Nguyên Bình
Chương 34
Tác giả: Nguyên Bình
Lâu lắm rồi tôi không về quê ngoại, cái làng nhỏ bé ven sông nơi in dấu chân một thời nghịch ngợm của tôi. Vừa bước xuống xe rẽ con đường nhỏ vào làng, tôi nghe tiếng trẻ con khóc inh ỏi:
Giấc mơ anh chị Hồng Đào
Nghèo xơ nghèo xác cửa nhà xác xơ
Anh Hồng ra ngẩn vào ngơ
Chị Đào bụng ễnh nằm mơ lầu vàng
Anh Hồng đi dọc về ngang
Chị Đào vác trống "kềnh cang" giữa nhà
Anh Hồng ngồi khóc i a
Lại thêm bé gái vừa ra với đời
A...a...ời...ời...
- Anh Hồng đang khóc kìa chúng mày ơi!
Anh Hồng quay lại, bọn trẻ con ù té chạy. Tôi thấy lạ mới hỏi một cháu bé đứng gần:
- Cháu hát về chị Đào nào vậy?
Đứa bé tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác:
- Thế chú không biết thật à?
Một đứa khác lên tiếng:
- Chắc chú là người ở xa đến nên không biết, là chị Đào hoa hậu con bà Mận ở đầu xóm ấy, giờ nom xấu xấu là.
Một đứa hét to:
- Đi tắm không chúng mày ơi?
Lũ trẻ chạy đi hết. Còn một mình tôi thả bộ trên con đường làng, lòng buồn mênh mang, trong đầu hàng trăm ý nghĩ nằm ngổn ngang lẫn lộn.
Mới ngày nào tôi và Đào sánh vai nhau đi trên con đường này, vậy mà đã mười năm. Tình yêu học trò thuở ấy chỉ là những cái liếc trộm nhìn nhau đã ngượng đỏ mặt. Vậy mà vừa học xong phổ thông Đào đã vội lấy chồng. Chưa đầy một năm sau Đào cho ra đời một bé gái bụ bẫm, anh chàng Hồng vui sướng gánh vác hết mọi công việc trong gia đình không nề hà lớn nhỏ. Một hôm Đào nằm mơ thấy mình bế đứa con trai đứng ở lan can một ngôi nhà sang trọng ngắm nhìn đường phố tấp nập người qua lại. Sáng ra Đào kể lại giấc mơ với chồng, anh chàng Hồng cho đó là điềm lành liền rủ vợ đi xem bói. Thầy bói phán rằng: "Anh chị được quý nhân phù trợ nên rất giầu, tiền tiêu không hết. Quý nhân chính là thằng con trai của anh chị." Anh Hồng thật thà nói với thầy bói rằng gia đình mình mới sinh được một cô con gái. Thầy bói nói tiếp, về mà thêm thế nào cũng có con trai. Anh Hồng hơi ngần ngừ, thầy bói nói tiếp: "Bao nhiêu người mơ được quý nhân phù trợ như anh chị mà không được đấy. Nếu muốn nghèo kiết xác thì giả quẻ đây để tôi chuyển cho người khác!" Anh Hồng chấp nhận về nhà bảo vợ đẻ tiếp. Đứa thứ hai là gái. Đứa thứ ba cũng là gái. Mãi đến đứa thứ tư mới tòi được thằng cu. Anh Hồng vui sướng mua chim bồ câu, mua gà về tần bồi bổ cho vợ. Nhưng vì đẻ nhiều, đẻ dày nên sức khoẻ của Đào giảm sút trông thấy, bao của ngon của bổ chỉ biết nhìn không ăn được, người mỗi ngày một gầy yếu hơn. Anh chàng Hồng thương vợ lắm, mọi công việc trong gia đình đều giành lấy làm tất, luôn chân luôn tay không một phút ngưng nghỉ. Anh vẫn hy vọng rằng có ngày vợ chồng anh được đổi đời, được sống trong nhung lụa. Cả họ nhà anh được mát mặt với thiên hạ...
Thời gian thấm thoắt trôi, anh Hồng đợi mãi mà vẫn chẳng thấy sung sướng đâu, chỉ thấy ngày ngày cực khổ càng nhiều thêm. Luc con đứa thì khóc đứa thì mếu, đứa đòi bế, đứa đòi ăn... Anh như cái đèn cù chạy quanh chúng nó suốt ngày đến tối tăm cả mặt mũi.
Anh Hồng dần tỉnh mộng, anh chửi cái lão thầy bói nói láo, anh chửi mình ngu đi nghe lão "mù dở" buôn thần bán thánh, anh chửi mụ vợ không biết đường can ngăn chồng, anh chửi lũ con chỉ biết ăn với biết hét. Động đến cái gì anh cũng chửi, anh trở thành kẻ hay chửi nhất làng. Mà bọn trẻ con trong làng đều là những đứa nghịch ngợm, chúng đặt lời cho bài hát về anh chị Hồng Đào để mỗi khi anh Hồng đi qua chúng cùng nhau hát lên và được anh Hồng đáp lại bằng những lời chửi nghe như hát hay. Và cuối cùng là những trận cười ngặt nghẽo của lũ trẻ.