Chương 14
Tác giả: QUỲNH DAO
Tiên Tiên khóc hết một đêm, suy đi nghĩ lại, cuối cùng nàng cũng tha thứ cho Nhược Hồng. Thứ nhất, là vì nàng đã vừa xâm mình lại nhảy lầu, làm cho chuyện đi theo Nhược Hồng trở thành một chuyện kinh thiên động địa, mọi người đều biết, bây giờ gần như không còn đường để quay đầu trở lại, nếu không tha thứ cho chàng thì phải làm thế nào bây giờ? Thứ hai, chuyện giữa Nhược Hồng và Tử Tuyền, theo như lời của Nhược Hồng, xảy ra vào khoảng thời gian nàng đi Thượng Hải, một người vừa ly dị, một người đang thất ý, do đó đã “cùng nhau an ủi” như thế. Nếu nói ra thì hình như cũng có thể tha thứ được. Thứ ba, ngày triển lãm đã kề bên cạnh, đây là ngày mà Nhược Hồng đã tranh đấu, vùng vẫy suốt gần nửa đời người mới có được, nàng thật sự không muốn làm cho nó bị phá vỡ, huống chi, còn rất nhiều chuyện phải lo, họ không hề có thì giờ để gây gỗ, làm lớn chuyện. Thứ tư, Đỗ Thế Toàn đã có nhiều bất mãn đối với Nhược Hồng như thế, nàng đã phải chịu đựng trăm cay ngàn đắng, cũng chỉ mong có thể xoay chuyển được ấn tượng của cha mẹ về Nhược Hồng, chuyện này không thể cho cha mẹ biết được, để khỏi phải nặng thêm một tội. Thứ năm, Nhược Hồng nói chuyện quá hay, lại có đôi mắt mang đầy thâm tình như thế! Chàng nhìn nàng, dùng giọng nói mang đầy sự tiếc nuối và ăn năn, không ngừng nói với nàng rằng:
- Lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh! Anh không thể nào nói được một lời chạy tội cho mình, chung quy cũng tại vì anh không thể nào tự kềm chế mình! Anh là một thằng tồi! Thế nhưng, Tiên Tiên, em phải ủng hộ anh! Cứ mỗi lần anh sắp ngã xuống, em đều ủng hộ anh! Mỗi lần anh gây ra tai họa gì, em cũng đều tha thứ cho anh hết! Tiên Tiên, cho dù trước đây anh có bao nhiêu kỷ lục không tốt, nhưng em nhất định phải tin tưởng anh, em là tình yêu sâu đậm nhất của anh trong đời sống này! Tha thứ cho anh, đừng nên bỏ anh mà đi trong khoảng thời gian này! Nếu như ngay cả em cũng bỏ rơi anh, phỉ nhổ anh, thì anh thật sự không còn gì nữa cả!
Tiên Tiên vừa khóc vừa nói:
- Thế nhưng em sợ quá! Anh còn những chuyện gì mà em chưa được biết? Chúng nó có như những ngọn sóng thủy triều, tiếp nối nhau đánh vào từng đợt từng đợt hay không?
Nhược Hồng cảm thấy bàng hoàng chấn động, trong khoảnh khắc, trái tim chàng sôi sục một cái tên: Thúy Bình. Nói ra đi! Thôi thì đem cả chuyện của Thúy Bình nói luôn cho nàng nghe vậy! Thế nhưng, Thúy Bình đã là chuyện của tiền kiếp rồi, mười năm, một khoảng thời gian quá dài, mười năm trước, mình chỉ mới là một đứa trẻ mười lăm tuổi! Chàng nhìn Tiên Tiên trừng trừng, thấy nàng khóc nức nở, như cành hoa lê vùi dập trong mưa, bất giác trái tim chàng co rút lại, đau đớn. Không không! Không thể để cho nàng mang thêm gánh nặng, không thể làm cho nàng bị xúc động hơn nữa. Hãy để Thúy Bình trở thành một bí mật vĩnh viễn của mình vậy. Thế là, chàng nói thật thành khẩn rằng:
- Không còn nữa đâu! Xin em tha lỗi cho anh! Hãy để cho chúng ta cùng nhau nhìn thẳng vào vấn đề nan giải vậy, được không? Được không?
Nàng, sầu dâng trăm mối, nhưng vẫn không thể không yêu chàng, không thể không tha thứ cho chàng.
Đêm trước ngày triển lãm tranh, Tiên Tiên và Nhược Hồng đến bệnh viện thăm Tử Tuyền.
Chỉ trong vài hôm ngắn ngủi, tâm tình của Tử Tuyền, đã thay đổi hoàn toàn.
Từ chỗ tìm trăm phương nghìn kế lấy đứa trẻ ra, chuyển sang thành toàn tâm toàn ý muốn giữ đứa bé lại, và sự chuyển biến khoảnh khắc đó, đã dẫn Tử Tuyền vào một cảnh giới hoàn toàn mới lạ.
Lúc này nàng mới hiểu rằng, trong tận cùng sâu thẳm của trái tim nàng, đã có một thứ tình yêu và lòng mong đợi, vượt qua khỏi tình yêu nam nữ, vượt ra khỏi sự hướng vọng của tự do, và luôn cả nỗi khát vọng về một đời sống ung dung tự tại, không bị gò bó câu thúc. Bây giờ nàng bằng lòng bị câu thúc, nàng bằng lòng bị bó buộc, nàng khao khát có được đứa con này! Sự “khao khát” đó, so với tất cả những đồ vật và tình cảm mà nàng mong muốn trước đây, mãnh liệt hơn nhiều! Do đó, khi bác sĩ cho nàng biết, cái thai đã giữ lại được, sự vui mừng cuồng nhiệt và cảm tạ ơn trên của nàng, gần như không thể nào diễn tả nổi. Nàng không còn tự cảm thương mình nữa, nàng không còn áo não nữa. Đối với cuộc tình giữa nàng và Nhược Hồng, nàng đã xem như mây trôi gió thoảng. Nàng, là một người đã được “sống” lại. Sống với một thứ tự tin, sống với một vùng trời mới!
Do đó, khi Tiên Tiên và Nhược Hồng đến, họ đã nhìn thấy một Tử Tuyền hoàn toàn mới lạ. Nàng ngồi dựa vào một đám gối nằm trên giường, gương mặt nàng là một bầu trời sáng láng và hiền hòa. Cốc Ngọc Nông và Chung Thư Kỳ đều ở bên cạnh nàng. Tử Mặc không có ở đó. Nhìn thấy Nhược Hồng và Tiên Tiên, Cốc Ngọc Nông vội vàng tiến lên báo cáo ngay:
- Hai người có biết không? Tôi sắp làm cha rồi!
Hai bàn tay của Chung Thư Kỳ cung lại, giận hết chỗ nói:
- Thật là vô duyên hết sức! Hắn cứ nhất định nói con tôi là con của hắn cho được...
Tử Tuyền ngồi trên giường kêu lên, giọng nàng vô cùng trong trẻo và rõ ràng:
- Ngọc Nông! Thư Kỳ! Nếu như hai người còn cãi nhau về chuyện này nữa, em sẽ suốt đời không thèm nói tới ai nữa cả, em nói được là làm được, các anh có muốn cá không?
Chung Thư Kỳ và Cốc Ngọc Nông đều cùng dừng miệng. Nhược Hồng và Tiên Tiên đưa mắt nhìn nhau, gần như không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, Tử Tuyền cho cả hai Chung Thư Kỳ và Cốc Ngọc Nông ra phòng ngoài, nàng đưa tay ra nắm lấy tay Tiên Tiên, nhìn nàng thật dịu dàng, mở miệng nói thật dịu dàng:
- Tiên Tiên, cho dù giữa chúng ta đã từng có những gút mắt gì, hoặc là lấn cấn gì đi nữa, tất cả cũng đều đã trở thành quá khứ! Chị nhìn tôi xem, tôi đã lại trở nên tự tin, tràn đầy sức sống, mang đầy hy vọng nữa rồi đấy! Hãy để cho tất cả những gì không vui giữa chúng ta, đều tan biến đi mất như sương tan khói tỏa vậy!
Tiên Tiên cảm động quá, bất ngờ quá, nàng định nói gì đó, nhưng lời nói chưa kịp phát ra, nước mắt đã lập tức dâng đầy khóe mắt. Tử Tuyền lập tức đưa tay kéo nàng vào lòng, hai người cùng ôm nhau, trăm lời vạn tiếng, đều không kể nào cho xiết. Nhược Hồng đứng bên cạnh, càng thêm xấu hổ ăn năn đến độ không thốt được nên lời. Cả một lúc lâu, Tử Tuyền đẩy Tiên Tiên ra, ngẩng đầu lên nhìn Nhược Hồng:
- Nhược Hồng, anh hãy bảo vệ Tiên Tiên một cách đàng hoàng, nếu như có một ngày, anh làm tổn thương chị ấy, em sẽ không để yên cho anh đâu nhé!
Nhược Hồng gật đầu lia lịa. Tử Tuyền lại nói, thanh âm dịu dàng nhưng kiên quyết:
- Anh chị an tâm! Đứa bé là con của em, là con của một mình em, em sẽ vì nó mà can đảm, vì nó mà độc lập! Không một ai bắt anh chị phải gánh vác điều gì cả, anh chị không cần phải tự mình bắt mình gánh lấy trách nhiệm! Nói một cách khác, Mai Nhược Hồng, đứa bé không phải là con của anh!
Thanh âm của nàng thật trong trẻo, nàng nhìn thật thẳng vào Nhược Hồng.
Nhược Hồng cảm thấy toàn thân chấn động, Tiên Tiên cũng đang chấn động, hai người đứng ngẩn ngơ trước giường của Tử Tuyền, đều không biết nên nói gì cho phải.
Sau đó, Tử Tuyền kêu lên bằng một giọng thật vui vẻ:
- Thôi được rồi! Hai anh chị, sau không mau mau trở về lo cho xong cuộc triển lãm tranh đi, còn đứng ở đây làm mất hết thì giờ mà chi? Đi mau lên! Nhược Hồng! Chúc cho cuộc triển lãm tranh của anh thành công! Có thể là em sẽ không đến được đó để giúp anh một tay đâu, tại vì bác sĩ bắt buộc em phải nằm nghĩ ngơi trên giường!
Nhược Hồng không thể ngờ rằng, Tử Tuyền lại bỏ qua cho chàng một cách dễ dàng như vậy. Nhìn vào gương mặt tuy còn nét tiều tụy, nhưng lại sáng rực của Tử Tuyền, nghĩ đến đứa con trong bụng nàng - có thể là của mình - trong lòng chàng thật sự vô cùng rối loạn, hoang mang, thật không thể nào biết được đó là cảm giác gì! Tiên Tiên lại ôm chặt lấy Tử Tuyền một lần nữa, bèn cùng Nhược Hồng rời khỏi bệnh viện. Dưới bầu trời đêm của thành phố Hàng Châu, hai người yên lặng đi bên nhau một đoạn đường khá dài, sau đó, Tiên Tiên mở miệng nói:
- Một kỳ nữ như thế, muốn không yêu nàng, cũng khó! Phải không?
Nhược Hồng không dám tiếp lời, e rằng tiếp theo lời gì cũng đều sẽ bị sai. Chàng nắm thật chặt lấy bàn tay của Tiên Tiên, yên lặng bước đi, trong lòng bàng bạc niềm kính phục đối với Tử Tuyền, và tình yêu nồng nàn đối với Tiên Tiên.
***
Cuộc triển lãm tranh được cử hành như đã dự định.
Đỗ Thế Toàn điều động nhân viên của công ty, đến phòng triển lãm tranh, phụ một tay trong việc mời khách ký tên, tiếp đãi, bán tranh v.v... đủ thứ công việc nhỏ nhặt, lỉnh kỉnh. Ngày đầu của cuộc triển lãm, Đỗ Thế Toàn và Ý Liên, dẫn Tiểu Huy, Tố Khanh kéo nhau đến phòng triển lãm, ở đó hết một ngày. Khách đến xem ngày hôm đó cũng khá đông, rất ít khi có cảnh người lưa thưa. Tiên Tiên và Nhược Hồng đều rất căng thẳng, một lúc lại đến trước cửa nhìn quanh nhìn quất, một lúc lại vào trong đám đông chào đón tiếp hỏi. Tiên Tiên bận trong bận ngoài, ngay cả việc đưa thức uống, châm trà v.v..., nàng đều thân hành làm lấy. Nhược Hồng thường đi theo những quái nhân trong giới văn nghệ sĩ xem tranh, lắng tai nghe đủ loại phê bình, trên gương mặt chàng luôn luôn giữ nét “bình thản như không”. Tố Khanh chỉ quan tâm đến việc có người mua tranh hay không, không ngừng hỏi cô kế toán rằng:
- Bán được hết mấy tấm tranh rồi?
Cô kế toán luôn luôn lắc lắc đầu. Tiểu Huy chạy lăng xăng, hết bên này qua bên nọ, đối với mỗi bức tranh, cậu bé đều tỏ ra rất ngưỡng mộ, không ngừng miệng nói:
- Anh Nhược Hồng vẽ tranh thật là đẹp! Sau này con cũng sẽ làm họa sĩ!
Sắc mặt Thế Toàn biến đi lập tức, ông gõ ngay lên đầu thằng bé một cái:
- Một tên Mai Nhược Hồng, ông cha già này của con đã chịu không nổi rồi, nếu như thêm một đứa nữa, thôi thì chúng bây lấy đi cái mạng già này của ta luôn cho rồi!
Nguyên cả một ngày trôi qua, mọi người đều đau lưng, mỏi giò, cổ khô, môi khát, mệt hết chỗ nói. Tranh, không hề bán được một tấm. Đỗ Thế Toàn có vẽ thất vọng, Tiên Tiên nói:
- Đây mới là ngày đầu tiên mà! Với lại chúng ta cũng không có quảng cáo! Đợi đến khi một truyền mười, mười truyền trăm, thì người đến xem tranh sẽ càng lúc càng nhiều cho mà xem!
Đỗ Thế Toàn là người rất thực tế, ông không thể không buột miệng hỏi:
- Tại sao lại không có người mua tranh nhỉ?
Tiên Tiên nói:
- Đừng có thực tế như vậy mà Ba! Giá trị của nghệ thuật, vốn không phải ở chỗ tiền bạc, mà là ở chỗ có người thưởng thức hay không! Nghệ thuật dù sao cũng không phải là một sản phẩm thương nghiệp!
Đỗ Thế Toàn hơi có chút ngớ ngẩn:
- Ồ! Như vậy, cái giá tiền dán ở phía dưới bức tranh là để làm gì vậy? Đó không phải là đã “tự mình định giá” rồi đó hay sao? Mà đã định giá muốn bán, nếu không phải sản phẩm thương nghiệp thì là gì?
Nhược Hồng nói một cách buồn bã:
- Bác nói rất phải! Một tác phẩm nghệ thuật thật sự, không những cần có người tán thưởng, và còn phải thu hút được những nhà sưu tầm trả giá cao để thu mua về sưu tập! Có khoác lác đến mấy cũng vô dụng mà thôi. Thí dụ như tranh của Picasso bao giờ cũng có một giá trị nhất định, lại còn những họa sĩ khác, còn cháu...
Chàng hơi có chút xìu xuống như một quả bóng sắp xì hơi.
Ý Liên nói:
- Mọi người đều hơi quá căng thẳng đấy thôi! Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà! Thời gian triển lãm đến những mười ngày, chúng ta hãy từ từ xem sao!
Ngày thứ hai, những người đến xem bớt đi hết một nửa, tranh vẫn không bán ra được tấm nào. Sau đó, tình hình càng lúc càng tệ, người mỗi ngày một ít, nơi phòng triển lãm lưa thưa lác đác, mấy người nhân viên ở công ty Tứ Hải được điều động đến để phụ giúp một tay, bây giờ ngồi ngáp dài ngáp vắn vì không có việc gì làm. Ngày thứ năm, Tử Mặc dẫn “nhất kỳ tam quái”, cùng nhau kéo đến tham quan cuộc triển lãm, làm cho Nhược Hồng và Tiên Tiên vô cùng mừng rỡ. Sắc mặt của Tử Mặc vẫn còn rất khó coi, đối với Nhược Hồng và Tiên Tiên, chàng giữ thái độ ởm ờ, không thèm nói đến, làm như chỉ thuần túy đến để “xem tranh”. Nhưng Nhược Hồng thì lại mừng vô số kể, chàng đi theo Tử Mặc xem những bức tranh bằng một thái độ vô cùng nhiệt tình, chàng không ngừng nói với bọn Tử Mặc bằng một giọng chấn động bàng hoàng:
- Tử Mặc, buổi triển lãm tranh này của tôi coi như hoàn toàn thất bại! Thế nhưng, anh và những người bạn trong họa hội chịu đến đây, là một sự việc có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tôi! Anh, quả thật là một người trọng tình cảm, quý bạn bè vô cùng!
Tử Mặc cất tiếng nói, giọng chàng lạnh như băng:
- Đừng nên đem chữ “bạn bè” và “nghệ thuật” lẫn lộn vào nhau! Tôi đến đây không phải để làm bạn với ai hết! Tôi chỉ đến đây để xem tranh mà thôi!
Nhược Hồng bị nguyên một gáo nước lạnh tạt vào mặt, thế nhưng chàng vẫn nhẫn nại, chú tâm quan sát sắc mặt của Tử Mặc trong lúc xem tranh. “Nhất kỳ tam quái” thì rất nhiệt tình, hăng hái khen tặng một cách rất thành khẩn, người nào cũng nói chỉ cách có một thời gian ngắn, mà chàng đã tiến bộ không ít. Những lời khen tặng này, làm cho Nhược Hồng cũng cảm thấy có chút an ủi. Tử Mặc xem tất cả những bức tranh treo trong phòng triển lãm một cách tỉ mỉ. Chàng nhìn Nhược Hồng, gật gù, hít vào một hơi dài, nói:
- Cậu quả thật là một kỳ tài! Tôi đã từng dự đoán, không đầy năm năm, cậu sẽ có thể dẫn đầu giới hội họa một cách dễ dàng, bây giờ xem ra, có thể cậu sẽ không cần đến năm năm đâu!
Nhược Hồng mừng vô hạn, Tiên Tiên cũng cười rạng rỡ. Nhược Hồng hỏi:
- Anh quả thấy là đúng như thế sao? Không phải anh đang an ủi tôi hay sao?
Tử Mặc “hừ” một tiếng lạnh lẽo:
- An ủi cậu? Tôi có nghĩa vụ gì mà phải an ủi cậu? Tôi hận cậu đến xương đến tủy, không hề giảm bớt đi một ly một phân nào!...
Chàng cắn cắn răng:
- ... Thế nhưng tôi không thể không nói một cách thành thật, nét tài hoa của cậu làm cho tôi chấn động vô chừng! Nhất là những bức “Chạy”, “Bừng sáng”, “Thiếu nữ trầm tư” và “Không nuối tiếc”... đều là những nét bút thần kỳ! Gần như làm cho tôi ganh tị!
Nói xong, chàng quay đầu, bỏ đi một nước bằng những bước chân thật dài.
Nhược Hồng vừa chấn động, vừa phấn khởi, lâu thật lâu, chàng vẫn không kềm chế nổi tâm tình của mình, chàng bấu lấy Tiên Tiên, nói:
- Tiên Tiên! Em có nghe không? Tử Mặc nói anh vẽ hay lắm kìa! Những lời nói của anh ấy lúc nào cũng cân nhắc rất cẩn thận, sức quan sát, thưởng thức của anh ấy từ trước đến nay vẫn rất bén nhạy! Có những lời nói này của anh ấy, bao nhiêu những phiền muộn, chán nãn của anh từ trước đến nay, đều giảm bớt đi không ít rồi vậy!
Tiên Tiên bao giờ cũng bơm hơi cho chàng:
- Đừng nên chán nãn! Ngày triển lãm còn đến những năm hôm kia mà! Nếu như có thể gặp thêm vài người tri âm như Tử Mặc, thì cũng không uổng công anh mở cuộc triển lãm tranh này rồi!
Lại qua hai hôm, phòng triển lãm càng thêm lạnh lẽo. Chẳng những không có một tiếng khen nào, mà trên tờ báo nghệ thuật của Hàng Châu, lại có một đoạn văn bình luận của những nhà phê bình:
- Mai Nhược Hồng muốn thử đem nghệ thuật hội họa của Á Đông và Tây Phương hòa hợp vào nhau, nhưng đáng tiếc là thủ pháp còn quá non nớt, để lộ đầy dẫy những dấu tích vá víu, gượng ép. Cộng thêm việc dùng màu sắc quá đậm đà, mãnh liệt, đề tài lại quá táo bạo, như muốn tìm cách vượt trội hơn tất cả mọi người, nhưng khéo hóa thành vụn, nhìn tổng quát những tác phẩm của họ Mai, chỉ thấy anh ta quơ quào phóng bút, chủ đề không được rõ ràng, đã không gây được sự bàng hoàng trong thị giác người xem, mà cũng không làm cho người xem có được cảm giác thú vị khi nhìn ngắm, thật là làm cho người ta thất vọng lắm thay!
Đỗ Thế Toàn cảm thấy vô cùng thất vọng, quăng tờ báo lên mặt bàn, nói một cách áo não:
- Nếu biết trước được như thế này, thì thà rằng đừng nên mở buổi triển lãm tranh còn hơn! Không hề có một câu khen thưởng, mà toàn là những lời chỉ trích, thiên hạ xem sẽ cười thúi đầu cho mà coi!
Đến nước này, Nhược Hồng đã hiểu được rằng, cuộc triển lãm tranh lần này đã hoàn toàn thất bại. Những lời khen tốt đẹp của Tử Mặc cũng không còn tác dụng gì với chàng nữa. Chàng bị sự thất bại to lớn đó đánh gục rồi, không còn ý chí chiến đấu nữa rồi! Chàng không còn muốn đến phòng triển lãm nữa, mà chỉ muốn trốn về Thủy Vân Gian, để lánh xa tất cả mọi người, chàng nói với Tiên Tiên rằng:
- Trên họa đàn không sợ thiếu một người như anh, không có Mai Nhược Hồng, họa đàn vẫn cứ sinh động khởi sắc như thường, những bức tranh độc đáo vẫn cứ xuất hiện không ngừng! Anh có mặt trên họa đàn cũng bằng thừa... thế nhưng, một người như anh, nếu như không vẽ tranh thì còn có thể làm gì khác nữa bây giờ?
Tiên Tiên đuổi theo chàng, nói:
- Anh đừng nên chán nãn! Hãy cố gắng đợi nữa xem sao, biết đâu lại có phép lạ xảy ra!
- Nghệ thuật phải trông ở thực lực, phải được người thưởng thức, phải được sự nhìn nhận của số đông người thưởng ngoạn, nếu như phải nhờ ở “phép lạ”, thì thật là bi đát quá! Anh không đợi nữa! Anh về đây! Rút cuộc thì anh cũng đã nhìn rõ được con người mình rồi!
Chàng bỏ đi. Về đến Thủy Vân Gian, đứng nhìn cảnh vật “Một phiến khói mây, một trời lộng gió” phía bên ngoài song cửa mà ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, trầm tư suy nghĩ về sự nhỏ bé và bất lực của mình.
Cuộc triển lãm tranh đến ngày chót. Đột nhiên, phép lạ xuất hiện thật! Có một người đàn ông tuổi trung niên, ăn vận đồ tây thẳng nếp, chải chuốt, dẫn theo một đám khoảng mười mấy nhân viên, vào xem tranh, người đàn ông trung niên đó, mỗi lần nhìn một bức tranh lại gật đầu, ông ta vừa gật đầu, mười mấy người ở phía sau cũng gật đầu theo. Ông ta vừa nói “tốt”, mười mấy người nhân viên phía sau cũng nói “tốt” theo! Sau khi xem xong hết tất cả các bức tranh trưng bày trong phòng triển lãm, ông ta mua luôn một hơi hai chục bức tranh!
Ông ta nói với Tiên Tiên rằng:
- Tôi là phó hội trưởng của Nhật Bổn Tam Thái Châu Thức hội xã, tôi họ Giả! Tôi thích tranh của Mai Nhược Hồng, nét vẽ của ông ta có một phong cách rất đặc biệt, rất đặc sắc! Chúng tôi xây một khách sạn quốc tế ở Hàng Châu, cần rất nhiều tranh để treo trên tường! Do đó, mới mua một hơi hai chục bức tranh của ông ta như thế!
Không hề trả giá, không hề xin bớt. Vì đã là ngày chót của cuộc triển lãm, ông ta đem tất cả những bức tranh đã mua đi ngay ngày hôm đó, trả bằng tiền mặt tất cả, tổng số lên đến hai trăm đồng!
Tiên Tiên gần như không tin được sự thật đó, thật là quá bất ngờ. Suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy chuyện này thật đáng nghi ngờ, làm gì có chuyện như thế xảy ra được? Nhất định là cha nàng tội nghiệp sự thất bại của Nhược Hồng, nên mới đạo diễn ra một màn kịch như thế này! Nghĩ như thế, nàng bèn chạy thẳng về nhà trước để hỏi Đỗ Thế Toàn. Gương mặt Đỗ Thế Toàn lộ vẻ kinh ngạc hoàn toàn, ông nói một cách ngẩn ngơ:
- Có người đến mua hai chục bức tranh của nó à? Hai chục bức à? Người đó là một thằng điên hay là một thằng ngố vậy? Con đang nói đùa đấy phải không?
Tiên Tiên lấy hai trăm đồng ra để trước mặt Đỗ Thế Toàn, lần này, sắc mặt Đỗ Thế Toàn hớn hở thấy rõ, không che dấu được sự vui mừng trong lòng:
- Ha! Thằng nhỏ Mai Nhược Hồng này, chỉ tùy tiện quẹt mấy đường, vậy mà cũng bán được hai trăm đồng bạc! Thảo nào mà nó không chịu ngồi trong văn phòng!
Tiên Tiên quan sát sắc mặt cùng lời nói, biết chắc rằng Đỗ Thế Toàn không hề đạo diễn chuyện này, Tiên Tiên mừng còn hơn bắt được vàng, nàng không còn kềm chế được sự xúc động của mình. Quay người chạy ra như bay khỏi cửa, nàng xông thẳng đến Thủy Vân Gian.
Tìm được Nhược Hồng, nàng nắm lấy tay chàng, vừa cười, vừa kêu, vừa nhảy, vừa quay:
- Nhược Hồng! Nhược Hồng! Anh thành công rồi! Thành công rồi! Tranh của anh đã bán được rồi! Hai mươi bức! Hai mươi bức tất cả! “Bừng sáng”, “Chạy”, “Ánh mây”, “Không nuối tiếc”... đều đã bán đi hết rồi! Bán được hai trăm đồng...
Nhược Hồng bị nàng quay đến đầu óc quay mòng mòng, đưa tay ra, chàng sờ sờ vào trán nàng: không hề bị sốt mà! Sao lại nói chuyện gì bậy bạ thế?
Tiên Tiên kêu lên thật to:
- Thật mà, thật mà! Em không giỡn với anh đâu, cũng không phải an ủi anh đâu, đây là một sự thật chắc chắn một trăm phần trăm! Người của Nhật Bổn Tam Thái Châu Thức hội xã đã đến để mua mấy bức tranh của anh đấy! Ông hội trưởng ấy nói tranh của anh có phong cách rất đặc biệt, ông ta rất thích, ông ta thích lắm, do đó mua về để treo trong khách sạn của hội xã...
Nhược Hồng nín thở nói:
- Không thể nào như vậy được! Không thể nào có chuyện tốt như vậy, lại có thể xảy ra cho một người xui xẻo như anh được...
Tiên Tiên lắc lắc chàng, đẩy chàng:
- Anh xem này! Anh xem, đây là hai trăm đồng... Anh xem đây! Em đã về nhà hỏi ba rồi, tại vì em cũng không tin tưởng lắm về việc đã xảy ra, em sợ chuyện này là do ba sắp đặt! Thế nhưng, không phải là ba sắp đặt gì hết, mà là thực tài của anh, cuối cùng cũng có người biết thưởng thức tài nghệ của anh rồi!
Nhược Hồng hơi có chút cảm giác thật rồi, trừng mắt nhìn xấp tiền giấy, lại trừng mắt nhìn Tiên Tiên. Có khoảng mấy phút đồng hồ, chàng không có cách chi cử động được. Sau đó, chàng đột nhiên kêu to lên một tiếng:
- Trời già không phụ lòng người!
Kêu xong, chàng ôm chầm lấy Tiên Tiên, nhấc bổng nàng lên, xoay vòng vòng quanh gian phòng, một mặt xoay tròn, một mặt cười thật to nói rằng:
- Thật có một thằng điên, đến mua hai chục bức tranh của anh à? Anh là thằng điên vẽ tranh, hắn là thằng điên mua tranh! Hắn thật là tri âm của anh vậy! Cho dù hắn là Tam Thái Tứ Thái gì cũng được, là người Trung Hoa hay người Nhật Bổn gì cũng được, anh sẽ làm bạn với người này! Anh làm bạn với người này là chắc rồi!
Chàng buông Tiên Tiên ra, thở hào hển, đôi mắt chàng sáng rực niềm tự tin yêu đời trở lại:
- Anh không còn cô độc nữa, anh không còn cô độc nữa! Anh là một thằng người may mắn nhất đời! Có được vẻ tranh, có được tri âm, có được Tiên Tiên, cuộc đời của anh, quả là hoàn hảo lắm rồi!
Tiên Tiên bị sự vui mừng cuồng nhiệt của chàng làm cho vui lây, nàng vui đến độ không thể nào nói được nên lời. Nàng gật đầu lia lịa, đôi mắt nàng chứa đầy những giọt lệ vui mừng khổ tận cam lai