Hồi 18(a)
Tác giả: Kim Dung
Quách Tĩnh đi theo tiếng bầy rắn, đi được vài mươi bước, dưới ánh trăng quả nhiên thấy hàng ngàn hàng vạn con rắn xanh bày thành hàng dài ngoằn ngoèo tiến lên. Hơn mười hán tử áo trắng tay cầm sào dài khua rắn, không ngừng hất những con rắn ra ngoài vào hàng. Quách Tĩnh giật nảy mình:
- Những người này đem bấy nhiêu rắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ là Tây độc tới rồi à?.
Lúc ấy bất kể nguy hiểm, núp sau gốc cây, theo bầy rắn đi lên phía bắc. Đám hán tử xua rắn tựa hồ võ không giỏi lắm, hoàn toàn không phát hiện ra y.
Phía trước xà đội có người lão bộc câm điếc của Hoàng Dược Sư dẫn đường, quanh co trong rừng đi được vài dặm, chuyển qua một gò núi, phía trước xuất hiện một bãi cỏ xanh, phía bắc bãi cỏ là một khu rừng trúc. Bầy rắn tới bãi cỏ, đám hán tử xua rắn huýt một tiếng còi, bầy rắn lập tức khoanh tròn lại dưới đất, đầu ngóc cao lên.
Quách Tĩnh biết trong khu rừng trúc ắt có chuyện rắc rối, không dám để lộ hình dáng trên bãi cỏ, lúc ấy nép theo rừng cây phía đông vòng lên phía bắc chạy vào khu rừng trúc, nghiêng người nghe ngóng, thấy yên ắng không có tiếng động, lúc ấy mới nhẹ chân bước vào. Trong rừng trúc có một tòa lương đình làm bằng thân trúc, biển ngạch treo ngay trước đình dưới ánh trăng sáng nhìn rất rõ, là viết ba chử Tích Thúy đình, hai bên treo hai câu đối, chính là hai câu:
- Hoa đào bóng rụng bay thần kiếm, Biền biếc triều dâng trỗi ngọc tiêu.
Trong đình có ghế trúc bàn trúc, toàn là vật lâu năm, đã lên nước bóng loáng, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Cạnh đình có hai cây tùng lớn mọc cạnh nhau, cành lá rậm rạp, e là cổ thụ hàng trăm năm. Tùng xanh trúc biếc, vô cùng thanh u.
Quách tĩnh lại nhìn ra, chỉ thấy xà đội vẫn từng hàng từng hàng không ngớt kéo tới, lúc ấy không phải là phúc xà màu xanh nữa mà là quái xà đầu to đuôi dài, vảy vàng chớp chớp, rắn vàng qua xong lại đến rắn đen kéo tới. Trên bãi cỏ bằng phẳng hàng vạn con rắn ngóc đầu lắc lư, thè lưỡi phun phì phì. Những người khua rắn chia xà đội ra hai bên, ở giữa có một con đường, mấy mươi cô gái áo trắng tay cầm đèn lồng sa hồng thoăn thoắt bước lên, còn cách vài trượng có hai người thong thả bước tới, người đi trước mặc trường bào đoạn trắng thêu hoa vàng, tay cầm quạt, chính là Âu Dương Khắc. Chỉ thấy y tới gần rừng trúc, cao giọng nói:
- Âu Dương tiên sinh ở Tây Vực bái kiến Hoàng đảo chủ đảo Đào Hoa.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Quả nhiên là Tây độc tới rồi, chẳng lạ gì lại có khí phái to tát như thế!
Bèn ngưng thần nhìn người đi sau Âu Dương Khắc, thấy y thân thể cao lớn, cũng mặc áo trắng, chỉ vì phía sau y có ánh sáng nên không nhìn thấy rõ diện mạo. Hai người này vừa đứng lại, trong rừng trúc có hai người bước ra, Quách Tĩnh suýt nữa kêu lên thất thanh, té ra Hoàng Dược Sư cầm tay Hoàng Dung bước ra đón.
Âu Dương Phong bước lên vài bước, chắp tay vái Hoàng Dược Sư, Hoàng Dược Sư cũng chắp tay đáp lễ Âu Dương Khắc đã quỳ xuống đất dập đầu bốn cái, nói:
- Tiểu tế xin khấu kiến nhạc phụ đại nhân, kính chúc nhạc phụ đại nhân bình an.
Hoàng Dược Sư nói:
- Thôi đi!
Rồi đưa tay đỡ y lên. Hai người đối đáp thanh âm đều rất rõ ràng, Quách Tĩnh nghe thấy, trong lòng vô cùng xốn xang.
Âu Dương Khắc cho rằng nhất định Hoàng Dược Sư sẽ đo lường võ công của mình nên lúc ngẩng lên đã lưu ý chỉ thấy tay phải của y kéo vai trái của mình một cái, lập tức ngưng khí hộ thân, không động thanh sắc đứng lên, nào ngờ rốt lại thân hình đột nhiên loạng choạng, vừa kêu lên một tiếng:
- Ái chà!
Ðã bị hất tung ra xa, đầu dưới chân trên. Âu Dương Phong đưa ngang cây trượng tròng tay ra hất nhẹ vào vai cháu một cái, Âu Dương Khắc mượn thế trượng lật người lại, nhẹ nhàng đáp:
- Xuống đất.
Âu Dương Phong cười nói:
- Hay lắm, Dược huynh, hất con rể lộn nhào như thế làm lễ ra mắt chứ gì?
Quách Tĩnh nghe giọng nói của y vang rền như tiếng gang sắt chạm nhau, vô cùng chói tai. Hoàng Dược Sư nói:
- Y từng liên thủ với người khác hà hiếp đứa đồ đệ mù của ta, về sau lại bày xà trận hà hiếp y thị nên phải xem thử y có bao nhiêu đạo hạnh.
Âu Dương Phong hô hô cười lớn, nói:
- Bọn trẻ con hiểu lầm nhau chút ít, Dược huynh không cần để bụng. Thằng nhỏ này của ta có thể xứng đôi với thiên kim tiểu thư của ngươi không?
Rồi nghiêng đầu nhìn kü Hoàng Dung mấy lượt, tắc lưỡi khen.
- Hoàng lão ca, đúng là ngươi có tài thật, tiểu cô nương xinh đẹp này đúng là do ngươi sinh ra.
Rồi đưa tay vào bọc lấy ra một cái hộp gấm, mở nắp hộp ra, chỉ thấy trên lớp gấm lót hộp có một viên ngọc tròn màu vàng to xấp xỉ trứng bồ câu, màu sắc mờ đục rất không vừa mắt, cười nói với Hoàng Dược Sư:
- Viên Thông tê địa long hoàn này là lấy được trong thân dị thú ở Tây Vực, lại được ta luyện thuốc chế thành, đeo trong người thì bách độc không thể xâm phạm, dưới gầm trời này chỉ có một viên thôi. Từ nay trở đi ngươi là vợ của cháu ta, không cần phải sợ độc xà độc trùng của ông chú ngươi nữa. Viên địa long hoàn này có rất nhiều công hiệu, có điều cũng không thể coi là kỳ trân dị bảo gì. Cha ngươi tung hoành thiên hạ, vật quý giá gì mà chưa thấy qua? Một chút quà ra mắt của lão nhà quê ta đây chỉ làm trò cười cho y thôi.
Nói xong đưa tới trước mặt nàng. Âu Dương Phong quen dùng độc vật mà tặng bảo vật kỵ độc cho Hoàng Dung, đủ thấy quả thật có thành ý cầu hôn, mà cũng khiến Hoàng Dược Sư không nảy lòng nghi ngờ.
Quách Tĩnh thấy tình hình như thế, nghĩ thầm:
- Dung nhi đối với mình rất tốt, sẽ không thay lòng đổi dạ, nhất định nàng không cần lễ vật ra mắt gì của ngươi.
Không ngờ lại nghe Hoàng Dung cười nói:
- Đa tạ người!
Rồi đưa tay cầm lấy.
Âu Dương Khắc thấy Hoàng Dung mặt hoa da phấn đã sớm tâm thần bay bổng, lúc ấy thấy nàng nói nói cười cười lại càng toàn thân như bay trên mây, nghĩ thầm:
- Cha nàng chịu gả nàng cho mình, quả nhiên thái độ của nàng đối với mình khác hẳn trước đây, đang lúc đắc ý đột nhiên trước mắt có ánh vàng chớp lên, kêu lên:
- Không xong!.
Ra luôn chiêu Thiết bản kiều ngửa người ra phía sau.
Hoàng Dược Sư mắng:
- Làm cái gì thế?
Tay áo trái phất ra đánh dạt nắm cương châm Hoàng Dung phóng ra, tay phải đập xuống vai nàng một chưởng. Hoàng Dung òa một tiếng khóc ầm lên, nói:
- Cha đánh chết con đi là tốt nhất, chẳng thà con chết đi chứ không làm vợ gã xấu xa kia đâu!
Âu Dương Phong nhét viên Thông tê địa long hoàn vào tay Hoàng Dung, tiện tay đỡ phát chưởng của Hoàng Dược Sư đánh xuống vai nàng, cười nói:
- Lệnh ái muốn thử qua công phu của xá điệt, lão nhi ngươi cần gì cho là thật?
Hoàng Dược Sư đánh con gái, tự nhiên trên chưởng không mang nội lực, Âu Dương Phong cũng nhẹ nhàng gạt ra được.
Âu Dương Khắc đứng thẳng người lên, chỉ cảm thấy trước bụng đau âm ỉ biết là đã bị trúng một hai mũi kim châm, chỉ là sính cường hiếu thắng, trên mặt làm ra vẻ không bị gì, nhưng trong thần sắc lại hiện vẻ nhăn nhó, trong lòng lại thất vọng.
- Rốt lại nàng không chịu lấy mình.
Âu Dương Phong cười nói:
- Dược huynh, hai anh em chúng ta chia tay ở Hoa sơn hơn hai mươi năm nay không gặp nhau. Được ngươi coi trọng, ưng thuận việc hôn sự của xá diệt, từ nay trở đi có chuyện gì cần sai khiến, huynh đệ quyết không dám nói nửa chữ không.
Hoàng Dược Sư nói:
- Ai dám tới sai khiến Lão Độc vật ngươi? Ngươi ở Tây Vực hai mươi năm, luyện được bao nhiêu công phu lợi hại giở ra cho ta xem thử nào.
Hoàng Dung nghe cha nói muốn y biểu diễn công phu, vô cùng hứng thú, lập tức nín khóc, dựa vào người cha, hai mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương Phong, thấy y cầm trong tay một ngọn trượng to màu đen cong cong uốn khúc, dường như làm bằng gang sắt, đầu trượng đúc một cái đầu người nhe răng cười, trong đầu người lộ ra hai hàng răng sắc lẻm màu trắng, dáng vẻ vô cùng hung dữ ngụy dị, lại lạ hơn nữa là trên thân trượng có hai con rắn nhỏ vảy bạc chớp chớp không ngừng bò lên bò xuống.
Âu Dương Phong cười nói:
- Công phu của ta năm xưa không bằng ngươi, bây giờ bỏ mất hai mươi năm, lại càng kém xa. Chúng ta bây giờ đã là người một nhà, ta muốn ở lại đảo Đào Hoa vài hôm để theo ngươi học hỏi.
Lúc Âu Dương Phong sai người tới cầu hôn cho cháu, Hoàng Dược Sư nghĩ thầm trên đời những người võ công sánh ngang được y chỉ thưa thớt có vài người mà thôi, trong đó người đầu tiên chính là Âu Dương Phong, hai người tính ra cũng là môn đương hộ đối, lại thấy lời lẽ trong thư rất chân thành khiêm tốn, xem xong trong lòng mừng rỡ, lại nghĩ con gái mình rất bướng bỉnh, gả cho người khác nhất định sẽ cậy mạnh lấn lướt chồng, gã tiểu tử Quách Tĩnh do con gái tự chọn thì y mười phần chán ghét. Âu Dương Khắc đã được chú đích thân truyền thụ, võ công nhất định không kém, bọn tiểu bối ngang vai với y trên đời e không có ai bằng, nên hứa hôn với sứ giả của Âu Dương Phong. Lúc ấy nghe Âu Dương Phong ăn nói khiêm tốn lại không khỏi nảy ý nghi ngờ, vốn biết y khẩu phật, tâm xà, vô cùng giảo hoạt, về võ công xưa nay không chịu phục ai, chẳng lẽ sau khi Cáp mô công của y bị Vương Trùng Dương một chỉ phá tan lại không luyện lại được sao? Lúc ấy rút ngọc tiêu trong tay áo ra, nói:
- Giai khách từ xa tới, để ta thổi một khúc mua vui cho cố nhân. Xin ngồi xuống thong thả lắng nghe.
Âu Dương Phong biết y muốn dùng Bích hải triều sinh khúc để thử xem công lực của mình bèn cười khẽ một tiếng, vung tay trái một cái, ba mươi hai cô gái áo trắng cầm đèn lồng sa hồng thoăn thoắt bước tới, lạy rạp xuống đất. Âu Dương Phong cười nói:
- Ba mươi hai người xử nữ này là huynh đệ sai người đi tìm kiếm ở khắp nơi, xin lấy làm một cái lễ mọn tặng cho bạn già. Họ từng được danh sư chỉ điểm, ca múa đàn hát cũng đều thông thạo. Chỉ là vùng Tây Vực quê mùa, luận về nhan sắc thì còn thua xa các mü nữ ở Giang Nam.
Hoàng Dược Sư nói:
- Huynh đệ vốn không thích chuyện ấy, từ khi tiên thất qua đời lại càng coi mü nữ trong thiên hạ như bùn đất. Hậu lễ của Phong huynh, thật không dám nhận.
Âu Dương Phong cười nói:
- Tạm lấy đó làm vui tai mắt cho qua ngày dài, có gì hại đâu?
Hoàng Dung thấy các cô gái này đều da trắng như tuyết, thân thể cao lớn, có người tóc vàng mắt xanh, có người mũi cao mắt sâu, quả nhiên khác hẳn phụ nữ Trung thổ, nhưng dung mạo xinh đẹp, tư thái kiều mü, cũng có thể làm động lòng người.
Âu Dương Phong vỗ tay ba cái, tám cô gái rút nhạc khí ra bắt đầu trỗi nhạc, hai mươi bốn người còn lại bắt đầu múa. Tám món nhạc khí kia không phải đàn cầm, không phải đàn tỳ bà, tiết tấu cũng rất kỳ lạ Hoàng Dung thấy các cô gái người trước nằm xuống người sau đứng lên, lượn phải vòng trái, thân hình rất mềm mại, người sau dính liền với người trước như một con rắn dài, lại nhìn thêm lúc nữa, chợt thấy người nào cũng giang hai tay ra, từ đầu ngón tay trái tới đầu ngón tay phải uốn éo múa lượn như một con rắn ngoằn ngoèo di động.
Hoàng Dung nhớ lại Linh xà quyền mà Âu Dương Khắc đã sử dụng, nhìn qua y một cái, chỉ thấy hai mắt y đang dán chặt vào mình, trong lòng nghĩ người này thật đáng ghét, mới rồi phóng kim châm bị cha cản trở, nhất định phải dùng kế khác lấy mạng y, lúc ấy cho dù cha có bắt mình phải lấy y cũng không còn y mà lấy, cái đó gọi là kế rút củi dưới nồi, nghĩ tới chỗ đắc ý, bất giác trên mặt thoáng vẻ tươi cười. Âu Dương Khắc lại nghĩ nàng đột nhiên có tình với mình, trong lòng cả mừng, quên cả vết thương ở ngực.
Lúc ấy đám thiếu nữ đã múa càng lúc càng mau, đủ vẻ kiều mü, biến ảo đa đoan, kế đó hai tay vỗ hờ vào ngực vào đùi, làm ra tư thế cởi bỏ quần áo, ôm ấp người tình. Đám hán tử xua rắn đã sớm nhắm chặt hai mắt, chỉ sợ xem xong không kìm chế được, tâm thần hoảng loạn. Hoàng Dược Sư chỉ cười khẽ một tiếng, nhìn một lúc rồi đặt ngọc tiêu lên miệng thổi vài tiếng. Đám thiếu nữ đột nhiên đồng thời toàn thân rung lên, vũ bộ lập tức rối loạn, tiếng tiêu lại trỗi thêm một lúc, đám thiếu nữ lại nhảy múa theo tiếng tiêu.
Âu Dương Phong thấy tình thế không hay, vỗ tay một cái, một thị nữ cầm một chiếc đàn tranh sắt bước lên. Lúc ấy Âu Dương Khắc đã hơi cảm thấy tâm thần dao động, điệu nhạc do nhạc khí của tám thiếu nữ phát ra đã hòa theo tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư. Đám hán tử xua rắn đã nhảy nhót trong bầy rắn, chạy qua chạy lại.
Âu Dương Phong gảy lên thiết tranh tinh tinh tinh mấy tiếng, phát ra mấy tiếng đàn như giáo vàng ngựa sắt xung sát, lập tức làm giảm đi mấy phần nhu mü của tiếng tiêu.
Hoàng Dược Sư cười nói:
- Nào nào, chúng ta cùng hợp tấu một khúc.
Y vừa rời miệng ra khỏi ngọc tiêu dáng vẻ cuồng loạn của mọi người lập tức chậm lại.
Âu Dương Phong kêu lên:
- Mọi người nút tai lại, ta và Hoàng đảo chủ cần tấu nhạc.
Đám người đi theo y biết lần tấu nhạc này không phải tầm thường lập tức trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, xé vạt áo nút chặt tai, lại ôm chặt đầu chỉ sợ có một tiếng động lọt vào tai, ngay cả Âu Dương Khắc cũng vội lấy bông nút chặt hai tai.
Hoàng Dung nói:
- Cha ta thổi tiêu cho ngươi nghe, cho ngươi có thể diện như thế, ngươi lại nút chặt tai, thật là quá vô lễ. Tới đảo Đào Hoa làm khách, lại dám coi thường chủ nhân à?
Hoàng Dược Sư nói:
- Không thể kể là vô lễ. Y không dám nghe tiếng tiêu của ta, đó là rất biết thân phận. Lần trước y đã nghe qua một lần rồi, hô hô. Tuyệt kỹ đàn tranh của chú ngươi nổi tiếng khắp thiên hạ, ngươi có bao nhiêu bản lãnh mà dám nghe? Đâu dám khinh dị mà thử chứ?.
Rồi rút trong bọc ra một tấm khăn xé đôi bịt chặt tai con gái lại, QuáchTĩnh nảy dạ hiếu kỳ, lại muốn nghe xem tiếng đàn tranh của Âu Dương Phong có gì lợi hại, lại bước lên vài bước.
Hoàng Dược Sư nói với Âu Dương Phong:
- Đàn rắn của ngươi lại không thể bịt tai được.
Rồi quay lại lấy tay ra hiệu với người lão bộc câm điếc đứng cạnh, người ấy gật gật đầu, vung vung tay với đám hán tử xua rắn, bảo họ dắt rắn tránh đi. Đám người này không ở lại đây là may, thấy Âu Dương Phong gật đầu ưng thuận vội xua bầy rắn đi, theo sau người lão bộc câm điếc dẫn đường, từ từ lui ra xa.
Âu Dương Phong nói:
- Công phu của huynh đệ còn có chỗ chưa tới nơi tới chốn, xin Dược huynh nhường cho ba phần.
Rồi ngồi xếp bằng lên một tảng đá lớn, nhắm mắt vận khí một lúc, năm ngón tay phải vung lên, tinh tinh tinh tinh dạo đàn.
Thanh điệu đàn tranh vốn rất khích liệt, nhưng chiếc thiết tranh Tây Vực của y thì âm thanh lại càng lợi hại. Quách Tĩnh không hiểu âm nhạc, nhưng mỗi tiếng thiết tranh vang lên đều khiến tim y giật thót một cái. Mỗi tiếng đàn tranh vang lên, tim y lại đập mạnh một cái, tiếng đàn tranh nhanh dần, tim y cũng đập nhanh dần, chỉ cảm thấy trong ngực bình bình, vô cùng khoan khoái. Lại nghe thêm một lúc, quả tim tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, đột nhiên giật mình nghĩ ra:
- Nếu tiếng đàn của y mau hơn, mình há lại không vì tim đập nhanh hơn mà chết sao?
Vội vàng ngồi xuống, trấn định tâm thần, vận dụng nội công Đạo gia của phái Toàn Chân, tim dần dần đập chậm lại, không bao lâu tiếng đàn tranh đã không thể làm động tâm y nữa.
Chỉ nghe tiếng đàn tranh mau dần, tới đoạn cuối thì như chuông trống cùng khua, muôn ngựa cùng phi, chợt có tiếng êm ái chen vào, một tràng tiếng tiêu dìu dặt chen vào giữa tiếng đàn tranh, Quách Tĩnh chỉ cảm thấy trong lòng phiêu diêu, trên mặt nóng bừng, vội vàng trấn nhiếp tâm thần. Tiếng thiết tranh tuy vang dội nhưng thủy chung vẫn không át được tiếng tiêu, hai âm thanh chen lẫn vào nhau, âm điệu vô cùng quái dị. Tiếng thiết tranh như vượn kêu trên núi, quỷ khóc nửa đêm, tiếng ngọc tiêu thì như phượng gáy đầu non, lời riêng trong phòng. Một thì vô cùng thê thảm, một thì rất mực nhu mỹ, bên lên bên xuống, kẻ tiến người thoái, không ai nhường ai.
Hoàng Dung vốn cười hề hề nhìn hai người tấu nhạc, nhưng tới đoạn sau thấy hai người thần sắc nghiêm nghị, cha mình thì đứng lên, vừa đi vừa thổi, chân đạp theo phương vị bát quái. Nàng biết đây là tư thế cha mình thường làm khi luyện tập nội công thượng thặng hàng ngày, ắt đối thủ vô cùng lợi hại nên phải dốc toàn lực đối phó, lại nhìn tới Âu Dương Phong thì trên đỉnh đầu như có một cái nồi hấp, một làn nhiệt khí bốc lên trên khăn, hai tay gảy đàn, tay áo phất lên vù vù, xem dáng vẻ cũng không hề có chút khinh suất.
Quách Tĩnh trong rừng trúc nghe hai người hòa tấu nghĩ rằng giữa ngọc tiêu thiết tranh với võ công có gì quan hệ, sao trong hai điệu nhạc ấy lại có ma lực lớn, dẫn dụ người ta tâm thần bất định như thế Lúc ấy ngưng thủ tâm thần để không bị tiếng nhạc làm dao động, sau đó lắng nghe tiếng tiêu điệu đàn một lúc, chỉ thấy một nhu một cương xô đẩy lẫn nhau, hoặc gấp gáp sấn lên giữ thế, hoặc thong thả lui lại đón địch, đúng là như cao thủ tỷ võ, lại nghĩ thêm hồi lâu, cuối cùng sực hiểu:
- Phải rồi, Hoàng đảo chủ và Âu Dương Phong đang dùng nội công thượng thặng để tỷ thí.
Hiểu rõ chỗ then chốt ấy rồi, liền nhắm mắt nghe hai bên giao đấu.
Y vốn vận khí cùng lúc chống lại cả tiếng tiêu điệu đàn, cảm thấy rất mất sức, lúc ấy trong lòng lại không bị ách tắc, thân ở ngoài cuộc, lắng nghe đôi bên thắng bại, tiếng nhạc không hề có cảm ứng chút nào với tâm thần mà y lại thấy trong lòng hoàn toàn rỗng không, càng thấy rất rõ những chỗ dìu dặt tinh tế Chu Bá Thông dạy y bảy mươi hai lộ Không minh quyền, yếu chỉ vốn là bốn chữ:
- Nhờ rỗng mà sáng.
Nếu đem quyền lý ấy giao đấu với Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, nội công của y không bằng thì tự nhiên là thua, nhưng nếu tụ thủ ngồi ngoài xem lại có thể nhân lúc trong lòng trống rỗng mà hiểu được yếu chỉ kỳ diệu, đó chính là cái ý Đứng ngoài thì sáng. Y vốn không biết nội lực của mình kém xa Chu Bá Thông thì làm sao lại chống được tiếng tiêu mạnh hơn y, chứ hoàn toàn không biết đêm ấy Chu Bá Thông là người trong cuộc, lại vì nhiều năm đã dính vào một đoạn tình nghiệt, ma từ tâm sinh, đến nỗi bị tiếng tiêu dắt díu chứ không phải chỉ do nội công cao thấp mà quyết thắng phụ.
Lúc ấy Quách Tĩnh chỉ nghe Âu Dương Phong lúc đầu dùng thế sấm sét ngàn cân áp đảo Hoàng Dược Sư. Tiếng tiêu né trái tránh phải, chỉ cần tiếng đàn tranh hơi sơ hở là lập tức xuyên vào. Qua một lúc, tiếng đàn chậm dần, tiếng tiêu lại càng dìu dặt. Quách Tĩnh chợt nghĩ tới hai câu yếu quyết trong Không minh quyền mà Chu Bá Thông bắt y phải học thuộc lòng:
- Cương thì không lâu, Nhu thì khó giữ.
Nghĩ thầm:
- Tiếng đàn tất có thể phản kích.
Quả nhiên lúc tiếng ngọc tiêu trỗi cao, tiếng đàn tranh cũng đột nhiên sầm sập vang bên, trùng chấn thanh uy.
Quách Tĩnh tuy học thuộc yếu quyết của Không minh quyền nhưng ngộ tính của y vốn thấp, Chu Bá Thông lại không giỏi giảng giải, nên hàm nghĩa bên trong mười phần chỉ hiểu được một, lúc ấy nghe Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong lấy tiếng nhạc tỷ võ đôi bên công thủ tiết thoái dường như có chỗ ám hợp với yếu quyết quyền lý mà y học thuộc, những chỗ vốn không hiểu qua mấy lần hai tiếng nhạc giao đấu cũng dần dần hiểu được một ít then chốt bên trong, không kìm được ngấm ngầm mừng rỡ. Kế đó lại thấp thoáng thấy rằng trong Cửu âm chân kinh có những câu chữ dường như thông suốt với điệu đàn tiếng tiêu mà y đang nghe, nhưng kinh văn sâu sắc, lại chưa từng dốc lòng nghiền ngẫm, lúc này nghe thấy hai tiếng nhạc khí đánh nhâu, y vừa nghĩ tới kinh văn, trong lòng hỗn loạn, biết nguy cơ trùng trùng, lập tức gác lại, không dám nghĩ gì tới ý nghĩa trong kinh văn nữa.
Lại nghe thêm một hồi, chợt thấy thế cục tiêu trưởng, đường lối công thủ của hai tiếng nhạc có rất nhiều chỗ khác hẳn với thẩu quyết tu tập võ công của mình, trong lòng ngờ vực không hiểu vì sao. Lại có mấy lần Hoàng Dược Sư rõ ràng đã có thể thủ thắng, chỉ cần tiếng tiêu chuyển chiết thêm vài lần nữa thì Âu Dương Phong thế ắt không thể chống cự, nhưng Âu Dương Phong lại cũng bỏ qua mấy cơ hội có thể lợi dụng.
Quách Tĩnh vốn cho rằng đôi bên nhường nhịn lẫn nhau, lại nghe một lúc thì thấy không phải. Y tư chất tuy ngu độn, nhưng nghe hai người tấu nhạc qua lại giao đấu nửa giờ đã hiểu rõ một số pháp môn công phạt chống đỡ trong điệu đàn tiếng tiêu. Lại nghe thêm một hồi, chợt nghĩ:
- Theo đạo lý quyền quyết của Không minh quyền thì trong việc công thủ của đôi bên dường như đều có chỗ sơ sót không đủ, chẳng lẽ khẩu quyết của Chu đại ca dạy cho mình còn lợi hại hơn võ công của Hoàng đảo chủ và Tây độc sao?
Lại xoay chuyển ý nghĩ, nghĩ thầm:
- Nhất định không đúng. Nếu võ công của Chu đại ca cao hơn Hoàng đảo chủ, thì trong mười lăm năm nay hai người đã giao đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, lẽ nào y vẫn phải bị khốn trong thạch động?
Y ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu, chỉ nghe tiếng tiêu càng lúc càng trỗi cao, chỉ cần cao hơn một chút thì Âu Dương Phong không thua không được, nhưng tới chỗ cùng cực ấy thì làm thế nào cũng không cao hơn được, rốt lại đại ngộ, bất giác phì cười:
- Mình đúng là ngu ngốc! Sức người có lúc phải cùng, những chuyện trong lòng mong muốn thì mười việc có tới chín là không làm được. Mình biết nếu một quyền đánh ra có sức nặng vạn cân thì địch nhân nhất định phải tan xương nát thịt, nhưng trên tay quyền của mình lấy đâu ra lực đạo hàng vạn cân? Thất sư phụ thường nói:
- Thấy người ta khiêng vác không sao, mình khiêng vác thì gãy xương sống. Khiêng vác còn như thế huống chi là chuyện võ công cao thâm này.
Chỉ nghe tiếng nhạc của đôi bên càng lúc càng gấp, đã đến lúc binh khí ngắn chạm nhau, đao sắc kề sát da thịt, đấu thêm một lúc ắt sẽ phân cao thấp, đang lo lắng cho Hoàng Dược Sư thì đột nhiên trên mặt biển có một tiếng hú dài vẳng tới.
Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong trong lòng cùng rúng động, tiếng tiêu tiếng đàn lập tức cùng chậm lại. Tiếng hú ấy càng lúc càng tới gần, dường như có người cưỡi thuyền tới gần đảo. Âu Dương phong vung tay gảy đàn, tinh tinh hai tiếng vang như xé lụa tiếng hú xa xa đột nhiên trỗi cao lên giao đấu với y. Qua không bao lâu, tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư cũng gia nhập vòng chiến, tiếng tiếu có lúc chống lại tiếng hú, có lúc lại đấu với tiếng đàn, ba loại âm thanh lúc cao lúc thấp cùng đấu với nhau. Quách Tĩnh từng cùng Chu Bá Thông chơi trò bốn người đánh nhau, về cục diện ba nước đánh nhau lộn bậy thế này hoàn toàn không lạ, biết ắt có một vị tiền bối võ công cực cao đang tới.
Lúc ấy người phát ra tiếng hú đã vào tới khu rừng cạnh y, tiếng hú chợt cao chợt thấp, lúc như rồng ngâm cọp rống, lúc như sói hú ưng kêu hoàn toàn không thua sút, ba loại âm thanh vấn vít vào nhau đấu tới lúc khó giải khó phân.
Quách Tĩnh nghe tới chỗ tinh diệu, bất giác không kìm được buột miệng kêu lớn:
- Hay quá!
Y vừa kêu một tiếng lập tức giật nảy mình, biết là không hay, đang định bỏ chạy, đột nhiên bóng áo xanh chớp lên, Hoàng Dược Sư đã đứng trước mặt.
Lúc ấy ba loại âm thanh đều tắt, Hoàng Dược Sư hạ giọng nói:
- Tiểu tử giỏi lắm, đi theo ta.
Quách Tĩnh chỉ đành kêu lên.
- Hoàng đảo chủ.
Rồi mặt dày đi theo y bước vào trúc đình.
Hoàng Dung tai đã bịt khăn, hoàn toàn không nghe tiếng y kêu, đột nhiên thấy y bước vào, mừng sợ xen lẫn, chạy tới nắm hai tay y, kêu lên:
- Tĩnh ca ca, rốt lại ngươi đã tới rồi!:
Vừa vui mừng vừa đau khổ, câu nói chưa dứt nước mắt đã trào ra, ôm chằm lấy y. Quách Tĩnh đưa tay ôm chặt nàng.
Âu Dương Khắc nhìn thấy Quách Tĩnh đã nổi giận, lại thấy Hoàng Dung và y thân thiết với nhau như thế càng thêm căm tức, sãi chân sấn tới vung quyền đánh vào giữa mặt Quách Tĩnh, quyền phát ra rồi mới quát:
- Tiểu tử thối tha, ngươi cũng tới đây à?
Y tự nghĩ võ công vốn cao hơn Quách Tĩnh, quyền này lại có ba phần là đánh lén, đột nhiên đánh vào lúc đối phương không đề phòng, nghĩ ắt phải đánh đối phương sưng mắt dập mũi để hả nỗi giận trong lòng. Không ngờ Quách Tĩnh lúc ấy công phu đã khác hẳn với lúc giao đấu với y trong từ đường họ Lưu ở huyện Bảo ưng, vừa thấy quyền tới, thân hình hơi nghiêng đi đã tránh qua khỏi, kế đó tay trái ra chiêu Hồng tiềm ư lục, tay trái ra chiêu Kháng long hữu hối, hai tay cùng sử dụng tuyệt chiêu trong Hàng long thập bát chưởng. Chưởng pháp Hàng long thập bát chưởng rất kỳ diệu, thiên hạ vô song, một chiêu đã khó đỡ gạt, huống chi y lại dùng thuật song thủ hỗ bác của Chu Bá Thông, một người biến thành hai người phân thân hợp kích? Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong kiến thức rộng rãi, võ công cao cường mà trước nay còn chưa nhìn thấy, đều không kìm được giật nảy mình..
Âu Dương Khắc vừa thấy tay trái y chạm vào nách mình đã biết đây là gia số lợi hại trong Hàng long thập bát chưởng, chỉ còn cách né tránh chứ không thể đón đỡ vội né mau về bên trái thì chiêu Kháng long hữu hối của Quách Tĩnh vừa đúng đánh tới, bùng một tiếng đánh trúng ngực trái của y, tiếng lách cách vang lên, đánh gãy một rẻ xương sườn. Lúc chưởng lực của đối phương chạm vào ngực y đã biết nếu thẳng thắn vận công chịu đòn thì toàn bộ nội tạng sẽ bị chưởng lực đánh nát, vội vàng nương thế lui lại phía sau. Lực đạo trên chưởng của Quách Tĩnh cộng với lực nhảy lùi hất y bay tung lên nóc đình loạng choạng mấy bước mới rơi xuống đất, trong lòng xấu hổ, trước ngực đau buốt, từ từ lui lại.
Quách Tĩnh xuất thủ một lần không những khiến Đông tà, Tây độc ngạc nhiên, Âu Dương Khắc vừa sợ vừa giận, Hoàng Dung vỗ tay mừng rỡ mà ngay y cũng cảm thấy bất ngờ, không biết võ công của mình đã tiến triển rất nhiều, còn cho rằng Âu Dương Khắc đột nhiên sơ ý mới bị mình đánh lúc không kịp đón đỡ chỉ sợ y ra sát thủ lợi hại phản kích, lui lại hai bước. Rồi ngưng thần đợi địch..
Âu Dương Phong tức giận trừng mắt nhìn y một cái cao giọng quát:
- Hồng lão khiếu hóa, chúc mừng ngươi thu được đồ đệ tốt.
Lúc ấy Hoàng Dung đã gỡ chiếc khăn bịt tai ra, nghe tiếng kêu của Âu Dương Phong, biết Hồng Thất công đã tới, đúng là cứu tinh trên trời đưa xuống, sãi chân chạy vào rừng trúc, cất tiếng gọi lớn:
- Sư phụ, sư phụ.
Hoàng Dược Sư sửng sốt:
- Sao Dung nhi lại gọi lão ăn mày là sư phụ?
Chỉ thấy Hồng Thất công lưng đeo hồ lô lớn màu đỏ, tay phải cầm ngọn trúc bổng, tay trái nắm tay Hoàng Dung cười hề hề bước vào rừng trúc. Hoàng Dược Sư và Hồng Thất công làm lễ chào hỏi nhau, trò chuyện mấy câu rồi hỏi con gái:
- Dung nhi, con gọi Thất công bằng gì?
Hoàng Dung nói:
- Con đã bái Thất công lão nhân gia người làm sư phụ!
Hoàng Dược Sư cả mừng, nói với Hồng Thất công:
- Thất huynh có ý mở rộng mắt xanh, huynh đệ vô cùng cảm kích, chỉ là tiểu nữ nghịch ngợm bướng bỉnh, xin Thất công quản thúc dạy bảo nhiều cho.
Nói xong vái dài một vái.
Hồng Thất công cười nói:
- Võ học gia truyền của Dược huynh rộng lớn tinh thâm, con nhỏ này học cả đời cũng không hết, cần gì tạ phải nhiều chuyện? Không giấu gì ngươi, ta nhận nó làm đệ tử thật ra là chỉ nghĩ tới chuyện ăn uống, lừa nó thỉnh thoảng nấu vài món ngon cho ta ăn, ngươi cũng không cần cám ơn đâu.
Nói tới đó hai người nhìn nhau cười ầm lên.
Hoàng Dung chỉ vào Âu Dương Khắc nói:
- Cha, gã xấu xa kia hà hiếp con, nếu không có Thất công lão nhân gia người ra tay cứu giúp thì cha đã không còn gặp mặt Dung nhi rồi.
Hoàng Dược Sư trách:
- Nói bậy! Tại sao y lại hà hiếp con chứ?
Hoàng Dung nói:
- Cha không tin thì để con hỏi y.
Rồi quay nhìn Âu Dương Khắc nói:
- Trước hết ngươi cứ lập thệ là nếu trả lời cha ta có nửa câu bịa đặt thì về sau sẽ bị hai con rắn trên trượng của chú ngươi cắn chết.
Nàng nói câu ấy ra, Âu Dương Khắc và Âu Dương Phong đều lập tức biến hẳn sắc mặt.
Nguyên là hai con rắn trên chiếc trượng của Âu Dương Phong phải mất hơn mười năm nuôi nấng luyện tập mới có, dùng mấy loại rắn độc giao phối với nhau mới sinh ra được hai con quái xà là rắn độc trong rắn độc này. Âu Dương Phong trừng phạt thủ hạ phản đồ hay đối với người mình căm ghét thường cho rắn độc trên đầu trượng cắn một cái, người bị cắn toàn thân sẽ ngứa ngáy không sao chịu nổi, trong chớp mắt là mất mạng. Âu Dương Phong tuy có thuốc giải nhưng nọc rắn vào người rồi thì cho dù có uống thuốc giữ được tính mạng cũng không khỏi mất hết võ công, tàn phế trọn đời Hoàng Dung thấy hình dáng hai con rắn ngo ngoe trên trượng của y rất quái dị, thuận miệng nói ra một câu, nào ngờ chính phạm vào điều tối kỵ của hai chú cháu Tây độc.
Âu Dương Khắc nói:
- Nhạc phụ đại nhân hỏi, con đâu dám bịa đặt.
Hoàng Dung xì một cái nói:
- Ngươi mà ăn nói bậy bạ nữa ta sẽ tát ngươi mấy cái trước. Ta hỏi ngươi, ta đã từng gặp ngươi trong Triệu vương phủ ở Bắc Kinh, có phải không?
Âu Dương Khắc xương sườn bị gãy, trước ngực lại trúng kim châm của nàng, quả thật đau không chịu nổi, chỉ là sính cường hiếu thắng, liều mạng vận công nhịn đau, lúc không nói còn có thể vận khí chịu đựng, mới rồi nói ra hai câu đã đau toát mồ hôi trán, nghe Hoàng Dung hỏi thế, không dám mở miệng trả lời, chỉ gật gật đầu.
Hoàng Dung lại hỏi:
- Lúc ấy ngươi cùng sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Lương Tử ông, Linh Trí thượng nhân mấy ngươi liên thủ đánh một mình ta, có phải không?
Âu Dương Khắc muốn phân trần, nói rõ là không phải mình hẹn bấy nhiêu cao thủ tới hà hiếp nàng, nhưng chỉ nói một câu:
- Ta.., không phải ta liên thủ với họ... .
Thì trước ngực đã đau buốt, không thể nói thêm tiếng nào.
Hoàng Dung nói:
- Được rồi, ta cũng không cần ngươi trả lời, ngươi nghe ta hỏi, chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là được. Ta hỏi ngươi: Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Lương Tử ông, Linh Trí hòa thượng bấy nhiêu người đều đối đầu với ta, có phải không?
Âu Dương Khắc gật gật đầu. Hoàng Dung nói:
- Họ đều muốn bắt ta, đều không thành công, về sau ngươi bèn xuất mã, có phải không?
Âu Dương Khắc chỉ đành gật gật đầu. Hoàng Dung lại nói:
- Lúc ấy ta ở trong đại sảnh của Triệu vương phủ hoàn toàn không có ai giúp đỡ, một mình lẻ loi không ai thương xót cha ta lại không biết, không tới cứu ta, có phải không?
Âu Dương Khắc biết rõ nàng muốn làm cha mình thương xót, nhân đó trút giận lên đầu y, nhưng sự thật quả là như thế, không thể chối cãi, chỉ đành gật gật đầu.
Hoàng Dung kéo tay cha, nói:
- Cha, cha xem đấy y không hề có chút nào thương Dung nhi, nếu là mẹ còn sống, nhất định cha sẽ không đối xử với con như thế.
Hoàng Dược Sư nghe nàng nói tới ái thê đã qua đời, trong lòng chua xót, đưa tay ôm lấy nàng.
Âu Dương Phong thấy tình thế không hay, liền nói chen vào:
- Hoàng cô nương, bấy nhiêu nhân vật thành danh trong võ lâm muốn giữ cô lại, nhưng cô có võ nghệ tuyệt học gia truyền, họ đều không làm gì được cô, có phải không?
Hoàng Dung cười gật đầu Hoàng Dược Sư nghe Âu Dương Phong tán tụng võ công gia truyền của mình, cười khẽ một tiếng. Âu Dương Phong quay qua nói với y:
- Dược huynh, xá diệt thấy lệnh ái thân thủ như thế vô cùng khâm phục, mới cho chim bồ câu đưa thư về, từng trạm từng trạm từ Trung nguyên tới núi Bạch Đà, xin huynh đệ ngàn dặm xa xôi tới đảo Đào Hoa đích thân cầu hôn. Huynh đệ tuy không tài giỏi gì nhưng cũng phải khiến ta vó ngựa không ngừng ngày đêm tới đây. Trên đời này ngoài Dược huynh ra không có người thứ hai đâu!
Hoàng Dược Sư cười nói:
- Làm phiền đại giá, quả thật không dám.
Nhưng nghĩ tới Âu Dương Phong thân phận như thế mà đường xa tìm tới ra mắt, cũng không kìm được sự đắc ý.
Âu Dương Phong quay qua nói với Hồng Thất công:
- Thất huynh, cháu ta hâm mộ võ công nhân tài của đảo Đào Hoa, sao ngươi lại không vừa ý, lại theo làm khó bọn tiểu bối? Nếu không phải mạng xá điệt còn dài thì đã sớm mất mạng dưới tuyệt kỹ Mãn thiên hoa vũ trịch kim châm của lão ca ngươi rồi.
Hồng Thất công hôm ấy ra tay cứu Âu Dương Khắc thoát khỏi nắm kim châm của Hoàng Dung, bây giờ lại nghe Âu Dương Phong trách móc, biết nếu không phải Âu Dương Khắc bịa đặt lừa chú thì là Âu Dương Phong cố ý điên đảo trắng đen, y cũng không thèm phân bua, hô hô cười rộ, mở nắp hồ lô ra uống một hớp rượu lớn.
Quách tĩnh lại không kìm được, kêu lên:
- Đó là Thất công lão nhân gia người cứu mạng cháu ngươi, sao ngươi lại nói ngược như thế?
Hoàng Dược Sư quát:
- Bọn ta nói chuyện, ai cho phép tiểu tử ngươi nói leo?
Quách Tĩnh vội nói:
- Dung nhi, cô đem việc.., y cưỡng bách Trình đại tiểu thư nói cho cha cô biết đi.
Hoàng Dung hiểu rõ tính cha, biết y xưa nay rất ghét thói quen của thế tục, thường nói:
- Lễ pháp có phải bày ra cho bọn ta đâu?.
Lúc bình thời suy nghĩ khác hẳn người thường, hành sự chỉ cốt thỏa ý mình, người thường cho là đúng thì y coi là sai, người thường cho là sai thì y lại coi là đúng, vì vậy có cái ngoại hiệu là Đông tà. Lúc ấy nàng nghĩ:
- Gã Âu Dương Khắc này hành vi mười phần đáng ghét, không khéo cha lại cho rằng đó là y phong lưu tiêu sái!
Thấy cha trợn mắt nhìn Quách Tĩnh có vẻ chê trách, lập tức nghĩ ra kế, lại nói với Âu Dương Khắc:
- Ta hỏi ngươi còn chưa xong đâu? Hôm tỷ võ với ta trong Triệu vương phủ, ngươi buộc hai tay sau lưng, nói là không dùng tay, không đánh trả cũng thắng ta, có phải không?
Âu Dương Khắc gật đầu thừa nhận.
Hoàng Dung lại hỏi:
- Về sau ta nhận Thất công lão nhân gia người làm sư phụ, tỷ võ lần thứ hai với ngươi ở huyện Bảo ưng, ngươi nói cho dù ta dùng võ công gì của cha ta hay Thất công truyền cho, ngươi cũng chỉ cần dùng một loại quyền pháp của chú ngươi truyền thụ cũng có thể đánh thắng ta, có phải không?
Âu Dương Khắc nghĩ thầm:
- Đó là cách thức do ngươi định ra chứ không phải là do ta.
Hoàng Dung thấy y có vẻ do dự, bèn hỏi riết:
- Ngươi dùng mũi chân vẽ một vòng tròn trên mặt đất, nói là chỉ cần ta dùng võ công của cha ta dạy cho ép được ngươi ra khỏi vòng thì kể như ngươi thua, có phải không?
Âu Dương Khắc gật gật đầu.
Hoàng Dung nói với cha:
- Cha, cha nghe đấy, y đã coi thường Thất công, lại coi thường cả cha, nói cho dù võ công hai người các vị có cao hơn cũng không bằng chú y. Đó không phải là nói hai người các vị liên thủ cũng đánh không được chú y sao? Con thì con không tin.
Hoàng Dược Sư nói:
- Con nha đầu đừng có múa môi khích bác. Người học võ trong thiên hạ ai không biết Đông tà, Tây độc, Nam đế, Bắc cái võ công đều có chỗ riêng biệt, nhưng công lực tương đương.
Y tuy ngoài miệng nói thế nhưng đã rất bất mãn việc Âu Dương Khắc ngông cuồng, không nói tới chuyện đó nữa, quay qua nói với Hồng Thất công:
- Thất huynh đại giá quang lâm đảo Đào Hoa, không biết có chuyện gì vậy?
Hồng Thất công nói:
- Ta tới cầu xin ngươi một việc.
Hồng Thất công tuy hoạt kê ngạo thế nhưng làm người chính trực, hành hiệp trượng nghĩa, võ công lại cực cao, Hoàng Dược Sư trước nay vô cùng khâm phục y, lại biết y dù gặp chuyện lớn bằng trời cũng chỉ cùng người trong Cái bang lo liệu, chưa bao giờ nghe y phải xin xỏ nhờ vả người ngoài, bất giác mười phần cao hứng, vội nói:
- Chúng ta giao tình với nhau đã mấy mươi năm, Thất huynh có lệnh, tiểu đệ đâu dám không vâng lời?
Hồng Thất công nói:
- Ngươi đừng đáp ứng mau quá, chỉ sợ chuyện này không dễ làm đâu.
Hoàng Dược Sư cười nói:
- Nếu dễ làm thì Thất huynh đã chẳng nghĩ tới tiểu đệ.
Hồng Thất công vỗ tay cười nói:
- Phải lắm, thế mới là hảo huynh đệ tri kỷ với nhau chứ! Vậy nhất định ngươi sẽ đáp ứng phải không?
Hoàng Dược Sư nói:
- Một lời hứa chắc. Vào lửa thì vào lửa, vào nước thì vào nước!
Âu Dương Phong dằn ngọn xà trượng một cái, nói chen vào:
- Dược huynh khoan đã, chúng ta cứ hỏi trước là Thất huynh có chuyện gì?
Hồng Thất công cười nói:
- Lão Độc vật, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, ngươi đừng can thiệp vào, cứ chuẩn bị bụng mà uống rượu mừng thôi.
Âu Dương Phong ngạc nhiên nói:
- Uống rượu mừng à?
Hồng Thất công nói:
- Không sai, đúng là uống rượu mừng đấy.
Rồi chỉ vào Quách Tĩnh và Hoàng Dung nói:
- Hai đứa nhỏ này đều là đồ đệ của ta, ta đã ưng thuận với chúng là tới xin Dược huynh cho chúng thành thân. Bây giờ Dược huynh đã ưng thuận rồi.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung vừa sợ vừa mừng, nhìn nhau một cái. Chú cháu Âu Dương Phong và Hoàng Dược Sư thì đều giật nảy mình. Âu Dương Phong nói:
- Thất huynh, ngươi nói sai rồi! Dược huynh đã hẹn gả thiên kim cho xá điệt, hôm nay huynh đệ tới đảo Đào Hoa là để nộp sính lễ đấy.
Hồng Thất công nói:
- Dược huynh, có chuyện ấy à?
Hoàng Dược Sư nói:
- Phải đấy, Thất huynh đừng đùa tiểu đệ.
Hồng Thất công sầm mặt nói:
- Ai nói đùa với ngươi? Bây giờ ngươi một con gái lại gả cho hai nhà, nhà nào con gái ngươi cũng theo lệnh của cha mẹ cả.
Quay nhìn Âu Dương Phong nói:
- Ta là mai mối của họ Quách, người mai mối của ngươi đâu?
Âu Dương Phong không ngờ y hỏi câu này, nhất thời không trả lời được, ngạc nhiên nói:
- Dược huynh ưng thuận rồi, ta cũng ưng thuận rồi, cần gì phải có người mai mối?
Hồng Thất công nói:
- Ngươi có biết còn một người không ưng thuận không?
Âu Dương Phong nói:
- Người nào?
Hồng Thất công nói:
- Ha ha, không dám, chính là lão khiếu hóa!
Âu Dương Phong nghe câu ấy, vốn biết Hồng Thất công tính tình cương cường, hành sự quả quyết, tình thế hôm nay không khỏi phải đánh nhau với y một trận nhưng không đổi sắc mặt, chỉ trầm ngâm không đáp.
Hồng Thất công cười nói:
- Thằng cháu của ngươi nhân phẩm không đoan chính, làm sao xứng đáng với khuê nữ của Dược huynh? Cho dù hai người các ngươi cưỡng bức thành thân, vợ chồng họ cũng bất hòa, hàng ngày động đao động thương, ngươi đâm ta chém, thì còn ý vị gì nữa?
Hoàng Dược Sư nghe câu ấy trong lòng rúng động, nhìn qua con gái, chỉ thấy nàng đang nhìn Quách Tĩnh chằm chằm, đưa mắt liếc qua chỉ thấy thằng tiểu tử này quả thật vô cùng đáng ghét. Y thông minh tuyệt đỉnh, văn võ song toàn, cầm kỳ thư họa không gì không biết, không gì không giỏi, trước nay giao du nếu không phải là tài tử thì cũng là kẻ sĩ văn nhã, vợ và con gái y cũng đều trí tuệ hơn người, nghĩ tới việc phải gả đứa con một của mình cho gã tiểu tử ngu ngốc này thì quả là cánh hoa lài cắm bãi cứt trâu. Nhìn tới Âu Dương Khắc đứng cạnh, so sánh một lúc thì thấy Âu Dương Khắc tuấn nhã tài điệu không chỗ nào không hơn y gấp trăm lần, lúc ấy càng quyết ý gả con cho Âu Dương Khắc, chỉ là về phía Hồng Thất công thì thấy khó coi lúc ấy bèn nghĩ ra một cách, nói:
- Phong huynh, lệnh điệt bị thương một chút, ngươi cứ chữa trị cho y trước, chúng ta sẽ thong thả bàn bạc.
Âu Dương Phong nảy giờ vẫn lo cho thương thế của cháu nhưng không thể nói câu ấy với y, lúc ấy bèn vẫy cháu một cái, hai người bước vào trong rừng trúc.
Hoàng Dược Sư thì nói chuyện với Hồng Thất công. Qua thời gian khoảng một bửa cơm, hai chú cháu Âu Dương trở lại trong đình. Âu Dương Phong đã rút mũi kim châm, tiếp lại chỗ xương gãy cho Âu Dương Khắc.
Hoàng Dược Sư nói:
- Tiểu nữ thân thể yếu đuối, tính lại bướng bỉnh, vốn khó hầu hạ bậc quân tử, không ngờ Thất huynh và Phong huynh lại coi trọng huynh đệ, người nào cũng tới cầu thân, huynh đệ thật là vinh dự. Tiểu nữ vốn đã có hẹn gả cho họ Âu Dương, nhưng lệnh của Thất huynh cũng khó mà khước từ. Huynh đệ có một cách so tài ở đây, xin hai vị huynh đài xem thử có được không?
Hồng Thất công nói:
- Nói mau đi, nói mau đi! Lão khiếu hóa không muốn nghe ngươi văn hoa dông dài!
Hoàng Dược Sư cười khẽ một tiếng, nói:
- Đứa con gái này của huynh đệ có công dung ngôn hạnh gì thì một chút cũng nói không ra, nhưng huynh đệ vẫn muốn gả nó cho một người chồng tốt. Âu Dương thế huynh là hiền điệt của Âu Dương Phong huynh, Quách thế huynh là cao đồ của Hồng Thất huynh, thân thế, nhân phẩm không cần phải nói. Trong chuyện lựa chọn thì huynh đệ rất khó xử, chỉ đành đưa ra ba đề mục để khảo xét hai vị thế huynh một phen. Vị nào tài học uyên bác, ta sẽ gả tiểu nữ cho người ấy, huynh đệ quyết không thiên vị ai cả. Hai vị lão hữu thấy thế có được không?
Âu Dương Phong vỗ tay kêu lên.
- Hay lắm, hay lắm, chỉ là xá điệt đang bị thương, nếu muốn tỷ thí võ công chỉ đành chờ sau khi y đã lành hẳn.
Y thấy Quách Tĩnh chỉ một chiêu đã đả thương cháu mình, nếu tỷ võ thì cháu mình ắt phải thua ngay, mới rồi cháu bị thụ thương bèn lấy đó làm cớ để thoái thác. Hoàng Dược Sư nói:
- Đúng thế, huống chi tỷ võ động thủ lại làm tổn thương hòa khí.
Hồng Thất công nghĩ thầm:
- Hoàng lão tà nhà ngươi xấu thật. Mọi người đều là người võ lâm mà muốn khảo xét thì rõ ràng lại khảo văn không khảo võ sao ngươi không đi tìm Trạng nguyên về làm con rể? Ngươi mà đưa ra đề mục thi ca từ phú thì thằng đệ tử ngốc của ta cho dù có đầu thai kiếp khác cũng không thể so được.
Miệng thì nói không thiên vị nhưng rõ ràng đã thiên vị cả mười phần rồi. Khảo thí như thế thì thằng đồ đệ ngốc của ta ắt phải thua. Con bà nó, trước tiên cứ đánh Lão Độc vật một trận rồi sẽ nói chuyện.
Lúc ấy ngẩng đầu cười dài, trợn mắt nhìn Âu Dương Phong nói:
- Chúng ta đều là người học võ không tỷ võ thì chẳng lẽ so tài ăn ỉa à? Cháu ngươi bị thương chứ ngươi thì chưa bị thương, nào nào nào, hai người chúng ta khảo xét võ công thay họ.
Cũng không chờ Âu Dương Phong trả lời, vung chưởng đánh luôn vào đầu vai y.
Âu Dương Phong trầm vai rút tay lại lui ra mấy thước, Hồng Thất công đặt ngọn trúc bổng lên chiếc bàn tre bên cạnh, quát:
- Trả đòn đi.
Câu nói vừa dứt, hai tay đã đánh ra bảy chiêu, đều mau lẹ tuyệt luân. Âu Dương Phong lách trái né phải tránh hết bảy chiêu, tay phải cắm ngọn xà trượng xuống nền gạch trong đình, trong chớp mắt ấy tay trái đã đánh trả bảy chiêu.
Hoàng Dược Sư bật tiếng khen ngợi, cũng không cản trở, có ý xem hai cao thủ võ lâm nổi tiếng ngang y này sau hai mươi năm công phu đã tiến triển ra sao.
Hồng Thất công và Âu Dương Phong đều là tôn chủ một phái, võ công hai mươi năm trước đã đều đạt tới mức đăng phong tháo cực, sau cuộc luận kiếm ở Hoa sơn càng tiềm tâm khổ luyện, công phu càng thêm tinh thuần. Lần này trên đảo Đào Hoa gặp nhau tỷ võ so với lúc luận kiếm trên Hoa sơn lại khác hẳn. Hai người đều ra chiêu mau lẹ nhưng chưa điểm tới thì đã thu về, đều là thăm dò hư thực của đối phương. Thế quyền bóng chưởng của hai người bay múa trong rừng trúc, tuy là thử chiêu nhưng lúc xuất thủ đều hàm chứa võ học tinh thâm.
Quách Tĩnh bên cạnh nhìn tới mức xuất thần, chỉ thấy hai người hoặc công hoặc thủ không chiêu nào không kỳ diệu bất ngờ. Cửu âm chân kinh ghi chép đều là yếu chỉ võ học trong thiên hạ, bất kể là Nội gia Ngoại gia, quyền pháp kiếm thuật cũng đều là yếu quyết pháp môn căn bản nhất, đều gói gắm trong quyển thượng chân kinh, Quách Tĩnh học thuộc lòng xong, tuy không hiểu rõ lắm lý lẽ trong đó nhưng lúc bất tri bất giác lại thấy rất nhiều chỗ khác nhau, lúc ấy thấy hai người mỗi lần đánh ra đều phù hợp với những pháp môn ghi chép trong chân kinh, lại đều là những chiêu số kỳ ảo mà mình có nằm mơ cũng không thấy được, đang muốn nghĩ thêm thì quyền chưởng của hai người đã thay đổi chỉ còn để lại trong lòng y một cái bóng mờ nhạt. Trước đó y nghe Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong giao đấu bằng tiếng tiêu điệu đàn, đó là nội công không hình không bóng, rất khó so sánh với kinh văn, bây giờ thì quyền cước có hình dáng lại càng rõ ràng. Chỉ thấy y mặt mày rạng rỡ, trong lòng ngứa ngáy.
Trong chớp mắt hai người đã qua lại hơn ba trăm chiêu, Hồng Thất công và Âu Dương Phong đều bất giác hoảng sợ, khâm phục đối phương cao cường.
Hoàng Dược Sư đứng cạnh nhìn không kìm được ngấm ngầm thở dài, nghĩ thầm:
- Mình trên đảo Đào Hoa chuyên tâm khổ luyện, cứ nghĩ: Vương Trùng Dương chết rồi thì võ công của mình sẽ là thiên hạ đệ nhất, nào ngờ lão ăn mày, lão Độc vật lại mỗi người đi một đường riêng, cũng đều luyện thành công phu đáng sợ đáng phục!