Chương 46
Tác giả: Juan Ramón Jiménez
Này, La Rô, ngươi có biết bọn trẻ nhỏ đến đây làm gì không? Chúng nó đến xem ta có cho phép chúng dắt ngươi đi không, chúng nó đến để cùng với ngươi xin chìa khóa chuồng bò, chiều hôm nay. Nhưng ngươi yên chí! Ta đã bảo chúng đừng hòng…
Chúng nó như điên cả lũ, La Rô ạ! Thì đấy, cả làng mạc chỉ còn nước ngong ngóng theo cuộc đua bò mộng mà thôi. Từ sớm tinh sương, tiếng kèn đồng, bây giờ đã rè cả tiếng, cất lên trước các quán rượu, trong khi xe với ngựa xuôi ngược con đường Mới. Đằng sau nhà chúng tôi, trong con hẻm, người ta chuẩn bị cho đoàn đấu thủ chiếc Hoàng Yến, tức là chiếc xe màu vàng mà bầy trẻ rất ham.
Các sân lát gạch, sân nào sân nấy, chưa chi đã bị tỉa hoa, để dành tặng cho các nữ chánh chủ khảo. Còn ở ngoài đường, ước gì ngươi mục kích được bọn người nặng nề kia, bước đi đủng đỉnh, mũ rộng vành, áo khoác thùng thình, ngậm xì gà, kèm theo dư vị của rượu, của chuồng ngựa….
Lối chừng hai giờ chiều, La Rô ạ, gặp thời khắc này là thời khắc vắng vẻ, có ánh mặt trời và ngày thì giống một cái hang ánh nắng, trong khi bọn đấu thủ và các nữ chánh chủ khảo đang phục sức, thì chúng mình, ngươi với ta, sẽ ra đi bằng lối cửa nhỏ của bãi nuôi thú, và chúng mình sẽ mon men theo con hẻm mà vào làng.
Đẹp xinh sao là làng quê, trong những ngày hôm nay, vì hội hè mà người ta rẻ rúng nó! Họa hoằn lắm, ta mới bắt gặp đâu đó, trong vườn nho non, hay trong khu vườn nào đó bóng dáng một ông già nhỏ tí, lom khom trên những chùm xanh, hay trên làn nước trong… Xa xa vang dội lên, như một quầng hí lộng trùm lên làng mạc, tiếng ầm ĩ của khán giả, tiếng vỗ tay, nhạc đấu trường, cả một sự huyên náo, tan loãng dần theo bước chân bình thản hướng về biển….
Và tâm hồn chúng tôi, La Rô nhỉ, lúc bấy giờ cảm thấy, mình là chúa tể của những gì mình hiện có nhờ tình cảm, chúa tể của thiên nhiên, là tấm thân vĩ đại tráng kiện, thiên nhiên một khi được tôn kính, thì dâng tặng cho kẻ nào xứng đáng cái cảnh sắc thanh lãng của vẻ đẹp sán lạn, muôn đời của mình.