QUỲNH DAO
Chương 14
Tác giả: QUỲNH DAO
Sự thay đổi đột ngột của Bội Thanh làm cho Bá Nam không khỏi nghi ngờ. Từ một cái xác không hồn lúc nào cũng có vẻ buồn thảm, bỗng dưng tươi tắn hẳn lên. Da mặt nàng trở lại hồng hào. Đôi mắt sầu thảm lúc nào cũng bị chìm sâu trong màn lệ bây giờ không còn nữa, nó đã long lanh trong sáng to như hai vì sao lung linh trên trời. Sống với Bội Thanh suốt năm năm trời mọi sinh hoạt của nàng đối với chàng không mấy xa lạ. Nàng vốn dĩ là một người đàn bà nhút nhát, không thích hợp với cuộc sống ồn ào, lúc nào cũng thu mình trong bức tường, nay bỗng dưng tỏ ra hoạt bát yêu đời.
Bá Nam đâu phải là một người đàn ông ngờ nghệnh ngô nghê? Lúc đầu chàng còn bán tín bán nghi, nhưng càng ngày sự vắng mặt của nàng thường xuyên hơn khiến Bá Nam biết chắc chắn là đã có cái gì nơi người thiếu phụ kia!
Tuy chàng không yêu Bội Thanh nhưng lòng tự ái của chàng không muốn vật sở hữu của mình bị ai chiếm hữu. Chàng cho đó là một sự sỉ nhục. Lẽ ra Bội Thanh phải quỳ xuống lạy lục van xin để được ở lại hầu hạ, nhưng trái lại nàng lại đề cập đến chuyện chia tay mỗi người mỗi ngã?
Chàng cho đây là một cái tát nặng nề vào ngay mặt mình.
- Được rồi! Con dâm phụ kia ơi! -Bá Nam lẩm nhâm một mình- Rồi ta sẽ dày vò trả thù cho mày chết dần chết mòn mới được.
Nghĩ đến đây hắn lại âm thầm để trên môi mình nở một nụ cười bí hiểm.
Trọn cả đêm Bội Thanh không tài nào chợp mắt. Nàng nằm yên bất động. Nàng khóc đến khô cạn cả nguồn nước mắt. ánh sáng của buổi bình minh bắt đầu ló dạng. Tiếng chim ríu rít như một điệp khúc quen thuộc từ bên ngoài vọng đến. Bá Nam bỗng cựa mình. Hắn quay lại choàng tay qua sờ soạng nơi ngực nàng. Miệng hắn ú ớ như tuồng còn mơ ngủ.
-Ly Ly em... Đại Đại.
Bội Thanh nằm yên bất động như cái xác không hồn. Mắt trời cao dần. Tiếng chim ngoai trờ ríu rít càng lúc càng rộn rã. Bất thần Bá Nam đưa tay lên kéo mặt Bội Thanh quay về phía mình. Nhìn đôi mắt của hắn nàng biết hắn tỉnh ngủ từ lâu. Tiếng ú ớ vừa rồi chỉ là để đóng kịch với mình. Trên môi nở nụ cười nham hiểm, hắn đưa mắt nhìn nàng hất hàm hỏi:
- Sao đó? Ngủ có ngon giấc không?
Bội Thanh vẫn giữ nguyên thái độ im lặng.
- Cô không đẹp tí nào. Cô nên biết người con gái tỉnh dậy cần phải có vẻ mát mẻ mỹ miều đâu có phải khô cằn cứng nhắc như các cọng cỏ khô vô tri vô giác thế này?
Hắn vừa nói vừa cười với giọng đầy khả ố, lần tay mở các hạt nút áo làm bật tung ra. Bội Thanh không thể nào chịu đựng được nữa lên tiếng hỏi:
- Liệu anh con định làm gì nữa đây?
Hắm mỉm cười đưa đôi mắt đểu cáng của mình nhìn chăm chú vào ngay lồng ngực no tròn của vợ rồi đáp lại:
- Để chiêm ngưỡng những cụm núi đa tình của vợ mình. Không được sao?
Bội Thanh nhắm nghiền mắt lại. Nàng thừa rõ ở cái xa hội á Đông việc lột trần vợ là điều hết sức tự nhiên, pháp lý không có điều khoản nào ngăn cấm "Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" có cưỡng lại cũng vô ích. Nước mắt bất giác lại tràn ra lai láng, chảy xuống nhễ nhại cả mặt gối.
Bá Nam ngồi nhỏm dậy bước xuống giường miệng lẩm bẩm những lời xỉ vả:
- Mày chỉ là một cọng cả khô không hơn không kém. Đừng có tưởng lầm rằng mình thuôc loại cành vàng lá ngọc, sắc nước hương trời. Ôi! Mày chỉ là một con đàn bà phế thải, nhớp nhúa từ thể xác đến tâm hồn. Mở mắt ra mà xem. Thằng đàn ông mà mày hãnh diện làm vợ nó đây đã từng ôm ấp trong vòng tay biết bao thân hình đẹp đẽ gấp hàng trăm ngàn lần, chứ đâu có phải loại "ma bùn" như mày?
Bá Nam nói một thôi dài cho đến khi gần ngút hơi hắn mới chịu dứt lời. Nhưng khi chợt nhìn thấy những dòng lệ tuôn trào trên đô bờ má Bội Thanh, tự nhiên lòng hắn nhũn lại, trông có vẻ bùi ngùi xúc động. Hắn như sững sờ trong giây phút chợt hiểu vẻ đẹp của Bội Thanh không phải ở chỗ thân hình mà thật sự nó tiềm ẩn trong tâm hồn yếu đuối của nàng. Bá Nam cảm thấy ăn năn tự trách mình quá tàn nhẫn. Hắn yên lặng quay mặt không nói thêm một lời nào bước vào phòng tắm.
Bội Thanh ngồi dậy hững hờ đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Nàng tiên liệu rồi đây cuộc đời mình sẽ gặp lắm nỗi truân chuyên. Một con chim xanh từ đâu bay đến đậu ven bực cửa sổ ngơ ngác đưa mắt nhìn vào bên trong. Con chim xinh xắn làm sao! Dường như nó là một con chim trống. Mỏ nó hơi dài và có vẻ đen hơn. Nàng mỉm cười lẩm bẩm:
- Mày đợi ai thế hả?
Bá Nam thay áo quần xong ra bên ngoài dùng điểm tâm. Khác với thường lệ hôm nay hắn vào phòng trở lại nhìn nàng lạnh lùng nói như ra lệnh:
- Từ nay cô không được phép đi đâu cả. Phải ở nhà. Tôi về mà chẳng thấy thì chết ngay với tôi. Cô nhớ nói với bà Ngô khéo mà giữ mồm. Bằng không tôi tống cổ ra khỏi nhà ngay.
Sau khi Bá Nam đến sở, Bội Thanh vẫn thừ người ngồi yên trên ghế. Vú Ngô đẩy cửa bước vào trên tay bưng khay thực phẩm ăn sáng. Nước mắt bà lưng tròng:
-Tiểu thư!
Bội Thanh vẫn bất động:
- Vú mang ra đi. Tôi không ăn uống gì đâu.
- Tiểu thư cũng nên ăn một ít vào. Dù thế nào trên đời vẫn còn nhiều hy vọng tiểu thư ạ!
- Tôi đã mất cả ánh sáng cuộc đời thì hy vọng làm sao còn được nữa!
Nói đến đây, Bội Thanh ngồi trầm ngâm trong giây lát đoạn hỏi tiếp:
- Gã đi rồi?
- Đi lâu lắm rồi.
Ngập ngừng trong chốc lát, Bội Thanh ngẩng mặt nhìn vú Ngô khẽ nói:
- Tôi muốn làm một việc.
Ngại ngùng nhìn Bội Thanh, vú Ngô hỏi lại:
- Việc gì thế tiểu thư?
- Tôi muốn gọi điện thoại.
- Thì có gì đâu? Tiểu thư cứ gọi nếu cần.
Đi đến nơi gác máy, Bội Thanh nhấc lên quay số Mộng Hiên nơi văn phòng chàng đang làm việc. Nhưng lạ lùng làm sao máy điện thoại dường như không còn hoạt động được nữa. Nàng sực nhớ là nơi phòng sổ của Bá Nam cạnh phòng ngủ cũng có một máy cùng đường giây. Bội Thanh bèn đi đến đẩy cửa vào, tuy nhiên cửa đã bị khóa cứng khiến nàng bật lên tiếng cười kêu lên:
- Vú à! vú có ngờ rằng gã ấy cũng kỳ ghê đi. Máy điện thoại bên trong cùng đường dây với điện thoại bên ngoài này đã bị gã khóa mất rồi.
Giọng cười của nàng như có vẻ che giấu nỗi đau khổ của mình. Nàng đến tựa đầu vào vai vú Ngô mếu máo trông như một đứa trẻ:
- Bây giờ phải làm thế nào đây?
- Thôi! Tiểu thư đừng buồn...
Bà Ngô chỉ còn biết an ủi bằng những từ ngữ thông thường ấy.
Bội Thanh đột ngột đứng dậy bước nhanh về phía cửa đoạn quay đầu lại nói lớn:
- Hắn giỏi cắt đường dây điện thoại thì tôi vẫn còn chân để đi. Gã làm sao ngăn cản tôi được!
Vú Ngô bỗng rùng mình. Bà cảm thấy lại sắp xảy ra việc chẳng lành giữa tiểu thư mình với Bá Nam. Theo truyền thống văn hóa thì đó là điều không phải.
- Cô... à tiểu thư định đi dâu!
Bội Thanh bỗng dừng lại. à,... đi đâu bây giờ đây? Tìm Mộng hiên? Nhưng tìm được rồi ăn nói làm sao? Để làm gì?
- Ông mà tiểu thư quen biết có hứa sẽ cưới tiểu thư không?
Bội Thanh nhắm nghiền mắt lại suy tự Chàng có bao giờ nói như vậy với mình chưa nhỉ? Chưa? Phải! Ta chưa nghe chàng đã động đến chuyện này. Người ta còn vợ còn con. Chàng không có quyền bỏ bê vợ con để cưới hỏi ta là một gái đã có chồng.
- Đừng đi tiểu thư à! Tiểu thư có đi đâu cậu ta cũng sẽ tìm được ra ngaỵ Hôm rồi cậu gọi cô bằng danh từ gì đó...
- Danh từ gì?
- Là... bà Ngô ncố moi óc để nhớ lại, mãi giây lâu sau bà mới nhớ ra - à! Cậu bảo cô là "Hán gian" gì đó.
Bội Thanh khẽ gật đầu. Bà Ngô già cả lẩm cẩm nghe lầm danh từ này sang danh từ kia. Thật ra Bá Nam gọi mình là hạng gái "thông dâm". Dì Ngô nói đúng. Nếu mình ra đi thì ắt gay lắm hậu quả nặng nề, nhất là Mộng Hiên sẽ bị vào tù. Ngay cả chính nàng cũng vậy. Nàng không có quyền phá hoại hạnh phúc của người khác. Vậy thì mình không thể bỏ nhà ra đi được.
Nghĩ đến đây Bội Thanh gieo mình ngồi xuống chiếc ghế da để cạnh góc nơi nàng đang đứng đưa tay ôm mặt khóc nấc lên.
- Tiểu thư! Nín đi! Sao lại khóc. cố gắng mà ăn lấy một tí gì đi.
- Không! Tôi không muốn ăn. Vú cất đi.
Bà Ngô thở dài lẩm bẩm:
- Tội nghiệp quá!
Bỗng Bội Thanh ngẩng mặt lên nhìn chầm chập vú Ngô, nước mắt nàng dầm dề bao phủ cả bờ mì:
- Vú ơi! Vú có còn nhớ nhà chúng ta lúc ở cạnh bờ Tây Hồ, xế bên lại có khu vườn hoa rộng lớn, nơi đó có những luống cải tươi trong mát mắt, những luống rau cần sởn sờ cùng cây ấu ven hồ!
- Đúng! - Và Vú xiết mạnh tay Bội Thanh thẫn thờ - những đóa hoa mà khi nở làm tím sẫm cả khu bờ hồ có mặt nước lặng lờ xanh thẫm.
Bỗng đôi mắt bà nhắm nghiền lại. Có lẽ bà đang mơ tưởng lại những hình ảnh đẹp của một thời thật bình an trong tâm hồn mình. Bà với cô bé Bội Thanh bận bộ áo quần màu tím đang tung tăng trên hồ trông hệt như một cánh ấu bé bỏng dễ thương... Bỗng có tiếng thở dài của Bội Thanh khiến bà sực tỉnh.
- Vú ơi! Tại sao hóa công lại khiến cho mọi vật đều phải lớn lên làm chi nhỉ? Tại sao tạo hóa không để cho con người cứ mãi mãi nhỏ hoài với cái tuổi bé thơ thì hay biết chừng nào!
- Đâu được! Cái gì có nhỏ phải lớn, có già chứ! Như vú đây này! Ngày mai kia rồi vú cũng sẽ chết như nội. Đó là quy luật của trời đất mà!
Trong lúc đó, Bội Thanh bỗng bắt gặp nơi cạnh ghế tập tiểu thuyết mình đang đọc bỏ dở. Đó là tập "Những Ngày Đã Mất" của Mộng Hiên. Nàng cầm lên sẽ sàng lật lại từng trang... Mắt nàng dừng lại nơi vết mực đỏ được nàng tô đậm trên mấy câu mà nàng cho là hợp ý với mình:
"chúng ta đã đánh mất đi quá nhiều thứ trong cuộc đời mình: tuổi thanh xuân, những ảo tưởng, lòng tự tin cùng cả những tình cảm chân thành... " Mộng Hiên nói đúng. Chính con người thật của ta cũng bị đánh mất nối. Ôi! Mộng Hiên thông mình làm sao! chàng có những tư tưởng tuyệt vời, những suy tư tuyệt hảo... Cứ tràn lên như những con sóng thần phủ chụp vào bờ rồi cuốn ra tận ngàn khơi muôn trùng xa thẳm... Chỉ còn để lại những bọt sóng biển trong đầu óc mình.
- Vú ơi!
- Tiểu thư!
- Vú lấy hộ cho cây bút ở trên bàn phấn.
Sau khi được vú Ngô trao bút cho, Bội Thanh thoăn thoắt viết lên nơi trang sách bên góc cạnh tay cầm một bài thơ hoài vọng của mình theo dòng suy tư:
Tương tư suối lệ chảy dài
Tưởng chừng sương rụng vắn dài tiếng thu!
Chàng ơi! Non nước mịt mù
Lòng em quặn thắt, thẫn thờ từng đêm...
Viết xong những dòng thơ này, Bội Thanh gục đầu xuống khóc nấc lên như một đứa bé thợ Nước mắt đầm đìa, làm ướt đẫm cả trang sách mà nàng vừa viết vào.
Ngoài trời nắng thật rực rỡ. Tiếng chim ríu rít lọt vào mái tây, Bội Thanh ngồi nhìn ra ngoài trời thẫn thờ như kẻ mất hồn.
Vừa đúng ngọ thì Bá Nam đã về. Đây là trường hợp khá bất ngờ. Hôm nay chàng đưa theo về nhà cùng với một phụ nữ tuổi trạc ngoài ba mươi. Đó là một người làm do chàng mới vừa thuệ Bá Nam đưa tới giới thiệu với Bội Thanh:
- Hôm nay tôi mang về cho cô người hầu hạ mới. Chị này tên Kim. Cô có thể tùy nghi sai bảo.
Rồi Bá Nam quay lại người đàn bà và mỉm cười giới thiệu:
- Con đây là bà chủ. Từ nay chị phải hầu hạ bà ấy.
Bội Thanh ngây thơ nói với chồng.:
- Em đâu có cần người hầu thêm làm gì? Nội bà Ngô đủ rồi.
- Đâu có được. Bà Ngô già cả rồi. Để cho bà ta lo việc bếp núc còn chị Kim thì đặt biệt ở cạnh hầu hạ cộ Phải không chị Kim?
- Dạ thưa ông chủ! Phải ạ!
Chị Kim cố tỏ ra là người có lễ độ, phép tắc. Chị có làn da trắng đỏ và một thân hình thật hấp dẫn. Tuy nhiên chị ta lại có một vết sẹo khá lớn nơi vành môi trên và đôi mắt tí hí loại mắt lươn khiến nàng có cảm tưởng người đàn bà này không phải hạng tầm thường mà thuộc loại nham hiểm.
- Chị có thể ra về. Chiều nay mang ngay áo quần đến đây.
Bá Nam quay lại nhìn Bội Thanh nói như ra lệnh:
- Cô bảo vú Ngô dọn áo quần ra sau bếp nhường lại căn phòng của bà ta đang ở cho chị Kim mới vào này.
- Còn vú Ngô ở đâu?
- Vú Ngổ Cho bà ấy chiếc ghế bố kê nằm ở xó nhà bếp. Đâu có gì khó?
Bội Thanh chẳng phải là con người khờ khạo gì mà không nhận thấy mưu lược của chồng mình. Đây là giai đoạn đầu của gã. Người đàn bà vừa được thuê đó chẳng phải là kẻ hầu hạ mà là một người có bổn phận canh chừng nàng về mọi phương diện. Bá Nam quả là một người đàn ông không có trái tim, thập phần tàn nhẫn. Trước tiên gã diệt trừ vú Ngô để được rảnh tay hành hạ nàng. Bội Thanh buồn bã gieo mình xuống ghế đưa mắt nhìn chồng với vẻ oán hờn. Nàng muốn hét to lên mặt cái gã đàn ông độc ác này:
- Bá Nam! Anh quả là con người sắt đá, vô lương tâm...