Chương Cuối
Tác giả: Nguyên Bình
Anh bạn là Chủ nhiệm Uỷ ban dân số huyện vừa đi công tác về đến chơi.
- Nghe nói ông cộng tác với Mục vui buồn chuyện dân số của Đài, tôi muốn kể ông nghe chuyện này...
Anh bạn làm một ngụm hết chén nước, ngồi thẳng người ngay ngắn.
- ...Hôm vừa đi xã tôi suýt bị chết đói và suýt chết no, cuối cùng là chết say...
Anh bạn làm một ngụm cạn chén nước nữa.
...Mải đi quá khi thấy bóng mình ngả về đông mới biết đã quá trưa, cái bụng tự nhiên thấy đói. Giờ mới nhớ lúc sáng vội đi đã quên không ăn gì. Cái thằng bụng hư thật cứ biểu tình sôi lên òng ọc, cái thằng chân ì ra không chịu bước, cái thằng mắt thì nhíu lại buồn ngủ... Tìm mãi mới được nhà người quen, anh ta là cộng tác viên dân số, nhưng đi làm chưa về, chị vợ đang ốm nằm trong buồng, hai đứa con đang chơi ở gian ngoài. Ngồi được một lúc, định đi sang nhà khác thì thấy anh ta địu ngô thấp thoáng đầu ngõ.
- Đi làm về muộn thế? - Tôi chào hắn.
Hắn không nói gì đi thẳng vào trong nhà lấy cái gáo vục vào vại nước tu một hơi hết nửa gáo, cầm cái quạt ngồi xuống ghế phành phạch quạt cố tình không nhìn thấy tôi. Tôi đứng như trời trồng giữa cửa, chưng hửng! Tay này hôm nay bị làm sao ấy, gặp tôi không chào lấy một câu, không mời vào nhà, mà đời này mấy khi về đến nhà nó nếu không vì việc nhà nước. Đã thế thèm vào ở nhà này nữa, thiếu gì nơi quý khách quý người. Định đi luôn nhưng nghĩ lại thấy tức, mình có tội gì với nhà nó mà bị đối xử như vậy. Tôi tiến lại gần.
- Này, có chuyện gì với mày vậy, bò đá đít à. Có giận ai thì khách đến nhà cũng phải chào lấy một tiếng chứ...
Nó không nói gì quay mặt đi. Giần quá tôi gắt:
- Được. Đây là cách mày đối xử với bạn bè anh em đấy hả? Đã thế tao "cạch mặt" mày luôn, từ nay mày là người hành tinh khác, hiểu chưa và nhớ lấy!
Tôi xoay người định bước đi thì nó nói:
- Tại anh mà vợ tôi bị ốm liệt giường cả tuần nay còn trách cứ nỗi gì.
Tôi lạnh cả sống lưng, nghĩ lại thấy vô lý, mặt mũi vợ nó ngang dọc thế nào mình chưa biết thì làm ả ốm thế nào được. Hay nó định vu oan giá hoạ cho mình, nếu thế thật thì quá đáng lắm. Điên tiết tôi quay lại túm cổ áo nó.
- Mày vừa nói gì? Mày biết hình phạt của tội nói láo là thế nào chứ...
Mặt nó tái đi, vội nói:
- Chả tại anh à, hôm nọ xuống xin "bao" anh không cho bảo hôm sau sẽ gửi lên, đợi mãi không thấy...
Tôi buông cổ áo nó ra.
- Chuyện bao cao su liên quan gì đến vợ mày?
- Lại chả liên quan à, không có nên mới bị... tuần trước vừa đi "hút điều hoà...", về nhà bị ốm nằm cả tuần nay, đúng lúc mùa vụ, tức chết đi được...
Tôi thở phào, hoá ra là chuyện ấy... Hôm nó xuống xin "bao", đúng lúc chẳng còn cái nào. Vợ nó hơi đặc biệt khi chọn các biện pháp tránh thai, đặt vòng thì không ở, uống thuốc tránh thai thì bị ốm, mà bảo đình sản lại không nge! Tôi hứa hôm sau sẽ gửi bao lên cho nó nhưng bận việc đã quên khuấy đi mất nên hôm nay mới có cơ sự này. Sực nhớ trong túi còn mấy hộp tôi lấy ra đặt lên bàn.
- Có cần không, cho hết đấy.
Nó nhận, đem cất, rồi đi bắt gà làm cơm. Trong mâm cơm tôi bảo nó:
- Có hai con rồi, đình sản đi cho nhẹ nợ.
Nó sợ ông ạ, nó sợ ngây ngô như gà sống thiến, tuy rằng nó đã được tập huấn, được biết rằng vẫn bình thường, mọi cái vẫn như cũ nhưng nó vẫn sợ. Tôi đành phải kể lại câu chuyện buồn mà tôi buộc phải đi đình sản, và cuộc sống vợ chồng tôi từ ngày ấy đến nay. Nó không tin, tức quá tôi vạch cho nó xem "vết tích" của lần phẫu thuật. Vậy là nó tin. Nó bảo sẽ đi "giải quyết" ngay, sẽ theo gương tôi...
Thấy nó hào hứng tôi cũng vui lây, cứ ăn cứ uống, no lúc nào cũng không biết nữa. Định đứng dậy bụng đã chàng bàng như cái chum, men rượu vừa ngấm tôi ngả người đánh luôn một giấc đến chiều. Nó cũng ngủ quên cả đi làm!