Chương 13
Tác giả: QUỲNH DAO
Tử Tuyền đã đi đến đường cùng rồi. Ở vào thời đại đó, muốn bỏ đi đứa bé trong bụng, thật sự không phải là một chuyện đơn giản.
Không dễ gì nàng mới lấy được một cái địa chỉ, do một người bạn làm nghề giặt quần áo của vú Lục giao cho. Thế là, đêm đó, nàng đơn thân độc mã, đem theo hai mươi đồng tiền giấy, đem theo sự quyết tâm và lòng can đảm vô biên, trong một con hẽm tối tăm, nàng tìm đến căn nhà có địa chỉ đó. Gõ cửa một lúc, có một người đàn bà đi ra, nhìn thấy những đồng tiền giấy trắng phau phau, lại nhìn thấy Tử Tuyền với gương mặt trẻ tuổi, bà ta đã hiểu tất cả. Bà ta nhìn dáo dác không thấy một bóng người, bèn vội vàng đóng cửa lại, kéo nàng vào phía bên trong.
Căn phòng nhỏ âm u ẩm thấp, một mùi nước thuốc và vị ẩm mốc xông thẳng vào mũi nàng, Tử Tuyền lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Bà mụ đó để cho nàng nằm lên giường, bắt đầu xem xét, những ngón tay của bà ta không ngừng ấn ấn phía bên đây, lại ấn ấn sang phía bên kia, nét mặt như thể một “chuyên gia” nhiều năm kinh nhgiệm.
Bà mụ hỏi:
- Mấy tháng rồi?
Nàng ngần ngừ:
- Khoảng... khoảng ba tháng.
Bà mụ nói bằng một giọng như rất thành thạo:
- Tôi thấy là không chỉ ba tháng đâu! Đứa bé đã lớn lắm rồi đây, ít nhất cũng phải đã bốn tháng rồi đấy! Hôm nay cô gặp nhằm quý nhân rồi nhé, nếu gặp nhằm người khác là không ai dám lấy ra cho cô đâu, đứa bé lớn như thế, tay chân gì cũng đều đã có đủ rồi, đã là một đứa bé con thành hình thành dạng rồi...
Bà mụ vừa nói, vừa bắt đầu công việc làm sạch những dụng cụ, kềm, kéo, kim, kẹp, quăng qua quăng lại trong mâm, phát ra tiếng kêu loảng xoảng của kim loại chạm vào nhau, tiếng động nghe thật chói tai. Tử Tuyền nằm nghe những tiếng động đó, bất giác cả người nổi đầy da gà. Nàng đè tay thật chặt lên trên bụng mình, nghĩ đến những lời bà mụ vừa nói ban nãy, “tay chân cũng đều đã có đủ rồi, đã là một đứa bé con thành hình thành dạng rồi...” hình như nàng cảm thấy bàn tay nhỏ xíu của đứa bé, cách một lớp da bụng, đang lần mò tìm kiếm bàn tay nàng, tìm cách nắm lấy bàn tay nàng. Nàng kinh hoàng, run rẩy, toàn thân trở nên đau đớn như thể vừa bị trải qua một lằn điện xẹt, đau thấu tới tận cùng của trái tim.
Nàng hỏi bà mụ:
- Bà sẽ làm như thế nào?
- Ngày trước người ta cho uống thuốc, thế nhưng uống thuốc không được chắc chắn cho lắm, có nhiều khi uống liên tiếp mấy thang, đứa bé vẫn chưa trục ra được. Bây giờ tôi dùng cách mổ, đó là phương pháp của người ngoại quốc mà bác sĩ đã dạy cho tôi, nhanh vô cùng, mổ một cái là xong ngay...
- Mổ? Bà muốn nói là, bà sẽ “cắt” nó đi à?
- Đúng vậy!
Nàng cuống quýt, buột miệng nói:
- Như vậy, nó có đau không?
- Cô chịu khó một chút, thế nào cũng phải đau đớn một chút, ráng chịu một chút là xong ngay!
Nàng bắt đầu kích động vô cùng:
- Tôi không nói về tôi, mà tôi muốn nói về “nó”, đứa bé, đứa bé bây giờ có cảm giác gì không, nó có biết đau không?
Bà mụ ngẩng người ra, trợn to đôi mắt nói:
- Tôi làm sao biết được chuyện đó!
- Bà nói là nó đã tăng trưởng đầy đủ rồi! Bây giờ bà cắt đi bàn tay bàn chân nhỏ xíu của nó, làm sao mà nó không đau đớn cho được?...
Nàng càng nói càng kích động hơn, toàn thân nàng run rẩy, nghĩ đến đứa con trong bụng của mình, nghĩ đến những bàn tay bàn chân nhỏ bé mềm mại của nó. Nàng vội vàng nhảy xuống giường, đầu cổ tóc tai ướt mèm mồ hôi lạnh, đôi mắt nàng chứa đầy sự thảm thiết và đau đớn:
- ... Không được, không được! Bà không được cắt con của tôi, nó sẽ đau đớn lắm! Nhất định là nó sẽ đau đớn lắm! Tôi không muốn nó bị đau đớn!
Bà mụ kêu lên:
- Cô có muốn làm hay không nào? Nằm xuống, nằm xuống!
Tử Tuyền đưa tay đẩy mạnh bà mụ một cái, bà mụ đứng không vững, té ngồi xuống đất, kéo theo luôn chiếc bàn nhỏ đựng đầy dụng cụ, kềm kẹp kim kéo rơi đầy trên mặt đất.
Nàng đẩy cửa bỏ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu:
- Nó là con của tôi, tôi không thể dùng dao cắt nó đi mất... Tôi không thể! Tôi không thể! Tôi không thể! Tôi không thể...
Tử Tuyền chạy ra khỏi căn nhà âm u đó, bàng hoàng cất bước chạy thật nhanh, như điên như cuồng, như thể tất cả những kềm kẹp kim kéo đó đang rượt theo phía sau lưng nàng. Đối với địa thế ở đây, nàng đã vốn không rành đường, bốn bề lại tối âm u, ngay cả đèn đường cũng không có một ngọn nào cả! Nàng cứ chạy cứ chạy, một mặt không ngừng quay đầu lại nhìn dáo dác. Đột nhiên từ trong một ngõ hẻm khác, có một người đang gánh trên vai một gánh bằng thùng cây trờ tới, người đó kêu rú lên kinh hoảng, tránh không kịp, cả hai người đụng nhau tận mặt. Tử Tuyền kêu lên một tiếng thảm thiết, té sóng soài trên đất, những chiếc thùng bằng cây rơi “lộp độp” xuống đất, có rất nhiều cái đè mạnh trên bụng nàng. Nàng cảm thấy đau đớn đến đất trời đảo lộn, mồ hôi nước mắt đồng loạt tuôn chảy, dùng tay ôm lấy bụng, nàng kêu lên bằng một giọng điên cuồng, mê loạn:
- Không! Không! Không! Con ơi! Không được như vậy... con ơi, con ơi, mẹ muốn giữ con lại, mẹ muốn giữ con lại... mẹ van con, đừng nên rời bỏ mẹ, đừng đừng đừng...
Kêu xong, nàng ngã lăn ra bất tỉnh.
***
Khi bệnh viện báo tin cho Tử Mặc biết, vừa đúng lúc “nhất kỳ tam quái” đều có mặt tại đó, mọi người nghe nói Tử Tuyền đang ở trong phòng cứu cấp của bệnh viện, ai nấy đều kinh hoàng đến độ ngớ người ra. Không một ai biết được Tử Tuyền đã ra sao? Nhảy lên cỗ xe ngựa, mọi người cùng nhau đánh xe đến bệnh viện.
Tử Tuyền đã được đẩy ra từ phòng cứu cấp, sắc mặt trắng bệch, hình dung tiều tụy, mái tóc rối bời, ánh mắt ưu sầu. Bác sĩ đi theo phía sau giường bệnh, nói với bọn Tử Mặc bằng một giọng an ủi:
- Tôi đã chích cho cô ấy một mũi thuốc dưỡng thai rồi! Cô ấy té như thế thật là nguy hiểm! Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cái thai đã được giữ lại hoàn toàn, cô ấy phải ở lại bệnh viện vài hôm, để bác sĩ theo dõi đã, nếu như không bị xẩy thai, thì mới gọi là tai qua nạn khỏi! Bây giờ, người nào đi làm thủ tục cho cô ấy nhập viện đi đã!
Tử Mặc trừng mắt ngớ người, đưa mắt nhìn Tử Tuyền bằng đôi mắt kinh ngạc vô chừng. Nước mắt Tử Tuyền chảy dài trên gối, thần sắc nàng thê thảm, tội nghiệp, nàng dùng đôi mắt mang đầy sự hối hận, nuối tiếc, tự trách, và một giọng nói van cầu, nói với chàng rằng:
- Anh, em sai rồi! Em biết là em sai rồi, đứa con là do trời ban cho em, em muốn có nó! Em thật sự muốn có nó! Giúp em, xin anh giúp em, xin anh năn nỉ bác sĩ hộ em, em không thể mất đi nó... em không thể mất đi nó...
Nàng khóc òa lên...
Bác sĩ vỗ vỗ vai nàng, nói như an ủi:
- Bình tĩnh một chút, can đảm một chút! Đứa bé vẫn còn, không bị mất đâu, chỉ cần cô chịu nghĩ ngơi, tịnh dưỡng đàng hoàng, đừng nên bị té nữa... chúng tôi sẽ tận lực, giữ đứa con của cô lại!
Tử Mặc vẫn còn đang ngẩn ngơ, chàng quá kinh ngạc, quá bàng hoàng. Trừng mắt nhìn gương mặt yếu đuối trắng bệch của Tử Tuyền, trong lòng chàng cảm thấy đau thắt lại, con bé Tử Tuyền trước mặt chàng, sao mà xa lạ đến thế! Chàng chưa kịp biểu lộ điều gì. Chung Thư Kỳ đã như người tỉnh mộng, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, mở miệng nói:
- Tủ Tuyền, em có thai rồi à? Em có thai rồi à?...
Chàng nhào lên phía trên, chụp lấy tay Tử Tuyền, nắm thật chặt, cuống quýt quay đầu lại nhìn Tử Mặc nói:
- Tử Mặc, đây là tin thật vui, quá vui? Anh yên tâm, tôi sẽ chịu hết tất cả trách nhiệm!
Tử Mặc lại càng thêm ngớ ngẩn, tam quái cũng ngớ ngẩn, họ nhìn qua nhìn lại, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
***
Ngày hôm sau, Cốc Ngọc Nông vội vàng đi đến bệnh viện.
Tử Tuyền nằm ở phòng bệnh hạng nhất có hai phòng, phía ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ. Khi Ngọc Nông xông vào đến phòng khách, Tử Mặc và Chung Thư Kỳ đều đang ở đó.
Chàng hướng thẳng về phía phòng ngủ xông vào:
- Tử Tuyền đâu? Tử Tuyền...
Chung Thư Kỳ đứng cản ngay trước mặt chàng:
- Anh đừng nên đến làm phiền nàng! Hiện giờ nàng đang cần sự yên tĩnh, nghĩ ngơi!
Ngọc Nông kêu lên một cách hứng khởi:
- Nàng có thai rồi! Tôi nghe Chí Văn nói nàng đã có thai rồi! Tôi muốn gặp nàng!
Sắc mặt Chung Thư Kỳ nghiêm lại, nói một cách thành khẩn:
- Đúng! Nàng có thai rồi! Do đó chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi! Xin anh hãy đứng ở lập trường của một “người bạn” mà chúc lành cho chúng tôi!
Cốc Ngọc Nông nhảy dựng lên:
- Cái gì? Đứa con là của tôi, anh kết hôn gì với nàng? Tôi là chồng của nàng, cái gì gọi là “lập trường của một người bạn”?
Chung Thư Kỳ giận đến độ mặt mày xanh mét:
- Đứa bé là của anh à? Anh có đang nằm mơ chăng? Quan hệ hôn nhân giữa anh và nàng đã kết thúc từ lâu rồi! Đó cũng là điều tôi cần phải đặc biệt nhấn mạnh với anh đấy! Chuyện ly dị giữa anh và nàng là một chuyện phải được tôn trọng tuyệt đối! Chuyện giữa hai người đều đã trở thành quá khứ hết rồi! Từ đây về sau, anh đừng có động chút là nổi hứng lên, nói chuyện vợ chồng gì với nàng nữa đấy nhé! Tôi là cha của đứa bé, đó mới là điều quan trọng nhất, anh hiểu không?
Cốc Ngọc Nông trợn to đôi mắt, nhìn trừng trừng vào Chung Thư Kỳ không chớp, càng nhìn càng nổi giận, càng nhìn càng đổ lửa:
- Thì ra, mi là thằng chó chết! Mi dám thừa cơ hiếp đáp nàng! Mi là thằng khốn nạn! Tại sao mi lại thừa lúc người ta yếu đuối mà xâm nhập! Mi thật là đê tiện!
Cốc Ngọc Nông túm ngay lấy áo Chung Thư Kỳ, định đánh chàng.
Chung Thư Kỳ cũng la lên ỏm tỏi:
- Mi thật là phường vô lại! Kết hôn rồi không chịu cẩn thận giữ gìn, ly dị rồi thì lại không chịu thừa nhận! Ngay cả đứa con của ta và Tử Tuyền, mi cũng đòi dành nữa!
- Cái gì gọi là dành? Nó vốn là của ta mà!
Hai người phùng mang trợn má, thấy trước mắt là sẽ đánh nhau một trận tới nơi. Tử Mặc thật sự không chịu đựng nổi nữa, chàng đứng xen ngay vào giữa hai người, dùng sức đẩy cả hai dạt ra hai bên, chàng kêu lên một cách vừa tức giận, vừa thất vọng:
- Cả hai người cãi nhau như thế đã đủ rồi chưa? Chỗ này dù sao cũng là bệnh viện, la om sòm lên cho người bên ngoài nghe được, có phải là xấu hổ lắm không? Im miệng đi, cả hai im miệng hết cho tôi!
Cốc Ngọc Nông và Chung Thư Kỳ, tuy rằng bị đẩy ra hai bên rồi, nhưng vẫn còn nhìn đối phương bằng đôi mắt tóe lửa, đều cung tay xoa quyền, nghiến răng trợn mắt, hình như đều hận sao mình không ăn tươi nuốt sống được đối phương.
Tử Mặc đẩy cả hai ra phía ngoài cửa:
- Hai người về trước đi! Không ai được la lối om sòm với nhau nữa! Chuyện này, chỉ có mình Tử Tuyền nói mới chính xác! Tôi phải hỏi kỹ lại trước đã!
- Tôi cũng muốn hỏi!
Cốc Ngọc Nông nói. Không chịu đi.
- Tôi cũng muốn hỏi!
Chung Thư Kỳ nói. Cũng không chịu đi.
Tử Mặc giận đến độ muốn phát điên lên được:
- Cả hai người không ai được hỏi cả!... Được được, hai người đứng đợi ở đây, tôi vào hỏi!
Tử Mặc vào phòng bệnh, nhìn thấy Tử Tuyền đang ngồi dựa vào đám gối nằm trên giường, đôi mắt nhìn ra phía ngoài song cửa, xuất thần, hiển nhiên, cuộc tranh chấp vừa xảy ra phía ngoài phòng, nàng đều đã nghe hết. Trên gương mặt nàng hiển hiện nét lạnh lùng, cô độc và kiêu ngạo, hình như những tranh chấp bên ngoài, không hề liên quan gì đến nàng. Sắc mặt nàng vẫn trắng bệch như cũ, ánh mắt nàng sâu thăm thẳm.
Tử Mặc cố gắng dằn cơn giận xuống, nói:
- Em nghe hết rồi chăng?... Tử Tuyền, sao em lại ra đến nông nổi này vậy? Đứa bé là của ai đây? Em nói đi!
Đôi môi nàng bậm lại, một lúc sau, mới nói:
- Không biết!
- Không biết?...
Tử Mặc thật sự muốn đánh cho nàng một tát tay, nhưng chàng lại cố gắng dằn xuống:
- Em quá trụy lạc rồi! Em không biết tự thương tiếc lấy thân mình, em thật sự làm anh thất vọng quá sức! Em nghĩ rằng như vậy là theo mới đó chăng? Như vậy là tiên phong đó chăng? Em không biết tự yêu em như thế, em bảo người khác làm sao yêu em cho được?
Tử Tuyền hơi chấn động một chút, sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch, nàng nói thật nhẹ:
- Đứa nhỏ... không phải là của họ!
Tử Mặc bước tới, nắm chặc lấy vai nàng, bắt nàng quay đầu qua nhìn vào chàng, thấp giọng hỏi:
- Như vậy... là của Mai Nhược Hồng? Em đã có nói cho nó biết chưa? Nó không chịu nhìn phải không? Nó không thèm nhìn phải không? Em nói đi... nói đi...
Ánh mắt nàng càng thêm sâu thăm thẳm, như một vùng biển, nhìn không thấy đáy.
- Đứa bé... không phải là của ai hết, nó là của em! Là của một mình em! Em không đòi hỏi một ai phải chịu trách nhiệm về nó! Tự một mình em sẽ chịu trách nhiệm về nó!
Tử Mặc nhìn thật sâu vào Tử Tuyền, chàng đã hiểu, cho dù chàng có là người đần độn nhất, chàng cũng hiểu cha của đứa bé là ai! Chàng buông Tử Tuyền ra, đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Cốc Ngọc Nông và Chung Thư Kỳ đều cùng nhào tới, dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn vào chàng, cả hai cùng hấp tấp hỏi:
- Nàng nói như thế nào? Nàng nói như thế nào?
Chàng hơi cắn cắn răng, ngẩng đầu lên nhìn hai người:
- Cô ấy nói... đứa bé là của một mình cô ấy, cô ấy không muốn một người nào chịu trách nhiệm về nó cả!...
Chàng hít vào một hơi dài, vừa khó chịu, vừa phiền muộn. Hơi dừng lại một chút, chàng mới nói thêm với hai người một cách thật thành khẩn:
- ... Nếu như cả hai cậu đều yêu cô ấy, thì trong khoảng thời gian này, đừng nên hỏi thêm gì nữa, đừng nên dày vò cô ấy thêm nữa, để cho cô ấy nghĩ ngơi yên tĩnh một chút, đợi đến khi cô ấy đã nghĩ ngơi đủ rồi, thân thể khỏe mạnh lại rồi, chúng ta mới nghiên cứu xem chuyện này phải làm thế nào? Tạm thời trong khoảng thời gian này, các cậu hãy vì nể tình tôi, hãy vì tình trạng sức khỏe suy nhược của Tử Tuyền, đừng nên tranh chấp nữa, cũng đừng nên cãi nhau nữa!
Cốc Ngọc Nông và Chung Thư Kỳ đều cảm thấy bực bội, khó thở, như người sa vào một đám mây mù giăng giăng không lối thoát, và đều cùng cảm thấy như vừa mất mát một cái gì!
Cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau một lần nữa, họ đều cùng như một quả bóng xì hơi, xẹp xuống, thiểu não, không còn sức lực để tranh chấp gì thêm nữa.
***
Buổi chiều hôm ấy, Tử Mặc đến Thủy Vân Gian.
Nhược Hồng và Tiên Tiên, đang bận rộn đem những bức tranh đã để vào khuôn, xem xét, sắp xếp lại một lần chót. Chỉ còn ba hôm nữa là đến ngày triển lãm tranh. Còn có rất nhiều việc vẫn chưa làm, cả hai đều bận đến độ quay mòng mòng. Khi Tử Mặc xuất hiện, Nhược Hồng, trong sự chấn động bàng hoàng, đã lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình, chàng kêu lên bằng một giọng tràn đầy sự vui mừng, sung sướng:
- Tử Mặc! Anh biết chuyện triễn lãm tranh của tôi rồi phải không? Anh chịu đến thăm tôi, là đã cho tôi một sự khích lệ nồng nhiệt nhất! Điều này chứng tỏ rằng, anh đã không còn trách móc, để tâm đến những lỗi lầm đã qua của tôi, phải không?
Tử Mặc cố gằng dằn cơn giận dữ, đưa mắt nhìn Tiên Tiên một cái, đi đến trước mặt Nhược Hồng:
- Đi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu! Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện!
Nhược Hồng hơi ngẩng người ra, nhìn thấy gương mặt Tử Mặc lạnh như băng, sự nhiệt tình của chàng bị dập tắt ngay, nụ cười chàng bị thu lại, nói một cách ngượng ngập:
- Vậy... anh hỏi đi!
Tử Mặc lại nhìn Tiên Tiên một cái nữa. Trong lòng vẫn còn đau đớn vì Tiên Tiên, sắc mặt chàng càng thêm khó coi hơn nữa. Tiên Tiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, nàng đưa mắt nhìn Tử Mặc một cách e dè, nói bằng một giọng gấp rút và bất an:
- Tử Mặc, anh muốn em tránh chỗ khác không?
Nhược Hồng thấy Tử Mặc và Tiên Tiên nhìn qua nhìn lại, trong lòng chàng cũng cảm thấy có một cái gì đó không được thoải mái:
- Anh muốn hỏi thì cứ hỏi! Không cần phải ngại sự có mặt của Tiên Tiên! Giữa tôi và Tiên Tiên, không có bí mật!
Tử Mặc chấn động vô hạn, càng như lửa đổ thêm dầu, phừng phừng cháy lên không thể nào kềm chế được:
- Được! Tốt lắm! Như vậy thì tôi sẽ nói ngay trước mặt cô ấy vậy! Tử Tuyền có thai rồi, cậu có biết hay không? Cậu chuẩn bị sẽ làm như thế nào đây?
“Xoảng” một tiếng vang lên thật to, cây búa nhỏ trên tay Tiên Tiên rơi nhanh xuống, rớt ngay trên một bức tranh đã lên khung, mặt kiếng bị bể nát ra thành nhiều mảnh vụn. Nhược Hồng kinh hoảng, vội vàng quay sang la Tiên Tiên:
- Coi chừng mấy bức tranh của anh!
Tử Mặc chụp ngay lấy cổ áo của Nhược Hồng, đẩy chàng về phía sát tường, chàng trừng mắt nhìn Nhược Hồng, đôi mắt gần như tóe lửa. Chàng nghiến răng trợn mắt, nói bằng một giọng không tin tưởng:
- Tôi nói cho cậu biết là Tử Tuyền có thai rồi, thế mà cậu chỉ quan tâm đến những bức tranh của cậu à?
Nhược Hồng nhìn Tử Mặc bằng đôi mắt bàng hoàng, thảng thốt, đầu óc chàng cảm thấy vô cùng rối loạn:
- Tử Tuyền có thai? Ồ? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?
Tử Mặc nạt lên giận dữ:
- Tại sao lại như vậy? Thì tôi đến để hỏi cậu đây, tại sao lại như vậy? Cậu là một thứ ngụy quân tử dám làm không dám chịu! Cậu là một thứ tiểu nhân chỉ biết nghĩ đến thân mình! Cậu là một thằng khốn nạn không dám nhận lãnh trách nhiệm do mình gây ra! Tôi thật hận sao không chém được cậu một dao chết quách đi cho rồi...
Trái tim của Tiên Tiên, trong thoáng chốc đã bị xé nát tan ra thành từng mảnh vụn. Nàng mở to đôi mắt, nhìn Nhược Hồng một cách đau đớn, nàng đã hiểu tất cả rồi.
- Thì ra, hôm ấy Tử Tuyền đến đây, là để nói cho anh biết... thế nhưng chị ấy lại không có cơ hội để mở miệng, thì ra... thì ra...
Tử Mặc càng thêm khẳng định hơn:
- Tử Tuyền đã có đến đây à? Tử Tuyền quả thật đã đến đây à? Thế mà cậu không hỏi thăm, không giúp đỡ, để cho cô ấy rơi vào bước đường cùng... làm cho cô ấy bị té, bị vào bệnh viện! Cậu có còn có chút lương tâm hay không?
Nhược Hồng nói một cách đau khổ:
- Tôi không biết thật mà! Cô ấy không nói gì hết, tôi thật sự không biết gì cả... sao lại bị té, sao lại nằm bệnh viện, cô ấy bị thương à?
- Nếu như cậu muốn biết là đứa bé có bị xẩy thai mất đi hay không? Thì để cho tôi nói một cách rõ ràng cho cậu biết, là nó không bị xẩy đi! Mạng của đứa bé còn lớn lắm, nó sẽ đến thế gian này, để đòi nợ cậu...
Nước mắt Tiên Tiên bắt đầu tuông rơi xối xả, nàng la lên một cách đau khổ:
- Nhược Hồng! Anh đừng nên để em xem thường anh! Đứa bé là con của anh, anh không thể nào không nhìn nhận! Nếu không, Tử Tuyền phải làm sao bây giờ, anh và Tử Tuyền đã có những quan hệ mật thiết như vậy, thế mà anh không bao giờ nói cho em biết! Em... em thật sự hối hận vô cùng!
Tiên Tiên la lên xong, nàng ôm mặt khóc, bỏ chạy đi.
- Tiên Tiên! Tiên Tiên!
Nhược Hồng cuống cuồng, chàng cất tiếng kêu lên thật to, định rượt theo nàng, thế nhưng, Tử Mặc vẫn còn đang nắm lấy cổ áo chàng, làm cho chàng không nhúc nhích gì được. Tử Mặc lại đẩy chàng thêm một cái, đến sát bên tường:
- Cậu dám đi à! Chuyện đã ra nông nổi này rồi, mà cậu còn dám bỏ rơi Tử Tuyền để theo Tiên Tiên à?
Nhược Hồng nhìn thẳng vào đôi mắt bừng bừng lửa giận của Tử Mặc:
- Tử Mặc! Tôi thật sự không có cách nào khác hơn! Bây giờ tôi chỉ có thể trung thành với một phần tình cảm mà thôi, một người đàn bà mà thôi! Tôi không có cách gì làm cho cả hai người đàn bà đều cùng vui vẻ, hạnh phúc, tôi đã vì Tiên Tiên mà làm tổn thương Tử Tuyền, bây giờ anh muốn tôi lại vì Tử Tuyền mà làm tổn thương Tiên Tiên chăng? Cho dù tôi vì đứa con trong bụng mà bằng lòng lấy Tử Tuyền, anh cho rằng, đó không phải là một sự sĩ nhục đối với Tử Tuyền hay sao?
- Mi... mi...
Tử Mặc bị những lời nói của chàng làm cho nghẹn họng lại, trong nhất thời, chàng không trả lời được tiếng nào. Sự giận dữ trong lòng, càng lúc càng sôi sục lên như vạc dầu đang bừng bừng lửa. Chàng không nhịn được nữa, cung tay đánh ngay một quyền vào mặt Nhược Hồng.
Nhược Hồng bị một quyền này, đánh cho loạng choạng lùi về phía sau, té ngồi phịch trên đất, vừa đúng trên một bức tranh mới lên khuôn xong còn để nằm ngay đó.
Chàng bất giác bật người dậy như một cái lò xo, kêu lên kinh hoàng:
- Tranh! Tranh của tôi!
Tử Mặc trừng to đôi mắt, chàng gần như không tin ở lỗ tai mình:
- Đến bây giờ, trong mắt mi, trong lòng mi, cũng chỉ có những bức tranh của mi thôi à! Hừ! Ta đã nhìn thấu suốt mi rồi! Mi ích kỷ như thế, tại sao lại đáng để cho hai người đàn bà đẹp đẽ, cho ra tất cả vì mi như thế?
Trán Nhược Hồng toát đầy mồ hôi lạnh, trông chàng vô cùng thảm não, nói:
- Tử Mặc, tôi bảo đảm với anh, đợi tôi triển lãm xong những bức tranh, tôi sẽ giải quyết ngay vấn đề này...
- Không cần nữa...
Tử Mặc to tiếng nói, chàng bước về phía trước, dừng ngay trước một bức tranh, đưa chân ra dậm mạnh xuống:
- ... Triển lãm? Triển lãm? Chúc cuộc triển lãm của cậu, thành công rực rỡ!
Chàng quay đầu, xông ra khỏi phòng bằng những bước chân dài giận dữ.