Chương 15 (tt)
Tác giả: J.K. Rowling
Hermione nhướn mày lên, “Bồ thiệt tình nghĩ là mình có thể hạ thấp mình tới mức đó sao?”
Harry nhìn xoáy vào cô bé. “Hermione à, nếu bồ đã có thể cặp với McLaggen...”
“Có sự khác nhau,” Hermione nói với thái độ chững chạc. “Mình không hề dự định nói với Ron về những gì có lẽ đã xảy ra, hay không hề xảy ra, ở cuộc đấu tuyển thủ môn.”
“Tốt,” Harry nhiệt thành nói. “Bởi vì nó sẽ lại suy sụp tinh thần một lần nữa, và chúng ta sẽ thua trận đấu tới...”
“Quid!” Hermione giận dữ nói. “Có phải đó là tất cả những gì bọn con trai quan tâm tới không? Cormac đã không hề hỏi một câu về mình, không, mình chỉ được đãi món liên khúc Một trăm pha cứu gôn được Cormac McLaggen thực hiện triền miên từ đầu đến cuối… Ôi thôi, hắn đến kìa!”
Cô nàng biến đi thật nhanh như thể đã độn thổ; một một thoáng trước Hermione còn đứng đó, một thoáng sau, cô nàng đã chen vô giữa hai mụ phù thủy đang cười hô hố, và biến mất.
Một phút sau McLaggen chen lấn qua đám đông, hỏi, “Có thấy Hermione không?”
“Không, rất tiếc,” Harry nói, và nó quay nhanh lại để tham gia vô câu chuyện của Luna, quên béng đi trong tíc tắc là cô bé đang nói chuyện với ai.
“Harry Potter!” Giáo sư Trelawney kêu lên bằng một giọng run run bí hiểm khi nhận ra nó lần đầu tiên từ nãy đến giờ.
“Dạ, chào cô,” Harry nói xuôi xị.
“Cậu bé cưng của ta!” Bà ta nói bằng một giọng thì thầm nhừa nhựa. “Những lời đồn đại! Những câu chuyện! Kẻ Được Chọn! Dĩ nhiên ta đã biết tất cả từ lâu lắm rồi... điềm xúi quẩy chẳng bao giờ tốt, Harry à... Nhưng tại sao trò không quay lại lớp Tiên tri của ta hả? Môn học này cực kỳ quan trọng đối với trò hơn tất cả những người khác!”
“A, cô Sybill, tất cả chúng ta đều cho rằng môn mình dạy là quan trọng nhất!” Một giọng nói to vang lên, và Thầy Slughorn hiện ra ở phía bên kia giáo sư Trelawney, mặt thầy đỏ au, cái nón nhung hơi bị lệch, một tay cầm ly rượu mật, tay kia cầm một miếng bánh bự tổ chảng. “Nhưng tôi nghĩ là trước giờ tôi chưa từng biết đến một tài năng bẩm sinh nào về Độc dược như thế!” Thầy Slughorn nói, nhìn Harry với ánh mắt thích thú tuy rằng đỏ ké. “Thuộc bản năng, cô biết chứ... như mẹ của trò ấy vậy! Tôi chỉ có vài ba học sinh có loại năng khiếu này, tôi có thể nói với cô điều đó, cô Sybill à... Ủa, cả thầy Severus...”
Và Harry kinh hoàng nhận thấy Thầy Slughorn vung ra một cánh tay và dường như xúc được thầy Snape từ không trung đem về phía họ. “Đừng lỉnh đi nữa, đến đây mà nhập bọn với chúng tôi, thầy Severus!” Thầy Slughorn nấc cục một cách vui vẻ. “Tôi đang nói chuyện về khả năng bào chế thuốc phi thường cảu Harry! Dĩ nhiên, một phần công lao là thuộc về thầy, thầy đã dạy trò ấy những năm năm!”
Bị mắc kẹt trong cánh tay Thầy Slughorn vòng qua vai mình, thầy Snape ngó xuống Harry qua cái mũi khoằm, đôi mắt đen nheo lại. “Buồn cười, tôi chưa bao giờ có cảm tưởng là mình tìm được cách dạy nổi Potter bất cứ điều gì.”
“Chà, vậy thì đó là một năng khiếu tự nhiên!” Thầy Slughorn la lên. “Lẽ ra thầy nên xem cái mà trò ấy đưa tôi, ngay trong buổi học đầu tiên, đó là thuốc tử Thần sống. Chưa hề thấy học sinh nào trong lần thử đầu tiên mà bào chế tốt hơn, kể cả thầy nữa, thầy Severus à...”
“Vậy à?” thầy Snape khẽ nói, mắt thầy vẫn nhìn như xoáy khoan vào đầu Harry, khiến nó cảm thấy một nỗi bồn chồn lo âu gì đó. Nó chẳng muốn chút nào nếu thầy Snape bắt đầu điều tra nguyên nhân tài năng độc dược mới phát lộ của nó.
“Harry, con nhắc thầy nhớ coi mấy môn khác của con là gì?” Thầy Slughorn hỏi.
“Dạ, pch, Bùa chú, Biến hình, Dược thảo...”
“Tất cả những môn cần thiết để trở thành một Thần Sáng,” thầy Snape nói với vẻ nhạo báng mơ hồ.
“Dạ, đúng như vậy, đó là công việc mà con thích làm,” Harry bướng bỉnh nói.
“Và con sẽ trở thành một Thần Sáng vĩ đại!” Thầy Slughorn nói oang oang.
“Em không nghĩ là anh nên làm Thần Sáng, anh Harry à,” Luna bất ngờ lên tiếng. Mọi người cũng nhìn cô bé. “ Thần Sáng là một bộ phận của bè đảng Nanh Nục, em tưởng ai cũng biết điều đó. Họ đang âm mưu lật đổ Bộ Pháp thuật từ bên trong bằng cách xài Pháp thuật Hắc ám kết hợp với bệnh nha chu.”
Nửa ngụm rượu mật ong Harry vừa uống sặc lên tới mũi khi nó phá ra cười. Thiệt tình, chỉ mỗi chuyện này cũng rất đáng công đưa Luna đi dự tiệc. Xuất hiện lại sau cốc rượu, vừa ho vừa sặc, rượu văng ướt nhem, nhưng vẫn còn cười, nó thấy một thứ tính ra còn nâng tinh thần nó lên cao hơn nữa: Draco Malfoy đang bị thầy Filch nắm vành tai kéo về phía họ.
“Thưa giáo sư Slughorn,” thầy Filch thở khò khè, xương hàm đánh lập cập và hai con mắt lồ lộ lóe ra ánh sáng điên rồ vì phát hiện việc sai quấy. “Tôi khám phá ra trò này thập thò trong một hành lang trên lầu. Nó nói là được mời dự tiệc của thầy và đi trễ. Thầy có mời nó không?”
Malfoy vùng ra khỏi tay thầy Filch, hết sức giận dữ. “Thôi được, tôi không được mời!” Nó tức tối nói. “Tôi định lẻn vào dự tiệc ké, ông vừa lòng chưa?”
“Không, tôi không hài lòng!” thầy Filch nói, một câu nói hoàn toàn trật chìa với vẻ hướn hở trên gương mặt thầy. “Trò gặp rắc rối rồi, chính trò đấy! Chẳng phải thầy hiệu trưởng đã nói rằng đi lảng vảng ban đêm bị cấm tuyệt, từ khi được phép, hả?”
“Thôi, được rồi, thầy Argus à, được rồi,” Thầy Slughorn xua tay nói, “Giáng sinh mà, và muốn đi dự tiệc thì cũng chẳng phải tội ác gì ghê gớm. Chỉ một lần này thôi, chúng ta hãy quên hết sự trừng phạt; trò có thể ở lại dự tiệc. Draco à.”
Vẻ mặt thất vọng điên cuồng của thầy Filch hoàn toàn có thể đoán trước được; nhưng Harry thắc mắc khi quan sát Malfoy, tại sao Malfoy cũng có vẻ buồn bực không kém thầy Filch? Và tại sao thầy Snape nhìn Malfoy như thể vừa tức giận vừa... chẳng lẽ nào?... hơi e dè? Nhưng Harry chưa kịp xác định điều nó vừa nhận thấy, thầy Filch đã quay lưng lại và lếch thếch bước đi, lầm bầm trong miệng; Malfoy đã bình tĩnh lại, nặn ra một nụ cười trên mặt và đang cám ơn sự rộng lượng của Thầy Slughorn, và gương mặt thầy Snape lại phẳng lì bí hiểm.
“Không có chi, không có chi,” Thầy Slughorn nói, xua tay trước sự tri ân của Malfoy. “Nói cho cùng, thầy có quen biết ông nội của trò...”
“Thưa thầy, ông con thường ca ngợi thầy hết lời,” Malfoy nhanh nhẩu nói ngay. “Ông con nói thầy là người bào chế độc dược giỏi nhất mà ông con từng biết...”
Harry chăm chú nhìn Malfoy. Không phải những lời nịnh nọt làm nó chú ý, nó đã thấy Malfoy nịnh bợ thầy Snape lâu rồi. Điều khiến Harry chú ý là, quả thật malfoy trông có vẻ hơi bệnh. Đây là lần đầu tiên trong một thời gian khá dài nó được nhìn tận mặt Malfoy; nó thấy Malfoy giờ đây có quầng thâm dưới mắt và nước da xám ngoét một cách rõ rệt.
“Ta muốn nói riêng với trò đôi lời, Draco,” thầy Snape bỗng nhiên nói.
“Thôi mà, thầy Severus,” Thầy Slughorn nói, lại nấc cụt, “Giáng sinh mà, đừng có khe khắt quá...”
“Tôi là chủ nhiệm của Nhà, và tôi sẽ quyết định mức độ nghiêm khắc, hay dễ dãi nên có,” thầy Snape nói cộc lốc. “Đi theo ta, Draco.”
Hai thầy trò rời bữa tiệc, thầy Snape đi trước dẫn đường, Malfoy tỏ vẻ phẫn uất. Harry đứng yên một lúc, do dự, rồi nói, “Luna à, anh sẽ trở lại ngay... Ờ... anh đi nhà vệ sinh.”
“Được mà” cô bé vui vẻ nói, và khi vội vã chen vô đám đông, nó nghĩ nó nghe thấy tiếng cô bé đang tiếp tục đề tài Bè đảng Nanh Nục với giáo sư Trelawney, bà ta có vẻ hứng thú một cách chân thành.
Khi đã chuồn khỏi đám tiệc rồi thì việc rút tấm Áo khoác tàng hình ra khỏi túi xong tự trùm lên mình chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì hành lang hoàn toàn vắng vẻ. Chuyện khó khăn hơn là tìm thầy Snape và Malfoy. Harry chạy dọc xuống hành lang, tiếng chân của nó bị át đi trong tiếng ca nhạc và chuyện trò ồn ào phát ra từ văn phòng Thầy Slughorn đằng sau lưng. Có thể thầy Snape đã dắt Malfoy về văn phòng của thầy dưới tầng hầm... hay có lẽ thầy đang điệu hắn về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin... Harry ép tai vô từng cánh cửa một trong khi lao xuống hành lang, cho đến khi, choáng váng vì hồi hộp, nó thụp xuống kề tai vô lỗ khóa của phòng học cuối dãy hành lang và nghe tiếng người nói.
“... Không thể trả giá nổi cho sai lầm đâu, Draco, bởi vì nếu trò bị đuổi học...”
“Tôi không dính dáng gì tới chuyện đó, được chưa?”
“Ta hy vọng trò nói thật, bởi vì chuyện đó vừa vụng về vừa ngu ngốc. Trò đã bị nghi ngờ có nhúng tay vào vụ đó.”
“Ai nghi ngờ tôi?“ Malfoy tức giận hỏi. “Tôi nói lần cuối cùng, tôi không làm chuyện đó, được chưa? Cái con nhỏ Bell ắt hẳn là có một kẻ thù nào đó mà không ai biết... đừng nhìn tôi kiểu đó! Tôi biết tôi đang làm gì, tôi không ngu, chẳng qua việc không thành... tôi có thể dừng thầy lại đấy!”
Cả hai cùng im lặng rồi thầy Snape nói khẽ, “À... ta hiểu rồi, dì Bellatrix đang dạy trò Bế quan Bí thuật. Trò đang cố giấu diếm ông chủ của mình điều gì vật, Draco?”
“Tôi không cố giấu diếm Ngài cái gì cả, tôi chỉ không muốn thầy xía vô thôi!”
Harry ép tai nó sát lỗ khóa hơn nữa... Chuyện gì đã xảy ra khiến Malfoy nói năng với thầy Snape kiểu này - thầy Snape, người mà nó luôn bày tỏ lòng kính trọng, thậm chí yêu mến?
“Thì ra đó là lý do trò đã cố tình tránh mặt ta trong học kỳ vừa rồi? Trò sợ ta can thiệp à? Trò có bao giờ nhận thấy có bất cứ kẻ nào khác cưỡng lại được việc đến văn phòng ta một khi ta đã lặp đi lặp lại là phải đến đó, có không, Draco...”
“Vậy thì thầy cứ cấm túc tôi đi! Cứ méc lão Dum đi!” Malfoy nhạo báng.
Lại một lúc im lặng nữa. Rồi thầy Snape nói, “Trò biết quá rõ là ta không hề muốn làm điều nào trong hai điều đó mà.”
“Vậy tốt nhất thầy đừng bảo tôi đến văn phòng thầy nữa!”
“Nghe ta nói đây,” thầy Snape nói, giọng thầy lúc này nhỏ đến nỗi Harry phải dán chặt tai vô lỗ khóa mới nghe được. “Ta đang cố gắng giúp trò. Ta đã thề với mẹ trò là ta sẽ bảo vệ trò. Ta đã thực hiện phép thề Bất khả bội, Draco à...”
“Xem ra thầy sẽ phải bội thề thôi, bởi vì tôi không cần đến sự bảo vệc của thầy! Đó là công tác của tôi, ngài đã giao cho tôi và tôi đang làm, tôi đã có kế hoạch và kế hoạch sẽ thành công, chỉ hơi lâu hơn tôi tưởng một chút xíu!”
“Kế hoạch của trò là gì?”
“Không mắc mớ gì đến thầy!”
“Nếu trò nói cho ta biết trò đang cố gắng làm gì, ta có thể giúp trò...”
“Tôi đã có tất cả sự trợ giúp cần thiết, cám ơn thầy, tôi không đơn độc!”
“Trò chắc chắn đơn độc tối hôm nay, một việc cực kỳ ngu xuẩn, lảng vảng trong hành lang mà không ai canh gắc hay bọc hậu, đây là những lỗi lầm sơ đẳng...”
“Nếu thầy không cấm túc Crabà Béoe và Goyle thì tụi nó đã có thể canh phòng cho tôi!”
“Nói nhỏ thôi!” thầy Snape nạt, bởi vì Malfoy đã cất cao giọng đầy phấn khích. “Nếu hai thằng Crabà Béoe và Goyle có ý định đậu chứng chỉ Pch trong kỳ thi lại bằng Pháp thuật Thường đẳng lần này, hai đứa nó cần học hành chăm chỉ hơn cái mức tàng tàng của chúng hiện nay.”
“Cái đó ăn nhằm gì chứ?” Malfoy nói. “Pch – chẳng qua một trò đùa, một màn kịch mà thôi, đúng không? Làm như tất cả chúng ta đều cần bảo vệ chống lại Nghệ thuật hắc ám...”
“Đó là một màn kịch tối cần thiết cho sự thành công, Draco à!” thầy Snape nói. “Trò nghĩ xem ta ở đâu trong suốt những năm này, nếu ta không biết đóng kịch? Hãy nghe lời ta! Trò đã bất cẩn đi lang thang trong đêm, để mình bị bắt, và nếu trò tin cậy vào những kẻ phụ tác như Crabà Béoe và Goyle...”
“Tụi nó không phải là những kẻ phụ tá duy nhất, tôi còn có những người khác bên cạnh, những người giỏi hơn nhiều!”
“Vậy sao không tính luôn ta, và ta có thể...”
“Tôi biết thầy đang toan tính điều gì! Thầy muốn cướp đoạt vinh quang của tôi!”
Lại một phen im lặng nữa, rồi thầy Snape lạnh lùng nói, “Trò nói năng như một đứa con nít. Ta hoàn toàn thông cảm rằng trò buồn khổ về chuyện cha của trò bị bắt và bị cầm tù, nhưng...”
Harry chỉ không có tới một giây báo động; nó nghe tiếng bước chân của Malfoy vang lên phía bên kia cánh cửa, và nó phải nhoài người qua một bên ngay khi cửa mở tung. Malfoy đang sải dài bước chân đi xuống hành lang, ngang qua cánh cửa mở của văn phòng thầy Snape, đi vòng qua góc tường tuốt bên kia, và khuất bòng. Đến thở cũng không dám thở, Harry vẫn ngồi co rúm khi thầy Snape từ từ đi ra khỏi phòng học. Với vẻ mặt không thể dò hỏi được, thầy trở lại bữa tiệc. Còn Harry ngồi trên sàn nhà, ẩn khuất dưới lớp Áo khoác tàng hình, đầu óc quay cuồng.