Nguyên Bình
Chương 4
Tác giả: Nguyên Bình
H lại mang bầu, cai bụng lùm lên dưới tà áo thụng, cô tung tẩy đi chợ. Có người thắc mắc: “Sao nó lại thích đẻ thế nhỉ?” - Nhiều ánh mắt nhìn H dò hỏi. Còn cô thản nhiên như không nghe thấy gì, không quan tâm gì đến những lơi nhỏ to xung quanh, vô tư đi ngang qua như một người xa lạ.
H là một cô gái đồng quê mộc mạc. Bố mẹ ông bà cô đều gắn bó với đồng ruộng. Cô đã rời bỏ nơi ấy ra đi. Năm mười chín tuổi cô có đứa con đầu tiên sau khi lấy chồng bốn tháng. Cô lấy chồng là để hợp thức hoá cái thai trong bụng, để cô không bị đuổi việc. Chồng cô, một kẻ đáng thương, không hiểu sao anh ta lại chấp nhận mọi sự sắp đặt của cô vô điều kiện, kể cả cái chuyện anh ta phải ngủ dưới bếp để nhường nhà trên cho vợ tiếp người tình cũ. Sau một năm rưỡi cô viết đơn ly dị chồng. Chồng cô, một kẻ có vấn đề, anh ta nhất quyết không bỏ cô, anh ta tuyên bố: “Dù cô đi đâu, lấy ai, cô vẫn là vợ tôi!” Nhưng rồi cái gia đình nhỏ bé ấy đã không thoát được cảnh phân ly. Cô nhận nuôi con. Chồng cô khăn gói tay nải ra đi...
Từ khi bỏ chồng cô chăm chút tới bản thân và chưng diện hơn. Vài người đã đến với cô, mang tình yêu đến cho cô. Rồi đứa con thứ hai ra đời, mọi người chờ đợi cô lấy chồng, nhưng cô chẳng cưới ai cả. Thời gian vẫn trôi, cô đẻ con, cô nuôi, không ai biết bố đứa trẻ ấy mặt mũi thế nào. Cô bị buộc thôi việc với một lý do gì đó chứ không phải đứa thứ hai ra đời. Bây giờ cô một nách hai đứa trẻ trong một ngôi nhà nhỏ xíu chỉ nhỉnh hơn cái bếp nhà người khác một chút. Ban ngày không mấy ai thấy mặt cô, đêm về tiếng trẻ khóc và tiếng người đàn ông lạ cho biết rằng trong ngôi nhà ấy đang có người ở. Rồi một hôm không ai thấy mẹ con cô đâu, đêm về vắng hẳn tiếng trẻ con và tiếng thầm thì nhỏ to phả vào đêm, cưn nhà cứ im ỉm khoá. Chừng hai tháng sau cô trở lại, đẹp lộng lẫy như gái chưa chồng. Mấy bà hàng phố nguýt chồng mình khi thấy cô đi qua.
Thì ra cô đã về quê, đã mang hai đứa con về nhờ ông bà ngoại nuôi hộ. Cô bây giờ khác rồi, cô cười, cô nói, con mắt long lanh lúng liếng, đó ai nhìn vào đó rồi mà còn nhớ được đường về nhà đấy. Mọi người lại thầm thì kháo nhau về một điều gì như là phép mầu đã làm cô thay da đổi thịt đẹp lộng lẫy đến vậy...
Thời gian chưa qua được bao lâu, sự bàn tán về cô vẫn còn phảng hương trên môi những người phụ nữ hàng xén thì bụng cô lại phồng lên, và đứa con thứ ba đã ra đời.
Cô vẫn nuôi con một mình, không ai biết mặt mũi bố đứa trẻ. Thời gian sau cô lại khoá cửa và ra đi. Đứa bé được về quê với ông bà và anh chị nó.
Cô trở lại, vẫn đẹp, vẫn duyên dáng như gái son. Mọi người còn chưa biết cô sẽ làm gì thì cô đã có bầu, cái bụng lùm lùm với dáng đi khệnh khạng vung vẩy dường như đã trởi thành quen thuộc với mọi người. Nhưng không ai hiểu và lý giải nổi việc cô đẻ nhiều như thế để làm gì khi thu nhập từ việc đi làm thuê của cô nuôi chính mình còn kham khổ nói gì đến nuôi con. Phải chăng cô có ông bà ngoại nuôi con hộ thì cô cứ tha hồ mà đẻ? Có lẽ không phải, bố mẹ cô đã già, với lại họ cũng hoàn cảnh lắm, phải nhờ đến sự đóng góp của cả xóm họ mới có được một ngôi nhà để che mưa nắng... Có người đã nói: “Hay là nó đẻ để cho người nước ngoài làm con nuôi?” Vài người đồng ý với ý kiến này. Ba đứa con cô nhìn trong ảnh của một người đã về chơi nhà cô rồi chụp thì giống với dải khoai héo hơn là một con người khoẻ mạnh. Nhìn cảnh tượng ấy thì có các thêm vàng thì cũng chẳng có ông Tây bà Tầu nào dám nhận làm con nuôi... Lời bàn qua tán lại mãi vẫn chưa đến hồi ngã ngũ. Chỉ có ý kiến của một bà trung niên là được mọi người công nhận là đúng nhất: “Chắc nó thích đẻ, nó đẻ, vậy thôi, chẳng vì mục đích gì!”...
Không hiểu rồi đây đứa thứ tư này của cô có được theo anh chị nó về quê ở với ông bà ngoại không nhỉ ?...