watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Hoa Thảo Nguyên-Chương 23 - tác giả Janet Dailey Janet Dailey

Janet Dailey

Chương 23

Tác giả: Janet Dailey

Trong thời gian trở về khách sạn, Kincade kể chuyện những ngày đua tài cưỡi ngựa cho Eden nghe, cô rất thích thú. Anh không còn giữ thái độ trầm lặng khó chịu như khi còn trong nhà hàng ăn uống nữa, chung quanh cô bây giờ toàn ánh đèn sáng choang, nê-ông sáng nhấp nháy. Không còn không khí thù hận khi anh mở miệng chuyện trò với cô.
Khi Kincade mở cửa căn hộ, anh bước lui nhường cô vào trước, Eden lại cảm thấy thư thái vô cùng. Vào phòng, cô bắt đầu cảm thấy luyến tiếc giây phút thanh thản bên anh rồi sẽ không còn nữa. Cô biết thế nào hai người cũng sẽ có chuyện xích mích với nhau về Vince.
Một cặp giá móc áo quần bằng thép móc cái áo sơmi mới giặt sạch và chiếc quần jeans xanh ủi hồ thẳng băng treo trên nắm cửa phòng ngủ cô. Thấy thế, cô đưa tay buốt chiếc áo dài dệt kim mềm mại anh đã mua cho cô. Cô quay lại khi anh vừa đóng xong cửa
- Em rất sung sướng được ăn bữa cơm tối và suốt cả buổi chiều – Cô vừa nói vừa cười, mặt hân hoan vui sướng vì biết đấy là những giây phút ngắn ngủi cô được hưởng hạnh phúc.
Anh thảy chìa khóa lên bàn rồi nhìn cô:
- Anh cũng sung sướng vì anh đã làm cho em sung sướng
Cô chưa kịp bước đến thì anh đã để hai tay lên vai cô, vuốt hai tay xuống trên cánh tay cô rất dịu dàng làm cho cô bủn rủn cả người. Rồi rất tự nhiên, anh đan mấy ngón tay anh vào mấy ngón tay cô.
- Anh nên xem trên bàn có tin nhắn gì không chứ?
- Không cần, đèn nhắn tin trên điện thoại không đỏ. Chắc không có ai gọi đâu – Anh nân một bàn tay cô lên hôn, rồi nâng bàn tay kia lên
Cánh tay cô nóng ran lên rất nhanh. Eden thấy mặt cô giả vờ như mình cóc cần, một mặt cô chống lại thái độ giả vờ đó
- Có thể đèn không được sáng lắm, phải không?
- Cũng có thể, để rồi anh xem sao.
Anh cầm lấy bàn tay của cô, tay kia vuốt tóc cô ra sau, mấy ngón tay lướt trên da thịt cô. Kincade cảm thấy như có điện giật nhưng anh không biết về phía cô hay anh
- Không!
- Không cái gì?
Anh áp bàn tay lên sau cổ cô. Cô điếng người khi anh làm thế, cô vẫn đứng yên. Kincade nhìn xuống đôi môi cô hé mở mấp máy, mềm mại và đầy đặn rất khêu gợi. Cho dù anh không thèm khát đi nữa anh cũng muốn thưởng thức đôi môi ấy.
Khi môi anh thì thào trên môi cô, tim cô như muốn thót lại. Eden biết làm thế không hay nên cô quay đi
- Kincade, em không giống các phụ nữ khác đâu
- Đúng, em hoàn toàn không giống họ - Anh tự nhiên vuốt ngón tay dọc theo cổ cô, thái độ dịu dàng làm cho cô an tâm, mặc dù môi anh đã làm cho cô hết sức luống cuống.
- Anh nên nhớ là bây giờ em không thể cho anh cái anh muốn
- Vậy thì anh chỉ nhận cái em có thể cho anh thôi
Khi anh cúi hôn cô, Eden thở dài. Tiếng thở dài nghe như vừa thất vọng và vừa cảm thấy kỳ diệu. Một thoáng, chỉ một thoáng thôi, cô chấp nhận áp người vào anh, hé môi ra. Đoạn cô nhích người lui và quay đi
- Em không thể cho được. Không được đâu!
- Vì Jeff phải không? – Một lần nữa Kincade vuốt ve vai cô – Anh biết chuyện này từ lâu trước khi nghe em kể sáng nay – Cô quay người lại, như anh mong muốn – Anh biết không có gì xóa tan được chuyện ấy trong ký ức em Eden ạ. Hay là không có gì làm giảm bớt sự lo sợ trong lòng em. Nhưng không phải hòan toàn như thế giữa nam và nữ đâu – Anh dừng lại một chốc mới nói tiếp - Không phải hoàn toàn như thế đâu
Anh mơn trớn vuốt ve gương mặt cô, rồi áp mu bàn tay lên má cô. Eden nhắm mắt lại để hưởng cảm giác êm ái khi mấy ngón tay anh lướt trên da thịt cô, cô cảm thấy đê mê ngây ngất
- Em sợ thật – Cô xác nhận với anh
- Anh cũng sợ
Cô mở mắt ra:
- Tại sao anh cũng sợ?
- Bởi vì em nổi tiếng – Anh lồng mấy ngón tay vào tóc cô – Vì chuyện nổi tiếng – Anh lại kéo cô sát vào, thoa nhẹ lên người cô, cố nghĩ đến sự dịu dàng của cô hơn là sức mạnh của cô – Anh thấy em không tránh khỏi nỗi lo sợ ngay giờ phút đầu tiên anh thấy em trên đường phố
Có lẽ không tránh khỏi lo sợ ngay từ ban đầu kia. Suốt nhiều năm trời, Eden không chịu chấp nhận cô nhớ cái gì, cô không chịu chấp nhận cô muốn có một cái gì đó nơi người đàn ông. Mãi cho đến ngày Kincade xuất hiện và đánh thức tình cảm của cô dậy. Cô muốn có sự hiện diện của anh cho dù chỉ một lần rồi thôi
Miệng anh cà trên môi cô, hôn thật nhẹ nhàng, hôn rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại hôn. Kincade thấy vẻ mặt cô bối rối, và khi anh chạm môi vào môi cô, mắt cô lại hiện rõ vẻ thèm thuồng. Nhưng anh không để lòng dục hướng dẫn anh, không để cho lòng dục khiến anh vội vàng chiếm hữu. Lần này thì không, không thể đối với Eden. Đêm nay cần phải khéo léo và kiên nhẫn.
Anh đã sử dụng tốt biện pháp này. Khi anh ôm cô, cô như đã sẵn sàng đợi anh vuốt ve, đợi anh khám phá. Hai bàn tay cô lướt trên người anh, e dè di chuyển lên vai anh, vuốt ra sau lưng anh, luồn xuống dưới áo sơ mi để lần vào da thịt anh.
Eden nghe anh thở hổn hển khi tay cô sờ vào da thịt trần của anh. Nụ hôn của anh trở nên nóng bỏng. Anh nói thì thầm cái gì đó nhưng cô chẳng nghe rõ. Cô không ngờ anh lại quá bình tĩnh để từ từ cởi áo cô ra và đủ bình tĩnh đưa tay mơn trớn vuốt ve cô. Cái áo dài rơi nằm một đống dưới chân cô, tiếng áo rơi xột xoạt hòa với tiếng máu chảy ù ù trong hai tai cô.
Ánh đèn dìu dịu trong căn phòng chiếu lên ngực cô, da thịt cô nổi bật lên dưới ánh đèn. Kincade thấy lòng dục bừng lên dữ dội nhưng anh cố kiềm chế sự bộp chộp đến nỗi cổ họng anh nghẹn lại khi nhìn vào người cô, quá hung hăng đến nỗi các bắp thịt trên người anh run lên khi anh bế cô lên trong tay.
Anh không mang Eden vào buồng ngủ của cô, vì ở đấy cô đã nằm mơ thấy lại cơn chấn động vào đêm hôm ấy cách nay nhiều năm. Anh bế cô vào phòng anh, nơi không có cơn ác mộng ấy hành hạ. Anh để cô nằm trên giường, cởi hết áo quần mình ra và nằm với cô
Anh thấy cô có vẻ căng thẳng và lo lắng, bèn lăn người cô lên trên mình anh, dành cho cô vị trí chủ động. Khi anh đưa tay vén tóc cô khỏi mặt, anh cố giữ ý tứ không muốn làm cho cô sợ sệt hoảng hốt
- Nếu anh làm cái gì em không thích, em cứ nói, anh sẽ ngưng lại ngay – Anh thì thầm vào tai cô – Nhưng nếu em muốn anh làm gì, em cũng cứ nói, được không?
- Được – Cô đáp, nhưng cô lại nhìn vào mặt anh, cố tìm xem anh có đáng cho cô tin không.
- Nếu em hôn trả anh thì tuyệt lắm – Kincade đề nghị
Với vẻ dè dặt lo âu, cô chầm chậm áp môi vào môi anh. Kincade đón lấy nụ hôn nóng bỏng. Cô nghe được tiếng thở dài run rẩy của mình khi biết nỗi đam mê chạy rần rần khắp toàn thân, cảm thấy người cô lâng lâng êm ái, và biết rằng những điều trước đây cô đã tưởng không còn nữa.
Có nhận thì cũng phải có cho. Nhưng cô không thấy có gì là hung bạo hết, không có gì đau đớn hết. Cô chỉ thấy tay anh vuốt ve êm ái, chỉ thấy môi anh ấm áp dịu dàng. Ngay khi đôi môi anh áp lên vú cô và người cô cong lên, Eden cũng chỉ cảm thấy hoan lạc mà thôi.
Môi anh lại đặt lên môi cô, dụ dỗ cô hé môi ra, thuyết phục cô đưa lưỡi ra hòa nhịp với lưỡi anh. Cảm xúc thật mới mẻ, thế nhưng lại quen thuộc. Cơ thể anh cọ xát với cơ thể cô, áp sát nhau, trượt lên nhau, những hành động này không làm cho cô hoảng hốt như cô đã lo sợ. Khi anh sờ vào những nơi mà trước đây không bao giờ có người đàn ông nào được phép đụng đến, cô không còn nghĩ là xúc phạm nữa.
Chẳng bao lâu sau, không phải chỉ còn cảm giác mà thôi, mà là sự cảm nhận căng thẳng đau đớn kinh khủng. Da cô nóng ran lên đến độ không khí mát lạnh của máy điều hòa nhiệt độ tỏa ra cũng không làm dịu đi được. Hơi nóng dồn lại, chồng chất lên, ép sâu vào người cô.
Quả là đau đớn tột độ nhưng không phải như cô tưởng. Cô thấy bất lực, cô thấy không khi nào lại đau đớn như thế này, không khi nào lại đau đớn như thế này trong vòng tay của đàn ông nữa. Cô chống lại cơn đau mặc dù cô đã bất lực. Cô bấu chặt mười ngón tay xuống khăn trải giường. Kincade từ từ thoa tay lên đùi cô, thấy từng thớ thịt trên chân cô run rẩy. Cô nóng hâm hấp, đúng như anh đã tiên đóan. Cô chỉ chống cự một lúc thoáng thôi. Anh nhìn mặt cô thấy nét đau đớn hiện rõ trên mặt cô cùng với sự ráng sức, thế rồi giây phút không mấy thú vị xảy đến. Khi anh trượt vào trong cô, quả là một cơn sốc. Và lúc cô ôm chầm lấy người anh thì bỗng nhiên cả hai đều tham lam ham hố.
Eden nằm yên trong hai cánh tay anh, cảm thấy dư vị của cơn khoái cảm còn vương vất êm ái trong cô. Người cô hồi hộp, gợi lại cho cô những sự việc xảy ra. Đau thật đấy nhưng sung sướng vô cùng. Anh đã làm cho cô những chuyện mà trước đây cô cứ nghĩ là chẳng thích thú gì. Cô muốn cười và ôm nỗi sung sướng vào lòng như một thành quả. Cô cảm thấy toàn thân ấm áp và an lành. Nhưng cho dù lòng cô có hân hoan sung sướng đến mấy thì cô cũng phải tự nhủ để ghi nhớ rằng coi trọng tình cảm này quá sẽ là một sai lầm. Những gì xảy ra giữa họ chỉ là bản năng tự nhiên mà thôi. Nếu xem hành động này khác đi thì sẽ là điên, cô phải cẩn thận đề phòng mới được.
Kincade phân vân không biết Eden có biết cô như thế nào không. Cô nằm trần truồng, một chân gác lên anh, da dẻ ấm áp sau trận mây mưa say đắm, tóc xõa quanh gối. Nhổm nghiêng người tựa lên một cùi tay, anh nhìn mặt cô. Anh muốn biết cô nghĩ gì, cô cảm thấy ra sao. Thế nhưng anh lại hỏi
- Anh đã làm em đau à?
- Không, dĩ nhiên là không – Thái độ vội vã trả lời chứng tỏ cô đang khó chịu
Anh cảm thấy cô đang bối rối. Anh không muốn để cô phải khó chịu với tình thế này, hay với anh. Anh nằm xuống lại trên gối, lập tức cô định rời khỏi anh.
- Không, em đừng đi – Kincade ôm cô lại và hôn lên tóc cô – Đây là cảnh nam nữ nằm chung với nhau trên giường, hoàn tòan bằng lòng nhau, và nàng nói với chàng rằng chàng là người tình tuyệt vời xiết bao
Khi thấy cô vẫn nằm yên, anh nghẻo đầu sang nhìn cô
- Sao?
Anh hỏi với vẻ hài hước chứ không phải cao ngạo
Cô thấy ánh mắt anh châm chọc và nhận ra anh đang cố làm dịu những tình cảm lúng túng trong cô đi. Thường khi gặp những tình huống không hay, lòng tự hào trong cô lại nổi lên, bây giờ cô đang như thế.
- Anh là một người tình tuyệt vời – Cô đáp, giọng làm ra vẻ bị bó buộc với hy vọng nói lên để bớt ngượng ngùng
Kincade cười khúc khích và nằm nghiêng quay mặt về cô:
- Lời khen ngượng ngập của em như chửi vào mặt anh
Anh mỉm cười vén lên một chùm tóc cài sau tai cô, rồi vuốt tay lên má cô. Tay anh dừng lại nơi cằm vừa đưa mu ngón cái áp lên môi dưới cô. Nụ cười trên môi anh tắt đi, ánh mắt lại căng thẳng, anh nói nhỏ:
- Eden, em là người tình tuyệt vời!
Bỗng cô cảm thấy tức ngực khi thấy mình rất tha thiết muốn tin vào lời anh
- Hấp dẫn, can đảm, tham lam và xinh đẹp. Đẹp lạ thường!
Vui thay là cô lại cảm thấy êm ả khi anh chọc ghẹo cô. Cô lại đâm ra cũng muốn chọc lại anh, cô hỏi:
- Bây giờ anh có cần em vuốt ve cái tôi trong anh không?
- Không phải cái tôi của anh – Anh cười toe toét rồi nhích lại gần cô hơn, cà môi lên môi cô – Không thể như thế được, phải không? – Anh chống lại ý ấy – Anh muốn lại nhanh quá…
- Phải – Cô thì thào đáp, lòng cảm thấy rạo rực trở lại
- Eden em, tình yêu không phải bao giờ cũng dịu dàng đâu
Mặc dù đã nghe anh báo trước, cô vẫn không chuẩn bị để đón nụ hôn của anh. Nụ hôn không vồ vập, không hối hả mà nóng hổi, nồng cháy. Hoàn toàn gợi dục. Hơi nóng tràn ngập người cô, tiếp theo là hai bàn tay của Kincade. Cô buông thả mình cho hơi ấm, cho anh
Lâu sau đó, khi hai người nằm tay chân quấn lấy nhau, Kincade mới biết mình đang ôm chặt cô vào lòng. Anh biết chắc chắn như thế và điều đó làm cho anh thấy ấm áp như ngọn đèn vàng bên trong cửa sổ vào một đêm giông tố bão bùng. Anh không tìm kiếm cảnh này, thậm chí anh cũng không có ý nghĩ mong muốn có cảnh này nữa.
Nhưng anh thấy đêm nay anh không muốn chấm dứt cảnh này. Anh cũng không biết rồi đây sự thể sẽ ra sao. Anh vuốt tóc cô rồi nói:
- Eden, anh đã gặp gỡ nhiều phụ nữ nhưng em nhớ cho là anh chưa bao giờ được như thế này, không phụ nữ nào làm cho anh sung sướng như thế này cả.
- Anh khỏi cần phải nói như thế - Cô nằm yên lặng, rất yên lặng trong vòng tay anh.
- Anh biết anh không cần phải nói em yêu à. Nhưng anh muốn nói, em có hiểu không? – Anh cà cằm lên đầu cô – Anh không muốn em nghĩ rằng đây cũng chỉ là thời gian vui chơi của anh như bao nhiêu lần khác
- Phải chăng khác nhau ở chỗ anh đè một cô gái nằm xuống dịu dàng không? – Eden châm biếm hỏi, cô đau đớn và ước sao anh đừng nói gì nữa. Nếu anh đừng biểu lộ tình cảm ra, chắc cô sẽ thấy dễ chịu hơn
Liền sau đó, cô nằm ngửa người ra, hai cánh tay xuôi thẳng trên nệm. Kincade chồm người lên, mặt anh tối sầm lại vì tức giận và hết kiên nhẫn, anh nói
- Mẹ kiếp, anh nói nghiêm túc mà!
Chuông điện thoại reo, anh chửi thề lần nữa, nhẹ hơn nhưng lời lẽ lại gay gắt hơn. Anh buông cô ra, lăn người đi, đưa hai chân xuống giường vùng đứng dậy. Ngay trước khi nhấc điện thoại lên, Kincade đã biết đây là cú điện thoại anh lo ngại nhất
Eden cũng vậy. Cô nhìn tấm lưng anh chằng chịt những cơ bắp rắn chắc khỏe mạnh của anh. Tự thâm tâm, cô muốn đưa tay vuốt ve những bắp thịt ấy, muốn đưa tay quàng lên vai anh, áp người ôm chặt lấy anh
- Đợi một chút – Kincade nói trong điện thoại và bật ngọn đèn ngủ lên – Đợi tôi lấy bút ghi chép đã
Eden bước xuống khỏi phía bên kia giường, vào phòng tắm
- Rồi, nói đi
Rửa ráy vội vàng xong, cô lấy cái áo tắm móc trên móc cửa mặc vào rồi bước ra. Cô nghe anh nói tiếp:
- Từ từ Sắt Rỉ, anh nói nhanh quá
Khi cô rời khỏi phòng anh để vào phòng cô, cô cảm thấy anh đang nhìn cô. Cô ngẩng cao đầu lên một chút, lòng tự hào trong cô nổi lên, tim cô đau nhói vì những chuyện đặng chẳng đừng. Thật là điên khùng!
Eden lấy quần áo mặc nhanh vào người. Khi mang ủng xong cô nghe tiếng Kincade di chuyển quanh bên phòng kia. Cô đứng lên, sửa lại mái tóc rối bời cho ngay ngắn rồi chụp mạnh mũ lên đầu
Cô bước qua phòng khác, cảm thấy cái quần vải thô hồ cứng cọ lên da thịt. Chỉ sau một buổi chiều mặc áo dài, chiếc quần jeans xanh đã gây cho cô một cảm giác lạ lùng. Cố giữ bình tĩnh, cô đứng đợi Kincade đang ở trong phòng anh, lòng căng thẳng nôn nóng.
Anh bước ra, vừa đi vừa nhét áo sơ mi vào quần Levis.Khi thấy cô, anh dừng lại đưa mắt nhìn khắp áo sơ mi trắng và quần jeans ủi hồ tươm tất trên người cô, anh lại nhớ đến cảnh anh vuốt ve khắp người cô mới đây
Cô nhìn vào mắt anh, dạn dĩ hỏi:
- Anh biết Vince ở đâu rồi, phải không?
Mặt anh đanh lại, không còn nét dịu dàng, không còn vẻ ấm áp thân tình nữa. Anh đáp:
- Biết
Anh nhìn chòng chọc vào cô rồi hỏi
- Em biết Axel Gray chứ?
- Biết
Cô cảm thấy tội nghiệp cho Vince, lại giận tại sao anh ta còn ở lại Reno. Đáng lý ra anh ta phải bỏ đi khỏi đây, đáng ra anh ta phải cao chạy xa bay khỏi đây
- Mẹ kiếp, Eden! – Kincade nổ lớn – Tại sao em không nói cho anh biết? Đáng lý em phải nói cho anh biết để cả hai chúng ta đều tránh khỏi… - Bỗng anh dừng lại và quay đi
“Tránh khỏi cái gì?” Eden nghĩ. Tránh khỏi nhiều cảnh đau lòng ư? Nhưng cô hài lòng khi thấy anh không nói hết câu
- Vince là anh trai của em, Kincade
Anh lại nhìn cô, ánh mắt nảy lửa:
- Em có biết là anh chẳng thiết điều này không?
Anh chụp cái mũ đội lên đầu rồi bước ra cửa, tay lục tìm chìa khóa xe trong túi quần
Trước khi anh ra đến cửa, Eden đã bước đến kịp, nắm cánh tay anh chặn lại, cô nói”
- Anh đừng đuổi theo anh ấy – Cô đề nghị chứ không xin
- Anh phải theo – Anh cương quyết trước ánh mắt lặng lẽ yêu cầu của cô. Chỉ vì cô đã quá thương yêu anh trai cô thì anh cũng phải thương em gái anh chứ. Anh có lỗi với Marcie, đây là việc cuối cùng anh phải làm cho cô ấy.
- Đừng, anh đừng theo nữa – Eden biện bạch – Anh hãy để cho anh ấy yên. Hãy quên đi những gì anh ấy đã gây nên cho anh, cứ xem như không có gì xảy ra, bỏ đi!
- Không – Anh chỉ đáp một tiếng thôi mà sao nghe gay gắt hơn cả một tràng tiếng la hét chửi bới nữa
- Nếu chuyện hai ta vừa làm có ý nghĩa với anh, nếu anh quan tâm đến thì xin anh đừng theo anh ấy nữa. Anh hãy để cho anh ấy đi đi
- Phải chăng đó là lý do khiến em đã làm chuyện ấy với anh? – Anh nóng nảy hỏi – Phải chăng vì thế mà em ngủ với anh? Làm thế để đổi lấy việc anh không theo đuổi anh trai em nữa?
Cô tát thật mạnh vào mặt anh, tiếng tát tai vang khắp phòng như lời tuyên chiến chính thức. Hậm hực, mắt long lanh ngấn lệ, Eden bỏ đi
- Không – Kincade nắm tay cô giật mạnh kéo cô sát vào anh, anh quàng tay quanh người cô, giữ yên cô tại chỗ. Cô vùng vằng như chỉ có cái mũ bay đi. Kincade giữ đầu cô ép vào vai anh
- Eden, chuyện xảy ra giữa hai ta rất đặc biệt – Anh nói, giọng vẫn run run vì tức giận – Không có gì hủy hoại chuyện này được hết. Em không hủy hoại mà anh cũng không!
- Bằng mọi cách, chúng ta đừng phá hủy một phút huy hoàng chứ gì? – Giọng trả lời của cô đầu mỉa mai pha lẫn nỗi đau đớn và tức giận
Khi anh để cô đứng yên trở lại, mười ngón tay anh bấu chặt hai vai cô.
- Đêm qua chúng ta đã làm tình, em không được cho chuyện đó là vì cái này cái nọ - Anh nhìn thấy mặt cô lộ vẻ ngần ngại và đau đớn – Không ai trong hai ta viện cớ ra làm gì, nhưng có viện cớ ra cũng không thay đổi được tình hình Eden ạ
- Viện cớ cũng không thay đổi được cái gì hết
- Đúng, không thay đổi được gì hết – Kincade nới lỏng hai tay – Anh phải tìm anh trai em, Eden à. Còn em, em cứ che chở cho hắn nhưng đừng ngăn chặn anh và anh cũng sẽ không cố tình ngăn chặn em, được chứ? – Anh buông cô ra và đưa tay, nói – Thỏa thuận chứ?
Eden ngần ngừ rồi nói
- Em sẽ đi với anh
- Anh không ngăn chặn em
- Thỏa thuận – Cô bắt lấy tay anh nhưng không cười với anh
Khi Kincade bước ra cửa, cô lượm mũ bước theo anh. Việc mà cả hai chắc không kéo dài được lâu, Eden tin chắc như thế. Thể nào rồi cũng xảy ra va chạm, và khi đã xảy ra, chắc những lời đao to búa lớn của Kincade về tình yêu sẽ tan thành mây khói.
Mây khói. Tất cả là thế đấy. Chỉ là nỗ lực làm mờ mắt cô, lái cô theo ước muốn của anh. Mặc dù anh là người cô để tâm chú ý đến hơn bất cứ người đàn ông nào khác. Nhưng cô không yêu anh, chắc chắn cô sẽ không yêu anh.
Đàn ông đều ích kỷ, họ luôn luôn ham muốn, tham lam dục vọng. Họ mong phụ nữ hứa hẹn, làm vừa lòng họ, hy sinh cho họ. Chừng nào mà ham muốn dục vọng còn phù hợp với họ thì mọi việc đều tốt đẹp, nhưng nếu những thứ này không hợp với họ, họ sẽ chống lại. Phụ nữ không đời nào thắng được họ, trong cuộc đấu tranh lâu dài phụ nữ không thắng nổi họ.
Khi Kincade lái xe chạy trên đường phố, Eden liếc nhìn một bên mặt anh, cô nhớ lại tất cả những sự việc xảy ra, cố quên cổ họng cô đang đau đớn. Họ vượt qua ranh giới của thành phố ở Sparks, Kincade xem lại những điều hướng dẫn anh đã ghi vội lên giấy ở khách sạn. Đi xa thêm hai khu phố nữa, anh rẽ qua con đường khác rồi chạy đến một khu chung cư. Trong khu vực đỗ xe của khu cao ốc, chỉ có độc một trụ đèn chiếu ánh sáng xuống một khoảng rộng, Kincade trông thấy chiếc xe hơi của Vince, xe của Sắt Rỉ đậu ở bên cạnh. Kincade cho xe đậu vào một khoảng trống kế bên xe của anh ta rồi mở cửa cabin xe bước xuống.
Sắt Rỉ từ trong bóng tối bước ra đón anh, mặt mới cạo râu sạch sẽ để lộ nhiều vết tàn nhanh mà anh ta cố che dấu dưới bộ râu hàm. Anh ta nói:
- Phòng hắn ở tận tầng trên hết, chỗ cánh cửa sổ thứ ba kể từ bên trái. Hắn đang còn trên ấy. Mới cách đây mấy phút tôi còn thấy hắn ở bên trong cánh cửa sổ.
Eden đi vòng sau xe đúng lúc nghe được tin tức, Sắt Rỉ giật mình khi nhận ra cô. Anh ta quay qua phía Kincade như muốn hỏi. Kincade không phân trần, chỉ nói:
- Eden, đây là Walker Sắt Rỉ, một người bạn của anh. Còn đây là Eden Rossiter – Kincade đưa tay chỉ qua cô
- Chào bà – Sắt Rỉ đưa tay lên mép vành mũ. Eden chỉ gật đầu. Một lát sau, Sắt Rỉ quay qua Kincade – Anh muốn làm gì đây? Xông vào cửa luôn phải không?
- Có đường nào ra khỏi tòa nhà nữa không?
- Có hai đường. Nhưng cho dù hắn có trốn khỏi chúng ta được, hắn cũng không thể đi đâu. Tôi đã làm hỏng xe hắn rồi
- Anh thật giỏi – Kincade cười toe toét rồi ngẩng đầu nhìn lên với vẻ chăm chú khi ánh đèn trong phòng đã tắt – Hình như Rossiter đang đi xuống đấy.
Anh quang sát cửa ngõ quanh khu đỗ xe và nhìn những khoảng sân bên kia bãi xe, rồi nhìn xem khu vực có nhiều bụi cây bên cạnh lối vào gần bãi xe nhất
- Xem ra không ai trong chúng ta có mang giày chạy bộ, có lẽ chúng ta nên đến đón hắn ở cửa thì hơn.
- Tôi thấy anh nói đúng đấy
Kincade nhìn Eden
- Em đến không?
- Dĩ nhiên rồi – Cô bước theo anh, mắt chú ý nhìn vào cánh cửa bên cửa tòa nhà, suy nghĩ tìm cách để báo cho Vince biết ngay sự tình
Một cặp đèn có kiểu đèn lồng gắn trên tường gạch hai bên hông cửa, chiếu ánh sáng ra vùng trước cửa. Lối đi vào nhà cổng trước và bãi đậu xe đều nằm trong bóng tối
Khi họ đến cửa, Eden nhìn thấy một hành lang rộng ở bên kia cửa kính. Vince đang bước về phía họ. Cô liền đưa tay mở cửa nhưng Kincade níu cô lại, lôi cô bước lui vào khoảng tối. Đồng thời anh gọi Sắt Rỉ coi chừng phía bên kia. Eden cố vặn tay vùng ra, cô nói:
- Tôi nghĩ là anh không được ngăn chặn tôi mà
- Bảo vệ hắn thì được, nhưng anh không để em báo tin cho hắn
- Nếu em không báo tin cho anh ấy thì làm sao em bảo vệ được? – Cô phản đối, hai mắt trân trân nhìn anh
- Vấn đề khó khăn của em là thế đấy – Anh nhìn vào cửa
Khi Vince thong dong bước ra cửa, mồm huýt sáo. Eden quá giận, cô quay lại la lớn:
- Vince coi chừng!
Gã giật mình dừng lại, mặt hướng về phía Kincade
- Đi đâu đấy hả Rossiter? – Kincade bước ra khỏi chỗ tối kéo theo Eden để làm cho Vince không để ý đến Sắt Rỉ đang từ sau một cây cao bước ra chặn cửa vào tòa nhà
Vince bước lui vào cửa nhưng đường đã bị chặn lại, gã quay người nhìn Eden
- Mày chỉ chỗ tao ở cho hắn à? Tại sao mày làm thế?
- Em không…
Kincade xen vào:
- Để dành hơi Rossiter. Cô ấy không nói gì với chúng ta hết. Cô ấy không cần phải nói. Tìm mày thì khó khăn gì, mày chưa biết thế hay sao?
Vince vẫn tiếp tục lên giọng
- Mày làm gì em tao? Tao thề có Chúa, nếu mày động vào nó tao sẽ giết mày
- Mày đã cố giết tao một lần rồi, mày nhớ không?
- Anh nói thế là sao? – Eden hỏi nhưng cô chợt thấy chắc không được Kincade trả lời, bèn hỏi Vince – Vince, anh ta nói cái gì?
- Không có gì, hắn cố làm to chuyện ra đấy thôi – Vince chế giễu rồi làm ra vẻ không sợ hãi – Thôi được rồi, mày đã tìm ra tao. Bây giờ “ông” muốn gì, “ông lớn”?
- Bây giờ… chúng ta sẽ đi một đoạn đường
- Đi đâu?
- Sao? Dĩ nhiên là chỗ mày thích – Kincade cười, nụ cười mỉm lạnh lùng
- Chỗ tao thích à? – Vince nhíu mày lo sợ rồi lắc đầu – Nếu tao không biết chỗ mày đem tao đến thì tao không rời khỏi đây
- Mày phải đi đến chỗ tao bảo mày đi – Kincade nói đều đều khiến cho anh lời anh nói ra nghe như có điềm không hay
- Ồ, thế sao? – Mồ hôi lấm tấm rịn ra trên nhân trung của Vince
- Thế đấy. Chỗ mày sẽ đến không có gì xa lạ với mày đâu. Tao biết mày rất thích về lại trang trại – Kincade giả vờ không thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Eden
- Về trại à? – Vince chế giễu – Mày đùa à? Tao tởm cái địa ngục ấy. A, mà đây là trò chơi của mày phải không? – Gã từ từ gật đầu – Mày định làm khổ đời tao phải không?
- Tao không định làm khổ mày đâu Rossiter. Tin tao đi, mày không được bỏ đi dễ dàng như thế. Em gái mày đã có quyết tâm giữ trại lại, và mày phải làm việc đổ mồ hôi sôi nước mắt ra để giúp cô ấy giữ lại trại. Mày hiểu ý tao rồi chứ?
- Tao hiểu – Gã càu nhàu đáp
- Sắt Rỉ này – Mắt Kincade vẫn dán chặt vào Vince
- Ừa
- Tôi cần một cặp mắt nữa để canh chừng chú Sam Lẻn này đây. Tôi biết Eden cần thêm người làm. Anh có thích công việc chăn bò không?
- Sao lại không? Tôi không biết có việc gì tốt hơn để làm nữa
Kincade liếc mắt nhìn nhanh Eden rồi hỏi:
- Cô bằng lòng thuê Sắt Rỉ không?
- Bằng lòng – Đáp thế nhưng cô vẫn không biết tính sao
- Tốt – Kincade thọc tay vào túi – Em liệu có biết đường về lại khách sạn không?
- Chắc biết – Eden nhíu mày – Mà tại sao?
- Lấy xe anh về thu xếp đồ đạc của chúng ta – Anh đưa chìa khóa cho cô - Kirb sẽ lo liệu cho anh trả phòng
- Anh sẽ làm gì?
- Sắt Rỉ và anh sẽ giúp anh trai em thu dọn đồ đạc
Khi thấy cô không đi đến xe, Kincade nói thêm
- Em đừng lo, không có chuyện gì đáng ngại xảy ra đâu trừ phi anh trai em giở chứng. Mà với hai người, anh nghĩ là chuyện ấy không xảy ra được đâu.
- Làm sao em tin là khi về đây vẫn còn anh?
- Thì em lấy xe anh mà
Kincade bước tới nắm cánh tay Rossiter quay gã lại phía cửa
- Ta lên thu dọn đồ đạc của mày, Vince, chúng ta phải đi một đoạn đường xa đấy!
- Bỏ tay ra – Vince hất tay khỏi tay anh sau khi Kincade đã đẩy gã đi tới. Sắt Rỉ mở rộng cửa, anh ta cúi người với vẻ hài hước và đưa tay huơ một đường làm ra điều mời Vince vào trước
Eden nhìn ba người đi dọc theo hành lang rồi nhìn chùm chìa khóa trong tay, cô đứng ngần ngừ thêm một lát nữa mới quay lại bước đến chiếc xe hơi của Kincade
***
Căn phòng trên lầu quả là loại phòng trọ tiêu biểu cho dân độc thân, đồ đạc trong phòng đủ loại tạp nham, trên tường chỉ treo toàn tranh ảnh rẻ tiền. Trên bàn càphê trước tivi có cái thùng cáctông đựng mì sợi đã hết sạch và mấy lon bia rải rác, mấy đống rác ùn lại dưới mấy cái ghế dựa và trong các góc phòng. Kincade không để ý đến các thứ ấy, anh đưa mắt nhìn quanh phòng rồi cuối cùng nhìn đến cái điện thoại nằm khuất một nửa dưới tờ “Thể thao minh họa”
Vince bước ra phía ngoài phòng khách, gã nói:
- Áo quần đồ đạc của tôi để ở ngoài này
- Khoan đã, trước hết mày phải gọi điện cho tao đã – Kincade bước đến hất tờ báo sang một bên.
- Gọi điện thoại à? – Vince quay lui nhắm mắt – Gọi cho ai?
- Cho DePard. Mày có nhớ mày đã thất hẹn với Sheehan không? Chắc bây giờ DePard đang thắc mắc không biết tại sao mày lại không đến gặp hắn – Kincade nhấc ống nghe lên đưa cho gã
- Chắc giờ này lão ta ngủ rồi – Vince cự nự
- Thức hắn dậy
- Mà nói gì với lão ta?
- Nói thực cho hắn biết. Nói cho hắn biết em gái mày chưa tìm được người chuyên chở bò đi bán, và vì đang bận việc thu gom bò cho nên mày không thể đến gặp hắn thường xuyên được. Nhưng nếu có tin gì mới, mày sẽ tìm cách báo cho hắn hay. Mày chỉ nói thế thôi
- Nếu lão ta hỏi tại sao ngày hôm kia tôi không đến gặp Sheehan thì trả lời sao?
- Thì mày nói láo với hắn. Mày có tài nói láo mà – Kincade đưa điện thoại cho gã – Nào, gọi đi
Vince miễn cưỡng nắm điện thoại, quay số.
***
Công tước DePard ngồi trên mép giường, trên người chỉ mặc toàn đồ lót như thường khi. Tay lão vẫn còn để trên máy điện thoại màu đen ở bàn ngủ. Đầu lão cúi xuống ra vẻ suy nghĩ lung lắm, mái tóc màu hạt dẻ lốm đốm bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Lão rất ghét những cú điện thoại vào đêm khuya, những cú điện thoại như thế này làm lão nhớ lại cái đêm Jeff chết.
Một lát sau, lão lại nhấc điện thoại lên bấm số gọi đến khu nhà Sheehan ở. Đến hồi chuông thứ ba, viên quản đốc mới trả lời, giọng gã còn ngái ngủ
- DePard đây – Công tước xưng tên – Vince Rossiter vừa gọi điện thoại đến cho tôi
- Rossiter à? – Gã hỏi với giọng kinh ngạc rồi nói tiếp – Lạy chúa, tại sao hắn lại gọi vào giờ này? Nửa đêm rồi mà
- Biết rồi
- Hắn muốn cái gì?
- Hắn nói bây giờ hắn mới có dịp chuồn được. Hắn cho biết thằng Kincade đeo riết kiểm tra hắn, hắn còn nói thằng ấy nghi ngờ Vince cung cấp cho chúng ta tin tức về các hoạt động của em gái hắn. Vince lo là thằng ấy chắc đã nói gì đấy với em hắn cho nên con ấy kín miệng không nói cho hắn biết tí gì về các kế hoạch của nó hết.
- Hắn nói có vẻ đung sự thực đấy
- Vince muốn canh chừng một thời gian xem sao. Cho nên nếu chúng ta không nghe được tin tức gì của hắn thì cũng đừng lo. Hắn nói nếu hắn phát hiện ra được cái gì mới mẻ quan trọng thì hắn mới tiếp xúc với chúng ta.
Lão Công tước đưa mấy ngón tay cào lên tóc, vuốt lại mấy mớ tóc bạc thô tháp bù xù trong lúc ngủ
- Ông có tin hắn không? – Sheehan hỏi
- Hắn nói nghe cũng phải đấy – Lão Công tước xác nhận, giọng có vẻ hậm hực – Nhưng cũng có điều không đáng tin lắm
- Điều gì?
- Tôi không biết. Chỉ là linh cảm như vậy thôi, tôi chưa nắm được cái gì cụ thể
- Theo ông thì chúng ta nên làm gì?
- Cứ chờ xem sao đã. Phải căng mắt mà nhìn, căng tai mà nghe thôi. Sáng mai gọi báo cho tôi biết anh đã tìm ra được cái gì, nếu có
- Tuân lệnh ông – Sheehan đáp
DePard cắt máy
***
Khi Eden lái xe vào bãi đậu thì Kincade và Vince đang ở phía sau chiếc xe của Vince. Nắp đậy đầu máy xe Vince dở cao lên và Walker Sắt Rỉ đang cúi đầu xuống dưới nắp thùng mày mò sửa cái gì trong máy. Eden đỗ xe bên cạnh, tắt máy rồi bước ra ngoài
- Đồ đạc của anh sau thùng xe – Cô nói với Kincade
- Tốt!
Sắt Rỉ sập mạnh nắp thùng xe xuống, đưa hai tay lau mạnh trên nắp để xem then đã cài chặt chưa rồi thong thả đến với họ, lau hai bàn tay dính đầy nhớt trên một miếng giẻ
- Bây giờ thì xe chạy tốt rồi
Kincade gật đầu rồi nhìn Vince
- Mày lái xe mày theo tao, nhưng đừng lôi thôi đấy. Sắt Rỉ lái xe theo sau xe mày về tận trang trại đấy
Vince đưa mắt nhìn chiếc xe của Walker Sắt Rỉ với vẻ khinh khi, gã nói:
- Anh nghĩ chiếc xe cà tàng này của anh ta theo kịp xe tôi sao?
- Mày đừng xét theo bề ngoài Rossiter – Kincade khuyên – Xe anh ấy máy tuyệt lắm, anh ta dư sức vượt xe mày
Anh vẫy tay ra hiệu cho Eden bước vào xe anh
- Lên xe đi thôi
- Khoan đã – Vince chống lại – Tại sao cô ấy lại đi với anh?
- Vì tao bảo thế
Hai mươi phút sau, ba chiếc xe tải nhỏ trên đường liên bang hướng về phía đông, ánh sáng của thành phố Reno sáng rực một khoảng bầu trời phía sau họ. Từ khi rớt khỏi khu khách sạn, Eden không nói với Kincade lời nào. Cuối cùng đến đoạn đường này, cô mới lên tiếng hỏi:
- Tại sao anh làm công việc này?
- Công việc gì?
- Đem Vince về trang trại
- Em nghe anh ta nói rồi chứ: anh ta ghét trang trại. Đem anh ta về tức là bỏ tù anh ta
- Thực thế ư? – Cô cố giữ giọng bình thản
- Anh ước sao chỉ có thế - Kincade lẩm bẩm cố giữ bình tĩnh – Anh ước sao em đừng xen vào việc này, nhưng em cứ xen vào. Anh không thể để cho anh trai em ra đi mang theo tội lỗi của hắn, nhưng anh cũng không muốn làm em đau khổ
Đây là vấn đề khó khăn, Kincade không muốn nhắc lại sự căm ghét cùng cực ấy nữa. Anh đã hết gay gắt về chuyện này. Khi anh nhìn đến Vince là anh lại nghĩ đến Eden, chứ không nghĩ đến Marcie. Một sự kiện làm cho anh thấy mình có lỗi lớn
- Gây ồn ào thì phiền lắm, phải không? – Anh thở dài - Nếu anh gây ồn lên thì anh thật khốn, mà nếu không thì cũng khốn
Vô tình anh đưa tay nắm tay cô, đan mấy ngón tay vào với mấy ngón tay cô. Đèn trước xe chiếu thẳng ánh sáng vào đêm đen, chập lại làm một tạo thành một vùng ánh sáng duy nhất di động qua hàng trăm dặm đường trước mắt họ.
Hoa Thảo Nguyên
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27 (chương kết)