Chương 27
Tác giả: QUỲNH DAO
Bội Thanh như một con chim non ríu rít hót liền mồm. Đối với nàng đây là một ngày trọng đại nhất.
- Em xem cuộc hành trình của chúng ta hôm nay như đi hưởng tuần trăng mật. Có phải không hả anh?
Mộng Hiên đang loay hoay với bản lộ trình, nghe hỏi chàng mỉm cười:
- Đúng vậy! Nhưng phải nói là vừa ngày cưới vừa ngày nhớ cho anh một tí khi đến nơi nhe em!
- Tí? - Bội Thanh trố mắt hỏi - Tí gì?
Mộng Hiên cười xòa. Bội Thanh vờ lẽ, chạy ngay lại béo vào má chàng:
- Kỹ quá đi hề!
Nắm tay Bội thanh chàng âu yếu:
- Chứ sao? Em phải cho đấy nha!
Rồi chỉ vào bản đồ mà chàng vừa vạch lộ trình cho Bội Thanh:
- Đây nè! Từ Đài Bắc đến Đài Trung dẫn thẳng đến Nhật Nguyệt Đàm, gia Nghĩa. Ta gửi xe lại nơi đây đáp tàu lửa đi A Lý Sơn. Tại nơi đây du ngoạn hai ngày. Xong rồi chúng ta đi Cao Hùng viếng hồ Đại Bối, thăm công viên Khẩn Dinh, viếng mũi Nga Loan cuối cùng quay về Đài Bắc. Em xem được không?
- Anh không ngang qua đảo sao?
- Lần sau! Nó thuộc lộ trình khác em à!
Mộng Hiên đã sắm sửa sẵn từ các món ăn không sót một tí gì dành cho cuộc hành trình có tính chất du ngoạn. Từ các gói lớn "khô bò", đậu phụng đến nho khô, ô mai, kẹo, bánh, nước ngọt nước suối... v.v...
- Anh sắm nhiều như thế?
- Đồ đám cưới...
Hai người cười xòa. Vào nhà mang ra một thùng nhỏ. Mộng Hiên trố mắt hỏi:
- Cái gì thế?
- Bình thủy nước nóng, bình cà phệ Muốn pha trà có trà. Muốn pha cà phê có cà phê.
- Em anh chu đáo quá. Nhưng vẫn còn thiếu.
- Thiều? Thiếu gì?
- Nụ cười của em.
- Yên chí lớn. Em không quên đâu.
o0o
Họ lên đường vào mờ sáng hôm sau. Nhìn ra mặt hồ Bích Đầm thấy còn vẩn đục và trên các rặng cây còn nặng trĩu mù sương. Tiếng chim trên cành mới bắt đầu lúi lo chào mừng ánh binh minh ló dạng...
Hôm nay, Bội Thanh mặc chiếc áo màu hoa cà phơn phớt nhạt, và chiếc quần màu tím hoa sim. Trông nàng như một nàng tiên. Đôi mắt rực sáng như hai viên ngọc, chiếc môi hồng lúc nào cũng mọng đỏ dưới chiếu mũi dọc dừa, tạo cho khuôn mặt trái soan của nàng có những đường nét đẹp thần kỳ. Mộng Hiên sừng sờ nhìn quên cả lên xe.
Bội Thanh hỏi:
- Anh làm gì nhìn em dữ thế? Bộ mới quen sao?
- Không! Quen lâu rồi! Có thể quen từ bao kiếp trước. Nhưng, hôm nay sao em đẹp quá!
Bội Thanh mỉm cười yên lặng, Xe bắt đầu lăn bánh trên con lộ phẳng rộng. Ra khỏi Đài Bắc xuyên qua xa lộ Tung Hoành. Bội Thanh nhìn ra hai ven đường. Nàng chăm chú nhìn hai hàng Mộc Ma Hoàng xum xuê cả lá trĩu oằn xuống. Sương tan dần. Phía trước mặt là một khoảng trời rộng mênh mông. ánh năng ban mai xuyên qua những lớp mây trắng trải mình lên vạn vật. Nàng mở kính xe cho gió lùa vào. Chiếc khăn trên đầu nàng phấp phới bay trông hệt như cánh bướm.
Nép đầu vào vai Mộng Hiên nhìn hàng Mộc Ma Hoàng lao mình chạy ngược lại đằng sau. Cánh đồng mạ xanh rì thẳng tắp đang cưu mang các "chú bù nhìn" cầm cờ giấy phất phơ theo gió hay các cò con... tìm mồi ăn bữa sáng. Xe lại băng qua các con lộ có cả rừng trúc xanh lè cả lá, bên trong ẩn hiện những mái nhà tranh xinh xắn...
- Anh ơi! Anh có nhìn thấy cảnh đẹp không?
- Có chứ! Nhưng có cảnh nào đẹp hơn cảnh ở xe mình.
- Cảnh mình có gì là đẹp?
- Có! Có! Có một nàng công chuá! Nàng có hai hố mắt đẹp như mù thu mới sang.
- Anh lại làm thơ rồi. - Bội Thanh ngặt nghẽo cười đáp lại. -Sao anh không nói nàng công chúa ấy ngồi bên một hoàng tử?
- Có chứ! Hoàng tử ấy đang quỳ dưới chân nàng...
Bội Thanh lại bật cười lớn:
- Láo! Láo rồi! Hoàng tử đang cầm... "vô lăng" kéo con ngựa sắt có bốn bánh bay lại về hướng mình. Đẹp quá. Đúng là một bức tranh tuyệt kỹ... Chưa hết anh à! Còn cỏ cánh rừng trúc xanh mịt đang chạy dài thẳng tấp ven theo chân núi. Em tưởng tượng nơi đó có chàng Tiêu Lang dang cất cao tiếng sáo véo von ca tụng cảnh thiên nhiên của trời đất...
Từ lâu nay, Bội Thanh chưa biết đi đâu ngoài Đài Bắc vì vậy, hôm nay được trông thấy nhiều cảnh đẹp khiến tiềm năng của sức sống nàng được dịp tuôn tràn...
-Anh ơi! Bây giờ em mới thấy cái vĩ đại của đất trời. Cái mênh mông của vũ trụ.
Mắt nàng rực sáng hơn lên và má nàng lại càng thêm đỏ thắm...
- Em ơi! Trông em như một nàng tiên!
- Còn anh tợ một đấng thiên thần.
Sau khi ăn tai nhà hàng Tứ Xuyên, ho đưa nhau về hướng Nhật Nguyệt Đàm.
Đến chiều nghỉ lại ở khách sạn Hàm Bích. Tắm rửa xong ngồi uống trà ngắm cảnh. Nắng chiều chiếu lên mặt hồ dưới chân hòn đảo. Quanh Hồ lăn tăn như trăng nghìn con rắn lửa.
- Đẹp quả anh nhỉ. Anh có nhìn thấy không?
- ngày mai mình hẵn ra đó dạo chơi em nhé!
Bội Thanh nhìn về rặng núi trước mặt đủ màu sắc, thăm thẳm ngút ngàn. Nàng cảm thấy tâm hồn mình thật bình an!
Nhưng rồi, ngay sau đó Mộng Hiên đưa Bội Thanh xuống núi men theo bờ hồ, qua khu công viện. Khu vườn rộng lớn này do hội giáo chức dựng lên. Vườn lắm hoa tươi đẹp. Hồ thật vắng. Có lẽ đã qua mùa du ngoạn nên thưa thới khách.
Họ lại đưa nhau ra ngồi nơi nhà thủy tạ nhìn thẳng ra ngoài hồ. Mặt trời xuống thấp nhuộm đỏ cả hồ nước bạc.
- Kìa anh thấy không?
Mộng Hiên ngạc nhiên hỏi lại:
- Cái gì?
- Một người phụ nữ đội khăn vuông buồn lơi mái chèo đang đứng trên mũi thuyền sơn đầy màu sắc.
- Đó là thuyền của người dân miền sơn cước.
Xa xa có một ánh mây vàng óng ánh tương phản với nền trời âm u hệt như một màn lục thêu kim tuyến giăng mắt trên giải núi xa mờ...
- Em thích ở mãi nơi đây!
- Còn biết bao nhiêu cảnh đẹp nữa! Chưa nên chọn vội.
Mặt trời lặn hẳn. Bóng hoàng hôn phủ trên ngọn long bá một màu xám xịt. Mộng Hiên lại dìu Bội Thanh trở lại lầu Hàm Bích. Nàng buông tay Mộng Hiên đuổi theo đàn đom đóm lập lòe chớp sáng theo tiếng nhạc trầm buồn của vạn vật.
Đêm về hẳn. Dưới ánh trăng vàng vọt, Bội Thanh gối đầu lên vai Mộng Hiên.
- Em thấy thế nào?
- Tuyệt!
Rồi nàng thao thao bất tuyệt:
- Kể từ ngày được sống bên anh, em đã có những kỷ niệm tuyệt vời. Anh đã cho em những chuỗi ngày thật đầy đủ. Anh là một "vì tiên" trên trời giáng xuống, cải biến sự đau khổ tận cùng của em thành những niềm vui vô tận. Anh đã cho em sự ngọt bùi trong lúc em đang ngậm ngùi đau khổ! Thật vậy, anh ạ! Em đã trải qua những giờ phút sầu đau tủi hận, nhờ vậy em mới ý thức rõ ràng thế nào là hạnh phúc. Có phải không anh? Kể ra, đời em thật đầy đủ rồi, đến ngày nào đó, em buông tay nhắm mặt em có thể tự hào rằng " Tôi đã sống " và "Tôi đã hưởng được tất cả cái gì của cuộc sống".
Nhìn lên nền trời cao, ánh sao giăng lấp lánh trông hệt như những hạt kim cương. Trên đầu ngọn tre chị Hằng ngồi vắt vẻo. ánh sáng vàng vọt lên qua màn cửa sổ trải lên mái tóc đen huyền của nàng. Vạn vật như đứng dừng hẳn lại.
Nàng ngã vào lòng Mộng Hiên say sưa trong giấc ngủ an lành.
Sáng hôm sau, Mộng Hiên thuê chiếc đò nhỏ đưa Bội Thanh rong chơi dọc theo bờ hồ. Sương đêm chưa tan hẳn trông như một vức màn voan nhẹ phủ. Họ chèo khắp khu nhật Nguyệt Đàm. Đa phần du khách thích Nhật Đàm Hồ và chiêm ngưỡng luôn cảnh miếu Huyền Vũ, nhưng Mộng Hiên cũng như Bội Thanh lại thích cảnh Nguyệt Đàm... bởi trông nó có vẻ gì thơ mộng.
Bội Thanh hướng về những ngọn núi xanh rì xa xa tạo thành khung cảnh hoang dã... Dường như nó thích hợp với tầm hồn nàng hơn. Cả hai yên lặng tựa lưng nhau thưởng thức cảnh đẹp của đất trời, lắng nghe tiếng thông reo dìu dặt như tiếng diều réo rắt giữa lưng trời.
Họ lại tiếp tục cuộc hành trình để đi đến A Lý Sơn. Hùng vĩ làm sao! Đó là một vùng cao nguyên với rừng núi chập chùng. Lại một ngày rựng sáng. Họ đưa nhau lên tận đỉnh núi đứng nhìn những lọn sóng mây chập chùng từ đâu xa đổ lại. Bên kia rặng núi, mặt trời mọc lên một màu đỏ rực như son... Cảnh vật cứ biến dần theo từng giờ từng khắc...
Họ đưa nhau đi bách bộ trong khu rừng tùng già để lắng nghe tiếng gió vi vu rào rạc...
Hơi lạnh của khí trời thấm vào da thịt. Bội Thanh nép mình vào Mộng Hiên. Một màn sương đục phủ xuống không thể nhìn xuyên qua được. Ôi! Sao mà cảnh đẹp như mơ, mờ mờ ảo ảo hệt như những chuyện lạc vào cảnh thần tiên...
Bội Thanh như một đứa trẻ thơ, nàng tựa vào gốc cây tùng và kêu lên khi nhìn thấy đám sương mờ đục màu vàng sữa đang lửng lơ trên đầu rặng tùng tiến về hướng mình bay lại.
- Anh Mộng Hiên! Nàng Mây lại đến... để em hứng đầy áo mang về nha anh!
Mộng Hiên quay lại, chàng nhìn thấy đám sương mù đang lù lù bay đến. Nó vướng lên mái tóc huyền đen của nàng. Nó phủ cả trên chiếc áo hoa cà phơn phớt nhạt trông nàng lần này mới đúng là một tiên nữ chốn bồng lai.
- Ôi! Cảnh thiên nhiên đẹp đến thế này mà sao con người lại bẩn thỉu như vậy? Tại sao lòng người không chứa đựng linh khí của đất trời mà lúc nào cũng mắc giăng cạm bẫy? Anh ơi! Có phải kẻ ngu xuẩn nhất trên thế gian này là loài người phải không anh?
- Chẳng những ngu xuẩn mà con hiếu ác nữa!
Bội Thanh chép miệng:
- Không! Con người không ác độc mà ngu xuẩn. Bởi vì ngu xuẩn nên họ hẹp hòi. Bởi hẹp hòi nên chăng bao giờ thấy được vẻ quảng đại của trời đất, Có lẽ vì vậy mà họ không biết yêu nhau mà chỉ biết có hận thù. Em thừa biết mình đang bị bầy lang sói xúm lại xé xác. Có lẽ đám lang sói này đang sung sướng khi được nghe những tiếng rên rỉ đau thương mà chúng nghĩ mình là kẻ có toàn quyền sinh sát!
- Thôi! Em đừng nói nữa!
- Vì sao?
- Anh biết em lại muốn nói gì.
Nhìn thấy vẻ mặt thoáng buồn của Mộng Hiên, Bội Thanh giả lả:
- Kia kìa anh! Mây lại tiếp tục đổ về phía chúng mình... chúng ta ở hẳn lại đây đi... và để cho mây chôn chúng ta vào giữa lòng nó.
Mộng Hiên cười đưa Bội Thanh xuống núi. Hai người đến công viên Khẩn Dinh. Họ có cảm giác như mình đang lặn ngụp dưới lòng sâu biển cả. Nhìn những tảng đá nằm cheo leo ven theo vờ bị sóng biển đánh mòn, Mộng Hiên đưa tay chỉ:
- Những tảng đá xem như toàn là san hô, em thấy không? Chúng ta có thể lý đoán hàng bao nhiêu triệu năm qua Đài Loan này vẫn còn trầm sâu dưới lòng biển, nơi mà trước đây cá tôm làm tổ ấm thì ngày nay con người chiếm ngự làm của riêng mình. Rõ ràng, vũ trụ luôn luôn biến đổi...
Họ đưa nhau vào hang đá. Họ chiêm ngưỡng những hàng thạch nhũ trắng phau. Họ cảm thấy không khí ngột ngạt, nặng nề. Họ đi qua những con đường nhỏ ngoằn ngoèo hệt trôn ốc. Khó khăn lắm họ mới chen qua được. Họ trở ra vùng ánh sáng đầy dẫy cả cành lá xum xuê hoa dại. Họ ngắn nhìn những sợi dây leo, chằng chịt đung đưa, bám sát bên vách đá! ôi! Bức tường đá sừng sững dưới ánh mặt trời. Nàng có cảm giác nó có vẻ đẹp man dại của thời tiền sử. Bội Thanh thờ thẫn như người đang mơ trở về:
- Thiệt em chẳng khác nào như chú chim câu mới thoát khỏi lồng vậy. Đài Loan đẹp đến thế này mà nay em mới biết.
Mộng Hiên kéo sát Bội Thanh vào lòng mình. Bốn mắt nhìn nhau giữa cảnh hùng vĩ của đất trời.
Họ lại lên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Dọc theo bờ biển, một bãi cát trắng xóa thẳng tăm tắp kéo dài gần như vô tận. Mũi Nga Loan tuy không đẹp nhưng đầy thơ mộng.
Khi bóng hoàng hôn buông xuống họ ngừng xe ở vệ đường ngắm cảnh mặt trời lặn. Tuyệt vời! Như một hòn lửa tròn như quả cầu đỏ choét rọi trên mặt biển. Những sợi ráng chiều lơ lửng trên không. Họ Ôm nhau ngồi trên mặt đá buông chân đùa giỡn sóng. Họ nhìn nhau say đắm. Tiếng sóng biển cả rì rầm vang vọng đến...
- Chim xanh kìa! Đẹp quá hả anh?
- Đẹp! Đẹp lắm. Nó có một sự tích mà anh hằng ao ước.
Rồi chàng kể một thôi dài:
- Rằng: ngày xưa, xưa lắm, có một nhà vua ở xứ Hy Lạp rất yêu quý vợ. Lúc nào ông vua này cũng kề cận một bên ít khi muốn rời xạ Một hôm, vì có công vụ đặc biệt bắt buộc phải vi hành bằng đường hàng hải. Vị hoàng đế này cũng không quên an ủi vợ, người sẽ trở về ngay sau khi hoàn thành công việc của mình. Nhưng, thuyền ra giữa biển khơi gặp bão táp bị chìm. Trước khi chết nhà vua này gọi tên hoàng hậu ba lần, rồi mới chịu yên lòng nhắm mắt. Ở trong cung cấm, hoàng hậu đợi mãi mà nhà vua vẫn vắng bặt tăm hơi... Và, từ đó, hằng đêm bà cầu xin cho nhà vua được sớm về cùng mình đoàn tụ. Lòng thành của bà thấu đến thượng đế, ngài bèn sai thái tử xuống trần kể rõ đầu đuôi. Được hay tin bà khóc than thảm thiết. Rồi một hôm bà quyết định đi trầm mình để được gặp chồng nơi chín suối. Khi sắp sửa gieo mình xuống lòng nước thì... bất thần xác nhà vừa từ ngoài khơi tấp thẳng vào bờ. Bà hoàng hậu này ôm chầm khóc lóc. Nước mắt của bà khiến thi thể nhà vua hóa thành con chim xanh mơn mởn và hình hài bà cũng hóa thành con chim mái màu xanh!
- Rồi sao nữa anh?
- Hai con chim xanh xinh xinh ấy kể từ đó luôn luôn "liền cánh" chẳng khác nào rừng cây kia tiếp "liền cành".
Bội Thanh chăm chú nghe tỏ vẻ vô cùng thích thú.
- Vậy thì chú chim xanh này là quân vương hay hoàng hậu?
Nàng vừa dứt lời thì chú chim xanh đậu trên tảng đá bỗng vỗ cánh bay đi. Mộng Hiên thì thầm:
- Nó đi đâu em có biết không?
- Nó bay đi tìm người yêu của nó.
- Em mong sao chúng mình sẽ trở thành như đôi chim ấy!
Bội Thanh vừa nói vừa dõi mắt theo cánh chim bay về một phương trời xa thẳm.
- Phải! Nó đi tìm người yêu của nó.
Cúi nhìn những lượn sóng dạt vào bờ rồi lại kéo ra xa, cứ thế như một điệp khúc trầm hùng bất di bất dịch.
- Anh ơi! Khi ta chết rồi, liệu có được như chú chim xanh bé bỏng kia không? Hay chỉ là một mảnh vò sò... màu tím hoa sim?
Mộng Hiên cười, chàng đưa tay ôm ngang lưng Bội Thanh xiết mạnh vào người.
- Nếu em là chiếc vỏ sò, anh sẽ là chú "ốc mượn hồn" ẩn náu bên trong. Anh nghĩ rằng nó sẽ còn ấm hơn đôi chim liền cánh nữa.!
Bội Thanh ngả đầu vào vai Mộng Hiên âu yếm:
- Anh ơi! Em thích sống trong khung cảnh này mãi mãi...