Chương 14
Tác giả: Janet Dailey
Ánh nắng mặt trời chói chang gay gắt nướng khô cả đất đai và mọi vât. Nếu có một cơn gió nhẹ thì chắc Kincade cũng không thấy mát được và dù chiếc bóng tí tẹo của cái tháp gỗ trên máy xay gió chiếu lên nguời anh vẫn không thấy đỡ đi chút nào.
Cởi trần, Kincade ráp lại cái trục mới ở nhà máy xay gió, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả người. Al Bender mặt mày đỏ au, giữ cái trục đứng yên để cho Kincade đóng lại cái chốt cuối cùng vào cần trục.
Đã bốn ngày trôi qua kể từ sau vụ bắn tỉa. Bốn ngày với nhiều công việc phải làm, tất cả mọi người trong trại đều phải chú tâm vào làm. Và anh đã làm từ công việc hàn gò, thú y cho đến thợ máy và đủ thứ.
Làm xong, Kincade đứng xích người lui, lấy lưng bàn tay có đeo găng lau mồ hôi.
- Chắc là máy hoạt động được rồi đấy
Anh đứng thẳng người lên trời nắng nóng làm anh mất sức.
- Tôi hy vọng bây giờ máy hoạt động được rồi
Al lấy khăn quàng cổ lau mặt trông ông già đến 50 là ít.
Kincade chỉ cười không thành tiếng để đáp lại, anh ném cái kềm vặn đinh ốc vào thùng đồ nghề và tháo găng tay liệng vào đấy luôn. Bình nước cách nhiệt để dưới bóng im bên cạnh cái bể nước, Kincade lấy lên lắc xem còn nước bao nhiêu rồi dốc ngược tu một hơi còn hơn nửa mới đưa cho Al.
Cái nóng thật ghê người, Al nói rồi dốc ngược bình lên uống còn lại một ít ông cho chảy lên gương mặt đỏ gay.
- Amen
Kincade nói, rồi lôi cái áo trên cái giá gỗ lau mồ hôi khắp cổ, ngực, bụng, lau sơ hai nách rồi ném cái áo lại trên trụ gỗ có hình chữ thập. Khi quay lại anh thấy Al đang nhìn cái sẹo chạy dài từ dưới bụng lên một bên lồng ngực.
- Cái sẹo ghê nhỉ - Al lên tiếng - Làm sao anh có cái sẹo thế?
- Bò Tót đấy - Kincade đẩy cái mũ ra sau, vành mũ che bớt ánh nắng mặt trời.
- Sừng húc à? - Al đoán hỏi.
- Bị móng chân dẫm lên, tôi lăn người tránh chỉ chậm mất một tích tắc - Kincade xoa bàn tay lên cái sẹo đã sáu năm.
Anh không nhớ lần cỡi con bò tót có tên Chín Một Một ấy ngắn ngủi bao nhiêu, anh không nhớ đã để mình rơi như thế nào, không nhớ con bò bị đánh roi bên phải hay bên trái. Nhưng anh chỉ nhớ bị nó hất nhào qua vai, anh té nhào xuống đất đất đau đến chết người được, nhưng khủng khiếp nhất là lúc anh mở mắt ra nhìn nó. Và bây giờ cảnh ấy vẫn còn hiện rất rõ trước mắt anh như một tấm ảnh còn mới nguyên. Từng chi tiết một đám đông khán giả ở rạp xiếc dừng lại trình diễn vào chiều Chủ Nhật hôm ấy, cảnh họ hốt hoảng trước tình hình xảy ra, cảnh những người chăn bò bao quanh anh, những chú hề chạy vào để làm con bò bỏ lơ anh đi, cảnh con bò tót màu xám cong lưng lại ngay trên người anh cái đầu ngẩng lên với dòng nước dãi chảy quanh miệng và mấy móng chân trước chẻ hai đang nhắm vào anh đạp xuống hết sức nguy hiểm đến tính mạng.
- Khi con bò đạp xuống, tôi cảm thấy chẳng khác nào một con dao khủng khiếp đang cắt toạc người tôi ra, Kincade nhắc lại - Tôi mặc cái áo hoàn toàn mới, không cần nói anh cũng biết cái áo rách tan hết. Tôi nhớ khi ấy tôi bị gãy hai cái xương sườn.
- Khi ấy à? - Al lấy hộp thuốc người Da Đỏ trong túi ra, ông ta nhìn Kincade đăm đăm - Tưởng như anh đã trình diễn cỡi bò tót nhiều lần rồi thì phải, có phải vì vậy mà anh có sẹo đầy người không?
Kincade ngần ngừ một chút rồi mới xác nhận:
- Đúng là nhiều lần, sau lần té đó, tôi thường trình diễn cỡi ngựa chưa thuần không yên và ngựa chứng có yên. Tôi đã từ giã cỡi bò tót, để cho những tay liều mạng cưỡi.
Al nhét một cục thuốc vào miệng, nhai nhóp nhép:
- Có phải anh thường thi đấu tại các đấu trường lớn ở Reno không?
Al nhìn anh hết sức chăm chú. Kincade muốn chửi thề.
- Vài lần.
- Thế là anh quá giỏi rồi, tôi có đến đấy xem hai lần
Ông ta trầm ngâm nói:
- Đúng là có một lần tôi nhìn thấy một thanh niên đã thắng con ngựa hoang không đóng yên. Anh ta cũng ở Texas như anh, tôi nhớ anh ta tên là KC... KC. Harris. Một thanh niên cao lêu nghêu có mái tóc màu vàng sẫm.
- Chắc tôi không biết anh ta - Anh nhìn vào mắt của Al, anh biết ông ta đã nhận ra anh - Còn ông?
Al đứng trầm ngâm một hồi rồi quay người nhổ bã thuốc ra mới đáp:
- Không. - Ông ta vo một múi thuốc khác cho vào má bên kia. - Chắc tôi cũng không biết.
Kincade cảm thấy hơi nhẹ người anh nói:
- Cám ơn.
- Tôi đoán anh có lý do riêng của anh. - Al đợi để nghe Kincade nói lý do của mình, nhưng anh không có ý định nói ra. Anh cúi người chui dưới các thanh chống lần đến cái thang. Anh nói:
- Chúng ta xem thử máy đã hoạt động được chưa.
- Coi chừng đấy - Al khuyên khi thấy Kincade bắt đầu leo lên trên tháp máy xay gió - Gỗ khô mục dễ gãy lắm.
- Tôi thấy làm lạ là tại sao không thay quách các thứ cũ kỹ này bằng kim loại mạ kền cho tốt.
Anh vừa nói vừa tiếp tục leo lên, ngoại trừ có vài tấm ván long đinh kêu cót két ra hầu hết đều còn chắc chắn.
- Có lẽ hầu như các chủ trại đều chung một lý do khi họ không cải thiện dụng cụ máy móc. Đó là thiếu tiền. - Al nói lớn cho anh nghe. - Thị trường bò ế ẩm vào thập niên 70 khiến không ai đủ tiền để nuôi.
Từ mặt đất lên tới đỉnh cao 15 mét. Kincade bước vào cái sàn gỗ bao quanh dưới mấy cánh quạt bằng thép cao gần ba tấc. Cảnh tượng sa mạc hoang vu trải dài trước mặt anh. Chìm trong bầu không khí nóng bức đến mờ mắt, ở độ cao này có gió mang hơi nóng thổi đến, thổi phần phật vào mũ Kincade. Anh đè chặt chiếc mũ rơm hiệu Resislol xuống trên đầu, khoan khoái vì hưởng được cơn gió.
Mấy sợi dây buộc hai cánh quạt kêu lên răng rắc khi cơn gió thổi mạnh. Kincade tháo một sợi, rồi tháo sợi kia, thả hai cánh quạt ra. gió thổi vào mấy cánh quạt, chúng bắt đầu chầm chậm rồi tăng dần tốc độ.
Anh gọi lớn xuống:
- Al
- Tháo dây mấy cánh quạt rồi - Al đưa tay vẫy trả lời đã nghe.
Kincade ngồi trên sàn, gác hai ống chân dài lên mép lan can, đưa mắt nhìn ra cảnh sa mạc mọc toàn cây cỏ xô thơm. Vùng đất rộng chạy hàng mấy dặm về phía Nam, đây đó nổi lên những khe và suối khô nước.
Một phút sau, Al kêu lớn:
- Trông tốt rồi đấy.
- Nước đã chảy vào bể chưa?
- Bắt đầu nhỏ giọt.
- Ở đây ngắm cảnh thật tuyêt. Kincade lại đưa mắt nhìn ra cảnh bao la bát ngát.
- Anh cứ ngồi đấy mà ngắm - Al từ dưới la lớn lên - Nếu Chúa muốn người ta được ở cao như thế, chắc Ngài sẽ cho con người hai ống chân dài hơn nữa.
Bỗng Kincade chợt mỉm cười vì anh nhìn thấy có bóng người vừa di chuyển, anh chăm chú nhìn vào người cưỡi ngựa đang tiến đến gần. Ngựa phi đều đều, vó ngựa tung lên những đám bụi nhỏ.
- Bây giờ nước trong ống chảy ra cũng khá nhiều rồi. - Al nói - Chúng ta sửa chữa như thế cũng khá hoàn hảo đấy.
- Có người cỡi ngựa từ hướng Tây đến.
Kincade nhìn kỹ dáng ngồi thẳng đơ như lính của người cỡi,anh nhận ra là ai rồi và anh khẽ nhếch mép mỉm cười.
Dưới đất Al cũng nhận thấy như anh, ông nói:
- Xem ai như cô chủ.
Đúng thế. Tiếng gió rít thổi vào các cánh quạt và tiếng răng cưa kêu răng rắc làm át tiếng trả lời của anh.
Ánh sáng mặt trời phản chiếu từ kính xe và những thanh chắn mạ kền thành những tia sáng long lang khiến người nào ở xa cách đấy hàng mấy dặm cũng thấy được chiếc xe, như họ thấy được chiếc máy xay gió vậy. Khi gần đến chỗ hai người, Eden cho ngựa chạy chậm lại. Con ngựa giống non màu hồng thuần chủng cố vọt lên, còn muốn chạy nữa mặc dù nó chạy mấy dặm đường rồi. Nhưng nó không chống cự nổi với Eden khi cô bắt nó phải chạy nước kiệu nhỏ.
Khi còn cách may xay gió một đoạn ngắn. Eden ghìm cương để cho con ngựa thở, cô nhìn Kincade đang ở trần đứng dưới ánh nắng mặt trời. Mồ hôi nhễ nhại trên làn da rám nắng, trông anh như bức tượng đồng bóng láng, bắp thịt cuồn cuộn khắp người. Vô tình tấm thân lao động lực lưỡng đó thu hút ánh mắt Eden, cô nhìn lên bộ ngực của anh, trên ngực nổi lên một đám lông rặm xoắn, hình tam giác chảy dài xuống dưới rún rồi biến mất vào dưới lưng quần jean xệ xuống dưới bụng.
Cô cảm thấy xôn xao và nhận ra đã nhiều năm nay, bây giờ là lần đầu tiên cô chú ý đến cơ thể một người đàn ông và cảm thấy lòng rung động. Người cô xốn xang bồn chồn cô muốn chấm dứt ngay tình trạng này, cô nhìn qua Al.
- Máy xay gió hoạt động ra sao rồi? - Cô hỏi rồi nhảy xuống ngựa.
Nhìn qua khoé mắt cô thấy Kincade đưa tay lôi cái áo trên cái chống bằng gỗ mặc vào người, những bắp thịt cuồn cuộn như sóng trào.
- Chạy tốt như đồ mới vậy - Al đáp.
Cô dẫn con ngựa giống đến bên bể nước đang từ từ đầy lên
Cả hai người đàn ông đi theo cô, Kincade đi chậm hơn phía sau. Cô cảm thấy anh đang dõi mắt nhìn cô, cô tìm cách tránh đi như đã tránh mấy ngày vừa qua.
- Trên đường trở về ông nhớ ghé vào khu thần sa một chút - Cô nói trong khi con ngựa ngửi ngửi trên mặt nước một cách thờ ơ - Có một vài đoạn hàng rào thép gai bị hỏng ở đấy. Tôi đã cố chửa lại mấy chỗ hư hỏng nhiều, nhưng tôi sợ còn nhiều chỗ chưa được vững.
- Được rồi. - Al trang trọng lấy khăn ra lau mặt đỏ au vì nắng.
Eden hài lòng vì thấy ngựa không khát, cô bèn dẫn nó đi khỏi bể nước và chuẩn bị lên yên. Cô nói tiếp:
- Khi ở đây, ông xem chừng coi có con bò nào chạy lạc không.
Ngồi trên ngựa cô nhìn xuống Al nhưng cô cũng thấy Kincade uể oải bỏ áo sơ mi vào quần jean.
- Tôi đã lùa mấy con bò một tuổi vào lại trong hàng rào nhưng có thể còn nhiều con chạy lạc ra ngoài đó.
- Chúng tôi sẽ xem kỹ - Al hứa.
Vừa lúc ấy Kincade quay mặt khỏi bộ ngực đồ sộ của cô. Không chịu nổi, anh cảm thấy người phừng phừng bốc lửa. Đau ở hai háng, anh tự hỏi không biết cô có tâm trạng như thế không. anh nhìn mặt cô và thấy nét mặt cô cũng có biểu hiện như anh.
Đồng thời anh cũng thấy trên mắt, môi cô hiện ra nét căng thẳng, một biểu hiện mà anh không bị kích thích như mọi lần trước. Anh phân vân phải chăng Vince Rossiter lại thúc ép cô bán trại. Có lẽ thế.
Cô thúc chân vào gót vào hông ngựa nó nhảy chồm lên, bốn vó làm tung đất sỏi ra đằng sau.
Al nhìn theo cô một hồi rồi nhổ bã thuốc xuống đất.
- Đi lang thang là phương pháp hay nhất để giải trí. Cưỡi ngựa dạo quanh sẽ giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn và xin Chúa chứng giám cái lão DePard đã gây cho cô ta nhiều vấn đề hết sức phiền toái.
- Thằng anh cô ta mới gây khó khăn cho cô. - Kincade đang lau mồ hôi đang chảy trên cổ.
Al hừ lên một tiêng tỏ ý ghê tởm.
- Thằng Vince chẳng khác nào một con mòng tai hại đáng nguyền rủa. Nó còn tai hại hơn cả chuyện khó khăn nữa - Ông ta bước đi khỏi bể nước. - Chúng ta thu dọn đồ đạc và lên đường.
Kincade gọi Rossiter bằng nhiều danh từ nữa kìa, tai hại chỉ là một trong số đó thôi. Nhưng anh không nói rõ ra mà bỏ đi đến bể, múc một bình đầy nước, còn Al thì lấy dụng cụ bỏ lên phía sau chiếc xe tải nhỏ.
Khi Kincade leo lên cabin họ cho xe chạy. Al lái xe nhồi lên nhồi xuống qua vùng đất gập ghềnh không có lối đi, khi họ đến một con suối khô nước Al cho xe chạy chậm lại rồi gài số cho chạy cả bốn bánh.
- Đấy, lão DePard lần này bao vây cô ấy quá căng - ông ta lên tiếng giọng uể oải. - Tôi thấy cô ấy dám không thoát ra được vụ thúc ép này, dám thế lắm. - Ông ta nói đầu hơi nghiêng nghiêng ra vẻ ngán ngẩm, - Không ai cho rằng cô ấy thoát ra được vụ khó khăn cuối cùng này. Ông liếc mắt nhìn Kincade - Bây giờ chắc anh đã nghe hết chuyện cô ta bắn người em của DePard rồi, thằng Jeff ấy.
- Chuyện ra sao? - Kincade hỏi lại.
Al cười giòn một lát.
- Chú em ơi, chắc chú đã biết rõ rồi.
Chiếc xe lắc lư chạy xuống bờ suối vào giữa lòng suối lổm chổm đá sỏi.
- Chuyện đáng tin ra sao phải không? chuyện cô ta giết hắn vì ghen tuông có đáng tin không chớ gì? Hay là chuyện cô ta giết người để bảo vệ danh dự mới đáng tin?
- Ông tin chuyện gì? - Kincade nhìn ông ta có vẻ muốn biết rõ hơn.
Al hạ cần số cho xe chạy qua bờ suối bên kia.
- Trước đây tôi tin vào chuyện đầu, mọi người đều tin thế. Tôi tin chắc là Jeff không gây nên những vết tím bầm trên người cô. Ông nói với vẻ quyết đoán rồi vội giải thích thêm. - Khi ấy tôi đang làm cho DePard nhưng tôi nghe anh bạn rượu Sam Clemens nói như thế, khi ấy anh ta đang làm cho ông cụ Rossiter. Anh ấy trông thấy cụ Jed đánh cô ta rất dữ khi ông biết cô ta đã giết chết Jeff.
Hai người im lặng một hồi lâu trong khi xe đang chạy trên đầy cây xô thơm gập ghềnh. Cuối cùng ông ta nói tiếp:
- Ông cụ là người rất bình tĩnh và theo chỗ Sam biết thì đêm đó ông đã mất bình tĩnh.
- Trước đây ông có làm cho DePard, chắn ông biết rõ thằng em của lão ta hắn như thế nào?
- Thằng Jeff ư? Hắn làm việc cẫn mẫn, không tránh việc. Hắn cao, đẹp trai, tự phụ. Mà thằng trai 19 nào lại không thế, phải không? Hắn còn lanh lẹ như đồ đạo tặc, hắn đến đâu là mọi người đều biết. Chúng tôi đều tự hào về chuyện này.
- Với phụ nữ hắn đối xử ra sao?
Al cười khúc khích.
- Hắn giống như lũ ngựa giống còn non động cỡn thấy ngựa cái là phủ liền
- Thế à?
Al trầm ngâm một hồi rồi mới nói vẻ mặt hơi bối rối:
- Theo tôi thì chính chuyện này mới là toàn bộ vấn đề đấy, tôi vẫn còn nhớ thằng Jeff hay ba hoa về chuyện nó ăn nằm với con gái, chuyện nó phá trinh người ta. Trong khu nhà ở của người làm thỉnh thoảng họ kể lại những chuyện rất tục tĩu nhưng... tôi không biết có đúng không. - Ông ta nhíu mày đăm đăm nhìn vào vùng đất phẳng trải dài trước tấm kính chắn gió. - Cứ theo như hắn nói thì hình như hắn coi thường phụ nữ.
- Thế thì có khả năng hắn cố tình hãm hiếp cô ấy?
Rõ ràng Al không thích nghe người ta hỏi thẳng thừng như thế nên ông đã bực tức đáp:
- Cũng có thể lắm vì người ta đã đưa hắn lên mây, phải không?
Không cần phải nói nhưng chỉ nhìn vào thái độ của Al, anh cũng không muốn tin là Jeff DePard đã muốn hãm hiếp cô. Ông ta tin một thanh niên lành mạnh có tiếng tăm thì không cần phải hiếp dâm ai.
Kincade trầm ngâm suy nghĩ về chuyện này và anh nghĩ về Al, về sự mâu thuẫn giữa niềm tin và hành động của ông ta cuối cùng anh lắc đầu
- Có gì sai trái à? - Al nhíu mày nhìn anh
- Tôi tự hỏi tại sao ông vẫn còn làm việc cho cô ấy, sau khi biết rõ mọi sự và biết những điều cô ta đã làm, ông làm cho cô ấy chắc có lý do gì khác hơn là thức ăn ngon ở đây.
Al lại nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi mới đáp:
- Có thể những việc cô ấy làm không đúng nhưng những việc DePard làm cũng không đúng nốt. Thôi thì mặc xác họ, tôi chỉ nghĩ dù sao cô ta cũng là đàn bà.
Đây là loại trả lời có tính cực đoan, con đẻ của luật lệ miền Tây. Thứ luật đã bị tiêu vong trên mảnh đất này rồi, đây là lý do duy nhất đáng tin.
- Tại sao anh lại ở đây? - Al quay qua hỏi anh.
- Cũng như ông, tôi đã được dạy dỗ là đừng soi mói phụ nữ.
Khu Thần Sa nằm ở phía Tây Bắc ngôi nhà chính của trại, chia cắt với những khu khác bằng một hàng rào kẽm gai chạy thẳng đến một vùng đồi núi lởm chởm đá, mọc đầy cây đổ tùng. Al cho xe chạy dọc theo hàng rào cho đến khi tìm thấy một chỗ bị hỏng.
Hai con bò cái với bầy bê vội vàng bỏ chạy khi nghe tiếng xe nổ rầm rầm dừng lại bên cạnh. Đây là loại bò nhỏ xác hai hông xương xẩu và có sừng lớn. Lông chúng có màu nâu nhạt chớ không đỏ sét như loại bò lai giống Hereford mà Kincade đã thấy trong trại.
Hiếu kỳ, anh bước ra khỏi xe. Mấy con bò cách xa xe một đoạn, chúng sợ bèn đứng lại quay nhìn chiếc xe và người. Kincade có cơ hội quan sát chúng đầy đủ, anh nhận ra ngay đây là giống bò lai Mehicô. Anh quay lại nói nhận xét của mình với Al.
- Đây là giống bò Carrientes.
- Đúng - Al nhìn mấy con bò rồi lấy sau xe ra một cái kềm. - Người ta thường dùng giống bò này trong các đấu trường đấu bò để lôi cuốn, hăm doạ những con bò hung dữ và để... nhưng tôi đoán chắc là anh biết rồi.
- Tôi biết quá rõ rồi, không ngờ lại thấy có ở đây.
- Cô ấy bắt đầu nuôi giống bò này năm sáu năm nay, cô mua một con đực và mười con cái. Cô ta đã gây được một đàn, bắt mấy con bò cái tơ đi, rồi mua thêm bò cái, hay là thỉnh thoảng mua thêm bò đực tơ. Bây giờ đàn bò có lẻ lên đến cả trăm con. - Ông ta bước đến chỗ hàng rào bị hư. - Như tôi đã nói khi nay, giá bò hiện xuống thấp kinh khủng, nhưng loại bò dùng trong đấu trường vẫn bán ra rất được giá.
- Đúng vậy.
Không phải anh trả lời lấy lệ mà anh đã xác nhận một sự thật. Không giống loại bò nhảy xổm, nghề nuôi bò dùng để tiếp cứu trong các trận đấu bò thường không mấy thay đổi. Những con bê cái lớn lên rất bự và những con đực đồ sộ nặng nề, chúng dùng để can thiệp khi có biến cố xảy ra. Những nhà thầu có nhiệm vụ cung cấp bò để thay thế trong các đấu trường. Thị trường này làm ăn cao mà có ít người cung cấp nổi. Biết thế, cho nên Kincade nghĩ Eden vừa là người có óc kinh doanh, lại vừa là chủ trại giỏi.
- Cô ấy chỉ cần hai năm nữa là gây được một đàn bò khá và trại sẽ có lợi tức đáng kể. - Al nói nhưng bỗng ông ta nhún vai - Dĩ nhiên là nếu cô ấy phải tiếp tục làm ăn lâu được như thế.
Xem ra khó mà lâu dài được như thế. Kincade tự nhủ, vấn đề cô ta có bán trại đi hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng anh thấy không đành lòng thờ ơ lãnh đạm được, chuyện này đã làm cho anh quan tâm.
- Bây giờ anh định đứng như thế suốt ngày hay là đến giúp tôi một tay? - Al hỏi.
- Đến giúp chứ. - Kincade mang găng vào bước đến giúp ông ta.
Một giờ sau, những dây kẽm gai bị đứt đã được nối lại, hai người trở về xe, chạy theo một con đường mòn gồ ghề tối tăm để về ngôi nhà chính của trại. Dãy nhà đang còn thấp thoáng ở đằng xa thì bỗng Kincade trông thấy một người cưỡi ngựa mặc áo sơ mi xanh nhạt đang phi nước kiệu nhỏ về phía họ. Gã ta ngồi thẳng người lên.
- Trông ai như Rossiter.
- Đúng là hắn. - Al đáp rồi lên tiếng hỏi y như câu hỏi hiện ra trong đầu Kincade. - Hắn đi đâu thế không biết?
- Để hỏi xem thử - Kincade vói tay bóp hai hồi còi.
Vince cho ngựa dừng lại một bên đường, đợi cho chiếc xe tải nhỏ đến ngay trước mặt. Al thò đầu ra ngoài cửa xe:
- Anh đi đâu đấy?
- Đi loanh quanh một vòng. - Vince tựa một cánh tay lên giá yên, đưa ngón tay đẩy cái mũ lên đầu ra sau.- Có lẽ đi kiểm tra hàng rào phía Đông. Mà sao, ông cần gì à?
Khi gã trông sang thấy Kincade, bắt gặp đôi mắt của anh gã bỗng biến sắc. Vẻ lo sợ hiện ra trên mặt gã như một kẻ phạm tội. Gã vội quay đầu đi để tránh đôi mắt của anh.
- Không, tôi không cần gì hết. - Al đáp, đi về trại và gặp anh đi ra nên hỏi cho biết thôi.
- Nếu thế thì hẹn ông lát nữa sẽ găp lại nhau. - Vince cho ngựa lùi lại vài bước khỏi chiếc xe, rồi đi về phía đông. Gã thúc mạnh đinh thúc ngựa vào bụng con ngựa màu hạt dẻ nó chạy vọt lên đuôi giương cao ve vẩy.
Al nhìn theo một lát rồi lắc đầu.
- Tôi không nghĩ là hắn vẫn còn ở đây.
Ông thả chân thắng đạp lên bàn ga cho xe chạy từ từ tới trước.
- Ông nói thế là sao? - Kincade lấy làm lạ nhìn ông ta, hỏi, rồi nhìn người ngựa đang phóng nhanh về đi.
- Hắn trở về trại.... e cũng gần hai tháng rồi, thường thì hắn rất nóng lòng muốn ra đi ngay chớ không ở lại lâu như thế này đâu. Dĩ nhiên là lần này trại gặp nhiều khó khăn, thường thì cô chủ giải quyết chuyện khó khăn cho hắn.
- Chuyện khó khăn gì thế?
- Chuyện đại loại gọi là khó khăn. - Al vừa đáp vừa cười toe toét. - Bản thân hắn thích cờ bạc và hắn không bao giờ biết kềm chế mình khi gặp vận đen. Có nhiều người cho biết hắn đã bị theo dõi khắp nơi trong tiểu bang dưới nhiều tên khác nhau.
- Cô ấy có biết chuyện này không? - Kincade bỗng nghĩ đến Eden.
Al bịt mũi khinh bỉ khi nghe hỏi. Ông ta đáp:
- Tôi muốn nói cho cô ấy biết, chắc cô ta cũng nghe nhiều người nói rồi thế nào cô ấy cũng biết hết rồi.
- Tôi không hiểu tại sao lần này hắn ở nhà lâu thế?
- Tôi chịu. - Al cho xe chạy chậm khi vào sân trại.- Nhưng anh cứ tin hắn đi, thế nào hắn cũng xách áo quần chạy theo gương thằng Hart và thằng Connors cho mà xem. Thằng Rossiter không bao giờ đụng tay vào công việc của trại khi ông cụ chết. Hắn cũng chẳng bao giờ chịu tự mình cỡi ngựa đi kiểm tra hàng rào đâu.
Kincade nghi Vince đang thực hiện một kế hoạch gì mới đây.
Vào trại Kincade ăn vội ít miếng rồi thắng yên cương lên con ngựa hồng, cưỡi ngựa trở ra lần theo con đường Vince đã đi khi nãy.
Vào giữa chiều Kincade dừng lại trên một triển đồi thấp. Ánh mặt trời chiếu nghiêng vào lưng anh nóng bức, khiến mồ hôi vã ra trên mặt, cổ anh. Anh nhìn khắp cánh đồng cỏ xô thơm trải dài mênh mông vắng lặng ở phía dưới, cố tìm thấy dấu hiệu có dám bụi nào do ngựa làm tung lên không.
Nhìn về phái Đông Nam anh thấy có một đám, và có bóng người cưỡi ngựa đang đi. Ánh nắng mặt trời làm nổi bật lên chiếc áo sơ mi của người cưỡi, chứng tỏ đấy chính là Vince. Suy tính trong đầu hướng đi của Rossiter và con đường nào tiện để chặn được gã. Kincade bèn cho con ngựa hồng chạy xuống sườn đồi.
Một con suối cắt ngang lối băng qua thung lũng, lòng suối bị khoét sâu xuống do nước chảy xói mòn chảy qua nhiều năm tháng mặc dù mưa rất hiếm hoi ở vùng đất khô cằn này.
Ở đây không khí yên tĩnh và ngột ngạt, một cơn gió nhẹ thổi xuống tận con suối làm xao động không khí lên một chút. Kincade thúc ngựa phi nhanh lên và khi đến phần con suối cạn nước chảy thắng về hướng Đông Nam, anh cho ngựa chay theo bờ suối.
Sau khi đi được một đoạn anh trông thấy dãy hàng rào vắt ngang qua con suối cách trước mặt anh khoảng một phần tư dặm. Những thân cây cỏ xô thơm bám vào các múi dây kẽm gai, sỏi cát do nước suối lùa đi tấp vào đấy. Anh tìm một sườn đồi thoai thoải để qua bên kia bờ suối. Mốt lát sau, con ngựa tìm đường từ từ đi lên đỉnh đồi.
Ngay lúc đi khỏi con suối, Kincade liền thấy Vince. Gã đang ở tại hàng rào phân ranh giới giữa hai trại, dãy hàng rào thép gai với một người cưỡi ngựa khác. Với khoảng cách còn khá xa, Kincade không thấy rõ người kia, nhưng chiếc áo vét lổ chỗ bằng da bò đen trắng thì không thể lầm lẩn được. Kincade cho con ngựa hồng nhắm người mà phi nước đại đến.
Vince đối diện với Matt Sheehan qua hàng rào, gã nói:
- Nhờ anh đưa lời nhắn của tôi cho DePard. - Vince cố lấy giọng của kẻ uy quyền, nghe như gã là người sai bảo kẻ khác được.
- Được, tôi sẽ chuyển. - Sheehan gật đầu.
- Mẹ kiếp, cô ta đã gọi cho bất cứ ai có xe tải nhiều hơn bốn bánh và chuyển bò đi bất cứ lúc nào. Ông ta đã bao vây nó quá đáng.
- Chắc ông ấy cho là đã đến lúc thắt chặt vòng vây hơn nữa.
Lời hắn nói như báo trước điều không hay sắp xảy đến. Vince cảm thấy toát mồ hôi lạnh, gã nói:
- Em tôi phải được an toàn, đụng đến nó là mọi giao ước coi như huỷ bỏ. Tôi xin thề như thế.
Lời hăm doạ chẳng làm cho Sheehan nao núng, hắn đáp:
- Anh đã đặt hết tiền vào canh bạc rồi Rossiter, anh không thể rút lui bài lý do không thích bài đã chia cho anh. Bỗng hắn đưa mắt nhìn qua Vince hỏi: -Ai thế?
Vince quay đầu nhìn lui, KInincade chỉ cách gã chừng năm mươi mét. Gã cho ngựa quay đầu về phía Kincade, Sheehan cho ngựa quay đầu chạy dọc theo hàng rào. Vince ghìm cương chặn Kincade lại hỏi:
- Anh làm gì ở đây? - Giọng hắn nóng nảy giận dữ.
Kincade nhìn người cưỡi ngựa chạy từ từ đàng kia.
- Tôi có thể hỏi anh như thế đấy.
Vince quay đầu nhìn nhanh về phía sau, ánh mắt lộ vẻ tội lỗi nhưng khi quay lại nhìn Kincade gã vẫn tỏ thái độ tức giận.
- Tôi đi kiểm tra hàng rào và khi tôi đi làm công việc tôi không thích có người giám sát tôi.
Kincade vẫn nhìn theo người cưỡi ngựa kia, anh hỏi:
- Bạn anh là ai thế?
- Anh muốn nói anh ta à? - Rossiter quay đầu nhìn lui tỏ vẻ bất bình khó chịu.
- Anh ta làm cho trại Kim Cương D, anh ta cũng đi kiểm tra hàng rào như tôi vậy.
- Hắn mặc cái áo vét lạ đời đó chứ, trông giống cái áo của một người tôi quen biết quá.
- Có thể lắm. - Vince cố gượng gạo đáp.
Con ngựa hồng quay mũi đuổi con rồi cái trên vai ướt đẫm mồ hôi của nó, con ruồi bay đi tìm chỗ khác có thể đậu được.
- Em gái của anh đã tìm được người chở bò chưa?
Câu hỏi có vẻ làm cho Vince giật mình, gã đáp:
- Chưa, mà sao?
- Có phải anh đến báo cho người của DePard biết thế không?
Lại một lần nữa Vince hết sức tức giận nhìn anh.
- Này ông, tôi yêu cầu ông nhiều lần rồi đấy nhé. Nếu tôi thấy ông lẽo đẽo theo tôi thêm lần nữa thì ông đừng trách tôi đấy, tôi xin hứa đấy.
Gã chỉ ngón tay vào Kincade để nhấn mạnh, rồi thúc đinh vào bụng con ngựa màu hạt dẻ để nó vọt đi.
Kincade cho ngựa giật cương chạy theo gã. Suốt đoạn đường về trại anh nhắm theo đám bụi do ngựa Rossiter tung lên mà đi.
Khi Kincade về đến chuồng ngựa thì con màu hạt dẻ đã được tháo yên cương, nó đang ngửi quanh trong bãi để tìm một chỗ tốt nghỉ ngơi. Muốn vào nhà thật nhanh, Kincade nhảy xuống ngựa ở ngay hàng rào của bãi quay, tháo yên ra khỏi lưng ướt đẫm mồ hôi của con ngựa hồng rồi dẫn nó vào chuồng thả nó ra.
Yên ngựa và đồ đạc trên tay Kincade đi vào lán trại. Đến phòng cất yên cương, từ bên ngoài đầy ánh sáng mặt trời đi vào, bóng im bên trong lán càng tối hơn. Cỏ khô kêu xột xoạt dưới chân anh,tiếng đinh thúc ngựa lẻng kẻng vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch.
Kincade đi chưa được mười bước anh đã nghe tiếng Rossiter vang lên:
- Mày đi theo tao lần cuối đấy nhé.
Kincade ngần ngại dừng lại cố nhìn trong bóng tối lờ mờ cho đến lúc anh thấy bóng của Vince. Gã đứng chận cửa đi về phòng cất yên cương, hai chân dạng ra hai tay chống nạnh. Gã lớn tiếng nói:
- Bây giờ tao buộc mày phải trả lời cho tao biết tại sao mày cứ theo tao và mày là thằng quái nào?
- Mày nói nhiều quá Rossiter.
Kincade lại bước lên đi thẳng đến gã, anh cảm thấy máu sôi sục và vui mừng vì có cuộc chạm trán bất ngờ này.
- Còn mày thì không nói nhưng tao sẽ làm cho mày nói. - Vince đốp chát lại ngay.
- Thật không? - Kincade hỏi lại bỡn cợt vừa đến gần gã khi mắt đã quen với bóng tối trong lán.
- Mày sẽ thấy thế nào là nói nhiều. - Vince cất tiếng nói tiếp nhưng Kincade không để cho gã nói xong lời hăm doạ, anh nhấc bổng bộ yên ngựa nặng nề lên nện vào người gã.
Cái yên đánh trúng vào ngực Rossiter khiến gã kinh ngạc la lên vì đau đớn. Cú nện như trời giáng làm cho gã lảo đảo bước lùi sát vào phòng cất yên cương. Kincade bước theo hắn, hai tay nắm chặt lại, máu ù ở hai mang tai, mắt nhập nhoà.
Miệng chửi rủa, Vince hất cái yên sang một bên rồi nhào vào một bên hông Kincade, hai tay ôm lấy bụng anh vật nhào cả hai xuống nền nhà. Họ ôm nhau lăn lông lốc, cùi tay, đầu gối, nắm tay đan nhau vùng vẫy.
Một cú đấm trúng ngay hàm của Kincade, làm anh lăn quay sang một bên. Được rời nhau ra anh vùng đứng lên, cảm thấy máu từ một vết rách trong miệng chảy ra. Rơm rạ bốc tung lên không, mùi cỏ khô, mùi phân, mùi da yên bốc lên nồng nặc nhưng tâm trí của Kincade bây giờ đều nhắm vào Vince. Anh lảo đảo đứng thẳng người lên, xông đến gã ráng nghiến chặt hai cánh tay vung vẫy.
Kincade thấy gã di động,anh đấm hắn một cú bằng tay trái,Vince tránh được cú đấm trượt đi. Nhưng Rossiter dùng tay phải đấm ngang đã trúng anh, Kincade không thấy mấy cú đánh này và tiếp theo cũng không thấy mấy cú móc bằng tay trái của gã. Cú đánh trúng vào hàm anh thật mạnh khiến anh đau như ngựa đá. Anh nhào xuống lăn cù trên nền nhà đầu bưng như búa bổ.
Cố trấn tĩnh anh biết mình đã bị một cú đấm nhớ đời, đầu đau nhói nhưng anh đã quen với cảnh đau đớn như thế này rồi. Anh đã từng chịu đựng, chống chọi với những nỗi khổ đau như thế này quá nhiều lần nên anh không chịu để cho cơn đau chấm dứt cuộc đấu. Cố lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, Kincade chống hai tay đứng dậy, mũ anh đã bay đâu mất.
Mặt Vince hiện ra lờ mờ trước mắt anh, môi mím chặt lại. Gã đấm nhanh một cú vào bụng Kincade, Kincade cố đỡ nhưng trượt. Vince đấm tiếp mắt nẩy lửa căm hờn.
Ăn đòn một hồi, Kincade mới sẵn sàng được. Khi cú đấm cuối cùng tung ra, anh úp sát vào, dùng hai tay chộp lấy Vince rồi dùng gót chân ngáng ngã. Cả hai đổ nhào xuống nền nhà và khi hai người lăn quay với nhau anh thụi vào Rossiter.
Vince cố tư từ đứng lên và trước khi gã làm chủ được đôi tay, Kincade đấm trúng gã hai cú, gã lui bước ra sau. Anh thấy Vince cũng đáng khen, anh không ngờ gã cũng có tài đấm đá lắm. Một lát sau, Kincade lại bị một cú đấm vào hàm khiến anh lảo đảo ngã quỵ xuống.
Thay vì xông đến đánh tiếp, Vince dừng lại thở hổn hển:
- Đủ chưa?
Kincade nhìn lên mồ hôi giàn giụa cả hai mắt, anh hoạt động cặp hàm, vai và lắc đầu cho tỉnh táo. Anh biết anh đã bị Vince đấm cho no đòn nhưng anh chưa chịu dừng.
- Chưa đủ. - Kincade đáp giọng cương quyết.
Có tiếng ngựa hí ở bên ngoài nhưng Kincade mặc kệ, không nghe thấy gì ngoài Rossiter đứng trước mặt anh. Vươn thẳng người lên, anh cúi đầu bước tới, tung ra những cú đấm gọn và ác liệt vào bụng Vince.
Anh tiếp tục đánh liên hồi, bỗng anh tung ra một cú đòn nhử, tay phải đấm vào mặt Vince. Nhìn mặt gã Kincade biết cú đấm làm cho gã đau, nhưng anh không còn nhân nhượng gì nữa nhất là một kẻ như gã.
Anh áp sát vào gã đấm túi bụi, mặt gã bị rách ở khoé mắt, máu chảy đầm đìa. Say máu anh càng đấm mạnh hơn nữa. Vince tung nhanh cú đấm tay trái, Kincade cúi đầu tránh rồi tung cú móc tay trái trúng hàm gã. Dùng cả hai tay đánh vào đầu gã, khiến gã gập người lại rồi anh dùng cùi tay đánh vào má gã thật mạnh.
Vince đổ nhào xuống, máu me đầy người. Kincade dừng lại đau ê ẩm cả người, cảm thấy hai cánh tay nặng trĩu, hai buồng phổi nặng trịch thở không muốn nổi.
Vince ngồi bệt xuống nền nhà, ngất ngư choáng váng không thiết đứng lên nữa. Gã đưa tay sờ vào má, một đường rách sâu hoắm và khi gã rút tay ra thì thấy máu ướt đẫm cả mấy ngón tay, gã không tin nổi là máu lại ra nhiều thế này. Gã ngồi chết điếng nhìn Kincade.
- Chuyện gì thế này? - Giọng Eden vang lên bên tai cả hai người.