CHƯƠNG 20
Tác giả: QUỲNH DAO
Chí Viễn dần dần tỉnh lại.
Mở mắt ra, vật chàng nhìn thấy trước tiên, là chai nước biển đang treo lủng lẳng bên cạnh giường, đầu chàng hơi có chút hoang mang, có chút lộn xộn, đây là đâu nhỉ? Chàng hơi di động một chút, có một bàn tay dịu dàng đặt nhanh lên người chàng, tiếp theo đó, là đôi mắt to đen chứa đầy nét lo lắng, ưu tư, thương xót của Ức Hoa hiện ra trước mặt chàng. Chàng hơi nhíu mày, muốn di động một chút, thế nhưng, chàng cảm thấy cả người mình không có một chút sức lực nào cả. Chàng nhìn Ức Hoa, cất tiếng lẩm bẩm hỏi:
- Anh đang ở đâu đây?
- Trong bệnh viện!
Trong bệnh viện? Chàng quay đầu nhìn dáo dác, bức tường màu trắng, khăn trải giường màu trắng, màn cửa sổ màu trắng, trần nhà màu trắng, tất cả đều là một màu trắng toát. Cánh tay chàng bị giữ chặt trên giường, chai nước biển treo lủng lẳng bên giường đang nhỏ từng giọt, từng giọt nước trong veo vào mạch máu tay chàng. Chàng xục xạo lại ký ức, ấn tượng cuối cùng chàng còn nhớ, là mình đang đứng diễn thuyết trước bức tượng nữ thần La Mã trong khuôn viên quốc hội Ý, sao bây giờ lại nằm trong bệnh viện thế này? Chàng nhìn Ức Hoa, do dự, nghi ngờ, chàng ngập ngừng hỏi:
- Anh... sao vậy?
Bàn tay Ức Hoa nắm chặt lấy tay chàng, nàng nói thật nhẹ:
- Anh bị bệnh. Bác sĩ nói rằng, anh phải nằm bệnh viện một thời gian.
- Nói bậy!
Chàng định ngồi dậy. Ức Hoa lập tức ấn chàng nằm trở xuuống:
- Đừng nhúc nhích, anh đang vô nước biển.
Chàng nhíu chặt đôi chân mày, cố gắng nhớ lại:
- Tại sao lại vô nước biển? Không phải chúng ta đang ăn mừng ngày Chí Tường tốt nghiệp ra trường sao? Không phải chúng ta đang ở ngay trước quãng trường quốc hội sao? Đúng rồi, anh nhớ là anh có uống hơi nhiều rượu một chút, không phải anh bệnh đâu, mà anh bị say đó!
Đôi mắt Ức Hoa nhìn chàng buồn rười rượi, giọng nàng thật thấp:
- Anh bị bệnh rồi! Ăn mừng ngày Chí Tường tốt nghiệp ra trường, đã là chuyện của ba ngày trước rồi!
Chàng mở to đôi mắt:
- Cái gì?
Nàng đưa tay vân vê tấm khăn trải giường, giọng nói nàng chứa đầy nước mắt:
- Anh nằm bệnh viện đã ba hôm rồi, suốt ba hôm liền, anh hôn mê không hề tỉnh lại.
Chàng hỏi bằng một giọng do dự:
- Anh... bị bệnh gì vậy?
- Bác sĩ vẫn còn đang thử nghiệm!
Chí Viễn nói bằng một giọng bất mãn:
- Vẫn còn đang thử nghiệm?... Nói một cách khác, bác sĩ không hề biết là anh đang bị bệnh gì? Anh nói cho em nghe...
Chàng lại định ngồi dậy, thế nhưng, cả người chàng cứ mềm nhũn ra, không nghe theo sự điều khiển. Trong lòng chàng hơi có chút cuống quýt, cái ký ức của nhiều năm xưa cũ lại hiện ra trước mắt chàng, núi lỡ, từng khối tuyết đổ ào xuống, chàng bị chôn dưới lớp tuyết dày... chàng lắc lắc đầu, lắc mất đi cái hình ảnh ghê rợn đó:
- ... Anh chỉ uống hơi nhiều rượu một chút thôi, chứ có gì đâu!
Ức Hoa nói:
- Không, anh không phải như thế! Bác sĩ đã khám ra rồi, anh bị chứng loét dạ dày, bác sĩ nói, nhất định là phải mổ mới hết được, thế nhưng...
Nàng hơi do dự một chút, cuối cùng cũng bặm môi nói ra:
- ... Anh lại bị bệnh viêm gan, cần phải trị xong bệnh viêm gan của anh, mới có thể mổ cho anh được.
- Em nói là, anh bị viêm gan và bị luôn cả bệnh loét dạ dày!...
Ức Hoa lặng lẽ gật gật đầu.
- ... Như vậy, tại sao lúc nãy em lại nói là bác sĩ vẫn còn đang thử nghiệm?
Ức Hoa ngập ngừng:
- Tại vì... tại vì... bác sĩ vẫn còn đang thử nghiệm những cơ quan khác trong người anh!
Chàng thiểu não ngã phịch đầu lên gối, trong lòng ẩn hiện một mối lo ngại chập chờn, một tai nạn to lớn sắp úp chụp lên đầu chàng rồi đây! Cái đầu nặng chình chịch của chàng, tứ chi không nghe theo sự điều khiển, cái lồng ngực lúc nào cũng đau âm ỉ, và sự mệt mỏi, sự mệt mỏi không thể chống chọi lại được của chàng, tất cả những thứ đó hợp lại, đều như đang nhắc nhở cho chàng biết một sự thật, đúng vậy, chàng đã bị bệnh! Cho dù chàng có nhìn nhận hay không nhìn nhận, chàng cũng đã bị bệnh rồi! Nằm ở đó, không thể di động, không thể làm việc, như một vật phế thải! Chàng hít vào một hơi thật dài, nhìn thẳng vào Ức Hoa:
- Chí Tường đâu?
- Anh... Anh... Anh ấy đi tìm việc làm rồi!
Chàng lại định nổi nóng:
- Tìm việc làm?... Anh đã nói với nó...
Ức Hoa nhìn chàng bằng đôi mắt đau đớn, khẩn cầu, giọng nói nàng nhỏ nhẹ, bi ai:
- Chí Viễn! Anh đừng nên bướng bỉnh như thế nữa, được không? Bác sĩ nói... trong một thời gian ngắn, anh... anh... không thể nào xuất viện được. Chí Tường đã ra trường rồi, anh ấy rất dễ dàng tìm được việc làm có liên quan đến ngành nghề của anh ấy, anh hãy an tâm dưỡng bệnh, đừng nên lo lắng nữa, được không? Em van anh hãy an tâm dưỡng bệnh, vì em! Được không?
Chí Viễn chú ý nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn lệ, van xin, sầu khổ của Ức Hoa, trái tim của chàng mềm nhũn đi, thở ra một hơi dài não nuột, chàng nhấc cánh tay không bị vô nước biển của mình, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc nàng, cánh tay chàng có cảm giác như nặng ngàn cân, chỉ một chốc, cánh tay đó đã mềm rũ xuống. Chàng thì thầm:
- Yên tâm đi, Ức Hoa, anh sẽ khỏe lại rất nhanh!
Ức Hoa gật gật đầu, đôi mắt nàng long lanh ngấn lệ, không hiểu tại sao, chàng cảm thấy ánh mắt nàng tràn đầy nét bi ai, đau đớn và thảm sầu, thế nhưng, chàng cảm thấy cả người mình rũ rượi, không còn một chút sức lực để hỏi thêm chuyện gì nữa, sự mệt mỏi như một viên đá to lớn, úp chụp xuống mi mắt chàng, đôi mắt chàng, lồng ngực chàng, tứ chi chàng, nhắm nghiền đôi mắt, chàng lại tiếp tục ngủ thật nhanh.
Không biết ngủ được bao lâu, ý thức của chàng lại bắt đầu hoạt động, trong trạng thái chập chờn, mông lung, chàng nghe có tiếng người đang thì thầm nói chuyện, chàng không mở mắt, nhưng đã nghe ra đó là thanh âm của Chí Tường, đang thấp giọng nói:
- ... tóm lại, là coi như đã nát bấy hết rồi, bệnh tình không phải chỉ một ngày một bữa đâu. Lỗi cũng tại tôi quá sơ xuất, lẽ ra phải bắt anh ấy đến bệnh viện từ lâu. Dù sao đi nữa, thì bây giờ cũng không thể mổ được, phải đợi đến khi nào anh ấy...
Nhất định là mi mắt của Chí Viễn có hơi động đậy một chút, Chí Tường lập tức ngưng ngay. Chí Viễn mở mắt ra, nhìn thấy Chí Tường đứng ngay trước mặt mình, gương mặt trẻ trung và đẹp trai của chàng đang miễn cưỡng nở một nụ cười với mình. Bên cạnh chàng, là Đan Lệ tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân, nàng đang mở to đôi mắt đen lay láy, nhìn chàng không chớp. Chàng nghĩ đến Đan Lệ véo von với bài hát "Xe cũ bay mau", tại sao hôm nay nàng không cười nữa? Không tỏ ra hoạt bát yêu đời nữa? Ánh mắt chàng lướt qua Đan Lệ, Ức Hoa vẫn ngồi ở đó, nhưng gương mặt còn vương ngấn lệ, đôi mắt nhìn chàng chứa đầy nét ưu tư. Trong phòng, đèn đã được mở lên, bây giờ đã là buổi tối rồi.
Chí Tường cúi đầu xuống nhìn chàng, làm ra bộ vui vẻ nói:
- Anh Hai, bây giờ anh hết còn bướng nữa nhé! Ông trời bắt anh phải nghĩ ngơi một khoảng thời gian đấy! Xem anh có còn làm tàng nữa không? Cho dù là người máy cũng phải nghĩ ngơi vô dầu lại chứ!
Chí Viễn miễn cưỡng nở một nụ cười, nhìn Chí Tường, chàng hỏi:
- Nghe nói em đang tìm việc làm, tìm được chưa?
- Được rồi!
- Làm gì vậy?
- Làm... làm phụ giảng ở trường của em, em nghĩ, như thế là tốt nhất, vừa có lương, lại không phải bỏ qua những gì mình đã học.
Chí Viễn gật gật đầu, trong lòng chàng cảm thấy an ủi rất nhiều, chàng nói:
- Lương hẳn là không nhiều đâu nhỉ? Anh biết làm phụ giảng lương thấp lắm. Thế nhưng, không hề gì, có thể không rời xa cái ngành mình đã học là tốt lắm rồi.
- Em cũng nghĩ như thế, vả lại, giáo sư của em lại giới thiệu cho em kèm thêm hai đứa trẻ con của một người Mỹ, em dạy chúng nó về hội họa, coi như là thày giáo dạy kèm, lương coi vậy mà còn cao hơn ở trường.
- Như vậy, em bận rộn dữ lắm rồi!
Chí Tường nói:
- Tuy rằng bận, nhưng không cực lắm! Chỉ có buổi tối phải đi dạy kèm, không được tự do mà thôi!
Chí Viễn nhìn chàng thật sâu, thật sâu:
- Bây giờ đang là mùa nghỉ hè, phụ giảng cũng có công việc làm hay sao?
- Bởi vậy cho nên không ai chịu làm phụ giảng, giáo sư và giảng sư đều đã đi nghỉ hè hết rồi, chỉ có phụ giảng là dù nghỉ hè cũng phải đi làm, phụ giảng ở Đài Loan cũng như vậy đó.
Chí Viễn thở ra một hơi dài, chàng mỉm miệng cười ái ngại:
- Thôi được rồi! Ngó bộ, em phải chịu khổ một thời gian rồi... Chí Tường, nói cho anh nghe, tiền bệnh viện và thuốc men phải khoảng bao nhiêu?
Chí Tường mỉm cười, hỏi:
- Anh Hai, anh có thể bớt lo lại một chút dùm em được không? Bây giờ, đến phiên em phải dùng cái câu của anh thường nói, em có thể gánh nổi!
Chí Viễn cười lên. Tuy rằng đang bệnh, thế nhưng chàng vẫn có hứng nói đùa:
- Chí Tường, anh xem, cả hai anh em chúng ta đều có số cực! Không phải anh nuôi em, thì em phải nuôi anh! Lẽ ra, anh còn định cho em học thêm về ngành điêu khắc nữa kia!
- Anh Hai! Điêu khắc có thể tự học, những gì em học đã đủ rồi, phần còn lại chỉ cần mình cố gắng học hỏi thêm mà thôi!
Chí Viễn nói thật thiết tha:
- Như vậy, đừng nên bỏ qua nhé! Bất cứ lúc nào, em cũng phải tự tôi luyện mình mới được!...
Quay sang Đan Lệ, chàng cười nói:
- ... Đan Lệ, sao hôm nay em yên lặng quá vậy?
Đan Lệ nhìn chàng chăm chú một hồi lâu, đột nhiên, nàng cúi đầu xuống, hôn lên gò má chàng một cái, đôi mắt đo đỏ nhìn chàng nói:
- Anh Hai, anh phải mạnh nhanh lên nhé!
- Lần đầu tiên, em gọi anh bằng anh Hai một cách vui vẻ thành tâm đấy nhé!
Chí Viễn vừa cười vừa nói, đưa tay ra nắm lấy bàn tay Ức Hoa, chàng nghiêm sắc mặt lại, nói:
- Được rồi! Ức Hoa, mọi người hãy thẳng thắn nói cho anh biết, anh không muốn mình bị dấu diếm một điều gì, bệnh tình của anh nghiêm trọng lắm sao?
Mọi người đều ngẩng người ra, sựng lại, một lúc sau, Ức Hoa mới nói thật nhẹ:
- Không phải nghiêm trọng, mà chỉ là, anh phải nghĩ ngơi một thời gian rất lâu, rất lâu.
Chí Tường cắn cắn răng, nói:
- Anh Hai! Em nói cho anh nghe, bao tử anh đã bị loét rất nặng, cần phải mổ để cắt đi một nửa, thế nhưng, bây giờ không thể mổ được, vì gan anh bị bệnh, phổi anh cũng bị bệnh, tim anh cũng bị bệnh! Anh bị chứng thiếu máu và suy dinh dưỡng thật trầm trọng! Tóm lại, toàn thân anh đều bị bệnh! Anh hỏi nghiêm trọng hay không nghiêm trọng? Đúng vậy, rất nghiêm trọng! Em và bác sĩ đã nghiên cứu bệnh tình của anh, nghiên cứu rất lâu, rất lâu! Ngoại trừ khi trong lòng anh loại bỏ hết tất cả những ý niệm tạp nhạp, an tâm tịnh dưỡng, nằm ở bệnh viện chích thuốc, uống thuốc, sáu tháng sau, có thể nghĩ đến việc mổ cho anh, nếu không, anh sẽ cứ phải nằm bệnh viện mãi thôi!
Chí Viễn mở to đôi mắt, nhìn vào Chí Tường, một lúc thật lâu sau, cả hai đều không ai nói một tiếng nào, mà chỉ nhìn nhau như thế. Sau đó, Chí Viễn gật gật đầu, nhắm đôi mắt lại, chàng nói thật nhẹ:
- Được lắm, anh hiểu rồi, anh muốn ngủ một chút!
Chí Tường và Đan Lệ đi ra khỏi phòng bệnh, vừa ra khỏi phòng bệnh, Chí Tường đau khổ đứng tựa người vào tường, ngẩng đầu lên trời, yên lặng không nói. Đan Lệ ôm lấy chàng, áp gò má nàng vào vai chàng, nàng nói:
- Chí Tường, hãy để cho em giúp anh! Em về nhà hỏi mượn tiền ba!
Chí Tường nói:
- Không được! Nếu như em yêu anh, em không được nhắc đến chuyện về nhà mượn tiền nữa! Vĩnh viễn không bao giờ! Anh nói cho em nghe! Hai anh em anh không có một thứ gì trên cõi đời này cả, mà chỉ có niềm tự hào đó thôi! Anh sẽ chịu đựng nổi! Thật vậy! Anh sẽ chịu đựng nổi! Chỉ cần anh Hai cũng chịu đựng nổi!
Thế là, Chí Viễn tiếp tục nằm ở bệnh viện. Chích thuốc, uống thuốc, vô nước biển... số lượng thuốc rót vào người chàng mỗi ngày nhiều đến độ kinh hồn, Chí Viễn không cần phải hỏi, cũng biết rằng phí tổn thuốc men và bệnh viện cũng lên đến con số khả quan. Ức Hoa mỗi ngày đều đến bệnh viện với chàng, mỗi lần đến đều đem theo một món soup, khi thì soup gà, khi thì soup bò... cùng những thức ăn mà chàng vẫn thích. Ông già cũng gần như đến mỗi ngày, mỗi lần đến, ông đều sờ nắn vào hai bên xương chả vai của chàng, xuống một câu kết luận:
- Hình như khỏe hơn một chút rồi đó, sắc mặt thấy cũng đỡ nhiều!
Chàng không hề thấy mình khỏe hơn một chút nào, trong bệnh viện, chàng càng ở càng thấy mình tiêu cực hơn, càng ở càng thấy mình khổ sở hơn, chàng cảm thấy mình như con thú bị giam trong lồng kín mít. Mỗi ngày nằm trên giường, những ngày tháng vô tích sự làm cho chàng muốn điên người lên, theo với từng ngày trôi đi, tính tình chàng trở nên nóng nảy và dễ nổi giận. Chàng trách thức ăn của Ức Hoa nấu không được ngon, trách ông già gạt chàng, cứ nói chàng khỏe hơn một chút, trách Chí Tường mỗi lần đến thăm chàng chỉ để cho có lệ, ngồi chưa nóng đít đã lo đi.
Chàng la lên bằng một giọng phẩn nộ:
- Anh nói cho em nghe nhé, Ức Hoa! Trong lòng Chí Tường không hề có thằng anh của nó là anh đây! Nó chỉ biết có tình yêu của nó thôi, tất cả thời giờ nó có, nó đều dành cho Đan Lệ! Nó không hề có kiên nhẫn ngồi xuống nói chuyện với thằng anh nó lâu một chút! Nó là một đứa vô tâm! Mà cũng không hề có chí khí! Ra trường đã bao lâu rồi, nó có có làm được một tác phẩm điêu khắc nào nữa không? Anh thì tại vì bị bệnh, chứ còn nó, nó như thế nào? Nó là một đứa vô tâm, vô tánh, không biết lo lắng gì cho tương lai của mình!
Ức Hoa dùng tay đẩy chàng nằm nhè nhẹ trở xuống gối, nước mắt từ từ chảy dọc dài xuống hai bên má, nàng nói nhè nhẹ:
- Đừng nên trách Chí Tường anh ạ, chú ấy bận quá đấy thôi!
- Bận! Bận! Làm phụ giáo thì có bận được bao nhiêu?...
Chí Viễn la toáng lên, nhìn thấy nước mắt của Ức Hoa, chàng bèn chuyển mục tiêu:
- ... Tại sao em lại có nhiều nước mắt thế? Em có thể nào không khóc được không? Đợi đến khi nào anh chết rồi em khóc cũng chưa muộn mà!...
Ức Hoa quay người, xoay lưng lại phía chàng, lặng lẽ lau nước mắt. Thế là, Chí Viễn lại đưa tay ra kéo nàng vào lòng, ôm lấy nàng thật chặt, chàng nói bằng một giọng thật thống khổ:
- Tha thứ cho anh, Ức Hoa! Anh sắp điên lên rồi! Ở trong bệnh viện mãi như thế này, anh thật sự muốn điên lên rồi! Ức Hoa, lỗi tại anh, em đừng khóc nữa!
Ức Hoa áp gương mặt mình thật chặt vào trước ngực chàng, nàng nói lẩm bẩm:
- Em không khóc đâu, chỉ cần anh cố gắng tịnh dưỡng, em không khóc, em sẽ học theo hai anh em anh, em không khóc!
Hai anh em? Trong lòng Chí Viễn cảm thấy hơi rúng động.
xxxxxxx
Buổi tối hôm đó, Chí Tường và Đan Lệ cùng đến một lượt. Hiển nhiên, Ức Hoa đã nói với chàng là Chí Viễn đang trách móc, giận dữ về chàng, vừa bước chân vào cửa phòng, chàng đã cất tiếng xin lỗi ngay:
- Anh Hai, xin lỗi anh, em lại đến trễ quá. Mấy đứa học trò của em cứ nhùng nhằng nắm em ở lại, hết đòi học vẽ tranh, lại đòi học điêu khắc...
Lửa giận của Chí Viễn lại nổi lên bừng bừng:
- Điêu khắc?... Anh bệnh hết mấy tháng nay, không thể đốc thúc em học tập, cố gắng, thế là em không cần phải cố gắng nữa, phải không? Điêu khắc? Em nói thử cho anh nghe coi, mấy tháng nay, em đã sáng tác được những gì?
Chí Tường cười giả lả:
- Anh Hai! Không phải em không muốn sáng tác, mà là vì em không có hứng...
Chí Viễn ngồi bật dậy trên giường, la toáng lên:
- Không có hứng!... Nhưng mà, em lại có hứng cùng với Đan Lệ ngắm trăng, nói chuyện tình yêu chứ gì?
Đan Lệ bước lên phía trước một bước, nàng cũng la toáng lên không nhịn được:
- Anh Hai! Anh đừng có muốn nói là cứ nói càng như thế! Anh không hề biết gì hết! Anh đỗ tội oan cho người khác! Thời gian Chí Tường gặp mặt anh còn nhiều hơn gặp em, em muốn gặp được anh ấy còn khó hơn lên trời, từ trước đến giờ, địa vị của anh Hai trong trái tim anh ấy bao giờ cũng hơn hẳn em...
Chí Tường đưa tay ra kéo Đan Lệ về phía sau:
- Tiểu Lệ Chi! Em nói ít đi vài câu không được sao? Em không biết là anh Hai đang bệnh sao?
Giọng nói của Đan Lệ chứa đầy nước mắt:
- Chẳng lẽ bệnh rồi có quyền muốn la lối, rầy rà ai cũng được hay sao? Anh ấy bệnh là bệnh về thể xác, không lý nào cũng ảnh hưởng đến cái đầu hay sao? Em xem anh ấy...
Chí Tường nghiêm khắc nạt ngang nàng:
- Tiểu Lệ Chi! Im ngay!
Đan Lệ ngẩng người ra. Nàng đứng chết trân ở đó, nhìn trừng trừng vào Chí Tường, sau đó, dậm mạnh chân một cái, nàng quay người xông ra hướng cửa, vừa đi vừa khóc:
- Em mệt mỏi lắm rồi! Em không muốn dành giựt anh với anh Hai của anh nữa!
Chí Tường nghiêm khắc và bướng bỉnh:
- Tiểu Lệ Chi! Em dám bỏ đi! Nếu như em dám làm nư mà bỏ đi vào lúc này, thì giữa chúng ta coi như cũng hết!
Đan Lệ sựng người lại, đứng chết cứng ngay ở cửa, còn đang do dự, Ức Hoa đã nhanh nhẹn chạy đến, đưa tay kéo nàng vào lòng, kêu lên an ủi:
- Đan Lệ! Coi như em nể mặt chị mà ở lại vậy! Gặp phải hai anh em nhà này, là cái số của hai đứa mình! Chẳng lẽ em lại thật sự nỡ nhẫn tâm bỏ đi hay sao?
Đan Lệ vùi đầu vào lòng Ức Hoa.
Ở đây, Chí Viễn kinh ngạc nhìn Chí Tường:
- Anh không hiểu, tại sao cô ấy lại giận dữ như vậy chứ?
Chí Tường đi đến gần Chí Viễn, ngồi lên thành giường:
- Anh Hai! Anh đừng giận nàng, mấy lúc gần đây, tâm tình của mọi người đều không được ổn định! Anh Hai!...
Chàng vỗ vỗ vào tay Chí Viễn, an ủi:
- Anh an tâm đi, em sẽ cố gắng sáng tác, em không bao giờ bỏ những gì em đã học đâu!
Chí Viễn đưa tay chụp lấy bàn tay của Chí Tường:
- Chí Tường! Em đừng nên phụ lòng anh! Em là một nghệ thuật gia, em có đôi bàn tay của một nghệ thuật gia...
Chàng lật bàn tay của Chí Tường ra nhìn, trong khoảnh khắc đó, chàng ngớ người ra.
Đó là đôi bàn tay của một nghệ thuật gia chăng? Đôi bàn tay đó, chứa đầy những lớp da dày cộm và sần sùi, những lóng tay thô to, lòng bàn tay chằng chịt những vết đứt và máu bầm, bàn tay đó thô nhám còn hơn cả bàn tay của chàng! Đồng thời, những đầu móng tay đều bị nứt nẻ, nó đã làm những gì? Chí Viễn kinh hoàng ngẩng đầu lên, nhìn Chí Tường trân trối, không một chớp mắt. Trong lòng chàng đã hiểu ra, thế nhưng lại không dám tin, chàng chép miệng lẩm bẩm, giọng chàng đau đớn, bi thương:
- Bàn tay của em có còn là bàn tay của một nghệ thuật gia nữa không?
Đan Lệ nhoài người sang, lúc này, nàng mới nói bằng một giọng uất ức, trầm thấp:
- Bây giờ, chắc là anh đã hiểu rồi chứ gì, anh ấy có đi làm phụ giảng ngày nào đâu? Có bao giờ nhận học trò dạy tư đâu? Trong khoảng thời gian gấp rút như thế này, anh bảo anh ấy đi tìm việc làm ở đâu bây giờ? Huống chi, anh cũng biết đó, ở Âu Châu này, đắt nhất là sức lao động! Do đó, anh ấy đã nhận lấy việc làm của anh! Mà còn làm cực hơn thế nữa! Buổi chiều anh mới đi đến xưởng làm, anh ấy từ sáng sớm đã đi rồi, từ tám giờ sáng làm đến sáu giờ chiều, buổi tối, lại đến ca kịch viện vác phông, dựng cảnh! Anh ấy làm việc như con trâu, mới đủ tiền mà cáng đáng tiền thuốc men cho anh! Anh ấy không hề lãng phí một phút nào cho em cả!
Chí Viễn nhìn trừng trừng vào Chí Tường, nước mắt tràn lên, dâng đầy đôi tròng mắt chàng, làm mờ đi ánh nhìn của chàng, một thoáng chua xót nghẹn ngào, làm chàng không nói được nên lời. Chí Tường nắm chặt lấy bàn tay của anh, tròng mắt chàng cũng ướt đẫm, thế nhưng, trên môi chàng lại nở một nụ cười, một lúc lâu sau, chàng mới nói:
- Anh Hai! Anh không thể trở thành một nhà thanh nhạc nổi tiếng, có thể, em cũng không thể trở thành một nghệ thuật gia nổi tiếng! Thế nhưng, ở xứ người, ở nơi xa xôi này, dù sao chúng ta cũng đã sáng tạo ra được một thứ: chúng ta đã sáng tạo ra được tình yêu!
Cúi đầu xuống, chàng nhìn thấy bàn tay của mình, đôi bàn tay đó thô nhám và dày cộm những lớp da sần sùi, chàng cũng nhìn thấy bàn tay của Chí Viễn, cũng thô nhám và dày cộm sần sùi! Cả hai đôi bàn tay giao vào nhau, cùng thô nhám, sần sùi! Cả hai đôi bàn tay cùng tạo dựng nên một tình yêu giữa người và người!
Một tia sáng lóe lên trong óc chàng, một cảm hứng nổi dậy trong lòng chàng, chàng sẽ dùng nghệ thuật điêu khắc, sáng tạo ra hai đôi bàn tay này!