Juan Ramón Jiménez
Chương 72
Tác giả: Juan Ramón Jiménez
Sáng nay, La Rô đẹp tệ! Hôm nay là thứ hai Hội Rước, và đám trẻ khoác áo lộng lẫy làm những tên đấu bò, tên hề, tên ma-rô, chúng đã trang hoàng cho đám rước, theo kiểu người Maure, bằng những chiếc áo mão với những thứ hoa hoè nặng nề màu đỏ, lục, trắng, vàng…
Mưa, mặt trời và lạnh. Dưới ngọn gió bấc buổi xế chiều, hoa giấy đủ màu lăn lăn trên hè, và bọn đeo mặt nạ, lạnh cóng, đút bàn nổi gân xanh, vào đủ loại túi.
Khi chúng tôi đến nơi, vài phụ nữ cải trang làm mụ điên, áo sơ mi trắng lụng thụng, tóc đen bay bay có cài những dây hoa lục, xúm quanh La Rô hợp ca ầm ĩ, và nắm tay nhau bắt đầu vui vẻ nhảy quanh lừa.
La Rô, ngơ ngác, dựng tai, nghếch đầu, giống như con bò cạp bị lửa vây, giậm giật tìm lối tẩu thoát. Nhưng La Rô bé quá, mấy mụ điên không sợ và họ cứ quay quanh, giữa tiếng cười và tiếng hát. Đám trẻ, thấy lừa bị cầm tù, bèn cất tiếng hí, cho lừa bắt chước theo. Thấm thoát, công trường chỉ còn là một hợp tấu ngạo nghễ làm bằng tiếng đồng, tiếng hí, tiếng cười, lời hát, tiếng cối, tiếng trống đeo lạc…
Cuối cùng, La Rô, quyết định như một gã đàn ông, bẻ gãy vòng vây và chạy đến bên tôi, sánh nước kiệu, mắt nó đẫm lệ, yên cương lộng lẫy thì trụi lụi. Giống như tôi, nó không muốn hoà mình vào các đám rước….Chúng tôi không sinh ra để làm việc đó….