watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thương người xa xứ-CHƯƠNG 15 - tác giả QUỲNH DAO QUỲNH DAO

QUỲNH DAO

CHƯƠNG 15

Tác giả: QUỲNH DAO

Thế là, mùa Hè đã đến.
Hôm đó, Chí Viễn xông vào chiếc cửa chính của tiệm giày nhà họ Cao, chàng xông vào thật gấp rút, chàng xông vào gấp đến độ chuông cửa vang lên một loạt tiếng rung ting tong kịch liệt. Ông già Cao và Ức Hoa chưa kịp đi ra, chàng đã xông thẳng vào trong căn phòng ăn kiêm phòng làm việc nho nhỏ của họ.
Ức Hoa quấn ngang người chiếc khăn sọc ca-rô màu hồng phấn bên ngoài chiếc váy dài xuống chân, bên trên nàng là chiếc áo trắng cổ tròn tay dài, nàng đang đứng bên cạnh chiếc bàn, xếp lại những quần áo và khăn trải giường vừa mới giặt xong. Ông già, vẫn chiếc khăn tạp dề bằng da quấn ngang người, trên tay cầm cây dao nhỏ, đang cắt một miếng da thuộc.
Gương mặt Chí Viễn trắng bệch, hơi thở hào hển, thần sắc kích động mãnh liệt, chàng kêu lên oang oang:
- Ức Hoa, em xem!... Em xem! Làm sao mà Chí Tường lại có thể làm chuyện như thế này được?...
Chàng quay sang ông già, kêu lên bằng một giọng phẩn nộ lẫn bi ai:
- Bác Cao, nó đã phụ lòng tất cả chúng ta!
Do bởi thần sắc của Chí Viễn, làm Ức Hoa cũng cảm thấy hoảng sợ, nàng hỏi một cách kinh ngạc:
- Sao vậy? Anh ấy làm gì vậy? Anh ấy mang họa rồi sao?
Chí Viễn đấm mạnh tay lên bàn một cái, xấp quần áo mới vừa xếp xong trên bàn bị tưng lên rồi tuột hết xuống đất:
- Nó đi rồi! Nó đi rồi!... Nó bỏ đi mà không nói một tiếng nào!
Chàng nghiến răng nghiến lợi, kêu lên một cách giận dữ, phẩn nộ, đôi chân mày giao chặt lại với nhau, đôi mắt đỏ ngầu.
Ức Hoa nhìn chàng, không hiểu:
- Đi rồi? Anh nói vậy là nghĩa gì? Anh ấy đi đâu? Về Đài Loan rồi à?
Chàng trợn trừng nhìn Ức Hoa, kêu lên thật to tiếng, làm như Ức Hoa cũng có trách nhiệm trong chuyện này:
- Em vẫn chưa biết à? Nó bỏ đi theo cái con bé không Đông không Tây ấy mà! Trong mắt nó không hề có thằng anh này, không có em, không có tất cả chúng ta! Tất cả lực lượng của mọi người chúng ta hợp lại đều không sao địch nổi con bé Châu Đan Lệ! Anh đã sắp xếp hết chương trình đi nghĩ hè, vạch đường đi nước bước, kế hoạch rõ ràng, ngày hôm qua còn đem chiếc xe cũ nát của anh đi sửa lại cho đàng hoàng, chuẩn bị là sẽ lái xe đi dọc lên tới nước Pháp! Thế mà, nó... nó bỏ đi theo con bé ấy mất tiêu rồi!
Chàng nghiến răng nghe trèo trẹo.
Ông già đi đến bên Chí Viễn:
- Làm sao cháu biết là nó đi theo với cô gái ấy?
Chí Viễn lôi ra từ trong túi áo một tờ giấy, đặt lên bàn:
- Xem xem đây này! Lúc nãy thức dậy cháu mới thấy!
Ông già và Ức Hoa cùng nhìn vào tờ giấy, trên đó viết rằng:
"Anh Hai:
Thành thật xin lỗi anh nhiều lắm, em cùng Đan Lệ đi Geneva rồi, em sẽ tìm một việc làm ở Geneva, trước khi nhập học niên khóa mới, nhất định là em sẽ trở về. Anh và Ức Hoa cứ giữ nguyên kế hoạch cũ, đi Venice chơi một chuyến nhé! Anh cần phải nghỉ ngơi một thời gian! Bệnh ho của anh cần phải được trị cho đàng hoàng, xin bảo trọng, đừng nổi giận! Tất cả những dụng tâm của anh, em đều hiểu cả, thế nhưng, đời người có rất nhiều lúc, nhiều việc đều không thể nào miễn cưỡng được, phải không anh Hai?
Xin thay em gửi lời xin lỗi đến bác Cao và Ức Hoa. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ!
Em, Chí Tường."
Ức Hoa đọc xong tờ giấy, nàng ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Chí Viễn, hỏi thật nhẹ:
- Anh vì cái này, mà giận đến độ như vậy sao?
Chí Viễn nói một cách giận dữ:
- Như vậy mà không đáng giận sao? Em nghĩ xem, Ức Hoa đi Geneva tìm việc làm, ở Gevena có thể tìm được việc làm gì? Cái con bé nửa Đông nửa Tây Đan Lệ đó hẳn là người Thụy Sĩ! Tất cả mọi chuyện cũng là do con bé đó bày ra, anh dám cá đó là ý kiến của nó chứ không ai khác! Chí Tường là một người thật thà, làm sao chống lại được sự quyến rũ của loại con gái không đàng hoàng đứng đắn như thế...

Chàng càng nói càng tức, càng nói càng kích động:
- ... Anh đã sắp xếp sẵn mọi chuyện cho nó rồi, ngay cả bạn gái cũng đã tìm sẵn luôn cho nó nữa, nó không nghe, nó bướng bỉnh, nó không xem chúng ta ra gì cả! Cái con quỷ Châu Đan Lệ này!... Anh tuyệt đối không tin, con bé đó có thể bằng một góc của em đâu, Ức Hoa!
Chàng lại đập mạnh nắm tay lên bàn một cái.
Ức Hoa nhìn Chí Viễn trừng trừng, nghe đến câu này, hai giọt nước mắt thật to, từ trong khóe mắt nàng lập tức trào ra, chảy dọc dài xuống đôi gò má trắng nhợt của nàng, nhẹ nhàng rơi xuống hai vạt áo. Nhìn thấy Ức Hoa như thế, trái tim Chí Viễn như chùng lại và cảm thấy ruột gan đau thắt, chàng bất giác đi đến bên Ức Hoa, chụp lấy bàn tay nàng, chàng ủ đôi bàn tay nàng trong bàn tay to lớn của mình, nói một cách vội vả, cuống quýt, như an ủi, như khích lệ, giọng chàng khàn đục, lạc đi:
- Đừng, Ức Hoa, em đừng nên buồn! Anh nói cho em nghe, anh sẽ nhúng tay can thiệp vào việc này! Anh sẽ cho Chí Tường một bài học! Em biết đó, Chí Tường còn trẻ, nên dễ bị quyến dụ, thế nào rồi nó cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, anh bảo đảm với em, nhất định là nó sẽ nghĩ lại, nó sẽ hiểu ra, mất đi em, trừ phi nó là một thằng ngố!
Chàng không nói những lời này còn đỡ, nghe chàng nói như thế, Ức Hoa té ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rút bàn tay của mình lại, đưa lên bụm mặt, bắt đầu khóc tức ta tức tưởi, khóc thật đau đớn, khóc thật tủi lòng. Chí Viễn đực mặt ra, ngẩn ngơ, cuống quýt. Ngẩng đầu lên, chàng nhìn sang ông Cao như cầu cứu, chàng kêu lên cuống cuồng:
- Bác Cao, làm sao bây giờ? Bác... bác khuyên cô ấy xem sao? Bác bảo cô ấy đừng khóc nữa mà!
Ông già nhìn Chí Viễn một cái thật sâu, lại nhìn nhìn vào dáng ngồi của con gái, miệng ông lẩm bẩm lầm bầm, không biết nói những gì. Sau đó, ông tự mình ôm lấy hộp đồ nghề lên, một mặt đi ra phía ngoài, một mặt nhỏ giọng nói:
- Chuyện của những người trẻ tuổi với nhau, có gì thì cũng tự giải quyết với nhau cho thỏa đáng, ông già này không giúp được gì đâu!
Ông già đi ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn lại Chí Viễn và Ức Hoa, Ức Hoa không còn gì cấm kỵ, nàng gục đầu xuống bàn, vùi đầu vào hai cánh tay khóc sướt mướt, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chí Viễn càng hoảng hơn nữa, càng cuống quýt hơn nữa, chàng đi tới đi lui trong phòng, trong lòng như có nguyên cả một vạc dầu sôi, đốt nóng trái tim chàng hừng hực. Cuối cùng, chàng đến đứng bên cạnh Ức Hoa, dùng tay dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, nói thật nhẹ nhàng:
- Van em, xin em, đừng nên khóc nữa, được không? Lục phủ ngũ tạng của anh đã bị em khóc đến tan nát cả rồi. Anh xin lỗi em, được không?
Nàng lặng lẽ ngẩng đôi mắt vẫn còn vương đầy lệ, nhìn chàng. Nàng hỏi bằng một giọng tức tưởi:
- Anh... xin lỗi?
Câu nói này có hơi tối nghĩa một chút, Chí Viễn vội vàng đính chính:
- Anh thay Chí Tường xin lỗi!
Ức Hoa tuyệt vọng dương to đôi mắt, những giọt nước mắt mới vừa ngưng lại bắt đầu trào ra, nàng đưa tay lên bụm miệng, quay người chạy về phía phòng ngủ bên trong. Chí Viễn cuống quýt, chàng đưa tay ra kéo ngay nàng lại, dậm dậm chân, chàng nói một cách khổ sở:
- Sao kỳ vậy nè? Ức Hoa, từ trước đến nay, lúc nào em cũng có thể kềm chế được mình kia mà, nếu biết trước là em sẽ như thế này, anh sẽ dấu biệt chuyện này đi cho rồi, nhưng mà... chuyện này làm sao có thể dấu được?
Chàng đưa tay lên gãi gãi đầu, dáng điệu bối rối.

Ức Hoa đã đứng lại rồi, nàng cố gắng kềm chế mình, một lúc sau, rút cuộc nàng cũng đã không còn khóc nữa. Chí Viễn rút ra chiếc khăn tay, đưa cho nàng, nàng lặng lẽ lau khô những dòng lệ, đứng trước mặt Chí Viễn, cúi đầu xuống, nàng nói thật nhỏ tiếng:
- Xin lỗi anh, Chí Viễn, hôm nay em có hơi thất thường một chút!
Nhìn thấy nàng không khóc nữa, Chí Viễn mừng như bắt được vàng, chàng nói hấp tấp:
- Không sao đâu, đâu phải anh chưa từng thấy em khóc bao giờ. Còn nhớ không? Rất nhiều, rất nhiều năm về trước khi em hãy còn là một cô bé, có một lần, anh mua tặng cho em chiếc áo bằng tơ trắng như áo tiên nữ, em vui ghê lắm, mặc nó vào đi chơi, ai ngờ hôm đó trời mưa to, em bị té một cái, chiếc áo bị rách, bị dơ hết. Sau khi về nhà, em cũng khóc như thế này, khóc không chịu ngừng.
Nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn chàng từ đôi mi cong, gương mặt của nàng sáng bừng lên, nàng hỏi:
- Anh vẫn còn nhớ?
- Làm sao mà không nhớ?
Nàng nói bằng một giọng thật nhẹ, thật nhỏ:
- Anh biết không? Cho tới bây giờ, em vẫn còn giữ chiếc áo đó, không phải... vì chiếc áo, mà là... vì người tặng áo.
Lồng ngực của Chí Viễn, như bị một vật gì nặng nề đập mạnh vào một cái, chàng nhảy nhổm lên, kêu lên bằng một giọng khàn đục và run rẩy:
- Ức Hoa, em không biết em đang nói gì?
Những giọt nước mắt mới lại chạy vòng quanh trong đôi tròng mắt, thanh âm của nàng càng thấp hơn nữa:
- Em biết. Tuy nhiên, từ đây về sau, em sẽ không nói nữa đâu. Ngày trước, anh thường hay tặng quà cho em, cho dù là một sợi dây cột tóc, hay là chiếc kẹp cài đầu, em cũng đều giữ gìn chúng cẩn thận, như những bảo vật, thế nhưng, em không bao giờ ngờ rằng, có một ngày, anh lại... anh lại... anh lại...
Nàng không nói được thành lời nữa.
Chàng nghe đến ngẩn ngơ, ngây ngất, si cuồng:
- Anh lại thế nào?
- Anh lại xem em như một món quà mà mang tặng cho thằng em quý báu của anh...
Rút cuộc, nàng cũng đã thốt ra được hết những lời nói đó một cách phí sức, gương mặt trắng nhợt của nàng đỏ bừng lên vì những lời thố lộ táo bạo của chính mình, nàng ngước mắt nhìn chàng, nước mắt long lanh trên đôi hàng mi cong vút, nàng nhìn chàng không chớp:
- ... Ban nãy em khóc, không phải vì Chí Tường đi Geneva, mà là vì... mà là vì... em đáng ghét đến thế sao? Anh nhất định phải đem em đi tặng cho người khác hay sao?
- Ức Hoa!...
Chàng kêu lên một tiếng thật to, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của nàng hơi kéo mạnh một chút, đầu của nàng lập tức tựa ngay vào lòng chàng. Trong khoảnh khắc đó, chàng thấy mình như đang chiếm giữ trong tay một báu vật vô giá, chàng ghì chặt đầu nàng, để cho áp sát vào lồng ngực chàng một cách say sưa, chàng nói bằng một giọng kích động, kinh ngạc, vui mừng, cuồng nhiệt và cũng không kém phần chua xót, não nề:
- ... Ồ! Ức Hoa, em không biết là em đang nói gì! Em thật sự không biết là em đang nói gì!
Ức Hoa kêu lên liên tục, không ngừng không nghĩ:
- Em biết, em biết, em biết!
Một lúc sau, chàng mới mở miệng nói, giọng chàng khản hẳn đi:
- Chí Tường là một nghệ thuật gia, một thanh niên kiệt xuất, có nhiều tương lai, có nhiều cơ hội! Còn anh, anh là gì?...
Chàng dùng tay nâng lấy khuôn mặt nàng, để cho nàng đối diện với mình:
- Em nhìn cho kỹ, Ức Hoa, em hãy nhìn anh cho kỹ. Anh đã lớn tuổi rồi, giọng của anh bị hư rồi, anh chỉ là một thằng lao công nghèo hèn nhỏ bé mà thôi!

Ức Hoa nhìn chàng thật sâu, thật sát, thật chặt, thật gần:
- Em đã nhìn anh thật rõ từ lâu rồi! Từ năm em mười bốn tuổi, khi anh đứng ngay cánh cửa ngoài kia, xách đôi giày rách của anh đi vào tiệm cho đến nay, trái tim em chưa hề chứa đựng hình bóng của một người đàn ông nào khác! Anh nói em ngu, anh nói em khùng, em đều chịu cả. Trong trái tim em, anh vĩnh viễn là một người hoàn hảo!
- Ức Hoa!
Đôi chân mày nàng hơi chau lại, đôi mắt mang đầy nét u uẩn, nàng nói bằng một giọng u uất, khổ sầu:
- Em là một người có tính cả thẹn, em là một người sống với nội tâm, thế nhưng, em cũng có tự ái và lòng kiêu hãnh, em đã nhẫn nại, em đã đợi chờ, thế mà anh, anh đã bắt em phải nói ra cho được! Nói ra bất kể sự xấu hổ, nếu không, anh sẽ cứ đem em mà đẩy vào vòng tay của người khác! Ồ, Chí Viễn! Anh thật là tàn nhẫn biết mấy!
Chàng không còn chịu đựng được những điều này, không còn kềm chế được sự vui mừng và lòng hối hận. Những tình cảm nồng nàn đè nén tự bao lâu nay, giống như dòng nước lũ phá vỡ con đê ngăn cách, đổ tràn ào ạt như ngọn thác tuôn đổ lan tràn. Chàng cúi đầu xuống, ôm chầm lấy nàng thật chặt, thật chặt. Đôi môi chàng, cũng áp thật chặt trên đôi môi nàng. Trong giây phút đó, không có trời, không có đất, không có vũ trụ, không có La Mã, không có Chí Tường, không có Đan Lệ, không có Geneva... trên thế giới này, chỉ có một mình nàng! "Nàng", người con gái đã chiếm cứ một góc thật sâu thẳm tận đáy lòng chàng, trong linh hồn chàng suốt chín năm nay!
Một lúc thật lâu sau, chàng buông nàng ra, gương mặt của nàng lóng lánh ánh sáng xinh tươi, rực rỡ! Đáy mắt nàng long lanh ngọn lửa nồng ấm, ngọt ngào! Chàng thở ra một hơi dài, thật dài.
- Anh có tư cách chiếm hữu phần hạnh phúc này không? Ức Hoa? Anh không hề nằm mơ đấy chứ? Tất cả những thứ này đều là sự thật cả sao?
Nàng nói bằng một giọng thật nhỏ:
- Kỳ lạ thật, đó cũng chính là câu hỏi mà em định hỏi anh đấy!
Chàng kêu lên thật to:
- Ồ! Ức Hoa! Những ngày tháng qua, anh thật là ngu, anh thật là dại biết mấy! Anh là thằng ngu si, đần độn nhất trên cõi đời này! Cũng may mà Chí Tường bị cái con bé quỷ quái Đan Lệ kia làm cho say mê, nếu không, anh sẽ tạo thành một niềm hối hận biết mấy cho vừa!
Nàng hỏi bằng một giọng thật nhẹ:
- Tại sao... nhất định phải đem em đẩy vào cho Chí Tường?
Chàng yên lặng giây lát:
- Anh nghĩ, đó là tại vì anh bị tự ti mặc cảm! Tất cả những gì anh bị mất đi, tất cả những điều anh không làm được, anh đều hy vọng Chí Tường có thể hoàn thành! Từ lúc Chí Tường đến đây, anh đã tìm được hình bóng của mình qua nó, như thể cái con người đã chết đi của anh bây giờ sống lại qua Chí Tường. Thế là, tất cả những gì tốt đẹp nhất, anh đều mong muốn cho hết cho Chí Tường, tất cả những gì anh yêu thương nhất, anh đều muốn tặng hết cho Chí Tường. Thật không may, em lại chính là cái "tốt đẹp nhất", và cũng chính là cái mà anh "thương yêu nhất"!
Chàng khẽ liếc nàng. Nàng nhìn chàng, lỡ khóc lỡ cười:
- Em thật sự không biết mình nên giận anh vì những câu nói này, hay là nên vui vì những câu nói này của anh?
Có tiếng động ở cửa, ông già vừa bước vào, vừa lẩm bẩm lầm bầm trong miệng. Hai người trẻ tuổi vội vàng rời nhau ra, gương mặt của Ức Hoa đỏ bừng như lửa, như ráng chiều rực rỡ, như màu má hồng đào. Ông già liếc hai người một cái, hỏi bằng một giọng bâng quơ:
- Chí Viễn, cậu đã trị được những giọt nước mắt của con gái bác chưa?
- Dạ!

Chí Viễn ậm ừ trả lời. Ông già đi đến phía bên tường, lấy xuống một bó dây da, rồi lại quay người đi ra phía ngoài, đến bên cánh cửa, đột nhiên, ông quay đầu lại nói:
- Chí Viễn, con bé này của chúng ta, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ sống trong nhung lụa, công việc trong nhà, từ lớn tới nhỏ, nó đều làm được cả, cho dù cậu có dẫn nó về Đài Loan, nó cũng sẽ không làm mất mặt cậu đâu. Cậu... trúng số rồi đấy! Đừng nên xử tệ con bé nhà này nhé!
Chí Viễn đơ miệng cứng lưỡi, chưa kịp có phản ứng gì, ông già đã gật gật đầu nhìn hai người một cách ý nhị, bước đi ra ngoài. Sau đó, cả hai đều cùng nghe, một tiếng thở dài an ủi, như thể vừa trút được một gánh nặng của ông già vang lên phía bên ngoài.
Ở đây, Chí Viễn và Ức Hoa đưa mắt nhìn nhau, Chí Viễn đưa tay ra, kéo nàng vào lòng mình trở lại, đôi gò má nàng đỏ hồng như vừa say men rượu. Ngẩng đầu lên nhìn Chí Viễn, nàng đưa tay lên sờ soạn trên chiếc cằm chàng:
- Anh gầy quá đi thôi, Chí Viễn. Đừng nên làm việc cực khổ quá như thế nữa, được không, anh? Anh phải yêu cơ thể mình một chút chứ! Coi như anh vì em vậy!
Câu nói này nhắc nhở Chí Viễn, chàng nói như vừa sực nhớ ra điều gì:
- Ui cha, hôm nay phải vào sở hủy bỏ những ngày phép mới được!
Ức Hoa sựng người lại, ngạc nhiên:
- Hủy bỏ những ngày phép?... Cho dù không có Chí Tường, chúng ta vẫn có thể đi du lịch được mà, phải không?
Chí Viễn nhìn nàng bằng đôi mắt thương xót, xin lỗi:
- Không lấy ngày nghĩ có thể tính như làm thêm giờ, lương sẽ lãnh cao hơn. Ức Hoa, ngày tháng của chúng ta còn dài, muốn đi du lịch, chúng ta còn biết bao nhiêu thì giờ, phải không? Thế nhưng, tiền học của Chí Tường, không có cách gì chờ đợi được, nhập học là phải đóng ngay thôi!
- Thế không phải anh ấy đi tìm việc làm sao?
Chí Viễn hỏi:
- Em thật sự tin rằng nó có thể tìm được việc làm ở Geneva hay sao? Huống chi, nó là một nghệ thuật gia, nghệ thuật gia bẩm sinh có tính hơi lang bang một chút, nó không chịu cực được đâu! Còn anh, anh đã quen rồi!
- Chí Viễn!...
Nàng ngập ngừng, muốn nói nhưng lại thôi. Chàng nói bằng một giọng dịu dàng nhưng bướng bỉnh:
- Đừng nên khuyên anh, được không cưng? Anh đã đem món quà vốn chuẩn bị tặng cho nó, món quà giá trị nhất, tốt đẹp nhất trần gian này, chiếm làm của riêng mình rồi, làm sao anh không đi làm để bù lại cho được?
Nàng thở ra một hơi dài, nhìn chàng bằng ánh mắt chẳng đặng đừng:
- Chí Viễn, anh thật là một người ngoan cố, Chí Tường chưa bao giờ nhìn thấy em là một người tốt đẹp nhất trên cõi đời này, anh ấy có hạnh phúc riêng, anh ấy có cô nàng Đan Lệ của anh ấy, anh hiểu không? Anh không hề chiếm đoạt gì của anh ấy cả, anh không cần phải có mặc cảm tội lỗi!
Chí Viễn nói một cách cố chấp:
- Nhưng anh vẫn có! Vả lại, anh còn có tinh thần trách nhiệm, nếu như Chí Tường không thể học hành đến nơi đến chốn, công thành danh toại, thì không phải chỉ là sự thất bại của riêng nó, mà còn là sự thất bại của cả hai anh em anh! Ức Hoa, hãy giúp anh! Giúp anh nâng đỡ nó! Chỉ khi nào nó thành công, thì anh mới có thể coi như... cũng thành công!
Ức Hoa nhìn chàng trân trối, nhìn chàng bằng ánh mắt cảm động, chua xót và chan chứa tình thương yêu, tha thiết, cuối cùng, nàng gật gật đầu, nhẹ nhàng, lặng lẽ, tựa gương mặt mình vào ngực chàng, đằm thắm!
Thương người xa xứ
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21