Hồi 36
Tác giả: Tuyết Sơn
Nguyệt Lý Hằng Nga nảy ra một sáng kiến mới, nàng trợn mắt nhìn thẳng vào mặt Ngân Nguyệt Sư Thái hét lớn :
- Nữ ma đầu kia ! Cái chết đã sờ sờ trước mắt mà còn không biết liệu sức sao ?
Ngân Nguyệt Sư Thái tức giận muốn nát gan, cười oang oang như điên dại, bà tiến tới hai bước đưa ra hai song chưởng, hai luồng cuồng phong phóng tới “ồ ồ” cuốn qua phía Nguyệt Lý Hằng Nga.
Song chưởng hiểm độc này là cố tình muốn lấy mạng nàng khiến cho Mai Hoa Thần Kiếm và Lý Thanh Hùng đứng ngoài kinh hãi, trống ngực đánh thình thịch, trái lại Nguyệt Lý Hằng Nga rất xem thường, nàng nhún chân nhảy vụt lên không rồi đứng xuống cười khúc khích nói :
- Ồ ! Làm gì mà loạn lên thế ! Có lẽ tử thần đã đến rước bà rồi phải không ? Nói chuyện tý đã ! Vội gì mà đi ?
Ngân Nguyệt Sư Thái nghe nàng nói tực giận quá sức không còn kể chiêu thức gì nữa, bà ta đánh loạn lên như người điên.
Nguyệt Lý Hằng Nga chạy tung tăng lách đông lách tây miệng cười ha hả như đùa dỡn, thái độ ấy càng làm cho Ngân Nguyệt Sư Thái giận tái mặt mà không làm gì được nàng.
Mai Hoa Thần Kiếm thấy thế vuốt râu cưòi hề hề lẩm bẩm :
- Nếu Hoa nhi cứ dùng cách này đối phó thì Ngân Nguyệt Sư Thái dù không bại cũng bị mệt nhừ !
Nguyệt Lý Hằng Nga cảm thấy mình là hậu bối chống cự với một cao thủ tiền bối, nàng chỉ lo tránh né chống đỡ mà thôi nhưng khi qua được mười chiêu nàng thấy Ngân Nguyệt Sư Thái cũng không hơn mình mấy nên nảy ra ý nghĩ muốn ra kỳ chiêu để hạ thủ đối phương.
Nghĩ đến đây bỗng Ngân Nguyệt Sư Thái dừng lại không đánh nữa, trợn mắt hét :
- Nha đầu ! Chẳng lẽ sư phụ ngươi chỉ dạy cách tránh né thoát thân thôi sao ?
Nếu có gan thì xuất chiêu đấu với bổn Đường chủ ?
Bây giờ Nguyệt Lý Hằng Nga cũng không thích tránh né như trước nữa, nên nghe Ngân Nguyệt Sư Thái nói vậy nàng lập tức đáp :
- Hay lắm ! Thế thì đúng ý bổn cô nương rồi !
Dừt lời nàng vung “Cuồng Phong Đại” đánh tới một chiêu “Long Phụng Chỉ Du” tỏa ra như trăm nghìn đóa hoa bay vụt lên không trung rồi chụp xuống Ngân Nguyệt Sư Thái.
Ngân Nguyệt Sư Thái biết đó là một tuyệt chiêu, bà ta không ngờ một thiếu nữ mới hai mươi tuổi lại có võ công thâm hậu như vậy.
Thật ra phương pháp áp dụng “Cuồng Phong Đại” chỉ là một mưu mẹo mà thôi.
Ngân Nguyệt Sư Thái vận công quét ra một chưởng để chống đỡ “Cuồng Phong Đại” không ngờ “Cuồng Phong Đại” khi gặp chưởng lực của bà bổng quay trở lại.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy đối phương đã mắc mưu mình liền cười ngạo nghễ vận công vào cánh tay mặt đẩy “Cuồng Phong Đại” phóng tới nàng hét lớn :
- Nạp mạng đây !
Ngsân Nguyệt Sư Thái thấy chưởng lực quay đi rồit rở lại bà rất ngạc nhiên, đã bao nhiêu năm dọc ngang trên gaing hồ, bà chưa từng thấy một võ lâm cao thủ nào có lối đánh kỳ dị như thế.
Nhưng bà ta, một Đường Chủ võ công đâu có phải tầm thường ? Khi “Cuồng Phong Đại” phóng qua bà lành lùng “hừ” một tiếng cong mình lách qua hai chân như hành vân lưu thủy, thật là một hành động mau lẹ phi thường.
Ngân Nguyệt Sư Thái tránh khỏi “Cuồng Phong Đại” liền hét lớn :
- Hãy xem đây !
Dứt lời bước tơi hai bước dùng tay mặt đánh tới một chưởng, còn tay trái vận khí thu lấy “Cuồng Phong Đại” của Nguyệt Lý Hằng Nga.
Nguyệt Lý Hằng Nga nắm chặt “Cuồng Phong Đại” trong tay nạt lớn :
- Chưa chắc !
Toàn thân nàng lướt tới rồi lộn mình một cái “Cuồng Phong Đại” hóa thành thiên quân vạn mã như trăm nghìn đóa hoa nở ra rồi oà ào như mưa đổ xuống đầu Ngân Nguyệt Sư Thái.
Hai người đánh nhau cứ kẻ tấn, ngưòi lui, kẻ công, ngừơi giữ, tránh qua né lại đã ba mươi chiêu chưa phân thắng bại.
Ngân Nguyệt Sư Thái quá nóng nảy, vì đã ba mươi năm nay trấn thủ ở nơi này chưa thấy ai địch qua ba chiêu, thế mà nay không địch lại một con nhỏ thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ anh hùng ?
Càng nghĩ, Ngân Nguyệt Sư Thái càng đánh gấp mà càng đánh gấp thì càng rối loạn thêm, cho hay trên đấu trường sự bình tĩnh là bí quyết thành công.
Lý Thanh Hùng ngồi im trên lưng ngựa chăm chú nhìn trận chiến, chàng rất hài lòng cho thủ pháp của Nguyệt Lý Hăngà Nga.
Năm mươi hiệp đã qua vẻ mặt của Nguyệt Lý Hằng Nga hơi đỏ trên trán rướm mồ hôi, hơi thở hổn hển ,trái lại Ngân Nguyệt Sư Thái vẫn như thường, sức đánh lại hăng thêm khiến cho Mai Hoa Thần Kiếm và Lý Thanh Hùng trong lòng hồi hộp không yên.
Ngân Nguyệt Sư Thái thấy nàng hơi đuối sức liền phản công kịch liệt, Mai Hoa Thần Kiếm đứng ngoài lăm le muốn rút gươmg để hộ trợ nàng trong khi nguy cấp.
Bỗng nghe Ngân Nguyệt Sư Thái cười khanh khách bước lui một bước vận công vào hai cánh tay bủa gấp tới ầm ập như gió to sóng lớn ép tới Nguyệt Lý Hằng Nga.
Nàng đang đuối sức lịa thấy bà ta đánh quá mạnh, nàng bấn loạn hoảng quá ré lên một tiếng nhún chân bay rượt lên.
Lý Thanh Hùng thấy nàng đã đuối sức mà dùng chiêu phá sức nà e bị thấ bại muốn nhảy vào gíp nàng nhưng không đủ sức bén kêu lớn :
- “Hồi Phong Nhược Liễu, Tiểu Yến Phân Thân, PHương Tâm Vô Chủ” Trong cơn nguy biếnt, nàng nghe chàng nói sực nhớ lại, bèn thu mình từ trên không nhảy xuống khi còn cách mặt đất ba thước nàng áp dụng chiêu “Tiểu Yến Phân Thân” thân hình như chim yến rượt bay ra xa hơn một trượng, nàng mới tránh khỏi quả đấm ác liệt của đối phương.
Ngân Nguyệt Sư Thái đinh ninh là chiêu này sẽ hạ đối phương được ngờ đâu bị hai câu của Lý Thanh Hùng phá vỡ, bà tức giận quá nhìn Lý Thanh Hùng một mắt nói :
- Hay lắm ! TA hứa chốc nữa ta sẽ bầm thây ngươi ra làm muôn mảnh nếu không ta thề không làm người !
Lý Thanh Hùng nghe nói, không tỏ vẻ tức giận chỉ liếc nhìn bà ta rồi nói ; - Bà liệu có đánh được không ? Đây ! Ta ngồi im cho phép bà công ba chiêu nếu bà có thể động đến ta một sợi lông thì con đường này tôi không đi qua, trái lại nếu không động đến chéo áo ta thì lập tức bà phải tự sát ngay tại chỗ, được không ?
Nghe nói, Mai Hoa Thần Kiếm giật nẩy người trố mắt nhìn Lý Thanh Hùng thầm nghĩ:
- “Lạ thật ! Có lẽ Hùng đệ điên rồi sao ? Một ngưòi không còn một chút công lực, võ công hoàn toàn bị phế, mà lại dám cả gan nhường cho một cao thủ nhất danh của lục lâm đánh ba chiêu mà không trở tay ? Thật là một câu nói phách lối quá sức tưởng tượng.” Ngân Nguyệt Sư Thái nhìn vẻ mặt cương quyết của Lý Thanh Hùng bà phân vân suy nghĩ :
- “Đánh như thế nếu có thắng cũng không vinh dự gì,nhưng nếu bị bại là một điều tuổi nhục cho mình.Vả lại danh tiếng của Lý Thanh Hùng đã lừng lẫy giang hồ, ta chưa từng thấy qua võ công song căn cứ vào hai câu chỉ dẫn tuyệt chiêu khi nãy thì quả thật danh bất hư truyền, bây giờ hắn dám nói ra điều kiện như vậy với thái độ cương quyết thì chắc chắn cố tình kéo ta vào con đường chết rồi !” Nghĩ như thế nên bà liền đáp :
- Hay lắm ! Oắt con ! Nếu có gan thì đấu với bổn đường chủ ít hiệp chơi vì thuở nay ta không biế giết người bó tay như thế.
Lý Thanh Hùng nghe nói mừn thầm vì chàng biết đối phương đã trúng kế, khiếp sợ uy danh của mình do đó đủ biết biết bà chưa biết gì đến việc mình bị thương, bèn mạnh dạn nói :
- Xưa nay giữa chúng ta không có thù hận nên ta không muốn đại khai sát giới, nếu ngươi muốn đánh thì ta sẵn sàng đặt điều kiện cho ngươi đánh, còn muốn thử chơi thì ta thật không có thời gian.
Nói xong chàng đường đường giục ngựa tiến tới hai người kia cũn quất ngựa theo sau.
Tội nghiệp cho Ngân Nguyệt Sư Thái đứng trơ trơ như khúc gỗ nhìn ba ngưòi cỡi ngựa ra đi.
Mai Hoa Thần Kiếm thầm phục cái gan của Lý Thanh Hùng, chàng chỉ dùng ba tấc lưỡi chấm dứt trận chiến một cách dễ dàng thật là một điều không thể ngờ được.
Ba người phi ngựa đi được vài trượng bỗng Ngân Nguyệt Sư Thái hét lớn :
- Đứng lại !
Lý Thanh Hùn liền gò cương quay lại hỏi :
- Sao ? Không phục à ?
Ngân Nguyệt Sư Thái cười hì hì nói :
- Đúng ! Bổn đường chủ không phải con nít ba tuổi, muốn đi phải để lại vài tuyệt chiêu đã !
Đến nước này Lý Thanh Hùng đành bí thế không biết đối phó bằng cách nào, vì võ công chàng đâu còn nữa mà đánh ?
Mai Hoa Thần Kiếm liền nảy ra ý nghĩ giải vây cho chàng, lão bèn gò cương quay lại lột chiếc mặt nạ nhìn thẳng vào mặt Ngân Nguyệt Sư Thái cười ha hả nói :
- Hãy nhìn trên mặt lão phu này mà bỏ qua đi, nếu muốn đánh thì xin hẹn năm sau tại Hiệp Lương Sơn có được không ? Món ợ hôm nay hãy giữ lại ngươi thả chúng ta đi chưa chắc chúng ta chịu bỏ qua đâu. Nếu muốn đánh ngay bây giờ cũng được song sự hơn thua biết ai làm chứng cho ?
Ngân Nguyệt Sư Thái không ngờ lão già bịt mặt này lại là Điểm Thương Chưởng MÔn Mai Hoa Thần Kiếm, bà ta lạnh mình nghĩ thầm :
- “ Lão này rất co danh tiếng trên giang hồ, một đại chưởng môn được muôn ngưòi kính phục thế sao lão lại có mặt nơi đây mà lúc nãy giờ lão vẫn im lặng, một con nhỏ mà ta đã đánh không lại huống hồ lại thêm Mai Hoa Thần Kiếm, và thằng nhỏ Lý Thanh Hùng tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, thì ta chịu sao nổi ? Thôi ta đành thuận tha cho họ êm xuôi kẻo rủi ro điều gì mất mặt với thiên hạ.” Nghĩ như thế bà liền mỉm cười đáp :
- Té ra là Vương đại hiệp mà lúc nãy giờ bần ni không biết xin cam thất lễ, Ta thuận để cho các ngươi đi và món nợ này hẹn lại năm sau sẽ đòi lại.
Mai Hoa Thần Kiếm “hừ” một tiếng lặng lẽ thúc ngựa phi nhanh, các bộ hạ của Ngân Nguyệt Sư Thái đang canh gác ở trước cũng phải nhường đường cho ba con tuấn mã lướt qua.
Mai Hoa Thần Kiếm khẽ nói :
- Hiền đệ chơi cũ quá rôài chút xíu nữ là bị bà ta lật tẩy, lần sau đừng chơi nữa nhé.
Lý Thanh Hùng mỉm cười nói :
- Binh pháp có câu “Xuất Kỳ TẤt Thắng” nếu tôi không làm như vậy thì làm soa trấn áp được lòng nghi kỵ của đối phương ?
Nguyệt Lý Hằng Nga nói :
- Hùng đệ quả that là một thiên tài ! Hùng đệ làm thế nào hiểu rõ chiêu thức của tôi tường tận đến thế ? Lúc nãy nếu không có Hùng đệ nhắc nhở chắc tính mạng tôi khó mà bảo toàn, việc ấy cũng không sao nhưng ngặt nổi không ai đưa Hùng đệ đến Thiên Sơn thôi !
Lý Thanh Hùng nói :
- Đó chỉ là linh tính tự nhiên chứ tài giỏi gì đâu !
Dứt lời chàng quay qua hỏi Mai Hoa Thần Kiếm :
- Vương lão ca ! Nội công của Ngân Nguyệt Sư Thái thâm hậu như vậy chắc có trăm năm tu vi chứ chẳng chơi !
Mai Hoa Thần Kiếm lắc đầu :
- Chính ta cũng không rõ, nhưng hôm nay thật có thời chính là nhơ uy danh của hiền đệ nếu không thì không biết cái hậu quả ra sao ?
Lý Thanh Hùng nghĩ đến thân phận mình, chàng cảm thấy bứt rức khó chịu vì từ đây đến Thiên Sơn đường còn xa lắm, nếu gặp chuyện không hay như hôm nay thì lam thế nào đem tấm thân tàn phế này đến Thiên Sơn ? Nghĩ như thế chàng thở một hơi dài.
Bỗng nhiên đằng sau có tiếng vó ngựa đuổi theo Mai Hoa Thần Kiếm giơ tay ra hiệu rồi giục ngựa phi nhanh, Lý Thanh Hùng cũng phóng theo bén gót, còn Nguyệt Lý Hằng Nga thì đi sau cản hậu.
Tiếng vó ngựa đuổi theo rõ dần, người ta đoán biết bọn người đuổi theo không ít, mà cách cũng không xa, Mai Hoa Thần Kiếm lập tức ra hiệu dừng lại, rồi cùng nhau ẩn nấp vào trong khu rừng để xem động tĩnh.
Chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện mười mấy con ngựa phóng tới như tên.
LÚc bấy giờ mặt trời đã khuất non tây, vừng trăng treo lơ lửng trên không ba người đều ngậm tăm nín thở, mười mấy bón người đã phi ngựa vượt qua không hay biết gì cả.
Nguyệt Lý Hằng Nga thở dài một hơi, lẩm bẩm :
- Ồ ! Thật là nguy hiểm.
Mai Hoa Thần Kiếm vội “suỵt” một cái khỏa tay ra hiệu cho Nguyệt Lý Hằng Nga im lặng, vì lão mới vừa thấy hai bóng đen phóng qua.
LÝ Thanh Hùng không hiểu gì cả chàng thấy Nguyệt Lý Hằng Nga đang nói bỗng nín câm, chàng ngạc nhiên hỏi :
- Cái gì thế, tỷ tỷ ?
Nguyệt Lý Hằng Nga giơ một ngón tay lên ngụ ý bảo chàng im lặng Lý Thanh Hùng đoán biết có việc nghiêm trọng nên không hỏi nữa.
Theo công lực của chàng khi trước có thể thấy xa hơn vài mươi trượng, mặc dù trong đêm tối thế mà bây giờ kẻ địch lướt qua trước mặt. Chàng vẫn không hay như thế bảo sao chàng không đau lòng được chứ ?
Hai bóng đen kia vừa thoáng qua, thì tiếp theo có tiếng vó ngựa rập rình trở lại.
Mai Hoa Thần Kiếm khẽ nói :
- Coi chừng ! Chúng qua lại rồi chắc là tìm chúng ta đó.
Lý Thanh Hùng cười nói :
- Đại trượng phu thị tử như qui chúng ta không thể ẩn núp một cách hèn nhát như thế này được, thà chết còn hơn sống hổ thẹn ngày sau tiếng xấu này truyền trên giang hồ chúng tacòn mặt mũi nào thấy ai ?
Ngừng một lát chàng nhìn Mai Hoa Thần Kiếm nói tiếp :
- Vương lão ca ! Tôi đã thành người tàn phế dầu chết tôi cũng không tiếc, tôi nghĩ chỉ cần tìm cái chết cho oanh liệt để nêu danh hâu thế, hãy đợi tôi một lát nếu may ra tôi thắng được thì tốt, bằng có bề gì xin hai người chuyển cáo cho ân sư tôi õ là tôi chưa hề làm nhục đến thành danh người !
Với một vẻ mặt cương quyết chàng nhìn thẳng về phía địch thủ, tay mân mê cây Hàn Tinh Kiếm muốn rút ra khỏi vỏ.
Mai Hoa Thần Kiếm biến sắc nói :
- Không được đâu ! Nên biết thân phận của hiền đệ lúc này chứ ? Cần phải biết tùy cơ ứng biến chứ lúc nào cũng làm anh hùng như thế thì nguy mất, hiền đệ nên biết việc báo thù cho thân phụ là một việc trọng đại nếu không làm được thì quả là bất hiếu, ta thiết tưởng, trong ba chúng ta đây không ai sợ chết cả nhưng chúng ta chỉ muốn giữ lại tấm thân hữu dụng này để tìm cái chết cho xứng đáng để tiếng thơm muôn đời. Nếu hiền đệ liều lĩnh như vậy thì linh hồn của thân phụ hiền đệ cũng đau lòng xót dạ, còn thân mẫu bị cưỡng ép trong tay bọn côn đồ ngàn năm không thoát khỏi lũ sài lang.
Nói đến đây lão quá xúc động rưng rưng hai hàng nước mắt.
Mấy lời chính nghĩa nghiêm từ của Mai Hoa Thần Kiếm khiến Lý Thanh Hùng hối hận, chàng cúi đầu cắn răng nghĩ đến mối thù chưa trả được chàng đứt từng khúc ruột.
Nguyệt Lý Hằng Nga cũng bùi ngùi đôi mắt đẫm lệ, người ta không biết nàng khóc từ lúc nào có lẽ nàng cảm thông tình cảnh này lắm.
LÚc bấy giờ tiếng vó ngựa đã rầm rập đến gần, từ trên không hai bóng đen rơi xuống giữa lộ.
Bỗng Mai Hoa Thần Kiếm khẽ nói :
- Chết ! Lại cũng là Ngân Nguyệt Sư Thái nữa !
Một người đàn bà đứng chống nạnh trước hai bóng đen nạt lớn :
- Lạ thật ! Chẳng lẽ chúng bay lên trời sao ?
Dứt lời bà quay lại nói với mấy ngưòi ky mạ :
- Các ngươi có thấy gì không ?
- Thưa Đường Chủ ! chúng tôi không tìm thấy gì cả !
Không cần nói chắc ai cũng biết một trong hai bóng đen kia là đường chủ Ngân Nguyệt Sư Thái, bà ta từ từ nói :
- Ta không tin là chúng có thể đi mau như vậy, họa may chúng có cánh bay thẳng lên trời mới thoát nhanh như thế được các ngươi đều là bọn ăn hại, không làm được gì cả.
Bóng đen kia nói :
- Sư thái ! Thế sao ngươi bảo chúng mới đi tức thì ?
Ngân Nguyệt Sư Thái chỉ “hừ” một tiếng không đáp bóng đen kia lại nói :
- ngươi bảo võ công của thằng nhỏ đó vẫn còn sao ?
- Có lẽ đúng !
- Ngươi đã từng đấu thử với hắn ?
Ngân Nguyệt Sư Thái lạnh lùng đáp :
- Không cần thử cũng biết, ngồi một chỗ mà nhường cho người khác đánh ba chiêu, nếu không có chân tuyệt học mấy ai dám ?
Bóng đen kia gật đầu nói :
- Nói như vậy, họ Huỳnh kia nói dối rồi ! Ồ ! Thế mà lâu nay lão phu rất tin cậy Huỳnh Thâm Hùng, nếu quả như thế thì hôm nay ta mới biết Huỳnh Thâm Hùng đểu cánh quá !
Ngân Nguyệt Sư Thái cưòi gằn nói :
- Huỳnh Thâm Hùng dùng hạt bồ để đứng trong bóng tối đánh lén người ta là một hành động đê tiện, cũng không coi rõ thật có trúng hay chưa để về nhà thổi phồng lên khoác lác thật là nhục nhã !
Dừng một lát bà nói tiếp :
- Đã trúng vào “Mạng Môn Huyệt” thì dễ dầu gì sống nổi ? Nếu Lý Thanh Hùng bị trúng sao còn cỡi ngựa du ngoạn sơn thủy nhứ thế ?
Người áo đen gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói :
- Đúng lắm ! Vậy thì lão phu đã bị Huỳnh Thâm Hùng cho leo cây rồi !
Ba người nấp trong rừng nghe nói quá tức giận, nhất là Lý Thanh Hùng chàng biết được người ám toán mình lại là kẻ thù giết cha đoạt mẹ mình, máu nóng sôi lên muốn cháy phổi, chàng phun ra một búng máu tươi rồi ngã lăn ra bất tỉnh.
Mai Hoa Thần Kiếm rón rén bế xốc chàng dời qua chỗ khác rồi lấy thần đơi của Kim Kiếm Sanh bỏ vào miệng chàng, lão lặng lẽ mò bóp các huyệt đạo cho chàng, chỉ trong chốc lát dược lực phát ra, Lý Thanh Hùng tỉnh dậy lão liền lấy tay bụm miệng chàn không cho lên tiếng.
Ngân Nguyệt Sư Thái hỏi người áo đen :
- Mách lão ! Ngươi có biết Mai Hoa Thần Kiếm không ?
Lão già họ Mách đáp :
- Tôi đã từng gặp lão một lần, ngươi hỏi làm gì ?
- Con người bịt mặt có phải là Mai Hoa Thần Kiếm không ?
- Cái gì ? Mai Hoa Thần Kiếm có bịt mặt sao ?
- Lão đi với thằng nhỏ Lý Thanh Hùng tự xưng là Mai Hoa Thần Kiếm, không biết có phải không ?
Lão già họ Mách cúi đầu suy nghĩ một lát rồi hỏi :
- Ồ ! Đúng rồi ! Ta nghĩ ra rồi ! Nếu lời nói của Huỳnh Thâm Hùng không giả dối thì Mai Hoa Thần Kiếm kia không chết cũng phải bịt mặt.
- Tại sao thế ?
- Lão đã bị trúng độc cũgn là do âm mưj của Huỳnh Thâm Hùng đó !
Mai Hoa Thần Kiếm nghe nói tức giận, lão lẩm bẩm :
- Huỳnh Thâm Hùng ! sẽ có một ngày lão phu trả thù này !
Lý Thanh Hùng ngồi cắn răng tức tối ước gì được ăn tươi nuốt sống lão mới có thể tiêu được lửa giận trong lòng.
Ngân Nguyệt Sư Thái nói :
- Hèn gì lúc nãy lão phải bịt mặt, thế thì Huỳnh Thâm Hùng cũng độc ác thiệt đấy chứ !
Lão già họ Mách nói :
- Huỳnh Thâm Hùng có noi, Mai Hoa Thân Kiếm cũng có thể giải độc được và thằng nhỏ Lý Thanh Hùng kai cũng có thể cứu được !
- Thế thì không biết chừng Huỳnh Thâm Hùng nói thật đấy !
- Có thê lắm !
Lão già họ Mách bổng sửng một cí rồi bước lại gần Ngân Nguyệt Sư Thái nói nhỏ điều gì, chỉ thấy bà ta gật đầu rồi lại lắc đầu.
Mai Hoa Thần Kiếm thấy thế lo lắng thầm nghĩ :
- “Có lẽ chúng đã biết chỗ ẩn nấp của chúng ta rồi chăng ?
Ba ngưòi vẫn im lặng nín thở không dám động đậy gì cả.
Thình lình con ngựa phía sau Lý Thanh Hùng “hí” lên một tiếng vang rừng, cả ba người hoảng hồn.
Ngân Nguyệt Sư Thái và lão già họ Mách nạt lớn :
- Ai trong đó ?
Nguyệt Lý Hằng Nga nảy ra một sáng kiến mới, nàng trợn mắt nhìn thẳng vào mặt Ngân Nguyệt Sư Thái hét lớn :
- Nữ ma đầu kia ! Cái chết đã sờ sờ trước mắt mà còn không biết liệu sức sao ?
Ngân Nguyệt Sư Thái tức giận muốn nát gan, cười oang oang như điên dại, bà tiến tới hai bước đưa ra hai song chưởng, hai luồng cuồng phong phóng tới “ồ ồ” cuốn qua phía Nguyệt Lý Hằng Nga.
Song chưởng hiểm độc này là cố tình muốn lấy mạng nàng khiến cho Mai Hoa Thần Kiếm và Lý Thanh Hùng đứng ngoài kinh hãi, trống ngực đánh thình thịch, trái lại Nguyệt Lý Hằng Nga rất xem thường, nàng nhún chân nhảy vụt lên không rồi đứng xuống cười khúc khích nói :
- Ồ ! Làm gì mà loạn lên thế ! Có lẽ tử thần đã đến rước bà rồi phải không ? Nói chuyện tý đã ! Vội gì mà đi ?
Ngân Nguyệt Sư Thái nghe nàng nói tực giận quá sức không còn kể chiêu thức gì nữa, bà ta đánh loạn lên như người điên.
Nguyệt Lý Hằng Nga chạy tung tăng lách đông lách tây miệng cười ha hả như đùa dỡn, thái độ ấy càng làm cho Ngân Nguyệt Sư Thái giận tái mặt mà không làm gì được nàng.
Mai Hoa Thần Kiếm thấy thế vuốt râu cưòi hề hề lẩm bẩm :
- Nếu Hoa nhi cứ dùng cách này đối phó thì Ngân Nguyệt Sư Thái dù không bại cũng bị mệt nhừ !
Nguyệt Lý Hằng Nga cảm thấy mình là hậu bối chống cự với một cao thủ tiền bối, nàng chỉ lo tránh né chống đỡ mà thôi nhưng khi qua được mười chiêu nàng thấy Ngân Nguyệt Sư Thái cũng không hơn mình mấy nên nảy ra ý nghĩ muốn ra kỳ chiêu để hạ thủ đối phương.
Nghĩ đến đây bỗng Ngân Nguyệt Sư Thái dừng lại không đánh nữa, trợn mắt hét :
- Nha đầu ! Chẳng lẽ sư phụ ngươi chỉ dạy cách tránh né thoát thân thôi sao ?
Nếu có gan thì xuất chiêu đấu với bổn Đường chủ ?
Bây giờ Nguyệt Lý Hằng Nga cũng không thích tránh né như trước nữa, nên nghe Ngân Nguyệt Sư Thái nói vậy nàng lập tức đáp :
- Hay lắm ! Thế thì đúng ý bổn cô nương rồi !
Dừt lời nàng vung “Cuồng Phong Đại” đánh tới một chiêu “Long Phụng Chỉ Du” tỏa ra như trăm nghìn đóa hoa bay vụt lên không trung rồi chụp xuống Ngân Nguyệt Sư Thái.
Ngân Nguyệt Sư Thái biết đó là một tuyệt chiêu, bà ta không ngờ một thiếu nữ mới hai mươi tuổi lại có võ công thâm hậu như vậy.
Thật ra phương pháp áp dụng “Cuồng Phong Đại” chỉ là một mưu mẹo mà thôi.
Ngân Nguyệt Sư Thái vận công quét ra một chưởng để chống đỡ “Cuồng Phong Đại” không ngờ “Cuồng Phong Đại” khi gặp chưởng lực của bà bổng quay trở lại.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy đối phương đã mắc mưu mình liền cười ngạo nghễ vận công vào cánh tay mặt đẩy “Cuồng Phong Đại” phóng tới nàng hét lớn :
- Nạp mạng đây !
Ngsân Nguyệt Sư Thái thấy chưởng lực quay đi rồit rở lại bà rất ngạc nhiên, đã bao nhiêu năm dọc ngang trên gaing hồ, bà chưa từng thấy một võ lâm cao thủ nào có lối đánh kỳ dị như thế.
Nhưng bà ta, một Đường Chủ võ công đâu có phải tầm thường ? Khi “Cuồng Phong Đại” phóng qua bà lành lùng “hừ” một tiếng cong mình lách qua hai chân như hành vân lưu thủy, thật là một hành động mau lẹ phi thường.
Ngân Nguyệt Sư Thái tránh khỏi “Cuồng Phong Đại” liền hét lớn :
- Hãy xem đây !
Dứt lời bước tơi hai bước dùng tay mặt đánh tới một chưởng, còn tay trái vận khí thu lấy “Cuồng Phong Đại” của Nguyệt Lý Hằng Nga.
Nguyệt Lý Hằng Nga nắm chặt “Cuồng Phong Đại” trong tay nạt lớn :
- Chưa chắc !
Toàn thân nàng lướt tới rồi lộn mình một cái “Cuồng Phong Đại” hóa thành thiên quân vạn mã như trăm nghìn đóa hoa nở ra rồi oà ào như mưa đổ xuống đầu Ngân Nguyệt Sư Thái.
Hai người đánh nhau cứ kẻ tấn, ngưòi lui, kẻ công, ngừơi giữ, tránh qua né lại đã ba mươi chiêu chưa phân thắng bại.
Ngân Nguyệt Sư Thái quá nóng nảy, vì đã ba mươi năm nay trấn thủ ở nơi này chưa thấy ai địch qua ba chiêu, thế mà nay không địch lại một con nhỏ thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ anh hùng ?
Càng nghĩ, Ngân Nguyệt Sư Thái càng đánh gấp mà càng đánh gấp thì càng rối loạn thêm, cho hay trên đấu trường sự bình tĩnh là bí quyết thành công.
Lý Thanh Hùng ngồi im trên lưng ngựa chăm chú nhìn trận chiến, chàng rất hài lòng cho thủ pháp của Nguyệt Lý Hăngà Nga.
Năm mươi hiệp đã qua vẻ mặt của Nguyệt Lý Hằng Nga hơi đỏ trên trán rướm mồ hôi, hơi thở hổn hển ,trái lại Ngân Nguyệt Sư Thái vẫn như thường, sức đánh lại hăng thêm khiến cho Mai Hoa Thần Kiếm và Lý Thanh Hùng trong lòng hồi hộp không yên.
Ngân Nguyệt Sư Thái thấy nàng hơi đuối sức liền phản công kịch liệt, Mai Hoa Thần Kiếm đứng ngoài lăm le muốn rút gươmg để hộ trợ nàng trong khi nguy cấp.
Bỗng nghe Ngân Nguyệt Sư Thái cười khanh khách bước lui một bước vận công vào hai cánh tay bủa gấp tới ầm ập như gió to sóng lớn ép tới Nguyệt Lý Hằng Nga.
Nàng đang đuối sức lịa thấy bà ta đánh quá mạnh, nàng bấn loạn hoảng quá ré lên một tiếng nhún chân bay rượt lên.
Lý Thanh Hùng thấy nàng đã đuối sức mà dùng chiêu phá sức nà e bị thấ bại muốn nhảy vào gíp nàng nhưng không đủ sức bén kêu lớn :
- “Hồi Phong Nhược Liễu, Tiểu Yến Phân Thân, PHương Tâm Vô Chủ” Trong cơn nguy biếnt, nàng nghe chàng nói sực nhớ lại, bèn thu mình từ trên không nhảy xuống khi còn cách mặt đất ba thước nàng áp dụng chiêu “Tiểu Yến Phân Thân” thân hình như chim yến rượt bay ra xa hơn một trượng, nàng mới tránh khỏi quả đấm ác liệt của đối phương.
Ngân Nguyệt Sư Thái đinh ninh là chiêu này sẽ hạ đối phương được ngờ đâu bị hai câu của Lý Thanh Hùng phá vỡ, bà tức giận quá nhìn Lý Thanh Hùng một mắt nói :
- Hay lắm ! TA hứa chốc nữa ta sẽ bầm thây ngươi ra làm muôn mảnh nếu không ta thề không làm người !
Lý Thanh Hùng nghe nói, không tỏ vẻ tức giận chỉ liếc nhìn bà ta rồi nói ; - Bà liệu có đánh được không ? Đây ! Ta ngồi im cho phép bà công ba chiêu nếu bà có thể động đến ta một sợi lông thì con đường này tôi không đi qua, trái lại nếu không động đến chéo áo ta thì lập tức bà phải tự sát ngay tại chỗ, được không ?
Nghe nói, Mai Hoa Thần Kiếm giật nẩy người trố mắt nhìn Lý Thanh Hùng thầm nghĩ:
- “Lạ thật ! Có lẽ Hùng đệ điên rồi sao ? Một ngưòi không còn một chút công lực, võ công hoàn toàn bị phế, mà lại dám cả gan nhường cho một cao thủ nhất danh của lục lâm đánh ba chiêu mà không trở tay ? Thật là một câu nói phách lối quá sức tưởng tượng.” Ngân Nguyệt Sư Thái nhìn vẻ mặt cương quyết của Lý Thanh Hùng bà phân vân suy nghĩ :
- “Đánh như thế nếu có thắng cũng không vinh dự gì,nhưng nếu bị bại là một điều tuổi nhục cho mình.Vả lại danh tiếng của Lý Thanh Hùng đã lừng lẫy giang hồ, ta chưa từng thấy qua võ công song căn cứ vào hai câu chỉ dẫn tuyệt chiêu khi nãy thì quả thật danh bất hư truyền, bây giờ hắn dám nói ra điều kiện như vậy với thái độ cương quyết thì chắc chắn cố tình kéo ta vào con đường chết rồi !” Nghĩ như thế nên bà liền đáp :
- Hay lắm ! Oắt con ! Nếu có gan thì đấu với bổn đường chủ ít hiệp chơi vì thuở nay ta không biế giết người bó tay như thế.
Lý Thanh Hùng nghe nói mừn thầm vì chàng biết đối phương đã trúng kế, khiếp sợ uy danh của mình do đó đủ biết biết bà chưa biết gì đến việc mình bị thương, bèn mạnh dạn nói :
- Xưa nay giữa chúng ta không có thù hận nên ta không muốn đại khai sát giới, nếu ngươi muốn đánh thì ta sẵn sàng đặt điều kiện cho ngươi đánh, còn muốn thử chơi thì ta thật không có thời gian.
Nói xong chàng đường đường giục ngựa tiến tới hai người kia cũn quất ngựa theo sau.
Tội nghiệp cho Ngân Nguyệt Sư Thái đứng trơ trơ như khúc gỗ nhìn ba ngưòi cỡi ngựa ra đi.
Mai Hoa Thần Kiếm thầm phục cái gan của Lý Thanh Hùng, chàng chỉ dùng ba tấc lưỡi chấm dứt trận chiến một cách dễ dàng thật là một điều không thể ngờ được.
Ba người phi ngựa đi được vài trượng bỗng Ngân Nguyệt Sư Thái hét lớn :
- Đứng lại !
Lý Thanh Hùn liền gò cương quay lại hỏi :
- Sao ? Không phục à ?
Ngân Nguyệt Sư Thái cười hì hì nói :
- Đúng ! Bổn đường chủ không phải con nít ba tuổi, muốn đi phải để lại vài tuyệt chiêu đã !
Đến nước này Lý Thanh Hùng đành bí thế không biết đối phó bằng cách nào, vì võ công chàng đâu còn nữa mà đánh ?
Mai Hoa Thần Kiếm liền nảy ra ý nghĩ giải vây cho chàng, lão bèn gò cương quay lại lột chiếc mặt nạ nhìn thẳng vào mặt Ngân Nguyệt Sư Thái cười ha hả nói :
- Hãy nhìn trên mặt lão phu này mà bỏ qua đi, nếu muốn đánh thì xin hẹn năm sau tại Hiệp Lương Sơn có được không ? Món ợ hôm nay hãy giữ lại ngươi thả chúng ta đi chưa chắc chúng ta chịu bỏ qua đâu. Nếu muốn đánh ngay bây giờ cũng được song sự hơn thua biết ai làm chứng cho ?
Ngân Nguyệt Sư Thái không ngờ lão già bịt mặt này lại là Điểm Thương Chưởng MÔn Mai Hoa Thần Kiếm, bà ta lạnh mình nghĩ thầm :
- “ Lão này rất co danh tiếng trên giang hồ, một đại chưởng môn được muôn ngưòi kính phục thế sao lão lại có mặt nơi đây mà lúc nãy giờ lão vẫn im lặng, một con nhỏ mà ta đã đánh không lại huống hồ lại thêm Mai Hoa Thần Kiếm, và thằng nhỏ Lý Thanh Hùng tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, thì ta chịu sao nổi ? Thôi ta đành thuận tha cho họ êm xuôi kẻo rủi ro điều gì mất mặt với thiên hạ.” Nghĩ như thế bà liền mỉm cười đáp :
- Té ra là Vương đại hiệp mà lúc nãy giờ bần ni không biết xin cam thất lễ, Ta thuận để cho các ngươi đi và món nợ này hẹn lại năm sau sẽ đòi lại.
Mai Hoa Thần Kiếm “hừ” một tiếng lặng lẽ thúc ngựa phi nhanh, các bộ hạ của Ngân Nguyệt Sư Thái đang canh gác ở trước cũng phải nhường đường cho ba con tuấn mã lướt qua.
Mai Hoa Thần Kiếm khẽ nói :
- Hiền đệ chơi cũ quá rôài chút xíu nữ là bị bà ta lật tẩy, lần sau đừng chơi nữa nhé.
Lý Thanh Hùng mỉm cười nói :
- Binh pháp có câu “Xuất Kỳ TẤt Thắng” nếu tôi không làm như vậy thì làm soa trấn áp được lòng nghi kỵ của đối phương ?
Nguyệt Lý Hằng Nga nói :
- Hùng đệ quả that là một thiên tài ! Hùng đệ làm thế nào hiểu rõ chiêu thức của tôi tường tận đến thế ? Lúc nãy nếu không có Hùng đệ nhắc nhở chắc tính mạng tôi khó mà bảo toàn, việc ấy cũng không sao nhưng ngặt nổi không ai đưa Hùng đệ đến Thiên Sơn thôi !
Lý Thanh Hùng nói :
- Đó chỉ là linh tính tự nhiên chứ tài giỏi gì đâu !
Dứt lời chàng quay qua hỏi Mai Hoa Thần Kiếm :
- Vương lão ca ! Nội công của Ngân Nguyệt Sư Thái thâm hậu như vậy chắc có trăm năm tu vi chứ chẳng chơi !
Mai Hoa Thần Kiếm lắc đầu :
- Chính ta cũng không rõ, nhưng hôm nay thật có thời chính là nhơ uy danh của hiền đệ nếu không thì không biết cái hậu quả ra sao ?
Lý Thanh Hùng nghĩ đến thân phận mình, chàng cảm thấy bứt rức khó chịu vì từ đây đến Thiên Sơn đường còn xa lắm, nếu gặp chuyện không hay như hôm nay thì lam thế nào đem tấm thân tàn phế này đến Thiên Sơn ? Nghĩ như thế chàng thở một hơi dài.
Bỗng nhiên đằng sau có tiếng vó ngựa đuổi theo Mai Hoa Thần Kiếm giơ tay ra hiệu rồi giục ngựa phi nhanh, Lý Thanh Hùng cũng phóng theo bén gót, còn Nguyệt Lý Hằng Nga thì đi sau cản hậu.
Tiếng vó ngựa đuổi theo rõ dần, người ta đoán biết bọn người đuổi theo không ít, mà cách cũng không xa, Mai Hoa Thần Kiếm lập tức ra hiệu dừng lại, rồi cùng nhau ẩn nấp vào trong khu rừng để xem động tĩnh.
Chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện mười mấy con ngựa phóng tới như tên.
LÚc bấy giờ mặt trời đã khuất non tây, vừng trăng treo lơ lửng trên không ba người đều ngậm tăm nín thở, mười mấy bón người đã phi ngựa vượt qua không hay biết gì cả.
Nguyệt Lý Hằng Nga thở dài một hơi, lẩm bẩm :
- Ồ ! Thật là nguy hiểm.
Mai Hoa Thần Kiếm vội “suỵt” một cái khỏa tay ra hiệu cho Nguyệt Lý Hằng Nga im lặng, vì lão mới vừa thấy hai bóng đen phóng qua.
LÝ Thanh Hùng không hiểu gì cả chàng thấy Nguyệt Lý Hằng Nga đang nói bỗng nín câm, chàng ngạc nhiên hỏi :
- Cái gì thế, tỷ tỷ ?
Nguyệt Lý Hằng Nga giơ một ngón tay lên ngụ ý bảo chàng im lặng Lý Thanh Hùng đoán biết có việc nghiêm trọng nên không hỏi nữa.
Theo công lực của chàng khi trước có thể thấy xa hơn vài mươi trượng, mặc dù trong đêm tối thế mà bây giờ kẻ địch lướt qua trước mặt. Chàng vẫn không hay như thế bảo sao chàng không đau lòng được chứ ?
Hai bóng đen kia vừa thoáng qua, thì tiếp theo có tiếng vó ngựa rập rình trở lại.
Mai Hoa Thần Kiếm khẽ nói :
- Coi chừng ! Chúng qua lại rồi chắc là tìm chúng ta đó.
Lý Thanh Hùng cười nói :
- Đại trượng phu thị tử như qui chúng ta không thể ẩn núp một cách hèn nhát như thế này được, thà chết còn hơn sống hổ thẹn ngày sau tiếng xấu này truyền trên giang hồ chúng tacòn mặt mũi nào thấy ai ?
Ngừng một lát chàng nhìn Mai Hoa Thần Kiếm nói tiếp :
- Vương lão ca ! Tôi đã thành người tàn phế dầu chết tôi cũng không tiếc, tôi nghĩ chỉ cần tìm cái chết cho oanh liệt để nêu danh hâu thế, hãy đợi tôi một lát nếu may ra tôi thắng được thì tốt, bằng có bề gì xin hai người chuyển cáo cho ân sư tôi õ là tôi chưa hề làm nhục đến thành danh người !
Với một vẻ mặt cương quyết chàng nhìn thẳng về phía địch thủ, tay mân mê cây Hàn Tinh Kiếm muốn rút ra khỏi vỏ.
Mai Hoa Thần Kiếm biến sắc nói :
- Không được đâu ! Nên biết thân phận của hiền đệ lúc này chứ ? Cần phải biết tùy cơ ứng biến chứ lúc nào cũng làm anh hùng như thế thì nguy mất, hiền đệ nên biết việc báo thù cho thân phụ là một việc trọng đại nếu không làm được thì quả là bất hiếu, ta thiết tưởng, trong ba chúng ta đây không ai sợ chết cả nhưng chúng ta chỉ muốn giữ lại tấm thân hữu dụng này để tìm cái chết cho xứng đáng để tiếng thơm muôn đời. Nếu hiền đệ liều lĩnh như vậy thì linh hồn của thân phụ hiền đệ cũng đau lòng xót dạ, còn thân mẫu bị cưỡng ép trong tay bọn côn đồ ngàn năm không thoát khỏi lũ sài lang.
Nói đến đây lão quá xúc động rưng rưng hai hàng nước mắt.
Mấy lời chính nghĩa nghiêm từ của Mai Hoa Thần Kiếm khiến Lý Thanh Hùng hối hận, chàng cúi đầu cắn răng nghĩ đến mối thù chưa trả được chàng đứt từng khúc ruột.
Nguyệt Lý Hằng Nga cũng bùi ngùi đôi mắt đẫm lệ, người ta không biết nàng khóc từ lúc nào có lẽ nàng cảm thông tình cảnh này lắm.
LÚc bấy giờ tiếng vó ngựa đã rầm rập đến gần, từ trên không hai bóng đen rơi xuống giữa lộ.
Bỗng Mai Hoa Thần Kiếm khẽ nói :
- Chết ! Lại cũng là Ngân Nguyệt Sư Thái nữa !
Một người đàn bà đứng chống nạnh trước hai bóng đen nạt lớn :
- Lạ thật ! Chẳng lẽ chúng bay lên trời sao ?
Dứt lời bà quay lại nói với mấy ngưòi ky mạ :
- Các ngươi có thấy gì không ?
- Thưa Đường Chủ ! chúng tôi không tìm thấy gì cả !
Không cần nói chắc ai cũng biết một trong hai bóng đen kia là đường chủ Ngân Nguyệt Sư Thái, bà ta từ từ nói :
- Ta không tin là chúng có thể đi mau như vậy, họa may chúng có cánh bay thẳng lên trời mới thoát nhanh như thế được các ngươi đều là bọn ăn hại, không làm được gì cả.
Bóng đen kia nói :
- Sư thái ! Thế sao ngươi bảo chúng mới đi tức thì ?
Ngân Nguyệt Sư Thái chỉ “hừ” một tiếng không đáp bóng đen kia lại nói :
- ngươi bảo võ công của thằng nhỏ đó vẫn còn sao ?
- Có lẽ đúng !
- Ngươi đã từng đấu thử với hắn ?
Ngân Nguyệt Sư Thái lạnh lùng đáp :
- Không cần thử cũng biết, ngồi một chỗ mà nhường cho người khác đánh ba chiêu, nếu không có chân tuyệt học mấy ai dám ?
Bóng đen kia gật đầu nói :
- Nói như vậy, họ Huỳnh kia nói dối rồi ! Ồ ! Thế mà lâu nay lão phu rất tin cậy Huỳnh Thâm Hùng, nếu quả như thế thì hôm nay ta mới biết Huỳnh Thâm Hùng đểu cánh quá !
Ngân Nguyệt Sư Thái cưòi gằn nói :
- Huỳnh Thâm Hùng dùng hạt bồ để đứng trong bóng tối đánh lén người ta là một hành động đê tiện, cũng không coi rõ thật có trúng hay chưa để về nhà thổi phồng lên khoác lác thật là nhục nhã !
Dừng một lát bà nói tiếp :
- Đã trúng vào “Mạng Môn Huyệt” thì dễ dầu gì sống nổi ? Nếu Lý Thanh Hùng bị trúng sao còn cỡi ngựa du ngoạn sơn thủy nhứ thế ?
Người áo đen gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói :
- Đúng lắm ! Vậy thì lão phu đã bị Huỳnh Thâm Hùng cho leo cây rồi !
Ba người nấp trong rừng nghe nói quá tức giận, nhất là Lý Thanh Hùng chàng biết được người ám toán mình lại là kẻ thù giết cha đoạt mẹ mình, máu nóng sôi lên muốn cháy phổi, chàng phun ra một búng máu tươi rồi ngã lăn ra bất tỉnh.
Mai Hoa Thần Kiếm rón rén bế xốc chàng dời qua chỗ khác rồi lấy thần đơi của Kim Kiếm Sanh bỏ vào miệng chàng, lão lặng lẽ mò bóp các huyệt đạo cho chàng, chỉ trong chốc lát dược lực phát ra, Lý Thanh Hùng tỉnh dậy lão liền lấy tay bụm miệng chàn không cho lên tiếng.
Ngân Nguyệt Sư Thái hỏi người áo đen :
- Mách lão ! Ngươi có biết Mai Hoa Thần Kiếm không ?
Lão già họ Mách đáp :
- Tôi đã từng gặp lão một lần, ngươi hỏi làm gì ?
- Con người bịt mặt có phải là Mai Hoa Thần Kiếm không ?
- Cái gì ? Mai Hoa Thần Kiếm có bịt mặt sao ?
- Lão đi với thằng nhỏ Lý Thanh Hùng tự xưng là Mai Hoa Thần Kiếm, không biết có phải không ?
Lão già họ Mách cúi đầu suy nghĩ một lát rồi hỏi :
- Ồ ! Đúng rồi ! Ta nghĩ ra rồi ! Nếu lời nói của Huỳnh Thâm Hùng không giả dối thì Mai Hoa Thần Kiếm kia không chết cũng phải bịt mặt.
- Tại sao thế ?
- Lão đã bị trúng độc cũgn là do âm mưj của Huỳnh Thâm Hùng đó !
Mai Hoa Thần Kiếm nghe nói tức giận, lão lẩm bẩm :
- Huỳnh Thâm Hùng ! sẽ có một ngày lão phu trả thù này !
Lý Thanh Hùng ngồi cắn răng tức tối ước gì được ăn tươi nuốt sống lão mới có thể tiêu được lửa giận trong lòng.
Ngân Nguyệt Sư Thái nói :
- Hèn gì lúc nãy lão phải bịt mặt, thế thì Huỳnh Thâm Hùng cũng độc ác thiệt đấy chứ !
Lão già họ Mách nói :
- Huỳnh Thâm Hùng có noi, Mai Hoa Thân Kiếm cũng có thể giải độc được và thằng nhỏ Lý Thanh Hùng kai cũng có thể cứu được !
- Thế thì không biết chừng Huỳnh Thâm Hùng nói thật đấy !
- Có thê lắm !
Lão già họ Mách bổng sửng một cí rồi bước lại gần Ngân Nguyệt Sư Thái nói nhỏ điều gì, chỉ thấy bà ta gật đầu rồi lại lắc đầu.
Mai Hoa Thần Kiếm thấy thế lo lắng thầm nghĩ :
- “Có lẽ chúng đã biết chỗ ẩn nấp của chúng ta rồi chăng ?
Ba ngưòi vẫn im lặng nín thở không dám động đậy gì cả.
Thình lình con ngựa phía sau Lý Thanh Hùng “hí” lên một tiếng vang rừng, cả ba người hoảng hồn.
Ngân Nguyệt Sư Thái và lão già họ Mách nạt lớn :
- Ai trong đó ?