Juan Ramón Jiménez
Chương 54
Tác giả: Juan Ramón Jiménez
La Rô đùa với Di An, con chó cái đẹp đẽ lông trắng, giống như mảnh trăng lưỡi liềm, với con dê xám đã già, với lũ trẻ….
Di An nhảy nhót, nét thanh, nhanh nhẹn, trước mặt lừa, làm chiếc lạc rung lên nhè nhẹ, rồi dợm cắn vào mõm lừa. Và La Rô, chửng tai lên như hai ngọn lá dứa, nhẹ đẩy một cái, làm con chó lăn tròn trên cỏ hoa.
Con dê húc húc vào La Rô, cọ mình vào chân, đưa răng rút từng cọng lau trên lưng lừa. Kế, ngậm một đoá cẩm chướng nhỏ hoặc một đoá cúc, dê ngó ngay mặt lừa, nhảy nhót lần nữa, vui vẻ cất tiếng be be, ngọt ngào như đàn bà vậy…
Đối với bọn trẻ con, La Rô là một món đồ chơi thật sự. Nó chịu đựng những trò điên rồ của chúng, nó kiên nhẫn làm sao! Để chúng khỏi té, nó đi chậm, nó dừng chân, nó giả ngu, sao mà tài tình thế! Và nó cũng biết làm cho chúng ngán, bằng cách vờ bước nhanh bất thần!
Những chiều thu trong sáng ở Moguer! Khi con gió trong veo của tháng mười, chuốt nhọn những âm thanh trong sáng. Chao ôi! Một nỗi khoan khoái tình tứ vọng lên từ thung lũng, làm bằng toàn những tiếng dê, lừa, những tiếng cười con trẻ, tiếng lạc và chó sủa….