Chương 3
Tác giả: Janet Dailey
Chiếc xe Ford Bronco hướng dẫn một đoàn xe gồm mấy chiếc xe tải nhỏ kéo theo toa chở súc vật chạy trên con đường trải đá sỏi. Khi đến gần một trong những lối vào trại Kim Cương D, chiếc xe chạy chậm lại nhưng chiếc xe tải vẫn tiếp tục chạy theo sau. Trong những toa chở súc vật, những con ngựa đóng đầy đủ yên cương đang đứng gồng mình và xe rung chuyển, mồ hôi của một ngày làm việc từ từ khô dần trên cơ thể chúng.
Công tước DePard ngồi ở ghế trước trên chiếc Bronco kín đáo đưa mắt nhìn ra ngoài qua cánh cửa bên. Man Sheenan 40 tuổi ngồi sau tay lái, gã là quản lý bò ở trại Kim Cương D đã 15 năm nay và hiện là người có quyền thứ hai sau người đàn ông ngồi bên cạnh gã.
Rick Davis, khoảng 13, 14 tuổi ngồi phía sau xe, người đẫm mồ hôi mệt mỏi, các thớ thịt đau nhức vì không quen ngồi trên yên ngựa lâu để chuyển bò từ chỗ nuôi bò trên triền đồi này đến chỗ quây bò khác. Tuy nhiên cậu ta vẫn cảm thấy hồ hởi phấn khởi, và chính nhờ tâm trạng này đã làm cho trạng thái đau đớn của cơ thể trở nên bình thường.
Rick cố học hỏi kinh nghiệm, cậu quên nắng nóng bụi bặm và cảnh sống đều đều buồn tẻ, mà chỉ chú tâm đến những lúc gặp cảnh phải ra tay hành động kịp thời – như có lần cậu gặp trường hợp một con bò đực to đâm đầu chạy về phía đồng vắng, cậu lập tức đuổi theo quất ngựa cho phi nước đại băng qua đồng cỏ xô thơm, nhảy ra các hố rãnh, tai nạn chầu chực bên mình, cổ họng đắng ngắt – và sau khi đã lừa được con bò về lại đàn rồi, cậu vẫn cảm thấy bồn chồn hồi hộp. Hay có lần một con gà rừng từ trong bụi rậm nhảy vọt ra ngay trước mặt con ngựa, làm cho con ngựa giật mình chồm lên cong lưng, chụm bốn vó nhảy như một con ngựa hoang trong đấu trường, cậu vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, chân vẫn giữ vững trong bàn đạp.
Mỗi lần kể lại chuyện hấp dẫn này Rick lại rạng rỡ mặt mày. Có điều là cậu sợ nói nhiều quá, giống mấy thằng nhóc đần độn trong thị trấn, có thể làm phật lòng ông DePard, nên cậu thường giữ im lặng. Cậu cho ý kiến của Công tước DePard về cậu là đáng kể hơn bất cứ điều gì hết trên đời này. Công tước DePard là người vĩ đại nhất vùng, người giàu có nhất và lại là người biết điều nhất nữa.
Khi chiếc Ford Bronco rẽ vào giữa hàng cột đôi xây bằng đá để vào trại, công tước DePard mới mở miệng nói sau một đoạn đường dài hàng chục dặm im lặng:
- Gọi báo cho họ biết chúng ta đã về đến trại. Nếu có ai nhắn tin gì, bảo Harve đem đến nhà cho tôi.
- Dạ - Sheehan nhấc máy bộ đàm lên, truyền lại lệnh.
Nhìn Rick, gã nghĩ đến một đường dây liên lạc rộng lớn nối từ các trụ sở chăn nuôi xa xôi về ban chỉ huy đầu não ở trại Kim Cương D, tính hết ra cũng rộng đến hai triệu rưỡi mẫu tây, gồm một vùng tài sản tư vuông vức, một vùng đất công thuê mướn trồng cỏ cho bò ăn và một khu đất hỏa xa có hợp đồng thuê mướn.
Nghĩ đến điều này khiến Rick ngước mặt nhìn lão. Công tước DePard nhanh nhẹn áp dụng khoa học kỹ thuật và những phương pháp tân kỳ vào công việc làm ăn, cho nên lão đã gặt hái được nhiều hiệu quả, lợi tức gia tăng đều đặn. Máy vi tính hàng tuần lại báo cáo cho lão biết trọng lượng bò tăng bao nhiêu theo chương trình nuôi dưỡng của lão, và chỉ ra số lợi tức thu hoạch cùng các chi phí của trại. Máy bay và trực thăng làm giảm bớt thì giờ một số người cưỡi ngựa trong thời gian thu gom súc vật vào mùa xuân và mùa thu. Và nhờ thế lão mới có thể kiểm soát tổng thể tình hình các rặng đồi chăn nuôi, tình hình nước nôi cho súc vật uống. Hệ thống viễn thông giúp cho lão ấn định được ngày đem súc vật đi bán và cho phép lão ở trại điều khiển việc buôn bán súc vật qua đường vô tuyến, khỏi mất công đi xa.
Trong lúc đó, DePard lại sống theo luật lệ của miền Tây cổ đại. Lão buộc mọi người xung quanh lão phải hoàn toàn trung thành với lão, và lão cũng sống theo luật lệ này. Khi DePard hứa với ai điều gì, lão thực hiện đúng theo lời nói và lão cũng muốn mọi người đều làm như thế. Khi có kẻ không nghe lời, lão không liên lạc tiếp xúc với hắn ta nữa. Lão tin tưởng gia đình của người ấy, thanh danh của anh ta phải được bảo vệ che chở, không để xảy ra chuyện xích mích gì hết. Rick khâm phục thái độ này của DePard, mặc dầu cậu không hề nói năng gì về các chuyện này cho bạn bè của cậu ta nghe hết.
Chiếc xe chạy theo con đường đất thẳng đến một đám nhà đông đúc và bãi quây ngựa nằm dưới chân một ngọn núi thấp có dốc đứng. Đây là tổng hành dinh của trại Kim Cương D với những nhà kho, nhà chứa đồ, nhà cất hàng, phòng ăn tập thể và khu nhà ở cho nhân viên làm việc trong một trang trại rộng mênh mông thịnh vượng.
Bên kia dãy nhà có một con đường khác chạy chéo góc mặt trước ngọn núi thấp, rồi vòng lên đỉnh núi. Trong lúc tất cả xe cộ đều chạy về phía các nhà kho thì Sheenan cho xe chạy theo con đường lên đỉnh núi ấy. Lên tận đỉnh, con đường rẽ làm hai, một lối chạy đến một phi trường có nhà chứa máy bay xây bằng sắt thép và có bãi đáp trực thăng, còn lối kia chạy vòng đến nhà chính, một tòa nhà dài thấp, kiểu cọ, được xây bằng gỗ, kính và đá, ba mặt đều có hành lang rộng. Sheenan quay chiếc Bronco chạy về ngôi nhà chính, rồi dừng lại trên lối đi lát đá phiến trước mặt nhà.
Rick xuống xe tiếp theo sau hai người, các thớ thịt ở mông và đùi đau nhừ khiến cậu không muốn nhích chân lên nữa. DePard nhìn cậu thông cảm khi Rick cố theo kịp họ:
- Hơi đau và cứng cơ, phải không? – DePard hỏi, miệng khẽ nhích lên mỉm cười đùa
- Chẳng có gì
Rick giả vờ nhún vai với vẻ bất cần của một kẻ nam nhi, và cố đi một cách tự nhiên khi DePard và Sheenan tiến về phía cửa trước.
- Hôm nay cháu làm việc tốt đấy! – DePard nêu nhận xét lấy lệ, như cái điệu người ta thờ ơ vỗ đầu với con chó vậy
Tuy lời khen có phần giản dị, nhưng Rick Davis lại đỏ mặt vì sung sướng. Cậu không có cha, cậu rất ao ước được người lớn khen, và không có lời khen của ai có ý nghĩa hơn lời khen của DePard được. Cậu sung sướng bước theo hai người đàn ông vào nhà.
Tiếng ủng nện thình thịch và tiếng đinh thúc ngựa kêu lẻng kẻng vang lên trong ngôi nhà thoáng rộng. DePard đi trước theo lối băng qua phòng khách kín đáo để đến căn phòng nằm trong góc nhà, chính nơi đây lão chỉ huy toàn bộ hoạt động của trại. DePard vào phòng, đi thẳng đến quầy rượu cố định nằm cạnh chiếc lò sưởi bằng đá
- Uống Coca chứ con? – Lão mở một tủ lạnh nhỏ nằm sau quầy
- Coca tuyệt đấy, thưa ngài
DePard để một lon Coca lạnh lên mặt quầy rượu rồi lấy hai cái ly trên kệ ở phía sau quầy, bỏ đầy nước đá vào. Matt Sheehan đứng tựa người vào quầy, tảng lờ không để ý đến cậu bé khi cậu cầm lon Coca lên, mở nắp đánh bốp và uống một hơi dài rồi lui ra giữa phòng. Sheenan liếc mắt thấy cậu ta dừng lại trước một số ảnh treo trên tường.
Tất cả ảnh đều trưng ra khuôn mặt đẹp trai, láo xược của Jeff – người em trai của Công tước DePard đã chết từ lâu. Nét di truyền của dòng họ DePard hiện rõ trên quai hàm vuông mạnh mẽ và nét mặt bè bè của anh ta. Cặp mắt ánh lên vẻ hoang dã độc ác, còn nụ cười thì đểu cáng liều lĩnh. Rõ ràng Jeff đã lớn lên trong cảnh sung túc, là chàng trai duyên dáng đồng thời là một vận động viên sáng chói và là một học sinh đầy triển vọng. Mọi người đều cho rằng Công tước đang chuẩn bị cho cậu em trai bước vào con đường chính trị, có người lại còn cam đoan thế nào cũng đến ngày Jeff DePard trở thành vị thống đốc trẻ nhất của ban Nevada.
Sheenan uể oải nhìn những bức ảnh treo trên tường. Đã nhiều năm nay gã không đi nhà thờ, nhưng gã vẫn cảm thấy gã đang nhìn vào một bàn thờ tôn giáo, chỉ có điều thiếu những cây nến cầu nguyện nữa mà thôi.
Tiếng nước đá kêu lanh canh trong ly rượu do Công tước DePard đưa cho Sheenan. Gã lấy lên ly thứ hai, đầy uýtky pha nước. Sheenan nâng ly uýtky lên lặng lẽ chúc mừng rồi uống một hớp, gã cảm thấy hơi ấm của rượu ngấm vào cổ hừng hực như đứng gần lửa.
- Rượu làm nhẹ người – Sheenan nói
- Tôi cũng thấy thế
DePard bước ra khỏi quầy rượu, lão bưng theo ly rượu trên tay.
Cậu bé rời mắt khỏi mấy tấm ảnh, quay lại vẻ mặt hơi tỏ ra có lỗi, thế rồi cậu vội vàng uống một ngụm nước để cố che dấu thái độ có lỗi đi.
Sheenan quay lại nhìn cậu, ánh mắt đăm chiêu. Đã nhiều năm rồi, người ta đồn đại cậu bé là con hoang của Jeff DePard. Lời đồn này được mọi người tin chắc khi họ thấy Công tước quan tâm đến cả chú bé lẫn mẹ cậu - Starr Davis. Người ta còn giải thích chuyện DePard quan tâm đến chị ta bằng luận điệu đơn giản là: tựu chung thì DePard là người độc thân, còn Starr là một phụ nữ xinh đẹp, lắm mưu mô quỷ quyệt. Thế nhưng chị ta lại rất kín miệng kín mồm về bố của cậu bé, không bao giờ chị ta cho biết cha nó là ai hay ở đâu đến. Sheenan phân vân tự hỏi không biết cậu bé có biết không?
Gã cố tìm tòi nhưng không thấy cậu bé có nét nào giống người trong dòng họ DePard cả. Cậu ta có nét mặt vuông vức và cái cằm nhọn giống mẹ, điệu này không có nghĩa là cậu ta không phải là con ngoài giá thú của Jeff.
DePard để một tay lên vai cậu bé. Lão nói:
- Bác có chuyện muốn bàn riêng với Sheenan. Tại sao cháu không đi tắm và thay quần áo đi? Nếu bác đem cháu về nhà thế này chắc mẹ cháu không thích đâu
- Cháu cũng thấy thế
Cậu bé cười xoà, nhưng rõ ràng là cậu miễn cưỡng khi bước ra khỏi phòng với lon Coca trên tay
DePard nhìn cậu bé bước đi, khi thấy cậu ra khỏi phòng không thể nghe được, lão nói:
- Hôm nay Rick xoay sở được đấy chứ
Sheenhan biết DePard muốn nói lúc họ ở ngoài đường phố hôm nay, khi cậu bé xông lên bảo vệ cho lão trong lúc xảy ra cuộc đối đầu giữa lão với cô gái Rossiter và người cứu cô ấy.
- Cái thằng khách lạ ấy xuất hiện thật bậy – Sheehan lên tiếng – Nếu hắn không xen vào, thế nào ông cũng đã trừ khử được con mẹ Rossiter kia ngon lành rồi.
- Đúng thế - Môi của DePard mím lại vì tức tối và giận dữ ấm ức trong lòng.
- Ông để cho cái thằng khách lạ ấy tự do thoải mái quá ông DePard ạ
Sheehan luôn luôn thưa trình với lão rất kính trọng. Công tước rất thích lối xử sự như thế này. Sau bao nhiêu năm, Sheehan biết tâm tính của ông chủ rất rõ, gã cẩn thận để không xúc phạm đến lòng kiêu hãnh tự hào kinh khủng của ông ta. Nếu DePard muốn cai trị vùng này, Sheehan muốn ông ta cai trị cho được. Là phó chỉ huy của DePard, gã đã được chủ trao cho nhiều quyền hành, và Sheehan lại rất thích có quyền hành.
- Cả nửa thị trấn đều nhìn thấy hết. Không còn cách nào khác được
DePard uống một ngụm uýtky như để cho khỏi đắng họng
- Thấy ông bỏ đi như thế, hẳn có kẻ nghĩ rằng họ có thể yên ổn khi giúp đỡ con mẹ Rossiter kia – Sheehan thấy DePard đang chăm chú nhìn, cặp mắt đen lạnh lùng – Thật xấu hổ để cho công việc ấy xảy ra khi mà hình như ông muốn thộp cổ nó nơi nào ông muốn cũng được.
- Lạy Chúa, tốt hơn là không nên để cho mọi người nghĩ thế - DePard đùng đùng nổi giận – Bất cứ thằng nào cố giúp con đó, tôi thề không để yên cho nó.
Sheehan gật đầu, uống một ngụm rượu khác, mặc cho cơn giận của DePard trào ra:
- Theo tôi thì ông cần phải làm cho thiên hạ sợ ông. Hôm nay ông đã tập hợp được đám đông trong một thời gian mà ông không thể chế ngự được một thằng, không chóng thì chầy thằng ấy sẽ tập hợp một số người để chống lại ta. Tôi có nhiệm vụ phải làm cho quần chúng thủ phận giữ yên. Trại Kim Cương D quá lớn, quá nhiều người giúp việc rồi, không cần phải gây thêm bạn ở đây làm gì. Mọi người không quên điều này đâu. Khi nào ông thấy cần gia tăng áp lực, xin ông cứ ra lệnh cho tôi.
- Tôi đang có ý định ấy đây – DePard nói – Có điều là nên làm khi nào và ở đâu. Đây không phải là lúc ta hành động điên khùng. Một hành động không thích hợp sẽ trả giả rất lâu.
- Ông thật sáng suốt
Sheehan không hoàn toàn đồng ý, nhưng gã cũng đưa ra lời khuyên về vấn đề này, DePard lắng nghe rồi quyết định. Sheehan chấp nhận quyết định và chuyển câu chuyện sang vấn đề bàn thảo công việc ngày hôm sau.
Hơi nước ở vòi sen bám vào tấm gương soi trong buồng tắm, đọng lại thành những giọt nước nhỏ chảy dài xuống mặt kính trơn ướt. Rick Davis bước ra khỏi bồn tắm, bước đến soi mình trong gương. Mặt cậu đã sạch hết bụi bặm và mồ hôi, mũi và má đỏ ửng vì ánh nắng mặt trời. Cậu đưa tay sờ vào hàm xoa thử để xem đã có dấu hiệu gì về râu ria chưa. Cậu thấy không có gì bèn thở dài thất vọng, đoạn cậu lấy lược chải gọn mái tóc ướt trên đầu. Chải xong, định bỏ lược xuống, cậu liền đổi ý lấy cái lược đặt nằm ngang trên miệng để xem nếu cậu có ria thì sẽ trông như thế nào. Ngay khi tưởng tượng đi nữa, cậu cũng chỉ thấy một vạch nằm ngang. Cậu nhún vai, lấy hai vai nhún nhẩy trong kính. Cậu lại nảy ra một ý khác, xắn tay áo mới mặc lên quá khủyu, nắm tay lại rồi gồng tay lên. Các bắp thịt phồng lên cũng đáng kể nhưng vẫn chưa to như bắp tay của một thanh niên. Không có được bắp tay của một thanh niên, không có được bắp tay của Công tước DePard.
“Chưa đấy thôi”, Rick tự nhủ và bước ra khỏi tấm gương soi.
Áo quần của cậu để một đống trên nền gạch lát gạch men. Rick lấy hết lên, cậu lại càng tự hào thêm nữa khi ngửi thấy mùi mồ hôi lao động toát ra từ đống quần áo. Cậu mang hết vào phòng khách, nơi cậu thường sử dụng nhưng lúc ở lại đêm tại trại. Cậu thích xem nơi này là phòng riêng của mình.
Rick lại còn tưởng tượng ra cảnh mẹ cậu sẽ lấy Công tước DePard và hai mẹ con sẽ được sống ở đây thoải mái. Nhưng xem ra chuyện này chắc không xảy ra được. Tuy nhiên, cứ mỗi lần thấy hai người gặp nhau cậu lại nuôi hy vọng đạt được niềm hạnh phúc này.
Rick thôi không hỏi về cha đẻ của mình từ mấy năm nay rồi. Biết bao nhiêu lần rồi cậu đã hỏi mẹ, nhưng bà chẳng bao giờ trả lời thẳng cho cậu biết.
Cậu không biết gì về cha cậu hết, ngay cả tên họ cũng không biết.
Cậu đã nghe người ta đồn rằng cậu là con hoang của Jeff DePard, nhưng cậu sợ không dám hỏi đến. Vì cậu sợ nhỡ ra không phải.
Cậu muốn mình mang dòng họ DePard. Cứ để thế để vững tin mình là dòng dõi họ nhà DePard.
Cậu nhét số áo quần dơ vào cái bao vải bạc với những thứ linh tinh của mình rồi đóng dây kéo lại, để một bên cửa. Sạch sẽ tươm tất rồi, tất cả đã sẵn sàng lên đường rồi. Rick bước ra xem thử Công tước có còn bận gì với viên quản đốc nữa không
Cậu vừa đi đến giữa hành lang thì chuông cửa réo vang, chuông reo mãi vì có kẻ nào đấy chắc đang sốt ruột bấm chông liên tục. Lẫn trong tiếng chuông the thé, cậu nghe được bước chân quen thuộc của bà quản gia, bước chân nghe lẹt xẹt do dép da phát ra trên nền nhà lát gạch loại Saltillo ở tiền sảnh, khi bà vội vã ra mở cửa.
Bà quản gia đưa bàn tay hộ pháp lôi mạnh cánh cửa gỗ cẩm đào nặng nề vào phía trong. Rick kinh ngạc tròn xoe hai mắt nhìn Vince Rossiter bước qua trước mặt bà quản gia, giận dữ hỏi:
- Ông DePard ác ôn đâu rồi? Tôi muốn gặp ông ta
Không chờ trả lời, Vince Rossiter đi thẳng vào phòng. Rick bước đến gần hơn, cậu quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra chứ không còn hiếu kỳ nữa. Cậu biết Công tước đang sử dụng người anh của Eden Rossiter.
Sheehan đang còn ở trong phòng. Rick thoáng nhìn thấy gã bước ra chặn Vince lại. Mọi người đều tuyên bố là Sheehan có bản chất rất ti tiện, và Rick đã tin điều này là đúng. Chỉ nhìn vào cái bớt to bự xấu xí trên mặt gã quản đốc là cậu đã đủ ớn rồi.
Vince Rossiter không để ý đến sự hiện diện của tên quản đốc, gã đến nhìn thẳng vào mặt DePard. Cơn giận làm cho gã lóng cóng cả người, gã nói lớn:
- Ông đi quá xa rồi ông DePard à. Em gái tôi chiều nay suýt nữa chết vì ông
- Tôi không hiểu anh đang nói cái gì đây – Công tước DePard bình tĩnh đáp, có vẻ thích thú ra mặt
- Ông không hiểu cái con khỉ! - Vince Rossiter la lớn lên – Tôi báo cho ông biết, ông Công tước, nếu ông làm hại đến em gái tôi thì ông liệu hồn đấy, vì tôi sẽ tìm cách hạ ông ngay.
Công tước ra dấu ra gã quản đốc, y đến đóng cửa phòng lại. Rick không còn nghe được họ nói gì nữa, cậu chỉ nghe những tiếng rì rầm, chốc chốc lại bị ngắt quãng vì giọng nói nóng nảy của Vince Rossiter cất lên. Thế rồi ngay cả tiếng rì rầm cậu cũng không còn nghe được nữa.
Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?