Chương 17
Tác giả: QUỲNH DAO
Thế là, Tiên Tiên và Nhược Hồng, đã hoàn tất buổi lễ thành hôn của họ bên cạnh Tây Hồ, giữa mây và nước, bắt đầu đời sống vợ chồng son trẻ của họ.
Cuộc “hôn lễ” này, làm cho sự giận dữ của Đỗ Thế Toàn, càng tăng cao đến độ không thể nào kềm chế lại được. Không bao giờ ông nghĩ rằng, Tiên Tiên lại dùng cái hình thức “trò chơi trẻ con” đó, để giải quyết chuyện “hôn nhân đại sự” của nàng. Khi Tiên Tiên và Nhược Hồng, đến để báo cho Đỗ Thế Toàn biết về cuộc hôn nhân của hai người, ông đã giận dữ la lối om sòm:
- Không thừa nhận! Ta tuyệt đối không thừa nhận cuộc hôn lễ này của chúng bây! Thật là buồn cười quá! Thật là hoang đường quá! Ta không thể nào chấp nhận được! Vĩnh viễn không thể nào chấp nhận được!
Tiên Tiên nói một cách thành khẩn, tha thiết nhưng cũng không kém phần cương quyết:
- Ba! Cho dù ba thừa nhận hay không thừa nhận, con cũng đã là vợ của Nhược Hồng, đó là một sự thật chắc như đinh đóng cột, không thể nào sửa đổi được! Con đã đủ hai mươi tuổi rồi, có quyền tự do lựa chọn hôn nhân của mình. Nhược Hồng là chồng của con, cũng giống như ba là chồng của mẹ vậy! Ba thừa nhận, thì con có thể cùng có cha mẹ và chồng, như thế, con sẽ là một người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian này. Ba không thừa nhận, thì con đành phải chỉ có chồng, mà không có cha mẹ vậy!
Đỗ Thế Toàn trừng mắt nhìn Tiên Tiên, thật sự chấn động, thật sự đau đớn, thật sự giận dữ, thật sự tổn thương, ông nắm ngay lấy hai cánh tay của Tiên Tiên, lắc mạnh nàng, miệng ông la to lên:
- Tại sao con lại u mê ám chướng đến như thế vậy? Tại sao con lại không chịu hiểu cho trái tim của một người làm cha vậy? Từ lúc con và thằng đàn ông này yêu nhau đến nay, ba đã vì con mà lo lắng biết bao nhiêu? Gánh lấy bao nhiêu trách nhiệm? Sắp xếp lại bao nhiêu sự thua lỗ của công ty? Không phải ba không tiếp nhận hắn, ba đã cố gắng tiếp nhận hắn, sắp xếp công việc cho hắn làm, giúp hắn triễn lãm tranh... ba đã tận hết sức lực của mình! Thế nhưng, cái người này, định mệnh đã an bày là sẽ đem đến đau khổ cho người khác, đem đến bi kịch cho người khác! Ba đã thấy rõ rồi! Hắn đã không còn thuốc chữa nữa, thế mà con, con lại tìm đủ trăm phương nghìn kế, để nhảy vào trong đống lửa đó! Ồ... Ba phải làm thế nào để cho con hiểu rằng, không phải ba đang mù quáng ngăn chận cuộc hôn nhân của con, mà thật sự là ba đang tìm cách cứu con, để tránh cho con có một ngày sẽ phải chịu tan xương nát thịt!
Tiên Tiên nói một cách cố chấp:
- Ba! Con rất hiểu hảo ý của ba! Thế nhưng, cho dù đi theo Nhược Hồng có là một lò lửa thế nào đi nữa, con cũng đã nhảy xuống rồi! Xin ba hãy dùng trái tim khoan hồng độ lượng, mà tiếp nhận chúng con vậy!
Đỗ Thế Toàn gào lên thật to:
- Không chấp nhận! Không bao giờ chấp nhận!...
Ông đưa tay chỉ ra ngoài cửa:
- Nếu như mi đã đi theo hắn, thì mi cút đi ngay! Ta cứ xem như chưa từng có một đứa con gái là mi bao giờ cả! Đi...
Ý Liên kêu lên thảm thiết:
- Không! Thế Toàn, ông không nhìn con gái, nhưng tôi vẫn nhìn kia mà... nó cũng là con của tôi kia mà! Chấp nhận chúng nó đi! Chấp nhận đi!
Bà vừa khóc vừa kéo tay Đỗ Thế Toàn, van vỉ.
Đỗ Thế Toàn vùng ra khỏi tay Ý Liên:
- Không! Không bao giờ! Từ đây về sau, không cho tiếp tế chúng nó, không cho giúp đỡ chúng nó, để chúng nó ở ngoài tự sinh tự diệt! Ai mà tự tiện giúp đỡ chúng nó, thì người đó sẽ phải rời khỏi nhà họ Đỗ, đừng bao giờ trở về nữa!
Nhược Hồng không còn nghe lọt tai nữa, chàng tiến lên phía trước, nắm lấy Tiên Tiên:
- Thưa bác! Xin bác yên tâm, con sẽ không để cho Tiên Tiên chết đói đâu! Đi theo con, có thể sẽ không có gấm vóc lụa là, ăn ngon mặc đẹp, thế nhưng, vui vẻ hạnh phúc, ân ái vẹn tròn, là chuyện không thể nào thiếu được!
- Được lắm! Như vậy, thì hãy đem theo sự vui vẻ hạnh phúc, ân ái vẹn tròn của chúng bây đi ngay đi! Đừng nên để ta gặp lại chúng bây nữa!
Đỗ Thế Toàn nói một cách phẩn nộ.
Tiên Tiên hướng về phía Đỗ Thế Toàn và Ý Liên, nàng quỳ xuống, lạy liên tiếp ba lạy thật kêu.
- Ba! Mẹ! Không bao giờ con có thể ngờ rằng, trong cuộc đời mình lại có một ngày phải đối diện với một sự chọn lựa tàn nhẫn đến như thế này! Con cần phải nói với ba mẹ rằng, hôm nay con chọn tình yêu, không phải là muốn bỏ ba mẹ! Trong lòng con, lúc nào cũng yêu thương ba mẹ như từ trước tới giờ! Khi có một ngày nào đó, ba mẹ không còn giận con nữa, ba mẹ biết là sẽ tìm được con ở đâu! Xin phép ba mẹ! Con đi đây!
Nàng đứng dậy, nắm lấy tay Nhược Hồng, nàng bước đi bằng những bước chân thật cương quyết. Bỏ lại hết phía sau lưng Ý Liên đang khóc không thành tiếng, Tiểu Huy mếu máo khóc gọi chị ơi, chị hỡi, và Đỗ Thế Toàn giận dữ la hét liên tục.
Về đến Thủy Vân Gian, Tiên Tiên đã không còn một giọt lệ nào. Nàng dùng một sự kiên quyết vô biên, và ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, nhìn Nhược Hồng thật nồng nàn, nàng nói:
- Tình yêu của chúng ta, đã trải qua hết tất cả mọi thứ sóng to gió lớn, cuối cùng cũng đã có kết quả, từ đây về sau, chúng ta phải từ đầu mây rớt xuống tận đất bằng, chúng ta sẽ phải sống một cách rất thực tế! Hãy để em nói với anh rằng, trách nhiệm của anh là vẽ tranh! Em không muốn anh chia một chút tâm trí nào để lo việc miếng cơm manh áo của gia đình mình. Trước mắt đây, em vẫn còn một số tiền nhỏ, đó là tiền ăn vặt em để dành từ lâu nay, nếu như chúng ta ăn xài tiện tặn, thì cũng có thể duy trì được một khoảng thời gian. Đến giờ này phút này, anh cũng đừng nên nghĩ rằng, tiền này là của anh hay là của em hay là của ba em gì cả, dù sao thì chúng ta cũng phải cần dùng nó! Đợi khi nào dùng hết rồi, em sẽ tìm cách xoay sở, có thể, đến lúc đó, tranh của anh đã có thể bán được rồi! Tóm lại, anh phải vẽ, vẽ ra bầu trời cao rộng của riêng anh! Em lấy anh, là vì em yêu anh, em muốn anh phát huy hết chân tài nghệ sĩ của anh! Em tuyệt đối không bao giờ cho phép mình trở thành một viên đá vướng chân anh! Em có tràn đầy sự tin tưởng ở anh, anh là một kỳ tài của họa đàn, em phải giúp anh, đánh thắng trận chiến nhân sinh này!
Chàng nhìn nàng không chớp mắt, nguyên cả trái tim chàng đều tràn ngập một thứ tình cảm nóng bỏng, nồng nàn, cả người chàng, như một chiếc buồm căng đầy gió, hận sao mình không lập tức ra khơi vượt gió băng ngàn.
Chàng nói thật nghiêm chỉnh, thật cảm động:
- Tiên Tiên, anh hiểu rồi! Anh hiểu rất rõ rồi! Em yên tâm, anh sẽ không phụ lòng em đâu! Sự sĩ nhục của Tử Mặc, sự khinh miệt của ba em, anh đều nhớ mãi trong lòng, không giây phút nào quên được! Cuộc chiến nhân sinh này, thế nào anh cũng phải thắng! Không phải chỉ vì anh, mà còn vì em nữa!
Tiên Tiên gật gật đầu thật sâu, nàng ngã vào lòng chàng, vòng tay ôm lấy chàng thật chặt, thật chặt.
***
Và như thế, Tiên Tiên và Nhược Hồng, bắt đầu đời sống vợ chồng nghèo nàn của họ.
Tiên Tiên ra chợ mua rất nhiều gà mái về, nuôi ở khu vườn phía sau nhà. Nàng có một ấn tượng rất sâu đậm với “cúc cúc cúc”. Ngoài ra, nàng còn trồng rất nhiều rau cải trên khu đất trống phía ngoài hàng rào trúc. Buổi sáng khi vừa thức giấc, nàng đã lo nhổ cỏ, trồng rau, cho gà ăn, giặt quần áo, lâu lâu lại còn câu cá bên bờ hồ bên cạnh hồ Tây, không bao lâu, nàng đã trở thành một “cao thủ” câu cá, nhờ vậy Nhược Hồng thường được ăn những buổi cơm với những con cá tươi ngon miệng. Dĩ nhiên, kỹ thuật nấu nướng của Tiên Tiên, đã được huấn luyện từng chút một theo thời gian, bắt đầu từ việc không biết để bao nhiêu nước khi nấu cơm, mỗi khi nổi lửa nấu ăn là khói bay đầy nhà, cho đến lúc trở thành “nhà nghề” thuần thục, chỉ nửa tiếng đồng hồ là có thể dọn lên được một bàn ăn gồm có hai món xào, một món mặn và một món canh. Nàng đã dùng khoảng thời gian là sáu tháng mới trở nên thuần thục được như vậy.
Những ngày tháng của họ, đã qua đi như thế. Tiên Tiên cởi bỏ lớp áo hoa sang trọng, mỗi ngày áo vải quần thoa, lăng xăng lo nấu ăn, giặt giũ, lo lắng chuyện củi gạo muối đường. Mỗi ngày lo việc quét dọn, làm sạch trong nhà ngoài nhà, lại còn lăng xăng lo sắp xếp những dụng cụ vẽ tranh và giấy vẽ cho Nhược Hồng. Mỗi ngày, nàng bận rộn làm hết chuyện này đến chuyện nọ, không bao giờ hết chuyện, trong nhà lúc nào cũng sạch bóng, không hề bám chút bụi. Mà Nhược Hồng, chàng quả thật không hề phải lo lắng gì đến việc nuôi sống gia đình. Chàng chỉ lo vẽ tranh của chàng, từ sáng vẽ đến chiều, từ Thu vẽ sang Đông.
Ý Liên không thể nào đoạn tuyệt quan hệ với Tiên Tiên, bà vẫn thường lén lút đến thăm Tiên Tiên, đem cho nàng chút đồ ăn, đồ dùng. Nhìn thấy Tiên Tiên thân hành nấu nướng, giặt đồ, lại còn phải trồng rau, nuôi gà, bà thật sự đau lòng vô hạn. Mỗi lần đến thăm, bà đều dúi vào tay Tiên Tiên một số tiền, thế nhưng, lần nào Tiên Tiên cũng uyển chuyển cự tuyệt:
- Lúc đầu khi bị ba đuổi ra khỏi nhà, con đã hạ quyết tâm, là cho dù có nghèo đến chết, đói đến chết, cũng không bao giờ nhận đồ tiếp tế của gia đình, thôi thì mẹ hãy để cho con giữ tròn chút lòng tự trọng của mình vậy! Huống chi, nếu như để cho ba biết được, nhất định là ba sẽ kiếm chuyện với mẹ, trong nhà có một dì Khanh, đã đủ làm cho ngày tháng của mẹ không được như ý rồi, mẹ đừng bao giờ để vì con, mà lại xảy ra chuyện bất hòa với ba nữa!
Tiên Tiên trở nên người lớn như thế, biết chuyện như thế, chịu thương chịu khó như thế, không oán trách, không hối hận như thế. Cho dù Ý Liên có đau lòng xót dạ đến trăm ngàn lần, bà cũng đành phải chịu chứ không có cách nào khác.
Nhất kỳ tam quái, Tử Tuyền và Cốc Ngọc Nông, vẫn thường đến Thủy Vân Gian, đôi khi họ đem theo rượu thịt đến, mọi người quây quần lại với nhau, ăn uống cười đùa thật vui vẻ. Từ khi xảy ra việc đốt tranh, Nhược Hồng không hề bước chân vào Yên Vũ Lầu thêm một lần nào nữa. Sự thù hận giữa chàng và Tử Mặc, đã không thể nào hòa giải được. Cho dù Tử Tuyền vẫn thường nói, Tử Mặc đã vô cùng hối hận về những chuyện mình đã làm, nhưng khổ một nổi là không hề có cơ hội để biểu lộ cho Nhược Hồng thấy. Thế nhưng Nhược Hồng nghe cũng không thèm nghe, bất cứ ai nhắc đến cái tên “Tử Mặc”, là chàng tẩy chay luôn cả người đó. Vì vậy, không một ai dám nhắc đến tên Tử Mặc trước mặt chàng.
Tử Tuyền thật là một người đàn bà kỳ lạ, nàng cùng Nhược Hồng và Tiên Tiên, trở thành những người bạn tri kỷ, tri giao. Khi chỉ có hai cô gái với nhau, Tiên Tiên lại hỏi nàng về chuyện đứa bé, nàng nói một cách thật nghiêm chỉnh:
- Đợi đến khi đứa bé lớn lên, tôi sẽ nói với nó rằng, cha của nó là Cốc Ngọc Nông, tại vì, dù sao thì Ngọc Nông cũng đã từng là chồng của tôi, nói như thế, sẽ không làm cho đứa trẻ bị tổn thương. Tôi và Ngọc Nông, cũng đã ngấm ngầm đồng ý với nhau như thế. Còn như cha của đứa trẻ là ai?
Nàng lại tiếp:
- Tôi chỉ có một câu nói muốn nói với chị, người đó không phải là Nhược Hồng!
Tiên Tiên nói:
- Chị nói như thế, là chỉ vì lòng nhân từ đối với tôi, và sự khoan dung đối với Nhược Hồng mà thôi, phải không?
- Đừng nên xem tôi thần thánh như thế, tôi không tốt đến như vậy đâu, tôi không hề nhân từ, cũng không hề khoan dung độ lượng chút nào cả! Tôi ghét cái chuyện mọi người dành nhau làm cha của đứa bé, chuyện đó chỉ nhắc nhở tôi một điều, là tôi đã từng có một khoảng thời gian sống buông thả, phóng túng quá sức, bây giờ, buông thả đã qua đi, phóng túng cũng đã trở thành quá khứ! Từ đây về sau, tôi sẽ vì con tôi, mà trở thành một người mẹ gương mẫu! Do đó, những sự nghi ngờ này, tôi không cho ai được nhắc đến nữa, thậm chí, không được để vào lòng, chị hiểu không?
Tiên Tiên gật gật đầu thật mạnh, nàng đã thật sự hiểu, thật sự cảm nhận được những gì Tử Tuyền nói. Từ đó, nàng không hề nhắc đến chuyện nghi ngờ về cha của đứa bé nữa. Hiển nhiên, Tử Tuyền cũng đã đem những lời này, nói với Chung Thư Kỳ và Cốc Ngọc Nông, hai người đàn ông này, cũng không còn cải nhau, dành làm cha của đứa bé, thậm chí, họ cũng không còn biểu lộ lòng ghen tuông nhau nữa. Đối với Tử Tuyền, hai người đều tìm đủ mọi cách để bảo vệ nàng, yêu thương nàng. Đối với cái thai chưa ra đời của nàng, họ cũng đều ngấm ngầm đem lòng thương xót chân thành. Do đó, quan hệ giữa Cốc Ngọc Nông, Chung Thư Kỳ và Tử Tuyền trở nên vô cùng kỳ diệu. Giữa họ hình như đã dần dần thoát vượt ra khỏi cái tình cảm thông thường giữa nam và nữ, mà hướng về tình yêu rộng lớn cao cả giữa người và người.
Mọi người đều cố gắng thích ứng với cái tôi mới mẻ của mình, theo đuổi những điều lý tưởng trong tương lai. Thế nhưng, những ngày tháng của Nhược Hồng, không hề suông sẽ tí nào. Chàng không hề ngừng vẽ tranh, và điều này cũng trở thành một sự tự dày vò liên tục. Từ sau chuyện đốt tranh xảy ra, mặc cảm thất bại và mặc cảm tự ti trở nên rất mãnh liệt trong chàng, con người chàng cũng trở nên vô cùng nhạy cảm và yếu đuối. Sự tự mình hạn chế thời gian của chàng vô cùng nghiêm trọng, làm cho chàng không thể nào vẽ tranh với một thái độ nhàn hã ung dung như trưóc nữa. Sau khi thành hôn với Tiên Tiên, vẽ tranh trở thành một “trọng trách” đè nặng lên vai chàng, “chỉ có thành công, không được thất bại”. Chàng mất đi sự phóng khoáng thường ngày, sự tự tin thường ngày, chàng bị cái “trọng trách’ đó đè nặng đến độ ngóc đầu dậy không nổi, thở không ra hơi. Vẽ tranh dưới một tâm trạng như thế, chàng gần như thất bại liên tiếp, vẽ bức nào hư bức đó. Chàng luôn luôn lúc nào cũng lấy hai mươi bức tranh đã bị đốt đi của mình làm tiêu chuẩn, chàng thường hay vò đầu bứt tai, kêu lên một cách đau khổ:
- Tôi không thể nào vẽ được nữa rồi! Ngay cả tiêu chuẩn lúc trước tôi cũng không đạt được nữa! Những bức tranh tốt nhất của tôi đã bị Tử Mặc đốt hết đi rồi, không còn bức tranh nào được như thế nữa, không còn nữa rồi!
Chàng một mặt la to, một mặt xé đi những tác phẩm mới của mình, xé vụn nát hết từng bức tranh, từng bức tranh. Mỗi lần như thế, Tiên Tiên đều vội vàng dằn lại những bức tranh, cuống quýt la lên rằng:
- Đứng có xé mà anh! Để dành lại làm tham khảo cũng được mà! Tại sao anh lại cảm thấy thất bại chứ? Em cảm thấy bức nào cũng đẹp cả!
_ Cô là một người đàn bà ngu ngốc! Cô chỉ biết mù quáng tôn sùng tôi, cô không hề hiểu gì về hội họa! Cô sai rồi... đúng lý ra cô không nên theo tôi, tôi đã không còn gì nữa... Tử Mặc không những đốt đi những bức tranh của tôi, mà hắn quả thật đã đốt đi luôn cả sự tài hoa của tôi luôn rồi, lòng tự tin của tôi cũng bị đốt đi rồi...
Chàng dùng hai tay ôm lấy đầu, rên rỉ bằng một giọng khàn đục, áo não.
Tiên Tiên nhìn thấy chàng đau khổ như thế, nàng thật sự không biết phải làm thế nào cho phải, nàng ôm lấy chàng thật chặt, hôn chàng thật sâu. thế nhưng nàng cũng không thể nào hôn ra được lòng tự tin và nét tài hoa của chàng!
Sự “phát tiết” như thế, trở nên ngày càng trầm trọng, ngày càng nhiều lần. Tiên Tiên không sợ đời sống gian khổ, không sợ giặt quần áo, nấu cơm nấu nước, mà nàng sợ nhất là sự “phát tiết” của Nhược Hồng. Nàng thật sự cũng không hiểu gì về hội họa, nhìn tới nhìn lui, đều cảm thấy bức nào cũng như bức nấy. Do đó, có một hôm, khi Tử Tuyền và Chung Thư Kỳ đến thăm, gặp nhằm lúc Nhược Hồng đã đi ra ngoài vẽ tranh, nàng bèn vội vàng đem những bức tranh ra cho Tử Tuyền xem. Tử Tuyền xem xong, yên lặng không nói một lời. Trái tim của Tiên Tiên, chìm dầm, chìm dần xuống đáy vực sâu. Chung Thư Kỳ nói bằng một giọng buồn bực:
- Thời gian đã lâu như thế này rồi, bàn tay bị thương của Nhược Hồng, đúng lý ra là phải hoàn toàn bình phục rồi chứ!
Tiên Tiên cuống lên, lệ không biết từ đâu trào dâng lên tròng mắt:
- Nhưng mà... nhưng mà... vết thương trên tay, còn có thể bình phục, chứ vết thương trong tim, thì khó thể nào trị liệu được!...
Nàng đưa mắt nhìn Tử Tuyền, cuống quýt:
- ... Tử Tuyền, tôi lo lắm, tôi sợ lắm! Nhược Hồng... anh ấy vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi cái bóng âm u mà Tử Mặc đã đem đến cho anh ấy, anh ấy cứ cho rằng, anh ấy không thể nào vẽ được như xưa nữa! Cho dù tôi có khuyến khích anh ấy đến như thế nào, cũng đều chẳng có tác dụng gì!
Tử Tuyền nói một cách an ủi:
- Đừng lo, đừng lo, công lực của anh ấy vẫn còn đó, chẳng qua anh ấy chỉ thiếu đi cái thần trong nét bút trước kia mà thôi...
Những lời nói của Tử Tuyền chưa dứt, Nhược Hồng đã từ ngoài cửa xông vào, hiển nhiên chàng đã nghe hết những lời nói đó. Chàng xông lên phía trước, gương mặt xanh mét, ôm tất cả những bức tranh lên, đem ra phía ngoài hàng rào trúc, quăng ngổn ngang trên mặt đất, rồi chạy đi tìm diêm quẹt, tìm được diêm quẹt, chàng bật lửa lên đốt đi đám tranh đó. Miệng chàng la lên:
- Đốt đi! Đốt đi! Muốn đốt thì hãy đốt cho sạch hết! Đốt cho sạch sẽ! Những bức tranh tốt, cũng đã đốt hết rồi! Huống chi đây chỉ là những bức tranh tồi tàn như thế này!
Tiên Tiên xông đến ôm chầm lấy Nhược Hồng, không cho chàng đốt lửa, nàng cố gắng dành lại hộp diêm quẹt trên tay của chàng:
- Không được! Nhược Hồng! Em không thể để cho anh đốt đi hết những bức tranh này! Trong lòng em, anh là người tốt nhất! Những bức tranh của anh cũng tốt nhất!
Nhược Hồng gắng sức đẩy Tiên Tiên ra, chàng sừng sộ nạt lên:
- Cái gì là tốt? Cái gì là không tốt? Cô có biết phân biệt hay không? Vì vậy mà tôi nói cô ngu, cô đúng thật là ngu hết chỗ nói! Tôi chưa từng thấy một người đàn bà nào ấu trĩ như cô!
Tiên Tiên vừa khóc vừa nói:
- Cho dù anh mắng em như thế nào cũng được, em cũng không thể nào để cho anh đốt đi những bức tranh này! Mỗi một đường một nét trong đó đều là tâm huyết của anh, mỗi một nét chấm phá trong đó đều là những kỷ lục nhớ đời! Cho dù nó tốt hay nó xấu, em vẫn cứ muốn giữ nó lại, em rất thích! Em rất thích...
Nhược Hồng lùi lại một bước, chàng thật sự nổ bùng:
- Ngưng ngay, ngưng ngay! Đừng nên nói với tôi là cô thích bức tranh này, bức tranh nọ, những lời nói láo của cô giống như thuốc phiện, chỉ làm cho tôi càng lún càng sâu, làm cho tôi trở thành nghiện ngập, làm cho tôi bị trúng độc...
Tử Tuyền và Thư Kỳ, đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngác.
Tử Tuyền không thể nào nhịn được, nàng xông lên phía trên, dùng hai tay ôm lấy Tiên Tiên, chỉ thẳng vào mũi Nhược Hồng, mắng chàng thật lớn tiếng rằng:
- Mai Nhược Hồng! Anh đừng nên vô lương tâm như thế! Anh la lối om sòm với Tiên Tiên như thế thì có ích lợi gì? Anh vẽ tranh không được, là tại vì tự anh không có bản lĩnh! Có giỏi thì hãy đem tất cả những sự oán hận, giận dữ đó mà đổ lên đầu Tử Mặc! Đừng nên trút vào Tiên Tiên! Anh la lối om sòm, đốt tranh xé tranh như thế, là có thể giúp anh tìm lại sự tài hoa ngày cũ hay sao? Đó là vì anh muốn trốn tránh mà thôi! Anh võ trang lại để tự trốn tránh cái tôi thật sự của mình... anh thật là không chút chí khí nào hết!
Nhược Hồng ngồi té phệch xuống đất, đau khổ đến cực độ:
- Đúng vậy, đúng vậy! Cô nói rất đúng! Tôi là một tên lính đào ngũ, thế nhưng Tiên Tiên lại không cho tôi trốn, tôi không có cả chỗ để trốn chạy, tôi không có một chỗ nào để trốn cho thật kín, không có một chỗ nào để dung thân...
Tử Tuyền trừng mắt nhìn chàng, nói không nên lời. Đêm đó, nàng trở về Yên Vũ Lầu, nói với Tử Mặc vài câu bằng một giọng thật trầm thống, bi thương:
- Anh đã thành công rồi đó! Anh đã hủy diệt Nhược Hồng, đồng thời anh cũng hủy diệt luôn Tiên Tiên! Khi Nhược Hồng không vui vẻ, những ngày tháng của Tiên Tiên cũng không thể nào dễ dàng được! Anh đã đốt sạch hết nét tài hoa, lòng tự tin, và sự kiêu hãnh trong Nhược Hồng, anh ấy rút cuộc cũng đã bị anh đánh gục rồi! Và anh rút cuộc cũng đã đốt sạch hết niềm hạnh phúc của Tiên Tiên rồi! Với sự “toàn thắng” như thế, không biết mỗi ngày khi đêm đến, anh có thể yên giấc cho đến khi trời sáng được hay không?
Tử Mặc nhìn Tử Tuyền, run rẩy, đôi mắt của chàng chứa đựng cả một trời u sầu, buồn bã đến cực điểm.
***
Hôm đó, Tử Mặc đến Thủy Vân Gian.
Nhược Hồng vừa nhìn thấy Tử Mặc, cả người chàng như nổ tung lên. Tiên Tiên giật nảy mình kinh hoảng, gương mặt nàng đổi sắc trắng bệch, nàng nhìn Tử Mặc, la to lên:
- Anh đến đây để làm gì? Thu thập sự chiến thắng của anh chăng? Anh muốn đuổi chúng tôi đến sơn cùng thủy tận chăng? Anh đi đi! Thủy Vân Gian vĩnh viễn không muốn đón tiếp anh!
Tử Mặc cố gắng giữ sự bình tĩnh, chàng mở miệng nói, giọng điệu gần như hạ thấp mình xuống:
- Nhược Hồng! Tiên Tiên! Nghe tôi nói... chúng ta đều không phải là người hoàn toàn, khi chúng ta đối diện với yêu hận tình thù, chúng ta không một ai xử lý được một cách trọn vẹn! Ai cũng có sự ích kỷ, quá khích, không đủ lý trí, thậm chí có lúc thật khả ố, đáng ghét... cả cuộc đời tôi, chuyện mà tôi làm dở nhất, là đốt đi những bức họa đó, chuyện đó cũng giống như là “sự chết”, gần như không thể nào “vớt vát” lại được...
Hai tay Nhược Hồng cung lại, chàng nhào lên phía trước, đôi mắt hực lửa giận dữ, chàng túm ngay phần áo trước ngực của Tử Mặc, la lên một cách hùng hổ:
- Tôi không muốn nghe anh giải thích, tôi không muốn nghe anh nói một chữ nào hết! Suốt năm năm nay, tôi xem anh là một người thày tốt, một người anh em thân thiết, một người bằng hữu chân tình, một người họ hàng ruột thịt! Thế nhưng, tôi lại bị người anh em đó giết hại đến không còn một chỗ nào lành lặn! Tất cả những gì anh đã làm, đối với tôi mà nói, đã đến mức độ “không thể tưởng tượng” nổi! Vào những lúc canh khuya thanh vắng, khi nhớ lại những ngày tháng chúng ta đã cùng sống với nhau trong năm năm qua, tôi đều hận mình đến độ nghiến răng trèo trẹo! Anh tưởng rằng bây giờ khi anh đến nói với tôi những câu quỷ quái như “không phải là người hoàn toàn”, “yêu hận tình thù” như thế, thì sẽ làm cho những hành vi đê tiện đó của anh được xóa sạch hết sao?
Nói mãi, nói mãi, tất cả những oán hận và sĩ nhục mà chàng chịu đựng bao lâu nay, trở thành một ngọn lửa thật to, đốt cháy bừng bừng trong cơ thể chàng, không thể nào dập tắt nổi. Chàng cung tay, đấm thẳng vào dưới cằm của Tử Mặc, thật mạnh, thật chính xác.
Tử Mặc bị cú đấm làm cho bước lùi loạng choạng lại phía sau. Tiên Tiên rú lên một tiếng, nàng đứng đó, không biết phải làm sao cho phải. Nhược Hồng nhào lên phía trên, chụp lấy Tử Mặc, lại bồi thêm một cú như trời giáng lên chàng. Tử Mặc bị đánh bật ngửa ra phía sau, bên khóe miệng chàng, rỉ ra một dòng máu. Nhược Hồng đánh đến đỏ ngầu đôi mắt, nhào lên trên, chàng lại đá thêm cho Tử Mặc mấy cú, cúi người xuống, chàng dùng đầu gối đặt lên ngực của Tử Mặc, đè cả người chàng xuống đất, chàng cung tay, đấm túi bụi vào người Tử Mặc, vừa đấm vừa la:
- Đồ đê tiện! Đồ khốn nạn! Đồ vô liêm sĩ! Đồ chết bầm! Mi không còn nhân tính! Mi là một thứ động vật có máu lạnh! Mi dùng trăm phương ngàn kế như thế để hủy diệt ta... mi không phải là người, mi là một thứ ác quỷ...
Tiên Tiên sợ hãi, nàng nhìn thấy Tử Mặc bị đánh đến mặt mũi xanh ngắt, máu ứa ra từ khóe miệng chàng... nàng nhào lên kéo tay Nhược Hồng, la lên rằng:
- Đừng đánh nữa! Nhược Hồng! Anh hãy để cho anh ta đi đi! Đừng đánh nữa!
Nhược Hồng đẩy Tiên Tiên ra, tiếp tục đấm lấy đấm để Tử Mặc. Tử Mặc tránh không được, lại bị trúng thêm mấy cú nữa, chàng la to lên:
- Mai Nhược Hồng! Cậu đánh đi! Cậu đánh đi! Nếu như cậu phải đánh tôi một trận mới hả dạ, thì cậu cứ đánh đi vậy! Coi như tôi thiếu nợ cậu vậy!
Hai bàn tay của Nhược Hồng, lại bổ xuống người chàng như mưa bấc, làm như hai bàn tay chàng là hai cây đao to tướng, chàng vừa chém vừa la:
- Chẳng những tôi muốn đánh anh, mà tôi còn muốn giết anh nữa kìa! Tôi muốn chém anh chết đi cho rồi! Anh độc lắm! Anh tàn ác lắm! Anh biết rõ rằng những bức tranh đó là sinh mạng của tôi! Thế mà anh vẫn cố ý đốt nó đi! Anh hiểm độc như thế, anh muốn hủy hoại đi cuộc đời của tôi mà! Cuộc đời nghệ thuật của tôi...
Tử Mặc không còn chịu đựng được nữa, chàng dùng sức đẩy Nhược Hồng ra, ngồi bật dậy từ dưới đất, quơ hai tay về phía Nhược Hồng, chàng cũng la lên thật to:
- Cậu có giỏi thì đừng để tôi hủy diệt được cậu! Cậu có giỏi thì hãy vẽ nữa đi! Cậu có giỏi thì đừng nên để mình bị trúng phải âm mưu của tôi chứ... chỉ vì mấy bức tranh, mà cậu cứ suốt ngày hoang mang, bất ổn, mất hồn mất vía, xìu xuống như bóng xì hơi, lòng tự tin và khả năng đều không còn nữa, cậu... thật sự làm cho tôi xem thường quá...
Nhược Hồng giống như bị ai giáng thẳng một đòn lên đầu, cả người chàng chấn động vô vàn, chàng trừng to đôi mắt, nhìn Tử Mặc bằng đôi mắt hừng hực lửa giận dữ.
Tử Mặc vẫn tiếp tục nói:
- ... Mỗi một họa sĩ, không một lúc nào không nghĩ rằng, làm sao để có thể vượt qua cái tôi của mình! Chỉ có cậu! Suốt ngày cứ tưởng nhớ đến hai mươi bức họa đã qua đó! Cậu thật sự không có một chút chí khí nào cả! Nếu như cậu thật sự là một thằng đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất, thì cậu hãy cười lên cuồng ngạo trước mặt tôi đi! Và cậu hãy nói với tôi rằng: Uông Tử Mặc, mi đừng nên đắc ý! Những gì mi hủy diệt đó chẳng qua chỉ là hai mươi bức tranh dở nhất của ta mà thôi! Trong cuộc đời về sau của Mai Nhược Hồng này, sẽ còn vẽ ra biết bao nhiêu là bức tranh kiệt tác khác nữa! Cậu có giỏi thì hãy la lên với tôi như thế đi! La lên đi! Ngưng ngay sự tưởng niệm, thương tiếc về những bức tranh đã mất đó đi!
Tử Mặc la xong, quay người lại, chàng bước từng bước thật dài ra cửa, đi mất.
Nhược Hồng hoàn toàn ngớ ngẩn, chàng đứng chết trân ở đó như trời trồng, dưới từng cơn gió lạnh, chàng đưa mắt nhìn bóng dáng của Tử Mặc đang khuất dần đi. Tiên Tiên đứng một bên, nàng không dám di động, nàng không biết Nhược Hồng có lại phát tiết ra thêm một nữa hay không.
Nhược Hồng không còn phát tiết nữa, hình như những cú đấm túi bụi vào người Tử Mặc khi nãy, đã làm tiêu hao hết sức lực trong người chàng. Suốt ngày hôm đó, chàng đều rất yên lặng, yên lặng đến độ không phát ra một tiếng động nào.
Đêm đó, chàng hoàn thành một bức tranh, đó là bức tranh mà từ khi bị đốt tranh đến nay, chàng cảm thấy vừa ý nhất. Tựa đề của bức tranh là “Dưới Đèn”, chàng vẽ Tiên Tiên, ngồi dưới ánh đèn leo lét như hạt đậu, may quần áo cho chàng. Trên gương mặt của nàng, chan chứa ánh sáng của tình yêu.
Chàng, lại có thể vẽ được nữa rồi.