và tương lai, hạnh phúc của một cả gia đình. Gia đình, thành viên của xã hội mới, phải bảo vệ bằng mọi giá. Chị nói mạnh mẽ, thuyết phục với lý lẽ cộng những quy kết luận tội từ cá nhân tới tổ chức liên đới chịu trách nhiệm về cá nhân đó... Hồng Thắm đã buộc bí thư đảng ủy trường chấp nhận kiểm thảo Vũ Sinh trước bí thư chi bộ và xét kỷ luật anh. Xong xuôi, Thắm trở về huyện, chuẩn bị cho chuyến đi khác. Ba hôm nữa, cũng vẫn chiếc xe mui tròn mượn của cơ quan chồng, Hồng Thắm đưa Lựu tới thẳng đoàn văn công quân khu, nơi Hạnh Hoa cùng các đồng nghiệp tập rượt chương trình mới. Hạnh Hoa đang ngây ngất vì hạnh phúc mới, vì thành công trong nghệ thuật. Chị được chọn đi dự liên hoan thanh liên thế giới tại Mát-xcơ-va. Hai tháng nữa sẽ bay. Khung trời xanh rộng mở trước mắt người đàn bà trẻ, đầy hứa hẹn. Việc hai cán bộ phụ nữ huyện đánh xe tới tận ban chỉ huy Ðoàn kiện tội chị phá hoại hạnh phúc người khác hoàn toàn bất ngờ. Khi chấp thuận yêu Vũ Sinh, chị đã cùng anh tới tổ chức báo cáo rành mạch, đàng hoàng. Hoàn cảnh của hai người không có gì đánh phải suy nghĩ. Anh là người tự do. Và chị cũng là người tự do...
Thế lên,khi ban chỉ huy Ðoàn mời Hạnh Hoa lên, chị lại ngỡ cấp trên thông báo tin tức về chuyến bay xa sắp tới của mình. Vào phòng, nhìn hai người đàn bà lạ, một người lạnh tanh, một người mặt hết đỏ bừng lại tái mét nhìn mình, Hạnh Hoa mới rõ.
- Tôi không biết gì hết, tôi hoàn toàn không biết... Chị kêu lên.
Vẻ thành thật của chị khiến hai người đàn bà kia không có cách cư xử nào khác hơn là im lặng. Trưởng đoàn nói:
- Rất tiếc là chúng tôi không biết được sự thay đổi trong quan hệ của đồng chí Vũ Sinh, chính đồng chí Hoa cũng không biết, phải không?
- Báo cáo,đúng.
Hạnh Hoa đáp lại, hơi thở nghẹn lại trong cổ.
Cuối cùng, người đàn bà mặt lạnh tanh nói:
- Chúng tôi đã thông báo toàn bộ tình hình cho các đồng chí rõ. Ðề nghị các đồng chí giúp đỡ cho. Chúng ta phải kết hợp với nhau để bảo vệ hạnh phúc các gia đình, làm nền tảng chắc chắn cho xã hội.
Nói xong, chị ta đứng dậy, bắt tay người trưởng Ðoàn rồi đi ra. Người đàn bà mắt to, đỏ tía lia theo sau. Chiếc xe mui tròn nổ máy, chạy khỏi sân bóng chuyền, để lại làn bụi trắng. Người nữ diễn viên đứng ngây ra giữa căn phòng. Trong cuộc đời thật chị là một kẻ chất phác, dại khờ nên khó tìm được điệu bộ thích nghi cho hoàn cảnh trớ trêu đó. Nhìn cặp mắt rưng rưng của Hạnh Hoa. Ðoàn trưởng nói:
- Ngồi xuống đây... Lại một lần nữa em không may mắn rồi. Trước kia cảnh thuận tiện thì gặp đứa chẳng ra gì. Bây giờ, được người tốt, cảnh lại trớ trêu... anh chẳng duy tâm, thế mà phải tin vào duyên kiếp và số mệnh...
*
* *
Một buổi tối, Vũ Sinh ngồi đọc tài liệu của nước ngoài trong phòng chợt có người vào báo anh ra tiếp khách:
- Ai vậy ? Cậu biết không?
Vũ Sinh hỏi người lính thường trực, tim đập dồn dập. Linh tính báo cho anh biết rằng Hạnh Hoa đã tới. Và chuyến đi thăm đầu tiên của chị đối với anh không phải là một cuộc gặp gỡ vui vẻ, bình thường:
Người lính vừa báo tin đứng ngây ra, ấp úng:
- Báo cáo thủ trưởng, phụ nữ ạ... Mà em trông quen quen như đã gặp ở đâu rồi...
Anh đáp lại chậm rãi:
- Chị nhầm rồi.
Người đàn bà gặn:
- Nhầm cái gì ?
Người đàn ông không nhìn vợ, mà nhìn một con ruồi bay vo ve trong nắng:
- Những điều chị làm đều nhầm lẫn.
Anh nói với chị một cách thờ ơ, như sự chiếu cố. Người đàn bà thấy cơn tức dâng lên nghẹn họng, nhưng chị không biết diễn tả nó ra sao. Bất thình lình chị quát lên:
- Tôi lên đây mà anh bắt tôi ngồi uống nước xuông thế này sao ? phải có chỗ nghỉ chứ ?
Vũ Sinh đáp:
- Không có chỗ nghỉ. Ðây là trường huấn luyện quân nhân chứ không phải trại an dưỡng.
Cửa vào phòng khách họ ngồi chạy thẳng ra cuối sân. Nơi đó, có mấy dãy nhà lá năm gian, phía trước trồng hoa lý leo giàn và một luống hoa mào gà lẫn hoa đồng hồ tím đỏ. ấy là khu nhà hạnh phúc của trường. Vợ các học viên, các sĩ quan lên thăm chồng ở các căn phòng đó. Phòng nọ cách phòng kia một bức tường mỏng, có dán hình những đứa bé bụ bẫm, những cô vũ nữ đang nhảy múa và treo lẵng hoa giấy. Vợ hạ sĩ Ðỏ tuần trước lên thăm chồng. Ðối với cặp uyên ương đó thì căn phòng nhỏ là thiên đường của họ. Vũ Sinh nghĩ như vậy. Lựu cũng biết khu nhà hạnh phúc. Nhưng không lẽ chị lại bảo anh: "Anh phải dẫn tôi vào đó, anh phải...". Cổ họng nghẹn lại, nỗi uất hận và nhục nhã dâng lên. Người đàn bà òa khóc. Ðại úy Sinh đứng dậy bỏ ra ngoài.
Mười năm phút sau, anh quay vào, ngồi xuống, nói nhẹ nhàng:
- Chị biết cho, những điều xảy ra không phải do lỗi của tôi.
Măt đỏ hoe, căm hận. Lựu mím môi lau mặt rồi đứng dậy, dắt xe đạp ra cổng, không chào...
Ngay hôm sau, lên cơ quan, chị nhận được thư của Hồng Thắm:
Lựu thân mến.
Mình vẫn khỏe. Ðược thông báo luôn luôn của ông xã về tình hình gia đình nên cũng yên tâm học tập. Chị phó chánh án tòa án tỉnh đã gặp mình cách đây hai tháng, cho biết kết qủa vụ xét đơn kháng án của cậu khiến mình vô cùng vui sướng. Chúng ta đã thắng lợi. Khi nào mình về, chúng ta phải tổ chức một bữa liên hoan mừng. Cậu đã bảo vệ được hạnh phúc. Cần phải cho các chị em khác biết điều đó, học tập và quyết tâm giữ gìn hạnh phúc của từng gia đình. Chúc cậu khỏe, công tác thật tốt.
Chào thân mến và bắt tay cậu thật chặt.
Lựu lẳng lặng ném lá thư vào cái ngăn kéo bàn làm việc của chị. Trong đó lăn lóc mấy chiếc lõi giấy cuốn chỉ, vài tờ giấy viết hỏng xé làm đôi, mấy chiếc cúc áo đứt ai đã nhặt nhạnh và tiện tay cất...
Người đàn bà quanh quẩn với những toan tính. Ngày lại ngày nối nhau trôi qua. Dẫu sao, chị cũng không thể chịu thua một cách nhục nhã như vậy. Chị phải giáp mặt Vũ Sinh, phải thúc ép anh nói với chị những điều cần nói. Không lẽ chị bày trận ra rồi bó giáo quy hàng. Lựu nghĩ được một cách...
Sắp tới mồng một tháng sáu dương lịch, chị báo cho bố mẹ chồng sẽ xuống các xã xa tổ chức Tết thiếu nhi. Như vậy, khoảng ba bốn hôm chị sẽ vắng nhà. Ngày kia, mồng một tháng sáu, chủ nhật, bố mẹ Vũ Sinh tất phải nhờ mấy đứa cháu đạp xe lên trường thông báo cho anh về thăm con và ăn một bữa cơm với gia đình. Hẳn bà cụ phải thịt gà, nấu xôi, gói bánh tro vì vừa nghe chị báo tin bà đã xuống bếp đổ nước ra chậu sành ngâm gạo nếp... Lựu thầm đoán như vậy, với một nỗi buồn xen lẫn lònh căm tức. Sớm tinh mơ hôm sau, ngày ba mươi tháng năm dương lịch, chị lấy vài bộ quần áo, bỏ vào túi, đeo lên ghi-đông xe đạp, lên cơ quan.
Chị ở cơ quan hai ngày, hai đêm. Qua ngày thứ ba, khoảng non trưa chị về nhà. Ðiều chị đoán hoàn toàn là sự thực. Gia đình Vũ Sinh đang ngồi quây quanh phản. Chiếc mâm đồng lớn được đánh sáng chóe bày ngộn thịt gà luộc rắc lá chanh, miến nấu, chả xương xông, xôi vò, bánh tro với đường cát... Toàn bộ những món ăn chồng chị ưa thích từ khi anh còn là đứa bé chạy long nhong thả diều cho tới bây giờ.
Lựu bước vào, không khí trở lên gượng gạo. Vừa cầm đũa bát, mọi người bỏ cả xuống. Hai đứa bé ngơ ngác quay ra nhìn mẹ. Cả chúng cũng không mừng rỡ reo gọi như ngày thường. Bà mẹ chồng đứng lên nói:
- Mẹ nó ngồi vào mâm đi, tôi lấy thêm bát đũa.
Người con dâu chua chát trả lời:
- Thôi bà ạ, bà khỏi lo cho con.
Câu trả lời của chị như một bó lửa ném vào bầu không khí đang nóng bỏng. Bà mẹ chồng, không thể nói gì thêm, cứ đứng ngẩn ngơ nơi bực cửa. Chồng bà lặng lẽ nhìn xuống mâm. Hai đứa trẻ lè miếng thịt gà đang ngậm trong miệng ra bát, lơ láo nhìn.
Vũ Sinh đứng dậy, đội mũ, xách xe đạp xuống sân. Lựu chắn anh lại:
- Anh đi đâu bây giờ ? Anh ở nhà đã chứ... Tôi có câu chuyện...
Người đàn ông đáp lại:
- Tôi không có thời gian, chị cho tôi đi.
Anh nâng bổng chiếc xe đạp lên, tránh lối người vợ đứng.
Lựu ném chiếc nón cầm tay xuống, kêu to:
- Anh không thể đối sử như thế được. Anh là chồng của tôi, luật pháp đã quy định như ...
Ðể trả lờo tiếng kêu giận dữ nhưng tuyệt vọng của chị, anh đáp lạnh lùng:
- Vâng. Chị lên tòa án tìm người đó.
Rồi anh dắt xe qua sân, đạp thẳng.
Bà mẹ Vũ Sinh lật đật chạy theo con trai, gọi. Nhưng anh không quay lại. Người mẹ buồn rầu nhìn mâm cơm ngon lành còn đầy ứ trên phản, đứa con chưa kịp ăn một miếng nào. Mất công bà xoay xỏa, làm lụng, ngong ngóng đợi chờ hai hôm nay...
Lựu ngồi thụp xuống bậc cửa. Chị biết, tuy không nói ra, nhưng từ giờ phút này, bố mẹ chồng ghét mình. Chị sẽ cứ ở đây, như một chướng ngại vật trước mắt họ, chọc cây kim vào tâm can họ cho tới khi nào Vũ Sinh phải quay về với chị, từ bỏ người đàn bà kia.
Càng mất thể diện trước mặt bố mẹ chồng. Lựu càng lì lợm, quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Chị nghĩ đến cách trả thù khiến cho chồng phải rời bỏ cô văn công kia. Chị sẽ rủ người lên tận Ðoàn đánh cho cô ta một trận ê chề. Chị sẽ kiện tới tận chi bộ Vũ Sinh đang sinh hoạt, cho anh bị đuổi khỏi Ðảng. Chị sẽ làm đơn gửi lên tòa án quân sự v.v.... Tất cả những gì chị nghĩ được không ngoài những điều chị nghe thấy người ta kể lại. Trước chị vốn là một người đàn bà ít học, hơi đần nhưng chịu thương chịu khó. Giờ, chị phản ứng và trở thành một kẻ lì lợm, khiêu khích, lỗ mãng. Ðường đi tắt dẫn tới sự thay đổi như vậy. Tuy nhiên, Lựu chưa thể hành động. Chị chờ Hồng Thắm về. Ðó là chỗ dựa cuối cùng của chị trong hoàn cảnh này.
Cuối tháng sáu, Thắm từ Hà Nội trở về.
Ngay từ ngày đầu tiên, chưa tới cơ quan, chị đã bảo chồng gọi Lựu tới nhà chơi, hai người nói chuyện. Người đau khổ là Lựu nhưng người tức giận là Thắm. Chị đi vòng quanh phòng, nhắc đi nhắc lại một câu:
- Không thể như thế được, không thể như thế được ...
Sớm hôm sau, chị mượn Huyện đội chiếc com-măng-ca mui tròn, đi thẳng tới trường huấn luyện. Chị lý lẽ đanh thép, hùng hồn đến mức độ, dù biết rõ sự tình và thương Vũ Sinh, Hiệu trưởng đành báo cáo tình hình lên cấp trên và người ta ngừng việc chuẩn y phong cấp tá cho anh, Hồng Thắm nói về tư cách đảng viên, về danh dự của quân nhân trong lĩnh vực cư xử với những người thân, trách nhiệm của một người đàn ông đối với vợ con và tương lai, hạnh phúc của một cả gia đình. Gia đình, thành viên của xã hội mới, phải bảo vệ bằng mọi giá. Chị nói mạnh mẽ, thuyết phục với lý lẽ cộng những quy kết luận tội từ cá nhân tới tổ chức liên đới chịu trách nhiệm về cá nhân đó... Hồng Thắm đã buộc bí thư đảng ủy trường chấp nhận kiểm thảo Vũ Sinh trước bí thư chi bộ và xét kỷ luật anh. Xong xuôi, Thắm trở về huyện, chuẩn bị cho chuyến đi khác. Ba hôm nữa, cũng vẫn chiếc xe mui tròn mượn của cơ quan chồng, Hồng Thắm đưa Lựu tới thẳng đoàn văn công quân khu, nơi Hạnh Hoa cùng các đồng nghiệp tập rượt chương trình mới. Hạnh Hoa đang ngây ngất vì hạnh phúc mới, vì thành công trong nghệ thuật. Chị được chọn đi dự liên hoan thanh liên thế giới tại Mát-xcơ-va. Hai tháng nữa sẽ bay. Khung trời xanh rộng mở trước mắt người đàn bà trẻ, đầy hứa hẹn. Việc hai cán bộ phụ nữ huyện đánh xe tới tận ban chỉ huy Ðoàn kiện tội chị phá hoại hạnh phúc người khác hoàn toàn bất ngờ. Khi chấp thuận yêu Vũ Sinh, chị đã cùng anh tới tổ chức báo cáo rành mạch, đàng hoàng. Hoàn cảnh của hai người không có gì đánh phải suy nghĩ. Anh là người tự do. Và chị cũng là người tự do...
Thế lên,khi ban chỉ huy Ðoàn mời Hạnh Hoa lên, chị lại ngỡ cấp trên thông báo tin tức về chuyến bay xa sắp tới của mình. Vào phòng, nhìn hai người đàn bà lạ, một người lạnh tanh, một người mặt hết đỏ bừng lại tái mét nhìn mình, Hạnh Hoa mới rõ.
- Tôi không biết gì hết, tôi hoàn toàn không biết... Chị kêu lên.
Vẻ thành thật của chị khiến hai người đàn bà kia không có cách cư xử nào khác hơn là im lặng. Trưởng đoàn nói:
- Rất tiếc là chúng tôi không biết được sự thay đổi trong quan hệ của đồng chí Vũ Sinh, chính đồng chí Hoa cũng không biết, phải không?
- Báo cáo,đúng.
Hạnh Hoa đáp lại, hơi thở nghẹn lại trong cổ.
Cuối cùng, người đàn bà mặt lạnh tanh nói:
- Chúng tôi đã thông báo toàn bộ tình hình cho các đồng chí rõ. Ðề nghị các đồng chí giúp đỡ cho. Chúng ta phải kết hợp với nhau để bảo vệ hạnh phúc các gia đình, làm nền tảng chắc chắn cho xã hội.
Nói xong, chị ta đứng dậy, bắt tay người trưởng Ðoàn rồi đi ra. Người đàn bà mắt to, đỏ tía lia theo sau. Chiếc xe mui tròn nổ máy, chạy khỏi sân bóng chuyền, để lại làn bụi trắng. Người nữ diễn viên đứng ngây ra giữa căn phòng. Trong cuộc đời thật chị là một kẻ chất phác, dại khờ nên khó tìm được điệu bộ thích nghi cho hoàn cảnh trớ trêu đó. Nhìn cặp mắt rưng rưng của Hạnh Hoa. Ðoàn trưởng nói:
- Ngồi xuống đây... Lại một lần nữa em không may mắn rồi. Trước kia cảnh thuận tiện thì gặp đứa chẳng ra gì. Bây giờ, được người tốt, cảnh lại trớ trêu... anh chẳng duy tâm, thế mà phải tin vào duyên kiếp và số mệnh...
*
* *
Một buổi tối, Vũ Sinh ngồi đọc tài liệu của nước ngoài trong phòng chợt có người vào báo anh ra tiếp khách:
- Ai vậy ? Cậu biết không?
Vũ Sinh hỏi người lính thường trực, tim đập dồn dập. Linh tính báo cho anh biết rằng Hạnh Hoa đã tới. Và chuyến đi thăm đầu tiên của chị đối với anh không phải là một cuộc gặp gỡ vui vẻ, bình thường:
Người lính vừa báo tin đứng ngây ra, ấp úng:
- Báo cáo thủ trưởng, phụ nữ ạ... Mà em trông quen quen như đã gặp ở đâu rồi...