Juan Ramón Jiménez
Chương 42
Tác giả: Juan Ramón Jiménez
Máu La Rô chảy, tím, sền sệt, vì bị ruồi chích. Con ve sầu nào đó, đang kéo cưa cây thông mà dường như mãi không xong… Khi tôi mở mắt, thoát ra ngoài một cơn mộng chốc lát mà mông lung, quang cảnh của dải cát hiện ra với tôi màu trắng, ma quái, lạnh tanh trong hỏa lò.
Một chiếc hoa to tướng không định được tên, trông giống mấy đóa hồng nhàn nhạt bằng khói, bằng vải the, giấy lụa, điểm bốn hạt lệ hồng, chấm phá cho những cành cây nhỏ…
Một làn hơi nóng, ngột ngạt bôi trắng những cây thông cằn cỗi. Một con chim lạ, màu vàng, đốm đen, lặng lẽ đậu chết dí trên cành cây.
Trong vườn rau, bọn canh gác rung mấy liếp đồng thau, để nhát bọn sâu bọ, bọn này bay chồm lên trời, rồi hạ xuống cây cam…Khi đã ngồi dưới bóng mát cây hồ đào, tôi bổ hai quả dưa hấu, lớp tuyết thắm hồng, nứt ra một tiếng dòn dã tươi tắn. Tôi ăn một trái, chậm rãi, vừa lắng nghe kinh chiều xa xa trong làng. Còn La Rô thì uống chất ngọt trong trái như uống nước.