Juan Ramón Jiménez
Chương 57
Tác giả: Juan Ramón Jiménez
Trên ngọn đồi tối tăm và run rẩy, trong giờ khắc sắc tím này, tên mục tử bé con, in bóng đen trên trời chiều màu thủy tinh lục, thổi chiếc sáo sậy, dưới ánh sáng bập bềnh của Kim tinh. Lẫn lút giữa rừng hoa giờ phút này, tàng hình, nhưng hoa thơm ngào ngạt tưởng chừng, ta hình dung được hình thù của chúng, trong bóng tối trùm lấp, vẳng lên những tiếng chuông nhẹ nhàng, bất động, của đàn cừu tản mác khoảng khắc, trong một xó xỉnh nào thân thuộc trước khi về làng.
- Ông ơi, ước gì con lừa kia là của tôi…
Tên thiếu niên, nước da trông nâu thêm, lại càng khả ái, nhờ cái giờ khắc mông lung này, với đôi mắt linh động, níu giữ từng tia sáng của khoảnh khắc, hắn trông giống như một đứa trong đám hành khất nhỏ tuổi, đề tài ưa chuộng của Bartolomé Esteban, nhà họa sỹ đôn hậu của Séville.
Tôi rất có thể cho hắn con lừa….Nhưng nếu không có ngươi, thì ta biết làm gì, hở La Rô?
Con trăng đang lên, tròn vành vạnh, trên vùng Montemayor tiêu sắt, ánh trăng loang chầm chậm và êm ái trên cánh đồng còn vướng vất những đợt ánh sáng mơ hồ của ngày; và trên nền đất thêu hoa, giờ đây là nền đất mộng, một thứ vải rua thái cổ trân quý nào không hiểu; còn các tảng đá thì cao hơn, gần gũi hơn, âm u hơn; còn nước ở con suối ẩn tàng thì réo rắt hơn…
Trong khi đó, vang vọng lên giọng nói tham sân, xa xôi dần, của tên mục tử:
- Chà, ước gì con lừa kia là của mình…