Chương 4
Tác giả: QUỲNH DAO
Và như thế Tiên Tiên cùng với nhóm Túy Mã Họa Hội trở nên thân thiết, nàng chính thức trở thành một phần tử của họa hội này.
Nhà họ Đỗ ở Hàng Châu thuộc vào hàng thế gia vọng tộc, Đỗ Thế Toàn tuy rằng không phải là người giàu nhất Hàng Châu, nhưng cũng là một trong những nhân vật đứng vào hàng nhất nhì của xứ này. Ông là chủ nhân của “Công ty chuyển vận Tứ Hải”, nói là chuyển vận, nhưng chủ yếu là đi theo dòng Trường Giang và những nhánh sông phụ. Chỉ có thuyền nội địa, chứ không có thuyền đi biển. Công việc của công ty ông là chuyển vận hàng hóa từ tỉnh này sang tỉnh khác. Vào thời đó, những người làm nghề này rất hiếm, mà có thể làm được đến có tiếng có tăm như thế lại càng hiếm hơn. Cái tên Đỗ Thế Toàn, ở Hàng Châu là một cái tên rất nổi. Thật sự, tổng công ty của Công ty chuyển vận Tứ Hải ở Thượng Hải, chỉ vì quê quán của Đỗ Thế Toàn ở Hàng Châu, do đó, Hàng Châu cũng có một chi nhánh.
Đỗ Thế Toàn là một người rất kỳ lạ, tuy rằng ông làm nghề buôn bán, thế nhưng tự bản thân ông lại có nét của một thư sinh, từ dáng dấp cho đến tính tình, ông rất yêu thích những truyền thống của nền văn hóa Trung Quốc. Tất cả những nhân viên trong công ty của ông, phần lớn đều mặc đồ Tây, thế nhưng ông thì vĩnh viễn chỉ mặc toàn một loại áo dài, ngay cả gặp mặt khách hàng bên ngoài cũng không thay đổi. Ông bước chân ở giữa ranh giới của một Trung Quốc cũ và Trung Quốc mới, khi làm việc tương đối quả quyết, vô cùng sống động, năng lực dồi dào, chịu ảnh hưởng Tây Phương rất sâu đậm. Thế nhưng, trên quan niệm và tư tưởng, ông lại rất bảo thủ, vẫn là một người Trung Hoa không thêm không bớt, thậm chí còn là một người Trung Hoa của thời đại cũ.
Vì sự nghiệp thành công, gia đình giàu có, bên mình của ông dĩ nhiên có hằng hà sa số nô tỳ. Điều này, đã làm cho ông trở nên một người chuyên quyền, tính tình vô cùng nóng nảy, đối với ông, cả nhà đều phải phục tòng mệnh lệnh đưa ra, không ai được quyền cãi lại. Trong công ty, ông là chủ nhân, ở nhà, ông là “chủ gia đình”. Ông chủ gia đình này tương đối uy quyền! Thế nhưng đối với hai đứa con trai và con gái của mình, ông lại thương yêu rất mực. Và vì rất mực thương yêu, nên cũng có khi ông chìu chuộng quá đáng, mà đã chìu chuộng, thì những “nguyên tắc” của ông cũng lộn xộn theo. Ông là một người như thế: nửa cũ nửa mới, nửa Đông nửa Tây, khi thì cứng rắn quá mức, khi thì mềm mỏng quá mức!
Trong khoảng thời gian Tiên Tiên bị cuốn hút vào trong sinh hoạt của Túy Mã Họa Hội, Đỗ Thế Toàn mới vừa cưới người vợ thứ ba của ông - Tố Khanh. Người vợ lớn của Đỗ Thế Toàn là Ý Liên, vốn là một người đàn bà vô cùng hiền thục, hiểu biết lễ nghĩa phép tắc, bà chỉ sinh được một mình Tiên Tiên là gái, rồi không sinh được thêm một người con nào nữa. Vì thế, Đỗ Thế Toàn có đầy đủ lý do, cưới thêm một bà vợ thứ hai - Tâm Như, sinh ra Tiểu Huy. Nào ngờ Tâm Như không thọ, đã chết hai năm về trước.
Ông chịu đựng hết hai năm, cuối cùng chịu đựng không nổi nữa, ông lại lấy thêm một cô gái Thượng Hải là Tố Khanh làm người vợ thứ ba. Lúc đó, ông mới vừa đem người vợ thứ ba này về Hàng Châu, cứ đinh ninh rằng Ý Liên sẽ tiếp nhận Tố Khanh như đã tiếp nhận Tâm Như. Ai ngờ, phản ứng của Ý Liên lại khác hẳn, bà cứ buồn bực không vui. Tiên Tiên đã mười chín tuổi, xót xa cho mẹ, do đó hoàn toàn bài bác sự hiện diện của Tố Khanh. Cậu bé Tiểu Huy mới chín tuổi, cũng đứng về phía chị và má lớn, ngay cả tiếng “dì Khanh” cũng gọi một cách thật miễn cưỡng. Rồi thêm, Tố Khanh lại là một người đàn bà có nhiều tham vọng, thích chiếm đoạt, thường hay dựa vào sự sủng ái của Đỗ Thế Toàn mà tỏ ra kiêu ngạo, không bao giờ chịu nhường nhịn. Thế là, trong nhà bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh, ba người đàn bà, Ý Liên, Tố Khanh và Tiên Tiên cải nhau chí chóe. Cải đến độ người đàn ông rất có quyền uy là Đỗ Thế Toàn cũng phải đầu hoa mắt váng. Do đó, khi Tiên Tiên thường hay đi ra ngoài chơi, khi thì tham dự họa hội, lúc lại đi học họa v.v..., Đỗ Thế Toàn cứ đinh ninh rằng con gái mình không chịu nhìn Tố Khanh, muốn tránh khỏi cái “nhà” này. Ông “lên lớp” nàng hết mấy câu, rồi cũng chẳng có thời giờ và tâm trí để ý đến nàng nữa.
Và với tình hình như thế, Tiên Tiên mới được tự do đến Yên Vũ Lầu, dĩ nhiên, nàng cũng đến cả “Thủy Vân Gian”.
***
Lần đầu tiên Tiên Tiên đến “Thủy Vân Gian”, là do Tử Tuyền dẫn đi.
Hôm ấy, Tử Tuyền chuẩn bị một giỏ thức ăn, đem mấy thứ đã do chị Lục chuẩn bị sẵn từ nhà bếp như cá nướng, trứng muối, thịt bò xào, thịt bò khô, mực nướng v.v... đủ món đủ loại, sắp sẵn vào một giỏ, nàng cùng với Tiên Tiên, tản bộ đến Thủy Vân Gian.
Mai Nhược Hồng của ngày hôm ấy, đang có một “ngày xui” thật điển hình.
Buổi sáng sau khi thức dậy, chàng mới phát giác ra rằng hủ gạo đã trống trơn không còn một hột, trong nhà ngoài nước lã ra, hình như tìm không ra một thứ gì có thể làm cho người ta đỡ đói. Thôi được, vậy thì vẽ tranh trước cái đã! Vẽ đến buổi trưa, đói quá sức, mới sực nhớ ra rằng mình còn có một con gà mái biết đẻ trứng, mấy hôm nay để dồn lại, hẳn là cũng có không ít trứng, chàng bèn chạy ra ngoài vườn chỗ chuồng gà thò tay vào tìm, hừ! Không có cái trứng nào cả! Lại tiếp tục vẽ nữa, mới phát giác ra giấy để vẽ không còn một tấm nào, hộp màu cũng không còn lại bao nhiêu. Chàng bèn quyết định đi ra ngoài tìm biện pháp, chàng cuộn một cuộn những bức tranh do chàng vẽ mấy hôm nay, đến tiệm bán tranh “Mặc Hiên” đã lâu năm ở phía thành Tây, định dùng tranh để cầm thế, đổi một số giấy vẽ và hộp màu, nào ngờ lại bị thằng bé giúp việc trong tiệm tranh đó mắng cho một trận, bảo rằng nếu chưa thanh toán xong nợ cũ, thì đừng hòng mượn nợ mới! Nó không thèm cả đưa mắt nhìn mấy bức họa của chàng, quả là dân phản nghệ thuật quá xá cỡ! Không biết làm sao hơn, chàng đành phải trở về nhà. Trên đường về, trong lúc đang đạp xe trên con đường đê nhỏ, không hiểu tại sao chàng và một ông nông phu đi ngược đường, không ai chịu nhường ai, thế là hai người bắt đầu cải nhau, ông nông phu gánh hai thùng nước đầy, cứ nghêng ngang chen bước trên con đường đê chật hẹp, đẩy chàng lọt luôn xuống ruộng, cả người bê bết đất bùn. Về đến Thủy Vân Gian, chàng cắn răng quyết định, đem con gà mái già ra làm thịt để giải quyết cái bao tử lép xẹp, nhưng khi đưa tay vào lồng gà định túm lấy nó, thì hỡi ơi, con gà mái già đó đã biến đâu mất biệt, “gà đi lồng trống” mất rồi!
Khi Tiên Tiên và Tử Tuyền cùng nhau kết bè đi đến đó, Mai Nhược Hồng đang bò trên khoảng sân cỏ của khu vườn, vạch cỏ vạch cây tìm kiếm con gà mái già, miệng chàng không ngừng kêu lên “cúc cúc cúc, cúc cúc cúc” để gọi con gà mái già yêu dấu của mình.
- Cúc cúc cúc! Mi mau mau ra đây! Sao mi lại nở lòng vong ân bội nghĩa như thế, chưa đẻ ra cái trứng nào đã bỏ ta mà đi? Cúc cúc cúc...
Tiên Tiên trợn to đôi mắt, nàng gần như kinh ngạc đến độ nói không nên lời. Sau khi đã nhìn thấy lâu đài đình các của “Yên Vũ Lầu”, nàng cứ đinh ninh rằng “Thủy Vân Gian” cũng là một căn “kiến trúc” cổ điển to lớn, nào ngờ đó lại chỉ là một căn “nhà tranh vách lá” như thế này! Nàng chưa kịp nhìn “Thủy Vân Gian” một cách tỉ mỉ, ánh mắt đã bị thu hút bởi Mai Nhược Hồng lúc đó vẫn còn đang bò trên mặt đất. Nàng hỏi thật kinh ngạc:
- Anh bò trên mặt đất làm gì vậy?
Tử Tuyền thì hình như đã quen với những chuyện “kỳ lạ” như thế, nàng chỉ ung dung mỉm miệng cười nói:
- Nhược Hồng, em thật sự phục anh hết sức, anh ở đây có một mình mà cũng có thể tự tìm nguồn vui được, thật là hay quá!
Nhược Hồng ngẩng đầu lên nhìn hai người, kêu lên như cầu cứu:
- Ồ, các cô đến vừa đúng lúc, mau mau phụ anh tìm cúc cúc cúc xem, tự dưng nó biến đâu mất tiêu rồi! Vậy mà anh cứ mong rằng nó sẽ đẻ trứng cho anh ăn chứ? Thế nhưng bây giờ nó lại bỏ ra đi không nói một lời từ giã!
Tiên Tiên hỏi một cách ngây thơ:
- Cúc cúc cúc là con gà do anh nuôi chăng? Nhất định là phải dễ thương lắm hở? Để em tìm giúp anh cho!
Nói xong, nàng hăng hái nhìn quanh nhìn quất, lật lật bên Đông, vạch vạch bên Tây, ngay cả nắp lu nước cũng dở lên xem, làm như con gà mái già có thể trốn xuống đáy nước vậy!
Tử Tuyền cố nhịn cười nói:
- Thôi được rồi! Nhược Hồng! Anh đừng nên “đày đọa” Tiên Tiên như thế! Nói cho em nghe, làm sao mà người anh lại bê bết đất bùn như thế?
Nhược Hồng đứng dậy, bắt đầu kể lại:
- Thì xui chứ sao! Trước nhất là tìm không ra cái trứng nào, sao đó cầm đồ không được! Tiếp theo đó đấy hả, gặp phải một ông nông phu hung hăng, ông ta chen cho anh lọt ngay xuống ruộng! Trở về nhà xem lại, trời ạ! Cúc cúc cúc đã “tung cánh gà” bay mất, thế là, anh trở thành như thế này đây!
Tiên Tiên thật sự “chưa từng nghe qua”, cũng “chưa từng thấy qua” bao giờ, chớp chớp đôi mắt to tròn và sáng long lanh của nàng, Tiên Tiên chỉ chăm chú nhìn Nhược Hồng mà không nói được tiếng nào. Nhược Hồng nhìn thấy nàng tỏ ra “kinh ngạc” như thế, bèn phá ra cười ha ha thật to, nói rằng:
- Thật sự cũng chẳng có gì, những chuyện này thật bình thường, đối với anh mà nói thì nó xảy ra cũng như cơm bữa ấy mà, lần trước anh lọt xuống hồ Tây, suýt chút đã chết chìm, lần này lọt xuống ruộng, có thấm vào đâu!
Tử Tuyền nói với Nhược Hồng;
- Anh mau mau đến bên lu nước rửa ráy lại cho sạch sẽ chút đi! Cũng đừng nên tìm con gà già đó làm gì nữa, không biết anh không cho nó ăn đã bao lâu rồi, chắc là nó đã tự tìm cách đi giang hồ rồi!
Nhược Hồng tiếp lời một cách mỉa mai:
- Anh xem, chắc là nó chịu không nổi cảnh phòng không chiếc bóng, cho nên đã vân du thiên hạ, đi tìm gà trống mất rồi!
Tử Tuyền phá ra cười thật to:
- Như vậy cũng tốt đấy chứ! Có can đảm đi tìm sự tự do luyến ái, nó quả là một con gà mái hiếm có đáng quý! Cần phải ban phát cho nó cái huy chương anh dũng bội tinh mới được!
Tiên Tiên nhìn hai người, thật là hợp “gu”, thật là tri kỷ, như là người trong gia đình, cái không khí đó làm cho nàng thật cảm động. Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi, lúc này đã vòng đến trước cửa chính của Thủy Vân Gian. Chiếc chuông gió treo dưới mái hiên nhà đang lay động trong gió, vang lên từng tiếng leng keng thanh thoát như một khúc nhạc vui tai. Nàng đưa tay chụp lấy tấm bảng cây nhỏ phía dưới chiếc chuông, lẩm bẩm đọc:
- Thủy Vân Gian, cái tên đẹp quá!
Tiên Tiên nói, đưa mắt nhìn bốn bề; trời xanh bát ngát, mây trắng giăng giăng. Mặt nước Tây Hồ trong vắt như gương, Tô Đề trải dài như từng chuỗi xích mắc liền vào nhau thẳng tắp. Phía xa xa núi xanh ẩn hiện, khói sóng mang mang. Thật là người trong cảnh vẽ, mới có thể lĩnh hội được sự quyến rũ của “Thủy Vân Gian”.
- Tại sao lại đặt tên chỗ này là Thủy Vân Gian? Có ý nghĩa gì đặc biệt chăng?
Nhược Hồng cười thật phóng khoáng, chỉ vào nước và trời:
- Thủy là Tây Hồ, Vân là trời cao kia, căn nhà nhỏ của anh ở giữa Tây Hồ và trời cao, Mai Nhược Hồng này ở giữa nước và mây, cho nên gọi là “Thủy Vân Gian”!
Tiên Tiên bị cái tình cảm phóng khoáng đó, cái phong cảnh đầy thi ý đó, và cái hiện thực tiêu điều đó làm cho chấn động một cách mạnh mẽ. Mang theo cái tâm tình mê hoặc đó, bọn họ đi vào căn nhà nhỏ, ánh sáng tràn ngập mọi nơi, chiếu lóng lánh khắp cả phòng. Thì ra giữa những khoảng cây là khe hở, ánh sáng xuyên qua những khe hở đó, chiếu thẳng lên giường, lên bàn, lên giá vẽ, lên tường... trông thật đẹp mắt. Tiên Tiên không thể không nghĩ, khi trời mưa to, những khe hở này sẽ như thế nào?
Đồ đạc trong phòng vô cùng đơn giản, tất cả chỉ là một căn phòng to, bên cạnh cửa sổ là bàn học kiêm bàn họa, bên cạnh là một cái giá vẽ to tướng. Dựa tường, là một hàng kệ sách, trên đó, ngoài những quyển sách ra, còn có những chai những lọ, to to nhỏ nhỏ. Trong những chai những lọ đó, có cái đựng bút vẽ, đựng cọ, có cái đựng kéo, đựng thước, tất cả những dụng cụ dùng để vẽ tranh, ngoài ra còn có một cái lọ đựng trà đã trống không, trong đó cắm một bó hoa lau. Ở một góc nhà có một cái giỏ mây hình ống thật to, trong đó toàn là những bức họa đã họa xong, cuộn tròn lại từng cuộn. Còn như bảng vẽ, thì chỗ tường nào cũng có, ngay cả trên chiếc giường cây kia, cũng chất đầy những bức họa. Ở một góc quẹo của căn phòng là nhà bếp, có lò đất, có ấm nước, cùng một số nồi niêu son chảo thật đơn giản, dùng để nấu ăn.
Tử Tuyền đi đến bên bàn học, đem tất cả những thức ăn trong giỏ bày hết lên bàn. Nhược Hồng rửa mặt mày tay chân sạch sẽ, đi đến bên bàn học đưa mắt nhìn, lập tức la to lên quên cả mọi sự:
- Tử Tuyền, cô thật là tri âm của anh đấy nhé!
Tử Tuyền cười cười nói:
- Đúng vậy! Em còn đang ở ngoài mấy dặm là đã nghe cái bụng anh kêu rột rạt rồi! Đúng ra em đã định đến đây từ ngày hôm qua kia, thế nhưng Cốc Ngọc Nông lại đến, cứ níu lấy em đòi giảng hòa, hôm trước bị anh ấy làm rùm lên như thế, làm sao còn có thể giảng hòa được nữa chứ? Do đó mà để đến hôm nay mới tới... Ê! Nhược Hồng, anh đừng nên tự ngược đãi mình như thế nữa được không? Khi em mắc bận, anh phải chịu khó đi Yên Vũ Lầu chứ, được không?
- Anh đã có hết một nửa ngày là đóng đô ở Yên Vũ Lầu rồi mà!...
Nhược Hồng ngồi xuống, cầm đũa lên, chàng bắt đầu gắp từng món ăn bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến:
- Ồ! Ngon quá sức! Các cô cũng nhào vô ăn đi! Nếu không anh làm một chút là sạch láng đấy, các cô có muốn ăn cũng không còn đâu!
Tiên Tiên vội vàng nói:
- Em đã ăn xong rồi!
Nàng đưa mắt nhìn Nhược Hồng một cách hiếu kỳ.
Nhược Hồng ăn một cách tưng bừng, phấn khởi;
- Ồ! Có thức ăn ngon như thế này, không có rượu sao được? Tử Tuyền, rượu đâu? Cô có đem rượu đến cho anh không?
Anh chàng này lại “được voi đòi tiên” chứ!
Tử Tuyền mỉm cười, nàng lấy từ trong giỏ thức ăn ra một chai rượu Thiệu Hưng nhỏ, để ngay lên bàn.
Nhược Hồng hoan hô lên một tiếng thật to, nhảy dựng người lên, nắm lấy hai tay của Tử Tuyền, quay một vòng trong phòng. Hình như chàng tiếc sao mình không ôm được Tử Tuyền, đưa lên trên cao.
Buông Tử Tuyền ra, đôi mắt chàng long lanh ánh sáng vui mừng, nói bằng một giọng vừa cảm động vừa nhiệt tình:
- Cái xui xẻo của cả một buổi sáng, đều được em quét sạch đi hết rồi! Lúc này khi này, anh thật sự muốn ôm hết cả thế giới! Tưởng tượng xem, Mai Nhược Hồng này quả thật là một người rất giàu, thật sự giàu đấy nhé!
Tiên Tiên nhìn cái người “rất giàu” này một cách chăm chú, lại nhìn sang Tử Tuyền đang cười thật tươi, trong lòng vô cùng rúng động. Đột nhiên nàng hiểu được rằng, Tử Tuyền ngoài việc chiếm hữu được tình yêu của Cốc Ngọc Nông, Chung Thư Kỳ, Diệp Minh v.v..., nàng còn có được cả mối tình “tri ngộ” của Mai Nhược Hồng nữa. Sự thông cảm, sự hài hòa giữa hai người này, không hiểu tại sao, lại làm cho trái tim tinh tế của Tiên Tiên, cảm thấy hơi đau nhói lên một cách không duyên cớ.
***
Mấy hôm sau, Tiên Tiên lại đến Thủy Vân Gian thăm Nhược Hồng. Nàng mang theo một giỏ gà mái, có khoảng hơn hai chục con.
Nàng kêu lên bằng một giọng phấn khởi:
- Nhược Hồng! Anh xem! Bao nhiêu con cúc cúc cúc này, sẽ không sợ nó chạy đi mất nữa!
Nhược Hồng trợn to đôi mắt:
- Trời đất ơi! Đỗ đại tiểu thư, cô thật là ăn to xài lớn dữ đa! Chẳng lẽ cô không biết rằng, chỉ một con gà mái già mà tôi nuôi còn không nổi, nuôi đến độ nó phải bỏ nhà đi giang hồ! Bây giờ cô đem đến đây nguyên một giỏ, cô bảo tôi làm sao nuôi đây?
Tiên Tiên hơi ngẩng người ra, bất giác cũng cười phì lên:
- Ồ! Em đâu có nghĩ đến chuyện đó! Không sao, em sẽ đưa thêm một bao gạo đến đây, như vậy, anh cũng sẽ có ăn, mà đám gà cũng sẽ có ăn!
Mai Nhược Hồng khựng người lại, sắc mặt chàng lập tức ảm đạm hẳn đi, trong đáy mắt, thoáng hiện một sự tổn thương thật sâu đậm, chàng nói một cách mỉa mai:
- Cô đang làm gì vậy? Vừa đem gà vừa đem gạo, cô đang phát chẩn hử?
Tiên Tiên không hiểu:
- Phát chẩn? Phát chẩn cái gì?
Chàng kêu to lên, gương mặt đỏ bừng:
- Cô đang cứu tế tôi! Đỗ Tiên Tiên, tôi nói cho cô nghe, đời sống của tôi là một đời sống tiêu dao tự tại, cô đừng nên đem sự bố thí của đại gia tộc họ Đỗ của cô ra mà nhục mạ tôi!
Tiên Tiên cuống quýt, nước mắt nàng lập tức dâng lên:
- Cái gì là cứu tế? Cái gì là nhục mạ? Sao mà anh lại nói những chữ khó nghe như thế? Em đặc biệt đi ra tới chợ, mua mấy con gà này, rồi lại xách đi một đoạn đường dài để đem đến cho anh, đó là hảo ý của em! Anh không tiếp nhận thì thôi cũng chẳng nói làm gì, tại sao lại trở nên giận dữ như thế, lại còn cố ý bóp méo ý nghĩ của em nữa! Anh... anh thật là quá quắt lắm!
Mai Nhược Hồng đứng chết trân tại chỗ, nhìn vào đôi mắt to đen xinh đẹp đang long lanh ngấn lệ của Tiên Tiên. Trong đôi mắt to đó, chàng nhìn thấy một thứ tình cảm dịu dàng mê đắm làm cho cả tâm hồn chàng đều rúng động. Chàng bàng hoàng, hoảng sợ, thối lui, trốn tránh... Không được! Không được! Tiên Tiên quá hoàn hảo, Tiên Tiên quá xinh đẹp, sẽ làm cho chàng tự ti mặc cảm vô cùng!
Chàng nói thật gấp rút, thật mê loạn:
- Cô đi đi! Đem những con gà của cô đi luôn! Tôi Mai Nhược Hồng... vô công không nhận lộc!
Chàng thốt lên câu cuối cùng một cách cay đắng.
Nước mắt của Tiên Tiên, trong thoáng chốc đã trào ra như đê vỡ bờ, lăn dài xuống má:
- Anh không công bình! Rõ ràng là em nhìn thấy Tử Tuyền đem cơm đem rượu cho anh kia mà! Tại sao Tử Tuyền làm được, mà em không được làm?
- Tử Tuyền... và cô không giống nhau...
- Tại sao lại không giống?
Nàng tiến đến gần bên chàng, đôi mắt to đong đầy ngấn lệ, phát ra ánh sáng long lanh. Đôi mắt đó mang theo một lực lượng thật to lớn, úp chụp lấy chàng.
Chàng miễn cưỡng nói, bằng một giọng rối loạn:
- Tử Tuyền và tôi, là người cùng một nước. Cô khác hẳn, cô đến từ một nước khác! Tôi có thể tiếp nhận nội viện, như không thể tiếp nhận ngoại viện! Nếu không... nếu không, tôi sẽ là một người không có chút lòng tự trọng nào cả!
- Được! Em biết rồi!
Tiên Tiên dậm chân thật mạnh, nàng quay đầu bỏ đi, đi đến bên lồng gà, nàng giận dữ mở toang chiếc cửa lồng, đuổi hai mươi mấy con gà ra ngoài, bay tán loạn. Nàng quơ hai tay về phía mấy chục con gà, miệng la toáng lên:
- Đi đi đi! Đi tìm tự do đi! Đi tìm gà trống đi! Đi đi đi! Đi mau đi mau! Đi mau đi mau...
Trong nhất thời, nguyên cả một khu vườn đầy những gà là gà, tiếng kêu cúc cúc cúc vang lên ầm trời, bay qua bay lại, gần như kinh thiên động địa. Nhược Hồng kinh hoàng quá đỗi, chàng la lên:
- Cô làm gì vậy?
Tiên Tiên trừng mắt nhìn chàng, hất cằm lên nói:
- Em đem tất cả “ngoại viện”, đuổi cổ ra ngoài hết rồi! Bây giờ, anh đã yên tâm an dạ rồi chứ gì! Và cái người “ngoại quốc” là em, cũng rút lui luôn, để khỏi phải “xâm phạm” lãnh thổ của anh!
Nói xong, nàng quay đầu bỏ đi một nước.
- Tiên Tiên! Tiên Tiên!
Chàng rượt theo hai bước, rồi dừng lại một cách cứng nhắc. Trong lòng chàng sôi sục ầm ĩ, đang trào dâng một ngọn thủy triều với từng âm thanh vang dội. Một cô gái như thế, miệng mồm lanh lẹ như thế, chàng rất thích! Chàng thích quá sức đi chứ!
Không được! Không được! Chàng lùi lại, lùi mãi đến lúc đụng vào bức tường của Thủy Vân Gian, chàng bèn dựa vào tường, cả người tuột ngồi xuống đất, dùng hai tay ôm lấy đầu thật chặt. Trong tận cùng ký ức của chàng, có một khoảnh trời âm u đang che phủ tất cả. Không được không được! Chàng có tư cách gì để theo đuổi nàng, để yêu thích nàng chứ?
Và như thế, có một thứ cảm giác thất bại thật khó giải thích, ào ạt đổ tới bao trùm lấy cả người chàng.