Chương 5
Tác giả: QUỲNH DAO
Mấy hôm sau, trong một buổi họp mặt ở Yên Vũ Lầu, cái cảm giác thất bại đó lại một lần nữa bao phủ lấy Nhược Hồng.
Hôm ấy, mọi người đều tụ họp lại ở họa thất, chỉ có một mình Tiên Tiên không đến. Tử Mặc đi ra ngoài hành lang trông ngóng hết năm lần bảy lượt, cuối cùng làm cho mọi người đều chú ý. Anh chàng Uông Tử Mặc này, năm nay đã hai mươi tám tuổi, nhưng vẫn còn đơn thân độc mã. Thường ngày, chàng vẫn thường nói là chàng ôm “chủ nghĩa độc thân”, không tin rằng trong nhân gian lại có chuyện “thiên trường địa cửu”, do đó, chàng không tin tưởng ở hôn nhân. Kể ra thì cũng thật là “ngộ”, tất cả đàn ông trong Túy Mã Họa Hội này đều là những người độc thân, đều đã ngoài hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa một ai lập gia đình. Nhưng, mọi người không giống như Tử Mặc, họ đều là những người “sự nghiệp chưa thành, công danh chưa toại”, đều là những người nghèo rách mồng tơi, lại đều là những người từ những tỉnh khác đến Hàng Châu để học hỏi, sau đó ở lại Hàng Châu để thực tập, quê quán của họ phân tán ở các nơi trong nước. Như Mai Nhược Hồng, là người tỉnh Tứ Xuyên, Chung Thư Kỳ đến từ Vũ Hán, Lục Chí Văn và Diệp Minh trong “tam quái” đến từ An Huy, Lục Tú Sơn ở xa nhất, đến từ miền Đông Bắc. Mọi người đã không là người ở Hàng Châu, không có một bảo đảm gì cho tương lai, nên không muốn nghĩ đến chuyện hôn nhân đại sự.
Thế nhưng, anh chàng Uông Tử Mặc thì lại khác hẳn, vừa có tiền vừa có tiếng, lại trẻ tuổi lại đẹp trai, là mục tiêu chú ý của rất nhiều tiểu thư khuê các, thế nhưng anh chàng lại không hề động lòng, thật là một người kỳ lạ! Nhưng bây giờ thì sao? Anh chàng cũng có lúc “trông mòn con mắt” nữa à!
Lục Tú Sơn nhìn chàng chăm chú, nói:
- Anh phải khai thật cho tôi biết! Anh ra ngẩn vào ngơ như thế này, là đang trông chờ ai thế?
Không ngờ Tử Mặc lại nói một cách thật hào sảng:
- Khai thì khai! Có sao đâu! Tôi đợi Tiên Tiên chứ đợi ai!
Lục Chí Văn la lên:
- Thật là quá sức tưởng tượng! Lòng phàm của Uông Tử Mặc đã bị vọng động rồi, Đỗ Tiên Tiên khó thoát ma chưởng!
Tử Mặc trừng mắt:
- Cái gì mà “ma chưởng”? Cậu đừng có nói bậy!
- Tôi nói là “mặc chưởng”, vậy mà cũng bậy nữa sao?
Mọi người cười ồ lên. Túy Mã tam quái, người nào cũng ăn nói lưu loát.
Gương mặt của Lục Chí Văn xụ xuống:
- Không được, không được! Lục đại hiệp tôi không dễ gì mới động lòng vì một cô gái, ông anh lại đi đứng chắn ngay phía trước, tôi còn làm ăn gì được nữa!
Thẩm Chí Văn tiếp lời:
- Đúng là vậy! Thật là không công bình chút nào cả!
Tử Mặc nhìn mọi người, lở cười lở khóc, chàng đưa tay lên nói:
- Được được được! Mọi người nói thật ra hết đi! Trong các cậu, ai là người có cảm tình với Tiên Tiên, muốn trồng cây si Tiên Tiên, đưa tay lên hết xem sao! Tôi phải biết trước được tình địch mình ở đâu, để có thể nhắm ngay mục tiêu mà trừ khử đi hết!
- Tôi!
- Tôi!
- Em!
Ba cánh tay đồng loạt đưa lên, Tử Mặc đưa mắt nhìn, ngoài Thẩm Chí Văn và Lục Tú Sơn ra, còn có cánh tay của Tử Tuyền, Tử Mặc cười nói:
- Cô cũng tham gia nữa à! Cô là con gái mà!
- Ồ! Cô nàng Đỗ Tiên Tiên đó, ngay cả em là con gái mà nhìn thấy còn phải động lòng! Nếu như em là con trai ấy hả, Đỗ Tiên Tiên nhất định là bị em đeo dính ngay, các anh đều không đủ điểm!
Mọi người la ồ lên, thật là náo nhiệt.
Tử Mặc đưa mắt về phía Nhược Hồng, chàng nhìn Nhược Hồng chăm chú, ngập ngừng hỏi:
- Cậu... không đưa tay lên?
Nhược Hồng hơi ngẩng người ra, suy nghĩ một lúc thật lâu, từ từ đưa tay lên, nhưng vừa đưa lên được một nửa, chàng lại bỏ ngay xuống một cách thiểu não, nói với Tử Mặc rằng:
- Tôi nhường cho anh vậy!
Đôi mắt Tử Mặc nhìn chàng thật chặt, nửa như thật nửa như giởn, nói rằng:
- Thật không? Cô Đỗ Tiên Tiên này, là do cậu dẫn đến Yên Vũ Lầu đấy nhé, nếu như cậu tự động bỏ đi quyền lợi, thì tôi không khách sáo đâu nhé!
Nhược Hồng cố gắng chấn chỉnh tâm tình, nhìn Tử Mặc chăm chú:
- Tử Mặc, tôi phải thẩm vấn anh mới được, không phải anh ôm chủ nghĩa độc thân hay sao? Bây giờ anh động lòng thật hay động lòng giả đây?
Tử Mặc hơi mỉm miệng cười, ánh sáng lóng lánh phát ra từ đôi mắt trông thật chân thành:
- Tôi cũng không biết mình động lòng thật hay động lòng giả, thế nhưng, tôi cứ có cái cảm giác “Tìm em giữa muôn trùng, đột nhiên quay đầu lại, người ấy trong gang tấc, ánh sáng chiếu rạng ngời!”
Chung Thư Kỳ thở ra một hơi thật dài, nói:
- Ồ! Ngay cả Tử Mặc cũng chui đầu vào rọ rồi, thật là ai có nợ của người nấy!
Nói xong, anh chàng không thể không liếc mắt sang nhìn Tử Tuyền.
Tử Mặc cười nói:
- Được rồi! tôi hiểu rồi! Túy Mã Họa Hội của chúng ta, đã bị hai cô gái, chia đôi thiên hạ rồi, ai có phần nấy đấy nhé! Được rồi, tôi đã biết địch thủ của tôi là ai, chúng ta phải tự mình khai triển thần thông, mọi người cùng chạy đua nhé! Người nào theo được không được quyền dấu, mà phải mời mọi người uống rượu đấy nhé!
- Được được được!
Mọi người la ầm lên, tiếng kêu vang dội.
Tử Mặc nhìn Nhược Hồng một cách hiếu kỳ, vẫn còn chút gì đó không an tâm:
- Cậu là người ở bên nào của thiên hạ đây? Tôi đoán không ra được cậu muốn gì!
Nhược Hồng ngẩng đầu lên nhìn trời, đột nhiên cảm thấy ưu uất trong lòng, cái bóng mây âm u đó lại từ từ kéo đến, ép thật chặt trái tim chàng. Cảm giác thất bại và mặc cảm tự ti đồng loạt xuất hiện, làm chàng thật sự không biết mình như thế nào:
- Tôi ấy à! Tất cả những cuộc chiến tranh của các cậu đều không cần tính phần của tôi. Dù sao, tôi ấy à... tôi là một “tuyệt duyên thể”! (vật thể không dẫn điện - chú thích của người dịch)
Tử Mặc như trút đi một gánh nặng:
- Như vậy thì tốt quá! Trừ được đi một kình địch là cậu, tôi cầm chắc cái thắng trong tay rồi!
Thẩm Chí Văn kêu to lên:
- Ê! Đừng có xem thường người khác chứ!
Lục Tú Sơn nói:
- Đúng vậy, con hươu chết về tay ai, bây giờ chưa biết được đâu! Không đến giây phút cuối cùng, chưa ai có quyền đắc ý đâu nhé, chuyện giữa hai người nam nữ, phức tạp còn hơn quyển Tam Quốc Chí nữa à!
Tử Mặc la to lên:
- Được rồi, được rồi! Tranh đua một cách công bằng mà! Không biết cô Đỗ Tiên Tiên này, đã có đính ước ở đâu chưa?
Diệp Minh nói:
- Thôi đi! Cậu lo gì chuyện đó, có chồng rồi, mà chúng ta vẫn cứ theo dính đó, có sao đâu, nói gì đến chuyện đính ước, làm sao cản trở ai được?
Mọi người đều cười lên.
Đó là lần đầu tiên, Nhược Hồng được nghe Tử Mặc công nhận mình yêu Tiên Tiên, điều này đem đến cho chàng một sự “kích thích” thật to lớn. Chàng cảm thấy không có cách gì ở trong căn họa thất đó nữa, bèn đi ra phía hành lang bên ngoài, đưa mắt ngước nhìn Tây Hồ, tâm tình vô cùng rối loạn. Ở phía chân trời xa xa kia, quả thật đang có một đám mây đen từ từ tiến dần đến. Chàng lắc lắc đầu, muốn lắc cho tan đi một số ký ức, thế nhưng lại lắc ra đôi mắt long lanh huyền ảo của Tiên Tiên, mấy phần ngây thơ, mấy phần u uẩn, mấy phần dịu dàng, mấy phần sâu đậm... Chàng lại lắc lắc đầu, nhưng lắc không đi đôi mắt đó. Chàng không chịu khuất phục, lại lắc lắc thêm lần nữa.
Tử Tuyền đi đến bên chàng, mĩm cười hỏi:
- Cái đầu anh sao vậy? Đắc tội với anh hở? Đừng có lắc đến đầu muốn sút ra như vậy! Chuyện tình cảm, phải hỏi chỗ này đây!...
Nàng chỉ chỉ vào trái tim chàng, nói tiếp:
- ... Không phải hỏi ở chỗ này!
Nàng lại chỉ chỉ vào cái đầu của chàng. Nói xong, nàng nhoẽn miệng cười xinh xắn, bỏ chạy đi!
Nhược Hồng hơi có chút cảm giác huyền hoặc. Hai người con gái đó: Tử Tuyền và Tiên Tiên, đều có nét đẹp riêng của mỗi người, đều có sự thông minh riêng của mỗi người, thật là “Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười!”
***
Trong lần tụ họp tiếp theo đó, Tiên Tiên lại đến. Trông nàng hơi có nét ưu uất, có chút tiều tụy. Thì ra, nàng đã có sự xung đột với dì Khanh ở nhà, Đỗ Thế Toàn bênh vực dì Khanh, mắng nàng hết một trận. Tiên Tiên đến Yên Vũ Lầu, đem tất cả những phiền muộn của mình nói ra, nàng hận cái chế độ “nhất phu đa thê” vô cùng! Hận thái độ “có mới nới cũ”, “thấy trăng quên đèn” của bọn đàn ông.
Trong nhất thời, những người tiên phong của thời đại trong “Túy Mã Họa Hội” đều ùn ùn có ý kiến, mỗi người một lời, mỗi người một ý, thật là náo nhiệt, có người công kích chế độ hôn nhân của Trung Quốc, có người nói giới phụ nữ đã bị đàn áp quá lâu rồi, nên không biết tranh đấu cho sự bình đẳng của mình! Có người nói mẹ của Tiên Tiên là Ý Liên quá nhu nhược, có người lại nói Tố Khanh tự nguyện làm thiếp của người, thật không biết tự trọng mình chút nào... tóm lại, mọi người nói rất nhiều, nhưng không ai đưa ra được một biện pháp cụ thể, để giúp cho Tiên Tiên. Thế là, Tử Mặc đề nghị, tất cả mọi người cùng lên xe để đi dạo một vòng, cho Tiên Tiên cảm thấy thoải mái một chút! Lời đề nghị này được sự ủng hộ của toàn thể mọi người, thế là, cả một đoàn tám người, cùng chất lên chiếc xe ngựa kiểu Tây phương đó, Tử Mặc đánh xe, cùng nhau đi dạo!
Bọn họ rời khỏi khu hồ Tây, đến một chỗ có tên là “Vân Thê”. Nơi đó là một khu rừng trúc thật lớn, ở giữa có một con đường đá, đi ngoằn nghèo lên núi. Rừng trúc rậm rạp, sâu không thấy đáy, những lá trúc xanh mướt, lay động theo chiều gió, như một biển trúc xanh, dợn sóng dạt dào. Chỗ này tương đối xa xôi, người đi dạo rất ít, do đó khung cảnh thật u tịnh.
Chính tại chỗ này, bọn họ đã gặp ông già kỳ quái đó.
Ông già kỳ quái đó xuất hiện từ phía trước mặt họ. Từ xa xa, bọn họ đã nhìn thấy một hình bóng màu trắng xóa, nghe được một giọng hát có âm thanh già lão, nhưng rất hùng hậu, hát rằng:
- Hỏi thế gian sao có chữ tình?
Làm biết bao người hẹn tử sinh,
Nhìn nhân gian bao nhiêu truyện kể,
Hoa mai ba khúc vẫn chân tình!
Một khúc hoa mai đến đoạn trường,
Hai khúc hoa mai gây mộng tưởng,
Ba khúc hoa mai nổi phong ba,
Khói sóng xa xa nước vương vương!
Hồng trần vẫn có người si dại,
Đừng cười si tình quá cuồng si!
Trời kia không lạnh vào xương tủy,
Sao được hoa mai ngát hương thì!
Tiếng hát cứ lập đi lập lại, chỉ có mấy câu đó. Mọi người nghe đến xuất thần. Rừng trúc, con đường đá nhỏ, xe ngựa, tiếng hát... tất cả hòa vào nhau, cảnh vật trông đầy phần thi vị. Sau đó, xe ngựa xuống một dốc, lại lên thêm một dốc, đột nhiên, ông già đó đã ở ngay trước mặt. Ông ta mặc áo dài trắng, quần trắng, tóc bạc, râu bạc, diện mạo thanh nhàn, có mấy phần tiên phong đạo cốt. Trong tay ông ta cầm cái chuông lạc đà, trên lưng đeo một cái giỏ mây của những người bán hàng rong.
Nhược Hồng kêu lên thất thanh:
- Coi chừng kìa! Ông lão, tránh ra tránh ra!
Chung Thư Kỳ kêu lên:
- Tử Mặc, thắng cương ngựa lại mau, coi chừng đụng nhằm ông ta đó!
Mọi người đều kêu rú lên kinh hoàng:
- Coi chừng! Ồ... coi chừng kìa...
Trong những tiếng kêu rú kinh hoàng đó, chiếc xe ngựa phóng vút qua bên mình ông già, ông già ngã nhào ra, đồ đạc lỉnh kỉnh trong giỏ của ông ta, cũng đổ đầy một đất. Tử Mặc vội vàng thắng cương ngựa lại, mọi người vừa kêu vừa la, ùn ùn nhảy hết xuống xe, chạy đến đỡ ông già dậy.
- Có sao không? Có trúng đâu không? Có bị trặc gân bong chân gì không? Có cần phải bôi thuốc không?
Mọi người cuống quýt, lăng xăng, mạnh người nào nấy hỏi, ùn ùn chạy tới đỡ ông già.
Ông già đó lại không để ý gì đến mọi người, đẩy mọi người qua một bên, ông ta vội vàng bò trên đất, nhặt những món đồ vật rơi vung vãi, một mặt nhặt lên, một mặt kêu một cách thảm não:
- Chết rồi chết rồi! Gương cổ đời nhà Minh của tôi, vỡ rồi vỡ rồi! Bình hoa dác vàng của tôi, vỡ rồi vỡ rồi! Vòng ngọc mã não, cây tiêu đời Tống của tôi...
Thì ra đây là ông già bán đồ cổ!
Mọi người nhìn thấy ông ta bò lê bò càng dưới đất nhặt đồ đạc, động tác linh hoạt, biết rằng ông ta không bị thương tích gì, đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, mọi người đều cúi người xuống, giúp ông ta nhặt những món đồ quý báu đó lên, một mặt tìm cách an ủi. Nhược Hồng nói:
- Ông xem, ông xem! Không vỡ không vỡ! Ông nhìn vòng ngọc mã não này xem, có bị vỡ đâu...
Đột nhiên chàng nhặt lên được một vật, nhìn chăm chú một cách hiếu kỳ:
- ... Ồ! Một cây trâm vàng! Cây trâm hình hoa mai! Thật là một vật nhỏ nhắn, xinh đẹp!
Hai cô con gái đều chạy tới nhìn.
Tiên Tiên nói:
- Em chưa bao giờ nhìn thấy mai hoa trâm! Em đã thấy liên hoa trâm, phụng tiên trâm, khổng tước trâm... nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mai hoa trâm!
Nàng trừng mắt nhìn cây mai hoa trâm trên tay Mai Nhược Hồng, tận đáy lòng nàng hình như dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Tử Tuyền cũng phát ra tiếng kêu kinh ngạc:
- Nhược Hồng, cây trâm này giống như dấu hiệu của riêng anh!
Nhược Hồng hơi cảm thấy có chút huyền hoặc, trong lòng như có một lực lượng tàng ẩn nào đó chạm vào làm chấn động:
- Đúng vậy! Tôi họ Mai, mà lại nhặt phải cây mai hoa trâm! Chỉ tiếc là cây trâm này không phải màu đỏ, nếu không, thì đã ứng nghiệm vào cái tên của tôi rồi! Mai Nhược Hồng, hoa mai màu đỏ hồng mà!
Ông già đứng dậy, nhìn vào cây trâm, lại nhìn sang mọi người:
- Cây mai hoa trâm này đó à, lai lịch của nó cũng lớn lắm đấy nhé! Nó là vật thuộc về một vương phủ của đời nhà Thanh, theo truyền thuyết, năm ấy Phúc Tấn hạ sinh một tiểu Quận Chúa, vì không có con trai, bà sợ bị thất sủng, nên đã làm một màn trao long đổi phượng, đưa nàng tiểu Quận Chúa ra khỏi vương phủ, đổi vào đó một vị Bối Lạc giả. Phúc Tấn rất sợ tiểu Quận Chúa ra khỏi vương phủ, sẽ không còn ngày gặp lại mặt nhau, nên bèn dùng cây mai hoa trâm này, đóng một dấu ấn trên vai của tiểu Quận Chúa, để làm bằng chứng sau này lại nhìn nhau. Nàng Quận Chúa đó sau này lưu lạc giang hồ, trở thành một nàng ca nữ, đi bán lời ca tiếng hát. Bối Lạc giả thì sống trong nhung lụa, vinh hiển giàu sang, lại được chọn làm Phò Mã, nhưng không ngờ, trời cao lại bày cảnh oái ăm, khiến cho nàng Quận Chúa thật và vị Bối Lạc giả này gặp nhau rồi yêu nhau. Từ đó, vận mệnh của hai người như một ổ khóa, khóa chặt vào nhau, không thể nào phân chia được nữa!
Nhược Hồng hỏi một cách hiếu kỳ:
- Thật sao? Ông muốn nói là, cây mai hoa trâm này có liên quan đến thân thế ly kỳ của một nàng Quận Chúa, lại còn lồng trong đó một mối tình éo le, ngang trái nữa hay sao?
- Đúng vậy!
Tử Mặc hỏi:
- Câu chuyện tình đó là chuyện vui hay buồn? Nàng tiểu Quận Chúa và vị Bối Lạc giả đó cuối cùng có trở thành quyến thuộc của nhau không?
- Câu chuyện này, có rất nhiều truyền thuyết khác nhau, có người nói, sau khi thân thế của vị Bối Lạc giả bị tiết lộ ra, người đã bị đưa lên đoạn đầu đài, nàng tiểu Quận Chúa cũng tự tử chết theo ngay tại đó! Nhưng có người thì nói rằng, khi Bối Lạc giả gần lên đoạn đầu đài, thì được hoàng thượng ban đặc ân phóng thích, nhưng nàng tiểu Quận Chúa thì đã hương trầm ngọc nát, vị Bối Lạc giả đó bèn xuất gia đầu Phật. Lại còn một truyền thuyết khác nói rằng, Quận Chúa và Bối Lạc, đều là hồ tiên đầu thai chuyển kiếp mà thành, đến nhân gian này để trả nợ cho nhau, sau khi Bối Lạc bị xử tử, Quận Chúa tự tử chết theo, cả hai người đều hóa thành một đôi chồn trắng, cùng nhau bỏ vào rừng sâu!
Nhược Hồng hơi sửng người ra, chàng lẩm bẩm:
- Ồ, tôi thích truyền thuyết cuối cùng! Ít nhất, mối tình đó cũng không vì cái chết mà bị kết thúc!
Tử Mặc nói:
- Giống như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, sau khi chết họ hóa thành đôi bướm! Người Trung Quốc thích để lại một đoạn kết có hậu sau những bi kịch làm tan nát lòng ngưòi!
Tiên Tiên như bị mê hoặc, nàng hỏi:
- Cây mai hoa trâm này, thật sự đã dùng để đóng dấu ấn trên người nàng Quận Chúa chăng?
Tử Tuyền cười nói:
- Mọi người về tìm thử xem, trên người ai có dấu bớt hình hoa mai, không chừng đó chính là nàng tiểu Quận Chúa đầu thai chuyển thế đấy!
Thẩm Chí Văn nói:
- Tôi không tin có chuyện kiếp trước đời sau, sống cuộc đời hiện tại là đã đủ mệt mỏi rồi, sống suốt mấy đời làm sao chịu cho nổi!
Diệp Minh chọi lại:
- Tôi thì lại mong có kiếp trước đời sau! Như thế, những hy vọng đời này chưa xong, kiếp sau có thế tiếp nối, hy vọng vĩnh viễn tồn tại chốn nhân gian!
Và như thế, người này một câu, người kia một tiếng, bọn họ lại sôi nổi bàn luận về “tiền kiếp, lai sinh”. Nhược Hồng cầm cây mai hoa trâm trong tay, đột nhiên trong lòng cảm thấy xúc động dạt dào, có một cảm giác “chiếm hữu” nổi lên mãnh liệt trong lòng chàng:
- Ồ! Xin lỗi bác, cây trâm này bác bán giá bao nhiêu? Cháu sẽ mua lại của bác!
Ông già nhìn nhìn cây trâm, lại nhìn nhìn Nhược Hồng:
- Cậu mua không nổi đâu!
Nhược Hồng cuống quýt, chàng có cái cảm giác là nhất định phải mua nó:
- Bác cứ ra cái giá, cháu nhất định phải mua cây mai hoa trâm này. Bác cứ cho giá, chúng cháu sẽ góp tiền lại trả bác...
Chàng lại nhìn sang Tử Mặc:
- ... Anh trả trước hộ tôi, tôi sẽ trả lại anh sau!
Ông già lại nhìn Nhược Hồng một cái thật sâu:
- Cậu nói cậu họ Mai phải không?
- Đúng vậy, cây trâm này, có duyên với cháu đấy chứ!
Ông già đã nhặt xong những món đồ vung vãi trên đất, đeo cái giỏ lên vai, ông nói một cách hào phóng:
- Nếu như cậu nói là có duyên, thì cây trâm này, tặng cho cậu đấy! Tiền, không cần đâu, vạn vật trong trời đất, vốn có duyên thì tụ, vô duyên thì tan ấy mà! Cây trâm này, hôm nay đã tự mình tìm gặp chủ nhân rồi đấy! Được lắm, chúng ta cũng phải tan thôi!
Ông già nói xong, đeo cái giỏ mây lên vai, bước từng bước thật dài, bỏ đi một nước. Miệng ông lại ngâm nga bài hát hoa mai ban nãy, lập đi lập lại không ngừng. Nhược Hồng định rượt theo ông ta, nhưng ông ta đi thật nhanh, chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại một chấm trắng nhỏ. Mọi người nhìn trừng trừng theo bóng dáng của ông, ai nấy đều xuất thần.
Chung Thư Kỳ nói:
- Ông già này thật là không đơn giản tí nào, tôi xem ông ta cũng chứa một bụng toàn những điển cố cổ tích đấy chứ, nói năng cũng bất phàm, trông thật giống những người ẩn sĩ giang hồ!
Tử Mặc gật đầu:
- Đúng là như vậy! Trong giang hồ, có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ!...
Chàng quay sang nhìn Nhược Hồng, lúc đó đang cầm cây trâm hoa mai trên tay, ngẩn ngơ, nghĩ ngợi, bất giác đẩy chàng một cái:
- ... Cậu nằng nặc đòi cho được cây mai hoa trâm của ông già, để làm gì vậy?
Nhược Hồng như người vừa tỉnh cơn mộng lớn:
- Đúng vậy! Tôi là một người đàn ông, lấy cây trâm cài tóc để làm gì nhỉ? Hẳn là tôi bị cái câu chuyện tình lâm ly đó làm cho mê hoặc đó thôi! Đây là đồ vật của đàn bà con gái, chắc là tôi phải trao tặng lại cho các cô ở đây vậy!
Chàng ngẫng đầu lên, nhìn nhìn Tử Tuyền, lại nhìn nhìn Tiên Tiên, lại nhìn sang Tử Tuyền, lại nhìn sang Tiên Tiên, ánh mắt cứ đưa qua đưa lại trên gương mặt của hai người con gái, do dự bất quyết.
Tử Tuyền nhìn lại chàng bằng ánh mắt thâm trầm ý vị.
Tiên Tiên nhìn lại chàng bằng ánh mặt nhiệt tình sôi nổi.
Nhược Hồng cười lên thành tiếng, nói như tự giải thích với mình:
- Ha! Tử Tuyền hiện đại hóa quá, không cần cây trâm cổ điển như thế này, do đó, tặng cho Tiên Tiên vậy!
Nói xong, chàng tiến đến trước mắt Tiên Tiên, trịnh trọng trao cây trâm hình hoa mai vào tay nàng.
Tiên Tiên vừa vui mừng vừa ngạc nhiên:
- Anh... anh tặng cho em đấy hở?
Nhược Hồng nói:
- Đúng vậy! Từ đây về sau, mỗi lần em cảm thấy buồn bực, hãy nhìn cây trâm này, nghĩ đến mỗi người chúng ta, nghĩ đến ông già đã kể câu chuyện tình đó, nghĩ đến nàng Quận Chúa bạc mệnh trong câu chuyện, nghĩ đến dấu ấn hoa mai... em sẽ thấy rằng, mình cũng còn hạnh phúc lắm! Còn như chuyện cha em cưới vợ lẽ, sẽ biến thành rất nhỏ, rất nhỏ đấy thôi!
Mọi người đều lêu lên:
- Đúng vậy! Đúng vậy! Nói rất đúng!
Tiên Tiên nắm chặt lấy cây trâm, nhìn thật sâu vào đôi mắt Nhược Hồng. Có một ngọn sóng vui mừng, sung sướng, đang từ tận cùng đáy tâm hồn nàng, dâng lên cuồn cuộn, ngút ngàn. Nuốt trửng lấy nàng. Nàng cầm lấy cây trâm thật chặt, thật chặt, như thể nàng đang cầm trên tay, định mệnh của riêng mình. Đây là dấu hiệu riêng của chàng, thế mà chàng lại tặng cho nàng!
Nàng ngước mắt lên nhìn rừng trúc, nhìn con đường nhỏ, cảm thấy nguyên cả một vùng sơn cốc, như đang vì nàng cất lên khúc nhạc reo vang, những tiếng nhạc vui tươi đó, đều làm rung động mỗi một phiến tơ lòng mong manh, thầm kín của nàng!