Nguyên Bình
Chương 31
Tác giả: Nguyên Bình
Hôm gặp tôi nó tâm sự:
- Em nghỉ việc rồi, về nhà làm nương với vợ, cực nhọc lắm nhưng đành chịu, đời nó vậy mà...
Tôi định chửi vào mặt nó: "Dại thì chế, ai bắt mày!" nhưng không nỡ bởi tôi cũng rất thương nó.
Ngày quen nhau nó còn ngây thơ ngờ nghệch lắm, vừa học xong bổ túc văn hoá nó được tuyển dụng vào làm việc trước rồi đi học tiếp sau. Người già liệt nó vào tạng "có lớn mà chưa có khôn", còn người trẻ cứ tên tục từ thời con nít của nó mà gọi. Lúc đầu việc gì nó cũng hỏi, việc gì cũng phải dạy, nhiều khi đùa vui tôi bảo nó: "Mày như đứa trẻ mới lớn đang trong giai đoạn khám phá thế giới xung quanh!" Nó chỉ cười, nụ cười thật hiền. Cuộc sống nghèo khổ trước kia đã tao cho nó thói quen chịu đựng, ai nói gì cũng chỉ cười...
Một hôm nó ngập ngừng nói với tôi:
- Anh ạ, em sắp lấy vợ. Anh bảo em nên lấy vợ ở nhà hay lấy vợ thoát ly?
- Thế ý mày thế nào? - Tôi hỏi lại.
- Em nghĩ lấy vợ thoát ly sướng hơn lấy vợ ở nhà. Như thằng Dình thì thích lắm, hai vợ chồng cùng làm việc nhà nước, sớm tối có nhau, chăm sóc được nhau. Nhưng bố mẹ lại không thích, họ muốn con dâu phải ở nhà phục dịch bố mẹ chồng, nghe đâu họ từ mặt nó, như vậy cũng là khổ.
- Mày định lấy vợ ở nhà hả?
- Vâng. Bố mẹ em muốn vậy, để có người lo việc nhà và làm nương.
- Nhà mày còn hàng tá em đó thôi, thiếu gì người...
- Vâng. Nhưng em là con lớn, mà dâu lớn thì phải gánh nhiều trách nhiệm lắm.
Tưởng nó nói để đấy ai ngờ nó cưới thật, cưới cô vợ hơn nó một tuổi.
Chiều thứ bảy hàng tuần nó đều đi bộ mười tám cây số đường núi quanh co để về nhà, nơi mà trước kia cả năm nó chỉ về được có vài bận. Nước da trắng như bột của nó đen sạm lại, mái tóc đỏ dần vì cháy nắng...
Tôi chuyển công tác khác, anh em mấy năm chưa gặp nhau. Nghe đâu sau khi tôi chuyển đi một thời gian thì vợ nó sinh đứa con đầu lòng, chẳng biết bệnh tật thế nào đứa con ấy chết, người mẹ mất khả năng sinh nở. Nghe lời gia đình nó đi đón một cô gái khác về chung sống, hai vợ ở cùng một nhà. Chuyện vỡ lở, nó bị cơ quan đưa ra kiểm điểm. Chẳng cần kiểm điểm nó bỏ làm về luôn.
Cũng thật vô tình, hôm tôi đưa vợ đi đẻ ở bênhj viện tỉnh, gặp nhau nó chào tôi ngờ ngợ, sau đó xưng tên thì hai thằng ôm trầm lấy nhau. Nó kể:
- Em cũng đưa vợ đi đẻ, thai ngược, có khi phải mổ. Mong sao nó đẻ được con trai, các cụ ở nhà mời thầy về cúng mấy lần để trời cho cháu trai đấy.
- Vợ cả đẻ hay vợ hai? - Chợt nhớ tôi hỏi.
- Vợ hai đẻ. - Nó nói. - Vợ một bỏ nhà đi từ bận em thôi việc.
- Cuộc sống gia đình thế nào?
- Tằn tiện qua ngày thô anh ạ. Quê mình đá nhiều chứ đất có mấy. Giá cay lương thực mà sống được trên đá thì tốt nhỉ!... À quên, anh sống thế nào?
- Lương hai vợ chồng cũng tạm đủ ăn.
Bác sĩ ra thông báo vợ tôi đẻ con trai. Nó nhảy cẫng lên sung sướng:
- Nhất anh rồi còn gì. Giá mà em cũng được như vậy nhỉ!!!