Nguyên Bình
Chương 17
Tác giả: Nguyên Bình
Ai làm cho khói lên trời
Cho mưa xuống đất cho tôi kiếp nghèo!...
Ông trưởng xóm Sủng Trái A xã Sủng Trái lẩm nhẩm đọc câu thơ này khi đi cùng tôi đến thăm một gia đình đông con của xóm. Nghe ông giới thiệu tôi bỗng thấy nghi ngờ lời nói của ông, trên đời này không có gia đình nào nghèo đến như thế.
Lòng vòng theo con đường dân sinh chừng mười lăm phút qua mấy cái nương ngô đến một căn nhà bé tẹo và xiêu vẹo. Nhìn một lượt từ bên ngoài có lẽ không nên gọi đây là căn nhà bởi bức vách được thưng từ lâu đã thủng lỗ chỗ, ra vào không cần qua cửa. Trên mái là tấm bạt màu xanh cố che vẫn chưa kín mái gianh mục nát. Trong nhà không có vật nào đáng một trăng nghìn. Trên cái giường ọp ẹp hai đứa trẻ đang ngon giấc. Ông trưởng xóm chỉ vào tấm bạt và nói:
- Nó vừa đi vay về che lên đấy, trước kia mái nhà trông giống hệt cái sàng mèn mén.
Thấy tiếng người lạ hai đứa trẻ nhỏm dậy ngơ ngác nhìn.
- Bố mẹ chúng đâu? - Tôi hỏi.
- Bố mẹ chúng, ba đứa lớn đi đập đá thuê. - Ông trưởng xóm trả lời. - Trời nắng thế này mà mẹ chúng còn địu theo cả đứa út mới hơn một tuổi. Hai đứa này hôm nào cũng phải ở nhà với nhau từ sáng đến tối mịt.
- Hai đứa này ăn uống thế nào?
- Trước khi đi mẹ chúng làm mèn mén để lại. Khi nào đói thì tự lấy mà ăn.
- Nhà này có nương không?
- Có. Nhưng ít lắm, thu ngô về không đủ ăn vài tháng.
- Việc đập đá của họ thu nhập có khá không?
- Cũng chẳng ăn thua gì đâu, làm cả ngày không ăn cơm cũng chỉ được có mười nghìn một người, còn nếu họ nuôi ăn thì chỉ còn năm hoặc sau nghìn là cùng.
- Xóm ta không vận động sinh đẻ có kế hoạch à?
- Có chứ. Chỉ gia đình này là vận động mãi năm ngoái vợ nó mới đi đặt vòng. Nhưng giờ cũng đã bảy tám miệng ăn rồi. Chắc nghèo mãi thôi!
Ông trưởng xóm thở dài rồi lại lẩm nhẩm đọc: "Ai làm... tôi... nghèo!"
Chú thích:
* huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang.