Juan Ramón Jiménez
Chương 58
Tác giả: Juan Ramón Jiménez
Kìa, La Rô, thúy yến của bọn trẻ sáng hôm nay chết torng lồng bạc mất rồi. Phải mà, khổ thân nó già quá…Suốt mùa đông – ngươi nhớ không – nó êm ru rúc đầu vào lông. Nhưng hễ ánh xuân quang, biến ngôi nhà rộng mở thành khu vườn, và khi những đóa hồng mỹ miều nhất của sân gạch khai nở, nó cũng muốn mừng cho cảnh đời đổi mới, và cất tiếng hót. Ôi âm thanh liễu yếu như lên hen, kêu như tiếng tiêu rè!
Đứa lớn nhất trong đám trẻ đang săn sóc cho nó, thấy nó nằm liệt trong góc chuồng, đã chảy nước mắt rống lên:
- Nó thiếu thốn gì cho cam…Có hạt, có nước!
Phải, nó không thiếu thốn gì hết, La Rô. Nó chết, là vì…phải như thế! Có thể Campoamor, tên một con chim thúy yến già khác, sẽ nói như thế…
Này, La Rô có thiên đường cho chim không nhỉ? Có vườn cây xanh nào trên trời trong, vườn cây nở hoa hồng vàng, với những hồn chim trắng, chim hồng, chim xanh, chm hoàng….không nhỉ?
Ngươi hãy lắng tai. Đêm nay, bầy trẻ, ngươi và ta, chúng mình hãy đưa con chim ra vườn. Bây giờ là trăng tròn, và dưới ánh bạc nhạt nhờ, tên ca hát tôi tình của chúng ta, trong bàn tay ngây ngô của bé Bạch, sẽ giống như một đài huệ nhạt vàng héo úa. Rồi mình sẽ mai táng nó trong cội đất của cây hồng lớn.
Rồi khi nào xuân sang, mình hẳn phải thấy chim lìa trái tim của một đóa hồng bạch nào đó. Không khí ướp tẩm hương thơm, sẽ chỉ còn toàn là giai điệu, và trong mặt trời tháng tư, một loạt cánh vô hình sẽ lừng bay lang thang giữa những âm thanh réo rắt sáng láng vàng trong.