Chương 27 (chương kết)
Tác giả: Janet Dailey
Khi Kincade bước đến gần lối vào phòng cấp cứu của bệnh viện, ánh nắng ban mai chiếu vào cửa kính hắt ngược lại vào mặt anh làm cho anh chói mắt. Bỗng anh cảm thấy căng thẳng, bực bội bèn tông cửa bước nhanh vào. Walkers Sắt Rỉ theo sát lưng anh
Người nữ điều dưỡng mập mạp, hai má ửng hồng ngồi sau quầy ngước mắt nhìn khi anh bước vào
- Ông cần gì? – Chị ta chào anh, giọng niềm nở vì bổn phận nghe ra không xứng với mẫu người đôn hậu như chị
- Tôi là Kincade Harris. Tôi đến thăm Eden Rossiter. Tôi biết cô ấy nằm ở đây
- Anh là chàng Kincade bí mật đây ư? – Chị ta nói, mắt sáng long lanh – Khi cô ấy đến đây, cô ấy đã lầm bầm gọi tên anh mất lần, nhưng anh trai cô ấy thì hình như không biết anh là ai
- Thế cô ấy còn ở đây chứ?
- Còn, bác sĩ đang khám cho cô ấy
Anh bỗng thấy lo, vội hỏi:
- Cô ấy khỏe chứ?
- Ồ khỏe! – Người nữ điều dưỡng dịu dàng cười đáp – Chỉ bị một cục u trên đầu hơi nặng, chấn thương nhẹ và vài chỗ bầm tím thôi. Bác sĩ chỉ khám lại trước khi để cho cô ấy xuất viện. Ông ta chưa muốn để cô ấy về nhưng cô ấy nhất quyết xuất hiện cho được. Cô ấy còn bận bịu đàn bò phải lo. Mà anh đi với tôi chứ? Tôi dẫn anh đi, chắc bác sĩ không ngại đâu.
Chị ta bước ra khỏi quầy rồi đi nhanh theo hành lang rộng đến phòng cuối cùng. Chị ta mở hé cửa nhìn vào. Kincade nhìn qua đầu chị thấy được phần trên của giường bệnh và ông bác sĩ mặc bờ lu trắng, cổ đeo ống nghe. Nhưng anh không thấy Eden
- … sẽ bị đau trong vài hôm nữa – Ông bác sĩ nói – Toa thuốc tôi cho đấy sẽ giúp cô bớt nhức đầu. Cứ uống cho yên ổn, đằng nào thì cô cũng khỏe thôi
- Xin cảm ơn bác sĩ – Eden trả lời, giọng cô nghe khỏe khoắn lắm. Kincade cảm thấy người run run nhưng anh cố trấn tĩnh – Bây giờ tôi về được rồi chứ?
Ông bác sĩ cười đáp:
- Chúng tôi đâu giữ cô lại được, phải không?
- Xin lỗi bác sĩ – Người nữ điều dưỡng lên tiếng cắt ngang câu chuyện giữa họ - Bệnh nhân của ông có khách
Ông ta quay lại nhìn ra cửa, cười rồi nói:
- Cô ta hết là bệnh nhân của tôi rồi. Cô ta xuất viện rồi
Người nữ điều dưỡng đẩy rộng cánh cửa, và khi ông bác sĩ vừa bước ra thì Kincade bước vào ngay. Eden đang ngồi trên mép giường, và vừa thấy cô là lòng anh nôn nao lên như có một cơn gió chướng thổi vào mình, tràn ngập toàn thân, khơi dậy vô vàn nỗi ham muốn. Mặc dù dưới mí mắt cô hiện ra những vết mỏi mệt nhưng trông cô vẫn khỏe mạnh, đầy sinh lực
Vì lòng bị nỗi ham muốn dằn xé khiến người anh đâm ra lảo đảo, Kincade phải dừng lại. Anh liếc mắt nhìn quanh thấy Vince. Mắt gã sâu hoắm vì mỏi mệt. Gã lờ đờ, phờ phạc chực cáu kỉnh với mọi người.
Thấy Kincade im lặng, Eden lên tiếng:
- Anh đã lùa bò vào bãi hết rồi phải không?
- Không. DePard đã đến gặp chủ trạm trước rồi
- Anh đã nói với em rồi – Vince chế nhạo
Kincade tảng lờ không để ý đến gã. Anh nói:
- Trạm Bedford không chịu để cho bò của cô được lùa vào trạm mua bán của họ - Anh đưa tay vào túi trong áo vét tông, lôi ra một xấp giấy tờ - Anh sẽ mua hết bò của em. Đây là tấm ngân phiếu và giấy bán bò cho anh, em xem và ký đi
Eden lấy giấy tờ, nhìn tấm ngân phiếu rồi nhìn qua hồ sơ mua bán. Vince lên tiếng hỏi cô:
- Em không ngu ngốc khi ký giấy tờ này chứ? Làm sao em biết được tấm ngân phiếu này là thật?
- Cô ấy cứ việc gọi ngân hàng hỏi là biết thật hay giả. Họ sẽ xác nhận tôi có đủ tiền thanh toán ngay
Kincade đáp gã rồi lại nhìn cô. Khi cô nhìn lên, anh nhìn vào mắt cô và nói tiếp:
- Tôi từ giã nghề thi tài cưỡi ngựa hoang với nhiều cái xương bị gãy cũng đủ chứng minh tài sản của tôi rồi
Cô nói:
- Cho tôi mượn cây bút
- Có đây – Sắt Rỉ bước tới, cây bút cầm tay, anh cười rạng rỡ như để xác minh sự thật
- Em đừng ký – Vince chống lại
- Vince, đã đến lúc anh cần phải tin người rồi đấy
Cô gõ cán bút lách cách rồi viết tên vào ô trống dành để tên, đoạn đưa hết giấy tờ lại cho Kincade. Đọc sơ dòng chữ cô viết, Kincade chuồi lại tờ giấy vào túi. Anh muốn nói với cô rất nhiều chuyện nhưng không tài nào mở miệng ra được.
Vince dọa:
- Chuyện này chẳng giải quyết được gì đâu, anh biết rồi đấy
- Sẽ giải quyết được. Eden không làm chủ đàn bò nữa mà chính tôi là chủ. Trạm Bendford không có lý do gì để từ chối hết. Ngay cả DePard cũng phải nhất trí thôi.
- DePard! – Vince thốt lên khi nghe đến tên lão già, gã không bàn chuyện nữa và quay người đi, đưa tay vuốt lại mái tóc lởm chởm trông như luống cày vì gã đã dùng các ngón tay cào lên đầu – Mỗi lần anh nghĩ đến chuyện chất nổ làm tung ngựa em xuống đất… hắn đáng bị bắt mới phải. Hắn có thể làm em mất mạng lắm
- Nhưng hắn không giết được em – Eden nhắc nhở gã – Vince, em vẫn khỏe mạnh mà
- Lần này… - Hắn tức tối nói rồi bước ra cửa
- Anh đi đâu?
Vince dừng lại ở cửa nhìn vào, hai mắt thất thần vì đau đớn và mặc cảm tội lỗi
- Anh phải đến nói cho hắn chịu nghe – Gã bước nhanh ra cửa
- Không… - Eden vội đứng lên. Bỗng đầu cô đau như búa bổ, cô thấy căn phòng quay quanh. Khi cô chụp được đuôi giường thì mấy ngón tay cô kề sát bên cánh tay Kincade. Anh đưa tay đỡ lấy em lưng cô, dìu cô ngồi xuống lại giường
- Hãy ngồi nghỉ cho khỏe
Cô hất hai tay anh ra:
- Không, em phải đi theo Vince. Em phải ngăn anh ta lại
- Anh ta là người lớn mà Eden. Anh ta biết cách xoay sở thôi
- Anh không hiểu được đâu – Eden đẩy hai tay anh ra. Mắt nhìn ra cửa, rồi lại quay nhìn vào mặt Kincade – Anh đến bệnh viện bằng gì?
- Anh mượn của trại Bedford một chiếc xe tải nhỏ. Mà sao?
- Đưa chìa khóa cho em – Cô đưa tay ra, lảy lảy ngón tay vẻ nôn nóng
- Không được
- Em phải đuổi theo Vince
- Em chưa khỏe để lái xe được đâu
- Vậy thì anh lái chở em đi vậy. Em cóc cần biết
- Kìa, em hấp tấp quá – Kincade cố làm cho cô bình tĩnh
- Đúng, em hấp tấp. Anh ấy không thể cãi lý với Depard được. Vince biết rõ điều này. Em sợ… - Eden không nói hết ý của mình mà bắt sang ý khác – Nếu anh không chở em đi thì cho em mượn chiếc xe
- Có điều gì đáng sợ thế? Depard không đuổi theo anh trai em. Mà Vince chắc cũng không cần em che chở anh ta đâu
- Anh ấy là anh trai em. Nếu anh không giúp em thì xin anh hãy cút khỏi đi
Kincade đã mất bình tĩnh, cô lại đổ dầu vào lửa, anh tức tối nói:
- Mẹ kiếp Eden này, em đang bị thương. Em không thể phá sức khỏe thêm nữa. Có lẽ em không nhận ra nhưng anh biết rõ – Cô định cãi lại thì Kincade bèn nạt cho cô im đi – Anh của em, anh của em… anh nghe mãi có thế. Hắn làm cho cả hai chúng ta gặp phải đủ thứ chuyện điêu đứng. Với anh, thì hắn đã lợi dụng Marice. Còn em, hắn bài bạc láo khoét và lừa dối, đê tiện. Đúng, hắn thương em theo cách đặc biệt của hắn, nhưng cách thương của hắn không thay đổi được nét xấu của hắn.
- Mà thực tế anh ấy là anh trai em, không thay đổi được. Em không thể để cho anh ấy ra đi như thế được. Em không thể làm ngơ để cho anh ấy có thể… - Bỗng cô dừng lại, không nói hết câu
- Hắn có thể cái gì? Có thể bị người ta đánh trọng thương à? Cứ để mặc hắn, đã đến lúc hắn phải bị trừng trị sau khi hắn đã làm cho biết bao nhiêu người đau khổ. Bộ em quá mờ mắt đến độ… - Lần này thì đến lượt Kincade dừng lại, ký ức anh tỏa sáng, bỗng anh thấy nhiều mẩu chuyển rời rạc ráp lại với nhau thay đổi hoàn toàn cả bức tranh – Hay là mọi người đều mờ mắt hết nhỉ? Kể cả anh?
- Em không hiểu anh muốn nói cái gì – Eden nói nho nhỏ, vừa ngạc nhiên vừa lo sợ
- Anh muốn nói em sợ anh trai em có thể làm cái gì? Sợ hắn sẽ giết chết DePard phải không? Tại sao em lại nghĩ là hắn có thể làm được việc này? – Kincade nhìn cô chằm chằm, dò nét mặt cô có gì thay đổi và tỏ ra có lỗi lầm gì không
- Chắc anh ấy không dám đâu
- Thật không dám không? – Kincade nhớ lại rất rõ cảnh Vince phục kích để cố giết anh. Anh nắm hai vai Eden, đẩy cô đến cho Sắt Rỉ giữ lấy cô rồi lôi giấy tờ bán bò trong túi áo ra.
- Anh cất cái này giúp tôi - Anh đưa giấy tờ cho Sắt Rỉ, rồi chỉ vào Eden – Và giữ cô ta ở đây
Anh bước ra khỏi phòng, đi nhanh trên hành lang. Và lúc ấy Eden cố trấn tĩnh, vùng ra khỏi tay Sắt Rỉ. Anh ta liền chạy đến chặn cửa lại không cho cô bước ra
Cô nói với Sắt Rỉ:
- Tôi phải đi theo họ. Hoặc là đi với anh, hoặc là không có anh
- Tôi đã nghĩ ra chuyện ấy rồi, vậy cô bình tĩnh đã. Tôi sẽ lái xe đưa cô đi, nhưng trước hết chúng ta phải tìm ra xe đã chứ
***
Khi Kincade lái xe vào thị trấn Friendly thì bụi do xe của Vince bốc lên vẫn còn bay đầy trời. Anh thấy một chiếc xe Cadillac El Dorado màu vàng đậu bên cạnh một chiếc xe tải nhỏ của trại Kim Cương D, anh bèn đạp mạnh phanh. Chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ chồm đuôi lên vì phanh gấp rồi nhào lui dừng lại. Một chiếc xe loại vừa chở hàng vừa chở khách mang bảng số Oregon đậu sát bên chiếc xe Cadillac. Kincade cho xe quay vào đậu một bên rồi bước ra khỏi xe
Ngay trước khi mở cửa vào khách sạn Starr, Kincade đã nghe tiếng của Vince Rossiter vang lên một cách giận dữ rồi. Anh bước vào, nhìn quanh một lượt khắp quang cảnh trong phòng. Roy đứng sau quầy rượu cố làm ra vẻ thê thảm hơn mọi khi. Sheehan đứng bên phải lão, chiếc ghế ngồi đẩy lui khỏi bàn. DePard ngẩng đầu ra phía sau, bình tĩnh nhìn gã đàn ông đang nóng giận
- Vince này, anh đã nói là cô ta bình an vô sự - DePard bình tĩnh nói – Nhưng tôi không hiểu vì sao anh lại làm ồn lên thế?
- Mẹ kiếp, cô ấy là em gái tôi – Vince giận dữ nói lớn, gã đè mạnh hai nắm tay lên bàn – Tôi không để cho ông tiếp tục động đến cô ấy đâu – Gã quay lưng lại phía cửa. Gã không thấy Kincade bước vào
Kincade liền lên tiếng thách thức
- Nếu mày thực sự muốn bảo vệ cô ấy, tại sao mày không nói thật cho DePard biết ai đã giết Jeff?
Vince quay phắt lại, mặt gã trắng bệch như chiếc áo Depard đang mặc trên người. Phản ứng của hắn làm cho Kincade tin rằng những điều anh nghi ngờ là đúng
- Tao không biết mày đang nói cái gì – Vince gân cổ cãi – Tao đâu có mặt ở đấy
- Thế tại sao trông mày khổ sở đến thế? Tại sao mày không quay lại cho DePard thấy mặt mày, Vince?
Vince thè lưỡi liếm đôi môi khô. Gã nhìn nhanh về phía DePard rồi cố mỉm cười
- Nghe thật kỳ cục! Anh chàng này không biết mình đang nói cái gì
- Tao không biết à? Mày mang tội giết người! – Kincade nói
- Thật là láo một cách ghê tởm!
- Láo à? Này Vince, chuyện gì đã xảy ra đêm ấy? Có phải khi mày thấy Jeff đã chết, mày sợ quýnh lên không? Có phải mày nghĩ rằng nếu Eden nhận tội giết người thay cho mày, cô ấy có cớ chính xác hơn để biện hộ vì đã bảo vệ phẩm giá của cô ấy không? Có phải mày sợ bồi thẩm đoàn sẽ không có cảm tình với mày? Mày sợ mày sẽ vào tù, phải không?
- Câm mồm! Mẹ kiếp, mày câm mồm lại! – Vince tung một cú đấm
Kincade trông thấy, anh né tránh, cú đấm trượt trên vai anh. Anh đấm trả một cú móc thật nhanh vào sườn gã. Vince lảo đảo sang một bên rồi lấy lại vị thế, gã xông vào Kincade như một thằng điên. Mải nhìn hai người đấm đá nhau, không ai chú ý Sắt Rỉ và Eden bước vào. Một cú đấm bằng tay phải giáng mạnh vào hàm Vince khiến gã nhào lên quầy rượu bằng gỗ đào hoa. Cái mũ của gã bay xuống chân Starr. Eden thét lên một tiếng nho nhỏ định chạy đến, Sắt Rỉ chặn cô lại:
- Xong rồi đấy – Anh ta nói với cô khi Vince gục xuống, một cánh tay níu chặt lấy mặt quầy, hai chân mềm nhũn ra
Kincade nắm lấy vạt trước áo sơmi của gã, vừa xách vừa kéo gã khỏi quầy rượu, ấn gã ngồi vào cái ghế dựa. Anh cúi người xuống, hai tay nắm hai bên tay dựa ghế rồi đối mặt sát vào Vince, hỏi:
- Mày sẵn sàng nói chưa Vince? – Kincade thở hồng hộc sau trận ẩu đả tuy ngắn ngủi nhưng rất dữ dội
Eden lén nhìn DePard. DePard ủng hộ cuộc ẩu đả bằng cách dành chỗ rộng cho hai người đánh nhau. Lão có vẻ nóng và rất thích thú
- Nào, nói đi Vince – Máu tuôn ra một bên khóe môi của Kincade, anh lấy lưng bàn tay lau máu – Nói đi!
- Mày là thằng chết tiệt! – Vince nói thì thào, mặt nhăn nhúm
- Tao là thằng chết tiệt từ lâu rồi. Nào, nói đi. Chính mày đêm đó, phải không? Sau khi mày trả Rebecca về nhà, mày đã quay lại Suối Phun, phải không?
- Đúng – Giọng trả lời quá nhỏ, nghe như tiếng thút thít
- Nói to lên Vince – Kincade ra lệnh – DePard không nghe mày nói gì hết
- Đúng! Mẹ kiếp, đúng! – Vince la lên với thái độ bất cần quá muộn màng. Kincade nhích lui khỏi ghế và ưỡn lưng đứng thẳng người lên. Vince vội vã phân trần – Jeff lôi Eden ra khỏi ghế. Áo cô ấy bị rách bung hết. Cô ấy… cô ấy cố chạy thoát khỏi Jeff. Hắn đối xử với cô ấy rất tệ, cố bức bách cô ấy trở lại tấm chăn. Tôi la lên bảo hắn thả cô ấy ra nhưng hắn chỉ cười. Rồi tôi thấy mấy khẩu súng trong xe hắn. Tôi chỉ muốn dọa hắn thôi – Vince ra sức phân trần – Tôi nghĩ, chắc khi thấy tôi có súng hắn sẽ thả Eden ra. Nhưng hắn lại tiến đến phía tôi, giễu cợt cười đùa
Kincade quay lại và Vince thấy DePard. Gã chồm người tới, đưa lên một bàn tay với dáng điệu van lơn
- Không phải như ông nghĩ đâu, ông DePard. Tôi không muốn giết Jeff. Hắn chế nhạo tôi một phút, rồi hắn lao tới giật lấy nòng súng. Tôi không nhớ có phải mình kéo cò hay không nữa. Khẩu súng văng đi, chỉ vì khẩu súng văng đi mà ra. Ông phải tin tôi, chuyện này là một tai nạn
- Mày là đồ con hoang – DePard bước một bước về phía gã
Kincade đưa lên một bàn tay chặn lão lại. Anh hỏi:
- Mày định để cho Eden nhận tội giết người khi nào?
- Tôi không hề nghĩ đến chuyện để cho Eden nhận tội cho đến khi ông nội tôi cứ tưởng là chính cô ấy bắn Jeff. Chính lúc ấy tôi mới nảy ra ý nghĩ này – Vince nhìn lên rồi lại nhìn xuống nền nhà ngay – Tôi không muốn ở tù
- Cho nên mày bỏ em mày vào tù – Kincade ghê tởm nói – Với DePard là cai ngục, còn trang trại thì làm phòng giam cách biệt với bên ngoài
Vince cúi đầu xuống thấp hơn
- Tôi biết ban đầu như thế cũng khó cho cô ấy thật, nhưng tôi nghĩ là sau một thời gian mọi việc chắc sẽ yên ổn
- Nhưng sự thật thì lại không thế, phải không? Chỉ có tệ thêm lên
Vince gật đầu rồi nhìn lên
- Mà tại sao anh biết về Jeff? Không ai nghĩ ra được chuyện này
Kincade cười chua chát
- Có lẽ tao nhìn thấy những dấu hiệu tội lỗi hiện ra nơi mày. Tao không biết nữa
- Bây giờ thì tính sao đây? – Vince lo lắng nhìn quanh
- Chuyện ấy tùy ở DePard chứ không phải tao.
Kincade quay lại, anh thấy Eden. Anh bước đến đặt một tay lên vai cô, dẫn cô bước tới trước
- Tôi thấy chuyện này tùy thuốc vào ông DePard có lương tâm hay không. Eden chỉ là một nạn nhân – Anh nhìn thẳng vào DePard, yêu cầu lão chứng nhận việc này – Trước hết nạn nhân là em trai ông, rồi nạn nhân của ông và của mọi người ở đây. Khi sai lầm thì thường người ta khó mà công nhận. Nhưng nếu đêm ấy Vince không xuất hiện, nếu đêm ấy em trai ông sống thì chắc em trai ông sẽ mang tội hiếp dâm. Theo tôi, chuyện như thế chắc ông cũng sẽ khó mà sống nổi. Thế cho nên ông phải làm bất cứ điều gì để che đậy việc này đi, phải không? Nhưng nếu ông càng la làng lên là anh ta vô tội, thì ông lại càng có tội nhiều hơn
Sheehan bước lên:
- Mày không có quyền nói như thế với ông ấy
- Để nó nói – DePard ra lệnh
Kincade nhìn lão chằm chằm
- Tôi có cảm giác là ông sẽ không làm gì về chuyện này hết, phải không? Chắc ông sẽ để cho Vince ra đi, còn hơn là thấy toàn bộ câu chuyện này lại xuất hiện thành những hàng tít lớn ở trang đầu trên báo chí
DePard quắc mắt nhìn anh rồi nhìn đi chỗ khác, lão công nhận làm to chuyện ra lão sẽ chẳng có lợi gì
Vince lo sợ đứng lên khỏi ghế, rồi gã ngần ngừ đưa mắt nhìn quanh mọi người, như thể gã không tin là gã sẽ được phép ra khỏi đây bình an. Gã bước một bước, rồi một bước khác. Khi gã tiến ra phía cửa thì Starr lượm cái mũ của gã và bước đến chặn gã lại
- Lần này thì anh không về nữa, phải không? – Chị ta hỏi, giọng nho nhỏ chỉ để cho gã vừa nghe mà thôi
- Vâng – Gã lấy cái mũ trên tay Starr – Thằng bé cần có một người cha xứng đáng để nó có thể hãnh diện. Tôi là kẻ thất bại Starr ạ. Tôi luôn luôn là kẻ thất bại.
Gã quay người đi nhanh ra cửa, đầu cúi xuống. Khi đến chỗ Eden đứng, Vince bần thần dừng lại:
- Anh xin lỗi em gái, anh phải đi
- Em biết – Cô nhận thấy gã không thể nào chịu được cách người ta nhìn, đàm tiếu chỉ trích sẽ diễn ra sau này
- Em sẽ bình an vô sự thôi – Gã nói để cho cô an tâm
- Dĩ nhiên rồi
Gã vội quay mặt lại một lần nữa, rồi bước ra cửa. Khi gã đi rồi, trong phòng bỗng xôn xao hẳn lên. Mọi người đều quay qua chú ý đến Depard. Thấy thế DePard nhún đôi vai khổng lồ và đưa mắt trừng trừng nhìn vào những khuôn mặt đang nhìn lão, miệng lão bậm chặt dưới hàng râu rậm rịt
- Chúng ta hãy đi khỏi đây cho rảnh mắt – Lão lẩm bẩm nói rồi sượng sùng sải chân bước về phía cửa, lão biết thế nào Sheehan cũng theo lão. Hắn theo thật.
Nhưng khi đến ngang chỗ Eden đứng, lão chậm bước rồi dừng lại, cằm hơi hếch lên một tý, vẻ mặt lạnh lùng và rất kiêu ngạo, lão nói
- Hình như tôi đã lầm lẫn!
Nghe giọng nói của lão, người ta biết ngay lão khó khăn hết sức mới thốt ra được những lời này. Lão đã hết sức căm tức khi thấy cần phải nói lên những lời như thế này
- Đúng thế! – Eden đáp lại cũng với thái độ kiêu hãnh không kém gì lão – Nhưng ông đừng bận tâm về việc xin lỗi, tôi không muốn thấy ông phải khổ sở vì chuyện này
DePard sững người khi nghe lời đáp như cái tát vào mặt lão
- Không cần thiết phải giữ kẽ như thế
- Có lẽ đúng. Thì ra bây giờ ông mới muốn tỏ ra xin lỗi. Nếu ông thực tình hối tiếc thì tôi xin nhận lời xin lỗi của ông
Mắt DePard nhíu lại vì phẫn uất. Lão nhìn Eden chằm chằm, người run lên như sắp mất bình tĩnh, đoạn lão bước đi
Kincade bèn lên tiếng
- Chắc nhiều người cũng cảm thấy ngượng ngùng như thế một thời gian
- Em biết – Eden thở dài, hai vai trĩu xuống một tý. Cô đưa mấy ngón tay ấn ấn vào mạch máu ở thái dương
Sắt Rỉ liền dẫn cô đến một cái ghế dựa
- Cô nên ngồi đây nghỉ một chút
Cô không cưỡng lại, chứng tỏ cô mệt thật, cần ngồi nghỉ. Cả ba người ngồi quanh một bộ bàn trong quán rượu. Starr bước đến
- Quý vị uóng cái gì nhé. Bia? Cà phê? Tôi chiêu đãi!
- Cho cà phê – Kincade đáp, hai người kia gật đầu đồng ý
Starr bỏ đi để cho ba người ngồi với nhau. Sắt Rỉ ưỡn thẳng người tựa ra lưng ghế nhìn Kincade
- Vince bỏ đi rồi, anh có muốn tôi đi theo hắn không?
Kincade lắc đầu
- Để cho anh ta đi, xong rồi – Anh nhìn Eden – Anh phải làm thế thôi, chuyện dối trá kéo dài đã quá lâu rồi
- Có lẽ việc phanh phui sự thật là điều tốt nhất – Eden đáp
- Tại sao em làm thế Eden? Tại sao em nhận em đã giết Jeff? – Kincade đã nghĩ ra lý do nhưng anh muốn nghe cô nói ra
- Em không biết – Cô khẽ nhún vai – Vince đã giết người để bảo vệ em. Em nhận lỗi về mình, đối với anh ấy đó chỉ là một việc nhỏ mọn. Không ai trong chúng ta nghĩ rằng một việc như thế này lại xảy ra được.
- Đúng, anh cho là không ai nghĩ đến thật
Ba người đều im lặng một lúc. Kincade chăm chú nhìn Eden, cố xem thử có dấu hiệu gì biểu lộ được tâm tư sâu kín của cô không, nhưng Eden tránh mắt anh. Anh nói tiếp
- Bây giờ thì Vince đã đi rồi, anh không có lý do gì để ở đây nữa… ngoại trừ vì em
Cô ngẩng đầu lên, vẻ thận trọng, cô hỏi anh
- Em biết phải nói sao bây giờ đây?
- Nếu em muốn, em hãy nói em cần anh ở lại đây
- Chúng ta còn bầy ngựa dự phòng cần phải đem về và cần phải lấy lại toa xe nhà bếp. Và còn khối công việc ở trang trại
- Anh không muốn chỉ có thế, em thừa biết rồi. Nếu anh ở lại, anh sẽ được ngắm nhìn em khi nào anh muốn. Anh sẽ quàng tay ôm em khi nào anh thích, sẽ được hôn lén em và anh cóc cần biết ai nhòm ngó. Anh muốn không còn cảnh một tiếng “dạ, thưa cô chủ”, hai tiếng “dạ không, thưa bà chủ”
Eden xoắn chặt hai bàn tay với nhau, cố giữ bình tĩnh để dằn niềm vui chợt bùng lên trong lòng
- Em không quen cảnh có người đấu tranh để bảo vệ em
- Em muốn nói như hôm nay chứ gì? – Kincade đáp – Anh không đấu tranh “cho em” đâu, mà anh đấu tranh “cùng em”. Hai việc khác nhau. Vậy em muốn anh ở lại chứ?
Cô nhìn anh:
- Em không muốn anh ra đi
- Bây giờ như thế là hoàn hảo rồi – Kincade cười, nhìn nỗi sung sướng đang xuất hiện trong mắt cô và anh cảm thấy lồng ngực mình phồng lên trước ánh mắt biểu lộ niềm hạnh phúc vô bờ ấy
Walker Sắt Rỉ quàng một cánh tay ra sau lưng ghế Kincade ngồi, mặt rạng ngời nhìn hai người, anh lên tiếng:
- Có phải Shakespeare đã nói “làm lành sẽ gặp lành” không?
Eden nhìn Kincade, ánh mắt vui tươi, rồi cả hai phá ra cười. Sắt Rỉ nhìn người này, rồi nhìn người kia, và khi thấy hai người cứ cười mãi, anh nhíu mày ra vẻ bối rối. Anh hỏi
- Tôi đã nói cái gì mà các người vui quá thế? Này, này tôi đã nói cái gì nào?
Họ chỉ biết cười đáp lại.
HẾT