Juan Ramón Jiménez
Chương 61
Tác giả: Juan Ramón Jiménez
Sau những cơn mưa dài tháng mười, nhân một ngày sáng sủa ràn rụa ánh vàng, tất cả chúng tôi đến vườn nho. La Rô, chở theo bữa ăn dặm và nón mũ của mấy bé gái trong chiếc thồ. Trong chiếc thồ kia, để cân bằng, đèo bé Bạch, hiền lành, tái tái hồng hồng, như hoa mận trắng.
Duyên dáng thay là làng mạc hồi sinh! Nước ăm ắp trong các ngọn suối, đất đai cưu mang, những luống trồng tỉa mềm mại, và ven sông, hàng cây dương, hãy còn điểm những dải lá úa vàng, đã bày ra bóng chim đen.
Thình lình, đàn bé gái, đứa trước đứa sau, vừa chạy vừa hét vang:
- Chùm nho – o! Chùm nho – o!
Trên một gốc già cỗi, có những cành thậm thượt rối ren, còn giữ lại dăm ba ngọn lá khô, đen nhạt và đỏ son, mặt trời chói lọi nhuộm màu hổ phách của một chùm nho trắng và đầy đặn, rạng rỡ như người đàn bà xế tuổi. Cả bọn đều đòi cho được chùm nho.
Con Thắng hái được, giấu chùm nho sau lưng, tôi bèn xin nó. Và nó, đứa con gái cảm thấy mình gần tới tuổi làm đàn bà với một gã đàn ông, tự động chìu ý tôi một cách dịu dàng, vui lòng nhường chùm nho lại cho tôi.
Năm trái nho đẹp dậy dàng. Tôi cho bầy trẻ bốn trái: một cho Thắng, một cho Bạch, một cho Lôlô, một cho Bêba. Còn trái sau cùng, tôi đưa, giữa tiếng cười reo và vỗ tay nhất loạt, cho La Rô, lừa ta đớp gọn giữa hai hàm răng to tướng.