Hai mươi hai
Tác giả: J.M. COETZEE
Thư gửi Marijana để địa chỉ bà Lidija Karadzić, Bắc Elizabeth. Ông hy vọng ở Bắc Elizabeth chỉ có một Karadzić, ông hy vọng đã viết đúng dấu phụ.
Hai ngày sau thư trả lời của Marijana đến, không phải một bức thư – ông không bao giờ mong thư, vì đã đoán viết tiếng Anh là một thử thách cho chị - mà là một cú điện thoại.
- Tôi xin lỗi không đến gặp ông, ông Rayment – chị nói – nhưng chúng tôi đã gặp đủ chuyện. Blanka, ông có biết Blanka không? nó gặp rắc rối. Rồi sau đó là cả câu chuyện dài dòng về cái dây chuyền bằng bạc, không phải là bạc thật, có thể mua một đô la rưỡi ở chợ Tàu, một chủ hiệu nào đó người Do Thái đã buộc Blanka tội lấy cắp dù Blanka không lấy, một đứa bạn của nó đã lấy và tuồn cho nó, Blanka muốn trả lại nhưng chưa có thời gian, người Do Thái kia nói sợi dây là bạc rởm, giá bốn chín đô la chín nhăm xu và định đưa Blanka ra toà. Vì thế hiện giờ Blanka không chịu ăn, không đi học, dù chỉ còn một tuần nữa là thi, nó cứ ngồi lì suốt ngày trong phòng riêng, trừ tối qua nó thay quần áo và ra ngoài nhưng không nói đi đâu . Tôi không biết làm gì, và chị tôi cũng không biết làm gì. Ông Paul Rayment, chuyện là thế, ông có quen biết ai có thể nói về Blanka, ai có thể nói với người Do Thái và chịu trách nhiệm việc bỏ đi này?
- Sao chị biết ông ta là người Do Thái, Marijana? – ông hỏi.
- Ông ta là người Do Thái hay không, không quan trọng.
- Có khi tôi là một người Do Thái. Chị có chắc tôi không phải người Do Thái không?
- Thôi quên chuyện ấy đi. Tôi buột miệng thôi. Chẳng có gì đâu. Ông không muốn nói chuyện với tôi thì cứ nói, thế là xong.
- Tất nhiên là tôi muốn nói chuyện. Tất nhiên là tôi muốn giúp. Tôi ở trên đời này làm gì ngoài việc giúp đỡ? Hãy kể tỉ mỉ cho tôi biết. Cho tôi biết chuyện xảy ra ở đâu và khi nào, việc cái dây bằng bạc ấy. Và cho biết thêm về bạn của Blanka, đứa cùng đi vào cửa hiệu.
- Tôi có đây . Cửa hiệu là Happenstance – chị đánh vần từ này - ở khu thương mại Rundle, ông Mathews là chủ.
- Vệc xảy ra khi nào, với Happenstance?
- Thứ Sáu, chiều thứ Sáu.
- Còn bạn nó?
- Blanka không nói tên bạn. Có lẽ là Tracy. Tôi không biết.
- Để xem tôi có thể làm gì, Marijana. Tôi không phải là người giỏi nhất trong những việc như thế này, nhưng tôi sẽ xem có thể làm được gì. Tôi sẽ gặp chị ở đâu?
- Ông có thể gọi điện. Ông đã có số của tôi.
- Gọi cho chị ở nhà? tôi tưởng chị đang ở nhà cô em chồng. Tôi viết thư cho chị nhờ em chồng chị chuyển. Chị không nhận được thư à?
Một lúc im lặng thật dài.
- Mọi chuyện đã xong rồi – cuối cùng Marijana nói – Ông có thể gọi điện cho tôi.
Điều Marijana muốn là một người có thế lực, còn ông không phải thế, thậm chí ông còn không chứng tỏ là người có thế lực. Nhưng ở Croatia hẳn mọi việc là như thế, nên vì lợi ích của Marijana và đứa con gái bất hạnh của chị, người lúc này chắc chắn đã có một bài học là phải thận trọng hơn khi lấy đồ, ông sẽ sẵn sàng thử. Rốt cuộc Marijana lầm, khi tin rằng một người có cái tên uyển chuyển như Paul Rayment, có nhà ở đủ tiện nghi trong khu vực nổi tiếng đẹp của thành phố, có tiền để cho, có thể làm những việc bất ngờ mà một người thợ xe có cái tên buồn cười như Jokić không thể?
- Anh Matthews? – ông nói.
- Vâng.
- Tôi có thể nói chuyện riêng với anh một lúc được không?
Tuy vậy, Happenstance – bán các thứ gọi là phụ tùng – là nơi không thích hợp để nói chuyện riêng tư. Nó vẻn vẹn chưa đến năm mét vuông. Hàng đống quần áo xếp chật khít, một cái quầy và một ngăn kéo đựng tiền, tiếng nhạc ầm ĩ từ đâu đó trên đầu họ, tất cả chỉ có thế. Vì vậy ông phải nói chuyện với Matthews ngoài trời.
- Có một cô gái bị bắt vì tội ăn cắp đồ ở cửa hàng - ông nói – Thứ Sáu tuần trước. Blanka Jokić. Anh có nhớ vụ đó không?
Matthews dù là người Do Thái hay không, là người hoà nhã, bỗng cứng người lại. Matthews mới trạc ngoài hai mươi, anh ta cao, mảnh dẻ, lông mày đen, rậm, tóc tẩy trắng và dựng tua tủa như những cái gai.
- Tôi tên là Paul Rayment – ông nhấn mạnh – Tôi là bạn của gia đình Jokić. Tôi có thể kể với anh đôi chút về Blanka được không?
Chàng trai – còn biết gọi Matthews là gì hơn? – gật đầu cảnh giác.
- Trước kia chưa bao giờ Blanka làm thế. Từ thứ Sáu trước, nó rất khổ sở, tự dằn vặt mình. Nó xấu hổ vì việc đã làm. Nó không dám ló mặt ra nơi công cộng. Tôi mạnh dạn nói rằng nó đã được một bài học. Nó chỉ là một đứa trẻ, tôi không tin rằng truy tố nó sẽ đem lại điều gì tốt lành. Vì thế tôi đề xuất thế này. Tôi muốn trả tiền vật nó đã lấy, theo tôi hiểu là một cái dây chuyền bạc bán lẻ với giá năm chục đô la.
- Bốn mươi chín đô la chín mươi lăm xu.
- Tôi nói thêm, nếu anh đồng ý huỷ lời buộc tội, tôi sẵn sàng mua với giá là năm trăm đô la. Một dấu hiệu thiện chí. Mọi việc hoàn toàn thật thà và cởi mở.
Anh chàng Matthews lắc đầu.
- Đây là chính sách của công ty – anh ta nói – Mỗi năm các chi nhánh của chúng tôi mất năm phần trăm lợi nhuận vì bị ăn cắp đồ. Chúng tôi đã ghi một biển hiệu cho các kẻ cắp ở ngoài kia kìa: Ăn cắp của chúng tôi sẽ bị khởi tố. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp. Không tha thứ. Đấy là chính sách của chúng tôi. Tôi rất tiếc.
- Anh mất năm phần trăm nhưng anh sẽ đập vào giá. Tôi không chỉ trích anh đâu, tôi chỉ vạch ra một sự thực. Anh có cách giải quyết nhắm vào những kẻ ăn cắp hàng. Đủ công bằng. Nhưng Blanka không phải là kẻ cắp. Nó chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ ngốc như một đứa trẻ. Nó cho rằng vận rủi chỉ xảy ra với những người khác, còn không bao giờ xảy ra với mình. Phải, bây giờ thì nó đã biết rủi ro có thể xảy ra cho cả nó nữa . Nếu anh muốn dạy cho nó một bài học, thì anh đã đạt rồi. Nó không quên đâu. Nó sẽ không lấy cắp nữa, thứ đồ chẳng đáng gì mà làm cho nó quá khổ sở. Trở lại với đề nghị của tôi nhé. Anh gọi một cú điện thoại, rút đơn kiện, tôi trả tiền cái dây và mua thêm năm trăm đô la hàng, ngay bây giờ, ngay tại đây.
Rõ ràng Matthews dao động.
- Sáu trăm đô la. Thẻ của tôi đây. Cảnh sát chẳng thích dây vào những vụ như thế này. Họ phải thời gian sao cho hiệu quả nhất.
- Tôi không thể quyết định đơn phương. Tôi sẽ nói với ông quản lý.
- Anh chính là quản lý.
- Tôi chỉ quản lý đại lý này thôi. Chúng tôi có một quản lý khu vực. Tôi sẽ nói với ông ta. Nhưng tôi không hứa gì đâu. Như tôi đã nói, đây là chính sách khởi tố của công ty. Đấy là cách duy nhất chúng tôi có thể làm cho biển hiệu thành nghiêm túc.
- Nói với quản lý khu vực ngay bây giờ đi. Gọi điện cho ông ta. Tôi sẽ đợi.
- Ông De Vito đang ra khỏi thành phố. Thứ Hai ông ấy mới về.
- Ông De Vito có thể ở ngoài thành phố nhưng không phải là không liên hệ được. Gọi điện cho ông ta đi. Giải quyết vụ này cho xong.
Anh chàng Matthews rút vào sau ngăn, quay lưng lại phía ông, và rút điện thoại di động ra. Matthews đang trong một ngày mất hứng, và cái ông già này làm anh ta càng mất hứng hơn. Bản chất anh ta không phải là người hay ức hiếp, nếu dò tìm được điểm yếu trong con người anh ta rồi gây sức ép chẳng hay ho gì. Blanka Jokić. Matthews không thể quên ngay cái tên ấy.
Người giúp việc, một cô gái đánh phấn trắng toát, môi tím bầm trông như ma, lén lút theo dõi họ. Ông ra hiệu cho cô ta đến gần.
- Cô chọn giúp tôi một số phụ tùng – ông nói – Nhanh nhanh lên. Cho một cô gái mười bốn tuổi.
Một người bạn của gia đình, ông tự giới thiệu với Happenstance như thế, và Happenstance thấy ông, một ông già lịch sự , tàn tật, có Chúa mới biết vì sao lại chăm nom đứa con gái có cái tên ngồ ngộ. Mà thực thế. Ông đúng là một ông già lịch sự, một người hảo tâm, nhân ái. Là thực, nhưng không hoàn toàn. Nếu như ông đấu tranh với cả đám ở khu thương mại Rundle, nếu ông mặc cả, phỉnh phờ và trả tiền cho những món hàng ông chẳng cần, không phải, hoặc không chỉ vì lợi ích cho đứa trẻ mà ông chưa từng gặp.
Có lẽ nó giống Marijana phần nào. Chỉ cần thế cũng làm ông chăm chút đến cùng? Liệu chị có những khách hàng khác như ông, những ông già khác say đắm mê mẩn chị? chắc em phải biết chứ. Chắc chắn là người phụ nữ này phải biết. Tôi yêu em. ắt hẳn nó làm chị khó chịu và cáu kỉnh, những lời yêu đương của một đối tượng để chăm sóc, quan tâm. Một đối tượng đáng tin, nhưng về sau lại chân thành. Kỳ quặc thật, hoá ra đó chỉ là bề nổi của một người lẻ loi quá lâu: một sự say đắm chứ không phải là tình yêu đích thực.
Làm thế nào để Marijana thấy ông là thực? Cái gì mới là thực ? sự thèm muốn thể xác? Sự âu yêm trong tình dục? họ đã từng thân mật, ông và Marijana, trong một thời gian nào đó, không dài hơn một số cuộc tình nay bắt đầu chấm dứt. Nhưng mọi sự gần gũi, mọi sự không giấu giếm, tình trạng bơ vơ đã bị gạt sang một bên. Giờ là đường một chiều, không trao đổi, thậm chí không một nụ hôn, dù chỉ phớt qua trên má. Hai con người của châu Âu cũ!
- Ông ổn chứ? – một giọng nói cất lên.
Một người phụ nữ mặc đồng phục xanh lơ đang nhìn ông chăm chú, cái nhìn ân cần. Một nữ cảnh sát.
- Vâng, sao tôi lại không ổn?
Cô ta liếc nhìn người đàn ông đi cạnh, một cảnh sát khác.
- Ông sống ở đâu?
- Ở phía Bắc Adelaide. Phố Coniston Terrace.
- Ông định về nhà bằng cách nào?
- Tôi sẽ đi bộ đến phố Pulteney rồi đi taxi. Có gì trục trặc sao?
- Không. Không có gì trục trặc đâu.
Ông quàng những cái túi của Happenstace lên cánh tay, nắm chặt đôi nạng và ráng sức nhấc người khỏi cái thùng rác ông đang dựa vào. Không nói một lời, đầu ngẩng cao, ông len qua đám đông.