Chương 16
Tác giả: QUỲNH DAO
Sau cơn xúc động mạnh, Bội Thanh như cánh hoa ấu mỏng manh tơi tả! Gió mưa đã làm cho cành lá phải u hoài...
Đưa Bội Thanh vào nhà, Bá Nam gieo người xuống chiếc ghế sofa ngồi yên bất động như pho tương đá. Gã liên miên hút hết điếu này sang điếu khác, khói thuốc bay tỏa mịt cả căn phòng. Tình hình có vẻ cực kỳ căng thẳng. Bội Thanh thì đã vào ngay phòng ngủ leo lên giường nằm như vừa để trốn tránh mà cũng vừa như chờ đợi nhận lấy bản án nặng nề từ Bá Nam đưa lại.
Tìm được quyển "Những Ngày Đã mất" đọc những dòng thơ trữ tình của Bội Thanh đề nơi trang sách. Bá Nam đã thấy rõ được sự thật. Gã không ngờ một người ủy mị yếu đuối luôn luôn sợ sệt như Bội Thanh lại có đủ can đảm phản bội minh. Sự giận dữ tràn dâng lên như muốn làm vỡ tung cả lồng ngực. Gã đập mạnh tay lên mặt bàn như trút cả nỗi giận dữ vào vật vô tri vô giác, trước khi trừng trị người vợ mà gã cho là thuộc loài gian dâm vô loại.
- Bội Thanh! Mày sẽ chết với tao. Tao sẽ giáng cho mày tất cả những gì tao có thể làm được.
Gã vừa nói vừa lảo đảo bước vào phòng ngủ. Bội Thanh vẫn còn thức. Nàng biết Bá Nam không bao giờ chịu bỏ qua việc này. Bão táp bắt đầu đổ xuống. Gã đến cạnh giường giương đôi mắt hực cả lửa nhìn Bội Thanh đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông. Công việc đầu tiên của gã là cúi xuống tốc mạnh chân ra. Bội Thanh trừng trừng mắt nhìn Bá Nam, trông nàng có vẻ khiếp sợ.
Bá Nam cắn chặt hai hàm răng lại. Gã cầm mẩu tàn thuốc đang hút dở đâm thẳng vào cánh tay trắng nõn nà của vợ rồi xoáy mạnh như gã thường dụi cho tắt ngấm đốm lửa nơi chiếc dĩa gạt tàn.
- Mở mắt ra mà xem nó ngọt như thế nào?
Bị đốt bỏng da thịt, Bội Thanh hơi co người lại, tuy nhiên nàng không hề kêu lên một tiếng.
- A! Mày gan lì! Giỏi lắm! Đứng đắn lắm!
Gã vừa nói vừa bồi thêm hai cái tát tai làm nàng choáng váng mặt mày. Vẫn giữ thái độ gan lì nàng giương mắt nhìn Bá Nam như nhìn một con quái vật, một con dã nhân hay một con khủng long hung hãn thô bạo...
- Mày nhìn gì tao? Tao đâu có phải là con quái vật?
Gã vừa nói vừa đưa tay đấm vào giữa mặt khiến nàng ngã chúi xuống. Một dòng máu tuôn ra nơi khóe miệng, Bội Thanh có linh cảm bắt đầu từ nay nàng sẽ là cái đích cho Bá Nam hành hạ.
- Đi! Đi ra ngoài mà ngủ. Từ nay không được quyền vào đây nữa. Đồ đĩ thõa! Hạ cấp...
Lặng lẽ thu dọn mền gối, Bội Thanh đi ra ngoài không một tiếng than van. Bên được nhà bếp vú Ngô nghe tiếng ồn ào vội chạy lên, nhìn thấy máu me nơi mặt mày tiểu thư mình, và hét lên ầm ĩ:
- Tiểu thư! Tiểu thư ơi! Ai đánh đập tiểu thư như thế này?
Bá Nam sững sờ bước ngay lại:
- Mụ già kia! Khôn hồn xuống bếp ngaỵ Tôi nói cho mụ biết từ nay mụ không có quyền bén mảng đến nơi này. Nghe chưa?
Nói đến đay gã quay sang bên phòng kế cận gọi lớn:
- Chị Kim! Chị Kim đâu rồi?
Xúng xính trong chiếc áo ngủ màu đỏ choét, chị Kim bước vội ra:
- Dạ! Thưa ông chủ gọi?
- Từ nay về sau tôi giao trọn quyền cho chị thu dọn phòng này! Bà vú chỉ có bổn phận trông coi việc bếp núc thôi.
- Thưa ông chủ, vâng ạ!
Vú Ngô trở về nhà bếp mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Bà Ngô thức suốt đến sáng. Bội Thanh cũng chẳng khác gì bà, nàng không tài nào chợp mắt. Nằm đơn độc trên chiếc sofa nghĩ đến thân phận và tương lai mờ mịt của mình, nàng thầm ôm mặt khóc.
Bá Nam đi từ lúc mặt trời chưa đến con sào. Người hầu mới thì lúc nào cũng lẽo đẽo bên cạnh. Chị ta hệt như một tên cai ngục, mỗi lần có chuông điện thoại là chị ta đã phóng đến cầm nghe. Bội Thanh chỉ còn cách giương mắt nhìn chòng chọc và lắng nghe trả lời của người hầu xấc xược này:
- Dạ ai ạ? - Bà Bá Nam à? - Dạ bà ấy không có nhà ạ!
Bội Thanh trừng mắt hỏi:
- Tôi ở đây, tại sao chị trả lời như vậy?
Vừa nhún vai, chị ta vừa đáp lại:
- Ông chủ bảo thế, tôi làm thế.
Biết có nói cũng vô ích. Bây giờ thì mọi quyền hành đều nằm trong tay kẻ hầu mới.
Trưa hôm nay Bá Nam về sớm hơn thường lệ. Gã dẫn theo một người đan bà có một thân hình nẩy lửa. Người thiếu phụ này ăn vận chiếc áo lụa đỏ - màu của Bá Nam thích nhất - bó sát người. Mặt mày của thiếu phụ này trét cả phấn son, lòe loẹt đến nỗi trông như cô đào hát bội. Cặp chân mày kẻ thật đậm hơi xếch lên. Chiếc mũi hếch để lộ rõ ràng hai cái lỗ rỗng đen ngòm, đôi môi dày ướt át trong có vẻ dâm đãng.
Tay Bá Nam quàng ngang hông cô thiếu phụ dìu vào phòng khách. Gã vừa đi vừa gọi:
- Cưng ơi! có khách đến chơi này em!
Bội Thanh bước ra thoạt nhìn thấy đã bàng hoàng. Cơ hồ không còn đứng vững nữa.
- Đến đây anh giới thiệu. Đây là Đại Đại! Người bạn gái rất thân của anh.
Gã vừa nói vừa ôm chặt người đàn bà lạ mặt vào lòng, đặt môi lên định hôn nói vành môi mọng ướt của nàng, nhưng bị đẩy ra:
- Anh đừng có trêu chị! Tội nghiệp! Trong chị ấy hiền quá. Chị ấy rộng rãi lắm đời nào đi ghen với em. Có phải thế không chị?
Bội Thanh vừa quay lưng đi nhưng Bá Nam đã lên tiếng giữ lại:
- Đừng đi đâu cưng! Ở lại chơi vớ anh và Đại Đại.
Như một cái máy, Bội Thanh ngừng ngay lại giữ nguyên vị thế đang đứng của mình.
- Không! Cưng quay mặt lại đây. Đấy! Như thế có phải đúng hơn không? Chuyện gì mà phải bỏ đỉ Ghen à? Ngồi xuống ghế đó. Nhìn thẳng mặt đến chỗ chúng tôi này.
Bội Thanh chết cả cõi lòng. Nàng cảm thấy danh dự mình bị xúc phạm nặng nề... mặt mũi nàng bỗng tối sầm hẳn lại, thần trí nàng như mê man không còn hay biết gì nữa... Thỉnh thoảng nàng như nghe thấy vang bên tai mình tiếng cười the thé của Đại Đại cùng với tiếng gầm gừ của Bá Nam chẳng khác cảnh tượng của đàn thú đang tranh mồi. Rồi, tất cả những tiếng động đó biến thành tiếng vo ve của đàn ong từ xa vọng lại, nhỏ dần... và cuối cùng mất hút.
Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, nàng bỗng nghe tiếng bà Ngô than thở:
- Tiểu thư! Tiểu thư ơi! Tôi không thể nào còn ở đây được nữa!
Như có một hấp lực mạnh cuốn hút nàng tỉnh dậy, mở mắt nhìn. Bội Thanh chưa kịp cất tiếng thì Bá Nam dã quát tháo ầm ĩ:
- Ai cho phép mụ lên phòng khách? Phép tắc mụ để chỗ nào?
Bà Ngô sụi sùi khóc:
- Tôi có ở đợ là ở với cậu, với tiểu thư chứ có ở đợ với hạng người như con mẻ này đâu mà dám hà hiếp tôi!
Bá Nam lạnh lùng nói:
- Chẳng những hầu hạ tôi mà con phải hầu hạ cả chị Kim nữa, nếu bà không đồng ý thì có quyền nghỉ việc.
- Vâng! - Bà Ngô mím chặt môi, có vẻ cương quyết - Tôi xin đi ngay.
Nhưng vừa dứt lời bà đã ôm mặt khóc ngất:
- Tiểu thư ơi! tôi không thể nào hy sinh thêm được nữa để đi theo tiểu thư! Xin tiểu thư niệm tình tha thứ...
Bá Nam đập tay xuống bàn:
- Bây giờ mụ còn đứng đó la khóc ầm ĩ nữa, phải không? Chị Kim đâu? Ra mà lôi mụ tống đi khỏi cửa ngay bây giờ...
Từ nhà dưới xông xác chạy lên, chị Kim định tiến lại làm theo lời chủ, nhưng đã bị bà Ngô dùng tay gạt phắt ngang, ưỡn ngực nói, không còn e dè kiêng nể ai nữa:
- Nẽ! Con già này nói cho mày giữ hồn, không ai có quyền chạm đên người tôi. Tôi đi, đi ngay bây giờ. Một khắc cũng không ở nữa, khỏi cần phải nhọc công xua đuổi.
Đoạn bà quay lại phía Bội Thanh nói bằng giọng đau khổ:
- Tiểu thư không thể nào tiếp tục sống nói đây được đâu... Phải lo liệu ngay cho thân mình...
- Vú ơi! Đừng đi đâu cả! Vú ở lại với tôi.
Bá Nam gầm lên:
- Đi! Đi ngay! Không ai được phép cản mụ ấy lại.
Bà Ngô loạng choạng bước ra khỏi cửa. Bội Thanh cảm thấy lòng mình tan tác. Thế là hết. Vú đi rồi. Từ nay ta sống với ai đây!
Bỗng như chiếc lò xo bật mạnh, Bội Thanh nhổm dậy, nàng định chạy theo vú Ngô thì tức khắc bị bàn tay như sắt thép của Bá Nam ghì lại:
- Không được, để mụ ấy đi. Còn cô phải ở đây, đứng chứng kiến cuộc tình thắm thiết giữa ta với Đại Đại.
Bóng bà Ngô lảo đảo bước đi dưới ánh nắng xuyên qua các kẽ lá lung linh tợ đàn đóm chập chờn trên mặt đất.