Chương 7
Tác giả: QUỲNH DAO
Đêm đó, khi buổi tiệc kết thúc, đêm đã rất khuya, Tử Mặc đưa Tiên Tiên về nhà. Bước chân Tiên Tiên đã loạng choạng, nét say hiện đầy trên mặt.
Đỗ Thế Toàn và Ý Liên ngồi đợi Tiên Tiên trong phòng khách. Nhìn thấy mớ tóc mai của Tiên Tiên đã rối, gương mặt đỏ bừng, đuôi mắt khóe môi, đều đong đầy men rượu. Đỗ Thế Toàn cảm thấy lửa giận bừng bừng, nhưng vì có mặt Tử Mặc, nên ông cố dằn lửa nóng giận. Ý Liên vừa cuống quýt vừa lo lắng, không ngừng nhìn nhìn Thế Toàn, lại nhìn nhìn Tử Mặc và Tiên Tiên, chỉ sợ rằng Thế Toàn sẽ nổi cơn thịnh nộ trước mặt Tử Mặc. Tử Mặc thì lại rất phóng khoáng hào sảng, và lễ phép vô vàn. Tuy rằng chàng cũng uống rất nhiều rượu, nhưng đối với Đỗ Thế Toàn và Ý Liên, thái độ chàng vẫn một mực cung kính, đồng thời nói năng khéo léo:
- Thưa hai bác, cháu thành thật xin lỗi, là đã đưa Tiên Tiên về tối như thế này. Vì trong họa hội có tiệc, mọi người đều rất thích Tiên Tiên, thật sự không muốn cho cô ấy về sớm. Xin hai bác đừng trách mắng Tiên Tiên, nếu như muốn trách mắng, thì xin hãy trách mắng cháu đây, chính cháu đã không suy nghĩ chu đáo...
Chàng nhìn thẳng vào Đỗ Thế Toàn, nói thêm vài câu thật thẳng thừng:
- ... Lúc gần đây, cháu vẫn thường hay đi chơi chung với Tiên Tiên, cháu thật khâm phục hai bác đã dạy dỗ được một cô con gái tốt đẹp như thế này! Ngày khác, cháu sẽ chính thức đến thăm hai bác! Cháu không dám làm phiền hai bác nữa!
Tử Mặc thi một lễ, quay người đi ra ngoài.
Đỗ Thế Toàn giận dữ trừng mắt nhìn Tiên Tiên, đôi mắt như tóe lửa. Tiên Tiên nhìn thấy tình hình bất ổn, chỉ muốn tránh ra cho xong. Vừa mới cất bước lên lầu, Đỗ Thế Toàn đã nạt lên một tiếng thật lớn:
- Con đứng lại đó cho Ba!
Tiên Tiên đành phải đứng lại, nhìn Đỗ Thế Toàn một cách bị động.
- Con nói cho Ba xem, lúc sau này con đã làm những gì?
Nàng hơi mở miệng ra. Nàng định nói: Con yêu một người đàn ông, tên của anh ấy là Mai Nhược Hồng, thế nhưng anh ấy lại không cần con, mà lại đem con đẩy sang cho Uông Tử Mặc, do đó, cái xác con bên cạnh Tử Mặc, nhưng trái tim con thì lại nghĩ đến Nhược Hồng. Con đã rơi vào vạc dầu sôi, đã bị nấu đến gần chín rồi, đã bị nấu đến gần khét rồi, đã bị nấu đến gần tan xương nát thịt rồi... dĩ nhiên là nàng không thể nào nói lên được những lời nói đó, cắn cắn môi, trái tim nàng trở nên đau đớn không cùng, đôi mắt nàng mau chóng dâng lên một màn lệ mỏng.
Chưa nói được tiếng nào, nước mắt đã lăn dài xuống má.
Ý Liên vội vàng nhào tới, dùng tay ôm lấy Tiên Tiên, nói với Đỗ Thế Toàn bằng một giọng khẩn cầu:
- Thôi được rồi, được rồi, thôi thì anh đừng nên nói gì con nữa mà!
Đỗ Thế Toàn vừa kinh vừa giận:
- Anh đã nói gì nó chăng? Anh chưa nói nó câu nào, nó đã bắt đầu khóc rồi...
Ông trừng mắt nhìn Tiên Tiên:
- ... Thị xã Hàng Châu rất nhỏ, Túy Mã Họa Hội của chúng nó lại quá nổi tiếng, toàn là những tên điên khùng lãng mạn, không làm ăn chân chính! Con muốn học họa, Ba không có lý do gì không cho, nhưng nếu con muốn lấy tên Uông Tử Mặc đó, thì đừng hòng Ba chấp nhận! Từ đây về sau, con cũng đừng nên tiếp xúc, giao du với đám nghệ thuật gia có những tiếng tăm không tốt đó nữa làm gì, để khỏi tự làm cho mình thân bại danh liệt! Con vẫn chưa có chỗ trao gửi chính thức gì hết, nếu như cứ thế này mãi, có còn một gia đình đứng đắn nào muốn cưới con nữa?
- Thế Toàn, anh nói ít lại hai câu đi mà!...
Ý Liên nắm tay Tiên Tiên, kéo nàng đi lên lầu, vừa đi vừa thấp giọng lẩm bẩm:
- ... Tử Mặc dù sao cũng là một họa sĩ nổi tiếng, vừa trẻ tuổi vừa có danh vọng, gia thế cũng không tệ, mặt mũi cũng dễ ưa dễ nhìn... làm gì mà giận dữ vậy chứ?
Ý Liên một mặt lầm bầm mấy câu cằn nhằn, một mặt đã kéo Tiên Tiên lên tới lầu. Đi vào phòng Tiên Tiên, Ý Liên vội vàng đóng cửa phòng lại, nói với Tiên Tiên bằng một giọng quan tâm và an ủi:
- Con đừng nên cuống, đừng nên sợ, con mau nói cho mẹ nghe, có phải con thật sự thích tên Uông Tử Mặc đó? Con cứ nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ tranh đấu với cha con về chuyện này!
- Mẹ ơi!...
Tiên Tiên kêu lên một tiếng, ôm chầm lấy mẹ, để mặc cho nước mắt chảy ròng ròng trên má. Nàng kêu lên bằng một giọng nức nở, bàng hoàng, thống khổ:
- ... Không phải Uông Tử Mặc, mẹ ơi, mà là Mai Nhược Hồng!
Ý Liên giật nảy mình kinh hoảng, nhìn thấy Tiên Tiên khóc một cách đau đớn, đoạn trường như thế, bà sợ hãi đến cuống cuồng:
- Mai Nhược Hồng? Mai Nhược Hồng là ai? Hắn đã ăn hiếp con hở? Hắn đã lợi dụng con hở? Hắn là người như thế nào?
- Anh ấy không hề ăn hiếp con, anh ấy cũng không thèm lợi dụng con, anh ấy hoàn toàn không thèm muốn con, trong mắt của anh ấy hoàn toàn không hề có hình bóng của con, mẹ ơi!
Ý Liên đứng chết trân ở đó, nghe mà không hiểu, hoàn toàn không biết được chuyện gì đã xảy ra, nguyên cả người bà cứng nhắc không cử động được!
***
Ba hôm sau buổi tiệc, là ngày tụ họp của Túy Mã Họa Hội. Tiên Tiên không xuất hiện, ông quản gia của nhà nàng là Vĩnh Quý, tìm đến giao cho mọi người một bức thư. Phía ngoài phong thư đề một hàng chữ: “Gửi toàn thể hội viên của Túy Mã Họa Hội”. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra, Tử Tuyền vội vả rút bức thư ra, đọc lớn lên cho mọi người nghe:
- Tử Tuyền, Thư Kỳ, Chí Văn, Tú Sơn, Diệp Minh, Tử Mặc, Nhược Hồng: Chào tất cả mọi người! Khi các anh chị nhận được bức thư này, thì em đã rời khỏi Hàng Châu, đi Thượng Hải rồi. Em sẽ ở lại công ty của cha em, học làm những công việc liên quan đến chuyển vận, tạm thời không trở về Hàng Châu nữa. Hẳn là các anh chị không hiểu được vì sao em ra đi mà không một lời từ giã, trong nhất thời em cũng khó nói rõ ràng nguyên nhân cho các anh chị hiểu. Chỉ biết rằng, phức tạp lắm, chặt không đứt, bứt không rời, sợi tơ càng sắp càng thêm rối rắm!
Gương mặt của mọi người đều lộ vẻ thắc mắc, ai ai cũng mang đầy nét nghiêm trọng.
Tử Mặc cau chặt đôi chân mày, Nhược Hồng cắn chặt lấy đôi môi. Tử Tuyền ngước mắt lên nhìn nhìn mọi người, lại tiếp tục đọc:
- Suy nghĩ kỹ càng, đứt từng đoạn ruột. Đành phải bỏ đi tất cả, rời bỏ một thời gian. Có thể một thời gian sau, khi em gặp lại mọi người, biết đâu mọi sự đều đã phôi pha phai nhạt, không còn vương vấn trong lòng... các bạn thân thiết của em! Em rất thành tâm cầu chúc cho tất cả mọi người, trên con đường lữ hành vô định của nhân sinh, ai ai cũng theo đuổi được những gì mình theo đuổi! Tiên Tiên, khuya đêm mười tháng năm.
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ai ai cũng đều cảm thấy khó hiểu. Chỉ có Nhược Hồng, ánh mắt rơi vào một phương trời xa xôi nào đó ngoài song cửa, trong lòng chàng cuồn cuộn từng ý nghĩ, kích động và đau đớn không cùng. Gương mặt Tử Mặc xanh mét, ánh mắt ảm đạm.
Chàng nói bằng một giọng bàng hoàng:
- Sao lại có thể như thế được? Cái gì mà chặt không đứt, bứt không rời, sợi tơ càng sắp càng thêm rối rắm? Cái gì mà phôi pha phai nhạt, không còn vương vấn trong lòng, thật là giống như một bài đố hóc búa! Đưa đây cho anh đọc lại xem sao!
Chàng đưa tay giật lấy bức thư. Lục Tú Sơn nói:
- Tử Mặc! Có phải là đêm hôm đó anh đưa Tiên Tiên về nhà, làm cho cha mẹ nàng có một cái nhìn nào đó...
Diệp Minh tiếp lời:
- Đúng rồi! Cái gia đình đó của nàng, chắc chắn là có thành kiến với bọn làm nghệ thuật như chúng ta, do đó, bèn đem Tiên Tiên “áp giải” lên Thượng Hải chứ gì!
Những lời nói này của Diệp Minh, đều được mọi người cho là chí lý. Lập tức, mọi người bắt đầu thảo luận về mọi giả thuyết có thể xảy ra, và cũng phân tích về mọi giả thuyết có thể xảy ra. Mọi người đều đoán rằng Tiên Tiên bị “bức bách” phải bỏ ra đi. Tử Mặc đem thư ra đọc đi đọc lại năm sáu lần, nét mặt càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng, chàng thở dài một tiếng:
- Bức thư này của nàng, chỉ có vài chữ ngắn ngủi, muốn nói nhưng lại thôi! Không phải là nàng bị bức bách ra đi đâu, mà là nàng tự nguyện bỏ đi đấy! Có thể, những gì mà tôi biết về Tiên Tiên vẫn còn rất hời hợt, tôi chưa từng tìm hiểu sâu xa về nàng, chưa từng đi sâu vào thế giới nội tâm thầm kín của nàng... có thể, nàng muốn cho mình có một khoảng thời gian để suy nghĩ... điều này có nghĩa là nàng vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận tôi! Nếu không, ít nhất nàng cũng có thể viết riêng cho tôi một lá thư, kể lại mọi việc một cách rõ ràng hơn!
Tử Tuyền nói một cách nồng nhiệt:
- Anh, đừng nên chán nản! Có thể là Tiên Tiên đã bị em làm cho kinh hoảng, đối với chuyện hôn nhân đại sự, nàng còn có sự nghi ngờ. Những trở lực trong gia đình nhất định thế nào cũng có, dù sao nàng cũng chỉ mới có mười chín tuổi, không biết cách ứng phó, do đó mới nghĩ đến chuyện bỏ đi cho rảnh trí. Cũng may là, Thượng Hải không phải là một nơi chốn xa xôi gì, đi xe lửa một đêm là tới ngay thôi. Xem xem mấy giờ dạy ở trường Nghệ Thuật của anh có tìm được người thay thế không, hoặc có thể đợi khi nghĩ hè, anh đi Thượng Hải để tìm nàng! Còn như bây giờ, anh đành phải viết thư nhiều một chút, dùng thế tấn công bằng thư tình, em tin rằng, chân tình có thể làm rung động trời đất! Tiên Tiên, khi nàng suy nghĩ kỹ càng, chắc hẳn là sẽ trở về thôi!
Chung Thư Kỳ vỗ vỗ vai Tử Mặc:
- Đúng vậy! Tôi chưa bao giờ thấy anh bị chuyện gì làm cho chùn bước, nhất định là chuyện này anh sẽ thành công mà!
Thẩm Chí Văn nói:
- Huống chi, anh còn có một đám bằng hữu tốt như chúng tôi ủng hộ hết mình đây!
Mai Nhược Hồng không nói không rằng, vẫn đưa mắt nhìn ra đám mây khói xa xôi bên ngoài khung cửa. Trong đám mây khói xa xôi đó, là sóng nước mang mang trùng điệp, là trời đất mênh mông u hoài.
***
Liên tiếp rất nhiều ngày sau, thần trí Mai Nhược Hồng hoang mang. Chàng cứ liên tục vẽ tranh không ăn không nghĩ, đeo giá vẽ trên vai, chàng đi khắp cùng khu Tây Hồ, hằng đêm hằng đêm, chàng không ngủ được, đốt đèn lên, chàng vẽ từ lúc tối đèn cho đến lúc sáng trời. Chỉ có mấy hôm, chàng đã làm cho mình râu ria đầy mặt, hình dung tiều tụy, mặt mũi võ vàng.
Đêm đó, chàng sức cùng lực kiệt, uể oải bò lên nằm phịch trên giường, chàng không còn hơi sức nào nữa, nhắm mắt lại, chàng bắt đầu ngủ một cách hôn hôn mê mê.
Trong giấc ngủ, chàng cảm thấy có một cánh tay con gái, ôm vòng lấy cổ chàng, có đôi môi mềm mại thiếu nữ, ấm áp dịu dàng chạm nhẹ trên trán chàng. Chàng kinh hoảng, tỉnh hẳn dậy, quay người qua, chàng nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ, say đắm nồng nàn của Tử Tuyền ngay trước tầm mắt mình.
Nàng đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối bời của chàng một cách thương hại, hỏi bằng một giọng thật dịu dàng:
- Sao mà lại làm cho mình trở nên như thế này vậy? Em đã dọn dẹp hết những bức họa nằm đầy trên đất của anh rồi đấy! Anh cần phải vẽ một cách bạt mạng như thế sao? Anh có biết không? Anh đã vẽ đến độ làm cho mình già hẳn đi rồi đó!
Nhược Hồng nói một cách yếu ớt: - Kệ anh! Hãy để cho anh tự sinh tự diệt cho rồi!
- Sao vậy? Đang giận hở?
- Ừm.
- Giận ai vậy?
Chàng quay đầu sang chỗ khác:
- Tự mình giận mình! Con người anh ấy à, kỳ cục vô duyên, hồ đồ lộn xộn, tự cho mình là người hào sảng, không chuyên nhất trong tình cảm, không làm được một thứ gì ra hồn, gần như là một tai họa ngàn năm cho người khác, anh thật sự giận anh hết sức!
Nàng cười lên:
- Ồ! Anh có nhiều khuyết điểm đến như thế à! Vậy mà em không biết chứ!...
Nàng cúi đầu xuống nhìn chàng thật gần, thật gần, đôi lông mi dài cong vút chớp lia chớp lịa, trong đôi tròng mắt yểu điệu, chứa đầy nét dịu dàng, như một thứ men rượu ngọt ngào làm say đắm lòng người:
- ... Anh cũng tự biết mình là một tai họa ngàn năm cho người khác hay sao? Có không ít người đã bị anh làm hại rồi, phải không?
Chàng ngơ ngẩn:
- Anh...
- Trước khi anh đến Hàng Châu, hại hết những ai, em không cần biết, sau khi anh đến Hàng Châu, anh đã hại em cho tới bây giờ...
Chàng thảng thốt ngồi dậy, kêu lên kinh hoàng, chàng đã thật sự tỉnh hẳn rồi:
- Tử Tuyền!
Nàng vừa cười vừa hỏi:
- Em làm cho anh sợ rồi hở? Đừng có run, em nói đùa với anh đó thôi! Ly dị là chuyện của riêng em, em đã muốn ly dị từ lâu rồi! Em tuyệt đối không bao giờ đem trách nhiệm ly dị đổ lên đầu một ai hết!...
Đôi mắt nàng liếc ngang, lẳng lơ, khêu gợi:
- ... Em biết, không có một người đàn bà nào có thể giữ được anh lâu, cũng không có một người đàn bà nào trói chân anh được. Anh là một người tự do tự tại, không hề chịu sự câu thúc, đó chính là những điều em đang mong muốn! Bây giờ, em đã không dễ dàng gì mới được giải thoát, mới được tự do, cái cảm giác đó thật là thoải mái! Bây giờ em mới thấm thía được đời sống của anh! Ồ, Nhược Hồng, hãy để cho hai linh hồn tôn sùng sự tự do, cùng nhau bay cao, cao mãi, được không? Được không?...
Nàng cúi người xuống, đặt đôi môi nóng bỏng lên vầng trán chàng, lại di động xuống đôi chân mày chàng, di động xuống mí mắt chàng, di động xuống chót mũi chàng... hơi thở nàng nóng bỏng phà trên gương mặt chàng, cái thân thể mềm mại, tràn đầy sức sống, tràn đầy nữ tính của nàng, tựa sát vào da thịt chàng.
Sức quyến rũ to lớn đó, làm cho toàn thân chàng nóng bừng lên, mỗi một sợi thần kinh của chàng, đều như căng thẳng ra.
Chàng cố gắng vùng vẩy:
- Đừng! Đừng! Tử Tuyền, tránh xa anh, tránh xa anh...
- Em không muốn tránh xa anh, em yêu thích anh như thế này, làm sao có thể tránh xa anh cho được? Từ lâu anh đã biết, tình cảm của em dành cho anh đã rất sâu đậm. Bây giờ không còn gì e dè nữa, em đã không có chồng nữa rồi. Hãy để cho chúng ta can đảm mà yêu, tận tình mà yêu! Hãy để cho chúng ta cùng nhau hưởng thụ tuổi thanh xuân, sống một cách tận tình!
Nàng tiếp tục hôn chàng, lên má, lên tai, lên cổ...
Tâm tình chàng kích động, chàng không kềm chế được mình:
- Đừng! Tử Tuyền! Anh chỉ là một người đàn ông rất bình thường, mà hiện giờ, anh lại đang trong lúc cô độc và yếu đuối, lạnh lẽo và cô đơn, em đem đến đây cả một sức sống nóng bỏng dâng tràn, cuốn hút lấy anh, anh... anh thật sự không thể nào chống cự lại được...
- Như vậy, thì đừng nên chống cự, mà chỉ nên tiếp nhận!
Nàng nói xong, đôi môi đã áp mạnh lên đôi môi chàng. Như một ngọn lửa bừng bừng, đột nhiên từ trong người chàng cháy bùng lên mãnh liệt, lan rộng thật nhanh ra toàn tứ chi, xương cốt. Chàng cảm thấy mình biến thành một ngọn lửa, bắt đầu lan rộng ra, lan rộng ra, không còn một khoảng trống nào để suy nghĩ. Đôi vòng tay chàng, đôi bàn chân chàng, đều trở thành những ngọn lửa hồng, tham lam liếm táp, bao phủ lấy nàng không cách chi kềm chế nổi.
Hai người ôm chặt lấy nhau, cùng ngã lăn vào giường.