Chương 7
Tác giả: Janet Dailey
Một lối đi hẹp len lỏi chạy qua đám cây bông gòn nối từ khu nhà phụ đến ngôi nhà chính. Kincade thủng thỉnh đi dọc theo con đường, miệng ngậm tăm xỉa răng, bụng no nê sau một bữa ăn khoái khẩu nhất gồm thịt bò rán theo kiểu nông thôn với khoai tây hầm nước thịt, và món thập cẩm gồm bắp với đậu xanh. Món này làm cho anh nhớ lại đã lâu anh chưa được ăn chất rau vào người.
Ngôi nhà đã hiện ra trước mắt. Một luồng ánh sáng mặt trời phản chiếu từ khung cửa kính đập vào mắt anh. Ngay lúc đó Kincade nghe tiếng người nói từ nhà vang đến tai anh, giọng nói nghe giận dữ. Anh nhận ra ngay tiếng của Eden Rossiter. Nhưng chính cái giọng người thứ hai cất lên, giọng đàn ông, mới làm cho anh chú ý đến. Anh bèn sải bước nhanh vì cảm thấy có chuyện cấp bách đang cần đến anh.
Lối đi đến tận góc hành lang bằng gỗ. Eden Rossiter đứng khuất trong bóng im của hành lang, cô đang cãi nhau với một người đàn ông mặc áo sơmi đỏ quạch. Con chó chăn bò ngồi bên chân cô, nó gầm gừ để báo cho cô biết có Kincade đang đến gần, nhưng cô không chú ý đến
- Tôi trả lời không – Eden Rossiter khẳng định bằng giọng giận dữ - Lâu nay tôi đã trả lời thế, và bây giờ cũng thế
- Đừng có điên – Gã đàn ông ngắt ngang lời cô
Khi thấy cô quay người định bước vào nhà, gã liền nắm cánh tay cô, quay người cô lại đối diện với mình:
- Em không thắng được đâu. Em…
Kincade liền can thiệp vào. Anh hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Anh hỏi Eden Rossiter nhưng mắt thì lại nhìn người đàn ông áo đỏ.
Anh ta cao 1,8m vai rộng lưng thon, mái tóc đen uốn cong dưới vành mũ và bên má trái có một nốt ruồi đen. Anh ta xinh trai theo kiểu đàng điếm, khiến cho phụ nữ thường ưa thích. Nhưng cặp môi anh ta không cong cớn lên để cười tự phụ và cặp mắt đen hằn học nhìn Kincade không lâu. Anh ta nói nhanh:
- Đây là chuyện riêng. Anh muốn biết à?
- Khi tôi còn bé, mẹ tôi dạy không được xía vào chuyện riêng của ai hết. Nhưng bây giờ thì chuyện đặng chẳng đừng rồi.
Kincade đáp. Bỗng anh cảm thấy không ưa anh chàng này và âu cũng là do linh cảm mà ra. Không cần phải đặt vấn đề anh chưa hề quen biết anh ta
Eden định nói với Kincade cô không cần đến sự giúp đỡ của anh, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô lại không nói ra lời. Tất cả tư tưởng ý nghĩ của anh đều hiện rõ trên mặt và dồn lên đôi mắt, đôi mắt màu xanh như đang nghĩ đến cái gì gay cấn ác liệt lắm. Hai gò má cao rộng nổi rõ trên mặt anh. Anh nhìn vào cặp mắt người anh trai cô với ánh mắt dữ dằn như đang đưa tay nắm chặt lấy vai gã
- Tôi nghĩ là anh nên thả cô ấy ra
- Lạy chúa! – Vince cố cười khinh bỉ, nhưng gã cũng thả cánh tay Eden ra – Này Eden, anh chàng này là ai vậy?
- Người em mới thuê
- Tốt, vậy em hãy bảo anh ta biến đi
- Tại sao anh không bảo tôi? – Giọng thách thức của Kincade nghe dịu dàng nhưng không kém phần đe dọa
Vince nhích người lui, gã nheo nheo cặp mắt kín nhìn kỹ Kincade:
- Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?
Kincade lắc nhẹ đầu, anh đáp:
- Có lẽ tôi trông giống ai anh quen biết đấy
- Có lẽ thế
Vince nói nhưng vẫn còn vẻ bối rối. Gã nhìn Kincade một hồi nữa, rồi bỗng gã đột ngột quay đi:
- Đồ chết tiệt, anh đi ra phố đây
Eden gọi theo:
- Khi nào anh về?
- Còn lâu!
Vince bỏ đi thẳng đến chiếc xe tải nhỏ loại Ford màu xanh trắng được đánh bóng thật láng. Gã leo lên ngồi phía sau tay lái, đóng chặt cửa lại thật mạnh. Một giây sau, máy nổ ầm ĩ và chiếc xe vọt chạy
Khi chiếc xe đi rồi, Kincade thấy người thư giãn bớt. Anh cảm thấy Eden đang chăm chú nhìn anh, anh bèn quay lại nhìn cô. Mắt cô nhìn thẳng vào anh như muốn tìm hiểu anh với vẻ hiếu kỳ
- Chắc anh chàng ấy không làm gì cô chứ?
Kincade hỏi rồi thờ ơ nhìn mặt cô. Anh thấy người cô xương cốt thì nhỏ, mảnh mai nhưng bắp thịt lại rắn chắc; bề ngoài thì êm dịu nhưng bên trong lại cứng cỏi. Vóc dáng hài hòa xinh xắn, rõ ràng cô ta là một thiếu nữ đẹp
- Anh nói Vince? – Cô hơi nhún vai – Anh ta muốn đi thì đi, muốn về thì về
- Vince… tên anh ta là Vince à?
- Vâng, Vince Rossiter. Anh ta là anh trai tôi
Eden thấy anh giật mình ra vẻ ngạc nhiên.
Bỗng Kincade nở miệng cười như muốn xin lỗi. Anh nói:
- Hình như tôi đã xía vào chuyện cãi nhau của gia đình cô
- Đúng thế đấy – Eden cười đáp lại. Nụ cười ngoài ý muốn.
- Tôi có lỗi – Anh nhìn vào đôi môi cô, cái nhìn chăm chú thèm muốn
- Đúng vậy! – Eden nghiêm người lại không cười nữa.
- Tôi mong rằng cuộc cãi cọ không có gì nghiêm trọng lắm
Eden nhìn theo dải bụi bốc đầy trời đằng sau chiếc xe của Vince. Cô đáp:
- Anh ấy muốn tôi bán trang trại đi
Cô bỗng giật mình vì đã nói điều này cho Kincade hay
- Và chắc cô không muốn bán, cô đã phản đối?
- Tôi không bán
- Có phải cô và anh ta có cùng sở hữu chung trại này không?
- Trên nguyên tắc thì thế, nhưng thực ra tôi là người có độc quyền tất cả các thứ ở đây.
Nói xong cô quay gót đi về phía cửa trước:
- Mời anh vào nhà điền mấy tờ biểu mẫu về lương
Kincade đăm chiêu nhìn theo dải bụi sau chiếc xe của anh trai cô, rồi bước theo cô vào nhà. Cô bước nhanh vào nhà, bước đi chững chạc.
Kincade đi từ từ, anh nhìn cái cầu thang dẫn lên tầng hai đã đen vì lâu đời khi theo cô vào phòng khách của tòa nhà với tường xây dầy dặn.
Trong phòng chiễm chệ một cái lò sưởi khổng lồ xây bằng đá, khói bám đen thui chứng tỏ lò sưởi đã được sử dụng lâu năm. Đồ đạc kê quanh trước lò sưởi trông nặng nề và hữu dụng hơn là trang hoàng. Tấm thảm lót trên nền gỗ dệt theo mẫu của xứ Nevada đã bị mòn rách vì trải qua nhiều năm tháng dưới chân người qua lại
Eden Rossiter bước đến bàn làm việc cũ nằm ở hốc tường trong một góc. Kincade nhìn cô đi qua căn phòng, lấy mũ xuống rồi đưa tay tháo cái đãi cao su buộc tóc và lắc đầu cho tóc buông ra. Mái tóc đen xõa xuống gợn sóng óng mượt sau lưng. Nhìn mái tóc, Kincade không khỏi tự hỏi khi sờ vào mái tóc ấy có mịn màng hay không?
- Các tờ biểu mẫu về lương anh cần điền vào ở đây. – Cô lấy mấy tờ giấy trên mặt bàn lộn xộn rồi tìm trong hộc bàn lấy ra một cái bút
Kincade thủng thỉnh đi về phía hốc tường, và khi đi ngang qua giữa phòng bỗng anh thấy một bàn cờ, các con cờ đang đứng ở các ô vuông chứng tỏ ván cờ đang chơi nửa chừng. Anh nhìn bàn cờ rồi hỏi:
- Cô và anh cô chơi à?
- Thỉnh thoảng có chơi vào buổi tối
- Cô chơi cờ trắng phải không? – Anh lấy một con tốt trắng đã bị ăn để ngoài bàn
- Phải
- Chỉ ba nước nữa cô có thể vây được con vua của anh ta rồi. Anh ta phải hy sinh con hoàng hậu để cứu vua
- Tôi biết
- Anh cô có biết không? – Mỉm cười Kincade liếc nhìn cô
- Chắc không – Cô quay mặt tránh ánh mắt anh, lấy ra một cây bút bi trong hộc bàn – Vince không có tài tiên đoán được nhiều nước cờ của đối thủ, vì thế anh thường thua.
Nghe cô nhận xét, anh đăm chiêu nhìn cô:
- Nghe cô nói, tôi có cảm tưởng cô đang đề cập đến vấn đề khác ngoài việc chơi cờ
- Thú thật là Vince thường xuyên gặp nhiều rắc rối
Cô đưa mấy tờ biểu mẫu cho anh, như muốn tìm cách lái câu chuyện về lại với công việc trước mắt:
- Giấy của anh đây
- Được rồi – Anh đáp, nhưng vẫn nấn ná lại nhìn kỹ bàn cờ. Anh thấy các ô vuông đen trắng bằng gỗ được gắn xen kẽ nhau trên mặt bàn cờ - Bàn cờ thật đẹp, tôi ít khi thấy được bàn cờ nào như thế này
- Ông nội tôi làm đấy. Khi rảnh rỗi ông cụ thường thích làm mộc và chạm trổ
- Còn những con cờ này thì sao? – Anh mân mê con tốt trong tay – Xem như các con cờ được làm bằng tay. Ông cô cũng làm bộ cờ này sao?
- Bộ màu đen
- Ai làm bộ màu trắng. Anh cô à?
- Không. Tôi làm đấy
- Cô à? – Anh ngạc nhiên nhướng mắt nhìn – Cô khắc gỗ được à?
- Đây là một thứ tiêu khiển mà tôi có rất ít thời giờ để làm.
Cô nôn nóng nói và vẫy vẫy mấy tờ giấy trong tay:
- Biểu mẫu đây ông Kincade.
- Gọi Kincade là được rồi – Anh để con tốt trắng xuống bàn cờ lại, rồi đi đến cái bàn nơi cô đang đứng – Tôi xin lỗi nếu vừa rồi có nói năng gì thô lỗ, nhưng tôi thấy việc chạm gỗ không phải là thú tiêu khiển thường thấy ở phụ nữ - Anh nhếch mép cười, hai bên khóe miệng hõm sâu xuống
Eden lại thấy mềm lòng. Và cô lại cố làm ngơ trước sức thu hút của nụ cười trên môi anh. Cô biết nụ cười của đàn ông không đáng tin cậy
- Kincade tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh – Cô bình tĩnh nói, rồi đưa mấy tờ giấy ra trước mặt anh – Bây giờ thì anh hãy điền vào các tờ mẫu này.
Anh lấy mấy tờ giấy và cây bút nơi cô, rồi bước đến một cái ghế tựa lớn ngồi xuống. Sau khi nhìn kỹ tờ giấy đầu tiên, anh lấy tập thơ mỏng của Eden để trên bàn salon. Anh đưa tập thơ lên hỏi:
- Tôi mượn tập thơ này để kê viết có được không?
- Dĩ nhiên là được
Eden ngồi vào bàn, cô định làm một số công việc về giấy tờ mà cô đã hoãn lại mấy ngày rồi
- Robert Frost – Kincade đọc tên tác giả trên tập thơ đã được lật đọc nhiều lần – Em gái tôi cũng rất thích nhà thơ này.
Eden “ờ” lên một tiếng vô thưởng vô phạt để tỏ ý đã nghe lời anh nói, rồi cô chúi đầu vào xem các thư từ đến từ hôm qua. Điều cuối cùng cô muốn đề cập với Kincade là nói về chuyện người em gái của anh hay là mối quan tâm của hai người về tác phẩm của Robert Frost.
Thấy cô không để ý đến nữa, Kincade cũng thôi không tiếp tục đề tài này nữa. Một lát sau, Eden nghe tiếng cây bút chạy rào rào trên mặt giấy.
Chỉ một lát sau Kincade đã điền xong các biểu mẫu. Anh bước đến bàn cô ngồi, để mấy tờ giấy trước mặt cô, anh nói:
- Xong cho cô rồi đấy – Liền đó anh hỏi tiếp - Người đàn bà trong ảnh là ai thế?
Khi Eden ngẩng mặt lên, cô thấy anh đang nhìn vào bức ảnh trong khung của bà Kate Rossiter treo trên tường. Eden cũng nhìn vào bức ảnh, cô lại thấy niềm tự hào khâm phục bà Kate Rossiter và những thành quả của bà dâng lên trong lòng cô. Cô tạm nghỉ công việc để trả lời anh:
- Bà cố Kate Rossiter của tôi đấy. Bà đã xây dựng nên Trại Đinh. Chỉ một tay bà làm nên
Kincade nhận thấy trong giọng nói của cô không những chỉ có niềm tự hào thôi, mà còn tình cảm nồng ấm nữa. Anh lại còn thấy nét mặt cô trở nên dịu dàng hơn trước. Rõ ràng Eden Rossiter không phải là con người nghiêm khắc, luôn luôn lo công việc như anh đã thấy bề ngoài, mà cô còn có đời sống nội tâm rất quý giá
- Còn chồng của bà cụ thì sao? Hay bà là một góa phụ?
- Không. Ông nội dành hết thì giờ đi thăm dò khắp nơi, chạy theo giấc mộng tìm vàng – Giọng cô nghe có ý lên án ông cụ, nói lên lòng bất bình của cô đối với ông
Kincade chợt nhớ đến Shakespeare, anh nói:
- “Vàng mê hoặc cả thánh”. Cơn sốt vàng nhắc mãi lắm chuyện bi thảm ở miền Tây xưa.
- Bây giờ vẫn thế, chỉ có bằng phương pháp khác mà thôi.
Kincade nghi ngờ cô muốn ám chỉ đến anh cô. Anh đáp:
- Cô nói đúng. Có người không cưỡng lại nổi ý muốn làm ra đồng tiền dễ dàng. – Anh quay lại nhìn bức ảnh bà chủ nhà đã phai màu – Bà cố của cô mang súng, xem ra bà biết cách bắn súng đấy
- Theo lời kể lại thì bà biết cách bắn
Anh nhìn kỹ ảnh của bà một lúc rồi lại nói:
- Rõ ràng cô giống bà như đúc
Eden đứng bật dậy, rít lên giọng thách thức:
- Tại sao? Vì tôi đã bắn chết người ta sao?
Kincade đẩy cái mũ trên đầu ra phía sau, mỉm cười hối hận:
- Sự thật là tôi nói đến bề ngoài hai người giống nhau: tóc và mắt đều đen, vóc dáng mảnh mai thanh tú, và nét kiêu hãnh lộ ra trên hai người
Câu trả lời làm cô bình tĩnh trở lại. Eden quay mặt nhìn đi chỗ khác, hai má ửng hồng. Cô nói:
- Xin lỗi – Cô lại ngồi xuống ghế - Tôi nghĩ là anh đang ám chỉ đến cái gì đấy.
- Tôi đã nghe nói đến việc bắn chết người – Kincade thú thật với cô - Ở đây có lắm kẻ làm thế, tôi không ngạc nhiên khi thấy vấn đề của cô vẫn còn gây tranh cãi… Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi
- Chả thành vấn đề - Cô lấy một tờ biểu mẫu lên xem
- Tôi còn nghe nói hội thẩm đoàn tuyên bố cô vô tội trong vụ bắn chết người này
- Đúng thế. Họ tuyên bố tôi vô tội. – Eden ngước mắt nhìn lên, cặp mắt lạnh lùng thách đố - Phải chăng chuyện này làm cho anh gặp khó khăn?
- Không khó khăn chút nào hết
Anh lại nhếch môi cười phụ theo lời đáp, rồi quay mặt nhìn mấy khung hình. Nhưng lần này anh nhìn vào bức thứ hai. Trong khung ảnh này là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, vẻ cương nghị hiện rõ trên khuôn mặt ông trong đường nét nghiêm khắc:
- Có phải người trong ảnh này là chồng bà cố Kate Rossiter không?
- Con của bà và là ông nội tôi, cụ Jed Rossiter
- Người đã để quyền cai quản trại này cho cô mà không giao cho anh cô phải không?
- Đúng thế
- Tôi chắc bố mẹ cô đều mất hết rồi
- Mẹ tôi mất khi tôi mới lên bốn. Tôi hầu như không nhớ gì về bà hết
Eden đưa mắt chăm chú nhìn mấy tờ giấy kê khai lương tiền. Cô đọc kỹ từng hàng để đảm bảo anh đã ghi đầy đủ các chi tiết cần thiết
- Sau khi chôn cất mẹ tôi xong, bố tôi đem Vince và tôi về sống ở trại này. Bố tôi bận xuôi ngược làm ăn
Cô không nói cho Kincade biết là bố cô bỏ đi và không bao giờ trở về. Suốt một thời gian dài, Eden cứ nghĩ là nếu cô ngoan ngoãn nghe theo lời ông nội, làm theo lời ông nội sai bảo thì thế nào bố cô cũng trở về. Nhưng bố cô không về.
- Bố tôi mất trong một tai nạn xe hơi ở đâu đó tại Nebraska ngay khi tôi mới được 16 tuổi
- Thế là cô được ông nội nuôi nấng?
Eden gật đâu, vừa lật xem tờ giấy thứ hai:
- Ông nội tôi thật tốt
- Ông trông có vẻ là người nghiêm khắc – Kincade nhận xét
Eden không muốn trả lời anh nhưng trong thâm tâm cô vẫn công nhận anh nhận xét đúng. Vì trong vài mặt nào đó thì ông nội cô quả đúng là một người chủ cương nghị, một người quá tin vào công việc và kỷ luật. Nhưng Vince lại thấy đau khổ hơn về mặt này, còn đối với cô, cô luôn luôn biết đằng sau vẻ mặt cáu kỉnh gắt gỏng ấy, ông nội cô có một tấm lòng thương yêu đáng quý. Nhưng đấy không phải là vấn đề cô cần đem ra bàn bạc với Kincade, anh ta là người lạ, là một người làm công thôi.
Eden giữ im lặng, nhưng cô biết anh đang nhìn cô.
Bỗng anh nói nho nhỏ:
- Mái tóc cô thật đẹp!
Một lát sau, Eden cảm thấy mấy ngón tay anh nhẹ nhàng lồng vào đuôi tóc của mình. Cô lặng cả người, tâm trạng cô rối bời như là mùa thu quay cuồng trong cơn lốc, thần kinh cô căng thẳng
- Cô biết cho, tôi không cưỡng lại nổi khi thấy phụ nũ có mái tóc dài như thế này
Cố giữ mình bình tĩnh, Eden bực tức nhìn anh. Cô đáp:
- Thế sao? Còn tôi, tôi không bao giờ thấy đàn ông có cái gì làm cho tôi “không cưỡng” lại được hết.
Thấy cô giận dữ, anh lại làm vẻ thích thú chứ không hề tỏ ra hối lỗi chút nào
- Nếu anh khôn ngoan Kincade à, anh hãy nhớ tôi là chủ, và hãy quên đi tôi là phụ nữ.
- Cô Rossiter ơi, điều này nghe khó thực hiện quá – Mắt anh ánh lên vẻ hài hước
- Anh hãy cố thực hiện cho được – Cô đáp lại và trả mấy tờ giấy cho anh – Lương của anh một tháng sẽ được 600 cộng thêm chỗ ở và ăn. Và nếu anh làm ở đây quá một năm, anh sẽ được một phần thưởng
Cô thật tình nghĩ anh chắc là không làm lâu đến thế. Ít có người làm thuê cho trại lâu đến thế
- Ngày trả lương vào đầu tháng và giữa tháng
Cô lật mấy tờ giấy và thấy một đoạn không ghi. Cô liền nói cho anh biết:
- Tôi cần biết tên và số điện thoại của một người bà con của anh, để liên lạc trong trường hợp anh gặp phải tai nạn hay cần cấp cứu
- Tôi không còn ai là người thân trong gia đình hết
Eden kinh ngạc ngước mắt nhìn anh. Trông mặt anh không biểu lộ một chút xúc cảm nào ngoài đôi mắt lạnh lùng sắc sảo
- Bố mẹ anh đã mất rồi? – Cô nói nửa chừng bỗng nhớ ra, cô nói tiếp – Anh vừa nói đến người em gái của anh. Cô ta ra sao? Cũng chết rồi à?
Anh gật đầu:
- Cách đây một thời gian
- Còn bạn bè…
- Tôi đã nói không có ai. Nếu cần phải viết, thì cô có thể viết tên cô vào cũng được.
- Thôi được rồi – Đắn đo một chút, Eden để mấy tờ đơn sang một bên rồi nhìn lên đồng hồ treo tường – Chắc mọi người bây giờ đã ra ngoài nhà kho để dỡ cỏ khô xuống rồi. Chúng ta phải ra làm việc với họ thôi
Eden đẩy ghế đứng lên, cô dừng lại để lấy mũ và găng tay trên mặt bàn. Kincade bước ra cửa không đợi cô. Eden bước theo kịp anh bên ngoài, tóc đã được buộc gọn gàng sau gáy
Cả hai cùng theo con đường băng qua đám cây để đến nhà kho. Con chó già đứng dậy, bước ra khỏi bóng râm ở hành lang rồi lạy lon ton bên cạnh Eden
- Cô thường cắt cỏ dự trữ như thế này hay sao? – Kincade hỏi
- Vâng. Tôi không cho đàn bò ăn cỏ khô trong mùa đông, trừ trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt. Còn thông thường, gặp những năm tệ mạt, tôi cố không để bò nhiều quá so với số cỏ trên đất
- Cô có bao nhiêu đất?
- Tính hết ra thì có khoảng 70,000 mẫu
- Thuộc quyền sở hữu của nhà nước là bao nhiêu?
- Không có, chúng tôi đã mất giấy phép cho bò ăn cỏ trên đất công rồi. – Cô đáp lời anh rồi nói tiếp bằng một giọng chỉ trích châm biếm – DePard có bạn bè len lỏi tận chốn cao xa
Kincade cười khúc khích, anh không ngờ cô lại có tính hài hước như thế. Nhưng cô đã đánh giá về DePard thật đúng như ý nghĩ của anh về lão ta. Anh bèn đáp:
- Những điều cô nói tôi không ngạc nhiên chút nào hết
- Tôi càng không
- Theo một vài sự kiện tôi biết được, tôi chắc thế nào lão ta cũng tìm cách hại cô – Anh liếc nhìn để xem phản ứng của cô
- Tôi biết – Cô bình tĩnh đáp
- Có phải vì thế mà anh cô muốn bán trang trại không? Còn lý do nào khác? – Anh hỏi
- Tiền. Theo các điều khoản trong tờ di chúc thì Vince chỉ được chia phần lợi tức mà thôi. Nhưng tôi sẽ không bán trại
Khi hai người đến gần nhà kho, cô đeo găng tay lao động vào rồi ra lệnh cho những người đàn ông đã tụ tập quanh khoang xe rơm khô
- Jackson và Hart hạ những bao cỏ này xuống và chất vào kho đi. Deke, anh giúp hai người chất rơm. Al, khi khoang rơm đã hết, tôi nhờ ông và Kincade đem xe ra đồng cỏ lại để thu hoạch hết số kiện rơm khô còn ở ngoài ấy
Khi toa xe đã hết rơm, Al Bender leo lên ngồi ở tay lái xe máy kéo, Kincade đứng cạnh ông ta gác một chân lên thành chắn cho vững. Al cho nổ máy rồi lái ra ngoài đồng
- Anh cần biết về cô chủ cho rõ – Al nói, ông cố la lên thật to để át tiếng máy xe nổ - Cô ấy làm việc cật lực như đàn ông vậy
- Nhưng tôi cam đoan là anh trai cô ấy không được như thế
Al khịt mũi để tỏ vẻ ghê tởm. Ông ta hỏi:
- Anh đã gặp thằng cha Vince rồi phải không?
- Hôm nay. Gặp trên nhà chính
- Nói đến kẻ nào vô dụng như vú của heo đực, thì phải kể đến thằng Vince – Al lớn tiếng nói
- Hắn làm gì?
- Hắn chẳng làm đếch gì nhiều. Hắn chỉ xuất hiện ở đây khi nào hắn cần tiền. Hầu hết thì giờ hắn có mặt ở đây vì thế.
- Hắn làm gì với số tiền ấy?
- Hầu hết là để nướng vào bài bạc
- Ở các sòng bạc à?
- Các sòng bạc có, ở trường đua ngựa có. Nếu gặp vận đen và sòng bạc đánh lớn quá, hắn lại cá độ đủ thứ - Al cho xe chạy chầm chậm khi đến đoạn đường gồ ghề - Anh hãy tin tôi đi, có một thằng anh như Vince và một kẻ thù như DePard cô ta chắc không có cơ may để làm được cái gì hết
- Nếu ông thấy như thế, tại sao ông lại đến đây làm
- Làm tạm thời thôi. Với tuổi tác của tôi, khó mà kiếm việc ổn định lâu dài. – Al liếc nhìn anh và hỏi – Còn anh, tại sao anh lại đến làm ở đây?
Kincade cười:
- Có lẽ tôi muốn đứng về phe kẻ thất thế
Al nhìn anh như nhìn một kẻ điên