watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Đường Gươm Tuyệt Kỷ-Hồi 16 - tác giả Tuyết Sơn Tuyết Sơn

Tuyết Sơn

Hồi 16

Tác giả: Tuyết Sơn

Hai lão già đang bàn tính thiệt hơn, bỗng thấy từ xa một người thiếu niên đi lại. Họ đoán biết chủ nhân của động này đã về nên trố mắ nhìn sững.
Nhìn một lúc, lão nói:
- Dáng bộ thằng này giống như một bệnh nhân gần chết. Nhưng chẳng hiểu võ công của nó ra thế nào?
Vừa dứt lời, thì chàng thiếu niên đã đến thấy hai người đứng trên động, lòng nghi hoặc, ngoắc tay nói:
- Cám ơn nhị vị đã vì tôi mà nhọc lòng canh giữ động này, vậy lúc này tôi hết cần, các vị nên đi đi là hơn.
Hai lão già giận dữ, bước đến, lạnh lùng nói:
- Sắp chết đến nơi rồi mà còn khoác lác. Nếu còn muốn sống vài ba ngày nữa thì mau cút đi nơi khác là hơn, Chàng thiếu niên bình thản nói:
- Nếu ta không đi thì sao?
Hai lão gì thấy người thiếu niên này quá ương ngạnh, muốn ra tay, nhưng không biết nghĩ sao hai lão lại dừng tay, nói:
- Có phải ngươi là chủ nhân của động này không?
- Phải hay không để làm gì?
- Ha! ha! Ha! Nếu như ngươi không biết trời cao đất rộng là gì thì đứng trách ta sao quá tàn nhẫn… Hai lão già noi chưa dứt lời, bỗng từ xa một đứa bé chừng mười tuổi chạy đến, cười ha hả nhìn người thiếu niên bệnh hoạn nói:
- Hùng thúc! sao chú bôn bả đi nhanh như thế này? nếu cháu không rành nghề đi rừng thì ắt phải bỏ mạng rồi!
- Không cần giới thiệu, ai cũng biết chàng thiếu niên dáng người như một bệnh nhân này là Bệnh Thu Sinh Lý Thanh Hùng còn đứa nhỏ kia là Hài Nhi Thần Đồng còn gọi là Tiểu Bảo.
Lúc Đặng Thu Huệ bị thương, hai người vội mang nàng đem đến đây để chữa thương. Nhưng khi chữa thương xong, Lý Thanh Hùng và Tiểu Bảo đói bụng không có gì ăn, nên để Đặng Thu Huệ nằm trong động này. Hai người vào rừng bắt thỏ, gà rừng đem về ăn cho đỡ đói.
Vào rừng kiếm được món ăn, Lý thanh Hùng vội vã trở về động mà không kịp dẫn Tiểu Bảo, vì chàng quá nóng lòng không biết Đặng Thu Huệ Ở lại trong động có gì xảy ra hay không?
Nhưng khi về đến, chàng lại gặp hai lão già mặt mày hung ác đang đi quanh cửa động quan sát, long chàng lúc này vô cùng nghi hoặc.
Lý Thanh Hùng liếc nhìn hai người một cái, bỗng giật nẩy người trước cặp mắt đầy sát khí.
Trầm tư một lúc, đoạn chàng hỏi:
- Hai vị có việc gì cần chỉ giáo chăng? Hay chỉ tình cờ đến đây? Nếu không có chuyện gì xin hại vị hãy đi nơi khác. Vì đây là nơi cư ngụ của chúng tôi.
Hai lão già thấy Lý Thanh Hùng ăn nói ôn hoà, tỏ ra không biết một chút võ công, nên hai lão hét lơn doa. nạt:
- Ngươi muốn chúng ta rời khỏi nơi này?
- Phải!
- Rất dễ, chỉ cần ngươi giao ra đứa con gái ở trong động đó cho chúng tôi, thì chúng tôi lập tức sẽ rời khỏi nơi này êm ái, bằng không thì… ha… ha… ha… Lý Thanh Hùng giả về sợ sệt nói:
- Người trong động đó là sự muội của tôi, nhưng… không biết nàng đã phạm tội gì với hai vị mà hai vị bắt nàng.
- Tiểu tặc! Ta cho ngươi biết, ta là đệ tử của Huỳnh Long Sơn Sói Dương Lão Nhân, tên là Bạch Xuyên, người kia là sư đệ của ta tên là Bạch Hà. Hôm nay vâng lời sư phụ đi tìm con thần quạ của ông đã bị mất tích ba ngày nay. Theo lời sư phụ ta, thì con quay bay về hướng này, cho nên chúng ta mới đến đây, thình lình lại gặp được sư muội của ngươi. Ồ! Nàng ta đẹp lắm nếu ngươi không nói thì chúng ta tưởng là tiên nữ hạ giới… Nhưng nàng không kể trời đất là gì! Hai người chúng tôi vừa muốn ra tay bắt về nạp cho sư phụ thì nàng bất ngờ đánh ra một chưởng, làm cho hai chúng tôi bật ngửa đau nhói. Nếu không vì sắc đẹp của nàng thì chúng tôi đã đạp nát đầu nàng ngay.
Bây giờ ngươi tính sao?
Lý Thanh Hùng lúc này mới rõ, té ra hai người này vì con thần quạ mà đến đây quấy rối. Nhưng con thần quạ chàng đã đập chết từ lúc nãy rồi thì còn đâu mà kiếm.
Còn Huỳnh Long Sơn Sói Dương Lão Nhân là ai? Từ lúc chàng bước chân trên giang hồ, chưa bao giờ nghe nhắc đến tên ấy bao giờ, chẳng biết lão ấy võ công thế nào?
Bạch Xuyên thấy Lý Thanh Hùng trầm ngâm suy nghĩ, lão ta tưởng chàng nghe đến sư phụ của lão đã thất kinh nên tự đắc nói:
- Sao? Ngươi có bằng lòng gả sư muội ngươi cho sư phụ ta không? mà lại lặng thinh như thế?
Lý Thanh Hùng không còn nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, tiếng cười chát chúa như sét đánh vọng vào hang sâu.
Cười một lúc, Lý Thanh Hùng im bặt, nghiêm nghị nói:
- Ngươi có biết ta là ai không mà hoành hành như thế?
Hai lão già nãy giờ khinh thường Lý Thanh Hùng, nhưng khi nghe tiếng cười, hai lão lại thất kinh lùi lại ba bước, trố mắt nhìn một lúc, run run nói:
- Có phải ngươi là Bệnh Thư Sinh Lý Thanh Hùng?
- Các ngươi đã biết ta là ai còn không mau cút đi, còn đứng đây nói dóc. Ta tha chết cho các ngươi một phen, nếu phạm phải lần thứ hai thì đứng trách ta độc ác, còn con thần quạ đó nó không còn nữa vì ta đã giết để ăn thịt rồi. Hãy về báo lại với sư phụ các ngươi như thế, nếu muốn trả thù thì đến đây ta sẵn sàng tiếp kiến.
Hai lão già lâu nay nghe danh Bệnh Thư Sinh võ công kinh người cũng muốn thử sức cho biết. Bởi vậy tuy là sợ, nhưng hai lão vẫn không bỏ qua, một người trong hai lão hét lên:
- Tiểu tặc! Tội đã rõ ràng như ban ngày, ngươi không còn ân hận nữa chứ, hãy xem đây!
Tức thời Bạch Xuyên tung ra song chưởng, nhắm ngay ngực Lý Thanh Hùng công đến.
Lý Thanh Hùng thấy chưởng phát ra mạnh mẽ vô cùng, biết lão không phải là tay vừa nên không dám khinh thường, lách mình qua một bên tránh khỏi nhưng không thèm đánh lại.
Bạch Xuyên thấy đối phương quá khinh thường chưởng lực của mình, lão liền nổi giận, bước đến hai bước dùng hết mười thần công lực đánh ra.
Lý thanh Hùng thấy Bạch Xuyên cố liều mạng, không thể nhịn cười được, vội lách mình tránh khỏi luồng chường rồi ngửa mặt lên cười ha hả, tỏ cử chỉ khinh bỉ.
Bạch Xuyên biết một mình không thể hạ thủ được Lý Thanh Hùng, nên phất tay nói:
- Sư đệ! Hãy cùng ta giết tiểu tử này!
Bạch Hà thấy sư huynh một mình không thể hạ được địch, vội tung mình nhảy vào vòng chiến, bao vây Lý Thanh Hùng.
Lý Thanh Hùng thây hai người lúc này như điên khùng, không còn biết phải trái, vung tay đánh túi bụi, tứ cười, vận công lực dùng tuyệt thế khinh công lúc nhảy sang đông, lúc nhảy sang tây, lúc nhảy sang nam, lúc nhảy sang bắc như một vệt khói trắng làm cho hai người xây xẩm cả mặt mày không còn chống đỡ nổi, ngã huỵch xuống đất.
Thấy đối phương đã đuối sức, Lý Thanh Hùng cười đắc ý, bước đến điểm vào huyệt “ Huyền Cơ” làm cho hai người tự nhiên phá lên cười như điên.
Cười một lúc, Lý Thanh Hùng lại điểm vào huyệt “ Thiên Cơ” làm cho hai người đang cười bỗng trở lại khóc nức nở. Tiếng khóc thảm thiết vô cùng.
Tiểu Bảo thích chí vô cùng, vỗ tay cười muốn bể bụng.
Lý Thanh Hùng thấy hai lão. đã mệt, không nỡ để họ chết, nên bước đến đưa tay giải khai huyệt đạo cho hai lão.
Hai lão được giải khai huyệt đạo, vội vận công lấy lại sức, đứng lên.
Hai lão vừa đứng lên thì nhanh như chớp, Lý Thanh Hùng đã đưa tay ra tức thì hai tiếng “ bốp bốp” nổi lên, trên má mỗi người in rõ một bàn tay muốn rướm máu.
Đoạn, Lý Thanh Hùng nhìn vào mặt hai lão nghiêm nghị nói:
- Hai người đã hiểu sức của ta rồi chứ?
Hai lão biết gặp phải cao thủ, nên không dám hung hăng như trước, cúi đầu xuống, mặt đỏ phừng vì hổ thẹn.
Lý Thanh Hùng thấy họ tỏ ý khâm phục, cười ha hả nói:
- Hai ngươi xem thử sức ta như thế có đủ để bảo vệ sư muội của ta không?
Ta cho các ngươi biết, người con gái đó là con của Bách Cầm Thần Quân, một quái kiệt giang hồ, còn đứa nhỏ này là cháu nội của Tam Kỳ Chi Nhất Vạn lão tiền bối.
Bạch Xuyên kinh ngạc khi biết được người thiếu nữ kia là ái nữ của Bách Cầm Thần Quân, nên thầm nhủ:
“Nếu lúc nãy ta phạm đến tiết hạnh của nàng thì ắt Long Môn Sơn bị lão ta phá phá tan tành, và e rằng tánh mạng của ta và sư đệ cũng khó mà bảo toàn”.
Hai lão vừa nghe nói đến tên Bách Cầm Thần Quân đã thất kinh nên sững sốt.
Họ đâu có ngờ Bách Cầm Thần Quân đã bị người ta giết chết từ lâu rồi!
Sững sốt một lúc, Bạch Xuyên đưa tay ra dấu cho Bạch Hà nói:
- Sư đệ! Thôi chúng ta mau rời khỏi nơi này, đừng chậm trễ.
Lý Thanh Hùng bỗng xen vào:
- Hai người tốt hơn nên về đi, đừng tìm con thần quạ đó nữa. Nó đã bị ta giết chết lâu rồi.
Dứ lơi, chàng đưa tay chỉ về phía xác con thần quạ tiếp:
- Và bảo chủ nhân của nó nhớ lấy ta mà trả thù.
Bạch Hà lúc nãy nghe nói không tin, bây giờ mới liếc mắt nhìn thấy quả nhiên con thần quạ đã bị đập nát đầu chết trên vũng máu khô.
Hai lão liền bước đến bên xác con quạ nhổ hai cái lông bỏ vào bọc, rồi xoay mình nói:
- Tiểu tặc! Một tháng nữa, tại Huỳnh Long Sơn ta chờ ngươi để thanh toán mối thù này.
Sau khi đưa mắt nhìn con quạ lần cuối cùng hai người lắc mình một cái, tức thì như hai vệt khói trắng bay vút đi, mờ dần rồi mất hút sau lùm cây.
Lý Thanh Hùng chờ cho bóng của hai lão khuất mất mới quay lại dắt tay Tiểu Bảo đi vào động.
Vừa vào đến trong động chưa được bao xa, thì đã gặp Đặng Thu Huệ té nằm dưới đất, hơi thở chỉ còn thoi thóp.
Lý Thanh Hùng thất kinh vụt chạy đến ôm nàng lên nhè nhẹ đặt lên giường đá.
Chàng đoán chừng vết thương tái phát, vội vận công vào hai tay, dùng hai ngón tay ấn vào huyệt “Mạng Môn” truyền công lực cho nàng, đồng thời chàng sai Tiểu Bảo lấy hai viên “Vạn Linh Đoạt Mạng Đơn” cho nàng uống.
Chỉ trong chốc lát, Đặng Thu Huệ đã từ từ tỉnh lại, hơi thở điều hoà như trước.
Lý Thanh Hùng càm thấy an lòng, vội đi nhặt củi đánh lửa nướng gà ăn.
Thịt rừng được nướng chín phát ra một mùi thơm bát ngát.
Đặng Thu Huệ đang đói, nghe mùi thơm bỗng mở mắt ra nói:
- Hùng ca! Muội đói bụng quá.
Lý Thanh Hùng mừng rỡ, bước đến xé hai đùi gà trao cho nàng, niềm nở nói:
- Huệ muội! Muội ăn đi kẻo nguội.
Đặng Thu Huệ thấy chàng đối với mình quá tốt, lòng sung sướng vô cùng, nở một nụ cười hồn nhiên, nhìn Lý Thanh Hùng một cái đưa tay đón lấy hai đùi gà, rồi nói:
- Cám ơn Hùng ca đã hết lòng với muội!
Dứt lời, nàng đưa hai đùi gà lên nhai ngấu nghiến, trống rất ngon lành.
Tiểu Bảo sung sướng vô cùng, vừa ăn vừa cười, vừa hỏi Lý Thanh Hùng cách thức bắt gà và thỏ.
Lý Thanh Hùng trong lúc vui say, không để ý đến Đặng Thu Huệ nên nàng nổi giận, không thèm ăn nữa, quay mình vào vách khóc nức nở.
Lý Thanh Hùng thấy nàng đang vui vẻ, bỗng nhiên có thái độ như vậy làm cho chàng sững sốt, nhìn Tiểu Bảo có ý bảo nên im lặng đừng đùa nữa.
Chàng suy nghĩ một lúc lâu, nhưng ruốt cuộc vẫn không tìm ra lý do gì Đặng Thu Huệ lại khóc như vậy, nên từ từ bước đến bên giường nhỏ nhẹ nói:
- Huệ muội! Muội sao thế? Vết thương hoành hành hay là huynh có cử chỉ nào không vừa lòng muội?
Đặng Thu Huệ tức giận, vừa khóc vừa nói:
- Huynh còn hỏi đến muội làm gì nữa? Muội sao mặc muội từ nay trở đi, muội cấm huynh không được nói đến cai tên Đặng Thu Huệ bạc phước này nữa.
Dứt lời, nàng lại khóc oà lên.
Lý Thanh Hùng nghe nàng nói vậy, càng ngơ ngác hơn không hiểu vì sao hôm nay nàng lại đổi tính như vậy, chàng vỗ về nói:
- Huệ muội! Nếu huynh có cử chỉ nào không làm vừa lòng muội, thì muội cứ nói ra đi, để huynh sửa, hay là muội muốn huynh trong lúc này đừng ở gần muội? Muội làm gì mà bắt tội huynh được? Còn việc huynh muốn ở hay đi thì tùy ý, muội đâu dám đuổi huynh hoặc bắt buộc huynh ở lại.
Lý Thanh Hùng thật là điên cái đầu, không hiểu vì sao hôm nay nàng lại có cử chỉ như thế, nên cúi đầu suy nghĩ đến ngây người.
Tiểu Bảo tuy nhỏ, nhưng rất thông minh, thấy hai người lời qua tiếng lại như vậy.
Biết Đặng Thu Huệ có ẩn ý gì đây, nên bước đến nói với Lý Thanh Hùng:
- Hùng thúc! Cháu xin phép ra ngoài chơi với Tiểu Bạch. Nếu cần gì thì gọi cháu nhé!
Dứt lời hắn quay mình chạy biến ra ngoài, không chờ Lý Thanh Hùng trả lời.
Tiểu Bảo vừa ra khỏi động thì Đặng Thu Huệ bỗng nín khóc, nằm im như người chết.
Lý Thanh Hùng muốn tìm lời an ủi, nhưng chẳn biết vì sao lúc vừa mở miệng lại không nói được.
Đặng Thu Huệ tuy bề ngoài tỏ ra giận dữ với Lý Thanh Hùng nhưng trong thâm tâm nàng rất thích được an ủi, vuốt ve, chiều chuộng.
Ôi đàn bà! Đàn bà thật là một vật đáng sợ nhất trần gian.
Đàn ông ơi! Sao lại không khôn khéo một chút để đối phó với họ?
Lý Thanh Hùng lúc này như một vật vô tri, đứng ngây người ra, không nhúc nhích, đôi mắt lờ đờ nhin bốn phía, không nói một lời.
Đặng Thu Huệ từ từ mở mắt liếc nhìn Lý Thanh Hùng, thấy cử chỉ chàng như thế, nàng nổi giận đùng đùng, muốn tung ra một chưởng kết liễu mạng của Lý Thanh Hùng cho rồi, nhưng không biết tại sao cánh tay của nàng như có một sức mạnh vô hình đè xuống, khiến cho nàng không sao cử động được. Nàng khóc “oà” lên.
Sỡ dĩ Đặng Thu Huệ lúc nãy tỏ ra giận dữ Lý Thanh Hùng vì nàng cố ý làm cho Tiểu Bảo ra khỏi động, để nàng và Lý Thanh Hùng tâm tình tự do. Bây giờ Tiểu Bảo đã ra khỏi mà Lý Thanh Hùng không hề nói một lời gì, làm sao nàng không tức giận cho đến khóc được.
Nhưng lạ thay, tiếng khóc của nàng hình như có một mãnh lực vô hình, khiến Lý Thanh Hùng sực tỉnh chàng vội đưa tay xem xét vết thương, và hỏi:
- Huệ muội! Sao thế? Vết thương lại trở cơn phải không?
Đặng Thu Huệ vẫn nằm yên, thầm nói:
- “Ôi! Sao mà khờ thế? Ta đã tìm đủ cơ hội mà vẫn bỏ qua!” Đặng Thu Huệ khóc lớn hơn, tiếng khóc mỗi lúc một thảm thiết, làm cho Lý Thanh Hùng chịu không nổi, và cũng không rõ vì sao nàng lại có cử chỉ lạ lùng như thế.
Chàng không biết nói gì hơn, đứng vuốt ve mái tóc của nàng như để an ủi, đôi mắt ứa lệ.
Đặng Thu Huệ liếc nhìn Lý Thanh Hùng một cái, lòng hối hận vô cùng. Nhưng vẫn chưa lòng, nàng còn làm ra vẻ giận hơn, hất tay chàng ra, lăn đi nơi khác.
Lý Thanh Hùng không chịu nổi nữa, mạnh dạn hỏi:
- Huệ muội! Vết thương lúc này thế nào? Tại sao lại có cử chỉ bất nhã với huynh?
- Muội không biết! Nhưng huynh hỏi tới để làm gì?
- Huynh đâu có làm điều gì trái ý của muội, huynh luôn luôn chiều muội kia mà?
Huynh chỉ thấy muội làm trái ý của huynh thì có. Nhưng thôi, nếu muội nói thế, huynh xin lỗi muội! Vậy huynh có cử chỉ sai lầm nào đối với muội, muội cứ nói ra để huynh sữa.
Câu nói của chàng quá thành thật, bao nhiêu tức giận đều tiêu tan hết. Đặng Thu Huệ mỉm cười nhìn thẳng vào mặt Lý Thanh Hùng nói:
- Huynh quả thật là con người vô tâm, muội đang bị trọng thương nằm trăn trở bên giường, huynh lại cười giỡn trên sự đau khổ của muội. Đã thế lúc muội còn đang trong cơn mê man thì huynh lại dẫn Tiểu Bảo vào rừng, bỏ muội ở lại một mình. Nếu lúc nãy muội không tỉnh lại kịp thời thì tánh mạng của muội khó mà bảo toàn trước hai lão già hung ác kia rồi, như thế bảo muội không giận sao được?
- Điều đó quả thật huynh đã vô tình. Song còn việc vào rừng tìm thức ăn, đó là một nhiệm vụ, sao muội lại bảo là vô tình. Nếu huynh không đi thì bây giờ chúng ta lấy gì lót lòng đây? Hơn nữa, muội đuổi huynh đi kia mà!
- Nhưng trong lúc muội đang bị thương, có lời không phải đó thôi tại sao huynh lại cố chấp, huynh không để Tiểu Bảo lại trông nom cho muội vả lại với sức lực của huynh không đủ để mà bắt mấy con thú rừng hay sao? Mà phải đến Tiểu Bảo giúp sức nữa?
Như thế không phải huynh vô tâm hay sao mà còn cãi nữa?
Lý Thanh Hùng đã hiểu rõ tánh nàng, nếu tranh luận với nàng mà lỡ lời thì là một việc khổ thân, nên chàng cúi mặt làm thinh tỏ ra đau khổ vô cùng.
Đặng Thu Huệ thấy vậy, mỉm cười nói:
- Nếu biết vậy, từ nay đừng có làm phật ý của muội nữa là chúng ta sẽ sống bên nhau một cách vui vẻ.
Lý Thanh Hùng thở ra một hơi dài, như trút được một gánh nặng, từ từ ngồi xuống cạnh nàng.
Đặng Thu Huệ ngóc đầu lên, nhìn Lý Thanh Hùng với đôi mắt đây yêu thương.
Đoạn nàng lật qua một vòng, gối đầu trên vế Lý Thanh Hùng, mắt chăm chăm nhìn vào mặt chàng.
Bốn mắt chạm nhau, Lý Thanh Hùng cảm thấy giật mình. Một mùi thơm dìu dịu từ trong mình Đặng Thu Huệ phát ra, nét mặt nàng tươi như hoa, miệng nở một nụ cười duyên dáng, khiến cho Lý Thanh Hùng mê mẩn cả tâm thần, không còn tự chủ được nữa. Chàng cuối xuống ôm nàng siết chặt vào lòng, không nói một tiếng nào.
Cảnh vật lúc này im lặng làm sao! Cái im lặng ấy khiến người phải rùng rợn.
Nếu ai có một nội công tinh vi thì sẽ nghe thấy hai trái tim non của hai người đang đập đều theo hơi thở.
Qua một lúc khá lâu, Đặng Thu Huệ từ từ mở mắt ra nói:
- Hùng ca! Có… Chẳng biết nghĩ sao, nàng chỉ nói được có mấy tiếng rồi im bặt.
Lý Thanh Hùng ngạc nhiên hỏi:
- Điều gì vậy?
- Muội sợ… - Sợ?
- Phải!
- Nhưng mà muội sợ chuyện gì mới được?
Đặng Thu Huệ buồn bã nói:
- Muội sợ không biết từ nay về sau muội có được ở gần bên huynh mãi mãi như thế này không?
Lý Thanh Hùng giật mình thầm nghĩ:
- “Ôi! Tình của nàng đối với ta quá đậm đà, đến quên cả thẹn thùng, nói lên những lời như vậy!” Trầm tư một lúc, chàng nói:
- Huynh tin chắc chúng ta không bao giờ xa nhau, nếu chúng ta xa nhau thì cũng chỉ tại muội mà thôi.
- Sao lại tại muội?
- Vì muội có tánh hay trách móc, việc gì không vừa lòng là giận dữ, làm cho huynh khổ tâm không thể gần muội được.
Đặng Thu Huệ vô cùng sung sướng, nói:
- Thôi đừng trách nữa, từ nay về sau muội xin bỏ cái tánh đó, nhưng nếu tình trạng bắt buộc chúng ta phải xa nhau, huynh có nhớ muội không?
- Nếu chẳng may gặp phải hoàn cảnh như vậy chắc huynh phải chết mất.
- Nhưng phải nhớ đừng giận dữ và trách móc huynh những điều vô lý nữa nhé.
Dứt lời, chàng tát yêu vào má nàng một cái.
Trong lúc đó, bỗng lòng chàng nổi lên một cảm giác lạ lùng, làm cho mặt đỏ phừng, hai mắt đỏ ngầu, chàng đưa hai tay ra ôm chặt nàng vào lòng. Hơi thở dồn dập nói:
- Huệ Muội! Huynh… Đặng Thu Huệ nhìn qua, cũng đủ biết tâm tình của chàng trai này như thế nào rồi, nàng hất tay chàng ra đứng dậyï nói:
- Thôi! Muội đã rõ rồi, vậy từ nay trở đi huynh chớ nên vì một việc gì mà quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm này.
Lý Thanh Hùng bừng tỉnh, biết mình có cử chỉ hèn hạ, nên không dám nhìn vào mặt Đặng Thu Huệ, cúi đầu xuống vì xấu hổ.
- Đặng Thu Huệ hiểu ý, bước lại nói:
- Có chuyện gì mà huynh sững người ra thế? Hay là muội có gì không vừa lòng huynh nên huynh giận.
Lý Thanh Hùng ngước mặt lên, nhìn nàng nói:
- Huynh có lỗi với muội, chớ muội đâu có lỗi gì?
Hai người đang mê man trong bể tình bỗng cừa động từ từ mở ra, tiếng chân người từ ngoài bước voà “ Độp độp”.
Tiếp đó, lại có tiếng của Tiểu Bảo vọng vào:
- Tiểu Bạch! Hãy mau ra đây, đừng vào trong làm ồn mà mất mạng.
Hai người thất kinh, vội lui ra ai về chỗ nấy.
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Bảo từ ngoài chạy vào, nhìn vào mặt Lý Thanh Hùng đoạn nhìn Đặng Thu Huệ mặt mày dáo dác, nó bước đến gần Đặng Thu Huệ hỏi:
- Thương thế của cô không tái phát chứ?
Đặng Thu Huệ bẻn lẽn nói:
- Thương thế của cô đã giảm nhiều rồi, không có gì đáng ngại nữa.
Đặng Thu Huệ vừa nói, vừa giả vờ khóc mới nín, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Lý Thanh Hùng tỏ ra giận dữ.
Nhưng những cử chỉ ấy làm sao tránh khỏi cặp mắt ranh mãnh của Tiểu Bảo, nó mỉm cười nói:
- Hùng thúc! Sao không xin lỗi để cô Huệ vui lòng? nếu để cô giận mãi thì khổ lắm!
Lý Thanh Hùng không hiểu gì cả, nét mặt ngơ ngác như người mất hồn.
Tiểu Bảo cau mày nói:
- Tại sao chú lại ngây người ra như vậy? Nếu cần, cháu xin lỗi dùm chú được không?
Không để cho Lý Thanh Hùng trả lời Tiểu Bảo vội bước đến bên giường, nghiêm trang nói:
- Thưa cô! Cháu, cháu… Đặng Thu Huệ ngồi dậy, dụi mắt, nở một nụ cười, chận lời, nói:
- Thôi thôi! Như thế là đủ rồi, cô không giận chú cháu ngươi nữa, hay dang ra mau lên!
Tiểu Bảo vui vẻ nói:
- Nếu cô đã không giận chú cháu nữa thì hãy vui lên đi!
Đặng Thu Huệ liếc nhìn Lý Thanh Hùng vui vẻ nói:
- Hùng ca! Muội đói bụng quá, mau nướng thức ăn để chúng ta lót lòng đi.
Lý Thanh Hùng vui vẻ đánh lửa nướng mấy con gà còn lại. Chỉ trong chốc lát, chàng đã nướng xong, mùi thơm bát ngát.
Tiểu Bảo vui vẻ chạy đến xé gà ra ăn ngấu nghiến.
Thế là ba người xúm xít ăn một bữa ngon lành.
Ăn xong, Lý Thanh Hùng vui vẻ nhìn Đặng Thu Huệ, nói:
- Huệ Muội! Từ nay muội có muốn chúng ta sống vui vẻ như thế này hay muốn chúng ta phải xa cách nhau?
Đặng Thu Huệ liếc nhìn chàng, nói:
- Tại sao huynh lại hỏi thế? Muội mà xa huynh, thì có chết mới hết thương nhớ đó!
- Nếu vậy thì muội phải nghe lời huynh tất cả mọi việc mới được, đừng có cãi lời huynh là được.
- Thôi đừng đùa nữa, từ nay muội sẽ nghe theo lời dạy bảo của huynh.
- Thế là từ đó trở đi, Đặng Thu Huệ muốn làm một công việc gì phải có sự đồng ý của Lý Thanh Hùng nàng mới dám làm, không bao giờ dám tự ý cả.
Sáng hôm sau, lương khô đã hết, Lý Thanh Hùng vào động nói với Đặng Thu Huệ:
- Muội ở nhà cố gắng vận công chữa thương, bây giờ huynh phải vào rừng kiếm thức ăn.
Dứt lời chàng quay lại dặn Tiểu Bảo:
- Hôm nay cháu phải ở nhà chăm sóc cho cô Huệ. Đừng vào rừng nữa mà mất hoà khí đó.
Lý Thanh Hùng căn dặn xong, quay mình chạy thẳng vào rừng.
Mãi cho đến trưa, Lý Thanh Hùng mỗi tay xách ba con gà rừng hăng hái bước vào động.
Vào đến cửa động, chàng đưa tay gõ mấy tiếng, nhưng lạ thay không thấy Tiểu Bảo ra đón, chàng thất kinh không suy nghĩ gì nữa vứt mấy con gà xuống đất, tông cửa bước vào.
Vào trong động chàng thấy một cảnh quang vô cùng kinh khủng, đá nát văng đầy động, Tiểu Bảo văng vào vách, máu miệng trào ra lai láng. Nằm ngất xỉu, còn Đặng Thu Huệ không còn trên giường đá nữa.
Lý Thanh Hùng nghẹt thở, xây xẩm cả mặt mày chệnh choạng bước đến bên Tiểu Bảo, cúi xuống ôm nó lên, đem đặt lên giường đá.
Chàng biết Tiểu Bảo bị trọng thương, nên không dám lơ đễnh vội điểm vào mấy yếu huyệt cho máu ngưng chảy, rồi mở áo ra xem xét chỉ thấy trước ngực nó đỏ bầm, sưng lên, nội phủ vẫn còn nguyên, chưa bị nát, hơi thở còn thoi thóp.
Lý Thanh Hùng xem xét một lúc, lẩm bẩm:
- Ôi nguy thật! Nếu ta về trễ một chút nữa thì e rằng tính mạng của nó khó mà bảo toàn.
Chàng liền vận công lực của mình, một tay truyền vào cho Tiểu Bảo, một tay đánh thông hai yếu huyệt trước ngực.
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Bảo sặc lên mấy tiếng từ từ tỉnh lại.
Lý Thanh Hùng hết đổi vui mừng, vội thò tay vào bọc lấy ra ba viên “ Thái Thanh Đơn” bỏ vào miệng, nói:
- Tiểu Bảo! Nuốt lấy mấy viên thuốc này đi.
Một lúc sau, Tiểu Bảo lăn mấy vòng, mửa ra ba cục máu bầm, rồi từ từ mở mắt ra nhìn Lý Thanh Hùng một lúc, sau đó nó nhắm mắt lại.
Thấy Tiểu Bảo đã tỉnh, chàng mới yên lòng, đứng dậy quan sát khắp động. Bỗng chàng bắt gặp một miếng gỗ, bên trên miếng gỗ có khắc mấy dòng chữ “Giết thần quạ của ta thì phải bồi thường bằng sư muội của ngươi”.
Lý Thanh Hùng đứng sững một lúc, lầm bẩm:
- À! Té ra lão Huỳnh Long Sơn Sói Dương đến đây bắt Huệ muội đi để trả thù cho thần quạ của lão.
Xem xong mấy dòng chữ trên tấm gỗ, Lý Thanh Hùng căm hận vô cùng, muốn tìm đến giết chết lão ta ngay lập tức, nhưng ngặt vì Tiểu Bảo đang bị thương trầm trọng, chàng không tiện bỏ đi. Chàng đành thở dài, chờ khi Tiểu Bảo bình phục sẽ đến Huỳnh Long Môn tìm Sói Dương để vấn tội.
* * * Nguyên là, sáng hôm ấy khi Lý Thanh Hùng chưa rời khỏi động thì đã có một đám người mặc đồ xám tro, lấp ló ngoài động, không dám vào tỏ ra sợ sệt lắm.
Đến khi chúng thấy Lý Thanh Hùng rời khỏi động, chúng vội vã núp lại, chờ khi bóng chàng khuất sau lùm cây, chúng mời dám xông vào.
Lúc này, Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo đang vui đùa, bỗng con Tiểu Bạch từ ngoài động hoảng hốt chạy vào đến cắn áo của Tiểu Bảo kêu “ Chít chit”.
Tiêu Bảo cứ tưởng con Tiểu Bạch vui đùa với nó. Vì thường ngày nó không lúc nào không đùa giỡn cả, nên không quan tâm đến, nên nó vẫn vui đùa như trước.
Chẳng bao lâu, bỗng thấy trước mặt xuất hiện hai lão già mặc áo xanh, mặt mày hung ác.
Tiểu Bảo hoảng hồn hét lớn lên một tiếng, chạy đến ôm lấy Đặng Thu Huệ lên toan toan chạy ra khỏi động.
Một trong hai lão già cười ha hả nói:
- Chạy đi đâu nhóc con! Khắp cả động này đã bị đồ đệ của ta bao vây cả rồi. Hãy đứng lại theo ta về Huỳnh Long Sơn, nếu trái ý thì mất mạng bây giờ.
Tiểu Bảo biết mình không thể nào thoát khỏi ra nơi này được, tức giận liền đặt Đặng Thu Huệ xuống, vung tay đánh ra song chưởng, tống thẳng vào mặt hai lão già.
Hai lão gìa cười một tràng dài, giơ tay lên, tức thì một luồng chưởng phóng ra cản luồng chưởng của Tiểu Bảo lại.
“Đùng” một tiếng! Tiểu Bảo bị văng vào vách động, hộc máu ngất luôn.



Hai lão già đang bàn tính thiệt hơn, bỗng thấy từ xa một người thiếu niên đi lại. Họ đoán biết chủ nhân của động này đã về nên trố mắ nhìn sững.
Nhìn một lúc, lão nói:
- Dáng bộ thằng này giống như một bệnh nhân gần chết. Nhưng chẳng hiểu võ công của nó ra thế nào?
Vừa dứt lời, thì chàng thiếu niên đã đến thấy hai người đứng trên động, lòng nghi hoặc, ngoắc tay nói:
- Cám ơn nhị vị đã vì tôi mà nhọc lòng canh giữ động này, vậy lúc này tôi hết cần, các vị nên đi đi là hơn.
Hai lão già giận dữ, bước đến, lạnh lùng nói:
- Sắp chết đến nơi rồi mà còn khoác lác. Nếu còn muốn sống vài ba ngày nữa thì mau cút đi nơi khác là hơn, Chàng thiếu niên bình thản nói:
- Nếu ta không đi thì sao?
Hai lão gì thấy người thiếu niên này quá ương ngạnh, muốn ra tay, nhưng không biết nghĩ sao hai lão lại dừng tay, nói:
- Có phải ngươi là chủ nhân của động này không?
- Phải hay không để làm gì?
- Ha! ha! Ha! Nếu như ngươi không biết trời cao đất rộng là gì thì đứng trách ta sao quá tàn nhẫn… Hai lão già noi chưa dứt lời, bỗng từ xa một đứa bé chừng mười tuổi chạy đến, cười ha hả nhìn người thiếu niên bệnh hoạn nói:
- Hùng thúc! sao chú bôn bả đi nhanh như thế này? nếu cháu không rành nghề đi rừng thì ắt phải bỏ mạng rồi!
- Không cần giới thiệu, ai cũng biết chàng thiếu niên dáng người như một bệnh nhân này là Bệnh Thu Sinh Lý Thanh Hùng còn đứa nhỏ kia là Hài Nhi Thần Đồng còn gọi là Tiểu Bảo.
Lúc Đặng Thu Huệ bị thương, hai người vội mang nàng đem đến đây để chữa thương. Nhưng khi chữa thương xong, Lý Thanh Hùng và Tiểu Bảo đói bụng không có gì ăn, nên để Đặng Thu Huệ nằm trong động này. Hai người vào rừng bắt thỏ, gà rừng đem về ăn cho đỡ đói.
Vào rừng kiếm được món ăn, Lý thanh Hùng vội vã trở về động mà không kịp dẫn Tiểu Bảo, vì chàng quá nóng lòng không biết Đặng Thu Huệ Ở lại trong động có gì xảy ra hay không?
Nhưng khi về đến, chàng lại gặp hai lão già mặt mày hung ác đang đi quanh cửa động quan sát, long chàng lúc này vô cùng nghi hoặc.
Lý Thanh Hùng liếc nhìn hai người một cái, bỗng giật nẩy người trước cặp mắt đầy sát khí.
Trầm tư một lúc, đoạn chàng hỏi:
- Hai vị có việc gì cần chỉ giáo chăng? Hay chỉ tình cờ đến đây? Nếu không có chuyện gì xin hại vị hãy đi nơi khác. Vì đây là nơi cư ngụ của chúng tôi.
Hai lão già thấy Lý Thanh Hùng ăn nói ôn hoà, tỏ ra không biết một chút võ công, nên hai lão hét lơn doa. nạt:
- Ngươi muốn chúng ta rời khỏi nơi này?
- Phải!
- Rất dễ, chỉ cần ngươi giao ra đứa con gái ở trong động đó cho chúng tôi, thì chúng tôi lập tức sẽ rời khỏi nơi này êm ái, bằng không thì… ha… ha… ha… Lý Thanh Hùng giả về sợ sệt nói:
- Người trong động đó là sự muội của tôi, nhưng… không biết nàng đã phạm tội gì với hai vị mà hai vị bắt nàng.
- Tiểu tặc! Ta cho ngươi biết, ta là đệ tử của Huỳnh Long Sơn Sói Dương Lão Nhân, tên là Bạch Xuyên, người kia là sư đệ của ta tên là Bạch Hà. Hôm nay vâng lời sư phụ đi tìm con thần quạ của ông đã bị mất tích ba ngày nay. Theo lời sư phụ ta, thì con quay bay về hướng này, cho nên chúng ta mới đến đây, thình lình lại gặp được sư muội của ngươi. Ồ! Nàng ta đẹp lắm nếu ngươi không nói thì chúng ta tưởng là tiên nữ hạ giới… Nhưng nàng không kể trời đất là gì! Hai người chúng tôi vừa muốn ra tay bắt về nạp cho sư phụ thì nàng bất ngờ đánh ra một chưởng, làm cho hai chúng tôi bật ngửa đau nhói. Nếu không vì sắc đẹp của nàng thì chúng tôi đã đạp nát đầu nàng ngay.
Bây giờ ngươi tính sao?
Lý Thanh Hùng lúc này mới rõ, té ra hai người này vì con thần quạ mà đến đây quấy rối. Nhưng con thần quạ chàng đã đập chết từ lúc nãy rồi thì còn đâu mà kiếm.
Còn Huỳnh Long Sơn Sói Dương Lão Nhân là ai? Từ lúc chàng bước chân trên giang hồ, chưa bao giờ nghe nhắc đến tên ấy bao giờ, chẳng biết lão ấy võ công thế nào?
Bạch Xuyên thấy Lý Thanh Hùng trầm ngâm suy nghĩ, lão ta tưởng chàng nghe đến sư phụ của lão đã thất kinh nên tự đắc nói:
- Sao? Ngươi có bằng lòng gả sư muội ngươi cho sư phụ ta không? mà lại lặng thinh như thế?
Lý Thanh Hùng không còn nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, tiếng cười chát chúa như sét đánh vọng vào hang sâu.
Cười một lúc, Lý Thanh Hùng im bặt, nghiêm nghị nói:
- Ngươi có biết ta là ai không mà hoành hành như thế?
Hai lão già nãy giờ khinh thường Lý Thanh Hùng, nhưng khi nghe tiếng cười, hai lão lại thất kinh lùi lại ba bước, trố mắt nhìn một lúc, run run nói:
- Có phải ngươi là Bệnh Thư Sinh Lý Thanh Hùng?
- Các ngươi đã biết ta là ai còn không mau cút đi, còn đứng đây nói dóc. Ta tha chết cho các ngươi một phen, nếu phạm phải lần thứ hai thì đứng trách ta độc ác, còn con thần quạ đó nó không còn nữa vì ta đã giết để ăn thịt rồi. Hãy về báo lại với sư phụ các ngươi như thế, nếu muốn trả thù thì đến đây ta sẵn sàng tiếp kiến.
Hai lão già lâu nay nghe danh Bệnh Thư Sinh võ công kinh người cũng muốn thử sức cho biết. Bởi vậy tuy là sợ, nhưng hai lão vẫn không bỏ qua, một người trong hai lão hét lên:
- Tiểu tặc! Tội đã rõ ràng như ban ngày, ngươi không còn ân hận nữa chứ, hãy xem đây!
Tức thời Bạch Xuyên tung ra song chưởng, nhắm ngay ngực Lý Thanh Hùng công đến.
Lý Thanh Hùng thấy chưởng phát ra mạnh mẽ vô cùng, biết lão không phải là tay vừa nên không dám khinh thường, lách mình qua một bên tránh khỏi nhưng không thèm đánh lại.
Bạch Xuyên thấy đối phương quá khinh thường chưởng lực của mình, lão liền nổi giận, bước đến hai bước dùng hết mười thần công lực đánh ra.
Lý thanh Hùng thấy Bạch Xuyên cố liều mạng, không thể nhịn cười được, vội lách mình tránh khỏi luồng chường rồi ngửa mặt lên cười ha hả, tỏ cử chỉ khinh bỉ.
Bạch Xuyên biết một mình không thể hạ thủ được Lý Thanh Hùng, nên phất tay nói:
- Sư đệ! Hãy cùng ta giết tiểu tử này!
Bạch Hà thấy sư huynh một mình không thể hạ được địch, vội tung mình nhảy vào vòng chiến, bao vây Lý Thanh Hùng.
Lý Thanh Hùng thây hai người lúc này như điên khùng, không còn biết phải trái, vung tay đánh túi bụi, tứ cười, vận công lực dùng tuyệt thế khinh công lúc nhảy sang đông, lúc nhảy sang tây, lúc nhảy sang nam, lúc nhảy sang bắc như một vệt khói trắng làm cho hai người xây xẩm cả mặt mày không còn chống đỡ nổi, ngã huỵch xuống đất.
Thấy đối phương đã đuối sức, Lý Thanh Hùng cười đắc ý, bước đến điểm vào huyệt “ Huyền Cơ” làm cho hai người tự nhiên phá lên cười như điên.
Cười một lúc, Lý Thanh Hùng lại điểm vào huyệt “ Thiên Cơ” làm cho hai người đang cười bỗng trở lại khóc nức nở. Tiếng khóc thảm thiết vô cùng.
Tiểu Bảo thích chí vô cùng, vỗ tay cười muốn bể bụng.
Lý Thanh Hùng thấy hai lão. đã mệt, không nỡ để họ chết, nên bước đến đưa tay giải khai huyệt đạo cho hai lão.
Hai lão được giải khai huyệt đạo, vội vận công lấy lại sức, đứng lên.
Hai lão vừa đứng lên thì nhanh như chớp, Lý Thanh Hùng đã đưa tay ra tức thì hai tiếng “ bốp bốp” nổi lên, trên má mỗi người in rõ một bàn tay muốn rướm máu.
Đoạn, Lý Thanh Hùng nhìn vào mặt hai lão nghiêm nghị nói:
- Hai người đã hiểu sức của ta rồi chứ?
Hai lão biết gặp phải cao thủ, nên không dám hung hăng như trước, cúi đầu xuống, mặt đỏ phừng vì hổ thẹn.
Lý Thanh Hùng thấy họ tỏ ý khâm phục, cười ha hả nói:
- Hai ngươi xem thử sức ta như thế có đủ để bảo vệ sư muội của ta không?
Ta cho các ngươi biết, người con gái đó là con của Bách Cầm Thần Quân, một quái kiệt giang hồ, còn đứa nhỏ này là cháu nội của Tam Kỳ Chi Nhất Vạn lão tiền bối.
Bạch Xuyên kinh ngạc khi biết được người thiếu nữ kia là ái nữ của Bách Cầm Thần Quân, nên thầm nhủ:
“Nếu lúc nãy ta phạm đến tiết hạnh của nàng thì ắt Long Môn Sơn bị lão ta phá phá tan tành, và e rằng tánh mạng của ta và sư đệ cũng khó mà bảo toàn”.
Hai lão vừa nghe nói đến tên Bách Cầm Thần Quân đã thất kinh nên sững sốt.
Họ đâu có ngờ Bách Cầm Thần Quân đã bị người ta giết chết từ lâu rồi!
Sững sốt một lúc, Bạch Xuyên đưa tay ra dấu cho Bạch Hà nói:
- Sư đệ! Thôi chúng ta mau rời khỏi nơi này, đừng chậm trễ.
Lý Thanh Hùng bỗng xen vào:
- Hai người tốt hơn nên về đi, đừng tìm con thần quạ đó nữa. Nó đã bị ta giết chết lâu rồi.
Dứ lơi, chàng đưa tay chỉ về phía xác con thần quạ tiếp:
- Và bảo chủ nhân của nó nhớ lấy ta mà trả thù.
Bạch Hà lúc nãy nghe nói không tin, bây giờ mới liếc mắt nhìn thấy quả nhiên con thần quạ đã bị đập nát đầu chết trên vũng máu khô.
Hai lão liền bước đến bên xác con quạ nhổ hai cái lông bỏ vào bọc, rồi xoay mình nói:
- Tiểu tặc! Một tháng nữa, tại Huỳnh Long Sơn ta chờ ngươi để thanh toán mối thù này.
Sau khi đưa mắt nhìn con quạ lần cuối cùng hai người lắc mình một cái, tức thì như hai vệt khói trắng bay vút đi, mờ dần rồi mất hút sau lùm cây.
Lý Thanh Hùng chờ cho bóng của hai lão khuất mất mới quay lại dắt tay Tiểu Bảo đi vào động.
Vừa vào đến trong động chưa được bao xa, thì đã gặp Đặng Thu Huệ té nằm dưới đất, hơi thở chỉ còn thoi thóp.
Lý Thanh Hùng thất kinh vụt chạy đến ôm nàng lên nhè nhẹ đặt lên giường đá.
Chàng đoán chừng vết thương tái phát, vội vận công vào hai tay, dùng hai ngón tay ấn vào huyệt “Mạng Môn” truyền công lực cho nàng, đồng thời chàng sai Tiểu Bảo lấy hai viên “Vạn Linh Đoạt Mạng Đơn” cho nàng uống.
Chỉ trong chốc lát, Đặng Thu Huệ đã từ từ tỉnh lại, hơi thở điều hoà như trước.
Lý Thanh Hùng càm thấy an lòng, vội đi nhặt củi đánh lửa nướng gà ăn.
Thịt rừng được nướng chín phát ra một mùi thơm bát ngát.
Đặng Thu Huệ đang đói, nghe mùi thơm bỗng mở mắt ra nói:
- Hùng ca! Muội đói bụng quá.
Lý Thanh Hùng mừng rỡ, bước đến xé hai đùi gà trao cho nàng, niềm nở nói:
- Huệ muội! Muội ăn đi kẻo nguội.
Đặng Thu Huệ thấy chàng đối với mình quá tốt, lòng sung sướng vô cùng, nở một nụ cười hồn nhiên, nhìn Lý Thanh Hùng một cái đưa tay đón lấy hai đùi gà, rồi nói:
- Cám ơn Hùng ca đã hết lòng với muội!
Dứt lời, nàng đưa hai đùi gà lên nhai ngấu nghiến, trống rất ngon lành.
Tiểu Bảo sung sướng vô cùng, vừa ăn vừa cười, vừa hỏi Lý Thanh Hùng cách thức bắt gà và thỏ.
Lý Thanh Hùng trong lúc vui say, không để ý đến Đặng Thu Huệ nên nàng nổi giận, không thèm ăn nữa, quay mình vào vách khóc nức nở.
Lý Thanh Hùng thấy nàng đang vui vẻ, bỗng nhiên có thái độ như vậy làm cho chàng sững sốt, nhìn Tiểu Bảo có ý bảo nên im lặng đừng đùa nữa.
Chàng suy nghĩ một lúc lâu, nhưng ruốt cuộc vẫn không tìm ra lý do gì Đặng Thu Huệ lại khóc như vậy, nên từ từ bước đến bên giường nhỏ nhẹ nói:
- Huệ muội! Muội sao thế? Vết thương hoành hành hay là huynh có cử chỉ nào không vừa lòng muội?
Đặng Thu Huệ tức giận, vừa khóc vừa nói:
- Huynh còn hỏi đến muội làm gì nữa? Muội sao mặc muội từ nay trở đi, muội cấm huynh không được nói đến cai tên Đặng Thu Huệ bạc phước này nữa.
Dứt lời, nàng lại khóc oà lên.
Lý Thanh Hùng nghe nàng nói vậy, càng ngơ ngác hơn không hiểu vì sao hôm nay nàng lại đổi tính như vậy, chàng vỗ về nói:
- Huệ muội! Nếu huynh có cử chỉ nào không làm vừa lòng muội, thì muội cứ nói ra đi, để huynh sửa, hay là muội muốn huynh trong lúc này đừng ở gần muội? Muội làm gì mà bắt tội huynh được? Còn việc huynh muốn ở hay đi thì tùy ý, muội đâu dám đuổi huynh hoặc bắt buộc huynh ở lại.
Lý Thanh Hùng thật là điên cái đầu, không hiểu vì sao hôm nay nàng lại có cử chỉ như thế, nên cúi đầu suy nghĩ đến ngây người.
Tiểu Bảo tuy nhỏ, nhưng rất thông minh, thấy hai người lời qua tiếng lại như vậy.
Biết Đặng Thu Huệ có ẩn ý gì đây, nên bước đến nói với Lý Thanh Hùng:
- Hùng thúc! Cháu xin phép ra ngoài chơi với Tiểu Bạch. Nếu cần gì thì gọi cháu nhé!
Dứt lời hắn quay mình chạy biến ra ngoài, không chờ Lý Thanh Hùng trả lời.
Tiểu Bảo vừa ra khỏi động thì Đặng Thu Huệ bỗng nín khóc, nằm im như người chết.
Lý Thanh Hùng muốn tìm lời an ủi, nhưng chẳn biết vì sao lúc vừa mở miệng lại không nói được.
Đặng Thu Huệ tuy bề ngoài tỏ ra giận dữ với Lý Thanh Hùng nhưng trong thâm tâm nàng rất thích được an ủi, vuốt ve, chiều chuộng.
Ôi đàn bà! Đàn bà thật là một vật đáng sợ nhất trần gian.
Đàn ông ơi! Sao lại không khôn khéo một chút để đối phó với họ?
Lý Thanh Hùng lúc này như một vật vô tri, đứng ngây người ra, không nhúc nhích, đôi mắt lờ đờ nhin bốn phía, không nói một lời.
Đặng Thu Huệ từ từ mở mắt liếc nhìn Lý Thanh Hùng, thấy cử chỉ chàng như thế, nàng nổi giận đùng đùng, muốn tung ra một chưởng kết liễu mạng của Lý Thanh Hùng cho rồi, nhưng không biết tại sao cánh tay của nàng như có một sức mạnh vô hình đè xuống, khiến cho nàng không sao cử động được. Nàng khóc “oà” lên.
Sỡ dĩ Đặng Thu Huệ lúc nãy tỏ ra giận dữ Lý Thanh Hùng vì nàng cố ý làm cho Tiểu Bảo ra khỏi động, để nàng và Lý Thanh Hùng tâm tình tự do. Bây giờ Tiểu Bảo đã ra khỏi mà Lý Thanh Hùng không hề nói một lời gì, làm sao nàng không tức giận cho đến khóc được.
Nhưng lạ thay, tiếng khóc của nàng hình như có một mãnh lực vô hình, khiến Lý Thanh Hùng sực tỉnh chàng vội đưa tay xem xét vết thương, và hỏi:
- Huệ muội! Sao thế? Vết thương lại trở cơn phải không?
Đặng Thu Huệ vẫn nằm yên, thầm nói:
- “Ôi! Sao mà khờ thế? Ta đã tìm đủ cơ hội mà vẫn bỏ qua!” Đặng Thu Huệ khóc lớn hơn, tiếng khóc mỗi lúc một thảm thiết, làm cho Lý Thanh Hùng chịu không nổi, và cũng không rõ vì sao nàng lại có cử chỉ lạ lùng như thế.
Chàng không biết nói gì hơn, đứng vuốt ve mái tóc của nàng như để an ủi, đôi mắt ứa lệ.
Đặng Thu Huệ liếc nhìn Lý Thanh Hùng một cái, lòng hối hận vô cùng. Nhưng vẫn chưa lòng, nàng còn làm ra vẻ giận hơn, hất tay chàng ra, lăn đi nơi khác.
Lý Thanh Hùng không chịu nổi nữa, mạnh dạn hỏi:
- Huệ muội! Vết thương lúc này thế nào? Tại sao lại có cử chỉ bất nhã với huynh?
- Muội không biết! Nhưng huynh hỏi tới để làm gì?
- Huynh đâu có làm điều gì trái ý của muội, huynh luôn luôn chiều muội kia mà?
Huynh chỉ thấy muội làm trái ý của huynh thì có. Nhưng thôi, nếu muội nói thế, huynh xin lỗi muội! Vậy huynh có cử chỉ sai lầm nào đối với muội, muội cứ nói ra để huynh sữa.
Câu nói của chàng quá thành thật, bao nhiêu tức giận đều tiêu tan hết. Đặng Thu Huệ mỉm cười nhìn thẳng vào mặt Lý Thanh Hùng nói:
- Huynh quả thật là con người vô tâm, muội đang bị trọng thương nằm trăn trở bên giường, huynh lại cười giỡn trên sự đau khổ của muội. Đã thế lúc muội còn đang trong cơn mê man thì huynh lại dẫn Tiểu Bảo vào rừng, bỏ muội ở lại một mình. Nếu lúc nãy muội không tỉnh lại kịp thời thì tánh mạng của muội khó mà bảo toàn trước hai lão già hung ác kia rồi, như thế bảo muội không giận sao được?
- Điều đó quả thật huynh đã vô tình. Song còn việc vào rừng tìm thức ăn, đó là một nhiệm vụ, sao muội lại bảo là vô tình. Nếu huynh không đi thì bây giờ chúng ta lấy gì lót lòng đây? Hơn nữa, muội đuổi huynh đi kia mà!
- Nhưng trong lúc muội đang bị thương, có lời không phải đó thôi tại sao huynh lại cố chấp, huynh không để Tiểu Bảo lại trông nom cho muội vả lại với sức lực của huynh không đủ để mà bắt mấy con thú rừng hay sao? Mà phải đến Tiểu Bảo giúp sức nữa?
Như thế không phải huynh vô tâm hay sao mà còn cãi nữa?
Lý Thanh Hùng đã hiểu rõ tánh nàng, nếu tranh luận với nàng mà lỡ lời thì là một việc khổ thân, nên chàng cúi mặt làm thinh tỏ ra đau khổ vô cùng.
Đặng Thu Huệ thấy vậy, mỉm cười nói:
- Nếu biết vậy, từ nay đừng có làm phật ý của muội nữa là chúng ta sẽ sống bên nhau một cách vui vẻ.
Lý Thanh Hùng thở ra một hơi dài, như trút được một gánh nặng, từ từ ngồi xuống cạnh nàng.
Đặng Thu Huệ ngóc đầu lên, nhìn Lý Thanh Hùng với đôi mắt đây yêu thương.
Đoạn nàng lật qua một vòng, gối đầu trên vế Lý Thanh Hùng, mắt chăm chăm nhìn vào mặt chàng.
Bốn mắt chạm nhau, Lý Thanh Hùng cảm thấy giật mình. Một mùi thơm dìu dịu từ trong mình Đặng Thu Huệ phát ra, nét mặt nàng tươi như hoa, miệng nở một nụ cười duyên dáng, khiến cho Lý Thanh Hùng mê mẩn cả tâm thần, không còn tự chủ được nữa. Chàng cuối xuống ôm nàng siết chặt vào lòng, không nói một tiếng nào.
Cảnh vật lúc này im lặng làm sao! Cái im lặng ấy khiến người phải rùng rợn.
Nếu ai có một nội công tinh vi thì sẽ nghe thấy hai trái tim non của hai người đang đập đều theo hơi thở.
Qua một lúc khá lâu, Đặng Thu Huệ từ từ mở mắt ra nói:
- Hùng ca! Có… Chẳng biết nghĩ sao, nàng chỉ nói được có mấy tiếng rồi im bặt.
Lý Thanh Hùng ngạc nhiên hỏi:
- Điều gì vậy?
- Muội sợ… - Sợ?
- Phải!
- Nhưng mà muội sợ chuyện gì mới được?
Đặng Thu Huệ buồn bã nói:
- Muội sợ không biết từ nay về sau muội có được ở gần bên huynh mãi mãi như thế này không?
Lý Thanh Hùng giật mình thầm nghĩ:
- “Ôi! Tình của nàng đối với ta quá đậm đà, đến quên cả thẹn thùng, nói lên những lời như vậy!” Trầm tư một lúc, chàng nói:
- Huynh tin chắc chúng ta không bao giờ xa nhau, nếu chúng ta xa nhau thì cũng chỉ tại muội mà thôi.
- Sao lại tại muội?
- Vì muội có tánh hay trách móc, việc gì không vừa lòng là giận dữ, làm cho huynh khổ tâm không thể gần muội được.
Đặng Thu Huệ vô cùng sung sướng, nói:
- Thôi đừng trách nữa, từ nay về sau muội xin bỏ cái tánh đó, nhưng nếu tình trạng bắt buộc chúng ta phải xa nhau, huynh có nhớ muội không?
- Nếu chẳng may gặp phải hoàn cảnh như vậy chắc huynh phải chết mất.
- Nhưng phải nhớ đừng giận dữ và trách móc huynh những điều vô lý nữa nhé.
Dứt lời, chàng tát yêu vào má nàng một cái.
Trong lúc đó, bỗng lòng chàng nổi lên một cảm giác lạ lùng, làm cho mặt đỏ phừng, hai mắt đỏ ngầu, chàng đưa hai tay ra ôm chặt nàng vào lòng. Hơi thở dồn dập nói:
- Huệ Muội! Huynh… Đặng Thu Huệ nhìn qua, cũng đủ biết tâm tình của chàng trai này như thế nào rồi, nàng hất tay chàng ra đứng dậyï nói:
- Thôi! Muội đã rõ rồi, vậy từ nay trở đi huynh chớ nên vì một việc gì mà quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm này.
Lý Thanh Hùng bừng tỉnh, biết mình có cử chỉ hèn hạ, nên không dám nhìn vào mặt Đặng Thu Huệ, cúi đầu xuống vì xấu hổ.
- Đặng Thu Huệ hiểu ý, bước lại nói:
- Có chuyện gì mà huynh sững người ra thế? Hay là muội có gì không vừa lòng huynh nên huynh giận.
Lý Thanh Hùng ngước mặt lên, nhìn nàng nói:
- Huynh có lỗi với muội, chớ muội đâu có lỗi gì?
Hai người đang mê man trong bể tình bỗng cừa động từ từ mở ra, tiếng chân người từ ngoài bước voà “ Độp độp”.
Tiếp đó, lại có tiếng của Tiểu Bảo vọng vào:
- Tiểu Bạch! Hãy mau ra đây, đừng vào trong làm ồn mà mất mạng.
Hai người thất kinh, vội lui ra ai về chỗ nấy.
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Bảo từ ngoài chạy vào, nhìn vào mặt Lý Thanh Hùng đoạn nhìn Đặng Thu Huệ mặt mày dáo dác, nó bước đến gần Đặng Thu Huệ hỏi:
- Thương thế của cô không tái phát chứ?
Đặng Thu Huệ bẻn lẽn nói:
- Thương thế của cô đã giảm nhiều rồi, không có gì đáng ngại nữa.
Đặng Thu Huệ vừa nói, vừa giả vờ khóc mới nín, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Lý Thanh Hùng tỏ ra giận dữ.
Nhưng những cử chỉ ấy làm sao tránh khỏi cặp mắt ranh mãnh của Tiểu Bảo, nó mỉm cười nói:
- Hùng thúc! Sao không xin lỗi để cô Huệ vui lòng? nếu để cô giận mãi thì khổ lắm!
Lý Thanh Hùng không hiểu gì cả, nét mặt ngơ ngác như người mất hồn.
Tiểu Bảo cau mày nói:
- Tại sao chú lại ngây người ra như vậy? Nếu cần, cháu xin lỗi dùm chú được không?
Không để cho Lý Thanh Hùng trả lời Tiểu Bảo vội bước đến bên giường, nghiêm trang nói:
- Thưa cô! Cháu, cháu… Đặng Thu Huệ ngồi dậy, dụi mắt, nở một nụ cười, chận lời, nói:
- Thôi thôi! Như thế là đủ rồi, cô không giận chú cháu ngươi nữa, hay dang ra mau lên!
Tiểu Bảo vui vẻ nói:
- Nếu cô đã không giận chú cháu nữa thì hãy vui lên đi!
Đặng Thu Huệ liếc nhìn Lý Thanh Hùng vui vẻ nói:
- Hùng ca! Muội đói bụng quá, mau nướng thức ăn để chúng ta lót lòng đi.
Lý Thanh Hùng vui vẻ đánh lửa nướng mấy con gà còn lại. Chỉ trong chốc lát, chàng đã nướng xong, mùi thơm bát ngát.
Tiểu Bảo vui vẻ chạy đến xé gà ra ăn ngấu nghiến.
Thế là ba người xúm xít ăn một bữa ngon lành.
Ăn xong, Lý Thanh Hùng vui vẻ nhìn Đặng Thu Huệ, nói:
- Huệ Muội! Từ nay muội có muốn chúng ta sống vui vẻ như thế này hay muốn chúng ta phải xa cách nhau?
Đặng Thu Huệ liếc nhìn chàng, nói:
- Tại sao huynh lại hỏi thế? Muội mà xa huynh, thì có chết mới hết thương nhớ đó!
- Nếu vậy thì muội phải nghe lời huynh tất cả mọi việc mới được, đừng có cãi lời huynh là được.
- Thôi đừng đùa nữa, từ nay muội sẽ nghe theo lời dạy bảo của huynh.
- Thế là từ đó trở đi, Đặng Thu Huệ muốn làm một công việc gì phải có sự đồng ý của Lý Thanh Hùng nàng mới dám làm, không bao giờ dám tự ý cả.
Sáng hôm sau, lương khô đã hết, Lý Thanh Hùng vào động nói với Đặng Thu Huệ:
- Muội ở nhà cố gắng vận công chữa thương, bây giờ huynh phải vào rừng kiếm thức ăn.
Dứt lời chàng quay lại dặn Tiểu Bảo:
- Hôm nay cháu phải ở nhà chăm sóc cho cô Huệ. Đừng vào rừng nữa mà mất hoà khí đó.
Lý Thanh Hùng căn dặn xong, quay mình chạy thẳng vào rừng.
Mãi cho đến trưa, Lý Thanh Hùng mỗi tay xách ba con gà rừng hăng hái bước vào động.
Vào đến cửa động, chàng đưa tay gõ mấy tiếng, nhưng lạ thay không thấy Tiểu Bảo ra đón, chàng thất kinh không suy nghĩ gì nữa vứt mấy con gà xuống đất, tông cửa bước vào.
Vào trong động chàng thấy một cảnh quang vô cùng kinh khủng, đá nát văng đầy động, Tiểu Bảo văng vào vách, máu miệng trào ra lai láng. Nằm ngất xỉu, còn Đặng Thu Huệ không còn trên giường đá nữa.
Lý Thanh Hùng nghẹt thở, xây xẩm cả mặt mày chệnh choạng bước đến bên Tiểu Bảo, cúi xuống ôm nó lên, đem đặt lên giường đá.
Chàng biết Tiểu Bảo bị trọng thương, nên không dám lơ đễnh vội điểm vào mấy yếu huyệt cho máu ngưng chảy, rồi mở áo ra xem xét chỉ thấy trước ngực nó đỏ bầm, sưng lên, nội phủ vẫn còn nguyên, chưa bị nát, hơi thở còn thoi thóp.
Lý Thanh Hùng xem xét một lúc, lẩm bẩm:
- Ôi nguy thật! Nếu ta về trễ một chút nữa thì e rằng tính mạng của nó khó mà bảo toàn.
Chàng liền vận công lực của mình, một tay truyền vào cho Tiểu Bảo, một tay đánh thông hai yếu huyệt trước ngực.
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Bảo sặc lên mấy tiếng từ từ tỉnh lại.
Lý Thanh Hùng hết đổi vui mừng, vội thò tay vào bọc lấy ra ba viên “ Thái Thanh Đơn” bỏ vào miệng, nói:
- Tiểu Bảo! Nuốt lấy mấy viên thuốc này đi.
Một lúc sau, Tiểu Bảo lăn mấy vòng, mửa ra ba cục máu bầm, rồi từ từ mở mắt ra nhìn Lý Thanh Hùng một lúc, sau đó nó nhắm mắt lại.
Thấy Tiểu Bảo đã tỉnh, chàng mới yên lòng, đứng dậy quan sát khắp động. Bỗng chàng bắt gặp một miếng gỗ, bên trên miếng gỗ có khắc mấy dòng chữ “Giết thần quạ của ta thì phải bồi thường bằng sư muội của ngươi”.
Lý Thanh Hùng đứng sững một lúc, lầm bẩm:
- À! Té ra lão Huỳnh Long Sơn Sói Dương đến đây bắt Huệ muội đi để trả thù cho thần quạ của lão.
Xem xong mấy dòng chữ trên tấm gỗ, Lý Thanh Hùng căm hận vô cùng, muốn tìm đến giết chết lão ta ngay lập tức, nhưng ngặt vì Tiểu Bảo đang bị thương trầm trọng, chàng không tiện bỏ đi. Chàng đành thở dài, chờ khi Tiểu Bảo bình phục sẽ đến Huỳnh Long Môn tìm Sói Dương để vấn tội.
* * * Nguyên là, sáng hôm ấy khi Lý Thanh Hùng chưa rời khỏi động thì đã có một đám người mặc đồ xám tro, lấp ló ngoài động, không dám vào tỏ ra sợ sệt lắm.
Đến khi chúng thấy Lý Thanh Hùng rời khỏi động, chúng vội vã núp lại, chờ khi bóng chàng khuất sau lùm cây, chúng mời dám xông vào.
Lúc này, Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo đang vui đùa, bỗng con Tiểu Bạch từ ngoài động hoảng hốt chạy vào đến cắn áo của Tiểu Bảo kêu “ Chít chit”.
Tiêu Bảo cứ tưởng con Tiểu Bạch vui đùa với nó. Vì thường ngày nó không lúc nào không đùa giỡn cả, nên không quan tâm đến, nên nó vẫn vui đùa như trước.
Chẳng bao lâu, bỗng thấy trước mặt xuất hiện hai lão già mặc áo xanh, mặt mày hung ác.
Tiểu Bảo hoảng hồn hét lớn lên một tiếng, chạy đến ôm lấy Đặng Thu Huệ lên toan toan chạy ra khỏi động.
Một trong hai lão già cười ha hả nói:
- Chạy đi đâu nhóc con! Khắp cả động này đã bị đồ đệ của ta bao vây cả rồi. Hãy đứng lại theo ta về Huỳnh Long Sơn, nếu trái ý thì mất mạng bây giờ.
Tiểu Bảo biết mình không thể nào thoát khỏi ra nơi này được, tức giận liền đặt Đặng Thu Huệ xuống, vung tay đánh ra song chưởng, tống thẳng vào mặt hai lão già.
Hai lão gìa cười một tràng dài, giơ tay lên, tức thì một luồng chưởng phóng ra cản luồng chưởng của Tiểu Bảo lại.
“Đùng” một tiếng! Tiểu Bảo bị văng vào vách động, hộc máu ngất luôn.
Đường Gươm Tuyệt Kỷ
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48