Ba mươi
Tác giả: J.M. COETZEE
Elizabeth Costello không chỉ có một mình. Đứng cạnh bà là một dáng vẻ lạ lùng: một người đàn ông mặc bộ quần áo lao động rộng lùng thùng, đầu ẩn trong một thứ trông như cái xô bằng vải bạt. Hình như người đó đang nói, nhưng lời bị cái mặt nạ bóp nghẹt. Ngay lập tức, Marijana băng qua sàn.
- Zaboga, zar opet! – chị vừa la vừa cười – Tóc anh ấy vướng lắm! Mỗi lần anh ấy đội cái kia – chị ra hiệu chỉ cái mũ kỳ quặc – tóc anh ấy vướng, nên tôi phải… -các ngón tay chị làm động tác xoay tròn.
Chị nắm vai người đàn ông – đó là Miroslav – xoay anh một vòng và bắt đầu tháo cái mặt nạ khỏi bộ tóc dài của anh ta. Miroslav quài tay ra sau, dò dẫm tìm hông chị. Chị tránh và tháo cái mặt nạ. Anh nhấc nó ra: mặt anh hồng rực vì nóng, hình như anh đang vui.
- Tại đàn ong – anh giải thích – tôi đang chuyển đõ ong.
- Chồng tôi là người nuôi ong – Marijana nói – Bà gặp chồng tôi rồi? Đây là bà Costello, bà ấy là bạn ông Rayment. Đây là Mel.
- Chào anh Mel – Elizabeth Costello nói – Tôi là Elizabeth. Tôi có nghe về anh nhưng chưa gặp anh bằng xương bằng thịt, nói như vậy đấy. Anh nuôi ong?
- Chỉ là sở thích thôi – Mel hay Miroslav nói.
- Chồng tôi, gia đình chồng tôi lúc nào cũng nuôi ong – Marijana nói – Bố chồng tôi, và trước đó là ông nội chồng tôi. Vì thế ở Australia, anh ấy cũng nuôi ong.
- Chỉ vài đõ thôi – Mel nói – Nhưng mật ngon lắm, từ hoa khuynh diệp mà. Mật có hương khuynh diệp.
Sự thoải mái giữa họ nói lên tất cả - tiếng cười của Marijana, những ngón tay ch. Nhẹ nhõm lùa vào tóc anh. Một cặp vợ chồng không chút xa rời. Ngược lại, vô cùng mật thiết. Mối quan hệ mật thiết điểm xuyết một loạt các thứ khác, phong cách Balkan, thêm chút hơi hướng của những lời buộc tội, tố cáo lẫn nhau, bát đĩa vỡ, cửa đóng sầm. Tiếp theo là ăn năn và nước mắt, là cuộc làm tình nồng nhiệt. Trừ khi toàn bộ cuộc cãi vã và bỏ trốn đến nhà dì Lidie là chuyện bịa đặt, là thêu dệt. Nhưng vì sao? Có lẽ nào ông là đối tượng của một âm mưu mở rộng, âm mưu mà ông vẫn chưa hiểu gì.
- Mặc bộ này khá nóng – Mel nói – Tôi đi thay nhé – Anh ngập ngừng – Ông đến xem cái xe đạp à?
- Xe đạp? – ông hỏi – Không. Mà xe nào?
- Chúng tôi thích xem xe – Elizabeth nói – nó đâu?
- Chưa xong đâu – Mel nói – dạo vừa rồi Drago chưa làm nốt. Còn mấy thứ cần làm cho xong. Nhưng các vị có thể ngó qua một cái, nhân tiện mà. Nó không phản đối đâu.
- Chúng tôi thích thế - Elizabeth nói – Paul rất mong nhìn thấy.
- Vậy đi nào. Tôi sẽ gặp các vị ở ngoài kia.
Họ kéo nhau ra khỏi nhà. Miroslav lại nhập bọn, anh ta mặc quần sóoc, áo phông in chữ "Đội Valvoline", đi xăng đan. Anh ta cuốn cửa ga ra lên. Chiếc xe Commodore màu đỏ quen thuộc nằm đó, bên cạnh là thứ Mirsolav gọi là xe đạp.
- Của tôi, của tôi! – Elizabeth kêu ầm ĩ – Sao lại kỳ cục thế này! Nó đi sao được ?
Miroslav lôi cái thứ kỳ cục ấy ra khỏi ga ra, rồi mỉm cười, anh ta quay sang ông.
- Có lẽ anh nên giải thích – ông nói.
- Người ta gọi thứ này là xe đạp nghiêng – anh ta nói – Trên mô hình này, ông không phải chuyển động bằng bàn đạp, ông quay cái tay quay này.
- Drago làm à? – Elizabeth nói – Cháu nó tự làm tất?
- Vâng – Miroslav nói – tôi chỉ hàn, ráp các bộ phận. Trong xưởng. Hàn là chuyên môn của tôi mà.
- Một món quà tuyệt vời – Elizabeth nói – Ông nghĩ sao, Paul? Nó sẽ làm ông lại thấy thoải mái. Thoải mái đi lang thang.
- Drago muốn cảm ơn ông – Marijana nói – cảm ơn ông Rayment vì tất cả.
Mọi con mắt đều dồn vào ông, ông Rayment. Ljub không biết từ chỗ nào xuất hiện. Cả Blanka, lúc đầu không tán thành ông nay cũng nhập bọn. Một thân hình mảnh dẻ. Chuyển động dẻo dai. Con gái của cha cô. Không đẹp, nhưng có một số phụ nữ nảy nở muộn. Blanka cũng đến cảm ơn ông ư? Cô cũng bận bịu như một con ong, làm một món quà? Sẽ là gì nhỉ? Một cái ví thêu? Một cái cà vạt tự nhuộm?
Ông cảm thấy mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bắt đầu từ tai rồi lan khắp mặt ông. Ông không muốn ngăn lại. Ông đáng thế.
- Tuyệt quá – ông nói. Rồi, đúng như mọi người trông đợi, và là việc cần làm, ông chống nạng tiến đến xem kỹ hơn phần thưởng của mình – Cừ lắm – ông nhắc lại – Một món quà tuyệt vời – hào phóng nữa, ông có thể thêm nhưng không nói ra. Ông biết ông sẽ trả tiền cho Marijana, ông đóan Miroslav kiếm được những gì. Nhiều hơn tôi xứng đáng.
Bánh xe trước có kích thước của xe đạp tiêu chuẩn, với bộ vấu và xích, hai bánh xe sau nhỏ hơn, chỉ để lăn. Sơn màu đỏ chói, cái xe đạp, đúng hơn là xe ba bánh, cao chưa đến một mét. Trên đường phố, người ta sẽ gần như không nhìn thấy người dùng, vì nó thấp hơn tầm nhìn của người lái xe hơi. Vì thế Drago đã gắn mùi cây gậy bằng thuỷ tinh sau ghế ngồi, đầu gậy cắm cờ đuôi nheo màu cam. Phất phới trên đầu người đi xe, cái cờ nhỏ rực rỡ cảnh cáo mọi Wayne Blight trên đời.
Một cái xe đạp nghiêng. Trước kia ông chưa bao giờ dùng, nhưng theo bản năng ông ghét các loại nằm nghiêng như ghét chân tay giả, như ghét mọi thứ đồ giả.
- Tuyệt vời – ông lại nói – Tôi không biết nói gì. Tôi có thể đi thử không?
Miroslav lắc đầu.
- Chưa có dây cáp – anh ta nói – Chưa có cáp sang số, chưa có dây thắng. Drago vẫn chưa lắp xong. Nhưng nhân tiện ông ở đây, chúng ta có thể điều chỉnh ghế ngồi. Ông thấy đấy, chúng tôi gắn ghế lên một thanh ray, ông có thể điều chỉnh lùi về phía sau hoặc tiến lên trước.
Ông đặt nạng xuống, cởi áo khoác để Miroslav giúp ông. Cái ghế nom kỳ cục.
- Marijana giúp làm ghế - Miroslav nói – Ông biết đấy, cho chân ông mà. Cô ấy thiết kế, rồi chúng tôi đúc bằng sợi thuỷ tinh.
Không chỉ nhiều giờ. Mà nhiều ngày, nhiều tuần. Họ đã mất nhiều tuần làm việc, cả cha, cả con trai, cả mẹ. ánh hồng không rời mặt ông, và ông không muốn mất đi.
- Ông không thể kiếm được thứ này ở cửa hàng bán xe đạp, nên chúng tôi nghĩ chúng tôi làm nó như một thứ hàng may đo, duy nhất. Tôi sè đẩy để ông cảm nhận. OK? Tôi sẽ đẩy một cái nhưng sẽ giữ lại vì ông nhớ cho, chưa có thắng.
Những người xem dạt sang một bên. Miroslav đẩy ông lên con đường dành cho xe.
- Tôi lái như thế nào? – ông hỏi.
- Bằng chân trái. Ở chỗ này có một then chắn với lò xo, ông thấy không? ông đừng lo, ông sẽ hiểu rõ nó thôi.
Không có xe ở trên đường Narripinga Close. Miroslav đẩy nhẹ. Ông nhô về phía trước, nắm chặt tay quay, thử xoay, hy vọng cái dụng cụ này sẽ xoay.
Lẽ tất nhiên ông sẽ không bao giờ đem nó ra dùng. Nó sẽ nằm trong phòng kho ở Coniston Terrace và bụi phủ kín. Thời gian và sự khó nhọc của cả nhà Jokić làm ra nó sẽ thành vô tích sự. Họ có biết thế không? họ có biết những điều đó trong lúc họ làm không? bài học này chỉ là một nghi thức mà tất cả tiến hành, ông vì lợi ích của họ, họ vì ông chăng?
Ngọn gió táp nhẹ vào mặt ông. Trong giây lát, ông hình dung đang lăn bánh xuống đường Magill, cái cờ đuôi nheo phất phới trên đầu nhắc toàn thế giới hãy khoan dung với ông. Một cái xe đẩy trẻ con, nó gần giống như thế, một cái xe đây với một đứa "trẻ con già" tóc hoa râm cưỡi trên đó. Những người đứng xem sẽ tha hồ mà cười! Cười mỉm, cười rộ, và huýt sáo: hay lắm, ông nội!
Nhưng có lẽ, trong một viễn cảnh rộng hơn, đây chính là điều gia đình Jokić có ý dạy ông: ông nên từ bỏ vẻ trịnh trọng và trở thành đúng là ông, một người vui vẻ, một ông già lịch thiệp một chân không còn lóc cóc trên đôi nạng, sẽ lang thang các phố trên chiếc xe ba bánh làm lấy. Một trong những cảnh tượng của địa phương, một loại hay hay là lạ thêm màu sắc cho xã hội. Cho đến ngày Wayne Blight phải nổ máy đuổi theo ông lần nữa.
Miroslav không còn ở cạnh ông. Lúc này anh quay cái công cụ ấy một vòng rộng hơn để trở lại đường dành cho xe.
Elizabeth vỗ tay, những người khác làm theo.
- Hoan hô, hiệp sĩ của tôi – bà nói – Hiệp sĩ có bộ mặt sầu thảm của tôi.
Ông phớt lờ bà.
- Chị nghĩ sao, Marijana? Tôi có nên đi chuyến nữa không? – ông hỏi.
Marijana không thể thốt thêm lời nào. Marijana hiểu ông rõ hơn chồng chị, rõ hơn Elizabeth Costello. Ngay từ đầu chị đã thấy ông cố gắng cứu vãn phẩm giá đàn ông của ông ra sao, và chị chưa bao giờ cợt nhạo ông. Marijana nghĩ gì nhỉ? Ông có nên tiếp tục cuộc chiến giành phẩm giá hay đây là lúc ông đầu hàng?
- Có – chị từ tốn nói – Nó hợp với ông đấy. Tôi nghĩ ông nên xoay thử xem.
Bàn tay trái của Marijana đỡ lấy cằm, bàn tay phải của chị đỡ vào khuỷu tay trái. Đây là tư thế trầm ngâm cổ điển, phản ánh sự chín chắn. Người đàn bà mà ông vẫn còn cảm thấy làn môi chạm vào má ông, người đàn bà mà vì nhiều lý do chưa bao giờ hoàn toàn dễ hiểu với ông, dù thỉnh thoảng ông được soi sáng chút ít, người nắm giữ trái tim ông, đã nói nên lời.
- Vậy thì – ông nói (ông suýt nói vậy thì, em yêu, nhưng kìm lại vì không muốn xúc phạm Miroslav, dù lúc này Miroslav ắt phải biết, Ljuba ắt phải biết, Blanka chắc chắn biết, moi .thứ hiển hiện quá rõ ràng trên mặt ông) – vậy thì, tôi sẽ xoay thử xem. Cảm ơn mọi người. Tôi cảm ơn các bạn, từng người trong các bạn, rất chân thành, hết sức chân thành. Cảm ơn nhất là Drago đang vắng mặt. Người tôi đã đánh giá sai và chụp mũ oan, - ông muốn nói – là người tôi đã đánh giá sai và chụp mũ oan – ông nói.
- Ông đừng lo, chúng tôi sẽ đưa xe này lên xe móoc và có lẽ cuối tuần sau sẽ mang đến ông – Miroslav nói – Chỉ còn lắp vài thứ, dây cáp và đại loại thế.
Ông quay sang Elizabeth.
- Giờ chúng ta phải đi thôi – ông nói, và với Miroslav – Anh có thể giúp tôi một tay không?
Miroslav đỡ ông đứng dậy.
- PR Express – Ljuba nói – PR Express nghĩa là gì?
Thực ra, đó là những chữ sơn trên ống tuýp của chiếc xe ba bánh, chữ viết bắt chước rất khéo một luồng gió cuốn. PR Express.
- Nó có nghĩa là ta có thể đi rất nhanh – ông nói – PR Người Cực Nhanh.
- Người Cực Nhanh – Ljuba nói. Nó mỉm cười với ông, lần đầu tiên từ trước tới nay – Ông không phải là Người Cực Nhanh, ông là Người Chậm chạp! – rồi nó cười khúc khích và ôm lấy đùi mẹ, giấu mặt
đi.
- Thất bại, - ông nói với Elizabeth, họ ngồi trong taxi, nhằm hướng về nhà – Thất bại thảm hại, thất bại về tinh thần, chẳng được gì. Tôi chưa bao giờ thấy ngượng đến thế.
- Phải, ông không thoát khỏi mình. Lại còn nổi cơn thịnh nộ! Tự cho mình là đúng!
Thịnh nộ? bà ta nói về gì vậy?
- Thử nghĩ xem – bà ta nói tiếp – ông suýt mất đứa con đỡ đầu, mà vì cái gì? tôi không thể tin vào tai mình. Vì một bức ảnh cũ! Bức ảnh chụp một tốp người lạ chẳng quan tâm gì về ông. Về một cậu bé Pháp chưa ra đời.
- Xin bà – ông nói – xin đừng gây sự nữa, tôi chẳng còn bụng dạ nào mà cãi nhau nữa đâu. Tôi vẫn chưa thấy Drago có quyền gì lấy ảnh của tôi, nhưng đã cho qua. Marijana bảo hiện giờ những bức ảnh ấy có trong website của Drago. Tôi dốt đặc chuyện này. Trong website nghĩa là gì?
- Nghĩa là bất cứ ai trên thế giới này muốn biết thời gian và cuộc sống của Drago Jokić đều có thể xem những bức ảnh ấy dưới dạng nguyên bản hoặc có khi là dạng mới, đã sửa và cho thêm chi tiết rất riêng của gia đình người đó. Còn vì sao Drago chọn công bố chúng kiểu này, tôi không phải là người có quyền hỏi. Chủ nhật sau cậu ta sẽ chở đồ đến cho ông. Lúc đó ông có thể căn vặn cậu ta.
- Marijana cả quyết rằng mọi sự giả mạo này chỉ là trò đùa.
- Đây không phải việc làm giả. Một kẻ giả mạo kiếm ra tiền. Drago không quan tâm đến tiền nong. Tất nhiên chỉ là trò đùa. Vậy nên làm gì đây?
- Những trò đùa liên quan đến vô ý thức.
- Thực ra, trò đùa có thể liên quan đến vô ý thức. Nhưng đôi khi trò đùa chỉ là trò đùa.
- Nhằm chống lại…
- Chống lại ông. Còn ai nữa? chống lại người ông không bao giờ cười. Người không chấp nhận một câu đùa.
- Nhưng nhỡ tôi không bao giờ phát hiện ra? Nhỡ tôi xuống mồ mà vẫn mù tịt về cái gọi là trò đùa này? Nhỡ thư viện quốc gia cũng không nhận ra trò đùa này? Nhỡ đến hết thời đại này nó vẫn không bị phát hiện? Hãy nhìn những bức ảnh này, các cháu. Những người đào vàng Ballarat. Hãy nhìn người có bộ ria dữ tợn kia! Rồi sau đó thì sao?
- Kiểu ria mép kẻ cướp là mốt những năm 1850 thời Victoria đã trở thành một phần của nền văn hoá dân gian. Tất cả chỉ có thế. Đây thực sự không phải là vấn đề đáng bàn nữa, Paul. Vấn đề là ông rời nhà đi Munno Parra, để có vài lời riêng tư với Marijana yêu quý của ông, được nhìn thấy bộ đồ nghề nuôi ong của chồng cô ta và chiếc xe con traic ta làm biếu ông. Đấy là kết quả duy nhất của việc gọi là giả mạo. Nếu không thì chuyện này hoàn toàn vô nghĩa.
- Bà đã quên bức ảnh bị mất, dù bà có ý kiến gì về những bức ảnh và các mối liên quan, thực tế là một bức ảnh của Fauchery, một báu vật thực sự của quốc gia, đáng giá hơn tiền nong nhiều đã mất tích.
- Bức ảnh quý báu của ông không biến mất. Ông hãy xem tủ lại lần nữa. Tôi đánh cược mười ăn một là nó vẫn còn đấy, để sai chỗ. Hoặc có khi Drago tìm thấy nó trong đống đồ đạc và Chủ nhật tới sẽ đem trả ông rồi xin lỗi ông.
- Sau đó?
- Sau đó vấn đề sẽ khép lại.
- Tiếp theo?
- Tiếp theo ư? Sau ngày Chủ Nhật? sau Chủ nhật, tôi không biết chắc còn gì nữa. Chủ nhật có thể là dấu ấn tốt lành cuối cùng các sự việc của ông với nhà Jokić, gồm cả chị Jokić. Về chị Jokić, than ôi, chỉ còn những hồi ức ở lại với ông. Những bắp chân dẻo dai. Đường cong tuyệt vời của bộ ngực. Những từ dùng sai nghĩa buồn cười nhưng đáng yêu. Những hồi ức trìu mến, thoáng tiếc nuối rồi sè nhạt nhoà theo thời gian, mọi hồi ức đều có xu hướng như thế. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Tuy nhiên, vẫn còn những hoá đơn hàng quý của trường Wellington. Tôi chắc rằng một người đàn ông trọng danh dự như ông sẽ thanh toán chu đáo. Những tấm bưu thiếp Giáng sinh: Chúc mừng lễ giáng sinh vui vẻ và một năm mới thịnh vượng – Marijana, Mel, Drago, Blanka và Ljuba.
- Tôi biết. Bà còn muốn tiết lộ những gì nữa về tương lai của tôi, bà Costello, trong lúc đang hứng trò tiên đoán?
- Ông định nói rồi sẽ có người nào đó thay thế Marijana hay Marijana là đoạn cuối của ông? Còn tuỳ. Nếu ông ở lại Adelaide, tôi nhìn thấy trước các nữ điều dưỡng: một dàn nữ điều dưỡng, có người xinh đẹp, có người không, nhưng chẳng có ai làm trái tim ông rung động như Marijana Jokić. Nếu ông đến Melbourne, ở đó sẽ có tôi, một con ngựa già lão, trung thành. Cho dù bắp chân tôi không đạt yêu cầu của ông về mọi chi tiết.
- Còn tình trạng tim bà thì sao?
- Tim tôi? lúc lên lúc xuống. Nó đập thình thịch như gõ trống và thở phì phò như một chiếc xe cổ lỗ khi tôi trèo cầu thang. Tôi dám nói nó không còn kéo dài được mấy nả. Sao ông hỏi thế? Ông lo phải làm nhân viên điều dưỡng chắc? đừng bao giờ sợ, tôi sẽ không bao giờ yêu cầu ông làm thế đâu.
- Đây không phải là lúc bà gọi các con bà sao? Không phải lúc các con bà làm gì đó cho bà sao?
- Các con tôi đều ở xa, Paul ạ. ở bên kia đại dương. Sao ông lại nhắc đến chúng? Ông muốn nhận nuôi, trở thành cha dượng của chúng hay sao? Ông làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Các con tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến ông.
Nhưng không, để trả lời câu hỏi của ông, tôi không mơ đến việc bắt các con nghe theo mình. Nếu mọi thứ quá yếu, tôi sẽ vào nhà dưỡng lão. Mặc dù tôi thấy trong mọi nhà điều dưỡng, than ôi, đều chẳng đáp ứng được loại chăm sóc tôi muốn chút nào.
- Đó là loại gì vậy?
- Chăm sóc đằm thắm.
- Đúng. Thực ra ngày nay khó mà có được sự chăm sóc đằm thắm. Có lẽ bà phải tìm một điều dưỡng viên tử tế. Bà biết đấy, có một điều dưỡng viên ân cần là rất tốt. Người ta có thể là một điều dưỡng viên giỏi giang mà không cần các bệnh nhân yêu quý. Bà hãy nghĩ đến Marijana.
- Ra đây là lời khuyên của ông, hãy tìm một điều dưỡng viên tốt. Tôi đồng ý. Nếu phải chọn giữa sự chăm sóc tốt và đôi tay âu yếm, có lẽ lúc nào tôi cũng chọn đôi tay âu yếm.
- Mà tôi thì không có bàn tay âu yếm đâu, Elizabeth ạ.
- Không, ông không có. Không có bàn tay âu yếm và cũng không có trái tim đằm thắm. Một trái tim ẩn kín, tôi gọi thế. Làm thế nào chúng ta lôi được trái tim ông ra khỏi nơi ẩn náu nhỉ? Đấy mới là vấn đề - bà chộp lấy cánh tay ông – Nhìn kìa!
Có ba người nôi nhau phóng xe máy vèo qua rất nhanh, rẽ sang đường khác đến Munno Parra.
- Người đội mũ bảo hiểm màu đỏ có phải là Drago không? – bà thở dài – Chà, tuổi trẻ! Chà, sự bất diệt!
Hầu như chắc chắn không phải là Drago. Qúa trùng khớp, quá rõ ràng. Chắc là một nhóm ba chàng thanh niên không liên quan gì, dù máu đang chảy trong huyết quản nóng như nhau. Tuy vậy, họ cứ gỉa vờ coi người đội mũ đỏ là Drago.
- Chà, Drago – ông nhắc lại rất nghiêm túc – Chao ôi, tuổi trẻ!
Người lái taxi thả họ xuống trước cửa nhà ông ở Coniston Terrace.
- Thế là hết một ngày dằng dặc – Elizabeth Costello nói.
- Phải.
Đây là lúc ông nên mời bà vào trong nhà, mời bà một bữa ăn và một chỗ ngủ. Nhưng ông không nói gì.
- Chỉ món quà là hợp lý – bà nói – chiếc xe mới của ông, Drago thế mà chu đáo. Một chàng trai chu đáo. Bây giờ ông tha hồ cưỡi xe đến bất cứ nơi nào ông muốn. Nếu ông vẫn còn lo lắng vì Wayne Blight, ông có thể tự giới hạn mình ở con đường bên sông. Nó sẽ giúp ông tập luyện. Nó sẽ làm tâm trạng ông phấn chấn. Chẳng mấy chốc cánh tay ông sẽ khoẻ hơn. Ông nhớ dành chỗ cho một hành khách đấy nhé?
- Có chỗ cho một đứa bé sau ghế ngồi. Nhưng không dành cho người lớn.
- Đùa thôi, Paul. Không, tôi không muốn thành gánh nặng cho ông đâu. Nếu tôi muốn dùng xe, tôi muốn có một dụng cụ gắn động cơ cho riêng mình. Người ta vẫn bán các động cơ nho nhỏ ấy, gắn vào xe đạp, thế là veo veo, nó giúp mình leo lên đồi. Tôi nhớ ở Pháp có bán. Hai con ngựa . (Deux chevreaux – động cơ hai mã lực).
- Tôi hiểu ý bà. Nhưng người ta không nói là "hai con ngựa". Hai con ngựa có ý khác kia.
- Hoặc một chiếc ghế lăn. Có lẽ tôi nhất định phải kiếm một chiếc như thế. Ông có nhớ loại ghế lăn có mành gắn những núm tua và một cần lái không? chúng ta có thể lùng ở các cửa hàng đồ cổ, tôi chắc sẽ tìm được một cái, Adelaide chỉ là nơi cho một cái ghế lăn. Chúng ta có thể nhờ Miroslav gắn cho vài "ngựa" vào đó. Sau đó – chúng ta – ông và tôi – sẵn sàng lao vào các cuộc phiêu lưu. Ông đã có cái cờ màu cam xinh xắn, còn tôi sẽ kiếm một cái khác có dấu hiệu riêng cho mình.
- Một quả đấm bọc sắt nhé? Một quả đấm bọc sắt màu đen trên nền trắng, bên dưới là khẩu hiệu Xương búa hiểm hóc.
- Xương búa hiểm hóc, tuyệt vời! Ông thành người dí dỏm thật sự rồi đấy, Paul ạ. Ai mà ngờ trong người ông lại có chất ấy. Xương búa hiểm hóc cho tôi và Tiến về phía trước và hướng lên cao cho ông. Chúng ta có thể di du lịch khắp mảnh đất này, cả hai chúng ta, đi khắp mảnh đất rộng lớn màu nâu này, từ bắc chí nam, từ đông sang tây. Ông ctdạy tôi tính gan lì, và tôi có thể dạy ông sống chẳng bằng cái gì hoặc gần như chẳng bằng gì. Người ta sẽ viết nhiều bài về chúng ta trên báo chí. Chúng ta sẽ thành người nổi danh được hâm mộ ở Australia. Ý tưởng hay đấy chứ! Một ý kiến mới tuyệt diệu làm sao! Đây là tình yêu, phải không Paul? Cuối cùng, chúng ta đã tìm thấy tình yêu?
Nửa giờ trước ông đã cùng Marijana. Nhưng Marijana lúc này đã lùi lại phía sau, và ông đang cùng với Elizabeth Costello. Ông đeo lại kính và quay sang để nhìn bà rõ hơn. Trong ánh chiều sáng sủa, ông có thể nhìn thấy từng chi tiết, từng sợi tóc, từng mạch máu của bà. Ông săm soi bà thật kỹ, rồi kiểm tra lòng mình.
- Không – cuối cùng ông nói – đây không phải là tình yêu. Đây là thứ khác hẳn. Một thứ gì đó ít hơn nhiều.
- Ông nghĩ đấy là lời cuối cùng của ông? Không còn hy vọng ông thay đổi sao?
- Tôi e rằng không.
- Nhưng tôi biết làm gì đây nếu không có ông?
Hình như bà mỉm cười, nhưng môi bà run run.
- Không sao đâu, Elizabeth. Tôi đã nghe câu "cái của ấy có khối ra" rồi. Còn về phần tôi, bây giờ là: tạm biệt.
Ông ngả người hôn lên má bà ba lần, đúng cách thức được dạy từ khi còn bé, trái, phải, trái.
Hết