watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thủy Vân Giang ( Dấu Ấn Tình Yêu)-Chương 3 - tác giả QUỲNH DAO QUỲNH DAO

QUỲNH DAO

Chương 3

Tác giả: QUỲNH DAO

Các hội viên của Túy Mã Hội Họa, chỉ bị ngồi tù có một ngày, buổi chiều ngày hôm sau, họ được phóng thích toàn bộ. Khi đám anh em “cùng chung hoạn nạn” này, cùng đi với Tử Tuyền ra ngoài, người đầu tiên mà họ nhìn thấy là Tiên Tiên.
Mai Nhược Hồng vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ nói:
- Tiên Tiên! Cô đang đợi chúng tôi chăng?
- Đúng vậy!...
Tiên Tiên cười, nụ cười nàng rạng rỡ như ánh mặt trời. Nàng bắt đầu đếm đầu người:
- ... Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, không thiếu một người nào hết, phải không?
Tử Mặc nhìn Tiên Tiên chăm chú:
- Ồ! Thì ra là cô! Thảo nào... tôi nói mà? Tại sao họ lại thả chúng ta ra một cách dễ dàng như thế? Cô dùng phương pháp gì để thuyết phục ông cảnh sát trưởng ngoan cố và cứng nhắc kia vậy?
Mai Nhược Hồng không tin:
- Thật là cô không? Tôi lại cứ nghĩ là nhờ ở bài diễn thuyết hùng hồn của tôi, làm ông cảnh sát trưởng bị cảm hóa chứ!
Lục Tú Sơn tiếp lời:
- Tôi lại ngở là nhờ ở “khí thế anh hùng” của Lục đại hiệp tôi, làm cho ông ta bị “chấn động” đấy chứ!
Trong nhất thời, anh một câu, tôi một tiếng, mọi người cùng sôi nổi bàn luận đủ thứ về ông cảnh sát trưởng kia. Tiên Tiên chỉ mĩm cười đứng đó, nhìn mọi người. Tử Tuyền đi qua, nàng chân thành nắm lấy bàn tay của Tiên Tiên, nói một cách cảm kích:
- Nhược Hồng quả thật không uổng công dẫn chị về Yên Vũ Lầu, mới gặp mặt lần đầu tiên, mà chị đã chịu ra sức giúp đỡ như vậy, thật là quý hóa lắm!
Mọi người cùng hỏi:
- Sao mà cô lại làm được chuyện này vậy?
Tiên Tiên vừa cười vừa nói:
- Thật sự, mọi người phải cám ơn Tiểu Huy mới đúng! Nó vừa mới về nhà ấy à, sự phấn khởi không biết làm sao mà diễn tả nổi, thế là nó vẽ hưu vẽ vượn, thêm mắm thêm muối, đem những chuyện các anh ra sức chống lại ác bá như thế nào, kể hết cho cha tôi nghe. Tôi bèn nhân dịp đó, năn nỉ cha tôi gọi một cú điện thoại cho ông cảnh sát trưởng, vì họ là bạn thân với nhau. Đúng ra cha tôi không chịu, lại còn lên lớp tôi hết một phát. Thế nhưng ông lại chịu không được Tiểu Huy, nên rút cuộc cũng phải đánh điện thoại đi. Khi ông cảnh sát trưởng nhận được cú điện thoại của cha tôi, ông thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nói rằng: Ồ! Mấy ông nghệ thuật gia này, thật là rắc rối quá lắm, mấy ông ấy nói chuyện cũng nhiều, mà kiếm chuyện cũng hay, toàn là những lý luận méo mó, làm cho ông cảm thấy đầu hoa mắt váng lên hết rồi, vả lại, chuyện gia đình riêng tư của thiên hạ, những người bạn dân như ông cũng khó mà xen vào giải quyết, cách tốt nhất là thả ra hết cho rồi, do đó, mọi người bèn được thả ra hết đấy thôi!
Tiên Tiên nói một mạch, mọi người mới hiểu ra. Thì ra là vậy! Mọi người vây lấy Tiên Tiên, cười nói, cám ơn, hỏi han... vô cùng náo nhiệt.
Ánh mắt của Chung Thư Kỳ, cứ một mực chăm chú nhìn Tử Tuyền, lúc này, anh chàng mới đi đến bên cạnh Tử Tuyền, hỏi nhỏ nàng một câu:
- Bọn chúng nhốt em trong một căn phòng khác, có làm gì em không?
Tử Tuyền hơi ngớ người ra, sau đó bèn ngửa cổ lên cười thật to, nàng nói bằng một giọng khoa trương: - Có chứ! Trước nhất họ đổ nước vào em! Sau đó lại kẹp móng tay em, lại còn dùng cây kẹp sắt nung lửa đỏ đốt em nữa!
Sắc mặt Chung Thư Kỳ sa sầm xuống, ánh mắt trở nên ảm đạm:
- Anh thật sự quan tâm đến em! Em đừng có đùa giỡn như vậy, nếu như tụi cảnh sát có ức hiếp gì em, thì cho dù anh có phải hy sinh cái mạng này, cũng nhất định phải làm cho ra lẽ mới được!
Tử Tuyền nhìn thấy Chung Thư Kỳ thật sự quan tâm đến mình như thế, nàng vô cùng cảm động. Nàng nói:
- Thư Kỳ, anh an tâm đi! Bọn họ nhìn thấy em có nhiều “bạn trai” như thế này, họ đã sợ bắt chết, không một ai dám đụng tới em cả!
Diệp Minh đi tới, đẩy Chung Thư Kỳ qua một bên không chút khách sáo:
- Anh nghĩ là bọn chúng cũng không dám! Ai mà dám đụng tới một sợi lông tay của Tử Tuyền, anh sẽ không tha cho chúng đâu!
Tiên Tiên kinh ngạc nhìn hai người đàn ông, công khai tỏ lộ sự ân cần của mình đối với Tử Tuyền, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa hề thấy chuyện như thế bao giờ! Thử nghĩ xem, Tử Tuyền lại còn có một ông chồng nữa kia! Ông chồng đó tuy rằng có hơi độc đoán một chút, nhưng xem ra vẫn còn yêu nàng lắm, không chịu buông xuôi! Sao lại có một người đàn bà như thế nhỉ?
Nàng nhìn Tử Tuyền chăm chú: đôi chân mày cong cong, đôi mắt sáng long lanh, sóng mũi xinh thẳng tắp, đôi môi nho nhỏ, thân hình cân đối, đôi chân thon dài... trời ạ! Nàng thật là đẹp!
Tử Tuyền đưa tay ra đẩy đẩy nàng, nhoẽn miệng cười xinh xắn:
- Thôi được rồi! Tiên Tiên! Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy, chị tìm gì trên gương mặt của tôi?
Tiên Tiên hơi ngớ người ra, gương mặt nàng đỏ bừng lên:
- Tôi... tôi đang nghĩ, chị... chị... thật là “khác người”!
Thẩm Chí Văn lập tức kêu lên:
- Đâu phải chỉ một mình Tử Tuyền “khác người” không đâu! Mà tất cả chúng ta mỗi người đều “khác người” cả!
Lục Tú Sơn cười nói:
- Thật là không biết khiêm nhượng chút nào cả!
Mai Nhược Hồng xen vào thật hào sảng:
- Ai mà thèm khiêm nhượng? Khiêm nhượng là cái gì? Khiêm là nhún, nhượng là nhường, hai chữ này cộng lại, đã hại bọn sĩ phu chúng ta, để cho thiên hạ đè đầu đè cổ bao nhiêu năm nay...
Mọi người ùn ùn phụ họa, khí thế rợp trời:
- Đúng! Đúng! Đúng!
Tử Mặc đưa tay ra, làm dấu chặn lại:
- Thôi đừng la nữa! Đừng la nữa! Các cậu còn ở đó la lối rùm trời như thế, cái ông cảnh sát trưởng kia lại chụp cho chúng ta cái mũ “phá rối trị an” lên đầu nữa bây giờ! Tôi xem, mọi người nếu như có hứng như thế, thì trở về Yên Vũ Lầu vậy! Để ăn mừng mọi người được phóng thích hôm nay, và cũng để hoan nghinh Tiên Tiên gia nhập vào hội của chúng ta, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa cho thỏa thích, không say không về, được không?
Mọi người hoan hô ầm ĩ, còn to hơn lúc nãy:
- Được quá đi chứ! Được quá! Được quá! Chúc mừng sống lại, không say không về!
***
Thế là, Tiên Tiên đi theo mọi người, lại trở về Yên Vũ Lầu.
Hôm đó, mọi người ai cũng đều rất vui vẻ. Trên chiếc sân nhỏ bên cạnh hồ, bọn họ đốt lửa lên, mọi người ngồi quây quần bên đống lửa, ăn thịt nướng, uống rượu, nói chuyện phiếm. Mọi người đều tỏ ra hứng khởi, mọi người đều hi hi ha ha. Cái bóng âm u của Cốc Ngọc Nông, đã bị bỏ lại sau lưng, quên đi mất biệt. Bóng tối đã bao trùm vạn vật, ánh lửa làm hồng gương mặt của mọi người, ánh trăng chiếu sáng nụ cười của mọi người. Tiên Tiên chưa từng tham dự một buổi tiệc “tưng bừng” như thế này bao giờ, nàng uống hết một chút rượu, đã cảm thấy say túy lúy. Không biết tại sao, nàng cứ cười mãi, cười không ngừng. Tử Tuyền uống rất khỏe, rượu đưa tới là cạn ly ngay, nàng cụng ly cũng như đám đàn ông, hào khí ngất trời. Sau khi đã uống liên tiếp nhiều ly, nàng kêu lên:
- Lấy cây trúc ra! Em muốn nhảy điệu múa trúc.
Thẩm Chí Văn và Lục Tú Sơn lấy ra bốn cây trúc dài, nhất kỳ tam quái bèn ngồi nhịp trúc trên chiếc sân nhỏ đó, Tử Tuyền cởi giày ra, để chân trần nhảy vào, đôi gót chân trắng hồng nho nhỏ của nàng, nhảy tới nhảy lui giữa những cây trúc đưa lên đưa xuống nhịp nhàng, trông thật đẹp mắt. Tiên Tiên gần như ngẩn ngơ trước cảnh tượng như thế. Mọi người cất cao giọng ngân nga bài từ của Tô Đông Pha:
- Minh nguyệt kỷ thì hữu? Bả tửu vấn thanh thiên, bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên? Ngã dục thừa phong quy khứ, duy khủng quỳnh lầu ngọc vũ, cao xứ bất thắng hàn...
Tạm dịch:
- Bao giờ trăng sáng tỏ? Đem rượu hỏi trời xanh, không biết trên cung đình, đêm nay là bao năm? Tôi muốn theo gió trở về, chỉ e lầu vàng gác ngọc, nơi cao lạnh vô cùng...
Mọi người dùng nhịp thật chậm đọc một lần, sau đó lại dùng nhịp nhanh đọc thêm một lần, tốc độ của những cây trúc phối hợp với nhịp đếm, từ chậm sang nhanh. Mọi người càng đọc càng to tiếng, càng đọc càng nhanh, Tử Tuyền cũng càng nhảy càng nhanh...
Tiên Tiên ngồi nhìn, trong lòng rúng động, nàng nhảy lên nói:
- Tôi cũng muốn nhảy!
Tử Tuyền reo lên:
- Vào đây, vào đây! Chỉ cần nắm lấy nhịp đếm, là sẽ nhảy được thôi, không khó đâu!
Tiên Tiên cũng bắt đầu nhảy, mọi người đọc nhịp chậm lại, Tiên Tiên học rất nhanh, chỉ một chốc là thuộc ngay. Hai cô gái nhảy thật lả lướt, chiếc váy đầm tung bay, trông thật đẹp mắt. Mấy cây trúc nhịp từng nhịp thật đều, mọi người đều đọc một cách say sưa:
- Chuyển châu các, đệ ỷ hộ, chiêu vô miên, bất ứng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thì viên...
Tạm dịch:
- Sang gác ngọc, đến lầu mơ, không sao ngủ được canh dài, đừng nên nuối tiếc xa vời ngày xanh...
Tiếng đọc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng to, hai người con gái giống như bướm vờn hoa, quay tít giữa những cây trúc nhịp nhàng, cả hai cô đều mệt nhoài, hơi thở hào hển, lâu lâu lại phát ra tiếng kêu rú lên kinh hoàng vì muốn té, làm cho bọn đàn ông càng thêm phấn khởi, cuối cùng, ngay cả tốc độ đọc bài thơ cũng nhanh đến độ không còn dấu chấm phẩy gì nữa:
- Nhân hữu bi hoan ly hợp nguyệt hữu âm tĩnh viên khuyết thử sự cổ nan toàn đản nguyện nhân trường cửu a...
Tạm dịch:
- Người có vui buồn tan hợp, trăng có sáng tối khuyết tròn, điều này vốn khó vẹn toàn, mong sao người mãi muôn đời...
Mọi người kêu lên kinh hoảng, thì ra bàn chân của Tiên Tiên rút cuộc cũng đã vướng phải mấy cây trúc, nguyên cả người đứng không vững, ngã bổ nhào xuống. Mai Nhược Hồng và Tử Mặc cùng nhào lên phía trước đỡ lấy nàng, Tiên Tiên ngã nhào vào lòng của Mai Nhược Hồng. Tử Mặc chụp vào khoảng không.
Tiên Tiên ngước mắt lên nhìn, ánh mắt nàng chạm ngay phải ánh mắt của Mai Nhược Hồng. Cả hai người đều cùng chấn động, chỉ trong cái khoảnh khắc nhanh như điện xẹt đó, hai người đã từ trong ánh mắt của nhau, đọc được một thứ tình cảm nào đó làm cho họ cùng bàng hoàng, rung động. Và như thế cả hai đều có một khoảnh khắc sửng sờ và quên đi ngoại cảnh, họ đều cùng nhìn trừng trừng vào đối phương, quên đi chung quanh mình còn có bao nhiêu đôi mắt nhìn chăm chú. Mọi người bắt đầu ùn ùn hoan hô, reo hò, cố ý kéo dài giọng ngâm nga, cùng nhau kêu ầm ĩ:
- Thiên... lý... cộng... thuyền... quyên...
Tạm dịch:
- Dù xa xôi vẫn cùng nhìn ánh trăng.
Tiên Tiên e thẹn đỏ ửng cả mặt, vội vàng vùng dậy khỏi vòng tay của Nhược Hồng. Mọi người vừa kêu, vừa la, vừa vỗ tay, không khí gần như cuồng nhiệt hẳn lên. Tử Tuyền nhìn nàng cười nắc nẻ, lại quay sang nhìn Mai Nhược Hồng cười nắc nẻ, cười mãi không ngừng. Mọi người đều say cả rồi.
Sau đó, mọi người quây quần bên ánh lửa, chơi “Phi Hoa Lệnh”, chơi “Tiếp Thành Ngữ” v.v... chơi mãi đến đêm càng lúc càng sâu. Tiên Tiên thật sự vui vô cùng, nàng quên cả thời gian, quên luôn gia giáo, quên luôn cả cha mẹ, cả người nàng đều đắm chìm vào nỗi vui cuồng nhiệt mà suốt cả cuộc đời chưa bao giờ trải qua.
Đêm đó, mọi người chơi rất nhiều trò chơi, Tiên Tiên không còn nhớ gì nhiều. Nàng chỉ nhớ, cuối cùng, không biết vì sao Nhược Hồng và Tử Mặc cùng nhau thách đố, cả hai cùng thi nói câu thành ngữ có bốn chữ, mà chữ thứ nhất phải là chữ “đông”, chữ thứ ba phải là chữ “tây”. Nếu nói không ra thì sẽ bị phạt rượu. Thế là hơn một chục câu thành ngữ có hai chữ “đông” và “tây” trong đó đều được hai người lôi ra nói hết. Tiên Tiên nghe đến độ gần như bị mê hoặc, chưa bao giờ nàng biết rằng có quá nhiều đông đông tây tây như thế. Cái đầu nàng quay qua quay lại mòng mòng theo Nhược Hồng và Tử Mặc, một lúc lại nhìn sang nhược Hồng, một lúc lại nhìn sang Tử Mặc.
Tiếp đến cuối cùng, cả hai đều gần hết chữ, mọi người la ầm lên, bắt họ phải uống rượu liên tiếp, hai người một mặt tiếp tục uống, một mặt vẫn tiếp tục “chiến đấu”:
Tử Mặc nói:
- Đông tránh Tây trốn!
Nhược Hồng nói:
- Đông làm Tây nói!
Tử Mặc nói:
- Đông nghe Tây ngửi!
Nhược Hồng nói:
- Đông sang Tây tiến!
Tử Mặc nói:
- Đông vặn Tây vẹo!
Nhược Hồng nói:
- Đông nhìn Tây nhìn!
Tử Mặc kêu to lên:
- Không được không được! Câu này không phải là thành ngữ, phạt rượu!
Tử Tuyền kêu lên:
- Được! Được! Được!
Tiên Tiên cũng kêu theo:
- Được! Được! Được!
Tử Mặc nói:
- Được rồi! Cậu có thể Đông nhìn Tây nhìn, thì tôi cũng có thể Đông đi Tây đi!
Nhược Hồng cười thật to:
- Cậu có thể Đông đi Tây đi, tôi cũng có thể Đông chạy Tây chạy!
Tử Mặc nói:
- Vậy thì tôi có thể Đông đánh Tây đánh!
Nhược Hồng nói:
- Như vậy tôi đành phải Đông tránh Tây tránh!
Tử Mặc nói:
- Vậy thì tôi phải Đông rượt Tây đá!
Nhược Hồng cười đến độ thở không ra hơi:
- Khiếp thật! Tôi đành phải Đông trốn Tây trốn!
Tử Mặc nói:
- Cậu Đông trốn Tây trốn, tôi sẽ Đông đuổi Tây rượt!
Mọi người đều đã ôm bụng cười bò lăn bò càng, ly chén ngổn ngang, cả một sự hổn loạn. Tiên Tiên cười đến nước mắt trào ra, Tử Tuyền cười đến độ ôm bụng thở không ra hơi.
Nhược Hồng vừa cười vừa nói:
- Cậu rượt kiểu đó, tôi chỉ còn có cách Đông bò Tây bò vậy!
Tử Mặc vừa cười vừa hỏi:
- Sao mà cậu đến nước bò rồi vậy?
- Đã bị cậu rượt đuổi đến độ Đông té Tây té rồi!
- Tôi vẫn chưa thi thố Đông quyền Tây chưởng ra đấy nhé!
Nhược Hồng cười thật to, đưa hai tay lên đầu hàng:
- Tôi đành phải Đông bái Tây bái cậu vậy, đừng có Đông chém Tây giết nữa!
Mọi người cười ồ lên từng chập, không còn biết được ai thắng ai thua. Hai người cũng chẳng cần mọi người biết ai thắng ai thua, họ tự mình cầm rượu lên nốc ừng ực.
Sau đó, khi trăng đã chìm dần về phía Tây, lửa cũng bắt đầu tàn rụi đi, mọi người bèn quyết định, cùng nhau đưa Tiên Tiên về nhà.
Thì ra, nhà họ Uông có nuôi hai con ngựa, lại có cả một cỗ xe có mái che theo kiểu xe ngựa Tây Phương, thường ngày, họ vẫn cùng nhau ngồi trên xe ngựa, cùng ra ngoài đi chơi. Bây giờ, mọi người cùng chen chúc vào trong cỗ xe ngựa này. Tử Mặc đánh xe, tiếng vó ngựa lóc cóc lóc cóc vang lên, hướng về phía nhà họ Đỗ. Mọi người lên ngồi trên xe rồi vẫn chưa chịu yên, họ cùng nhau hát một bài hát có nhịp điệu nhanh nhẹn, vui tươi, lời của bài hát như thế này:
- Núi a... núi a.. núi trùng trùng!
Mây a... mây a... mây ngàn ngàn!
Nước a... nước a... nước róc rách!
Liễu a... liễu a... liễu như sương!
Cùng nhau cùng nhau cùng kết đoàn,
Cười vui cười vui cười vang vang!
Người ơi người ơi người say vùi,
Trăng ơi trăng ơi trăng sáng trăng!
Và như thế, mọi người mang nét say túy lúy, mang niềm vui hoan hỉ, trên đường đi, cùng nhau cất tiếng ca vang, đưa Tiên Tiên về đến tận cổng nhà. Khi vú Phước từ trong nhà chạy hộc tốc ra mở cửa, nhìn thấy một chiếc xe ngựa và một đám đàn ông điên điên khùng khùng trên đó, bà kinh hoàng đến độ mất hồn mất vía.
Tiên Tiên xuống xe, còn ôm lấy vú Phước, giới thiệu với mọi người:
- Đây là vú Phước, vú nuôi của em!
Mọi người cùng nhau kêu to lên:
- Chào vú Phước!
Vú Phước vội vàng, cuống quýt đóng chiếc cổng lại, đóng luôn cả một cỗ xe đầy người phía ngoài cánh cổng. Chụp lấy Tiên Tiên lúc đó đã say túy lúy, bà thấp giọng nói một cách cuống cuồng:
- Mau mau nhè nhẹ đi lên lầu cho vú, đừng có làm kinh động đến lão gia và phu nhân! Trời ạ! Sao mà uống đến độ say như thế này, có còn giống một “tiểu thư” nữa không?
Thủy Vân Giang ( Dấu Ấn Tình Yêu)
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương kết