QUỲNH DAO
Chương 7
Tác giả: QUỲNH DAO
Chẳng khác nào từ trong trạng thái mê ngủ. Bội Thanh bỗng giật mình sực tỉnh. Hôm nay, nàng không còn như cái xác không hồn nữa mà tươi tắn vui vẻ hẳn lên.
Nàng đi quanh quẩn trong nhà trông có vẻ bồn chồn dường như đang chờ đợi diều gì sắp đem lại cho mình. Trong khi nơi phòng khách Bá Nam dõi mắt nhìn theo dò xét hành động của vợ mình. Chàng cảm thấy một màn bí mật đang phủ kín nơi người thiếu phụ mà năm năm về trước đã chế ngự được con tim mình. Nàng có đôi mắt thật u buồn. Đôi mắt mà chàng từng ví von nó hệt như các vần thơ bất hủ "Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách... Sóng bất ba đào dị nich nhân" mà chàng có lần đọc được ở một trang sách nào đó. Lúc bấy giờ Bá Nam thấy cần phải che chở nàng trong vòng tay rắn chắc của mình và không thể để nàng kéo lê với cuộc sống đầy buồn thảm như vậy mãi được!
Nhưng rồi, không bao lâu sau ngày chiếm hữu được nàng, Bá Nam cảm thấy mình bị lừa dối. Đôi vũng mắt u buồn ấy không còn đủ sức quyến rũ chàng nữa. Những ngày còn ngụp lặn với cái "Sóng bất ba đào" của Bá Nam thì chàng xem nàng như một bức tranh tuyệt hảo. Nhưng bây giờ thì chàng có cái nhìn khác hẳn đối với một người đàn bà. Chàng cho rằng một người vợ không phải đơn thuần mà ngoài việc khả năng biết sống chứ đâu phải lúc nào cũng ngồi yên bất động gửi hồn mình mãi tận đâu đâu!
- Bội Thanh chỉ là một chíec bóng chập chờn mờ ảo! -Bá Nam âm thầm tự nhủ như vậy - Ôi! Trên cái thể xác ẻo lả kia ta không thể nào tìm ra nơi nàng một chút hơi ấm để sưởi lòng mình.
Quả nàng là một người đàn bà khó hiểu. Phải chi trước khi cùng nàng gá nghĩa trăm năm ta chịu khó tìm hiểu họ hàng nàng có kẻ nào bị bệnh tâm thần không? Nếu vậy thì đâu có ngày nay ta phải chịu ngồi nhìn nỗi bi lụy nơi người vợ suốt ngày bất động như cái xác chết này!
Bá Nam vụt đứng dậy tiến ra khỏi phòng khách đi lại phía vợ. Trong khi đó Bội Thanh vẫn thản nhiên đi lại như không để ý đang có sự hiện diện của chồng mình bên cạnh.
- Bội Thanh! Em là sao thế?
- Có làm sao đâu?
- Anh nghĩ em cần đi khám bệnh!
- Em?
- Còn ai nữa? Em cần phải đi bác sĩ.
- Tại sao?
- Thần kinh.
Nàng khoanh tay trước ngực, gạn hỏi lại:
- Em bị bệnh thần kinh?
- Có thể bị bất bình thường.
Bội Thanh sững sờ nhìn chồng như tuồng thể tìm hiểu. Nàng bắt gặp ánh mắt của Bá Nam nóng bỏng phóng đến như muốn thiêu đốt mình. Hơi giận như tràn lên tận cổ họng, nàng không còn chịu đựng được nữa, sẵng giọng đáp lại:
- Anh bảo em bị bất bình thường?
- Phải! Hãy suy xét lại hành động của mình! Cần gì phải hỏi?
Bội Thanh không chịu kém ngẩng thẳng mặt lên chăm chú nhìn Bá Nam trong giây lát, gằn giọng đáp:
- Theo em nghĩ cả anh nữa cũng chưa hẳn đã biểu cho con người mình bình thường!
- Thế có nghĩa anh cũng bất bình thường như em?
- Đúng!
Câu trả lời của Bội Thanh khiến Bá Nam vô cùng kinh ngạc. Từ hồi nào đến giờ chưa có lần nào nàng phản ứng bằng những lời lẽ như vậy. Bá Nam không hiểu vợ mình đã học ai về cái lối đáp trịch thượng này? - Thôi - Bá Nam tự nhủ - Ai hơi đâu cài với hạng đàn bà con nít như nàng!
- Đêm nay tôi không dùng cơm nhà. Ngày mai ông Hồ giám đốc mời, em không nên phạm phải lỗi lầm một lần nữa đợi đến phút chót rồi lánh mặt đi. Họ mời cả hai vợ chồng chứ không phải chỉ riêng anh thôi. Em hiểu không?
- Bá Nam! Anh thừa biết là em không thích tham dự tiệc tùng. Tại sao anh cứ bắt ép em đi như vậy mãi!
- Tại sao?
Đến đây Bá Nam lẩm bẩm một mình:
- Ừ! Tại sao nàng không đến chốn đông người? Bây giờ thì chưa cần thiết. Nhưng nàng có cái vẻ đặc biệt yếu đuối của nàng có thể lôi cuốn được mọi người. Thông thường người vợ hiền hay giúp được việc cho chồng... Phải chi nàng thông minh một chút!
- Bội Thanh à! Em cần phải hỏi nhiều. Em chẳng thấy bao danh nhân trên thế giới nổi tiếng là do một phần lớn sự đóng góp của người vợ đó sao? Ta thường có câu "Vợ khôn ngoan làm quan cho chồng" là vậy. giả dụ như ông Mẫn đó được cấp trên tin cậy sẵn sàng giúp đỡ anh trên con đường thăng tiến. Ông ta lại có lòng thương em. Trên ánh mắt. Trên đôi môi. Trên việc săn sóc em giữa buổi tiệc... đủ nói lên điều ấy... Tại sao em không năng lui tới nhà ông ấy chơi hoặc nhận ông ta là "kẻ bề trên" của mình?
Bội Thanh lặng lẽ nhìn chồng. Nàng cắn nhẹ môi nghẹn ngào. Mỗi nỗi buồn nhạt nhòa như sương khói:
- Em hiểu rồi! Hiểu rồi...
Bá Nam lộ hẳn sự mừng rỡ:
- Hiểu rồi à? Phải chi em hiểu sớm một chút nữa thì hay biết bao?
Rồi chàng hạ thấp giọng:
- Con người ta sống trên cõi đời này cần phải học khôn em à!
Bội Thanh yên lặng. ánh mắt ban mai trải xuống trên các mái nhà màu sậm đỏ đối diện với ngôi biệt thự nhỏ nhắn của vợ chồng nàng. Trong lùm cây xum xuê vài chú bướm vàng nhởn nhơ bay trên cánh hoa hồng còn ngậm hạt sương mai. Nàng suy nghĩ nếu thế giới này thật lòng thương nhau. Con người không ăn thịt lấy con người. Nếu tất cả thành thật, bao dung, che chở đỡ đần nhau thì an lành biết mấy? Bầu trời trong xanh kia với các đám mây trắng vẩn vơ bay hiền lành đó, cây non đâm chồi nẩy lộc... đẹp xiết bao và tinh khiết xiết bao? Tại sao con người lại muốn làm vẩn đục nó?
Bá Nam đã đi làm lúc nào Bội Thanh không cần biết. Nàng vẫn đứng bất động tì tay lên cằm suy nghĩ vẩn vợ Cứ mỗi lần hiểu thêm về Bá Nam một chút nàng lại cảm thấy mình bị nhục mạ thêm một tí. Thì ra sự ngăn cách giữa con người với con người nó con xa vời hơn khoảng cách giữa hai hành tinh. Với Bội Thanh, nàng cảm thấy yêu cái lặng yên này dù ở bất cứ thời gian và không gian nào. Có điều nàng vẫn luôn luôn bực mình về những luận điệu của chồng.
Trong cảnh yên lặng đó bất thần có tiếng chuôn điên thoại reo lên. Bội Thanh giật mình đến cầm ống nghe. Nàng lẩm bẩm:
- Hừ! Bá Nam lại có ý gì nữa đây?
Tiếng nói đầu giây bên kia vừa trầm vừa nhỏ:
- Có phải là bà đó không?
Tim Bội Thanh đập mạnh. Từng thớ thịt trên chân thân nàng như căng phồng cả lên.
- Vâng! Bội Thanh đây!
- Tôi đang ở trạm điện thoại trước mặt nhà bà. Tôi nhác thấy ông Bá Nam vừa lái xe ra.
Nói đến đây, tiếng nói bên kia ngưng lại rõ ràng là để thở. Sau đó lại tiếp tục nói khe khẽ:
- Tôi có thể gặp cô được không?
Bỗng hai tay của Bội Thanh lạnh buốt hẳn. Nàng cắn chặt lấy môi:
- Tôi...
- Tôi đã cố đè nén lại để khỏi đưa cô vào chỗ khó xử, nhưng không được. Tôi cần gặp cộ Cần gặp ngay giờ phút này. Xe tôi đang đậu trước mặt cổng nhà cộ Cô có thể ra được chăng?
Bội Thanh không trả lời. Tay nàng bịt mặt lấy đầu ống nói.
- Thế nào? cô nghe những gì tôi đã nói không? Hả!
- Vâng... vâng... Có... có...
- Tôi muốn nói chuyện với cộ Tôi đợi cô bên ngoài này. Nếu cô không chịu ra thì tôi sẽ đậu mãi...
Tiếng điện thoại đầu giây bên kia cúp. Bội Thanh buông ống nghe xuống. Nàng thẫn thờ suy nghĩ. Chẳng biết tại sao tim ta đập nhanh như thế này? Quái lạ! Máu của ta lại như cuồn cuộn chảy. Cớ vì sao ta không đè nén nổi cảm xúc? Tại làm sao?
Linh cảm như có ai đang đứng ở phía sau mình, Bội Thanh vội quay lại quả nhiên nàng bắt gặp bà Ngô đang nhìn mình có vẻ dò xét.
- Vú nè! Vú lấy hộ cho tôi chiếc áo khoác nhanh lên.
Bà Ngô vừa chùi tay lên yếm vừa hỏi lại:
- Cộ Cô đi đâu?
- Tôi đi có việc cần. Tối nay không ăn cơm nhà.
- Nhưng mà...
Bà Ngô như muốn nói thêm điều gì nhưng lại thôi, lẳng lặng vào phòng lấy áo cho Bội Thanh. Trong khi ấy Bội Thanh điểm trang sơ sài nhìn mình trong gương nhoẻn miệng cười. Khoác chiếc áo gió xong mở cửa đi ra. gió thu lành lạnh lùa vào nhà. Nàng hít lấy một hơi dài như mang cả niềm vui từ bên ngoài đưa lại.
Xe Mộng Hiên đậu ở trước mặt cổng. Tay vịn lấy tay lái, mắt luôn luôn nhìn vào kiếng chiếu hậu. Nhìn thấy nàng, chàng vội mở cửa xe. Hai người nhìn nhau mà không nói một lời. Họ lặng lẽ nhìn nhau như tuồng đã quen từ bao kiếp trước.
Mộng Hiên cho xe lăn bánh. Bàn tay chàng run run trên tay lái. Xe rời khỏi Đài Bắc hướng về vùng Nước Ngọt. Bội Thanh đăm chiêu suy nghĩ mà cũng có thể nàng đang ngắm cảnh ở ven đường. Nàng cũng chẳng buồn hỏi Mộng Hiên đưa đi đâu. Vả lại nàng cũng chẳng dám hỏi đến điều ấy. Lúc bấy giờ mặc cảm tội lỗi với niềm vui vu vơ đang đập mạnh bên trong lồng ngực nàng.
Gió bên ngoài đập vào cửa kính xe rì rào. Qua khỏi Nước Ngọt ven theo xa lộ chạy thẳng. gió biển càng lúc càng tạt mạnh lùa vào bên trong xe. Bội Thanh rút trong túi áo chiếc khăn quàng cột lên đầu để giữ cho tóc khỏi lòa xòa bật ra đàng sau ót. gió lạnh càng thổi mạnh. Sóng biển đánh vào vách đá làm tung lên những đám bọt trắng xóa.
Xe đỗ hẳn lại. Trước mặt Bội Thanh là một bờ tường đá sừng sững đứng cùng một cửa động hệt như miệng con cá mập to tướng nhìn ra biển cả. Có lẽ cánh cửa hang đó có từ lâu đời hàng bao nhiêu ngàn vạn năm về trước.
- Nơi này là đâu vậy anh?
- Thạch Môn – Vâng - Đây là Thạch Môn. Sở dĩ có cái tên này là do cái cửa động thiên nhiên mà ra.
Chàng dập đầu tàn thuốc nhìn Bội Thanh đề nghị:
- Chúng mình xuống xe dạo quanh quẩn chơi một tí nha!
Gió biển thổi làm tung vạt áo dưới bên ngoài dạt hẳn về sau. Bội Thanh hơi cúi mình xuống để tránh gió. Mộng Hiên bước lại choàng ngang hông nàng sóng bước:
- Có thấy rét không?
- Không! Không rét đâu...
Cả hai kề vai nhau bước qua cửa động đứng lên những tảng đá chồng. gió vù vù thốc tới mang theo những hạt cát bắn vào da thịt. Xa xa, tận ngàn khơi liền với chân trời một cánh buồm nhẹ nhàng lướt đi trên đám sóng nhỏ li ti...
- Cô ít ra bên ngoài lắm à?
- Vâng! ít khi lắm.
- Tôi lại thích đi như thế này. Nhất lại là đi đến vùng biển. Tôi thích sóng biển Đông mà cũng mến cảnh nắng thôn Đoài. Vì vậy mà thỉnh thoảng tôi tìm về hướng mặt trời lặn. Nơi đó cảnh thật buồn mà thật thơ mộng. Người có tâm sự buồn thỉnh thoảng cũng vọng mắt nhìn cảnh núi non nhạt nhòa dưới ánh nắng chiều hôm...
- Anh là người biết sống. Còn tôi, tôi chưa có cái khả năng như anh được.
- Rồi khắc có ngày cô phải biết.
Bội Thanh hơi rùng mình. Nàng có cảm giác như nỗi lo sợ đang len lỏi vào tim mình.
- Sao cô lại run lên thế? Bị rét ư?
- Không. Tôi không rét mà là... sợ.
Mộng Hiên khẽ đưa tay nâng cằm Bội Thanh lên:
- Em sợ? Sợ gì? Sợ sóng biển hay gió biển sẽ cuốn hút em đi chăng?
Nhìn Mộng Hiên bằng đôi mắt mông lung, nàng cất lên giọng có vẻ van lơn:
- Tôi sơ... sợ anh.
- Sợ anh? - Mộng Hiên khẽ cắn lấy vành môi - Đừng! Đừng sợ em ơi! Em nân nghĩ rằng có một người đã vì em và vì em mà hiểu được thế nào là cuộc đời. Thế nào là sự sống. Người đó đâu có gì đáng sợ.
Đôi mắt Bội Thanh khẽ chớp. Hai giọt lệ long lanh trên đôi khóe mắt bắt đầu từ từ lăn xuống...
- Tôi biết! Nhưng đúng hơn là anh đừng nên đến cũng như đừng đưa tôi ra chốn này.
Mộng Hiên xiết lấy tay Bội Thanh nói như hờn dỗi:
-... Và cũng nên đừng biết em? Đừng đến dự buổi dạ hội nhà ông Vân? Và cũng đừng nhận ra em khi đứng trước rạp hát Tân Sinh để rồi đưa chúng ta đến một hoàn cảnh đầy éo le như thế này?
Nói đến đây đôi mắt Mộng Hiên như đảo một vòng trên khuôn mặt ửng hồng của Bội Thanh và chàng ngừng lại nơi vành môi mọng đỏ, nơi đó có vết răng hằn lên trên phần da thịt đáng yêu. Chàng cảm thấy như có một luồng điện cuốn hút cả tâm can mình.