Hồi 27(b)
Tác giả: Kim Dung
Cừu Thiên Nhận lạnh lùng nói:
- Thiết chưởng bang và quý bang trước nay nước sông không phạm nước giếng, nghe nói hôm nay quý bang mở đại hội ở Quân sơn tại hạ có ý tốt tìm tới bái phỏng, tại sao quý bang chủ vừa gặp khách đã muốn ra oai với tại hạ?
Giản trưởng lão bị oai thế của y trấn nhiếp, trong lòng sợ sệt, thấy trong lời lẽ của y không có ý đối địch lắm, vội nói:
- Đây là Cừu bang chủ hiểu lầm rồi. Lão bang chủ oai vang bốn bể, chúng tôi vốn mười phần kính ngưỡng, hôm nay được lão bang chủ quang lâm, tệ bang trên dưới đều cảm thấy vinh dự. Mọi người chỉ có hết sức hoan nghênh, quyết không dám có ý gì bất kính.
Cừu Thiên Nhận ngẩng đầu không đáp, thần khí nghênh ngang lấn lướt người khác, hồi lâu mới nói:
- Nghe nói Hồng lão bang chủ quy tiên, anh hùng trong thiên hạ tại mất đi một người, đáng tiếc, đáng tiếc! Còn quý bang tôn lập một vị bang chủ mới thế này, ờ, thì đáng buồn, đáng buồn!
Lúc ấy Dương Khang đã tỉnh lại, nghe y mỉa mai giữa mặt nhưng chỉ dám giận không dám nói, chỉ thấy tay phải vẫn nóng như lửa đốt, năm ngón tay đã sưng vù như năm củ khoai mài, bốn trưởng lão Cái bang ngớ mặt nhìn nhau, nhất thời không biết trả lời thế nào. Cừu Thiên Nhận nói:
- Hôm nay tại hạ tới bái phỏng, còn có một việc muốn thỉnh giáo với quý bang, ngoài ra cũng có một phần lễ vật kính biếu.
Giản trưởng lão nói:
- Không dám, xin Cừu lão bang chủ cứ dạy bảo.
Cừu Thiên Nhận nói:
- Mấy hôm trước trong tệ bang có mấy vị huynh đệ vâng lệnh lão phu ra ngoài làm việc, không biết chọc giận gì mà bị hai vị bằng hữu của quý bang đánh trọng thương. Huynh đệ trong tệ bang học nghệ không tinh vốn không có gì đáng nói, có điều giang hồ mà đồn chuyện này ra thì Thiết thưởng bang không còn mặt mũi nào. Lão phu không biết hay dở, muốn lãnh giáo thủ đoạn của hai vị bằng hữu ấy trong quý bang.
Cái bang từ khi Hồng Thất công tiếp nhiệm chức bang chủ đến nay, trên giang hồ chưa từng mất nửa điểm oai phong, bây giờ Hồng Thất công vừa chết, bang chủ mới lại nhu nhược như thế, quần cái nghe mấy câu ấy của y, ai cũng nổi giận không sao kìm được.
Lê Sinh và Dư Triệu Hưng lại rẽ đám đông bước ra, tiến lên vài bước. Lê Sinh cao giọng nói:
- Khải bẩm bang chủ: điều thứ tư trong bang quy của bản bang nói rõ rằng phàm là bang chúng thì phải hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ phù nạn. Hôm trước hai người chúng tôi trên đường gặp bằng hữu Thiết chưởng bang hà hiếp dân lành, còn muốn bắt bớ phụ nữ, nhịn không được nên ra mặt cản trở, động thủ với nhau, đả thương bằng hữu Thiết chưởng bang.
Dương Khang nói:
- Bất kể thế nào, các ngươi cũng cứ tạ tội với Cừu Lão bang chủ đi.
Lê Sinh và Dư Triệu Hưng nhìn nhau một cái, khí giận đầy bụng, nếu không tạ tội thì trái lệnh bang chủ, mà nếu chịu tạ tội thì khẩu khí ấy quả thật nuốt không trôi. Lê Sinh cao giọng nói:
- Các vị huynh đệ nếu lão bang chủ còn sống thì quyết không thể để chúng ta mất mặt thế này, hôm nay tiểu đệ thà chết chứ không chịu nhục Rồi rút dưới bắp chân ra một thanh đoản đao đâm thẳng vào ngực, lập tức tắt hơi chết luôn. Dư Triệu Hưng sấn lên giật đoản đao ra, cũng đâm vào ngực mình một đao, chết gục xuống cạnh Lê Sinh.
Quần cái thấy hai người không chịu nhục tự vẫn, trong lòng sôi sục, chỉ là bang quy của Cái bang rất nghiêm, nếu không có lệnh của bang chủ thì không ai dám có hành động gì.
Cừu Thiên Nhận cười nhạt một tiếng, nói:
- Chuyện này kết thúc như thế kể cũng mau lẹ. Bây giờ ta muốn tặng một ít lễ vật cho quý bang.
Rồi vung tay trái một cái, mấy mươi đại hán áo đen sau lưng y mở tấm vải che ra, mỗi người bưng một cái mâm, khom người đặt xuống cạnh Dương Khang, trong mâm ánh vàng lấp loáng, đều là những thứ kim ngân châu báu. Quần cái thấy họ đột nhiên đưa vàng ngọc ra, lại càng kinh ngạc. Cừu Thiên Nhận nói:
- Thiết chưởng bang tuy có miếng cơm ăn nhưng không lấy đâu ra được lễ vật trọng hậu này, phần lễ vật này là Triệu vương gia nước Đại Kim nhờ lão phu chuyển giùm.
Dương Khang vừa sợ vừa mừng, vội hỏi:
- Triệu vương gia ở đâu? Ta muốn gặp y.
Cừu Thiên Nhận nói:
- Đây là mấy tháng trước Triệu vương gia sai người đưa tới tệ xứ sai lão phu nhắn lời với quý bang.
Dương Khang ờ một tiếng, nghĩ thầm:
- Đây là việc cha sắp xếp trước khi nam hạ, nhưng không biết ông đưa lễ vật cho bọn ăn mày này làm gì?
Chỉ nghe Cừu Thiên Nhận nói:
- Triệu vương gia kính mộ các anh hùng của quý bang, đặc biệt sai lão phu đích thân tới hiến lễ vật Dương Khang mừng rỡ nói:
- Làm phiền lão bang chủ vất vả, làm sao đền đáp được.
Cừu Thiên Nhận cười nói:
- Dương bang chủ tuy còn trẻ nhưng lại mười phần thông tình đạt lý, còn hơn Hồng bang chủ xa.
Dương Khang lúc ở Yên Kinh chưa từng nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt muốn giao thiệp gì với Cái bang, lúc ấy đột nhiên muốn biết dụng ý của y, bèn hỏi:
- Không biết Triệu vương gia muốn sai khiến tệ bang chuyện gì, xin lão bang chủ dạy bảo.
Cừu Thiên Nhận nói:
- Triệu vương gia chỉ tiện dịp nói với lão phu là ở phương bắc đất xấu dân nghèo, khó có thể rộng đường cho ngựa hay tung vó... .
Dương Khang nói ngay:
- Là Triệu vương gia muốn bọn ta dời xuống phương nam phải không?
Cừu Thiên Nhận cười nói:
- Dương bang chủ quả rất thông minh, mới rồi lão phu quả thật thất kính. Triệu vương gia nói: Giang Nam, Hồ Quảng đất rộng dân giàu, sao các huynh đệ Cái bang không xuống nam cho ngựa uống nước? Ở đó còn hơn ở phương bắc giá rét nhiều.
Dương Khang cường nói:
- Đội ơn Triệu vương gia và lão bang chủ có ý tốt chỉ giáo, tại hạ sẽ lập tức vâng lời.
Cừu Thiên Nhận không ngờ đối phương lập tức đáp ứng không hề có vẻ khó khăn, quả thật là vô cùng bất ngờ, chợt xoay chuyển ý nghĩ, lại đoán rằng người này tuổi trẻ nhu nhược, mới rồi bị mình dùng thiết chưởng bóp cho một cái đau đớn tới mức chết đi sống lại trong lòng run sợ, lúc này bất kể mình nói thế nào y cũng không dám có ý chống lại, nhưng Cái bang ở phương bắc rễ sâu gốc bền, há có thể nói nhổ là nhổ? Sau này quần cái bàn bạc, nhất định sẽ hối hận, phải đóng đinh quay gót để Cái bang sắp tới khong còn cách nào nói ngược,lúc ấy bèn nói:
- Đại trượng phu một lời là quyết. Hôm nay Dương bang chủ chính miệng ưng thuận, các huynh đệ Cái bang rút qua Đại Giang, từ nay trở đi không lên bắc nữa phải không?
Dương Khang đang định ưng thuận, Lỗ Hữu Cước chợt nói:
- Khải bẩm bang chủ: chúng ta làm việc ăn mày để sống, lấy vàng ngọc làm gì? Lại nữa, bang chúng trong bang ta có mấy mươi vạn người, dấu chân đi khắp thiên hạ, há lại để cho người ta ngăn chặn? Xin bang chủ nghĩ lại.
Lúc ấy Dương Khang đã hiểu rõ tâm ý của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Y biết Cái bang ở Giang Bắc trước nay đối địch với người Kim, quấy rầy không thôi, mỗi lần quân Kim nam hạ thì Cái bang lại quấy nhiễu hậu phương quân Kim, hoặc ám sát tướng lãnh, hoặc đốt cháy kho lương, nếu xua hết người Cái bang xuống phương nam thì tự nhiên rất có lợi cho quân Kim nam chinh, lúc ấy bèn nói:
- Đây là ý tốt của Cừu lão bang chủ, nếu chúng ta không nhận thì rõ ràng là không cung kính. Vàng bạc châu báu thì ta không lấy nửa phần, bốn vị trưởng lão cứ chia cả cho các anh em thôi.
Lỗ Hữu Cước vội nói:
- Hồng bang chủ của chúng ta có ngoại hiệu là Bắc cái, thiên hạ đều biết, cơ nghiệp ở phương bắc há có thể khinh dị bỏ đi? Bang ta trung nghĩa báo quốc, nhiều đời đối địch với người Kim, lễ vật quyết không thể nhận, còn việc qua khỏi: Trường Giang thì càng ngàn vạn lần không được.
Dương Khang đột nhiên biến sắc, đang định lên tiếng, Bành trưởng lão cười nói:
- Lỗ trưởng lão, đại sự trong bang ta là do bang chủ quyết chứ không phải là ngươi đâu.
Lỗ Hữu Cước hiên ngang nói:
- Nếu quên lòng trung nghĩa thì ta thà chết chứ không nghe theo.
Dương Khang nói:
- Ba trưởng lão Giản, Bành, Lương, ý các ngươi thế nào?
Giản Lương hai trưởng lão ngần ngừ chưa đáp, đều cảm thấy việc Cái bang rút qua Trường Giang rất không ổn. Bành trưởng lão lại cao giọng nói:
- Chỉ xin bang chủ sai bảo. Thuộc hạ há lại dám cưỡng lệnh.
Dương Khang nói:
- Được, bắt đầu từ ngày một tháng tám, bang ta sẽ qua Đại Giang.
Câu ấy vừa nói ra, có quá nửa trong quần cái nổi giận. Dương Khang thấy quần cái lao xao, nhất thời không biết làm sao. Ba trương lão Giản, Bành, Lương quát bảo im, nhưng tiếng phản đối đều là quần cái thuộc phái áo dơ, không đếm xỉa gì tới họ.
Bành trưởng lão quát:
- Lỗ trưởng lão, ngươi muốn phản bội bang chủ phải không?
Lỗ Hữu Cước hiên ngang nói:
- Cho dù bị băm làm muôn mảnh ta cũng không dám khi tôn diệt trưởng, phản bội bang chủ. Chỉ là lời di huấn của liệt tổ liệt tông trong bang ta thì Lỗ Hữu Cước càng không dám phản bội. Bọn chó Kim là kẻ thù nhiều đời của Đại Tống ta, Hồng lão bang chủ bình nhật vẫn nói với chúng ta thế nào?
Hai trưởng lão Giản, Lương cúi đầu không đáp, trong lòng rất hối hận.
Cừu Thiên Nhận thấy tình thế không hay, nếu không khống chế Lỗ Hữu Cước chỉ sợ việc này khó mà thành công, bèn cười nhạt một tiếng nói với Dương Khang:
- Dương bang chủ; vị Lỗ trưởng lão này cương quyết quá đấy.
Câu nói chưa dứt, hai tay đột nhiên vung ra chụp vào vai Lỗ Hữu Cước. Lỗ Hữu Cước lúc y cười nhạt đã sớm đề phòng, biết thủ chưởng của y lợi hại, không dám thẳng thắn đón đỡ vội rụt mau người lại, đã lướt qua dưới sườn y, lưng còn chưa thẳng đã vù vù vù phát luôn ba cước vào mông y. Tên y là Lỗ Hữu Cước, công phu dưới chân quả nhiên rất cao cường, phóng chân ra mau lẹ vô cùng. Cừu Thiên Nhận thấy y đột nhiên luồn qua dưới nách mình, nghĩ thầm chiêu thức của người này thật kỳ quái, nghe tiếng gió rít lên sau lưng, vội vung chưởng đập lại, cước thứ ba của Lỗ Hữu Cước đã vận hết kình lực, vốn có thể đá trúng mông y, nhưng nếu bị thiết chưởng của y đánh trúng thì chân mình không sao chịu nổi, chân đã ra được nửa đường lại phải thu về, nhào một cái lật qua cạnh người y, đột nhiên phun một bãi đờm vào mặt Cừu Thiên Nhận. Cừu Thiên Nhận nghiêng đầu tránh khỏi, thấy y chiêu số quái dị, bất giác sửng người.
Dương Khang quát:
- Lỗ trưởng lão không được vô lễ với khách quí!
Lỗ Hữu Cước nghe bang chủ quát liền lui lại hai bước. Cừu Thiên Nhận lại không hề dung tình, hai tay như hai cái kìm sắt chụp vào cổ họng y. Lỗ Hữu Cước thầm hoảng sợ, lật người lui lại chỉ nghe địch nhân quát lớn một tiếng, hai tay mình đã bị nắm giữ.
Lỗ Hữu Cước thân trải trăm trận, tuy thua không loạn, dùng sức hất không lay động được thân hình địch nhân, lập tức lắc đầu húc vào ngực y. Y từ nhỏ đã luyện công phu Đồng chùy thiết đầu húc một cái có thể đánh vỡ tường cao. Có lần đánh cuộc với huynh đệ trong Cái bang húc nhau với một con bò đực, hai cái đầu chạm vào nhau, đầu y không hề bị thương tổn mà con bò đực thì ngất đi luôn. Bây giờ một cái húc ấy cho dù không làm địch nhân bị thương, nhưng ắt có thể gỡ hai tay ra, nào ngờ đỉnh đầu vừa chạm vào ngực địch nhân, lập tức cảm thấy mềm nhũn như không có gì, như húc vào một bao gòn, biết ngay không hay vội rút ra, bụng địch nhân cũng phình ra theo. Lỗ Hữu Cước dùng sức giật ra, nhưng da bụng của Cừu Thiên Nhận có sức hút vào rất mạnh, giữ chặt đầu y, lúc kinh hoàng chỉ thấy trên đầu dần dần nóng lên, đồng thời hai tay cũng như đưa vào lò lửa, vừa đau vừa nóng.
Cừu Thiên Nhận quát:
- Ngươi có phục không.
Lỗ Hữu Cước chửi:
- Thằng giặc già, phục ngươi cái gì?
Cừu Thiên Nhận tay trái vận kình, tiếng nghe lách cách bóp gãy năm ngón tay phải của y, lại hỏi:
- Có phục không?
Lỗ Hữu Cước lại chửi:
- Thằng giặc già, phục ngươi cái gì?
Cách cách mấy tiếng, xương ngón tay trái lại gãy nốt. Y đau tới mức mụ mẫm cả đầu óc nhưng vẫn luôn miệng chửi mắng.
Cừu Thiên Nhận nói:
- Ta vận kình lên bụng bóp bẹp đầu ngươi, xem ngươi còn chửi nữa không.
Câu nói chưa dứt, trong quần cái đột nhiên có một người nhảy ra, thân cao lưng rộng, chính là Quách Tĩnh.
Chỉ thấy y sãi chân bước tới sau lưng Lỗ Hữu Cước giơ cao chưởng phải, vỗ vào mông y ba cái liên tiếp tiếng nghe bồm bộp. Ba phát chưởng ấy tuy là đánh vào mông Lỗ Hữu Cước, nhưng Cừu Thiên Nhận chỉ thấy một luồng lực đạo từ đỉnh đầu Lỗ Hữu Cước đánh vào bụng mình, liên tiếp ba lần, lần nào cũng như lần nào, lập tức hóa giải toàn bộ hấp lực trên bụng mình. Lỗ Hữu Cước đột nhiên thấy đầu lỏng ra, vội đứng thẳng người lên, nhưng hai tay vẫn bị đối phương nắm chặt không buông. Quách Tĩnh quát:
- Ngươi không phải là địch thủ của Cừu lão tiền bối, tránh ra đi!
Chân trái quét ngang một cái đá vào đầu vai y.
Phát đá này cũng như mới rồi, chỗ tiếp lực tuy là vai y nhưng điểm nhận lực lại là hai tay Cừu Thiên Nhận. Cừu Thiên Nhận chỉ thấy hổ khẩu đau buốt, bàn tay nắm tay đối phương bất giác không tự chủ lỏng ra. Lỗ Hữu Cước được cơ hội ấy, mượn lực phát cước của Quách Tĩnh lách qua một bên, chỉ là đầu bị hút vào quá lâu, cảm thấy trời xoay đất chuyển, chân đứng không vững ngã lăn ra đất.
Cừu Thiên Nhận thấy Quách Tĩnh phát ra ba chưởng một cước như thế bất giác thầm hoảng sợ, người này bấy nhiêu tuổi đầu mà rõ ràng có bản lĩnh cách vật truyền kình, không ngờ trong Cái bang còn có nhân vật như thế, lúc ấy giữ chắc môn hộ, cũng không sấn lên tấn công. Quần cái không hiểu lý do bên trong, còn cho rằng Quách Tĩnh là tay chân của hung thủ giết hại bang chủ, lại thấy Lỗ Hữu Cước bị y đá ngã, lập tức cao giọng quát tháo, nhao nhao xông vào.
Quách Tĩnh tay chân bị xích sắt và da trâu trói chặt không thể động đậy, nhưng suốt nãy giờ ngắm sao Bắc đẩu, ngẫm nghĩ về trận pháp mà hôm trước Toàn Chân thất tử sử dụng ở thôn Ngưu Gia, lại tham chiếu với kinh văn đã học thuộc trong Cửu âm chân kinh, có rất nhiều chỗ không hiểu rõ từng bước từng bước hiện ra lời giải đáp. Cửu âm chân kinh là do bậc cao nhân tiền bối ngộ được từ kinh tạng Đạo gia, quán thông một mạch với nội công Đạo gia của phái Toàn Chân do Mã Ngọc truyền thụ và trận pháp Thiên cang. Bắc đẩu của Toàn Chân thất tử, chỉ là cao thâm ảo diệu hơn mà thôi, chỉ vì Quách tĩnh ngộ tính quá thấp, việc lại xảy ra đã mấy tháng, thủy chung vẫn không hiểu được mối liên quan bên trong, lúc ấy nhìn sao Bắc đẩu trên trời mới mường tượng nhớ lại. Lúc Cừu Thiên Nhận và bọn Dương Khang, Giản trường lão, Lỗ Hữu Cước một hỏi một đáp, y lại đang toàn thần suy nghĩ về thiên Thu cân xúc cốt pháp ghi trong quyển hạ Cửu âm chân kinh. Phép Xúc cốt này là công phu rất thấp, là kỹ thuật trèo tường khoét vách của bọn ăn trộm, nhưng luyện tới mức thượng thặng thì có thể thu toàn thân lại thành một khối nhỏ như con nhím co người chĩa gai ra ngoài lúc gặp kẻ địch.
Quách Tĩnh lúc trên đảo Minh Hà vâng lời Hồng Thất công, bắt đầu luyện tập Dịch cân đoàn cốt thiên, lúc bấy giờ đã có chút thành tựu đã có cơ sở thì toàn kinh có thể theo phép mà học, lúc bất tri bất giác đã cởi hết dây trói trên người. Y thân thủ linh hoạt gấp mười lần đầu óc, tuy đã cởi được dây trói nhưng vẫn chưa tự biết tại sao lại có thể làm được như thế.
Bành trường lão vốn ở cạnh Quách Tĩnh, chợt thấy y cởi dây bước ra, vô cùng hoảng sợ, đưa tay chụp nhưng chưa chụp được, cúi đầu chỉ thấy dưới đất còn một mớ dây cuốn tròn, vẫn thắt nút chặt vào nhau mà người bị cởi trói đã như con cá chạch trượt ra ngoài, đang định sấn lên đuổi theo chợt thấy y đã cứu được Lỗ Hữu Cước. Bành trường lão nghĩ thầm thẳng lưng xông ra chưa chắc đã có gì tốt bèn quát lớn:
- Bắt thằng tiểu tặc ấy?
Nhưng hai chân vẫn như đóng đinh bất động dưới đất.
Quách Tĩnh bị trói đã lâu, vô cùng tức giận, nghĩ tới tâm ý Hoàng Dung biết nàng tính tình trẻ con tất nhiên càng tức giận hơn, tuy quần cái bị Dương Khang lừa dối chứ không phải có ý đối địch với mình, nhưng thấy họ quát tháo xông vào, nghĩ thầm:
- Hôm nay không đánh cho họ một trận thì khó mà làm Dung nhi hả giận.
Lại có ý muốn thử trận pháp Thiên cang Bắc đẩu vừa hiểu được, liền rung hai tay một cái đạp lên vị trí sao Thiên quyền.
Thấy sáu bảy bang chúng Cái bang đồng thời từ bốn phía xông vào, Quách Tĩnh hai chân bám xuống đất vững như núi Thái, tay trái để ngang trước ngực. Ba tên bang chúng xông tới trước đồng thời vươn tay chụp vào vai y, Quách Tĩnh chỉ đứng bất động, trong chớp mắt lại có mấy người khác cùng xông vào. Quách Tĩnh đột nhiên rút tay về xoay người một vòng, mau lẹ triển khai thủ cước sau lưng mấy người ấy, hoặc đẩy vào lưng, hoặc đánh vào hông, lại có khi đá vào mông, chỉ nghe
- Ái chà!
- Trời ơi!
- Con bà mày!
Một tràng tiếng nối nhau vang lên, sáu bảy người ngã thành một đống.
Quách Tĩnh trong lòng mừng rỡ:
- Cách này quả nhiên dùng được!
Quay người lại đang định chụp Dương Khang tính sổ với y, nhưng dưới ánh trăng chỉ thấy hai tên bang chúng Cái bang đang xông về phía Hoàng Dung, chỉ sợ nàng bị thương, khoảng cách lại xa cứu viện không kịp, trên người mình lại không có ám khí, trong lúc nguy cấp, khom người lột đôi hài cỏ dùng lực thẳng tay ném ra. Kế ấy vốn y cũng không thể nghĩ ra, nhưng nghe Giang Nam lục quái kể lại trận đại chiến trong chùa Pháp Hoa năm xưa, Nhị sư phụ Chu Thông từng lột hài ném vào đầu Khưu Xử Cơ, lúc ấy cũng làm theo như thế.
Hai tên bang chúng kia chỉ sợ Hoàng Dung cũng thoát thân như Quách Tĩnh, đều cầm binh khí toan giết chết nàng ngay để trả thù cho lão bang chủ, nào ngờ vừa xông tới trước mặt Hoàng Dung, binh khí còn chưa giơ lên chợt thấy tiếng gió rít sau lưng, có vật gì ném tới, biết là có người ám toán. Một người võ công khá hơn vội quay người lại thì chiếc hài của Quách Tĩnh vừa khéo đập trúng ngực y, người kia chưa kịp quay lại, chiếc hài đã bay tới đánh vào giữa xương sống. Hài cỏ tuy mềm mại nhẹ nhàng nhưng bị Quách Tĩnh vận nội công lên, kình đạo cũng không phải tầm thường, hai người đứng chân không vững, một sấp một ngửa, cùng ngã lộn nhào. Bành trưởng lão đứng cạnh thấy Quách Tĩnh dùng giày vải đánh người mà cũng cứng rắn lợi hại như thế càng hoảng sợ, vội lui lại mấy bước.
Quách Tĩnh vung tay đẩy ba tên bang chúng Cái bang ra, chạy mau về phía Hoàng Dung cúi xuống cởi trói cho nàng, vừa cởi được một mối, bang chúng Cái bang đã ào tới. Quách Tĩnh vẫn ngồi dưới đất, theo cách Khưu Xử Cơ, Vương Xử Nhất dùng trận Thiên cang Bắc đẩu chống địch, chỉ đưa tay trái nghênh chiến, đặt Hoàng Dung lên hai gối, tay phải từ từ cởi trói cho nàng. Y được Chu Bá Thông dạy cho thuật song thủ hỗ bác, nhất tâm nhị dụng, lúc ấy tay trái cởi dây, tay phải đón địch, hoàn toàn không thấy có gì gấp rút.
Không đầy thời gian uống cạn chén trà, chung quanh Quách Hoàng đã có hàng trăm bang chúng Cái bang vây chặt, những người đứng sau đừng nói là xuất thủ, ngay Quách Tĩnh họ cũng không thể nhìn thấy.
Quách Tĩnh chỉ dùng một chưởng đón đỡ chứ thủy chung không thi triển sát thủ tấn công, khi cởi hết dây trói cho Hoàng Dung, rút mớ cành gai trong miệng nàng ra mới nói:
- Dung nhi, cô không bị đau chứ?
Hoàng Dung nằm nghiêng trên gối y, lại không đứng dậy, nói:
- Chỉ toàn thân tê dại, chứ không bị thương.
Quách Tĩnh nói:
- Được rồi, cô cứ nằm nghỉ một lúc, xem ta trả thù cho cô.
Hai người một ngồi một nằm dưới đất, coi quần cái võ khí loảng xoảng, reo hò ầm ĩ chung quanh như không có ai. Hoàng Dung cười nói:
- Ngươi động thủ đi, chỉ là không được làm bị thương đồ tử đồ tôn của ta đấy.
Quách Tĩnh nói:
- Ta biết mà.
Tay trái nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, tay phải chợt vận kình, bình bình bình ba tiếng, ba tên bang chúng đứng gần nhất bay tung ra ngoài.
Quần cái một trận đại loạn, lại có bốn người bị y dùng chưởng lực ném ra.
Chợt nghe trong đám đông có người quát lớn:
- Các huynh đệ lui ra, để đệ tử tám túi đối phó với hai tên tiểu tặc.
Chính là giọng nói của Giản trưởng lão. Quần cái nghe lệnh, nhao nhao lui ra, bên cạnh Quách Hoàng hai người chỉ còn có ba người, lại có năm người phía sau sấn lên, tám người chia ra đứng bốn phía. Tám người này trên lưng đều mang tám cái bao gai, là nhân vật đứng liền sau bốn đại trưởng lão trong bang, mỗi người đều thống suất bang chúng một lộ, hai người ăn mày một béo một gầy đón Dương Khang cũng có trong đó. Đệ tử tám túi vốn có chín người, nhưng Lê Sinh đã tự vẫn nên chỉ còn có tám người.
Quách Tĩnh biết trước mắt đối.phương tuy giảm nhưng ai cũng là cao thủ, đang định đứng lên, Hoàng Dung đã hạ giọng nói:
- Cứ ngồi yên, ngươi đối phó được mà, đừng coi họ ra gì.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Nếu tám người cùng xông lên thì quả thật không dễ chống cự, cũng phải đánh ngã vài người trước. Nhìn thấy hai người ăn mày một gầy một béo đón Dương Khang từ thôn Ngưu Gia tới, tay trái bèn cầm mớ dây trói Hoàng Dung ra chiêu Đoạn kinh bàn đả quét ra một cái. Đây là một chiêu trong Kim long tiên pháp năm xưa Mã vương thần Hàn Bảo Câu truyền thụ cho y tiên pháp tuy là một nhưng sau khi công lực của y tăng tiến đánh ra thì oai lực tăng lên gấp bội.
Hai người ăn mày gầy béo thấy sợi xích sắt quét tới vội nhảy vọt lên tránh.
Quách Tĩnh vũ động sợi xích sắt dệt thành một bức tường che kín ba phía trước mặt phía sau và bên trái, để trống hoàn toàn bên phải. Chỗ sơ hở ấy đúng là trước mặt của hai người, còn sáu người kia đều bị sợi xích sắt cản trở, nhất thời không đánh qua được. Hai người thấy có thời cơ có thể lợi dụng, lập tức xông vào, chợt nghe Giản trưởng lão la hoảng:
- Không đánh được.
Nhưng đã không kịp nữa, Quách Tĩnh thủ pháp như gió, chát chát hai chưởng chia ra đánh vào vai hai người. Hai người ăn mày không tự chủ được bay tung ra, đập vào đám hán tử áo đen của Thiết chưởng bang.
Hai người ăn mày chịu lực như nhau, nhưng gầy béo khác nhau nên sức nặng cũng khác nhau, người béo rơi xuống gần, người gầy bay xa hơn, bình bình hai tiếng, đập trúng hai hán tử áo đen. Cừu Thiên Nhận vốn chắp tay đứng cạnh xem đánh nhau, thấy hai người ăn mày bay tung ra cũng không hề để ý, chợt nghe tiếng huych huych lại không kìm được hoảng sợ tự nhủ:
- Người của mình không chết ắt cũng bị thương.
Bèn bước lên xem, chỉ thấy hai người ăn mày đã nhất tề nhảy dậy, không hề bị thương, còn hai tên bang chúng trong bang Thiết chưởng đã bị đập gãy hết gân cốt, nằm lăn dưới đất. Cừu Thiên Nhận cả giận, vừa quay đầu lại, chợt nghe sau lưng có tiếng gió rít lên, lại có hai đệ tử tám túi của Cái bang bị chưởng lực của Quách Tĩnh hất tới.
Cừu Thiên Nhận biết lực đạo cách vật truyền kình mà Quách Tĩnh sử dụng là xa thì nặng, mà gần thì nhẹ, đệ tử Cái bang bị thương nhẹ nhưng kẻ bị họ đập phải thì chịu lực rất nặng liền xoay tay vung hai chưởng ra, vù một tiếng đánh vào lưng một người ăn mày. Một đòn ấy là công phu Thiết chưởng mà một đời y nhờ đó thành danh, nếu hơn được chưởng lực của Quách Tĩnh thì không những triệt được lực tới, còn có thể dùng sức thừa đánh người ăn mày kia bị thương, nếu không thì cho dù mình không bị thương cũng bị hất ngã hoặc đánh lùi lại.
Bốn trưởng lão cái bang và Hoàng Dung biết hai chưởng y đánh ra là thẳng thắn tỷ thí công lực với, Quách Tĩnh, trong khoảng thắng bại quan hệ không phải nhỏ, đều ngưng thần nhìn, chỉ thấy hai tay y đẩy ra, người đệ tử tám túi kia bay lại hơn một trượng, kế đó nhẹ nhàng đáp:
- Xuống đất, ngẩn người ra một hồi rồi lại quay lại xông vào Quách Tĩnh, hoàn toàn chưa hề bị thương. Chuyện này khiến bốn trưởng lão Cái bang đều biết võ công của Quách Tĩnh tương đương với Cừu Thiên Nhận, tuy Quách Tĩnh có chỗ hơi thua sút nhưng cũng không chênh bao nhiêu, quả thật đáng sợ. Hoàng Dung càng cảm thấy kinh ngạc:
- Công lực của lão già lừa đảo này vốn rất tầm thường, tại sao có thể chống được một chưởng ấy của Tĩnh ca ca? Đây là bản lĩnh chân thật thẳng thắn đón đỡ, hoàn toàn không thể thi triển tiểu xảo, thật khiến người ta không sao hiểu được.
Cừu Thiên Nhận đón đỡ một chiêu đã thấy được công phu chân thật của Quách Tĩnh, bàn về nội công thì mình còn hơn y nửa bậc, nhưng gã tiểu tử này không rõ là bạn hay là thù của Cái bang, mình đang trong chỗ nguy hiểm, không thể liều mạng với y ở đây lập tức vung tay phải một cái, ra lệnh cho mọi người trong Thiết chưởng bang lui về phía sau.
Võ công của đệ tử tám túi trong Cái bang chỉ sâm si Doãn Chí Bình, Dương Khang, Quách Tĩnh nhấc tay một cái đã đánh ngã hai người, tuy có một người quay lại nhảy vào vòng chiến nhưng Quách Tĩnh phối hợp Hàng long thập bát chưởng và Thiên cang Bắc đẩu trận, lấy thế lực oai mãnh, cách thức biến ảo đón đánh, năm người kia làm sao chống được? Nếu không phải là Quách Tĩnh nể mặt sư phụ thì đã sớm đánh họ không chết cũng bị trọng thương, chỉ qua hơn mười chiêu lại dung chưởng lực hất ngã hai người. Ba người còn lại không dám tấn công, quay người định chạy, Quách Tĩnh sợi xích sắt trong tay trái vung ra cuốn bắp chân hai người kéo ngã xuống bên cạnh. Hoàng Dung nói:
- Trói lại!
Quách Tĩnh kéo sợi dây sắt lại trói tay chân hai người vào nhau.
Hoàng Dung thấy y giành được toàn thắng, vừa sợ vừa mừng, nghĩ thầm người bắt mình là Bành trưởng lão vẻ mặt tươi cười, nhớ lại cha từng nói trên giang hồ có Nhiếp tâm thuật có thể khiến người ta đột nhiên ngủ đi để cho kẻ khác mặc tình thu xếp, hoàn toàn không có sức phản kháng, nghĩ gã Bành trưởng lão này chắc chắn đã dùng tà thuật ấy, bèn nói:
- Tĩnh ca ca, trong Cửu âm chân kinh có môn Nhiếp tâm pháp nào không Quách Tĩnh nói:
- Không... .
Hoàng Dung rất thất vọng, hạ giọng nói:
- Đề phòng lão ăn mày xấu xa tươi cười, đừng nhìn vào mắt y.
Quách Tĩnh gật đầu nói:
- Ta đang muốn đánh gã khốn ấy một trận cho hả giận đây.
Nói xong đỡ vào lưng Hoàng Dung, hai người đứng thẳng lên. Quách Tĩnh trợn mắt nhìn Dương Khang, sãi chân bước về phía y.
Dương Khang trong lúc Quách Tĩnh đại hiển thần oai ra sức đánh nhau với quần cái, trong lòng đã hồi hộp không yên, chỉ mong quần cái cậy nhiều thủ thắng, chế phục được y, nào ngờ quần cái lại một phen thua trận lùi lại, Quách tĩnh lại sấn về phía mình, chỉ cần bị y sấn tới gần thì làm sao còn được tính mạng?
Đang lúc nguy cấp bên cao giọng quát:
- Bốn vị trưởng lão ở đây chúng ta có vô số anh hùng hảo hán, há lại để mặc cho thằng tiểu tặc này ngông cuồng lộng hành?
Miệng quát tháo rất gấp, chân cũng không chậm chạp, lui mau về phía sau Giản trưởng lão. Giản trưởng lão quay lại hạ giọng nói:
- Bang chủ yên tâm, gã tiểu tặc này võ công có cao hơn cũng không chống nổi bấy nhiêu người. Chúng ta dùng cách xa luân chiến vây đánh y.
Rồi cao giọng quát:
- Đệ tử tám túi, bày trận Kiên bích.
Một tên đệ tử tám túi ứng thanh bước lên, dẫn hơn mười bang chúng bày thành hai hàng trước sau, mọi người ngoặc tay vào nhau, mười sáu mười bảy người kết thành một bức tường dày, cùng quát một tiếng, đột nhiên cúi đầu xông thẳng vào Quách Hoàng hai người.
Hoàng Dung kêu lên:
- Ái chà.
Rồi nhảy tránh qua bên trái. Quách Tĩnh vòng qua bên phải, hai phía đông tây lại có hai nhóm bang chúng xông tới. Quách Tĩnh thấy chiến pháp của quần cái quái dị, khi tấm vách dày xông tới sát cũng không né tránh, hai tay đột nhiên xông ra đánh vào người ở giữa. Chưởng lực của y tuy mạnh nhưng trận Kiên bích hợp sức nặng của hơn mười người, lại thêm thế xông vào rất mau, làm sao đẩy ra được? Bức vách dày bị lực đẩy ở giữa vừa hơi chậm lại, hai cánh đã tràn lên bao vây. Quách Tĩnh sấn lên một bước, suýt nữa bị xô ngã, vội điểm chân trái một cái nhảy vọt lên, đạp lên đầu mọi người vượt ra, thân hình còn chưa rơi xuống chỉ kêu khổ một tiếng, đã thấy trước mặt lại có một nhóm bang chúng rầm rập xông tới, vội hít một hơi, chân phải điểm xuống đất, lại vượt qua đầu mọi người. Nào ngờ tấm vách dày này lớp này nối tiếp lớp khác, tựa hồ vô cùng vô tận, tiền đội vừa qua lập tức quay lại làm hậu đội, lớp lớp xông lên, cứ như bánh xe tròn quay vòng. Quách Tĩnh võ công có cao cường hơn thì rốt lại cũng quả bất địch chúng, đến lúc ấy đã rơi vào thế phải bó tay chịu trói.
Hoàng Dung thân pháp linh động, công phu chạy nhảy còn cao hơn Quách Tĩnh, nhưng thời gian kéo dài, từng đội từng đội di động càng lúc càng đông, lúc nhảy nhót né tránh dần dần cảm thấy tim đập chân run, tránh đông né tây một hồi lại gặp Quách Tĩnh ở một chỗ, dần dần bị ép vào một góc núi. Hoàng Dung chợt động tâm niệm, kêu lên:
- Tĩnh ca ca, lui lên sườn núi.
Quách Tĩnh nghe xong nhất thời chưa hiểu nhưng cũng theo lời lui lên vách núi, thấy chỉ còn cách vách núi năm sáu thước thì lớp vách dày của Cái bang dừng lại không xông vào nữa. Quách Tĩnh chợt hiểu ra:
- A, phía sau núi là vực sâu, xông qua thu chân không được thì không rơi xuống chết mới lạ.
Bèn đưa mắt nhìn Hoàng Dung một cái, đang định khen nàng thông minh, lại thấy nàng đột nhiên hiện vẻ lo lắng, chỉ thấy một lớp tường người vừa dày vừa thưa dần dần di động, lần này không phải là ồ ạt xông tới mà là dần dần ép hai người lui vào thâm cốc, đồng thời hàng trăm người kết thành hơn mười hàng trước sau, càng không sao xông qua được.
Quách Tĩnh lúc ở Mông Cổ từng cùng Mã Ngọc hàng đêm lên xuống dốc núi dựng đứng, núi Quân sơn này về sự chót vót hiểm trở còn thua xa dốc núi dựng đứng trên sa mạc, thấy bức tường người dần dần gần hơn, kêu lên:
- Dung nhi, cô nằm lên lưng ta, chúng ta xuống thôi.
Hoàng Dung thở dài nói:
- Không được đâu họ sẽ dùng đá lớn ném tới, đó là một đường tử lộ. Quách Tĩnh bàng hoàng không có cách nào, không biết làm sao, giữa lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên nhớ lại một đoạn văn tự trong quyển thượng Cửu âm chân kinh, bèn nói:
- Dung nhi, chân kinh có mọt đoạn gọi là Di hồn đại pháp, e không khác gì lắm với Nhiếp tâm pháp gì đó mà cô nói... Được rồi, chúng ta liều mạng với họ, phải đẩy tất cả những người này xuống hết.
Hoàng Dung thở dài nói:
- Đây đều là những huynh đệ tốt thủ hạ của sư phụ, chúng ta giết nhiều người có ích lợi gì?
Quách Tĩnh đột nhiên vươn hai tay ra ôm lấy nàng hạ giọng nói:
- Chạy mau.
Rồi hôn lên trán nàng một cái, dùng hết sức bình sinh ném nàng lên đài Hiên Viên.
Hoàng Dung chỉ thấy như đằng vân giá vụ bay qua đầu mấy trăm người, biết Quách Tĩnh muốn một mình chống cự quần cái, để mình nhân lúc sơ hở trốn đi, hai chân hơi cong, nhẹ nhàng đáp:
- Xuống đài, trong lòng vừa chua xót vừa đau khổ, lại thấy Dương Khang đang đắc ý dương dương đứng ở góc đài, hoa chân múa tày quát tháo đốc chiến, đâu chịu bỏ qua cơ hội tốt thế này, chân chưa đứng vững đã xông luôn vào, ngón tay trái đã chạm vào đầu ngọn trúc bổng.
Dương Khang đột nhiên thấy nàng như quân tướng trên trời rơi xuống, giật nảy mình nhấc bổng đón đánh, Hoàng Dung ngón trỏ và ngón giữa tay phải phóng vào hai mắt y, đồng thời chân trái nhấc lên đạp xuống ngọn trúc bổng. Dương Khang võ công vốn không bằng Hoàng Dung, chiêu này của nàng lại là tuyệt chiêu Ngao khẩu đoạt trượng trong Đả cẩu bổng pháp mà Hồng Thất công truyền thụ, nếu trúc bổng bị địch nhân là cao thủ đoạt mất, chỉ cần sử dụng chiêu này là có thể lập tức cướp lại được, bách phát bách trúng, cho dù người võ công cao cường hơn Dương Khang gấp bội gặp chiêu này cũng quyết không thể giữ được trúc bổng. Hoàng Dung chủ yếu là cướp lại trúc bổng, móc mắt là chuyện phụ, nhưng vì thủ pháp quá mau, ngón tay đã đâm vào mắt Dương Khang khiến y trước mắt tối sầm. Dương Khang để giữ hai mắt đành buông ngọn trúc bổng ra nhảy luôn xuống dưới đài.
Hoàng Dung hai tay giơ cao trúc bổng, cao giọng quát:
- Các huynh đệ trong Cái bang lập tức buông tay dừng lại. Hồng bang chủ còn chưa chết, toàn là kẻ gian bịa đặt thôi.
Quần cái nghe thấy đều ngạc nhiên, chuyện này vô cùng đột ngột khó mà tin được, nhưng thích nghe tin mừng, ghét nghe tin dữ vốn là thường tình của người ta, lúc ấy đều ngoảnh nhìn lên đài. Hoàng Dung lại kêu lên:
- Mời các huynh đệ qua đây nghe ta nói tin tức của Hồng bang chủ .
Dương Khang hai mắt đau buốt nhưng tai vẫn nghe thấy rất rõ, ở dưới đài cũng cao giọng quát:
- Ta là bang chủ, các huynh đệ nghe lệnh ta, mau xô thằng giặc kia xuống núi rồi quay lại bắt con nữ tặc ăn nói bậy bạ này.
Bang chúng Cái bang kính trọng bang chủ như thần minh, cho dù việc lớn tày trời thì cũng không dám không vâng lệnh bang chủ, nghe Dương Khang ra lệnh, lập tức cùng quát lớn sãi chân sấn tới. Hoàng Dung quát:
- Mọi người nhìn cho kỹ, Đả cẩu bổng của bang chủ đang nằm trong tay ta, ta là bang chủ Cái bang.
Quần cái sửng sốt, việc Đả cẩu bổng của bang chủ bị người ta cướp mất quả thật xưa nay chưa từng nghe thấy, lúc ấy do dự lại dừng bước.
Hoàng Dung kêu lên:
- Cái bang ta tung hoành thiên hạ, hôm nay lại bị người ta tới cửa coi thường. Lê Sinh và Dư Triệu Hưng hai vị huynh đệ bị người ta bức tử, Lỗ trưởng lão bị trọng thương, đó là vì sao?
Quần cái khích động vì nghĩa, có hơn một nửa quay đầu nghe nàng nói. Hoàng Dung lại nói:
- Chỉ vì gã gian tặc họ Dương này câu kết với Thiết chưởng bang, phao tin Hồng lão bang chủ đã qua đời. Các ngươi có biết họ Dương này là ai không?
Quần cái nhao nhao kêu lên:
- Là ai? Nói mau đi, nói mau đi.
Có người lại nói:
- Đừng nghe con nữ tặc ấy nói bậy mà nghĩ ngợi lung tung.
Mọi người mồm năm miệng mười không ai chịu ai.
Hoàng Dung kêu lên:
- Người này không phải họ Dương, y họ Hoàn Nhan, con trai Triệu vương gia nước Kim. Y có ý tiêu diệt Đại Tống chúng ta.
Quần cái đều ngạc nhiên nhưng không ai dám tin. Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Chuyện này nhất thời khó khiến mọi người tin được, chỉ cần lấy độc trị độc, kết tội y là được.
Bèn đưa tay vào bọc, may là những vật trong người chưa bị lục soát lấy mất, lấy ra chiếc Thiết chưởng hôm trước Chu Thông ăn cắp được trên người Cừu Thiên Nhận, giơ cao lên quát:
- Ta mới lấy được từ tay gã gian tặc Hoàn Nhan vật này. Mọi người nhìn xem đây là cái gì?
Quần cái đứng cách Hiên Viên đài khá xa, dưới ánh trăng không nhìn rõ là vật gì, nảy dạ hiếu kỳ, ùn ùn kéo tới trước đài, có người kêu lên:
- Đây là Thiết chưởng lệnh của Thiết chưởng bang mà, sao lại ở trong tay y?
Hoàng Dung cao giọng nói:
- Đúng thế, y là gian tế của Thiết chưởng bang thì tự nhiên trên người có tiêu ký này. Cái bang hành hiệp trượng nghĩa ở phương bắc đã mấy trăm năm, tại sao họ Dương này lại nhắm mắt đáp ứng lui qua Giang Nam?
Dương Khang dưới đài nghe thấy mặt xám như tro, vung tay phải một cái, hai ngọn cương chùy bay thẳng vào ngực Hoàng Dung. Y đứng khá gần, ra tay lại mau, chỉ thấy hai luồng ánh sáng bạc bắn tới. Hoàng Dung chưa thèm đếm xỉa gì tới, trong quần cái có hơn mười người cao giọng kêu:
- Coi chừng ám khí, cẩn thận đấy!
- Ái chà, không xong rồi!
Hai ngọn cương chùy đã đập vào tấm Nhuyễn vị giáp, leng keng hai tiếng rơi xuống dưới đài.
Hoàng Dung quát:
- Hoàn Nhan Khang, nếu ngươi không có tật giật mình thì cần gì phải dùng ám khí đả thương ta?
Quần cái thấy ám khí không đả thương được nàng lại càng vô cùng kinh ngạc, nhao nhao bàn tán.
- Rốt lại ai là thật ai là giả?
- Hồng bang chủ đúng là chưa chết à?
Mọi người trên mặt đều hiện vẻ ngơ ngác kinh hoàng, nhất tề nhìn qua bốn đại trưởng lão, muốn mời họ làm chủ. Đám bang chúng bày trận Kiên bích cũng đã tan ra, Quách Tĩnh trong đám đông chạy tới cạnh đài cũng không ai ngó ngàng tới.