Chương 29
Tác giả: QUỲNH DAO
Sau biến cố tại nhà hàng Hương Tân, Bội Thanh thu mình lại nơi vườn Thanh bé nhỏ. Nàng không muốn đi đâu nữa. Với nàng, bây giờ chỉ có vườn Thanh mới là thế giới đầy thơ mộng. Chỉ có nơi đây nàng mới tìm được sự an ổn của tâm hồn.
Tuy nhiên, nàng có linh cảm cuộc đời mình sắp đi vào hồi kết thúc - Kết thúc như một vởi kịch đã đến lúc hạ màn. Sự hiện diện của Mộng Hiên thưa dần. Vẻ mặt chàng càng ngày càng trầm lặmg hơn, u sầu hơn.
- Có lẽ...
Nhưng Bội Thanh không muốn khơi sâu thêm ý nghĩ của mình nữa. Nàng chỉ muốn sống an phận để được nhìn ánh nắng chiều hôm chan đầy trên cánh ấu. Hoặc để nhìn những buổi chiều mưa phùn lất phất trên vườn hoa trong bóng tối thật buồn. Bội Thanh đã từng xem khu vườn này hệt như cảnh trong lời "Nguyệt Luyến Hoa" của âu Dương Tu mà nội nàng hay đọc:
"Đình viên thâm thâm kỷ khởi
Dương liễu đối yên
Liêm mộ vô trùng số...
Ngọc lạc điều yên du trị xứ
Lầu cao bất kiến Chương đài lộ"
- Còn gì dẹp bằng phải không anh?
"âm u vườn rộng mù sương
Màn đêm rủ xuống bóng dương liễu buồn!
Trên yên lạc ngọc vang lừng
Lầu cao em đứng trông chừng bóng anh!"
Nhưng, bóng anh giờ đang ở nơi nào? Với anh dù không có lạc ngọc, không có yên điêu, nhưng anh cũng đã có sẵn một bến bờ nhất định. Anh có một mái ấm gia đình. Nơi đó có tiếng cười của con trẻ, có vòng tay ấm áp của vợ hiền. Ôi! Anh ơi! Anh còn có một bức tranh tuyệt kỹ. Còn em? Bội Thanh nhắm nghiền mắt lại gục đầu lên thành cửa sổ.
Bóng đêm dần buông xuống. Bội Thanh đứng yên mắt vọng nhìn ra con đường ngoằn ngoèo quen thuộc. Mưa bụi vẫn còn lất phất bay qua ngọn đèn đường vàng vọt. Yên lặng bao trùm tứ hướng. Yên lặng như một nấm mồ nằm cheo leo giữa cánh đồng hoang dại.
- Anh ơi! Em đang kêu gọi anh! tim em cũng réo gọi tên anh! Mộng Hiên ơi! Sao anh còn mãi nơi nào? Anh đang cười với người vợ ngoan hiền, với đàn con thơ dại. Em thì đang ngắc ngoải trông chờ! Em gọi anh với từng tế bào trong cơ thể em! Tại sao anh lại hững hờ như vậy? Anh từng bảo có thần giao cách cảm, thế mà anh vẫn chẳng biết em đang đợi chờ anh từng giây từng phút! Anh không đến thật với em sao? Em giận anh lắm đấy... Bây giờ mấy giờ rồi anh nhỉ?
Thôi! Không cần anh nữa! Anh có đến em cũng để mặc anh! Đố anh dỗ dành em được! Em đã giận anh rồi! Mộng Hiên! Anh đâu rồi? Đến với em đi! Nha anh! Đến với em ngay trong phút giây này...
Mây giăng đen nghịt cả vòm trờ. Trên mặt hồ Bích Đầm hơi sương mời đục... Thỉnh thoảng vài cánh dơi lay động trên cành...
- Anh Mộng Hiên! Mộng Hiên!
o0o
Mỹ Thuyên úp mặt vào giữa lòng chồng nức nở:
- Anh ơi! em đã làm tròn bổn phận của người vợ. Em dã sinh cho anh được một trai, một gái. Em không bài bạc, em cũng không ngồi lê đôi mách. Em đâu có điều gì lầm lỗi mà anh nỡ bỏ bê em! Anh muốn có thêm con cái? Em sẵn sàng chiều anh. Thế anh còn muốn gì nơi em nữa? Hay là... nói đến đây Mỹ Thuyên lại khóc lớn lên - Anh không còn yêu em nữa phải không?
Mộng Hiên quặn thắt cả lòng:
- Tội nghiệp cho vợ tôi! - Chàng lẩm bẩm trong miệng - Mỹ Thuyên là một người đàn bà thật đơn giản. Nàng không chút toan tính... lúc nào cũng dễ mủi lòng và sẵn sàng tha thứ...
Mỹ Thuyên càng ngày tiều tụy. Đôi má phúng phính hồng hào của nàng nay đã tóp hẳn xuống. Nàng xanh xao thấy rõ.
Chàng đối với vợ tuy không có mối tình nồng nhiệt song lại nặng nghĩa nhân. Chàng vẫn thâm tình khắng khít...
- Mỹ Thuyên! anh vẫn yêu em! Anh xin thề cùng đất trời chứng kiến cõi lòng anh...
Tất nhiên, Mỹ Thuyên làm sao tin được? Linh cảm của người đàn bà cho nàng biết, chàng tuy đang ở cạnh bên mình mà lòng dạ đang bay bổng tận đâu đâu... Chẳng những vậy, sự đầu độc của chị Nhã, của Tư Hiền đã nhiễm sâu vào cái trí óc đơn giản của nàng rồi! Vì vậy, nàng vẫn bị ám ảnh là mình sắp bị bỏ rơi...
- Các con ơi! Các con sắp phải bơ vơ rồi! Các con sắp mất ba rồi.
Từ ngày có hình ảnh Bội Thanh chen vào cuộc sống ấm êm của gia đình chàng, chẳng những Mỹ Thuyên khóc lóc u sầu mà mấy đứa bé con chàng cũng lịm tắt cả tiếng cười đùa nữa. gia đình chàng chìm đắm hẳn trong bầu không khí nặng nề! Quả thật nước mắt của người lớn đã làm mất đi sự ngây thơ hồn nhiên của lũ trẻ. Chúng nó không còn tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy chàng trở về khi tan sở nữa. Chàng nhận thấy dường như trong ánh mắt của chúng có vẻ thù hận lại mình. Nhìn bé Phụng, Mộng Hiên thỏ thẻ:
- Phụng ơi! Mai ba đưa con đi sở thú. Chịu chứ?
Bé Phụng mở mắt to ra nhìn chàng, đôi mắt chẳng có tí nào hiện ra vui vẻ.
- Còn má? Má có đi không?
Mộng Hiên quay lại nhìn vợ. Nàng chớp nhanh đôi mắt. Hai hàng lệ tuôn trào. Tim chàng thắt lại. Chàng cảm thấy, Mỹ Thuyên trước kia lúc nào cũng cười vui, nhí nhảnh, còn bây giờ thì lúc nào cũng chan hòa nước mắt... Nàng đâu có lỗi lầm gì mà ta nỡ để cho nàng đau khổ!
- Được rồi! Má cũng đi nữa...
Mộng Hiên nói với vợ:
- Mai em đưa hai đứa vào sở thú, chiều tan sở anh về rước đi ăn tiệm. Được chứ em?
Mỹ Thuyên im lặng. Hai hàng lệ nàng lại tuôn trào! Nhưng đây là những giọt nước mắt sung sướng... mà bao lâu nay bị đánh mất.
o0o
Lại thêm một ngày lặng lẽ trôi quạ Một ngày thật buồn tẻ và thật dài lê thệ Mộng Hiên vẫn biền biệt. Con thạch sùng vẫn chắc lưỡi, nghe não nuột làm sao! Mộng Hiên vẫn không về. Vườn Thanh vẫn vắng lặng.
- Tại sao chàng lại lãnh đạm với ta như thế? Hôm qua rồi lại hôm nay... Chàng vẫn vắng bặt tăm hơi nỡ để ta phải gọi qua điện thoại! Ấy thế mà... Chàng vẫn thờ ơ lạnh lùng ruồng rẫy... Phải chi chúng mình đừng yêu nhau. Phải chi em không yêu anh với tất cả tim mình, thì có đâu em khắc khoải thế này. Có lẽ em quá đau buồn vì tiêm nhiễm chữ nghĩa của thánh hiền... Có lẽ em muốn làm kẻ sĩ để được trọng vẹn thủy chung... "sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung". Có thể là vậy anh ơi! Người kẻ sĩ sẵn sàng chết cho tri kỷ, còn người đàn bà điểm trang chỉ vì kẻ đã làm vui lòng mình.
Nàng trang điểm chỉ vì Mộng Hiên. Nhưng mấy ngày nay nàng không cần nữa, chàng đâu có còn màng đến mình, săn sóc, ngó ngàng đến mình mà điểm trang, trang điểm!
Trong lúc ưu tư chồng chất, thì có tiếng chuông điện thoại reo lên! Bội Thanh vội cầm ống nghe, bằng giọng thật vui vẻ hỏi:
- Anh đấy hả? Có phải cưng đó không /
- Anh cưng hả? Cưng ngày xưa đây nè! Cô không nhận ra Bá Nam của mình hồi nào sao?
Rồi một giọng cười thật đểu cáng vọng lên, hắn tiếp tục:
- Thế nào cô có khỏe không? Ngày nào cô nằm trong vòng tay tôi rồi... cô phản lại tôi! Ha! Ha! Tôi tưởng cô đã chọn được "ông chồng" cao sang hơn Bá Nam này đâu có ngờ... lại đem thân đi làm lẽ mọn thiên hạ! Hắn bao cô phải không? Bao đêm hay bao tháng? Hắn không đưa cô đi đây đi đó nữa sao? Này! Tôi mách cho biết có rảnh hãy đến nhà hàng Phục Hưng viên ngay bây giờ mà xem cảnh điền viên vui vẻ của gia đình ho... Đứng đầu xa nhìn cũng được. Người mà cô tưởng yêu đương da diết với cô đang... cùng vợ con hắn vui đùa giữa mâm ăn đầy cao lương mỹ vị. Còn cổ Cô đơn! Hận sầu. Tủi nhục! Cô cô đơn lắm phải không? Tôi sẽ gọi điện thoại luôn cho cô nhé! Dù thế nào cũng tình cũ nghĩa xưa. Tôi cám ơn Tư Hiền hết sức! ông ta đã cho tôi số điện thoại của cô.
Bội Thanh hoa cả mắt, nàng cũng chẳng hiểu tại làm sao vẫn cầm ống, nghe hắn nhiếc mắng xối xả mà không quẳng nó đi để khỏi bực mình!
Bên kia đầu dây, Bá Nam cúp điện thoại lúc nào nàng cũng không biết... Rồi hình ảnh của bà Nhã, của Tư Hiền, của Bá Nam cứ lần lượt hiện dần ra trước mắt. Nàng ghê tởm hàng ria kẽm lưa thưa, mỏng dính trên vành môi của Tư Hiền luôn luôn cử động... trông nó vừa đểu giả, vừa nham hiểm làm sao! Nàng cảm thấy lời nói của bà Nhã, vợ của Tư Hiền như từng nhát đâm suốt tận tim mình:
- Cô tưởng mình cao lắm sao? Chẳng qua cô chỉ là "món đồ" giải trí của người tạ Ôi! Cái phận cóc chết mà đòi đi cướp chồng thiên hạ.
Bội Thanh ôm mặt khóc lên rưng rức:
- Anh Mộng Hiên ơi! Có phải thế không?
Nàng đảo mắt nhìn quanh phòng và bất chợt ngừng lại nơi chiếc máy điện thoại máng nơi giường gần bàn phấn. Không còn chần chờ đi nữa. Nàng đã sốt ruột lắm rồi. Ta phải gọi. Phải gặp chàng.
Giọng người đàn bà bên kia đầu day vọng lại:
- Ai đó?
- Có ông Mộng Hiên ở nhà không?
- Có! Đợi chút.
Và bà này lại oang oang gọi vào bên trong:
- Có ông em rể tôi ở trong ấy không? Này! Ra ngay! Có cô nào đó gọi cậu.
Trong khi chờ đợi, nàng nghe có những tiếng ồn ào của người lớn lẫn trẻ em. giọng của người đàn bà vừa rồi chắc chắn chẳng ai khác ngoài vợ Tư Hiền. Họ lại đến đó để làm gì? Nàng hơi khựng lại khi nghe thêm lời châm biếm từ bên kia đầu dây văng vẳng bên tai:
- Hứ! Vậy là quá quắt lắm! Dám gọi điện thoại đến đây rủ rê ăn ở nữa!
Rõ ràng có tiếng dằn mạnh ống nghe và giọng Mộng Hiên hỏi:
- Ai đó?
- Em đây.
- Bệnh hả? Nếu không đợi mai. Lần sau không được gọi như thế này nữa.
Tiếng cúp mạnh điện thoại làm Bội Thanh xây xẩm cả mặt mày.
- Vâng! Tự mình làm nhục cho mình! - Bội Thanh tự trách - Mình không có quyền gọi điện thoại đến... mình không được làm xáo trộn cuộc sống ấm êm hạnh phúc của người.
Máu cuồn cuộn chạy dồn lên đầu. Bội Thanh cảm thấy tinh thần căng thẳng đến cực độ. Nàng đứng dậy gọi vào bên trong:
- Vú ơi! Vú...
- Tiểu thư gọi?
- Tôi muốn đi ra ngoài...
- Ngay giờ? Tay cô lạnh quá. Bệnh rồi.! Đi đâu?
- Mặc tôi. Tôi đi luôn không bao giờ trở lại.
- Cái gì? Trời ơi! không thể được!
Nhưng rồi, Bội Thanh vẫn lảo đảo bước ra cửa. Vừa đi vừa đi vừa dặn dò vú Ngô.
- Vú nói với anh Mộng Hiên tôi đi luôn không trở về nữa. Tôi không phải là kẻ phá hoại hạnh phúc của anh ấy đâu.
- Thôi! Vú xin. Tiểu thư đừng nên...
Bội Thanh lên xe đi khuất từ lúc nào mà bà Ngô vẫn còn sững sờ đứng đó như kẻ chết rồi.
Lúc Bội Thanh gọi điện thoại chính là lúc tinh thần của Mộng Hiên vô cùng căng thẳng. Tư Hiền lại đến làm tiền. Gã đòi mượn một trăm ngàn nữa... để rồi không bao giờ hoàn trả lại.
Đợi bọn họ kéo nhau về, Mỹ Thuyên yên giấc, chàng mới sang phòng giấy gọi điện thoại cho Bội Thanh.
- Ai đó?
- Thưa cậu... tôi!
- Vú hả! Bội Thanh đâu?
Tiếng bà vú run rẩy:
- Không xong rồi cậu ơi!
Nói đến đây bà nghẹn ngào không còn tiếp lời được nữa. Mộng Hiên giục:
- Hả! Không xong sao?
Vú Ngô khóc lên nức nở... Chàng cũng vẫn không nghe tiếng trả lời.
- Cái gì hả vú? Vú ơi! Vú sao rồi? Tại sao không trả lời?
Đến đây, chàng chỉ nghe tiếng của chiếc máy điện thoại rơi xuống sàn nhà. Bà vú lại ngã. Còn Bội Thanh đâu? Có lẽ có chuyện nguy biến rồi!
Mộng Hiên đặt ống nghe xuống, mặc vội áo quần. Có tiếng động. Mỹ Thuyên giật mình tỉnh giấc.
- Anh đi dâu bây giờ?
- Có việc gấp anh phải đi.
- Nửa đêm nửa hôm mà anh cùng đi sao?
Mộng Hiên như không nghe vội vã lên xe mở máy lao vút như mũi tên về hướng vườn Thanh... giữa đêm khuya vắng.
Trên vòm trời một vài ngôi sao đổi ngôi rụng xuống... hệt như ngọn lửa tàn rụi!
Bé Phụng ở phòng bên giật mình chạy ra sà đến ôm chân me:
- Ba đâu rồi hả má?
Mỹ Thuyên ôm con vào lòng òa khóc:
- Ba con đi rồi! Ba đi đến với một người đàn bà khác... không còn kể gì đến mẹ con mình nữa!
Mắt nó bỗng đỏ hoe lên. Môi nó mím lại. Hai dòng lệ nóng bỏng tuôn trào trên đôi má. Má khóc tức tưởi không thành tiếng. Chẳng biết nó khóc đến bao lâu, nhưng sau đó... thiếp đi trong vòng tay mẹ nó. Ngoài trời vài con đom đóm lập lòe... rồi mất hút sau hàng cây đen rậm rạp...