Chương 16
Tác giả: J.K. Rowling
Vậy là Thầy Snape đề nghị giúp đỡ nó? Có chắc là ổng đòi giúp nó không?
“Nếu bồ hỏi câu đó thêm một lần nữa,” Harry nói, “mình sẽ ịn mụt măng này vô...”
“Mình chỉ hỏi lại cho chắc!” Ron nói. Tụi nó đang đứng một mình bên cái chậu trong nhà bếp ở trang trại Hang Sóc gọt măng cho bà Weasley. Tuyết đang bay lơ lửng bên ngoài khung cửa sổ trước mặt tụi nó.
“Ừ, Thầy Snape đề nghị giúp đỡ nó!” Harry nói. “Thầy nói thầy đã hứa với mẹ của malfoy là sẽ bảo vệ nó, thầy đã thề Không Bội hay cái gì đó đại khái vậy.”
“Phép thề Bất Khả bội à?” Ron nói, vẻ mặt sững sờ. “Không, thầy không thể nào... Bồ có chắc không?”
“Có chớ, mình chắc chắn,” Harry nói. “Nhưng mà sao vậy, điều đó có nghĩa là gì?”
“Ôi, bồ không thể nào phản bội lại một lời thề Bất Khả bội...”
“Nói vậy mà cũng nói, mình cũng tự suy ra được như vậy. Nhưng nếu mình bội thề thì sao?”
“Thì bồ chết,” Ron nói đơn giản. “Anh Fred và George có lần đã thử bắt mình chịu phép thề ấy hồi mình mới năm tuổi. Suýt chút xíu là mình đã thề rồi, mình đã nắm tay anh Fred và sẵn sàng thì ba tìm thấy tụi này. Ba nổi cơn tam bành,” Ron nói, đôi mắt thóang qua ánh hồi tưởng. “Đó là lần duy nhất mà mình thấy ba giận không thua gì má, sau trận đó anh Fred cho là cái mông trái của anh ấy chẳng bao giờ lành lặn lại như xưa nữa.”
“Ừ, thì tẩm quất mông trái của anh Fred ấy mà...”
“Xin lỗi, sao cơ?” Fred nói khi hai anh em sinh đôi đi vào nhà bếp.
“Á à, George ơi, coi nè. Giờ này mà tụi nó còn dùng dao thớt và đủ thứ. Úi trời!”
“Chừng hai tháng mấy nữa là em đủ mười bảy tuổi,” Ron gắt gỏng nói, “tới lúc đó em sẽ xài Pháp thuật để làm mấy chuyện này!”
“Nhưng trong khi chờ đợi,” George nói, vừa ngồi xuống bên cạnh cái bàn nhà bếp và gác chân lên bàn, “tụi anh có thể thưởng thức cảnh tụi bây thao diễn cách dùng đúng đắn một cái... úi-chu-choa!”
“Tại anh làm em mới bị thế!” Ron tức giận nói, vừa mút ngón tay cái bị đứt. “Anh đợi đây, khi nào em đủ mười bảy tuổi...”
“Anh chắc thế nào mày cũng sẽ làm tụi anh lé mắt về những kỹ năng Pháp thuật cho đến giờ vẫn không ai ngờ,” Fred ngáp.
“Và Ronald này, nhân nói đến những kỹ năng không ai ngờ,” George nói, “chẳng biết chuyện mày với một tiểu thư tên là Lavender Brown – nếu thông tin không sai – tụi anh nghe Ginny nói mà, là chuyện gì há?”
Ron hơi ửng hồng một tí, nhưng chẳng tỏ ra khó chịu lắm khi quay lại với đám măng.
“Đừng xía vô chuyện người ta.”
“Đối đáp gì mà thô lỗ,” Fred nói. “Anh thiệt tình không biết mày nghĩ sao về mấy chuyện đó. Không, cái điều tụi anh muốn biết là... chuyện đã xảy ra như thế nào?”
“Nghĩa là sao?”
“Có phải cô nàng bị một tai nạn hay gì gì đó không?”
“Gì?”
“Xời, ơi, chứ làm thế nào mà cô nàng sống nổi với một đầu óc chèm nhẹp bã đậu hả? Ấy, coi chừng!”
Và Weasley đi vào vừa đúng lúc để nhìn thấy Ron phóng con dao gọt măng vô Fred, anh chàng này uể oải phẩy nhẹ cây đũa phép và biến con dao thành một chiếc máy bay giấy.
“Ron!” Bà Weasley giận dữ la lên. “Con đừng bao giwof để cho má thấy con quăng dao một lần nữa nghe chưa!”
“Vâng, con sẽ không quăng dao...” Ron nói, “...mà để cho má thấy,” (mấy tiếng cuối này nó lầm bầm thêm vào khi quay lại với đống măng.)
“Má rất tiếc, Fred, George, hai con à, nhưng chú Remus sẽ đến vào tối nay, cho nên Bill sẽ phải chen chúc với hai đứa con.”
“Vô tư,” George nói.
“Vậy, chỉ còn Ron và Harry trên căn gác sát nóc, vì Charlie sẽ không về nhà, và nếu Fleur ở chung phòng với Ginny...”
“...đó mới thiệt là Giáng sinh tưng bừng của Ginny...” Fred lầm bầm.
“...mọi người ắt thoải mái thôi. Với lại, ai cũng có một cái giường cả,” bà Weasley nói, nghe hơi ngường ngượng.
“Vậy là anh Percy chắc chắn không chườn cái bộ mặt ghê tởm của ảnh ra chứ,” Fred hỏi.
Bà Weasley quay đi trước khi trả lời, “Không, má nghĩ là anh con bận ở Bộ.”
Khi bà Weasley rời khỏi nhà bếp, Fred nói: “Ảnh là thằng đần nhất thế giới. Một trong hai thằng đần vĩ đại nhất thế giới. Thôi, mình đi thôi George ơi.”
“Hai anh âm mưu gì vậy?” Ron hỏi. “Anh có thể giúp tụi này thanh toán đám măng này không? Anh chỉ cần nhúc nhích cây đũa phép là tụi em được rảnh tay!”
“Đâu được, anh không cho là tụi anh có thể làm được chuyện đó,” Fred nói một cách nghiêm túc. “Đó là công việc rèn luyện tính cách. Học cách gọt măng mà không cần Pháp thuật sẽ giúp mày đánh giá đúng nỗi khó khăn mà dân Muggle và á phù thủy phải chịu đựng...”
“...và nếu mày muốn người ta giúp mình, Ron à,” George nói thêm, vừa quăng chiếc máy bay bằng giấy về phía Ron, “thì đừng có quăng dao vô người ta. Bật mí một tí nhé. Tụi anh sẽ đi ra làng, có một cô bé xinh xắn dễ thương làm việc trong một tiệm giấy nghĩ mấy tấm thiệp mánh của tụi anh là cái gì kỳ diệu lắm..., gần như ảo thuật thứ thiệt...”
“Khỉ!” Ron nói giọng cay cú, ngó theo Fred và George băng ngang qua sân ngập đầy tuyết. “Họ chỉ cần bỏ ra chừng mười giây giúp tụi mình là tụi mình cũng có thể đi chơi.”
“Mình không đi được,” Harry nói. “Mình đã hứa với thầy Dumbledore là mình sẽ không đi rong trong thời gian ở đây.”
“Ừ há,” Ron nói. Nó gọt thêm vài mụt măng nữa rồi nói, “Bồ có tính kể cho thầy Dumbledore về những gì bồ nghe Thầy Snape và Malfoy nơi với nhau không?”
“Có,” Harry nói. “Mình sẽ nói với bất cứ ai có thể ngăn chặn việc đó, và thầy Dumbledore là người đầu tiên. Có thể mình sẽ nói với ba bồ một lần nữa.”
“Tiếc là bồ đã không nghe được thực sự việc Malfoy đang làm là việc gì.”
“Làm sao mình có thể nghe được? Đó là toàn bộ mấu chốt, nó không chịu nói với cả Thầy Snape.”
Im lặng một chút, rồi Ron nói, “Dĩ nhiên bồ biết tất cả họ sẽ nói gì rồi đó. Ba và thầy Dumbledore và tất cả những người khác ấy. Họ sẽ nói thực ra không phải Thầy Snape đang cố giúp đỡ Malfoy đâu, mà thầy chỉ cố gắng tìm hiểu xem Malfoy đang toan tính làm gì thôi.”
“Tại họ không được nghe ổng nói,” Harry dứt khoát. “Không kịch sĩ nào diễn giỏi như vậy được, kể cả Thầy Snape.”
“Ừ... Nhưng mà, mình chỉ nói thế,” Ron nói.
Harry quay mặt về phía Ron nhăn nhó, “Nhưng bồ nghĩ là mình đúng chứ?”
“Ừ, thì đúng!” Ron nói vội. “Thực sự, mình nghĩ bồ đúng! Nhưng tất cả những người khác đều tin chắc Thầy Snape là người của Hội, đúng không?”
Harry không nói gì. Nó đã nghĩ đến điều này và thấy đó rất có thể sẽ là lý do để mọi người phản bác chững cớ mới của nó; thậm chí bây giờ nó cũng có thể nghe Hermione nói: Rõ như ban ngày, Harry à, thầy giả bộ đề nghị giúp đỡ để dụ dỗ Malfoy nói cho thầy biết nó đang mưu toan làm gì...
Tuy nhiên đây chỉ là tưởng tượng suông, bởi vì nó chưa có dịp kể cho Hermione nghe chuyện nó nghe lỏm được. Cô nàng đã biến mất khỏi bữa tiệc của Thầy Slughorn trước khi Harry quay trở lại đó, hay ít ra đó là điều nó được anh chàng McLaggen đang tức cành hông báo cho biết, và khi tụi nó trở về đến phòng sinh hoạt chung thì cô nàng đã đi ngủ rồi. Vì Harry và Ron lên đường về trang trại Hang Sóc rất sớm vào ngày hôm sau, nên nó chỉ đủ thì giờ để cầu chúc cho Hermione một lễ Giáng sinh vui vẻ và nói với cô nàng rằng sau khi nghỉ lễ trở về nó sẽ có tin tức tối quan trọng để kể cho nghe; Tuy nhiên Harry không hoàn toàn chắc là Hermione có nghe được nó nói không; Vì cùng lúc đó, Ron và Lavender đang tam biệt nhau bằng ngôn ngữ không lời ngay sau lưng nó.
Tuy vậy, ngay cả Hermione cũng sẽ không thể phủ nhận một điều: Malfoy chắc chắn đang mưu toan điều gì đó, và Thầy Snape biết điều đó, nếu thế thì Harry xẽ cảm thấy mình được chứng minh hoàn toàn đúng khi nói, “Đã bảo với bồ rồi mà,” đó cũng là cái câu nó đã nói với Ron vô số lần.
Harry không kiếm được cơ hội để nói chuyện với ông Weasley, ông làm việc suốt ngày ở Bộ, cho đến tận nửa đêm Giáng sinh. Gia đình Weasley và khách khứa ngồi trong căn phòng khách mà Ginny đã trang hoàng phóng khoáng đến nỗi cảnh trí từa tựa như ngồi trong một mớ bòng bong giấy. Fred, George, Harry và Ron là những người duy nhất biết vị thiên thần trên ngọn cây thông Giáng sinh thực ra là một con quỷ lùn giữ của. Con quỷ lùn đã lỡ cắn vô mắt cá chân Fred khi anh ta nhổ cà rốt cho bữa tiệc Giáng sinh. Bị điểm huyệt cứng đơ, rồi bị sơn vàng chóe, nhồi thành một cái váy xòe tí hon với đôi cánh nhỏ dán dính vô lưng, con quỷ lùn trừng mắt ngó xuống tụi nó, đầu trọc lóc như củ khoai tây, chân cẳng xù xì lông lá. Harry chưa từng thấy thiên thần nào xấu khốc liệt như thế.
Mọi người đều bị bắt nghe chương trình truyền thanh đêm Giáng sinh do ca sĩ được yêu thích nhất cảu bà Weasley, Celestina Warbeck thực hiện. Giọng ca cô này đang réo rắt vang ra từ một cái ra-đi-ô bằng gỗ khổng lồ. Dương như cảm thấy giọng ca của Celestina chán phèo, Fleur cứ nói chuyện om sòm ở góc bàn, khiến cho bà Weasley cau có cứ phải chĩa cây đũa phép về phía bảng điều chỉnh âm thanh, nhờ vậy giọng ca Celestina càng lúc càng to hơn. Thừa lúc đang diễn ra tiết mục đặc biệt vui nhộn có tên là “Một vạc tình ái đầy ắp sốt dẻo,” Fred và George bắt đầu trò chơi Táp nổ với Ginny. Ron thì cứ lén dòm Bill và Fleur, như thể hy vọng học mót được vài ngón nghề. Trong lúc đó thầy Remus Lupin ngồi bên cạnh lò sưởi, lúc này trông thầy gầy gò rách rưới hơn bao giờ hết. Thầy đang chăm chú nhìn vào đáy lò sưởi như vẻ không hề nghe giọng ca của Celestina.
Ôi, đến mà khuấy cái vạc của em
Nếu anh làm đúng điệu
Thì em sẽ đun sôi ái tình sốt dẻo cho anh
Để anh được ấm áp đêm nay.
“Hồi tụi mình còn trẻ, tụi mình đã nhảy theo điệu hát này! Anh còn nhớ không anh Arthur?” Bà Weasley nói, vừa quẹt nước mắt lên đồ len bà đan.
“Hử?” Ông Weasley nói, vừa gục gặc cái đầu buồn ngủ trên trái kim quất mà ông đang gọt. “Ờ phải... âm điệu tuyệt vời...”
Ông cố gắng ngồi thẳng lên một chút và ngoái nhìn sang Harry đang ngồi cạnh.
“Xin lỗi con nhé,” ông nói, hất đầu về phía cái ra-đi-ô trong khi Celestina đột ngột chuyển sang hợp xướng. “Sắp hết rồi.”
“Không sao đâu bác,” Harry nói, nhe răng cười. “Dạo này ở Bộ bận lắm hả bác?”
“Bận lắm,” ông Weasley nói. “Thật ra cũng không sao nếu bọn bác đạt được điều gì đó, nhưng trong số ba vụ bắt bớ mà bọn bác thực hiện trong hai tháng vừa qua, bác nghi chỉ có một là Tử thần thực tử thực sự mà thôi... Mà đừng nhắc lại chuyện đó, Harry à,” ông vội nói thêm, bỗng nhiên tỏ ra tỉnh ngủ hơn.
“Họ còn giam giữ anh Stan Shunpike không ạ?” Harry hỏi.
“Bác nghĩ là còn,” ông Weasley nói. “Bác biết cụ Dumbledore đã thử trực tiếp thỉnh cầu ông Scrimgeour về vụ Stan... nghĩa là, bất cứ ai thẩm vấn anh ta cũng đồng ý là anh ta chẳng Tử thần thực tử hơn trái kim quất này chút nào... nhưng cấp lãnh đạo cao nhất muốn làm ra vẻ họ đang có tiến bộ, và “ba vụ bắt giữ” nghe đỡ hơn “ba vụ bắt nhầm rồi thả ra”... nhưng một lần nữa, đây toàn là chuyện tối mật...”
“Con sẽ không nói gì đâu,” Harry nói. Nó ngập ngừng một lát, tự hỏi cách nào tốt nhất để khai mào cái điều nó muốn nói; và trong khi nó còn đang dàn ý trong đầu, thì Celestina Warbeck đã lại bắt đầu một bài ca tâm tình có tựa là “Chàng ếm bùa lấy mất trái tim thiếp.”
“Bác Weasley à, bác biết cái chuyện mà con nói với bác ở nhà ga hồi tụi con đi lên trường không?”
“Bác kiểm tra rồi, Harry à,” ông Weasley nói ngay. “Bác đã đi đến nơi và lục soát nhà của gia đình Malfoy. Ở đó chẳng có gì bất hợp pháp cả, dù là miểng vụn hay còn nguyên.”
“Dạ, con biết, con có đọc trên tờ Tiên tri là bác đã kiểm tra... nhưng đây là một chuyện khác... Ơ, một chuyện...”
Và nó nói với ông Weasley mọi điều mà nó nghe lóm được giữa Malfoy và Thầy Snape. Trong lúc nói, nó thấy đầu thầy Lupin hơi quay về phía nó, lắng nghe từng lwoif một. Khi nó kể xong, mọi người đều im lặng, ngoại trừ tiếng hát của Celestina.
Ôi trái tim khốn khổ của thiếp đâu mất rồi?
Nó đã bỏ thiếp đi cgir vì bị bỏ bùa...
“Harry à, con có nghĩ là Thầy Snape chỉ giả bộ không?” Ông Weasley nói.
“Giả bộ đề nghị giúp đỡ, để mà thầy có thể khám phá âm mưu của Malfoy ấy à?” Harry nói nhanh. “Dạ, con biết thế nào bác cũng nói vậy. Nhưng làm sao mình biết được chuyện đó?”
“Chúng ta không việc gì phải biết cả,” thầy Lupin bất ngờ lên tiếng. Lúc này thầy đã xoay lưng lại lò sưởi và đối diện Harry ngang qua ông Weasley. “Đó là việc cảu cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore tin tưởng anh Severus, và nhiêu đó là đủ cho tất cả chúng ta rồi.”
“Nhưng,” Harry nói, “chỉ nói thí dụ thôi – nói thí dụ thầy Dumbledore tin Thầy Snape...”
“Người ta nói vậy nhiều lần rồi. Vấn đề cơ bản là tin hay không tin sự phán đoán của cụ Dumbledore. Tôi tin; vì vậy, tôi cũng tin anh Severus.”
“Nhưng thầy Dumbledore có thể nhầm lẫn,” Harry cãi lại. “Chính thầy cũng nói vậy mà. Và thầy, thưa thầy,” nó nhìn thẳng vào mắt thầy Lupin, “thầy có thành thực mến Thầy Snape không?”
“Thầy không mến cũng không ghét thầy Severus,” thầy Lupin nói. “Không, Harry à, thầy đang nói thật,” thầy Lupin nói thêm vì Harry biểu lộ một vẻ mặt ngờ vực, “có lẽ thầy và thầy ấy không bao giờ là bạn chí cốt; sau tất cả những gì đã xảy ra giữa ba James của con cùng chú Sirius và thầy Severus, có quá nhiều cay đắng rồi. Nhưng thầy không quên là trong suốt cái năm thầy dạy ở trường Hogwarts, hàng tháng thầy Severus đã pha chế thuốc Bả Sói cho thầy, pha chế hoàn hảo, để thầy không bị đau đớn như thầy thường phải chịu đựng mỗi khi trăng tròn.”
“Nhưng Thầy Snape cũng đã “tình cờ” để lộ ra chuyện thầy là người sói, khiến thầy phải ra khỏi trường!” Harry tức giận nói.
Thầy Lupin nhún vai, “Đằng nào thì chuyện đó cũng lộ ra. Cả hai chúng ta đều biết thầy ấy muốn dạy môn mà thầy dạy, và thầy ấy đã có thể gây ra điều tệ hại hơn nhiều bằng cách bào chế thuốc dỏm cho thầy. Nhưng thầy ấy đã giúp thầy khỏe mạnh. Thầy phải biết ơn.”
“Có lẽ thầy ấy không dám chế thuốc dỏm trước mặt thầy Dumbledore!” Harry nói.
“Harry à, con cứ khăng khăng một mực căm ghét thầy ấy,” thầy Lupin nói với nụ cười yếu ớt. “Và thầy thông cảm; con là con ruột của ba James và là con đỡ đầu của chú Sirius, con đã thừa hưởng mọi thành kiến. Tất nhiên là con cứ kể cho cụ Dumbledore nghe những gì con đã kể cho bác Arthur và thầy, nhưng đừng trông mong cụ đồng quan điểm với con; và cũng đừng trông mong cụ ngạc nhiên về những điều con nói với cụ. Rất có thể chính cụ Dumbledore đã ra lệnh cho Thầy Snape chất vấn Draco.”
Celestina kết thúc bài ca bằng một nốt nhạc cao vút và ngân nga rất lâu cùng tiếng vỗ tay ầm ĩ vang ra từ cái ra-đi-ô, được bà Weasley nhiệt liệt phụ họa theo.
“Hết rồi hã?” Fleur hỏi to. “Phước đức, hát gì khũng khiếp…”
“Vậy là chúng ta đội nón Giáng sinh ddowcj rồi hả?” Ông Weasley đứng phắt dậy, la lớn. “Có ai muốn làm một ly rượu trứng không?”
“Dạo gần đây thầy làm gì?” Harry hỏi thầy Lupin, trong khi ông Weasley hấp tấp đi pha rượu trứng, và mọi người duỗi ra thư giãn và xúm nhau chuyện trò.
“Ôi, thầy hoạt động bí mật,” thầy Lupin nói. “Gần như đúng nghĩa đen. Chính vì vậy mà thầy không thể viết thư cho con được, Harry à; gởi thư cho con chẳng khác nào tiết lộ bí mật.”
“Nghĩa là sao ạ?”
“Thầy đang sống lẫn với những dồng loại, đồng đẳng của thầy,” thầy Lupin nói. Rồi thầy nói thêm, khi thấy Harry tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả, “những người sói ấy mà. Gần như tất cả những người này đều về phe Voldermort. Cụ Dumbledore muốn có người do thám và thầy đây… có sẵn điều kiện.”
Giọng thầy nghe hơi cay đắng, và có lẽ thầy cũng nhận thấy vậy, nên thầy nở một nụ cười ấm áp hơn rồi nói tiếp, “Thầy không phàn nàn gì cả; đó là một công việc cần thiết, và còn ai khác có thể làm việc đó tốt hơn thầy? Tuy nhiên, cũng khó giành được lòng tin của họ. Thầy còn mang những dấu hiếu không thể nhầm lẫn được của việc đã cố gắng sống chung với đám pháp sư, con thấy đó, trong khi người sói thì xa lánh xã hội thông thường và sống bên lề, trộm cắp – đôi khi lại còn giết người… để ăn.”
“Làm sao mà họ lại thích Voldermort nhỉ?”
“Họ nghĩ rằng họ sẽ có đời sống khá hơn dưới sự cai trị của hắn,” thầy Lupin nói. “Và thật khó mà tranh cãi khi có Greyback ở đó…”
“Greyback là ai?”
“Con chưa nghe nói về hắn à?” Hai bàn tay thầy Lupin lại run run đặt lên đùi. “Fenrir Greyback có lẽ là người sói man rợ nhất còn sống ở thời nay. Hắn coi sứ mạng đời hắn là cắn và truyền nọc người sói cho càng nhiều người càng tốt; hắn muốn tạo ra đủ người sói để chiến thắng giới pháp sư. Voldermort đã dùng miếng mồi đó để nhử Greyback phục vụ cho mình. Greyback đặc biệt khoái con nít… Hắn nói, cắn chúng khi còn trẻ và nuôi dưỡng chúng xa hẳn cha mẹ chúng, dạy cho chúng lớn lên căm ghét giới phù thủy thông thường. Voldermort đã đe dọa sẽ thả hắn ra cắn con cái người ta; lời đe dọa đó thường mang lại hiệu quả.”
Thầy Lupin ngừng một chút rồi nói, “Chính Greyback đã cắn thầy.”
“Cái gì?” Harry sửng sốt nói. “Khi… có phải thầy muốn nói là khi thầy còn nhỏ?”
“Ừ. Ba của thầy đã làm hắn bực mình. Trong một thời gian rất lâu thầy không biết lai lịch của người sói đã tấn công thầy; thầy thậm chí còn thươws k thi ng hại hắn, vì nghĩ là hắn đâu có tự chủ được, tại lúc đó thầy đã biết khi bị biến hình thì mình cảm thấy thế nào rồi. Nhưng Greyback thì không như vậy. Khi trăng tròn, hắn chọn cho mình một vị trí gần nạn nhân, bảo đảm đủ gần để tấn công được. Hắn sắp đặt sẵn hết. Và hắn là kẻ mà Voldermort đang sử dụng để thống lãnh cộng đồng người sói. Thầy không thể giả bộ mà nói khoác rằng cách biện luận hợp tình hợp lý cảu riêng thầy có thể đối chọi rất hiệu quả với việc khăng khăng của Greyback, rằng người sói thì phải xứng đáng với dòng dõi, rằng người sói nên trút mối hận thù lên người bình thường.”
“Nhưng thầy là người bình thường mà!” Harry hung dữ nói. “Thầy chỉ bị một... một... vấn đề...”
Thầy Lupin bật cười, “Đôi khi con khiến thầy nhớ lại ba James. Ba con gọi đó là “một vấn đề lông lá nho nhỏ” cho có bầu có bạn. Nhiều người lại có cảm tưởng là thầy có một thói quen cư xử tồi tệ.”
Thầy Lupin nhận một ly rượu trứng từ tay ông Weasley và nói cám ơn, có vẻ vui lên một chút, trong khi đó Harry lại cảm thấy một cơn phân khích dậy lên: việc thầy Lupin vừa nhắc đến ba nó khiến nó nhớ ra một chuyện mà nó đã trông ngóng gặp thầy Lupin để hỏi.
“Thầy có bao giờ nghe nói đến người nào được gọi là Hoàng Tử lai không?”
“Cái gì Lai?”
“Hoàng tử,” Harry nói, chăm chú nhìn thầy Lupin xem có dấu hiệu nào là thày biết không.
“Không có Hoàng tử Pháp thuật,” thầy Lupin nói, bây giờ đã mỉm cười. “Có phải đây là danh hiệu mà con tính khoác cho mình không? Thầy thì cho rằng làm “Kẻ được chọn” cũng đủ rồi.”
“Danh hiệu đó chẳng liên quan gì đến con hết!” Harry giận dữ nói. “Hoàng Tử lai là ai đó đã từng học ở trường Hogwarts, con có được cuốn sách độc dược của y. Y viết thần chú khắp cuốn sách, những thần chú mà y phát minh ra. Một trong những thần chú đó là Khinh thân...”
“À, thần chú đó rất ư thịnh hành vào thời thầy học ở trường Hogwarts,” Thầy Lupin trầm ngâm nói. “Hồi thầy học năm thứ năm, mất vài tháng không ai di chuyển được gì vì cứ bị lôi bằng mắt cá chân treo chổng ngược lên không trung.”
“Ba con từng làm vậy,” Harry nói. “Con thấy ba trong cái Tưởng Ký, ba con dùng thần chú đó ếm Thầy Snape.”
Harry cố gắng nói giọng bình thường, như thể đây chỉ là một nhận xét bỏ đi, chẳng có gì quan trọng, nhưng nó không chắc là nó đạt được đúng hiệu quả; nụ cười của thầy Lupin hơi cảm thông quá đáng.
“Ừ,” Thầy Lupin nói, “nhưng ba con không phải là người duy nhất. Như thầy vừa nói, thần chú đó rất thịnh hành... Con cũng biết kiểu những thần chú này thịnh hành rồi qua đi như thế nào rồi đó...”
“Nhưng nghe có vẻ như thần chú đó được phát minh vào thời thầy học ở trường,” Harry vẫn ngoan cố.
“Không nhất thiết vậy,” thầy Lupin nói. “Thần chú trù ếm cũng có mốt và cũng đề-mốt như mọi thứ khác.”
Thầy nhìn vào mặt Harry rồi khẽ nói, “Ba James con là pháp sư thuần huyết, Harry à, và thầy cam đoan với con, ba con không hề bảo bạn bè gọi mình là “Hoàng tử”.”
Khỏi cần giả đò nữa, Harry nói, “Và cũng không phải chú Siirius chứ? Hay là thầy?”
“Chắc chắn không.”
“À,” Harry nhìn đăm đăm vào lò sưởi. “Con cứ tưởng... chà, y giúp con nhiều lắm trong những buổi học Độc dược, vị Hoàng Tử ấy.”
“Sách cũ cở nào hả, Harry?”
“Con không biết, con chưa hề kiểm tra.”
Ngay sau câu nói này, Fleur quyết định nhái Celestina hát bài “Một vạc tình ái đầy ắp sốt dẻo”, và mọi người coi đó như tín hiệu “giờ lên giường đã điểm” sau khi liếc thấy vẻ mặt cảu bà Weasley. Harry và Ron trèo hết cầu thang lên phòng ngủ của Ron tuốt trên gác xép, ở đó một cái giường dã chiến đã được dọn sẵn cho Harry.
Ron lăn ra ngủ ngay tức thì, nhưng Harry moi móc cái rương của nó lôi ra cuốn Bào chế thuốc cao cấp trước khi lên giường. Nằm trên giường, nó lật mấy trang sách, tìm kiếm, đến khi cuối cùng nó tìm ra, ở ngay trang bìa của cuốn sách, ngày cuốn sách được in. Gần năm mươi năm. Cả ba nó lẫn bạn bè của ông đều không có mặt ở trường cách đây năm mươi năm. Cảm thấy thất vọng, Harry quăng cuốn sách trở vô rương, tắt đèn, và lật sấp người lại, nghĩ đến những người sói và Thầy Snape, Stan Shunpike với Hoàng Tử lai, và cuối cùng chìm vào một giấc ngủ khó chịu đầy những cái bóng rón rén trườn đi và tiếng khóc trẻ con bị cắn...
“Chắc cô nàng giỡn chơi...”
Harry giật mình thức giấc thấy một chiếc vớ phồng to nằm ngang chân giường. Nó đeo kính lên nhìn quanh; khung cửa sổ tí hon hoàn toàn mờ mịt vì tuyết, và ngay trước mặt nó, Ron đang ngồi thẳng lưng trên giường xem xét một cái gì đó giống như một sợi dây chuyền vàng mập ú.
“Cái gì vậy?” Harry hỏi.
“Quà của Lavender,” Ron nói, nghe ngao ngán chán chường. “Bộ cô nàng thiệt tình tưởng mình muốn đeo hả...”
Harry nhìn cái vật đó kỹ hơn rồi phá ra cười ha hả. Phần dưới sợi dây chuyền là những mẫu tự kết thành mấy chữ vàng to tổ bố:
“Cục cưng của em”.
“Hay,” nó nói. “Ác liệt. Bồ nhất định phải đeo nó trước mặt anh Fred và George.”
“Nếu bồ nói với hai anh ấy, ”Ron nói, vừa nhét sợi dây chuyền xuống dưới gối cho khuất mắt, “mình... mình... mình sẽ...”
“...sẽ cà lăm hả?” Harry nói, nhe răng cười. “Thôi đi, đời nào mình làm vậy!”
“Nhưng làm sao mà cô ta lại nghĩ ra được một thứ như cái đó chớ?” Ron cần không khí, coi bộ nó hơi bị sốc.
“Thì, nhớ lại coi,” Harry nói, “có lần nào bồ lỡ lời nói là bồ thích đi đến nơi công cộng với mấy chữ Cục cưng của em đeo quanh cổ không?”
“Ơ... tụi này đâu có nói gì nhiều với nhau đâu,” Ron nói. “Chủ yếu là...”
“...hôn hít,” Harry nói.
“Thì, ừ,” Ron nói. Nó ngập ngừng một chút rồi nói, “Hermione có bồ thiệt tình với McLaggen không?”
“Ai mà biết,” Harry nói. “Hai người đó cùng đi dự tiệc ở chỗ Thầy Slughorn, nhưng mình không nghĩ chuyện đó sẽ tới đâu.”
Ron có vẻ hơi phấn khởi lên khi mò sâu vô trong chiếc vớ quà của nó.
Quà Giáng sinh cho Harry gồm có một cái áo len có chữ Snitch Vàng ở mặt trước, do bà Weasley đan tay, một cái hộp to đùng những sản phẩm của tiệm tiệm Phù thỉ Wỉ Wái của Weasley do hai anh em sinh đôi tặng, và một cái gói có mùi mốc, hơi ẩm ướt, có kèm theo một cái nhãn ghi: “KreacHermione gởi Cậu Chủ”.
Harry trợn mắt ngó cái gói đó.
“Bồ có nghĩ là sẽ an toàn nếu mở cái gói đó ra không?” Nó hỏi.
“Chắc không thể là cái gì nguy hiểm được, tất cả thư từ của chúng ta đều được Bộ khám xét rồi mà,” Ron trả lời, mặc dù nó nhìn chừng cái gói đó một cách nghi ngờ.
“Mình đã không nghĩ đến việc tặng cho KreacHermione cái gì cả. Người ta có thường tặng cho gia tinh của họ quà Giáng sinh không nhỉ?” Harry hỏi, vừa thận trọng chọc chọc gói quà.
“Hermione thì có đấy,” Ron nói. “Nhưng hãy chờ xem đó là cái gì trước khi bồ bày tỏ lòng áy náy.”
Chỉ giây lát sau, Harry hét lên một tiếng kinh thiên động địa và nhảy ra khỏi cái giường dã chiến của nó; cái gói chưa một đống bự những giogi và giòi.
“Hay,” Ron nói, rống lên cười. “Cực kỳ sâu sắc.”
“Mình thà nhận được đống giòi này hơn là sợi dây chuyền kia,” Harry nói, khiến Ron cụt hứng tức thì.
Khi tất cả mọi người ngồi xuống bên bàn ăn bữa trưa Giáng sinh, ai ai cũng mặc áo len mới, ngoại trừ Fleur (có vẻ như bà Weasley đã không muốn uổng công đan cho một cái) và chính bà Weasley, bà cũng biểu diễn một cái nón phù thủy mới toanh màu xanh thẳm lấp lánh những hạt gì như kim cương nhái những ngôi sao nhỏ xíu, và một sợi dây chuyền vàng lộng lẫy.
“Fred và George tặng cho má nè! Đẹp không?”
“Ối, tụi con ngày càng biết ơn má nhiều hơn, má à, bây giờ tụi con phải tự giặt vớ của mình,” George nói, vừa xua tay thoải mái. “Ăn củ cải không, chú Remus?”
“Harry à, trong tóc anh có một con giòi,” Ginny vui vẻ nói, chồm ngang qua cái bàn ăn để gỡ con giòi ra, Harry cảm thấy mấy cục thịt ngỗng vọt lên tới cần cổ nó mà không dính dáng gì tới con gioig.
“Thấy ghê góa,” Fleur nói, khẽ rùng mình một cách hết sức điệu đàng.
“Ừ, ghê thiệt há?” Ron nói. “Dùng nước sốt không, chị Fleur?”
Trong lúc xăng xái phục vụ Fleur, Ron hất bay cái chén nước sốt; Bill bèn vẫy cây đũa phép và đám nước sốt đang bị văng giữa không trung ngoan ngoãn quay trở lại cái chén.
“Em vụng về y như cô Tonks ới,” Fleur nói với Ron, sau khi đã hôn Bill để cám ơn. “Cô ta luôn hất văn...”
“Chà,” bà Weasley nói. “Có lẽ có. Thực ra thì tôi có cảm tưởng cô ấy tính ăn Giáng sinh một mình.”
Bà nhìn thầy Lupin bực mình, như thể lỗi tại thầy mà bà có cô Fleur làm dâu thay vì cô Tonks, nhưng Harry, khi liếc nhìn cảnh Fleur dùng nĩa của mình đút Bill ăn những miếng thịt gà tây, thì tin rằng bà Weasley đang chiến đấu trên một mặt trận đã thua dài. Tuy nhiên nó nhớ ra một câu hỏi liên quan đến cô Tonks, mà còn ai để hỏi tốt hơn thầy Lupin, người am hiểu mọi thứ về Thần Hộ mệnh?
“Thần Hộ mệnh của cô Tonks đã thay đổi hình thức,” nó nói với thầy. “Ấy là Thầy Snape nói vậy. Con không biết là chuyện đó xảy ra được. Tại sao Thần Hộ mệnh của mình lại thay đổi?”
Thầy Lupin nhẩn nha nhai miếng gà tây rồi nuốt luôn trước khi chậm rãi trả lời: “Đôi khi... một cơn khủng hoảng lớn... một chấn động tình cảm...”
“Trông nó to và có bốn chân,” Harry nói, một ý nghĩ đột ngột nảy ra và nó hạ thấp giọng. “A... không lẽ nó là...?”
“Anh Arthur!” Bà Weasley bỗng nhiên kêu lên. Bà rời cái ghế đứng lên; bàn tay áp chặt lên trái tim, và bà chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp. “Anh Arthur... Percy kìa!”
“Cái gì?”
Ông Weasley ngoái lại nhìn. Mọi người cũng nhanh chóng nhìn ra cửa sổ; Ginny đứng dậy để nhìn cho rõ hơn. Kìa, quả nhiên là Percy Weasley đang sải bước băng qua mảnh sân đầy tuyết, đôi kính gọng sừng của anh ta sáng lấp lánh trong ánh nắng. Tuy nhiên, anh ta không di một mình.
“Anh Arthur, nó... nó đi với ông Bộ trưởng!”
Và quả nhiên, người đàn ông mà Harry đã nhìn thấy trên tờ Nhật báo Tiên Tri đang đi theo dấu chân của Percy, hơi cà thọt, mái tóc dày xám của ông ta và tấm áo khaocs màu đen lấm tấm bông tuyết. Trước khi những người có mặt trong nhà bếp lúc ấy thốt ra được lời nào, trước khi ông và bà Weasley có thể làm gì khác hơn là nhìn nhau sửng sốt, thì cánh cửa sau đã mở ra và Percy đứng ngay đó.
Một khoảnh khắc im lặng đau đớn. Rồi Percy nói hơi sượng, “Chúc má Giáng sinh vui vẻ.”
“Ôi, Percy!” Bà Weasley kêu lên, và lao vào vòng tay của con trai.
Ông Rufus Scrimgeour dừng chân trên ngưỡng cửa, nghiêng mình tựa trên cây gậy và mỉm cười ngắm nhìn cái cảnh cảm động ấy.
“hẳn bà sẽ tha thứ cho cuộc viếng thăm đường đột này,” ông Scrimgeour nói, khi bà Weasley quay lại nhìn ông, vừa lau nước mắt vừa tươi cười. “Percy và tôi đang ở quanh vùng đây... bà biết đấy, công tác mà... và anh chằng đã không thể không ghé về nhà thăm hết mọi người trong gia đình.”
Nhưng Percy chẳng tỏ vẻ gì muốn chào hỏi hết mọi người còn lại tỏng gia đình. Anh ta đứng thẳng đơ như que cời lửa, có vẻ ngượng nghịu, và trơ mắt ngó đâu đó phía trên đầu mọi người. Ông Weasley, Fred và George cùng quan sát anh ta với vẻ mặt chai lạnh như đá.
“Xin mời vào, ông Bộ trưởng, xin mời ngồi!” Bà Weasley luýnh quýnh, vừa sửa cái nón cho ngay lại. “Mời ông dùng chút bà tây, hay chút gánh nướng... ý tôi là...”
“Khỏi, khỏi mà, bà Molly yêu quí,” ông Scrimgeour nói. Harry đoán ông ta đã hỏi Percy tên riêng của bà Weasley trước khi họ bước vào nhà. “Tôi không muốn đường đột chút nào, không hề định đến đây nếu Percy không tha thiết muốn thăm gia đình đến thế...”
“Ôi, Perce con!” Bà Weasley nói trong nước mắt, nhón gót lên để hôn con trai.
“...Chúng tôi chỉ ghé qua chừng năm phút, vậy tôi xin phép đi dạo một vòng quanh sân trong lúc cả nhà thăm hỏi Percy nhé. Không, không, tôi cam đoan với bà là tôi không muốn xen vô chuyện gia đình! Nào, có ai vui lòng đưa tôi đi xem khu vườn xinh xắn của bà không... A, chàng trai kia đã ăn xong, sao cậu không đi dạo cũng tôi nào?”
Không khí quanh bàn ăn thay đổi thấy rõ. Mọi người hết nhìn ông Scrimgeour đến nhìn Harry. Có vẻ như ai cũng thấy sự giả vờ của ông Scrimgeour không biết tên Harry là không thể tin được, và không ai cho rằng chuyện Harry được chọn để tháp tùng ông Bộ trưởng dạo quanh vườn là ngẫu nhiên một khi chính Ginnyny, Fleur và George cũng đã ăn xong rồi.
“Dạ, được ạ,” Harry thốt lên giữa im lặng.
Nhưng nó không để bị lừa; Bất chấp toàn bộ bài diễn văn của ông Scrimgeour rằng họ chỉ ngẫu nhiên đến vùng này, rằng Percy muốn thăm gia đình anh ấy, đây mới hẳn là lý do thực sự khiến họ đến đây: có vậy ông Scrimgeour mới có thể nói chuyện với một mình Harry.
“Không sao đâu,” nó nói khẽ khi đi ngang qua thầy Lupin, thầy đã nhổm dậy khỏi cái ghế. “Không sao,” nó nói thêm, khi ông Weasley há miệng toan nói.
“Tuyệt vời!” ông Scrimgeour nói, đứng lùi lại để Harry bước qua cửa đi trước dẫn đường. “Chúng tôi sẽ chỉ đi một vòng quanh vườn, rồi Percy và tôi sẽ lên đường. Mọi người cứ tiếp tục ăn!”
Harry đi ngang qua sân về phía mảnh vườn um tùm phủ đầy tuyết của gia đình Weasley, ông Scrimgeour đi hơi cà nhắc bên cạnh. Harry biết ông đã từng là Giám đốc Sở Thần Sáng; trông ông gân guốc và đầy thẹo chiến trường, rất khác với ông Fudge béo tốt trong cái nón hình trái dưa.
“Đẹp lắm,” ông Scrimgeour nói, khi dừng bên hàng rào khu vườn, nhìn ra bãi cỏ bị tuyết phủ kín và cây cối không thể phân biệt là được cây gì với cây gì. “Đẹp lắm.”
Harry không nói gì. Nó có thể nói là ông Scrimgeour đang quan sát nó.
Một lát sau, ông Scrimgeour nói, “Tôi muốn gặp cậu từ lâu lắm rồi, cậu có biết điều đó không?”
“Không ạ,” Harry thành thật nói!
“Ừ phải, lâu lắm rồi. Nhưng cụ Dumbledore đã bảo vọc cậu kỹ quá,” ông Scrimgeour nói. “Đương nhiên, dĩ nhiên, tự nhiên thôi, sau tất cả những gì cậu đã trải qua... Đặc biệt là những gì đã xảy ra ở Bộ...”
Ông chờ đợi Harry nói điều gì đó, nhưng Harry không buồn góp lời, cho nên ông nói tiếp, “Tôi vẫn hy vọng có dịp chuyện trò với cậu từ khi tôi nhậm chức, nhưng cụ Dumbledore đã... cũng hết sức dễ thông cảm thôi, như tôi đac nói đây... cụ đã ngăn chặn điều đó.”
Harry vẫn không nói gì, chỉ chờ đợi.
“Lời đồn đại đã bay khắp thế giới!” Ông Scrimgeour nói. “Chà, dĩ nhiên, cả hai chúng ta đều biết những câu chuyện đó đã bị bóp méo như thế nào... tất cả những lời xì xầm về một lời tiên tri... về việc vậu là “Kẻ được chọn”...”
Harry nghĩ bây giờ ông Scrimgeour và nó đang đi gần tới cái lý do khiến ông ta có mặt ở đây.
“Tôi đoán là cụ Dumbledore đã bàn bạc chuyện này với cậu?”
Harry suy nghĩ kỹ càng, tự hỏi nó có nên nói dối hay không. Nó ngó những dấu chân nho nhỏ của những con quỷ lùn in khắp vườn hoa, và một thẻo bị cào ra đánh dấu nơi mà Fred đã bắt được cái con quỷ lùn giờ này đang mặc váy xòe trên ngọn cây Giáng sinh. Cuối cùng Harry quyết định nói thật, hay một phần sự thật.
“Dạ, thầy trò cháu có bàn về chuyện đó.”
“Cậu đã, cậu đã...” ông Scrimgeour nói. Qua khóe mắt. Harry có thể thấy ông Scrimgeour đang liếc nhìn nó, cho nên nó giả đò say mê ngó một con quỷ lùn vừa mới thò đầu ra bên dưới một cây đỗ quyên bị đóng băng. “Vậy cụ Dumbledore đã nói gì với cậu hở Harry?”
“Cháu xin lỗi, nhưng đó là việc riêng giữa thầy trò cháu,” Harry nói. Nó cố giữ giọng nói thoải mái, và giọng ông Scrimgeour cũng vậy, nhẹ nhàng thân thiện khi nói, “Ồ, dĩ nhiên, nếu đó là vấn đề riêng tư bí mật, tôi không muốn cậu tiết lộ... không, không... Và đằng nào đi nữa, việc cậu có phải là “Kẻ được chọn” hay không có thành vấn đề không nhỉ?”
Harry phải suy đi nghĩ lại điều đó vài giây trước khi đáp: “Thưa ông Bộ trưởng, cháu không thực sự hiểu ông muốn nói gì.”
“Chà, dĩ nhiên, đối với cậu điều đó sẽ cực kỳ có vấn đề,” ông Scrimgeour nói kèm theo một tiếng cười. “Nhưng đối với dư luận cộng đồng Pháp thuật... chẳng qua là nhận thức cả thôi, đúng không? Chính điều người ta tin mới là điều quan trọng.”
Harry không nói gì. Nó nghĩ nó đã thấy, lờ mờ, nơi mà ông Scrimgeour đang nhắm tới, nhưng nó sẽ không giúp ông ta tới nơi đó. Con quỷ lùn phía gốc cây đỗ quyên đang đào trùn dưới rễ cây, và Harry không rời mắt khỏi con quỷ lùn ấy.
“Người ta tin cậu là “Kẻ được chọn”, cậu hiểu chứ,” ông “Kẻ được chọn nói. “Họ nghĩ về cậu như một người hùng... Dĩ nhiên là cậu anh hùng rồi, Harry à, cho dù có được chọn hay không! Tính đến nay cậu đã đương đầu với Kẻ-chớ-gọi-tên-ra bao nhiêu lần rồi nhỉ? Thôi, đằng nào đi nữa,” ông dấn tới, không cần đợi Harry trả lời, “vấn đề chính là, cậu là biểu tượng hy vọng đối với nhiều người, Harry à. Cái ý nghĩ là có ai đó trên đời có khả năng, ai đó do định mệnh an bài, sẽ tiêu diệt Kẻ-chớ-gọi-tên-ra... thì đó, dĩ nhiên thôi, nó khiến người ta lên tinh thần. Và tôi không thể không nghĩ rằng, một khi cậu nhận ra điều này, cậu có thể coi đó như... chà... gần như là một bổn phận, sát cánh cùng Bộ, và nâng cao tinh thần mọi người lên.”
Con quỷ lùn vừa xoay sở tóm được một con trùn. Bây giờ nó đang ra sức kéo con trùn, cố gắng lôi con trùn ra khỏi lớp đất đông cứng. Harry im lặng lâu đến nỗi ông “Kẻ được chọn hết nhìn Harry lại nhìn sang con quỷ lùn, nói, “Chúng buồn cười nhỉ, những gã tí hon ấy? Nhưng cậu nói sao, Harry?”
“Cháu không hiểu một cách chính xác điều ông nói,” Harry chậm rãi nói. “Sát cánh với Bộ... nghĩa là gì ạ?”
“Ôi, thế này, không có gì nhọc nhằn cả, tôi cam đoan với cậu,” ông “Kẻ được chọn nói. “Thí dụ như nếu thỉnh thoảng người ta thấy cậu ra vô Bộ Pháp thuật, thì điều đó có thể tạo được ấn towngj tốt. Và dĩ nhiên, khi lui tới với Bộ, cậu sẽ có vô vàn cơ hội để nói chuyện với ông Gawain Robards, người kế nhiệm tôi làm Giám đốc Sở Thần Sáng. Bà Dolores Umbridge có nói với tôi là cậu đang nung nấu tham vọng trở thành mộ Thần Sáng. Chà, chuyện đó có thể dàn xếp dễ dàng thôi...”
Harry cảm thấy cơn giận đang sôi sục trong bao tử của nó: thì ra mụ Dolores Umbridge vẫn còn ở Bộ sao?
“Vậy căn bản,” nó nói, như thể nó chỉ muốn làm rõ vài điểm, “Ông muốn tạo ấn tượng là cháu đang làm việc cho Bộ?”
“Việc đó sẽ giúp mọi người lên tinh thần khi nghĩ là cậu đã can dự nhiều hơn, Harry à,” ông Scrimgeour nói, có vẻ nhẹ nhõm là Harry đã hiểu ra nhanh chóng. “Kẻ được chọn, cậu biết đó... tất cả chỉ nhằm tạo cho người ta niềm hy vọng, cho người ta cái cảm tưởng rằng có những điều kỳ thú đang xảy ra...”
“Nhưng nếu cháu cứ chạy ra chạt vô Bộ,” Harry nói, vẫn cố gắng giữ giọng nói thân mật, “thì có vẻ như cháu tán thành chuyện Bộ đang làm?”
“Ừ,” ông Scrimgeour nói, hơi cau mày, “Ừ, phải, đó là một phần vì sao chúng tôi muốn...”
“Không, cháu không nghĩ là điều đó ăn thua gì đâu,” Harry vui vẻ nói. “Ông hiểu không, cháu không thích một số chuyện mà Bộ đang làm. Thí dụ như nhốt anh Stan Shunpike.”
Ông Scrimgeour không mở miệng trong chốc lát, nhưng vẻ mặt của ông ngay lập tức đanh lại. “Tôi không hy vọng gì cậu hiểu được,” ông nói, và không ngăn nổi sự bực dọc lộ ra trong giọng nói như Harry đã làm được. “Hiện nay tình hình đang nguy hiểm, và cần thi hành những biện pháp nhất định. Cậu mới mười sáu tuổi...”
“Thầy Dumbledore già hơn một đứa mười sáu tuổi rất nhiều, vậy mà thầy cũng không nghĩ anh Stan đáng bị tống vô ngục Azkaban,” Harry nói. “Ông đang biến anh Stan thành vật hy sinh, cũng giống như ông muốn biến cháu thành vật cầu phúc.”
Cả hai người nhìn thẳng nhau, chiếu tướng nhau thật kỹ và thật lâu. Cuối cùng ông Scrimgeour nói, chẳng còn chút giả vờ thân thiện nào nữa, “Tôi hiểu. Cậu muốn... giống như vị anh hùng của trò, cụ Dumbledore ấy... muốn tự tách mình ra khỏi Bộ à?”
“Cháu không muốn bị lợi dụng,” Harry nói.
“Một số người sẽ nói bổn phận của cậu là để cho Bộ sử dụng!”
“Vâng, và một số người khác có thể nói bổn phận của ông là kiểm tra xem người ta có thực sự là Tử thần thực tử hay không trước khi tống họ vô tù,” Harry nói, giờ đây cơn giận của nó đang bốc lên. “Ông đang làm điều mà Barty Crouch đã làm. Bọn người các ông chẳng bao giờ biết hành sự cho đúng đắn sao? Chúng tôi hết gặp phải ông Fudge, cứ giả bộ như mọi thứ đều dễ thương trong khi người ta bị ám sát ngay dưới mũi, lại gặp tới ông, tống người lương thiện vô tù và giả bộ như mình có “Kẻ được chọn” đang làm việc dưới trướng!”
“Vậy cậu không phải là “Kẻ được chọn” sao?” Ông Scrimgeour nói.
“Tôi tưởng ông đã nói là đăng nào thì chuyện đó cũng không thành vấn đề kia mà?” Harry nói, kèm theo tiếng cười chua chát. “Dù sao thì cũng không được chọn cho ông.”
“Nếu là tôi thì tôi sẽ chẳng nói năng như vậy,” ông Scrimgeour nói nhanh. “Thật sống sượng...”
“Không, thật trung thực chứ,” Harry nói. “Điều trung thực duy nhất mà ông nói với tôi. Ông chẳng bận tâm chuyện tôi sống hay chết, nhưng ông lại bận tâm đến chuyện tôi giúp ông phủ dụ mọi người rằng ông đang thắng trong trận chiến chống Voldermort. Thưa ông Bộ trưởng, tôi không quên...”
Nó giơ nắm tay phải lên. Trên mu bàn tay lạnh cóng của nó là những vết sẹo trắng bóng mà mụ Dolores Umbridge đã buộc nó khắc vào chính da thịt mình: Tôi không được nói dối.
“Tôi không nhớ ông có từng xông tới bảo vệ tôi khi tôi cố gắng nói cho mọi người biết là Voldermort đã trở lại không. Bộ không hề tỏ ra là cánh hảo của tôi hồi năm ngoái.”
Cả hai lại đứng im lặng lạnh lùng hệt như mặt đất dưới chân. Con quỷ lùn cuối cùng đã tìm được cách rút con trùn của nó ra và giờ đây đang vui vẻ nhâm nhi miếng mồi, trong khi dựa lưng vào mấy cành thấp nhất của bụi cây đỗ quyên.
“Cụ Dumbledore đang âm mưu gì?” Ông Scrimgeour hỏi một cách lỗ mãng. “Khi cụ không có mặt ở trường Hogwarts thì cụ đi đâu?”
“Không biết,” Harry nói.
“Tốt, vậy thì, tôi sẽ phải suy xét xem phải chăng tôi chẳng còn cách nào khác nữa.”
“Ông cứ việc,” Harry dửng dưng nói. “Nhưng ông có vẻ không hơn ông Fudge, nên tôi nghĩ chắc ông phải học được từ sai lầm của ông ấy. Ông ấy đã cố gắng can thiệp vào trường Hogwarts. Ông có thể nhận thấy ông ấy khoogn còn là Bộ trưởng nữa, nhưng thầy Dumbledore vẫn là hiệu trưởng. Nếu tôi là ông tôi sẽ không đụng tới thầy Dumbledore.”
Cả hai im lặng khá lâu.
“Thôi, tôi thấy rõ là cụ ấy dạy cậu giỏi đấy,” ông Scrimgeour nói, đôi mắt lạnh lùng và khắc nghiệt sau cặp kính gọng kim loại. “Cậu hoàn toàn là người của cụ Dumbledore, đúng không, Potter?”
“Đúng vậy,” Harry nói. “Mừng là ông đã hiểu ra.”
Và quay lưng lại ông Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, nó rảo bước trở vô nhà.