Chương 19
Tác giả: Janet Dailey
Thành phố Reno trải dài hết cả thung lũng, lấn đến tận chân các sườn đồi của dãy núi Siera Neneda vươn cao lởm chởm lên tận trời. Xe cộ đông nghẹt khắp các đường phố và trên các bảng quảng cáo, hình những thiếu nữ xinh tươi áo quần lòe loẹt quảng cáo các khách sạn lớn như Harrah, Bally và cửa hàng Flamingo. Xe cộ lại càng đông nghẹt không có chỗ đậu ở các khách sạn lớn có sòng bạc, nhưng tòa nhà này xây toàn đá tảng và kính vươn cao lên để ganh đua với các giếng phun rực rỡ, với ánh đèn nê-ông lấp lánh và với hoa tươi lộng lẫy.
Kincade lái xe chạy từ từ qua các khu vực trong thành phố, cố nhìn xem trong đám xe cộ đủ loại để tìm chiếc xe của Vince. Eden không còn nhớ nổi các khu đỗ xe mà họ đã đi qua nhưng không thấy xe Vince. Đi khắp nơi một vòng, Kincade lại cho xe qua vào đường phố.
Mặt trời đã lặn sau dãy Sierra, khi Kincade lái xe vào một trạm xăng và cho xe đậu sát một cây xăng tự động, thì đèn đường bắt đầu bật sáng. Không nói một tiếng, anh xuống xe, mở nắp bình xăng, cho vội xăng vào miệng thùng đổ đầy xăng. Eden trông thấy phòng vệ sinh nữ nằm phía ngoài trạm, cô bèn bước xuống xe.
Khi cô đến gần phòng vệ sinh, bỗng Kincade bước theo nắm tay cô lại, hỏi:
- Cô đi đâu?
- Đến phòng vệ sinh, không được à ?
Anh cứ nắm tay cô, gọi hỏi một người làm việc trong trạm:
- Trong phòng vệ sinh có điện thoại không?
- Không. Nhưng chúng tôi có điện thoại trong trạm.
- Cám ơn, - anh đáp rồi buông tay cô ra.
- Anh tưởng tôi đi gọi báo cho Vince biết hiện chúng ta đang ở đâu phải không?
- Đúng là tôi nghĩ thế.
- Tôi đã nói với anh là tô không biết anh ấy ở đâu mà.
- Tôi nghĩ là cô nói dối để che chở cho hắn. Eden, hắn không đáng được cô che chở.
- Tôi không đồng ý như thế. Nhưng cho dù Vince ở đâu, thì anh cũng biết chắc bây giờ anh ấy không có mặt ở đấy.
Anh nhíu mày, bỗng anh nhìn lên bầu trời xanh thẫm, thở dài:
- Đúng, chắc bây giờ hắn đã đi rồi. – Anh quay lại đi về phía cây xăng.
Cô đến phòng vệ sinh. Khi bước ra, cô thấy Kincade đang nói chuyện với người nhân viên trong trạm. Cô đợi anh ở xe, người mệt mỏi lo lắng. Thiếu ngủ, đi nhiều giờ, cả một buổi chiều căng thẳng nữa, khiến cô kiệt sức.
Khi Kincade ngồi vào tay lái, cô hỏi:
- Bây giờ làm gì ?
Anh ngẫm nghĩ một chốc mới đáp:
- Theo tôi thì anh cô có hai giải pháp: một là nằm êm xem tivi, hai là đang hội nhập vào đám đông. Tôi chắc hắn đang hòa vào đám đông.
- Cũng có giải pháp thứ ba chứ: có thể anh ấy đã đi khỏi thành phố rồi. – Eden hi vọng Vince đã đi rồi thật.
- Cũng có thể. – Kincade đút chìa khóa vào ổ công tắc, mở máy, tiếng xe lại nổ ầm ầm. – Nhưng hắn chỉ xa ánh đèn nê-ông và cuộc sống về đêm một thời gian ngắn thôi. Trước khi rời thành phố, thế nào hắn cũng vui chơi thỏa thích một chút đã.
Khi Eden nhìn đèn đuốc sáng trưng dọc theo đường phố, cô phải đồng ý với Kincade. Đèn nê-ông chạy dài hàng dặm đường với đủ màu sắc sặc sỡ, hồng, xanh, đỏ, trắng chen lẫn với vô số đèn tròn sáng choang. Đèn đuốc không đứng yên mà di dộng luôn, nhấp nháy, chạy vòng quanh, sáng lên, mờ xuống, chạy ngang chạy dọc, chạy lên chạy xuống rồi sáng trưng lên. Nổi bật lên trên hết là một hình vòng cung ánh sáng vắt ngang qua đại lộ Virginia, trên đó nổi lên hàng chữ nổi tiếng của thành phố: “Reno- Thành phố Nhỏ Vĩ đại Nhất Thế Giới”.
Kincade nhìn cô rồi đưa ngón tay chỉ vào dãy đèn sáng:
- Cô nghĩ gì về “những ngọn nến linh thiêng về đêm” này?
- Tôi nghĩ là Shakespear khi viết thế là ông muốn ám chỉ đến các vì sao.
- Thì tại vì ông ấy chưa thấy cái Thung lũng Lấp Lánh Reno mà thôi. – Anh nhếch mép cười.
Eden cười đáp lại, rồi cô nhìn ra ngoài cửa xe. Kincade cho xe vào một bãi đậu, rồi dừng lại. Hai người bước xuống xe.
Hai bên đường đông đúc người lui tới, họ đi từ sòng bạc đèn đóm sáng trưng này sang sòng bạc khác. Kincade dẫn cô vào một sòng. Cô dừng lại để nhường lối cho một cô tóc vàng cao, mặc áo dài vải xốp, đi giày cao gót, vai quàng khăn lông chồn đang bước ra.
- Ôi! Xin lỗi. – Cô ta duyên dáng bước sang một bên để tránh Eden.
Eden sượng sùng khi thấy cô tóc vàng nhìn lướt lên người cô, ánh mắt đánh giá cô, cô thấy khổ sở khi nghĩ đến đôi ủng chăn bò lôi thôi, chiếc quần jeans bạc màu, cái sơ mi đàn ông trên người cô, và cô nghĩ đến đất bụi hai ngày bám trên người mình. Cô kéo thấp cái mũ xuống và hếch cằm lên để đáp lại bàn tay Kincade ấn vào hông cô để thúc cô đi vào sòng bạc.
Thoạt tiên là tiếng ồn làm cô bực mình. Đó là tiếng lách cách liên tục phát ra từ các máy đánh bạc tự động, tiếng chuông reo đinh tai nhức óc, tiếng người nói không dứt, chốc chốc lại vang lên tiếng reo hò của những người thắng bạc. Từ một phòng bên cạnh văng vẳng tiếng đàn, nhưng người ta vẫn còn nghe được đôi chút.
Khi họ đi sâu phía trong sòng bạc, nhiều người chú ý đến Eden. Người đông đúc trên các lối đi giữa các dãy máy đánh bạc. Một nhóm dân chăn bò mặc áo sơ mi cài nút ngọc lộng lẫy, quần jéan mới toanh, và mang ủng bằng da rắn, đang chụm nhau cười đùa, một người bạn đang chửi thề cái máy đánh bạc. Bên cạnh họ, một cặp vợ chồng người Nhật còn trẻ, đang đánh ở một cái máy gần đấy, họ thì thầm với nhau và sửng sốt chỉ vào tổng số tiền được bạc hiện ra trước mắt họ.
Kẻ thì quần jeans rách rưới có vòng xê quin, người thì mồ hôi nhễ nhại mặc hàng xa tanh, kẻ thì đeo ngọc trên người, người lại áo dài lộng lẫy tùy cỡ tùy loại. Tóc ngắn có, tóc bạc có, tóc dài có, người này tóc vàng, kẻ kia không tóc, lại có kẻ mang tóc giả, người để râu mép, kẻ buộc tóc đuôi ngựa, có kẻ râu quai nón... tất cả đều chen chúc dưới ánh đèn sáng, như ban ngày.
Khi Kincade dừng lại ở mép ngoài khu vực đánh bạc, Eden cũng dừng lại đưa mắt nhìn khắp các bàn đánh bài đầy ắp tiền. Những ngọn đèn chùm bằng thủy tinh treo trên trần nhà đóng ván, chạy dọc theo những hàng kính soi. Chỉ có các bàn đánh bạc là không có kính soi; những bàn đánh bạc là một hệ thống trống trải, lát kính thường và độc đáo, có người của tổ chức trông coi, canh gác nghiêm ngặt đứng bên mỗi bàn. Vince đã nói cho Eden nghe như thế rồi.
Kincade quay đầu nhìn cô, ánh mắt thăm dò. Anh nói:
- Tôi biết anh cô thích xì phé. Hắn còn thích thứ gì nữa không?
Eden nhìn bàn đánh bài cào, bắn ru lét, nhìn các khu đánh bài ba-ca-ra nằm tách biệt nhau, rồi nhìn qua các bàn đánh xúc xắc. Cô thú thật với anh:
- Theo tôi thì anh ấy thứ gì cũng thích hết
Tại một bàn xúc xắc, một thanh niên mặc áo đánh gôn màu vàng xoa xoa hai hột tào cáo trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm cái gì đấy. Gã tung hai hạt xúc xắc, miệng vẫn lải nhải nói, mắt nhìn theo hai hạt tào cáo lăn trên mặt bàn, va vào mép bàn rồi đứng lại.
Gã vui sướng reo lên:
- Đúng là tám nút rồi, đúng rồi!
Một người đàn ông khác và hai người đánh thua, chửi thề tục tĩu rồi bỏ đi khỏi bàn.
Một bà già đầu chít hai cái khăn, đi qua chạm vào người Eden, người bà ta không tắm rửa, bốc ra mùi hôi nồng nặc khó chịu. Bà ta cầm một cái chai nhựa đựng đồ uống còn khoảng một phần tư chai, trông bà ta như từ lâu không thay áo quần. Bà già bước đến một máy đánh bạc bằng đồng tiền hai5 xu, bà thận trọng thả nào khe máy một đồng tiền, rồi kéo tay nắm. Các bánh xe quay lên rồi từ từ từng bánh dừng lại, không có gì hết. Vẫn tỉnh bơ, bà già chậm rãi tìm đồng xu khác, lại thả vào khe máy để tìm vận may khác.
Vận may. Tất cả là một trò may rủi, với hình thức khác nhau, tỷ lệ chấp khác nhau, luật lệ khác nhau, nhưng vẫn chỉ là trò may rủi - như tia điện xẹt lửa lên trời, một đam mê kỳ quái. Một cơn sốt trong máu, Eden thấy cơn sốt máu me cờ bạc ấy hiện ra trên mặt hầu hết các con bạc, cho dù con bạc có vẻ trầm tĩnh hay là căng thẳng, thất vọng hay tự tin.
Cô cảm thấy trò đánh bạc lây sang cô, kích thích cô, cám dỗ cô đến thử vận may của minh. Ném xúc xắc thử một lần xem sao. Kéo tay nắm ở máy đánh bạc một lần thử xem. Quả bóng bạc ở bàn ru lét nhảy nhót trên các nan hoa của bánh xe, rồi cuối cùng lăn vào một con số màu đen, và hàng ngàn người thay nhau thử vận may.
Chắc Vince đang ở một nơi như ở đây, trong một sòng bạc như thế này. Cuối cùng cô đã hiểu sự cám dỗ của các sòng bạc. Vince đã ở Reno: anh ấy đã bị thành phố này cám dỗ.
Eden bỗng cảm thấy nôn nóng, nhìn quanh đám đông để cố tìm ra Vince trước khi Kincade thấy được gã.
Họ tìm kiếm từ sòng bạc này sang sòng bạc khác, đi từ chỗ này đến chỗ khác, cho đến lúc mệt phờ người. Ánh sáng đèn đã biến đêm thành ngày, không có đồng hồ, và máy đánh bạc tự động quay lên lách cách liên tục tạo ra một không khí phi thời gian, khiến cho người ta mất hướng.
Kincade quay về lại khách sạn Harrah và anh luôn luôn phải xem chừng Eden có đi theo mình không, bỗng anh nguyền rủa mình. Cô tỏ ra đang lơ đãng, anh đã dành quá nhiều thì giờ để canh chừng cô, không đủ thì giờ để tìm Rossiter.
Nhưng cô đang đi ngay sau lưng anh, vành mũ rộng kéo trụp xuống che lấy mắt cô, mái tóc đen xõa xuống hai vai trên chiếc áo sơ mi đàn ông, chiếc áo mỏng manh để lộ các đường nét trên người cô. Đã nhiều lần anh chợt để ý đến những đường nét lồ lộ dưới lớp áo trên người cô.
Vừa mệt vừa giận, Kincade cố nén cơn thở dài, dừng lại trước cánh cửa vô ra mấy bước để nhìn lướt vào phòng đánh bạc. Khi không thấy Vince, anh quay lại bước về phía bàn làm việc của khách sạn.
- Anh đi đâu thế? – Eden hỏi.
- Đi xem thử có tin nhắn của Sắt Rỉ không?
- Sắt Rỉ. Sắt Rỉ là ai thế?
- Người hợp tác với tôi.
- Anh ấy cũng ở tại Reno à?
- Ở đâu đó. – Anh gật đầu
Eden không nói lời nào nữa, nhưng Kincade biết câu trả lời của anh đã làm cho cô lo lắng vì có thêm một người nữa đang đi tìm anh cô, cũng như anh biết cô hy vọng thể nào cô cũng can thiệp được khi anh tìm ra Vince.
Đến bàn đăng ký, Kincade nhận ra một khuôn mặt quen thuộc đứng sau quầy, anh đi qua những nhân viên khách sạn, đến thẳng trước mặt một người đàn ông trẻ tuổi trung niên mang kính, mày cau lại như đang suy nghĩ điều gì. Anh chào,
- Xin chào ông Kink. Rất mừng được gặp lại ông.
Người đàn ông ngờ ngợ nhìn anh, rồi toét miệng cười.
- Kìa ông Harris. Tôi không nhận ra ông. Xem như ông lái xe từ xa đến thì phải. Chắc ông muốn ở cái buồng ông thường ở chứ gì. – Ông ta định gọi một người nhân viên.
- Không. Bây giờ thì chưa. – Kincade chận ông ta lại - Ông có tin gì nhắn cho tôi không?
- Chắc không có. Để tôi xem lại thử. – Ông ta bước vào phòng sau.
Kincade quay người qua một bên, tựa cùi tay lên mặt bàn đưa mắt nhìn người qua lại. Anh liếc mắt thấy Eden cũng đứng với tư thế như anh, tựa người lên mặt quầy.
- Chắc anh thường ở lại đây. – Cô lên tiếng.
- Mỗi khi tôi đến Reno.
- Tôi chắc có nhiều người ở lại đây. Tôi tự hỏi chăng nhân viên nào ở đây nhớ hết họ. – Cô không hỏi lý do tại sao người nhân viên lại nhớ được Kincade.
- Ông ta có đứa con trai 9 tuổi, nó muốn khi lớn lên sẽ làm nghề chăn bò. Tôi đã thu xếp cho gia đình ông ta ngồi dãy ghế trước để xem các trận đấu cưỡi ngựa hoang suốt một năm trời.
- Chơi đẹp đấy.
- Việc ấy dễ thôi.
Có tiếng chân người quản lý trực đêm quay lại. Kincade quay lại phía quầy.
- Rất tiếc, ông Harris. Không có lời nhắn nào cả.
- Cám ơn. – Anh quay đi, vừa nói. - Nhờ ông nói lại với Matt tôi có lời hỏi thăm nhé.
- Tôi sẽ nói - Người đàn ông hứa, rồi vừa cười vừa nói tiếp – Ông nên đến xem cách nó điều khiển chiếc xe lăn mới. Nó gọi chiếc xe lăn là con Mỹ Miều vì nó cho là con ngựa hay của nó.
Ông ta cười, đưa tay chào khi Kincade theo con đường tắt để sang phòng đánh bạc. Eden đi theo anh. Cô lẩm bẩm:
- Xe lăn! không nghe anh nói cậu bé bị tàn tật.
- Vì chuyện này không quan trọng.
- Ít ra anh cũng nên mủi lòng chứ.
- Tôi không mủi lòng nếu biết anh cô hiện ở đâu. – anh cương quyết nói huỵch toẹt ra. Anh đi chậm lại để xuống cầu thang ngắn sang phòng đánh bạc.
Xuống bậc thang thứ hai, cô vấp chân chúi người tới trước. Kincade nắm tay cô kịp, không thì cô đã té nhào xuống rồi. Cô đứng nép vào người anh một chốc, và anh cảm thấy cơ thể cô mềm mại áp vào người mình. Người cô tỏa mùi cỏ xô thơm, mùi đất và mùi đàn bà, anh nắm chặt lấy cô. Bỗng cô nhích người lui.
Một người phụ nữ khác dừng lại nhìn cô, hỏi:
- Cô không sao chứ, thưa cô?
- Không sao, chỉ... chỉ mệt thôi. – Eden vẫy tay từ chối mọi sự giúp đỡ của họ. Nhưng anh thấy nét mệt mỏi hiện ra trên gương mặt cô, mắt cô lờ đờ vì kiệt sức, mặc dù cố hết sức giữ bình tĩnh. – Mà, mấy giờ rồi?
Người phụ nữ nhìn đồng hồ tay, đáp:
- Quá hai giờ rồi!
- Đã quá hai giờ sáng à? – Eden nhìn bà ta kinh ngạc.
- Ở đây thì còn nói đến giờ giấc làm gì, hả? - Bà ta đáp, rồi cười và quày quả bước đi vì có một con bạc ở máy đánh bạc gọi.
Eden ấn một bàn tay lên bụng:
- Hèn chi tôi đói meo.
Cô nói thế vì nhận ra mình đói chứ không phải than vãn, nhưng Kincade lại bực bội nhớ lại khi anh nắm lấy cô, anh thấy cô run run, thì ra cô run vì đói chứ không phải run vì anh giữ chặt cô vào lòng. Anh nôn nóng nhìn vào sòng bạc đông đúc. Anh muốn đi tìm Rossiter mà. Vì thế anh mới có mặt ở đây.
Thế nhưng, anh nắm tay cô, đẩy cô đi về phía nhà hàng ăn:
- Đến đây. Ta kiếm cái gì ăn cái đã.
Cô tiếp viên mời họ vào một buồng trống. Vừa vào, Eden vội lấy mũ ra ném lên cái ghế bên cạnh, buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Cô đưa tay ra vuốt óc lên khỏi mặt, rồi lật nhanh tờ thực đơn ra xem.
- Món ăn ngon lành quá. – cô lẩm bẩm nói.
Kincade ngước mắt khỏi tờ thực đơn trên tay anh, nhìn cô. Lúc này, anh thấy nét mặt cô có phần bớt căng thẳng, nhưng sự căng thẳng có vẻ dồn xuống mấy ngón tay nắm tờ thực đơn, dồn xuống các bắp thịt căng ra ở cổ và xuống đôi vai cứng ngắt của cô. Anh nghĩ chắc là do DePard đã gây nên cho cô lắm chuyện lo buồn, và bây giờ lại đến lượt anh cô gây nên. Anh phân vân không biết Eden sẽ chịu đựng được bao lâu nữa mới ngã quỵ đây.
Một cô bồi bàn đến gần, hỏi:
- Trong lúc quý vị xem thực đơn, tôi mang đến cái gì để uống chứ?
- Hai ly bia. – Kincade đáp.
- Tôi muốn uống cà phê. – Eden nói, nhưng cô bồi bàn đã đi xa.
- Cô đã quá căng thẳng rồi. Ăn xong hãy uống cà phê. – Kincade nói. – Bia sẽ làm cho cô thư giãn ra.
- Tôi không cần thư giãn. – Cô đáp, nhưng chỉ là nói vậy thôi.
Cô bồi bàn trở lại với hai ly bia, lấy món gọi rồi bỏ đi. Kincade quá khát, anh uống một hơi thật dài. Eden cũng làm như thế rồi bỏ ly xuống, hai tay ôm quanh cái ly.
Cô nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn bình thản:
- Anh làm gì Vince khi đã gặp anh ấy?
Anh nhìn mấy ngón tay cô ôm quanh ly bia.
- Gặp rồi hẵng hay. – Kincade đưa ly bia lên uống một hơi nữa. Lần này anh không cảm thấy ngon như lần đầu.
- Anh đừng… - Eden dừng lại, có vẻ như không thể nói hết câu.
Anh nhướng mày, miệng cười châm biếm.
- Đừng giết hắn chứ gì? Giết người là phạm luật mà! – Anh không muốn nói cho cô biết anh đã có cơ hội để giết gã mà anh không làm. Sẽ có nhiều cách, nhiều biện pháp.
- Đừng! – Cô chỉ nói có thế, cằm hếch lên, so vai, có ý sẵn sàng chống lại anh nếu anh hại Vince.
Kincade âm thầm ngưỡng mộ lòng chung thủy của cô đối với người anh trai. Cô có phẩm chất kiên định, có lòng tự hào cao cả và ý chí sắt đá mà Vince không có.
Kincade không thể hứa hẹn gì với Eden được, anh không nói năng gì. Người bồi bàn đem thức ăn đến, hai người lặng lẽ ăn. Ăn xong, Kincade đẩy đĩa sang một bên, ngồi nhìn Eden ăn hết phần ăn. Khi cô ăn xong, anh thấy ly bia của cô cũng cạn hết.
- Đỡ hơn chưa? – Anh hỏi,
- Tôi cảm thấy no quá không đi được. – Mà lại quá mệt nữa, Eden muốn nói thêm như thế, vì cô cảm thấy cô ăn no quá không nhúc nhích nổi.
Cô bồi bàn đến thu dọn đĩa dơ, cô ta hỏi:
- Quí vị dùng tráng miệng gì?
- Tôi chỉ uống cà phê thôi. – Eden đáp.
- Cho hai cà phê. – Kincade nói, rồi lấy xì gà ra hút.
- Có hai tách ngay - Cô bồi bàn vui vẻ nói rồi bước đi, tránh ba người khách khác do cô tiếp viên mời vào và ngồi ở cái bàn đối diện trong buồng.
Eden ngước mắt nhìn mấy người khách mới vào, họ kéo ghế và thu xếp để có chỗ cho một anh chăn bò ngồi trên xe lăn, chiếc mũ để trong lòng chân, cái chân phải bị băng bột từ ngón chân đến háng. Cậu ta nhìn quanh căn buồng rồi nhìn chăm chú vào Kincade, mắt nhíu lại.
- K.C. đây phải không? - Cậu ta ngờ ngợ hỏi rồi bỗng một nụ cười nở ra trên mặt cậu. – Đúng là K.C rồi, đúng là lão tướng đây rồi. Anh mạnh khỏe chứ?
Kincade xin lỗi rồi bước qua bàn bên cạnh.
- Khỏe, chào Diều Hâu. Chú mày chắc không tệ chứ. Mà sao thế này? – Anh ta ra dấu chỉ cái chân băng bột.
- Con ngựa mắc dịch đã té lên người tôi làm gãy chân. - Cậu ta thoa bàn tay lên cái chân bị thương – Hugh Hazlett có con ngựa giống tơ có cơ trở thành ngựa hay kẻng lắm. Con ngựa dễ bảo trong một thời gian rồi không biết sao nó trở chứng. Sau đó, cưỡi nó như cưỡi một con ngựa hoang ở Kansas. Tôi nghĩ chắc là vì lẽ đó mà ông ta thuê tôi huấn luyện nó cho thuần. Có lẽ ông ta tin tưởng một người cưỡi ngựa hoang như tôi có thể cưỡi nó được. Thì ra ông ta nghĩ sai. Anh muốn xem chi phiếu trả viện phí thì tôi cho anh xem.
Chàng thanh niên có biệt danh là Diều Hâu nói xong dừng lại một chốc mới hỏi đến anh. - Còn anh thì sao? Vừa rồi tôi nghe anh bị té ở San Antonio phải vào bệnh viện. Lại gãy tay trái hả?
Kincade gật đầu.
- Bác sĩ phải giải phẫu sắp lại xương cho khớp. – Anh co giãn mấy ngón ở tay trái để chứng tỏ tay anh vẫn còn hoạt động được.
- Tin tôi đi, khi nào thời tiết thay đổi anh mới biết - người thanh niên khúc khích - mà này, anh có nghe gì về Bud Tyler không ?
- Không
Khi câu chuyện ở bàn bên cạnh chuyển sang những người Eden không biết, cô không lắng nghe nữa. Cô bồi bàn để cà phê trước mặt cô. Cô bưng lên hớp một hớp, nhưng nóng quá không uống được. Eden để tách xuống cho nguội, cô ngồi tựa người vào góc buồng, lọt vào giữa hai mép gối êm ái hai bên cho khoẻ. Mắt cô cay sè vì thiếu ngủ. Cô nhắm mắt lại, chỉ một lát thôi
Sau khi nói chuyện một hồi nữa, Kincade về lại chỗ ngồi, anh gặp cô hầu bàn đang cầm bình cà phê trên tay. Cô ta ngoảnh đầu nhìn Eden, nói nhỏ với anh:
- Tội nghiệp cô gái, cô ta buồn ngủ hết nổi
Anh nhìn Eden, nhận thấy lời cô hầu bàn nói là đúng. Eden nằm chèo queo ngủ trong góc buồng, mặt bình thản, đầu nghiêng về một bên với tư thế mà Kincade đoán thế nào khi tỉnh dậy cổ cô cũng bị tê cứng. Trông cô bé nhỏ yếu đuối, do quá mệt mỏi mà ra, như anh đã nhìn thấy hồi nãy. Trước hình ảnh ấy, anh không thể nào làm ngơ được. Anh dặn cô hầu bàn :
- Nếu cô ấy dậy, nhờ cô nói tôi sẽ quay về ngay nhé
- Được rồi !
Nhưng khi anh quay về, cô vẫn còn ngủ. Anh phải thức cô dậy
- Eden, Eden, dậy đi
- Cái... - cô choáng váng cả người, phải cố gắng lắm mới tỉnh được. Cổ cô đau nhừ. Cô đưa tay xoa bóp chỗ đau, nhưng bàn tay nặng trịch. Cô cảm thấy có tay ai lôi cô ngồi thẳng lên. Mặc dù còn ngái ngủ, nhưng cô cũng biết hai bàn tay ấy là của Kincade - Cô cố ngồi lên, rồi hỏi - Ta đi đâu ?
- Ta gọi bây giờ là đêm - Giọng anh cất lên như từ một nơi nào xa xôi. Cô phải cố gắng lắm mới nghe được, nhưng nghe tiếng được tiếng mất - Tôi đã đăng ký phòng ngủ cho chúng ta.
- Tốt
Cô biết hai người đang ở trong nhà hàng ăn, nhưng cô chẳng thấy gì hết. Hai mí mắt cô nặng trịch. Cô không mở ra được. Vì bia rồi. Đáng ra cô không nên uống bia khi bụng đói. Cô nghĩ ra điều này khi bước chân chập choạng ra khỏi nhà hàng, Kincade phải đỡ cô đi
- Tôi đi được mà ! - Cô càu nhàu, giọng ngái ngủ
- Chắc chắn là cô đi được - anh châm biếm đáp
Khi đến thang máy thì cô lại ngủ gục, anh thấy đầu cô tựa vào hốc cổ anh. Khi anh dìu cô vào phòng, anh có một cảm giác dịu dàng lâng lâng thật khó tả. Không thể dùng từ không tự vệ được mỗi khi anh ở bên cô. Nhưng bây giờ là thế đấy, khuôn mặt cô dịu dàng, không chút giả tạo
Kincade bước qua phòng khách, đi thẳng vào phòng thứ hai trong căn hộ. Anh dùng khuỷu tay bật đèn lên. Chiếc giường ngủ lớn choáng hết cả căn phòng, chăn mền xếp gọn ghẽ. Hai cái gối dài căn phòng sắp ngay ngắn ở đầu giường, để cho cô ngồi ở mép. Anh níu cô lại để cho cô khỏi ngã lăn ra giường
- Nào, ngồi yên đi Eden, tôi còn tháo ủng cho cô đã chứ
Cô nói lầm bầm như nghe lời anh, rồi chống cả hai tay để giữ thẳng người. Kincade quỳ xuống để lôi ủng và vớ ra. Hai bàn chân cô nhỏ nhắn mịn màng và xương cốt mảnh mai. Anh lôi ra một chiếc vớ, đặt bàn chân cô xuống nền nhà, mấy ngón tay anh lướt trên lòng bàn chân hõm sâu của cô.
Khi anh định đứng lên, chợt thấy áo sơ mi của cô bung nút. Anh sững người một lát, nhìn cái nịt vú giản dị màu trắng cô mặc lót dưới áo, lớp vải căng lên trên bộ ngực đầy đặn của cô. Anh cảm thấy người nóng lên, cổ họng nghẹn lại. Khi hai tay cô tự nhiên kéo mở dây kéo ở quần jeans ra thì anh muốn văng tục, nhưng anh cố kềm mình lại. Anh bất cần biết mắt cô vẫn còn nhắm hay là cô nửa tỉnh nửa mê. Anh biết lòng dục trong anh bùng lên hành hạ anh.
Vừa kéo dây kéo mở quần ra, cô vừa lảm bẩm nói
- Vince, không biết có khi nào em mệt như thế này không?
“Lạy Chúa, cô tưởng anh là anh trai của cô”. Kincade đang ở bên cô, không nên nói cho cô biết sự thật làm gì. Anh nắm hai ống quần lôi mạnh ra, đẩy ngửa cô ra tấm nệm, cô hít hà khoan khoái.
Anh lôi nhanh hai lần, cái quần jeans bẩn tuột ra nằm xuống nền nhà cùng với đôi ủng và cặp vớ. Anh đỡ người cô lên, lôi cái áo ra khỏi hai cánh tay mềm mại ẻo lả, rồi mới để cô nằm xuống, đắp chăn lên, nhưng trước khi làm thế, anh không quên nhìn vào cái quần lót bằng vải trắng và nhìn hai ống chân thon thả, bắp thịt rắn chắc. Cô liền lăn người sang một bên, rúc mặt vào một cái gối.
Tránh không nhìn cô, Kincade bước đến cánh cửa sổ dài bằng kính nguyên tấm, anh kéo màn ngăn ánh đèn nê-ông sáng choang bên ngoài chiếu vào. Anh vội vã sải chân bước qua phòng, mắt nhìn vào đống áo quần dơ trên nền nhà. Anh tắt đèn rồi bước ra ngoài.
Khi Kincade đi lùng sục khắp các sòng bạc trở về, bình minh đã bắt đầu ló dạng ở đỉnh những ngọn núi phía Đông. Anh mở khóa cửa căn hộ bước vào, một tay xách cái túi xách có dây rút, tay kia xách cái bao mua hàng, ngần ngừ một lát, anh nhìn qua cửa phòng Eden, rồi để cái bao hàng lên một cái ghế ở phòng khách, và đi thẳng đến phòng ngủ rộng hơn trong căn hộ, bước chân nặng nề vì mệt nhọc.
Anh thả cái túi xách có dây rút trên tấm thảm dày màu xám sẫm. Cái túi xách rơi đánh thịch, nhưng anh không để ý đến và bật đèn ngủ lên. Cố không suy nghĩ gì hết, Kincade bước sang phòng tắm bên cạnh, mở vòi sen ra, cởi bỏ hết áo quần bám đầy bụi và mồ hôi, kiểm tra nhiệt độ trong nước, rồi bước vào dưới vòi sen nước phun xối xả.
Anh có thói quen thoa xà phòng vào rồi đứng dưới vòi nước, để cho nước tẩy hết mồ hôi trên da thịt, làm cho các bắp thịt co lại. Hơi nước bốc lên dày đặc như sương mù bao lấy người anh, cô lập anh với mọi vật trong một hồi lâu.
Bước ra khỏi vòi sen, Kincade lau khô người rồi quấn cái khăn quanh hông và bước đến bồn rửa. Trên mặt quầy lát đá cẩm thạch có sẵn một cây dao cạo. Anh cạo bộ râu hàm hai ngày không cạo, hàm ria mép vẫn còn ướt, không thèm nhìn đến cặp mắt đỏ dừ mệt mỏi đang nhìn lại anh từ tấm gương soi ẩm hơi nước. Cạo xong, anh tẩm nước lên mặt và bôi nước hoa sát trùng, nước hoa của khách sạn. Nhưng anh thấy cả tắm rửa lẫn cạo râu cũng không làm cho anh lấy lại sinh lực.
Anh trở về phòng ngủ, lôi trong cái túi xách bằng vải bạt ra một bộ áo quần sạch. Anh cầm áo quần trên tay một chốc, nhìn mấy tấm chăn bằng xa tanh óng ánh dưới ánh đèn giường ngủ. Anh cần phải ngủ vài tiếng đồng hồ. Nghĩ thế, anh bèn để áo quần sang một bên, leo lên giường.
Khi anh chui vào giữa những tấm chăn, nằm thẳng người ra, anh cảm thấy vải xa tanh mát rượi trên da thịt anh. Anh nhắm mắt, cố quên Eden đang nằm ngủ ở phòng bên kia.
Nhưng khi ngủ, anh lại nằm mơ cô đang nằm bên cạnh anh trong giường, tay anh lướt trên da thịt cô, trật cái nịt vú giản dị màu trắng ra, úp bàn tay lên cặp vú đầy đặn, miệng hôn khắp bụng cô, hít mùi thơm da thịt nồng ấm của cô. Mấy ngón tay cô lồng vào tóc anh, người cong lại, hơi thở hổn hển đứt đoạn khi anh đặt môi lên môi cô, cơ thể cứng đờ ra vì khoái cảm lên đến tột độ.