Chương kết
Tác giả: QUỲNH DAO
Ba hôm sau, lễ an táng Thúy Bình được cử hành.
Buổi tang lễ là do Tử Mặc và tất cả những thành viên trong Túy Mã Hội Họa sắp xếp. Những người tham dự tang lễ, cũng chỉ có những người trong Túy Mã Hội Họa. Tử Mặc mời một nhà sư đến để làm lễ, siêu độ vong hồn cho Thúy Bình. Họa Nhi mặc bộ quần áo tang chế quỳ trước mộ, khóc đến đứt ruột đứt gan. Nhìn thấy từng xẻng đất được xúc lên, thảy vào trong lòng mộ, Họa Nhi bất giác đưa tay dài về phía mộ, kêu khóc lên thật ai oán:
- Mẹ ơi! Đừng, đừng bỏ con! Mẹ bị chôn xuống lòng đất như thế, là con sẽ vĩnh viễn không còn bao giờ được nhìn thấy mặt mẹ nữa! Mẹ ơi! Đừng bỏ con, đừng bỏ con, mẹ ơi!...
Tử Tuyền tiến tới phía trước, nàng ôm Họa Nhi vào lòng mình, gạt nước mắt nói rằng:
- Họa Nhi, khi mẹ con còn sống, đã bệnh quá nhiều, bây giờ, mẹ con đã lên trời rồi, thì bà sẽ không còn bị ho nữa, sẽ không còn bị đau đớn nữa! Ở trên trời mẹ con sẽ không buồn đâu, có ông nội bà nội con ở cạnh đó, lại còn có rất nhiều những nàng tiên xinh đẹp, dễ thương ở bên cạnh nữa! Con đừng khóc nữa! Cha con còn cần có con săn sóc cho đấy!
Mọi người đứng đó nghe, ai nấy đều ngậm ngùi rơi lệ. Thế nhưng, Nhược Hồng lại đứng yên, không hề có một phản ứng gì, chàng nhìn trân trân vào nấm mộ, không nói không rằng, đôi con mắt đờ đẫn, trên gương mặt không biểu lộ một thứ tình cảm nào. Hình như cả người chàng đang ở một chỗ nào khác, chỉ có xác thân chàng tham dự tang lễ. Ban tụng niệm đã đọc kinh xong, mọi người trải hoa cúc trắng lên mộ, đốt giấy tiền vàng bạc, từng xẻng từng xẻng đất, từ từ phủ kín lấy nắp áo quan. Sự bi ai của Họa Nhi, sự khuyên giải của mọi người... cách chàng thật xa, thật xa, hình như chàng không nghe thấy, cũng không nhìn thấy.
Tang lễ đã kết thúc, mọi người đều trở về Thủy Vân Gian, Nhược Hồng vẫn y như thế, mọi người đẩy cái ghế tới cho chàng ngồi xuống, chàng bèn ngồi xuống, rót ly nước cho chàng, chàng bèn uống nước. Ly nước được lấy đi, chàng bèn ngồi đó, bất động, hai con mắt nhìn trừng trừng về phía trước. Tất cả những người, tất cả những vật thể xao động chung quanh, hình như không hề có chút quan hệ gì với chàng.
Mọi người đều cảm thấy có cái gì đó không ổn. Họa Nhi kéo tay Tử Tuyền, dùng giọng nói tràn đầy sự sợ hãi, hỏi rằng:
- Dì Tử Tuyền, cha con làm sao ấy? Tại sao ông không nói chuyện gì cả vậy? Và cũng không nói gì tới ai hết? Có phải là ông bị bệnh rồi chăng?
Tử Tuyền đi lên phía trước, đưa tay đẩy đẩy Nhược Hồng:
- Nhược Hồng! Anh vẫn khỏe chứ? Anh đừng làm cho Họa Nhi lo lắng nữa! Anh có muốn ăn gì không? Anh không ăn gì đã ba hôm rồi đấy! Em đi nấu tô mì cho anh ăn nhé, được không? Anh nói một tiếng xem, được không?
Đôi mắt Nhược Hồng trì trệ nhìn về phía trước, như không hề nghe thấy gì cả. Tử Tuyền sợ hãi ngẩng đầu lên, trao đổi ánh mắt với mọi người, ai nấy đều kinh hãi.
Họa Nhi cuống quýt, con bé nhào ngay vào lòng chàng, kêu lên:
- Cha! Cha! Cha không nhìn ra con sao? Con là Họa Nhi của cha đây mà! Cha nhìn con nè! Cha nói chuyện với con đi! Tại sao cha không nói gì tới con hết vậy? Mẹ đã đi rồi, con chỉ còn có cha thôi, cha không thể không kể gì tới con nữa à!
Con bé quá sợ hãi, vừa nói vừa thút thít khóc.
Rút cuộc Nhược Hồng cũng hơi nhíu mày, đôi tròng mắt của chàng hơi chuyển động, nhìn Họa Nhi một cách từ từ, chập chạp, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng xa lạ.
Tử Tuyền quỳ xuống trên đầu gối của mình, nhìn chàng thật tỉ mỉ, càng nhìn càng cuống quýt, càng nhìn lo sợ, nàng lắc chàng thật mạnh, kêu chàng thật to tiếng:
- Anh đang nghĩ gì vậy? Anh có bao nhiêu đau thương, anh có bao nhiêu khổ sở, anh có bao nhiêu u uẩn, anh có bao nhiêu bất bình, anh cứ phát tiết nó ra ngoài đi! Anh đừng nên như thế này nữa, người chết đi dĩ nhiên làm cho chúng ta đau lòng, nhưng người còn sống vẫn quan trọng hơn! Anh như thế này, làm cho bọn chúng tôi, những người bạn thiết của anh, đau lòng biết mấy, và còn Họa Nhi nữa, làm sao tâm hồn nhỏ bé của nó có thể chịu nổi những chuyện như thế này được?
Nhược Hồng vẫn tiếp tục dùng ánh mắt xa lạ của chàng, đưa mắt nhìn Tử Tuyền một cái, vẫn không nhúc nhích.
Lần này, mọi người đều cuống cuồng lên.
Chung Thư Kỳ mạnh lên vai chàng một cái:
- Nhược Hồng! Người chết đã rồi, người sống cần lo, cậu cần phải phấn chấn lên một chút, trách nhiệm nuôi dạy Họa Nhi từ đây càng thêm trọng đại, nó hoàn toàn đặt trên vai cậu rồi đấy, cậu vẫn còn rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành đấy nhé!
Diệp Minh dậm chân nói:
- Khóc đi! Cậu cứ việc khóc một trận cho thật to, cho thật hả dạ! Mắng đi! Cậu hãy mắng cho thật to, cho thật hả dạ! Thậm chí, cậu muốn cười lên thật to cũng được! Mắng thế giới này đã không công bằng đối với cậu, mắng ông trời, mắng thượng đế... cậu mắng đi!
Lục Tú Sơn chụp lấy Tử Mặc, nói thật cuống quýt:
- Tôi xem cậu ấy không được ổn cho lắm, cả người như mất hết thần, cứ như vầy, cần phải mời một thày lang về xem bệnh cho cậu ấy mới được!
Tử Mặc xông lên phía trước, dựng Nhược Hồng đứng dậy từ chiếc ghế chàng đang ngồi, la lên thật to rằng:
- Mai Nhược Hồng, cậu nhìn tôi đây, tôi là kẻ thù của cậu, cậu nhìn cho rõ nhé, tôi đã đốt tranh của cậu, tôi chính là thằng Uông Tử Mặc đã đốt đi hai mươi bức tranh quý giá của cậu ngày trước, giữa chúng ta có một mối thù thậm sâu cốt tủy đến độ đời đời kiếp kiếp vẫn không hóa giải nổi, cậu không thể nào quên luôn cả tôi nữa chứ nhỉ?
Không một tác dụng gì hết. Kích tướng pháp của Tử Mặc hình như cũng không có một tác dụng gì cả. Nhược Hồng vẫn ngồi yên lặng trên ghế, không nói không rằng. Trong nhất thời, mọi người đều trở nên vô cùng xúc động, tất cả đều vây quanh Nhược Hồng, kẻ một câu, người một tiếng, nhắc lại chuyện ngày xưa, định nói cho chàng tỉnh lại. Thế nhưng, ánh mắt của chàng, càng lúc càng xa lạ, càng lúc càng xa vắng, đối với tất cả mọi người, hình như chàng không hề quen biết ai hết.
Họa Nhi nhào vào lòng chàng, ôm chàng, lắc chàng, khóc òa lên nói rằng:
- Cha ơi... Cha nói chuyện với con đi! Cha nói chuyện với mọi người đi... Cha không nghe gì hết sao? Cha không thấy gì hết sao? Không... không... cha ơi, cha...
Họa Nhi vừa khóc vừa la như thế, rút cuộc cũng đã làm cho Nhược Hồng có một chút phản ứng, chàng ngước mắt lên, nhìn Họa Nhi một cách thẩn thờ, lại đưa mắt nhìn tất cả mọi người, sau đó dùng một giọng điệu thật cẩn thận, nói thật nhỏ, thật do dự, ngần ngừ hỏi rằng:
- Tôi nên vẽ gì cho đúng nhỉ?
Mọi người đều ngẩn người ra. Sau đó, Tử Mặc vội vàng lấy giấy vẽ và bút than đến, nhét vào tay chàng, nói:
- Cậu vẫn còn nhớ đến vẽ tranh, tốt lắm! Vậy thì, cậu hãy vẽ Họa Nhi! Vẽ một bức chân dung cho con gái cậu! Vẽ đi! Vẽ đi!
Nhược Hồng cầm cây bút than lên thật cẩn thận, nhìn nhìn tờ giấy vẽ, lại thẩn thờ, ngơ ngẩn để cho giấy và bút đều rớt hết xuống đất. Chàng nói một cách buồn rầu rằng:
- Cần phải đi mua thuốc cho Thúy Bình rồi!
Họa Nhi ôm chặt lấy Nhược Hồng, kêu to lên khổ sở:
- Cha ơi! Mẹ không còn bao giờ cần uống thuốc nữa, mẹ đã chết rồi! Mẹ đã không còn bị suyễn nữa rồi, không còn ho nữa rồi! Thần tiên trên trời sẽ lo lắng cho mẹ, cha không cần phải lo nữa... bây giờ con chỉ cần cha khỏe lại, tỉnh táo trở lại, cha hãy tỉnh táo trở lại đi, cha hãy nói chuyện với con đi...
Tất cả mọi người, đều cảm thấy mũi mình nóng nóng, mắt mình cay xè, nhưng, Nhược Hồng lại đã đóng chặt cánh cửa trong trái tim chàng, đóng thật chặt, thật chặt. Chàng không nói chuyện nữa, không nhìn một ai nữa, ánh mắt của chàng, rơi vào một nơi nào đó thật xa xăm, không ai biết được. Chàng đem tất cả những tư tưởng và ý thức của mình, đều giam chặt vào một nơi tận cùng sâu thẳm của tâm hồn.
***
Một tuần lễ tiếp sau đó, tình trạng của Nhược Hồng càng lúc càng tệ. Chàng không còn nhận ra một ai, suốt cả ngày chàng thường không bao giờ nói một tiếng, đôi lúc đột nhiên nói lên một vài câu, thì lúc nào cũng chỉ là những câu nói vu vơ, câu sau không nhập vào với câu trước. Chàng vẫn còn nhớ đến chuyện vẽ tranh, có lúc chàng ôm giá vẽ cùng bút chì bút than, vác lên vai đi ra ngoài, Họa Nhi bèn đi theo phía sau chàng, không rời nửa bước. Thế nhưng, chàng chỉ ngẩn ngơ nhìn cây cỏ, ngẩn ngơ nhìn cầu, ngẩn ngơ nhìn nước, ngẩn ngơ nhìn đình viện chung quanh... chàng không vẽ một thứ gì cả.
Tử Mặc mời thày thuốc đến xem bệnh cho chàng, Đông y nói chàng “đau thương quá độ, hồn phách tản mạn”, cần phải uống những loại thuốc an thần bổ óc, nhưng không thấy có tác dụng gì. Tây y có vẻ cụ thể hơn một chút, nói rằng chàng bị “đổ vỡ tinh thần”, nên xảy ra tình trạng gần như “tự bế” (tự đóng mình lại với thế giới bên ngoài), hiện thời, đối với loại bệnh tâm thần này, bên Tây y vẫn chưa có thuốc gì có thể chữa khỏi.
Bất luận Đông y hay Tây y, đều có một kết luận giống nhau, là coi như chàng đã “điên rồi”. Nếu như không thể làm cho thần trí chàng tỉnh lại trong một thời gian ngắn, thì có thể suốt cả cuộc đời chàng sẽ cứ mãi điên điên khùng khùng như thế, và sẽ càng lúc càng tệ hơn.
Với kết luận như thế, làm cho bọn Tử Mặc, Tử Tuyền, nhất kỳ tam quái, và Cốc Ngọc Nông đều lo lắng, cuống quýt như kiến ngồi phải lửa. Tử Mặc muốn đem Nhược Hồng về Yên Vũ Lầu ở, để tiện bề lo lắng, thuốc thang. Nhưng Tử Tuyền không đồng ý, nàng cho rằng trong Thủy Vân Gian, có những ký ức rất sâu đậm của Nhược Hồng, từng mái ngói viên gạch, từng nhánh cây ngọn cỏ, đều có những liên hệ rất mật thiết với chàng, có thể, chúng sẽ khơi dậy được một phần tình cảm nào đó của chàng. Mọi người đều cảm thấy rất chí lý, thế là, mỗi ngày mỗi ngày, mọi người đều chia phiên nhau tới Thủy Vân Gian để săn sóc cha con Nhược Hồng, đồng thời cố gắng dùng tất cả các biện pháp để khơi dậy ký ức của chàng. Khi tất cả các biện pháp đều không có kết quả, trong lòng mọi người đều hiện lên một cái tên, Đỗ Tiên Tiên! Cuối cùng, chính Tử Mặc nói ra trước nhất:
- Hôm nay Nhược Hồng trở nên như thế này đây, là vì tất cả những biến cố đã xảy ra cộng lại mà thành! Câu chuyện đốt tranh ngày trước, cũng là một trong những biến cố ấy! Bây giờ nhớ lại những gì tôi đã làm, quả thật là tôi vô cùng hối hận! Con người thế nào cũng có lúc bệnh hoạn, tôi lúc đó, cũng là một người bệnh nặng! May mắn là tôi đã hết bệnh hoàn toàn rồi... nhất định là tôi cũng phải làm cho Nhược Hồng hết bệnh hoàn toàn, cái hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ, chính là Tiên Tiên! Tôi phải đi Thượng Hải một chuyến, tôi phải nói chuyện với Tiên Tiên một lần mới được!
Tử Tuyền nói một cách lo lắng:
- Thế nhưng, chúng ta đều đã nhìn thấy cảnh Tiên Tiên xé chứng thư kết hôn! Và cũng đều đã cảm nhận được sự quyết tâm “không quay đầu trở lại” của nàng rồi, chuyện em lo lắng nhất là, không còn bất cứ một điều gì có thể làm cho nàng trở lại Thủy Vân Gian được nữa!
Tử Mặc gật gật đầu một cách kiên quyết:
- Anh nghĩ, anh có biện pháp có thể làm cho nàng mềm lòng mà trở về đây thăm Nhược Hồng một lần, ngoại trừ một chuyện, Tiên Tiên cũng bệnh luôn rồi, bệnh đến độ... trong lòng nàng không còn tình yêu nữa!
Thế là, Tử Mặc lên đường đi Thượng Hải.
***
Tử Mặc đi tất cả ba ngày, trong ba ngày đó, chàng nói như thế nào để thuyết phục Tiên Tiên, không một ai được biết. Ba hôm sau, Tử Mặc trở về Hàng Châu, Tiên Tiên cũng trở về. Cùng trở về Hàng Châu với Tiên Tiên, còn có vợ chồng Đỗ Thế Toàn và Ý Liên.
Thế là, hôm đó, khi mọi người đang tập trung, quây quần ở Thủy Vân Gian, làm “bài tập hằng ngày” của họ, tìm đủ trăm phương nghìn kế để hồi phục ký ức của Nhược Hồng. Tiên Tiên và cha mẹ của nàng tìm đến.
Ánh mặt trời hôm đó rất tốt, nguyên cả Tây Hồ, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, diễm lệ. Tô Đề ở phía xa xa, nằm cong cong uốn khúc, sáu nhịp cầu vắt vẻo trên mặt nước lóng lánh, nhìn thấy rõ ràng. Do đó, mọi người đem chiếc ghế Nhược Hồng vẫn ngồi hằng ngày, ra phía ngoài sân cỏ, đem luôn cả giá vẽ của chàng dựng lên, để sẵn giấy vẽ lên đó, chuẩn bị tất cả những vật dụng có thể khơi lại ký ức của chàng. Mọi người xúm lại nói chuyện, anh một câu, tôi một tiếng, từ thiên địa cửu huyền, vũ trụ hồng hoang nói tới, đem tất cả những ân ân oán oán, yêu hận tình thù trong suốt năm năm qua, đều nói muốn hết cả rồi, thế nhưng Nhược Hồng vẫn yên lặng không nói một lời, không một phản ứng. Đúng lúc đó, chiếc xe hơi của nhà họ Đỗ chạy tới, Đỗ Thế Toàn và Ý Liên, dẫn Tiên Tiên cùng xuống xe.
Đỗ Thế Toàn nói với mọi người rằng:
- Tôi phải thân hành đến đây để xem! Tên Mai Nhược Hồng này ra sao rồi? Tôi cứ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi hắn được rồi, thế nhưng Tiên Tiên cứ nhất định là phải đi một chuyến về đây mới được! Thật là oan hồn dây dưa không dứt...
Ông nhìn thấy Nhược Hồng, bất giác ngớ người ra im tiếng. Ý Liên cũng kinh ngạc nhìn trừng trừng vào chàng.
Ánh mắt của Tiên Tiên đã bị dính chặt vào Nhược Hồng từ lâu. Chỉ thấy Nhược Hồng ngồi trên ghế, cả người đã ốm trơ xương, gầy như que củi. Chàng vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo may ô bằng len xanh mà chàng thích nhất, thế nhưng bộ quần áo đó phất phơ thùng thình như thể được máng trên chiếc cột trúc. Đầu tóc chàng rối bung, gương mặt mang đầy râu ria không cạo, tiều tụy đến độ không còn hình người. Đáng sợ nhất là đôi mắt của chàng, thần mắt trống trải hoang mang, nhìn mà như không thấy. Cả người chàng hình như không hề ở thế giới này, không biết là chàng đang ở một nơi nào đó của thế giới bên ngoài.
Trong nhất thời, Tiên Tiên quên hết cả những oán hận đối với Nhược Hồng, nàng nhào thẳng đến trước mặt chàng, chân tình biểu lộ không che dấu, nàng kêu lên thật to, thật đau khổ:
- Nhưọc Hồng! Tại sao mà anh lại ra đến nông nổi này đây? Anh nhìn em xem! Anh nhìn em xem! Em là Tiên Tiên đây! Em đã đến rồi đây, tất cả mọi chuyện của anh, em đều đã biết cả rồi! Anh nhìn em đây, anh không thể nào quên luôn cả em chứ, phải không? Phải không?
Nhược Hồng bàng hoàng nhìn Tiên Tiên, ánh mắt xa lạ và thẩn thờ. Nhìn một lúc, chàng quay đầu đi chỗ khác, như thể không cảm thấy có gì hứng thú.
Tiên Tiên vô cùng chấn động, nàng khóc bật lên:
- Nhược Hồng! Không thể nào như vậy được! Em biết Thúy Bình đã ra đi, chị ấy hiền lành như thế, dịu dàng như thế, khi chị ấy ra đi, hẳn là trong lòng vẫn tràn đầy sự yêu thương! Em biết anh đang mang đầy mặc cảm tội lỗi vì sự ra đi của chị ấy, anh không chịu tha thứ cho chính mình, do đó anh đem nguyên cả người mình, nhốt vào ngục tù tâm linh đi rồi! Không được đâu, không được đâu! Anh không đủ tư cách để ngồi tù, nếu như anh cảm thấy có lỗi với Thúy Bình, nếu như anh thấy tràn đầy sự hối hận và ăn năn, thì anh cần phải ra khỏi cái ngục tù tâm linh đó của mình, lo nuôi nấng Họa Nhi, dạy dỗ Họa Nhi... như vậy, Thúy Bình mới không vì anh, mà mất đi mạng sống một cách oan uổng! Anh có nghe rõ không? Anh không thể nào nghe mà không biết, nhìn mà không thấy như vầy mãi được! Anh phải tỉnh dậy ngay đi, tỉnh dậy ngay đi!
Bất giác nàng đưa tay ra đẩy chàng, lắc chàng, kéo chàng.
Mọi người đứng nghe Tiên Tiên nói những lời đó, ai nấy đều vô cùng xúc động. Họa Nhi đưa tay ra sờ lên những ngón tay khô héo của Nhược Hồng, rớt nước mắt nói rằng:
- Cha, con biết cha rất nhớ, rất nhớ dì Tiên Tiên, bây giờ dì Tiên Tiên đã trở về rồi đây, sao cha lại không nói gì đến dì Tiên Tiên hết vậy? Mẹ cũng thích dì Tiên Tiên lắm, mẹ cũng mong cho dì Tiên Tiên trở lại lắm đó! Nhất định là mẹ ở trên trời đã nói với các nàng tiên, nên mới xui khiến cho dì Tiên Tiên trở về đây đó! Cha hãy nói chuyện với dì Tiên Tiên đi!
Đỗ Thế Toàn và Ý Liên đưa mắt nhìn nhau, cả hai người đều bị cái cảnh tượng thê thảm trước mắt làm cho kinh hoảng vô cùng.
Tiên Tiên nhìn thấy Nhược Hồng vẫn không có phản ứng gì, trái tim nàng gần như tan nát.
- Tại sao anh lại có thể quên được cả em luôn vậy? Tại Thủy Vân Gian này, chúng ta đã từng lạy đất trời, đã từng thề thốt, hứa hẹn là chúng ta sẽ sống với nhau đến trọn đời! Chúng ta đã từng gây gỗ nhau, chúng ta cũng đã từng vui vẻ, hòa thuận với nhau! Ở nơi đây, tại chốn này, chúng ta đã từng có biết bao nhiêu những kỷ niệm, tốt có, xấu có, vui vẻ có, đau khổ có... tất cả đều xảy ra ở nơi đây!
Có còn nhớ trước ngày anh mở cuộc triển lãm tranh không? Anh đã vẽ rất nhiều, rất nhiều tranh, em đã đem những bức tranh đó sắp thành hàng dài dưới đất, anh đã nằm dài xuống, cất tiếng kêu to rằng: “Trời làm chăn, đất làm màn, Thủy Vân Gian, ta làm chúa!”. Nhược Hồng, anh là chúa của Thủy Vân Gian này! Từ trước đến nay, anh vẫn là một vì vua chúa có tình cảm phong phú, hào khí ngất trời! Một vì vua chúa như thế làm sao có thể bỏ thành mất đất, thua hết mọi thứ trong thiên hạ cho được chứ! Không được không được! Anh phải tỉnh dậy! Anh phải thức tỉnh dậy mà đối diện với em, anh phải thức tỉnh dậy để nói cho em biết, trong trái tim anh có còn hình bóng của em không? Anh hãy tỉnh lại tỉnh lại, tỉnh lại tỉnh lại, tỉnh lại tỉnh lại đi...
Nàng vừa kéo vừa lắc, dùng hai tay ôm lấy đầu chàng, quay mặt chàng lại, bắt chàng phải nhìn thẳng vào mặt nàng.
Nhược Hồng bị những sự lôi kéo đó làm cho kinh động, đột nhiên, chàng ngẩng đầu lên nhìn Tiên Tiên, nói một cách ngần ngừng, do dự:
- Tôi phải vẽ gì bây giờ nhỉ?
Mọi người đều vô cùng thất vọng. Nhược Hồng lập lại câu hỏi thêm một lần nữa:
- Tôi phải vẽ gì bây giờ nhỉ?
Họa Nhi nhìn Tiên Tiên một cách bi thương, rớt nước mắt giải thích:
- Cha con cứ như vậy đó! Ông cứ đi khắp mọi nơi, cứ nói mãi một câu đó, ông không biết phải vẽ gì?
Tiên Tiên nhìn trừng trừng trừng vào Nhược Hồng, hơi thở nàng nặng nề, tư tưởng nàng trôi nổi.
Nàng hỏi:
- Anh không biết phải vẽ gì chăng? Anh thật sự không biết phải vẽ gì chăng?
Đột nhiên nàng đứng thẳng dậy, bước lùi lại phía sau hai bước, nàng đứng thật thẳng, thật kiêu hãnh, đối mặt với Nhược Hồng. Thật bất ngờ, nàng đưa hai tay lên, nắm lấy cổ áo mình, giật mạnh sang hai bên. Nàng gằn giọng, thật to tiếng, thật mạnh mẽ, nói lên hai chữ:
- Vẽ em!
Thanh âm đó vô cùng mạnh mẽ, hùng hồn, làm cho Nhược Hồng không thể không ngẩng đầu lên nhìn. Vừa ngẩng đầu lên, vật đầu tiên mà đôi mắt chàng chạm ngay phải là phần ngực trần trắng ngần của Tiên Tiên, và đóa hoa mai màu đỏ tươi như màu máu! Chàng vô cùng chấn động! Chàng trừng mắt nhìn đóa hoa mai đỏ đó, đôi mắt chàng mở thật to, bàng hoàng như thể trong giấc mộng! Hồng mai! Đóa hoa mai khắc sâu vào da thịt, vĩnh viễn không thể nào tẩy xóa được của Tiên Tiên! Trong khoảnh khắc đó, Nhược Hồng cảm thấy trong lòng chàng như có hàng ngàn, hàng vạn con tuấn mã phi nhanh như điên cuồng, tất cả những tư tưởng, những ý thức, như ngọn thủy triều, như làn sóng cả ập tới, bao trùm lấy chàng, cuốn hút lấy chàng. Chàng hả to miệng ra, muốn kêu lên, nhưng lại không biết phải kêu lên những gì.
Tất cả mọi người, đều chấn động đến cực điểm, nhất là Đỗ Thế Toàn và Ý Liên. Mọi người đều nín thở, hồi hộp, không dám lên tiếng.
Tiên Tiên lại cất tiếng nói, từng chữ từng chữ một, mang theo sự kiên quyết vô biên, và một tình cảm nồng nàn vô cùng vô tận:
- Vẽ em! Vẽ em! Em mang theo dấu ấn của riêng anh, suốt cả đời này không thể nào bôi xóa được! Anh thiếu em một bức họa, anh thiếu em một Mai Nhược Hồng hoàn chỉnh! Hãy tỉnh dậy! Vẽ em! Vẽ em! Vẽ em!
Ánh mắt của Nhược Hồng, từ đóa “hồng mai” của Tiên Tiên, từ từ di động lên phía trên, tiếp xúc ngay với ánh mắt của Tiên Tiên. Đột nhiên, trong khoảnh khắc đó, chàng tỉnh lại! Tất cả những bi thương, tất cả những dồn nén, phong tỏa của tình cảm, đều toàn bộ ào ạt tràn tới như trời long đất lỡ. Chàng đứng thẳng dậy, nhào thẳng tới Tiên Tiên, ôm chầm lấy nàng, sự đau thương kéo ập đến, bộc phát dữ dội không thể nào kềm chế được.
Chàng kêu lên thật đau khổ:
- Tiên Tiên! Tiên Tiên! Thúy Bình chết rồi! Cô ấy nhảy xuống Tây Hồ, và chết đi rồi! Cô ấy không hiểu anh.. sao cô ấy lại có thể đi tìm cái chết như thế chứ? Sao cô ấy lại đi tự sát như thế chứ? Anh dựng giá vẽ, anh bỏ đi tất cả lòng tự trọng của riêng mình, anh mất đi cả em... anh sống một cách đau khổ như thế, tất cả cũng chỉ vì một nguyện vọng, là làm cho cô ấy tiếp tục sống, làm cho cô ấy hết bệnh! Anh thành tâm thành ý tìm đủ mọi cách để trị bệnh cho cô ấy, thế mà cô ấy lại chọn lựa cái chết! Cô ấy đem đi toàn bộ hy vọng của anh... anh biết là anh không tốt, anh làm bất cứ việc gì cũng thất bại, nhưng anh không xấu đến độ muốn bức tử cô ấy! Anh muốn cô ấy sống! Muốn cô ấy sống! Muốn cô ấy sống! Muốn cô ấy sống!...
Chàng kêu một hơi mấy chục tiếng “muốn cô ấy sống”, nước mắt tuôn xuống như mưa.
Mọi người vừa kinh, vừa mừng, vừa đau, vừa xót, hoàn toàn không còn biết đó là một tình cảm như thế nào. Mọi người đều đưa mắt trừng trừng nhìn vào Nhược Hồng và Tiên Tiên, tất cả đều rớt nước mắt.
Tiên Tiên dùng sức ôm lấy đầu của Nhược Hồng, kêu lên liên tiếp:
- Em biết! Em biết! Em biết! Em biết... tất cả mọi người đều biết! Anh hết lòng hết dạ muốn cho chị ấy được mạnh khỏe và hạnh phúc, cho dù có hy sinh hết cả thiên hạ, anh cũng không hề tiếc rẽ!...
Nàng đẩy chàng ra, dùng hai tay ôm lấy đầu chàng, nhìn thẳng vào đôi mắt chàng, nồng nhiệt:
- ... Anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi! Rút cuộc anh cũng đã tỉnh lại rồi! Nhược Hồng, đã qua rồi, tất cả mọi bi kịch đều đã qua rồi! Anh muốn khóc thì hãy khóc đi! Khóc cho thật tận tình đi! Khóc xong rồi, hãy chấn chỉnh lại, đối diện với cuộc đời anh một cách tỉnh táo... anh vẫn còn em, anh vẫn còn Họa Nhi đây mà...
Họa Nhi khóc nức nở, con bé đưa tay ra nắm lấy tay Nhược Hồng:
- Cha! Cha thật sự tỉnh lại rồi phải không? Cha có nhận ra con không?
Nhượvc Hồng quay đầu sang nhìn Họa Nhi, đưa tay ôm lấy Họa Nhi vào lòng:
- Họa Nhi ơi! Cha thật có lỗi với con...
- Cha! Cha! Cha!
Họa Nhi vừa khóc, vừa cười, ôm chặt lấy Nhược Hồng, lại đưa tay ra ôm lấy Tiên Tiên, không biết phải ôm ai cho đúng.
Tiên Tiên dang rộng hai tay, ôm cả hai cha con Nhược Hồng và Họa Nhi vào lòng thật chặt, thật chặt, rớt nước mắt nói rằng:
- Thúy Bình trên thiên đàng kia, đang nhìn chúng ta đấy! Chúng ta đừng nên để cho chị ấy thất vọng... cả ba chúng ta, phải sống thật đàng hoàng, phải sống thật tốt đẹp, chúng ta sẽ thương yêu nhau, thương yêu đời sống, được không? Được không?...
Nhược Hồng vùi đầu mình vào vai của Tiên Tiên, gục gặt lia lịa.
Tử Tuyền quẹt nhanh đi những giọt lệ đọng trên má, nói thật nhỏ:
- Tiên Tiên quả thật là Tiên Tiên, lực lượng của nàng quả thật không ai bì!
Đỗ Thế Toàn hít hít mũi, nhìn Ý Liên lúc đó đang chan hòa nước mắt trên môi trên má:
- Một tình yêu như thế, chúng ta làm cha mẹ cho dù không thể hiểu được, cũng đành phải chúc lành cho chúng nó vậy! Phải không bà?
Ý Liên không ngừng gật gật đầu, không nói lên được tiếng nào.
Tử Mặc nhìn ba người đang ôm nhau thật chặt, chàng thấy xúc động đến cực điểm. Đột nhiên, trong giây phút đó, chàng lại nghĩ đến ông già kỳ dị đã tặng chiếc mai hoa trâm cho Nhược Hồng, thoát nhiên chàng có cảm tưởng như, tất cả những gì xảy ra hôm nay, hình như đã được định trước từ tiền kiếp.
Chàng lại nghĩ đến mấy câu hát mà ông già kỳ lạ quái đã ngâm nga, bất giác chàng buột miệng đọc lên rằng:
- Hỏi thế gian sao có chữ tình?
Làm biết bao người hẹn tử sinh,
Nhìn nhân gian bao nhiêu truyện kể,
Hoa mai ba khúc vẫn chân tình!
Một khúc hoa mai đến đoạn trường,
Hai khúc hoa mai gây mộng tưởng,
Ba khúc hoa mai nổi phong ba,
Khói sóng xa xa nước vương vương!
Hồng trần vẫn có người si dại,
Đừng cười si tình quá cuồng si!
Trời kia không lạnh vào xương tủy,
Sao được hoa mai ngát hương thì!
Và như thế, bên cạnh Tây Hồ, trong Thủy Vân Gian, tất cả tất cả mọi người, lại thêm một lần làm chứng cho Tiên Tiên và Nhược Hồng: nhân gian không có tuổi thanh xuân mãi mãi không già, thế nhưng nhân sinh lại có tình yêu mãi mãi không già!
***
Mười năm sau, Uông Tử Mặc và Mai Nhược Hồng, đều có một địa vị tương đương trên họa đàn. Tử Mặc chuyên về tranh thủy mặc của Trung Quốc, Nhược Hồng chuyên về vẽ chân dung của Tây Phương. Nghe nói, trong giới nghệ thuật của xứ Hàng Châu lúc đó, có mấy câu như thế này:
Họa đàn song kiệt,
Hắc mã Hồng câu,
Một Trung một Tây
Cùng phi nước đại!