Chương 49
Tác giả: Juan Ramón Jiménez
Từ ngôi làng lễ lạc với bầu trời sáng đỏ mơ hồ, những điệu nhạc nhịp ba réo rắt, hoài hương, nương theo con gió mát mà đến. Tháp chuông sừng sững, õng ẹo, tê tái, câm hơi, nghiêm nghị, trên một phiến trời lang thang, sắc tím, phớt xanh, vàng rơm…Đàng kia, đàng sau những kho gầy rượu tối ám của ngoại ô, mảnh trăng tà, vàng, ngái ngủ, vắt một mình trên sông.
Làng mạc cô tịch với cây và bóng cây. Chợt nghe tiếng dế vỡ giọng, tiếng dạ đàm giữa những con nước ngầm, một hơi hám rìn rịn dịu dàng, tưởng như sinh ra từ sao vỡ trên đất…La Rô, từ chiếc chuồng hâm hẩm, cất tiếng hí rầu rầu.
Con dê, không ngủ, chắc hẳn đang đi lui đi tới, vì ta nghe tiếng lạc, ban đầu giậm giật và dai dẳng, rồi êm dịu hơn để rồi cuối cùng im bặt….Xa xa, một con lừa cất tiếng hí, ở đâu về phía Montemayor…Kế đó, một con lừa khác nữa, phía Val…Một con chó gâu gâu….
Đêm sáng quá, đến nỗi hoa trong vườn giữ nguyên màu sắc, như giữa ban ngày. Đường Máy Nước, ở góc ngôi nhà cuối cùng, dưới ngọn đèn đường sắc đỏ lung linh, một người đàn ông bẻ quẹo, thui thủi…Tôi đấy chăng?…Không phải. Bởi lẽ nơi đây, trong bóng lờ nhờ của trời cao này đây, thoang thoảng hương thơm, hương lay lắt ánh vàng do trăng, do tử đinh hương, do gió mát và bóng tối tạo nên, tôi bắt gặp mình đang lắng nghe, con tim mình đập trầm và không đều nhịp….
Trái cầu vẫn quay, êm ả, rìn rịn….