watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thương người xa xứ-CHƯƠNG 13 - tác giả QUỲNH DAO QUỲNH DAO

QUỲNH DAO

CHƯƠNG 13

Tác giả: QUỲNH DAO

Mùa hè đã dần dần đến lúc nào không hay không biết!
Khoảng thời gian này, Chí Viễn vô cùng bận rộn, vì muốn lấy ra khoảng mười ngày nghĩ phép, nên chàng đành phải cố gắng làm thêm giờ cho thật nhiều, cố gắng làm việc cho thật nhiều. Thế nhưng, chàng làm một cách rất vui vẻ, nghĩ đến những ngày nghĩ phép sắp đến, cùng kế hoạch đi du lịch mà chàng đã vạch ra, là chàng cảm thấy cả người mình phấn khởi hẳn lên. Venice, không còn nhớ đã bao lâu rồi chàng không hề bước chân đến Venice! Du lịch, cũng không còn nhớ đã bao lâu rồi, chàng không hề đi du lịch! Chàng giống như một đứa học trò tiểu học sắp được dự buổi cắm trại lần đầu tiên trong đời, cứ nghĩ đến hai chữ "du lịch", là chàng lại cảm thấy tinh thần phấn khởi và hăng hái hẳn lên.

Thế nhưng, trong những ngày bận rộn túi bụi như thế, Chí Viễn cũng không quên để ý đến những sự biến đổi của Chí Tường. Trước nhất, thằng nhỏ trở nên không thích về nhà sớm nữa, thường thường, khi Chí Viễn tan sở trở về, Chí Tường vẫn chưa về nhà. Kế đó, trông Chí Tường càng ngày càng vui vẻ và mặt mũi càng lúc càng sáng láng hẳn ra, buổi sáng, khi Chí Viễn hãy còn nằm mơ mơ màng màng, mộng mộng mị mị, chàng đều có thể nghe được tiếng huýt sáo hoặc tiếng ca nho nhỏ của Chí Tường vang lên trong phòng. Thứ ba, Chí Tường bắt đầu thích làm đẹp, bắt đầu chú trọng đến y phục, mặt mũi của mình, ngày nào chàng cũng cạo râu nhẵn nhụi. Và trên người lúc nào cũng nghe phảng phất mùi nước hoa. Thứ tư, những tác phẩm điêu khắc của chàng tỉ mỉ và hoàn mỹ, khoảng tháng ba, chàng hoàn thành bức tượng đầu tiên, một thiếu nữ và con ngựa, thiếu nữ đứng tựa bên con ngựa, đưa tay âu yếm ôm lấy cổ ngựa. Tháng tư, chàng hoàn thành bức tượng điêu khắc thứ hai, tượng toàn thân một thiếu nữ, tóc ngắn, chân trần, váy ngắn, gương mặt mang đầy nét cười tràn trề sức sống. Tháng năm, chàng bắt đầu một tác phẩm khác, vẫn còn đang trong vòng uốn nắn, phôi thai, tác phẩm đó cũng là một thiếu nữ, một bức tượng đầu thiếu nữ - nàng thiếu nữ trong các tác phẩm đó, đều cùng là một người mẫu; tóc ngắn, chiếc mũi nho nhỏ, xinh xinh, đôi môi mỏng cong cong, chiếc cằm nhỏ hơi nhọn, và gương mặt mang đầy nét cười lém lĩnh, hoang dại và vui vẻ, ngây thơ.
Tất cả những vết tích đó đều đưa đến một mục tiêu, Chí Viễn càng lúc càng cảm thấy trong lòng bất an. Chàng cứ muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Chí Tường một lần cho đàng hoàng, thế nhưng, không biết từ bao giờ, Chí Tường hình như đang cố ý lẩn tránh, không muốn nói chuyện với chàng.
Hôm ấy, là ngày sinh nhật của ông Cao, Chí Viễn phá lệ, xin nghĩ phép một hôm, đến nhà họ Cao dự bửa cơm tối. Trước đó, Chí Viễn đã liên tiếp nhắc nhở Chí Tường, là ngày đó phải cố gắng đến cho sớm, Thế nhưng, Chí Tường vẫn đến trễ, khi tất cả các thức ăn đều bày hết lên bàn, vẫn chưa thấy bóng dáng của Chí Tường đâu, Chí Viễn bắt đầu nổi dóa.
- Ức Hoa, chúng ta không đợi nó nữa, đợi nữa là thức ăn nguội hết cho xem!
Ức Hoa lặng lẽ nhìn Chí Viễn một cái, nói thật dịu dàng:
- Gấp làm gì anh? Đợi thêm một chút nữa đi! Thức ăn nguội rồi có thể làm nóng lại mà!
Chí Viễn chú ý nhìn Ức Hoa, lúc gần đây, trông nàng gầy sụt đi, tiều tụy hẳn đi, gầy đến độ cả người trông nhẹ tênh, và đôi mắt trông to hẳn ra, cộng thêm nụ cười trên môi nàng lúc nào cũng như có vẻ chua xót, rụt rè, mang theo một nét u sầu nhè nhẹ, làm cho dáng dấp nàng trông có vẻ tội nghiệp bội phần! Sao vậy? Tại Chí Tường đang từ từ xa dần nàng chăng? Nhất định là vì Chí Tường! Chí Tường ở đó vui vẻ, yêu đời, còn Ức Hoa ở đây, u sầu héo hắt vì tình! Chí Viễn cảm thấy trái tim mình đau nhói, buồn bực. Cộng lại tất cả những nghi ngờ về Chí Tường, ngay cả những bức tượng được các giáo sư trong trường của Chí Tường khen tặng là xuất sắc, đều trở thành những "chứng cớ" cho sự "phạm tội" của chàng. Chí Viễn nhìn thẳng vào Ức Hoa, không nhịn được câu hỏi:
- Ức Hoa, bao lâu rồi Chí Tường không đến đây vậy?
Ức Hoa trả lời một cách ngập ngừng:
- Cũng không có bao lâu đâu, em cũng không nhớ rõ nữa!
Trả lời gì mà kỳ vậy, trong lòng Chí Viễn cảm thấy vô cùng giận dữ, nhất định là Chí Tường đang kiếm chuyện đây mà! Trong lòng chàng bức rức, đang định nói gì đó, ông già Cao đi vào, nói bằng một giọng nhẹ nhàng, khuyên nhủ:
- Những người trẻ tuổi ấy mà, họ có thế giới riêng của họ, cậu là anh, cũng đừng nên chú ý, theo dõi cậu ấy quá, chỉ cần cậu ấy sống vui vẻ là được rồi!

Ông là ông già hồ đồ! Chí Viễn mắng thầm trong lòng, ông chỉ lo Chí Tường vui vẻ hay không vui vẻ, nhưng lại không lo con gái của ông gầy sụt đi kìa! Chàng trừng to đôi mắt, nhìn về hướng Ức Hoa, khi ánh mắt hai người giao nhau, đôi môi của Ức Hoa hơi động đậy một chút, hình như nàng đang định nói gì đó, thế nhưng nàng lại yên lặng nuốt trở vào bụng, cúi đầu xuống, mái tóc dài óng ả của nàng rủ xuống, che đi một nửa gương mặt đột nhiên ửng đỏ của nàng. Thái độ ngập ngừng, muốn nói nhưng lại thôi đó của nàng, làm cho trái tim của Chí Viễn như có một gợn sóng ngầm dao động, cái tình cảm bất bình cho hoàn cảnh của nàng lại càng thêm mãnh liệt. Chí Tường, trong lòng chàng kêu thầm, cái thằng chết bầm này! Cái thằng ngố này! Trên cõi đời này, mày có thể đi đâu mà tìm được một người con gái hoàn hảo như thế này được nữa, chỉ có thằng ngố như mày, mới buông rơi một cuộc nhân duyên đẹp đẽ như thế này!
Chàng không nhịn được nữa, ngẩng đầu kêu lên:
- Mấy giờ rồi?
Ông già nói:
- Gần tám giờ rồi!
Chí Viễn kêu lên:
- Gần tám giờ rồi à? Chúng ta còn đợi gì nữa? Ăn cơm! Ăn cơm! Chẳng lẽ không có nó, chúng ta không ăn được sao?
Ức Hoa dọn chén đũa ra, lại lấy ra một chai rượu nho.
Chí Viễn kêu lên:
- Ức Hoa, khui chai Brandy đi!
Ức Hoa nói như năn nủ:
- Chí Viễn, uống một chút rượu nho thôi đi mà!
Chí Viễn xụ mặt xuống:
- Brandy! Hôm nay là ngày sinh nhật của bác Cao, em để cho chúng ta uống một bửa cho đã coi nào! Dù sao thì hôm nay anh cũng xin nghĩ một bửa rồi, có say cũng chẳng hề gì đâu. Bác Cao, bác nghĩ sao?
Ông già nhìn con gái, cười hề hề:
- Bé con, thôi thì con khui chai Napoleon đi vậy! Người Trung Hoa chúng ta có câu: "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu!" (tạm dịch: rượu gặp tri kỷ ngàn ly cũng ít! - chú thích của người dịch), lại nói: "bất túy vô quy" (tạm dịch: không say không về - chú thích của người dịch), đêm nay, chúng ta hãy để cho Chí Viễn "bất túy vô quy" vậy! Cũng đã lâu rồi, cậy ấy không có một ngày nào say rượu cả!
Ức Hoa nói:
- Cái gì mà "bất túy vô quy", con không hiểu, con chỉ biết một chuyện là, nếu như thật sự mà say...
Ông già nói một cách phóng khoáng:
- Vậy thì chúng ta hãy để cho hắn "Túy dã vô quy" vậy! (Tạm dịch: say cũng không về! - chú thích của người dịch) Lỡ có uống say rồi, thì ngủ lại ở nhà chúng ta vậy! Ngày trước, nào phải hắn chưa từng say ở nhà chúng ta đâu!
Chí Viễn nhìn trừng trừng vào Ức Hoa:
- Đúng vậy, anh có nhớ, có một lần anh say quá sức, anh vừa khóc vừa cười ở đây suốt cả một đêm, báo hại em phải thức suốt đêm, ở đây săn sóc anh cho đến khi trời sáng!
Ánh hồng trên đôi gò má của Ức Hoa càng thêm đậm đà hơn nữa. Không nói thêm một tiếng nào, nàng đem đến một chai Napoleon đã lâu năm. Lặng lẽ mở nắp chai rượi, đổ đầy ly của ông già và Chí Viễn. Chí Viễn nâng ly lên, nói thật lớn tiếng với ông già:
- Bác Cao, càng già càng khoẻ!
Ông già cũng nói thật lớn tiếng:
- Chí Viễn, hãy học ở bác, tri túc thường lạc! (Biết là đủ thì sẽ vui! - chú thích của người dịch)
Cả hai cùng nâng ly lên tu một hơi cạn sạch. Ức Hoa vội vàng đưa tay ra chặn bình rượu lại:
- Ba, ba định uống với anh ấy cho say hay sao?
- Ức Hoa, thôi thì con hãy để cho ba và Chí Viễn, uống một bữa cho đã hôm nay coi nào!

Ông già tự mình lấy chai rượu, rót ra thêm cho mỗi người một ly đầy, Ức Hoa đành phải một mặt gắp thức ăn vào chén của hai người, một mặt nói:
- Nếu như đã muốn uống, thì đừng nên chỉ uống rượu suông, ăn thêm thức ăn nhiều một chút vậy!
Vài ly rượu vào bụng, cả ông già lẫn Chí Viễn đều đã chếch choáng hơi men, bác một ly, cháu một chén, cả hai uống một cách say sưa, thích thú. Đồng thời, cả hai người bắt đầu nói về những chuyện ngày xửa ngày xưa, xa lắc xa lơ, ông già nói về sinh hoạt của những ngày còn nhỏ, khi ông còn ở tỉnh Đông Bắc Trung Hoa, về những ngày lưu lạc tha hương trên đất khách; Chí Viễn nói về thời thơ ấu của chàng, nói về xứ sở Đài Loan của chàng, nói về "thằng em chỉ có một chút thiên tài" của chàng... đúng vào lúc hai người đang ở trong tình trạng nửa say nửa tỉnh, tiếng chuông ngoài cửa đột nhiên vang lên ting tong, ting tong... Chí Tường ôm một cái bánh sinh nhật bước vào. Đứng giữa phòng ăn, chàng nói bằng một giọng xin lỗi xen lẫn ngại ngùng:
- Xin lỗi mọi người, thành thật xin lỗi mọi người, tôi đến hơi muộn!
Ức Hoa đón lấy cái bánh trên tay chàng, nhanh nhẹn dọn thêm một đôi chén đũa cho chàng. Chí Viễn không khách sáo, chàng chụp ngay lấy phần áo trên ngực của Chí Tường, hơi thở dồn dập, hỏi bằng một giọng tra tấn:
- Em nói như thế là nghĩa gì? Đến hơi muộn! Ai cho phép em đến muộn? Ức Hoa, lấy một cái ly to ra đây, phạt cho nó một ly rượu trước đã!
Chí Tường vội vàng nói:
- Anh Hai, anh biết là em không biết uống rượu, phạt em chào ba cái được rồi, rượu, em uống không được đâu!
Chí Viễn nhét ly rượu của mình vào tay Chí Tường, nói bằng một giọng nhừa nhựa:
- Cần đếch gì biết uống hay không biết uống, em cứ uống cạn ly này đi! Uống để xin lỗi bác Cao và Ức Hoa!
Chí Tường vẫn còn muốn trả giá:
- Anh Hai!...
Chí Viễn sa sầm nét mặt, ngắt lời chàng, giọng nói càng nhựa hơn nữa:
- Chí Tường! Bây giờ em lớn lối rồi phải không? Em là sinh viên, sắp ra trường rồi! Cho nên em không còn coi thằng anh nghèo của em và bạn bè hắn ra gì nữa phải không?
- Anh Hai!
Chí Tường kêu lên kinh ngạc, nhìn Chí Viễn trân trối. Sau đó, chàng chụp ngay lấy ly rượu trên tay Chí Viễn, nâng lên về hướng ông già và Ức Hoa, nói bằng một giọng kích động:
- Nếu như tôi có giống như những lời anh Hai nói, thì tôi sẽ chết không có đất chôn!
Chàng ngửa cổ lên, nốc một hơi cạn sạch ly rượu đó, từ nhỏ đến lớn chàng chưa hề uống rượu mạnh bao giờ, ly rượu vừa xuống đến cổ, đã làm cho chàng ho lên sặc sụa, chàng cũng không thèm để ý đến, dằn lấy chai rượu, chàng lại đổ đầy một ly:
- Đừng nghĩ rằng sự hối lỗi của tôi không thành thật, nếu như đã muốn phạt, thì hãy phạt liên tiếp ba ly vậy!
Chàng lại cạn sạch thêm một ly.
- Chí Tường!
Ức Hoa kêu rú lên, chụp lấy chai rượu, nàng đưa mắt nhìn Chí Viễn:
- Chí Viễn, đêm nay, hai anh em anh phát khùng lên hết rồi hay sao? Hôm nay là sinh nhật của Ba, các anh đến để chúc thọ? Hay là đến để uống rượu?
Chí Viễn nhìn Ức Hoa một cái thật sâu, quay đầu lại nhìn Chí Tường cười hì hì:
- Thôi được rồi, cứ ép rượu em như thế này, sẽ có người đau lòng, nể mặt Ức Hoa, anh tha cho em vậy!
Trong lòng Chí Tường dâng lên một cảm giác nóng nảy, bồn chồn, thế là nghĩa gì? Chàng lập tức nói:
- Thôi đi, đừng nên nể mặt ai hết, em không gánh nổi đâu! Hãy cứ để em bị phạt rượu thì hơn!
Nét mặt của Chí Viễn lại sa sầm xuống:
- Chí Tường! Em đừng có không biết điều như vậy! Anh nói cho em nghe...

Giọng nói của chàng cất cao lên, rượu làm cho gương mặt chàng ửng đỏ, lửa giận làm cho đôi mắt chàng cháy đỏ, chàng nhìn trừng trừng vào Chí Tường, kêu lên bằng một giọng phẩn nộ:
- ... Em đừng nên nghĩ rằng thằng anh của em mù đui, câm điếc! Không hỏi gì đến chuyện của em! Lúc gần đây, sinh hoạt của em phóng túng, hoang đàng, anh đã muốn nói em lâu rồi! Em hãy nói cho thật, mỗi ngày em đều ở ngoài cho đến khuya lơ khuya lắc mới về, em làm cái gì vậy? Em thử ngửi trên người em xem, vừa có mùi nước hoa, lại có mùi son phấn, em đến La Mã, là để đi học, hay là để ăn chơi, mê say nữ sắc? Cái con nhỏ quyến rũ em đó, là con cái nhà ai thế? Nó rù quến em, là để làm gì? Nó có ý gì?...
Gương mặt của Chí Tường cũng đỏ ửng lên, đôi chân mày chàng dựng ngược lên, chàng giận đến độ cả người run rẩy, dùng tay vịn chặt vào thành ghế, chàng đứng chết trân ở đó:
- Anh Hai! Xin anh đừng nên sĩ nhục tình cảm của em! Xin anh tôn trọng Đan Lệ...
- Dolly! Quả nhiên! Có một đứa con gái như thế! Tên ngoại quốc! Em... em...
Chàng đưa tay chỉ vào Chí Tường, hơi thở hổn hển:
- ... Em bị bùa mê thuốc lú rồi! Em đi chơi với con gái ngoại quốc...
- Nàng tên là Đan Lệ! Nàng không phải là người ngoại quốc!
Chí Viễn hỏi tận mặt Chí Tường:
- Vậy là con gái người Trung Hoa?
- Là... là...
Chí Tường cứng miệng há hốc, chàng nói không nên lời. Chí Viễn kêu lên, giọng chàng sắc nhọn:
- A ha! Chẳng lẽ đó lại là con nhỏ không Đông không Tây, mà lại là Đông là Tây đó hay sao? Chí Tường! Em điên rồi! Em muốn chọc cho anh tức chết hay sao? Em không hề coi thằng anh này của em ra gì cả! Mà cho dù nó có là Dolly hay Đan Lệ gì đi nữa, cho dù nó có là người Trung Hoa, hay là người ngoại quốc, cho dù nó có là ma quỷ gì đi nữa, bắt đầu từ hôm nay, em phải lập tức cắt đứt quan hệ với nó ngay! Không được gặp nó nữa!
Chí Tường cũng kêu lên thật to:
- Anh Hai! Anh là anh của em, chứ anh không phải là chúa tể của đời sống em! Em nghĩ, em kết bạn với ai, không cần phải có sự đồng ý của anh! Anh cũng không có tư cách mà nhục mạ...
Chí Viễn nóng mặt, chàng cảm thấy giận dữ, đồng thời cảm thấy bị tổn thương. Chàng vỗ tay một cái thật mạnh lên bàn, nhảy dựng lên:
- Không có tư cách! Anh không có tư cách! Thật không ngờ, thằng em mà tôi khổ cực gầy dựng cho thành đạt, hôm nay lại nói với tôi rằng, tôi không có tư cách can thiệp vào chuyện của nó! Tốt lắm, tốt lắm...
Chàng gục gặt đầu, giận không thể tả:
- Được, được, anh không có tư cách, em cao quý, em có học thức, em là người quan trọng! Bảy giờ mời cậu ăn cơm, tám giờ rưởi cậu mới lê gót ngọc tới! Em là người vĩ đại, em là người phi thường, căn phòng nhỏ này của chúng ta không đủ chỗ để chứa nổi em đâu...
- Chí Viễn!...
Ức Hoa không nhịn được nữa, nàng đi đến bên Chí Viễn, nắm lấy bàn tay chàng, nhìn chàng dịu dàng, nước mắt đoanh tròng, nàng nói bằng một giọng cầu khẩn, van xin:
- ... Anh sao vậy? Chí Viễn? Chuyện có đáng để phải giận dữ như thế này sao? Anh thử nghĩ xem, hai anh em anh, từ trước đến nay vẫn có tình cảm tốt với nhau thế kia, tại sao lại để một chuyện nhỏ nhặt như thế này mà lớn tiếng cải nhau như vậy! Chí Tường vốn là sự kiêu hãnh của anh, niềm vui của anh...

Chí Viễn càng thêm xúc động:
- Sự kiêu hãnh của anh, niềm vui của anh! Ức Hoa, ngay cả em mà còn biết! Thế nhưng, nó có biết không? Chỉ e rằng, anh lấy nó làm niềm kiêu hãnh, làm niềm vui sống, còn nó, nó lại xem anh là một sự sĩ nhục, một sự bi ai của nó đấy thôi! Anh có tư cách gì mà can dự vào chuyện của nó? Anh có tư cách gì mà xen vào đời tư của nó?...
- Anh Hai!...
Chí Tường kêu lên, sự đau khổ, buồn rầu và bực bội làm cho chàng ngã quỵ. Chàng giải thích bằng một giọng cuống quýt, hoảng hốt:
- ... Em không có ý đó, anh đừng hiểu lầm em! Anh Hai, coi như em đã nói bậy! Anh đừng giận em, em xin lỗi anh được không?... Hay là, anh phạt em uống rượu vậy!
Chàng cắn cắn môi, cầm lấy chai rượu đưa lên miệng, tu một hơi vào cổ họng, bướng bỉnh như một đứa bé làm cho đã nư.
- Điên hết rồi! Tất cả đều điên hết rồi!...
Ông già giật lấy chai rượu trên tay của Chí Tường, đi đến bên hai người, ông ôm lấy mỗi người một bên. Người ông thấp nhỏ, đứng giữa hai người cao lớn, đầu ông chỉ ngang tới tai của hai anh em. Ông nói bằng một giọng tràn đầy tình thương yêu, thân ái, an ủi và thống thiết:
- ... Cả hai cháu đều là anh em thân thiết với nhau, bây giờ xa xứ sở quê hương, ở nơi xứ người nương tựa vào nhau, có chuyện gì đáng để cải nhau đâu? Cho dù có lúc có bất đồng ý kiến, cũng là vì muốn cho người kia được tốt đẹp hơn, có phải vậy không? Thôi được rồi, hai cháu hãy nể mặt bác, cùng nhau giảng hòa đi vậy!
Chí Tường áo não ngồi phịch xuống ghế, đưa hai tay khổ sở ôm lấy mặt. Chí Viễn nhìn thấy thái độ của em như thế, lại nghe ông già nói những lời khuyến cáo như đánh động vào tim, trái tim chàng bất giác thắt lại, trong nhất thời, cảm xúc tràn đầy. Nghĩ đến những lời trách móc của mình đã nói với em ban nãy, cũng có những chỗ ngang ngược, bá đạo vô cùng, lại lo lắng cho em chưa ăn gì, đã uống bao nhiêu là rượu mạnh vào bụng, sẽ làm cho cơ thể hư hao. Trong lòng chàng rối rắm, bồn chồn, kể sao cho xiết niềm hối hận, rất muốn nói với em mình hai câu gì đó để giảng hòa, thế nhưng đã "lỡ leo lưng cọp", có muốn xuống cũng cảm thấy ngượng ngùng, bèn đứng đực mặt ra đó, bần thần nghĩ ngợi.
Trong nhất thời, trong phòng vô cùng yên lặng, một lúc sau, ông già mới vỗ vỗ hai tay vào nhau, kêu lên rằng:
- Ức Hoa! Làm thức ăn nóng lại đi con, chúng ta cùng nhau ăn cơm, dẹp rượu đi! Đêm nay, dù sao cũng là ngày chúc thọ cho ta mà!
Chí Tường ngẩng đầu lên, đôi mắt chàng đỏ ngầu, tròng mắt ươn ướt, chàng thấp giọng nói với ông già một câu:
- Xin lỗi bác, bác Cao!
Ông già nháy nháy mắt nhìn chàng, ra dấu:
- Bác ấy à? Bác không hề gì đâu...
Chí Tường ngước mắt lên nhìn Chí Viễn, nói ậm ừ trong cổ họng:
- Xin lỗi anh, anh Hai!
Chí Viễn xông nhanh tới, đưa hai tay ra đặt lên vai Chí Tường, bóp mạnh vai chàng. Chàng định nói gì đó, thế nhưng, cổ họng chàng như nghẹn lại, nhìn vào mái tóc đen hơi quăn tự nhiên của em, nhìn vào đôi tròng mắt ươn ướt của em, đôi tròng mắt của chàng cũng bất giác ướt mèm. Rút cuộc, chàng cũng đã mở miệng nói được một câu:
- Tại anh không tốt, tại anh uống hơi nhiều rượu. Em đừng nên giận thằng anh lẩm cẩm này của em, đợi đến khi em được nghĩ hè, chúng ta sẽ đi Venice du lịch một chuyến cho thoải mái, đem tất cả những sự không vui vẻ bỏ quên hết cả, hử?...
Chàng quay sang Ức Hoa, nói thật dịu dàng:
- ... Ức Hoa, em đi làm món gì giả rượu cho Chí Tường ăn đi em, nó không hề biết uống rượu là gì mà!
Ức Hoa lặng lẽ đưa tay lên quẹt đi giọt lệ còn đọng nơi đuôi mắt, nàng dạ nhanh một tiếng, sau đó, quay lưng thật nhanh vào nhà bếp sửa soạn thức ăn.
Thương người xa xứ
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21