Nguyên Bình
Chương 27
Tác giả: Nguyên Bình
- Bố ơi! Vở của con hết giấy rồi, bố cho con hai ngàn mua quyển vở mới.
Đứa con gái chìa tay về phía anh, anh lần hết túi quần túi áo, mãi mới tìm được năm trăm đồng dúi vào tay nó. Nó phụng phịu không cầm bởi năm trăm đồng chỉ mua được vài tờ giấy nháp mà thôi. Sau đó anh phải hứa ngày mai sẽ mua cho nó cái bút Thiên Long nó mới cầm tiền và thôi khóc.
Nó đi rồi nhưng hai hàng nước mắt của con bé cứ ám ảnh làm lòng anh quặn thắt. Mới ngày nào thôi, nó còn là "cô công chúa nhỏ" xúng xính trong những bộ váy áo đắt tiền, vạy mà bây giờ nó đã thành cô bé rách rưới nghèo khó. Cái nghèo chụp xuống đầu nó, chụp xuống gia đình anh nhanh đến không ngờ.
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự khi trong tay có chút vốn kiến thức chăn nuôi anh trở về bản Tà Lương bằng cả niềm háo hức và mơ ước của tuổi trẻ. Chưa ráo mồ hôi trên áo, anh vội bắt tay vào xây dựng "mơ ước tương lai". Phải nói anh rất mát tay, đàn gà dàn lợn anh nuôi cứ lớn nhanh như thổi. Chỉ một thời gian ngắn trôi qua, anh đã có được chút vốn liếng kha khá. Anh lấy vợ. Mọi người chúc anh có một đàn con. Anh nói: "Tôi chỉ đẻ hai đứa và cũng chỉ hai đứa thôi. Đẻ nhiều khổ lắm!" Đứa con thứ nhất ra đời đúng lúc công việc làm ăn của anh đang phát đạt. Mọi người khen anh tốt số bởi "ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng". Ba năm sau đứa thứ hai ra đời là con trai, niềm vui được nhân đôi khi mọi người đến chúc mừng anh chị tốt phúc có cả nếp lẫn tẻ, đạt đúng điểm mười của bao người mơ ước mà trời không cho. Chưa kịp đặt vòng tránh thai, vợ anh đã lại có bầu. Nhìn hai đứa con xinh xắn khoẻ mạnh, anh nghĩ công sinh thành ra chúng thật xứng đáng, thêm một đứa nữa chứ thêm mười đứa nữa anh cũng nuôi được. Vậy là anh quyết định để đẻ. Một cô bé đẹp như tranh vẽ nữa chào đời. Tuy đẻ dày nhưng vợ anh và cháu bé được chăm sóc chu đáo nên vẫn béo tốt khoẻ mạnh. Anh khuyên vợ đi đặt vòng.
Một hôm ngồi uống rượu với mấy người bạn, họ bảo anh kém tài, kém lộc, không biết suy tính, giàu có sẽ không bền. Anh không nói gì, họ lại nói tiếp: "Con số ba là con số xấu xí, mọi người thường kiêng kỵ con số này, các cụ chả thường nói chớ đi mồgn bảy chớ về mồng ba, tam nam bất phú tứ nữ bất bần,... vậy mà anh lại tự hào mình có ba đứa con. Nếu muốn giầu có thiên niên vạn đại thì đừng va phải con số ba!" Anh thấy họ nói cũng có lý khi công việc làm ăn của anh đang có chiều hướng đi xuống. Anh liền về nhà bắt vợ đi tháo vòng.
Đứa thứ tư của anh chị không được khoẻ mạnh như ba đứa trước, nó sinh ra thiếu tháng, ốm yếu dặt dẹo. Anh chị phải bồng nó đi hết các bênh viện huyện, tỉnh, rồi đến trung ương suốt ba năm ròng. Số tiền anh chị dành dụm được đã theo nó đi hết, số vốn anh chị có để chăn nuôi cũng theo nó nốt, sau nữa là đến nó cũng bỏ anh chị ra đi!
Anh trở về vật lộn với mấy mảnh nương của gia đình để nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Cố gắng lao động đến tối tăm cả mặt mày cũng chỉ đủ ăn. Mà trẻ con bây giờ nó đâu chỉ cần ăn, ngoài ra còn học hành và trăm thứ bà dằn khác nữa chứ. Nghĩ lại những tháng ngày no đủ xưa kia anh thấy xa xót. Phải chăng con người ta có số, số anh là số khổ?! Đấy là những lúc anh tự an ủi mình để vơi đi sự thật hiển nhiên đau lòng mà anh đang phải gánh chịu. Nhưng rồi sau đó anh lại tự dằn vặt mình: "Giá mà... thì có lẽ cuộc đời anh đã khác!!!"