Hồi 2
Tác giả: Tuyết Sơn
Trước sân cỏ, con thú kỳ dị kia vừa chiến thắng địch thù song nó vẫn bị thương ra vẻ đau đớn, nó vừa trông thấy Lý Thanh Hùng bỗng trợn mắt xù lông, nhe răng toan nhảy chồm tới như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lý Thanh Hùng quát to:
- A Khì! Chớ có hổn láo!
Nghe gọi đúng tên mình, con thú kia bỗng lùi lại vài bước ra vẻ ngạc nhiên.
Lý Thanh Hùng dịu giọng:
- Ngươi là kẻ bề tôi trung thành của Tống Phong Đạo Nhân, ngươi đã có công gìn giữ bảo vật, nay chủ ngươi đã đi, trao bảo vật lại cho ta và bảo ta cần phải chiếu cố, săn sóc đến ngươi hiện có ghi rõ trong kinh thư, ngươi chớ có làm càng mà thất lễ.
Con quái thú kia bỗng cúi mặt ve vẫy cái đuôi ra vẻ bằng lòng. Vì đã năm trăm năm nay nó có nhiệm vũ gìn giữ bảo vật này để trao cho người thừa kế, nay đã làm tròn nhiệm vụ nên con A Khì nép mình trước mặt Lý Thanh Hùng.
Thấy thế Lý Thanh Hùng vuốt ve, vỗ về con A Khì đoạn thò tay vào túi lấy ra một hoàn linh dược cho A Khì uống, tức thì mấy vết thương lành lại như xưa.
A Khì đứng dậy gục đầu lia lịa bái tạ Lý Thanh Hùng rồi uốn mình triển lực búng một cái chạy biến mất trong khu rừng già xa tít cách nơi đây hơn trăm dặm.
Lý Thanh Hùng đứng nhìn theo lặng thinh như cảm mến một con quái thú hung dữ nhưng trung thành, tiếc rằng hắn không làm tôi cho một kẻ thứ hai.
Lúc bấy giờ mặt trời đã ngã về Tây, Lý Thanh Hùng đoán biết sư phụ đang kiếm mình nên vội vã quay về.
Hắn búng nhẹ hai chân mà đã phi ra hơn ba mươi dặm, Lý Thanh Hùng lấy làm ngạc nhiên vì lâu nay chỉ có thể nhảy được ba dặm mà thôi. Hắn rất sung sướng uốn mình phi thân trong nháy mắt đã về đến nơi đứng tần ngần trước hóc đá lúc nãy.
Bấy giờ từ dưới chân núi có một bóng đen bay như gió phóng thẳng về phía Thanh Hùng, đó là Không Không đạo nhân.
- Sư phụ!
- Con.... con đi chơi đâu, khiến ta phải nhọc công tìm kiếm?
Hai tay Không Không đạo nhân ôm choàng lấy Thanh Hùng như bắt gặp của quý đã mất đi tự bao giờ.
- Thưa sư phụ, con đã đi vào “Đoạn hồn thạch”, xin sư phụ thứ lỗi.
- Đọan Hồn Thạch?
- Vâng, thưa sư phụ.
Không Không Đạo Nhân buông Lý Thanh Hùng ra và nhìn chăm chú ra dáng nghi ngờ:
- Sao con có thể về được? Chính ta đây võ công tuyệt thế còn không dám bước vào “Đọan Hồn Thạch” nửa bước, huống chi một đứa bé lên sáu dám vào nơi tử địa và quay về đây vô sự thật là một việc kỳ lạ.
- Sư phụ không tin sao?
- Thiệt là khó tin lắm!
Lý Thanh Hùng nắm tay áo sư phụ mời ngồi trên gộp đá rồi vòng tay, kể rõ tỉ mỉ đầu đuôi từ việc vào trong hang bị độc khí choáng váng mặt mày nhờ có linh dược của sư phụ giải độc rồi đến việc gặp hai con quái thú kỳ lạ, cho đến việc tìm được hai bảo vật Hàn Tinh kiếm và một tập Kinh thư bí truyền.
Sau khi nghe rõ sự tình Không Không đạo nhân hoan hỉ trút một hơi thở khoan khoái tiếp theo một tràng cười khanh khách làm chấn động cả một vùng.
Không gian u tịch. Đạo nhân ôm lấy Thanh Hùng vào lòng vuốt ve âu yếm.
- Sư phụ giận con lắm sao?
- Ta cấm con vào Đọan Hồn Thạch sợ nguy hiểm đến tính mạng con, nay con may mắn tìm được báu vật mà trên đời này có một không hai thì thầy đâu có giận con nữa. Thôi thầy trò ta mau mau trở về Phong tiêu để thầy giải thích cho con nghe về cuộc đời của Tống Phong đạo nhân và tiểu sử của hai bảo vật nầy con sẽ cám ơn trời đất đã cho con một tương lai lừng lẫy trong võ lâm.
Nói xong Không Không đạo nhân bồng Thanh Hùng lên vai, nhún chân một cái tức thì như chim bay chỉ trong nháy mắt đã đi ra ngoài trăm dặm.
Về đến Phong tiêu, Không Không đạo nhân kêu Lý Thanh Hùng đến trước mặt vỗ về âu yếm và sờ mó vào xương cốt của Thanh Hùng để chiêm nghiệm, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt màu vàng của Thanh Hùng rồi thong thả nói:
- Con đã được ăn hai trái màu vàng trong “Đọan hồn thạch” đó sao?
- Vâng!
- Ấy là diễm phúc của con đấy, thứ quả nầy là một thứ tiên quả tên là “Huỳnh tiên lộ”. Sư phụ có nghe sư môn tiền bối nhiều lần đề cập đến thứ quả này nó kết tinh bởi mười thứ linh quả do thiên địa âm dương cấu tạo. Kẻ nào có duyên kiếp mới gặp được nếu không có duyên tiền định dẫu đã hái được cũng bị tiêu tan. Người thường ăn được một quả thì thân nhẹ như lá, sức mạnh như voi, còn những người đã dày công luyện võ như con ăn được một quả có thể phi thân theo gió, sức mạnh phi thường thầy chỉ cần luyện nội công cho con một đôi lần, sau này con còn hơn sư phụ bội phần.
Thầy đã xem kỹ hai mạch “Nhâm đốc” của con đã nở ra, các đốt xương của con cũng đã gần hóa sắc thì từ nay công chỉ giáo của thầy cũng đỡ phần mệt nhọc.
Nghe sư phụ tỏ tường Lý Thanh Hùng mừng rỡ ngửa mặt lên trời hai tay chắp lại như muốn van vái cảm tạ hoàng thiên đã ban ơn cho mình.
Không Không đạo nhân tiếp lời:
- Còn cuốn kinh thư ấy là một quyển sách bí truyền của Tống Phong đạo nhân nhờ đó người đã trở thành một đại hiệp võ công đệ nhất lừng danh trên sáu mươi năm.
Trong bước đường giang hồ của người chưa từng gặp một địch thủ nào dám đương cự.
Mấy tay cao thủ trong phái lục lâm tà đạo nghe danh ông đều khiếp đảm, vì đã chứng kiến nhiều lần trong lúc ông trừ gian diệt ác. Với thanh Hàn Tinh Kiếm một mình ông đã chém hàng trăm chiếc đầu cùng một lúc của các cao thủ của phe hắc đạo. Tuy thế lối ăn mặc của Tông Phong đạo nhân rất dản dị đơn sơ, tóc để xồm xoàm, tánh ưa vui chơi, ông thích đi ngao du thiên hạ. Ông có một võ công tuyệt thế song ông không bao giờ khoe khoang, tánh ông không bao giờ tha thứ cho những kẻ tà đạo ỷ mạnh hiếp yếu.
Hành động của ông khi ẩn khi hiện không ai bì kịp. Ta không ngờ một nhân vật phi phàm sống một cuộc đời ngang dọc đã ngót trăm năm về trước lại có thể gởi nắm xương tàn trong “Đoạn Hồn Thạch”. Đã nhiều lần ta tìm kiếm khắp núi nhưng vẫn không tìm được cửa hang.
Nói đến đây Không Không đạo nhân nắm lấy tay của Lý Thanh Hùng cười khanh khách.
Lý Thanh Hùng nghe Không Không đạo nhân nói mà mê mẩn cả tâm thần, sung sướng quá đứng lặng thinh nãy giờ, thấy thầy nắm tay hắn ta cũng nở một nụ cười đắc chí.
Không Không đạo nhân nói:
- Con còn nhỏ lâu nay sức chưa thấu hiểu được những môn độc thủ để trở thành một cao thủ tuyệt thế, khi con đã đủ điều kiện thầy sẽ truyền cho con những môn bí truyền hiểm hóc.
Nghe thầy nói thế Thanh Hùng liền đứng dậy chắp tay tạ Ơn sư phụ và xin hứa chịu khó để luyện thành tuyệt thế võ công mới thôi.
Thời gian thấm thoát như chim bay. Thanh Hùng đã lên mười tuổi, thân thể cường tráng, mặt mũi khôi ngô, tánh tình cương nghị, Lý Thanh Hùng đã tinh thông tám phần hỏa hầu về độc môn tuyệt nghệ của Không Không đạo nhân.
Một bữa sáng nọ, ánh bình minh vừa xuất hiện, Lý Thanh Hùng đã vâng lời của sư phụ ra thao diễn lại những tài nghệ đã thu thập trong sáu năm qua cho Không Không đạo nhân xem.
Trước khi thao diễn Lý Thanh Hùng chắp tay bái lạy Không Không đạo nhân.
Lý Thanh Hùng lộn mình nhảy lên, chân chàng chưa kịp động đất mà thân hình đã bay thẳng lên không gian rẽ gió kêu vun vút đồng thời múa kiếm diễn ra hai mươi bốn thức Không Không chưởng. Lúc bấy giờ trên không gian chỉ còn thấy ngọn gió và một làn khói trắng không biết Lý Thanh Hùng ở nơi nào nữa.
Thanh Hùng có ý muốn khoe tài nên các môn biếu diễn của chàng đều có kèm theo thế “Võ công nguyên thu” khiến cho tiếng gió càng thổi mạnh tất cả những lá cây trước mũi kiếm ngoài mười trượng đều thảy rơi rụng.
Bỗng Thanh Hùng dừng gươm đứng trụ thế trên bãi cỏ uốn thân mình hét to lên một tiếng nhảy lên không trung biểu diễn ba tuyệt chiêu “Hải thế phù long”, “Hiệp linh xuyên bách” và “Xuất thủ đá công” cứ mỗi tiếng hét là đứt ngang một cây đại thọ cách xa mũi kiếm mười trượng.
Lý Thanh Hùng liền dừng gươm nhảy đến trước mặt Không Không đạo nhân nghiêng mình xá một cái, vẻ mặt như thường không có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Không Không đạo nhân vô cùng hoan hỉ vỗ vai Thanh Hùng cười dài và khen ba chưởng sau cùng có thể đánh gảy cây ở ngoài mười trựơng xa. Không Không đạo nhân vuốt râu nhìn đệ tử gật đầu và cười ra vẻ đắc chí.
Lý Thanh Hùng từ khi ăn được hai quả “Huỳnh tiên lộ”, sức mạnh vô song lại thêm dày công luyện tập công phu nên võ công mỗi ngày một giỏi chàng có thể tự tin rằng mấy năm sau nữa đây võ công của chàng có thể bằng sư phụ.
Không Không đạo nhân ôm Thanh Hùng vào lòng âu yếm nói:
- Hùng nhi! Tuổi con còn nhỏ mà đã tinh thông “Hỏa hầu” thật là hiếm có trên đời, không uổng công thầy đã khổ cực dạy dỗ cho con trong mười năm nay.
Nói xong Không Không đạo nhân phá lên cười ha hả làm chấn động cả một vùng núi âm u tịch mịch.
Đọan Không Không đạo nhân khẽ bảo:
- Hùng nhi, con diễn tiếp “Không Không kiếm pháp” của thầy, cho thầy xem nhé!
Thanh Hùng cúi đầu đáp:
- Hài nhi tuân lệnh.
Lý Thanh Hùng chạy vào phòng lấy ra một thanh gươm bằng trúc. Cây gươm trúc này là lợi khí duy nhất của Không Không đạo nhân trên bước đường giang hồ hành hiệp.
Tuy nó là một thanh kiếm trúc nhưng chủ nó đã dày công luyện tập nội công tập trung vào mũi kiếm nên cây kiếm trúc này có thể chặt sắt dễ như chơi, Không Không đạo nhân đặt tên cây kiếm trúc này là “Không Không kiếm pháp”.
Lý Thanh Hùng cầm cây trúc một mình tung hoành giữa khoảng đất mênh mông, lưỡi kiếm chặt vào không khí nghe san sát. Môn kiếm pháp này gồm có mười tám chiêu, rất tinh kỳ, mỗi chiêu gồm ba thức, đó là tuyệt kỷ của Không Không đạo nhân.
Trước kia Không Không đạo nhân đã nhờ vào môn kiếm pháp này mà được nổi danh trong giang hồ, hơn bốn mươi năm trên bước đường hành đạo giang hồ Không Không đạo nhân chưa từng gặp địch thủ nào có thể chịu đựng nổi một chiêu.
Lý Thanh Hùng tập trung tinh thần vào đôi mắt vận hai luồng nhãn lực nhìn thẳng vào mũi gươm, tay mặt siết chặt cán gươm đó là phương thức sử dụng “Không Không kiếm pháp”.
Sau khi thi triển thần lực, Thanh Hùng dùng mười tám chiêu “Không Không kiếm pháp” vung kiếm làm cho không khí vùng này biến thành những làn sóng bạc chạm vào nhau nghe ào ạt.
Lý Thanh Hùng cắn răng thi triển thêm thần lực để biểu diễn nốt ba chiêu chót, ba chiêu chót này rất là ác hiểm mang tên là “Thiên điểu phi kinh”, “Long dực ô đẩu”, và “Bạt phong chiết võ”, ba chiêu này nghe tiếng kêu hầm hập có khi lại gầm thét hổ báo kêu la.
Không Không đạo nhân cúi xuống nhặt một nắm đá thi triển thần lực ném vào Lý Thanh Hùng.
Lý Thanh Hùng biết sư phụ muốn thử mình liền nghiến răng tập trung tinh thần vào chiêu kiếm hét lên một tiếng, chiêu kiếm bay ồ ồ, các viên đá kia chạm vào kiếm liền tan ra thành từng mảnh.
Không Không đạo nhân vuốt râu mỉm cời đắc chí.
- Ta khá khen cho Hùng nhi đã dùng được đường kiếm như sở nguyện.
Lý Thanh Hùng dắt kiếm vào lưng nhảy đến trước mặt sư phụ làm ra vẻ nhỏng nhẻo.
- Sư phụ muốn chơi xấu con, con không chịu đâu.
Không Không đạo nhân vỗ đầu Thanh Hùng âu yếm nói:
- Thầy thiết tưởng ném đá kia có ăn nhằm gì đến đường kiếm tinh luyện của con?
Trong cuộc khảo nghiệm võ công hôm nay của con, giá như có tên giang hồ đại đạo nào đến đây chứng kiến thì chắc chắn phải thầm phục võ công của con ngay.
Không Không đạo nhân nhìn chằm chằm vào Thanh Hùng rồi nói tiếp:
- Hùng nhi! Sư phụ đã truyền hết tất cả những môn võ học của sư phụ cho con hết rồi, sư phụ xét công lực của con đã đạt được mười phần toàn vẹn, con chỉ còn thiếu những kinh nghiệm trên bước đường giang hồ mà thôi, vậy ngày mai sư phụ sẽ dạy cho con võ học của Tống Phong đạo nhân, và đồng thời sư phụ sẽ dạy cho con về văn chương nữa, mong sau nay con sẽ được văn võ song toàn, có thể trở thành người hữu dụng.
Lý Thanh Hùng ngồi vào lòng Không Không đạo nhân ngước mặt nhìn Sư phụ bằng đôi mắt trìu mến.
Tập kinh thư của Tống Phong đạo nhân gồm có ba phần.
- Phần thứ nhất - luyện về “Tiên thiên vô cực”.
- Phần thứ hai - luyện về “Lôi phong điện khí”.
- Phần thứ ba - là phần luyện về “Hô biến thành thông”.
Luyện được “Tiên thiên vô cực” tức là vận khí âm dương kết thành một màn vô hình bao quanh mình dầu cho búa rìu bao phủ hay độc khí xông ra cũng không ám hại nổi.
Phần thứ hai là “Lôi phong điện” khí tập trung phần âm dương điện hòa lẫn với nhân điện tạo thành một phóng xạ dùng trong đôi nhãn tuyến có thể điểm huyệt địch thủ một cách dễ dàng.
Còn phần thứ ba là “Hô biến thành thông” có thể thay hình đổi dạng hay lẫn trốn tài tình mặc dù đứng trước mặt địch thủ cũng không nhìn thấy.
Thật là một kỳ học tuyệt thế phải đắc thiên độc hậu mới có thể toàn thiện toàn mỹ được.
Lý Thanh Hùng ngày đêm ra công tập luyện và cũng nhờ ăn quả “Huỳnh tiên lộ” phải mất hết hai năm mới học được “Tiên thiên vô cực”.
Khi Lý Thanh Hùng lên mười ba tuổi mới bắt đầu học qua “Lôi phong điện” chưởng vì kiếm pháp này khó học hơn phải luyện cho được một cơ bản thật là vững chắc mới có thể luyện nổi “Lôi phong điện khí”.
Trong các chiêu này, Không Không đạo nhân và Lý Thanh Hùng hai người phải dày công tập luyện ngót hai năm trời mới thành công.
Trong thời gian này Không Không đạo nhân cũng đem hết tài học của mình ra chỉ giáo cho Thanh Hùng.
Từ năm mười lăm tuổi trở đi, Thanh Hùng mới bắt đầu luyện “Lôi điện kiếm” của Tống Phong đạo nhân. Chỉ bốn chiêu này hai thầy trò Không Không đạo nhân phải hết hai năm trời mới luyện xong “Lôi điện kiếm”.
Trong thời gian ấy hai thầy trò luyện đi luyện lại, đánh nhau suốt ngày để rút kinh nghiệm và làm cho sáng tỏ những chiêu mà hai người chưa hiểu.
Bốn chiêu này tập luyện khó khăn nhưng rất quan trọng. Khi ở dưới đất thì không có gì đặc sắc cả nhưng khi đấu nhau ở trên không trung thì nó có một mãnh lực vô cùng nguy hiểm.
Nguồn điện lực của Hàn Tinh Kiếm bạt ra xa hơn mười trượng không một sức mạnh nào có thể tiến tới trong vòng mười trượng trong lúc kiếm khí đang tung hoành.
Khi hai thầy trò đã luyện tinh thông hết ba phần, hai người lại vận hành toàn thần dùng “Hàn tinh kiếm” có thể lấy đầu kẻ địch cách xa ngoài trăm trượng dễ như chơi, thật là một bậc kỳ tài.
Bấy giờ Lý Thanh Hùng rất giỏi có thể tự đắc là vô địch.
Từ nay trên bước đường giang hồ địch thủ khó tránh được ba chiêu kiếm kỳ lạ này.
Không Không đạo nhân cũng dựa vào Thanh Hùng mà học được tuyệt thế võ công này, ông rất vui mừng.
Có một điểm làm cho ông lo ngại là sợ Thanh Hùng tuổi còn nhỏ tánh tình còn táo bạo, e chàng giết người nhiều vì đó là điều tối kỵ, nên việc chỉ giáo về văn học Không Không đạo nhân còn phải truyền đạt nhân nghĩa, trung hậu và bác ái cho Lý Thanh Hùng biết nữa.
Khi Lý Thanh Hùng lên mười bảy tuổi được biết cha mình bị giết mẹ mình bị bắt, chàng rất căm hận, ngày ngày hai giòng nước mắt nhỏ trên đôi má, buồn rầu không kể xiết.
Đêm nào chàng cũng đến chân núi bên cây tùng già kêu khóc rất là thảm thiết.
Không Không đạo nhân cũng thương xót cho cảnh ngộ của chàng nhưng ông thấy không tiện bày tỏ tâm sự.
Đêm nay sau khi từ chân núi trở về Lý Thanh Hùng ôm sư phụ khóc lóc rất là thảm thiết, khiến Không Không đạo nhân động lòng thương lấy tay vuốt tóc Lý Thanh Hùng và nói:
- Hùng nhi! Mối thù của cha mẹ con cần phải trả để cho tròn hiếu đạo vậy sư Phụ quyết định ngày mai này con cần phải xuống núi.
Lý Thanh Hùng nghe sư phụ nói như vậy liền òa lên khóc:
- Thưa sư phụ, ngót mười bảy năm nay sư phụ còn đóng vai trò là một từ mẫu của con, mối thâm tình này con bỏ ra đi sao đành.
- Con có lòng hiếu nghĩa như vậy, sư phụ rất vui, song con cần phải đi cứu mẹ của con?
Nghe sư phụ nói như vậy mồ hôi Lý Thanh Hùng toát đầm đìa than thở nói:
- Thưa sư phụ, sư phụ đã khổ nhọc vì con mười bảy năm trời ít ra con cần phải ở lại đây mấy năm để đáp lại công dưỡng dục của sư phụ gọi là đền đáp chút tình thương trong muôn một rồi sau này con sẽ đi báo thù cũng chưa muộn.
- Con có lòng hiếu thảo như vậy, sư phụ đã mãn nguyện rồi, miễn con biết vâng lời sư phụ dạy bảo thì cũng đủ cho sư phụ vui lắm rồi. Vậy con nên nhớ rằng ngày mai con dấng thân trên bước đường giang hồ, sư phụ sẽ cho con biết những tay hiệp đạo của chánh phái và những ác ma của phái hắc đạo, con cần phải biết tường tận để con khỏi phải bị lụy thân.
Đoạn hai thầy trò dìu nhau vào nhà đàm đạo.
Sáng hôm sau Lý Thanh Hùng vừa thức dậy, thấy bên giừơng có để một đĩa trái cây và một bức thư.
Lý Thanh Hùng đoán biết sư phụ vì không muốn chứng kiến cảnh ly biệt nên ông đã đi trước.
Lý Thanh Hùng mở bức thư ra xem thì thấy trong thư sư phụ chàng có dặn rằng:
Nay sư phụ có việc đi xa thăm bạn hữu, con hãy mau sửa sọan xuống núi, từ nay trong bước đường giang hồ con sẽ gặp nhiều chông gai nguy hiểm, con chớ khoe khoang cậy mình có võ công tuyệt thế mà giết người quá nhiều. Con phải lấy câu nhân ái đi đầu làm bước hành hiệp trong đời của con.
Còn cuốn Kinh thư này sư phụ đã chôn cất trong núi vì con đã thuộc cả rồi nếu để lại sẽ mang lại hậu hoạn về sau.
Con chớ nên dùng những ngón bí hiểm trong tập kiếm phổ này mà làm chấn động võ lâm giang hồ, chỉ có những trường hợp bất đắc dĩ con mới được dùng đến.
Thanh Hàn tinh kiếm này là cây kiếm quý con đi phải luôn luôn đút vào bao kiếm vì mỗi lần rút ra là phải dính máu, vạn nhất con có gặp phải địch thủ khó lòng đối phó con hãy dùng đến.
Diệt trừ những phường gian ác là nghĩa vụ của người nghĩa hiệp con nên làm, song khi tội nhân đã biết ăn năn hối lỗi con nên tha thứ để dự lòng nhân ái.
Nếu con nhớ lời sư phụ thì sư phụ rất là yên tâm và nếu thầy trò mình còn có duyên thì sẽ có ngày gặp lại.
Sư phụ Không Không Tổ.
Lý Thanh Hùng đọc thơ xong, nước mắt rơi lả chả, chàng liền xếp phong thơ cẩn thận bỏ vào túi đoạn sửa sọan hành lý chuẩn bị lên đường.
Lý Thanh Hùng đứng nhìn lại lần cuối những kỷ niệm ở đây trong mười bảy năm trường chung sống với sư phụ rồi nghiêng mình búng mạnh đôi chân và hét lên một tiếng, thân hình chàng phóng lên vùn vụt chỉ thấy xẹt một làn khói trắng.
Trước sân cỏ, con thú kỳ dị kia vừa chiến thắng địch thù song nó vẫn bị thương ra vẻ đau đớn, nó vừa trông thấy Lý Thanh Hùng bỗng trợn mắt xù lông, nhe răng toan nhảy chồm tới như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lý Thanh Hùng quát to:
- A Khì! Chớ có hổn láo!
Nghe gọi đúng tên mình, con thú kia bỗng lùi lại vài bước ra vẻ ngạc nhiên.
Lý Thanh Hùng dịu giọng:
- Ngươi là kẻ bề tôi trung thành của Tống Phong Đạo Nhân, ngươi đã có công gìn giữ bảo vật, nay chủ ngươi đã đi, trao bảo vật lại cho ta và bảo ta cần phải chiếu cố, săn sóc đến ngươi hiện có ghi rõ trong kinh thư, ngươi chớ có làm càng mà thất lễ.
Con quái thú kia bỗng cúi mặt ve vẫy cái đuôi ra vẻ bằng lòng. Vì đã năm trăm năm nay nó có nhiệm vũ gìn giữ bảo vật này để trao cho người thừa kế, nay đã làm tròn nhiệm vụ nên con A Khì nép mình trước mặt Lý Thanh Hùng.
Thấy thế Lý Thanh Hùng vuốt ve, vỗ về con A Khì đoạn thò tay vào túi lấy ra một hoàn linh dược cho A Khì uống, tức thì mấy vết thương lành lại như xưa.
A Khì đứng dậy gục đầu lia lịa bái tạ Lý Thanh Hùng rồi uốn mình triển lực búng một cái chạy biến mất trong khu rừng già xa tít cách nơi đây hơn trăm dặm.
Lý Thanh Hùng đứng nhìn theo lặng thinh như cảm mến một con quái thú hung dữ nhưng trung thành, tiếc rằng hắn không làm tôi cho một kẻ thứ hai.
Lúc bấy giờ mặt trời đã ngã về Tây, Lý Thanh Hùng đoán biết sư phụ đang kiếm mình nên vội vã quay về.
Hắn búng nhẹ hai chân mà đã phi ra hơn ba mươi dặm, Lý Thanh Hùng lấy làm ngạc nhiên vì lâu nay chỉ có thể nhảy được ba dặm mà thôi. Hắn rất sung sướng uốn mình phi thân trong nháy mắt đã về đến nơi đứng tần ngần trước hóc đá lúc nãy.
Bấy giờ từ dưới chân núi có một bóng đen bay như gió phóng thẳng về phía Thanh Hùng, đó là Không Không đạo nhân.
- Sư phụ!
- Con.... con đi chơi đâu, khiến ta phải nhọc công tìm kiếm?
Hai tay Không Không đạo nhân ôm choàng lấy Thanh Hùng như bắt gặp của quý đã mất đi tự bao giờ.
- Thưa sư phụ, con đã đi vào “Đoạn hồn thạch”, xin sư phụ thứ lỗi.
- Đọan Hồn Thạch?
- Vâng, thưa sư phụ.
Không Không Đạo Nhân buông Lý Thanh Hùng ra và nhìn chăm chú ra dáng nghi ngờ:
- Sao con có thể về được? Chính ta đây võ công tuyệt thế còn không dám bước vào “Đọan Hồn Thạch” nửa bước, huống chi một đứa bé lên sáu dám vào nơi tử địa và quay về đây vô sự thật là một việc kỳ lạ.
- Sư phụ không tin sao?
- Thiệt là khó tin lắm!
Lý Thanh Hùng nắm tay áo sư phụ mời ngồi trên gộp đá rồi vòng tay, kể rõ tỉ mỉ đầu đuôi từ việc vào trong hang bị độc khí choáng váng mặt mày nhờ có linh dược của sư phụ giải độc rồi đến việc gặp hai con quái thú kỳ lạ, cho đến việc tìm được hai bảo vật Hàn Tinh kiếm và một tập Kinh thư bí truyền.
Sau khi nghe rõ sự tình Không Không đạo nhân hoan hỉ trút một hơi thở khoan khoái tiếp theo một tràng cười khanh khách làm chấn động cả một vùng.
Không gian u tịch. Đạo nhân ôm lấy Thanh Hùng vào lòng vuốt ve âu yếm.
- Sư phụ giận con lắm sao?
- Ta cấm con vào Đọan Hồn Thạch sợ nguy hiểm đến tính mạng con, nay con may mắn tìm được báu vật mà trên đời này có một không hai thì thầy đâu có giận con nữa. Thôi thầy trò ta mau mau trở về Phong tiêu để thầy giải thích cho con nghe về cuộc đời của Tống Phong đạo nhân và tiểu sử của hai bảo vật nầy con sẽ cám ơn trời đất đã cho con một tương lai lừng lẫy trong võ lâm.
Nói xong Không Không đạo nhân bồng Thanh Hùng lên vai, nhún chân một cái tức thì như chim bay chỉ trong nháy mắt đã đi ra ngoài trăm dặm.
Về đến Phong tiêu, Không Không đạo nhân kêu Lý Thanh Hùng đến trước mặt vỗ về âu yếm và sờ mó vào xương cốt của Thanh Hùng để chiêm nghiệm, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt màu vàng của Thanh Hùng rồi thong thả nói:
- Con đã được ăn hai trái màu vàng trong “Đọan hồn thạch” đó sao?
- Vâng!
- Ấy là diễm phúc của con đấy, thứ quả nầy là một thứ tiên quả tên là “Huỳnh tiên lộ”. Sư phụ có nghe sư môn tiền bối nhiều lần đề cập đến thứ quả này nó kết tinh bởi mười thứ linh quả do thiên địa âm dương cấu tạo. Kẻ nào có duyên kiếp mới gặp được nếu không có duyên tiền định dẫu đã hái được cũng bị tiêu tan. Người thường ăn được một quả thì thân nhẹ như lá, sức mạnh như voi, còn những người đã dày công luyện võ như con ăn được một quả có thể phi thân theo gió, sức mạnh phi thường thầy chỉ cần luyện nội công cho con một đôi lần, sau này con còn hơn sư phụ bội phần.
Thầy đã xem kỹ hai mạch “Nhâm đốc” của con đã nở ra, các đốt xương của con cũng đã gần hóa sắc thì từ nay công chỉ giáo của thầy cũng đỡ phần mệt nhọc.
Nghe sư phụ tỏ tường Lý Thanh Hùng mừng rỡ ngửa mặt lên trời hai tay chắp lại như muốn van vái cảm tạ hoàng thiên đã ban ơn cho mình.
Không Không đạo nhân tiếp lời:
- Còn cuốn kinh thư ấy là một quyển sách bí truyền của Tống Phong đạo nhân nhờ đó người đã trở thành một đại hiệp võ công đệ nhất lừng danh trên sáu mươi năm.
Trong bước đường giang hồ của người chưa từng gặp một địch thủ nào dám đương cự.
Mấy tay cao thủ trong phái lục lâm tà đạo nghe danh ông đều khiếp đảm, vì đã chứng kiến nhiều lần trong lúc ông trừ gian diệt ác. Với thanh Hàn Tinh Kiếm một mình ông đã chém hàng trăm chiếc đầu cùng một lúc của các cao thủ của phe hắc đạo. Tuy thế lối ăn mặc của Tông Phong đạo nhân rất dản dị đơn sơ, tóc để xồm xoàm, tánh ưa vui chơi, ông thích đi ngao du thiên hạ. Ông có một võ công tuyệt thế song ông không bao giờ khoe khoang, tánh ông không bao giờ tha thứ cho những kẻ tà đạo ỷ mạnh hiếp yếu.
Hành động của ông khi ẩn khi hiện không ai bì kịp. Ta không ngờ một nhân vật phi phàm sống một cuộc đời ngang dọc đã ngót trăm năm về trước lại có thể gởi nắm xương tàn trong “Đoạn Hồn Thạch”. Đã nhiều lần ta tìm kiếm khắp núi nhưng vẫn không tìm được cửa hang.
Nói đến đây Không Không đạo nhân nắm lấy tay của Lý Thanh Hùng cười khanh khách.
Lý Thanh Hùng nghe Không Không đạo nhân nói mà mê mẩn cả tâm thần, sung sướng quá đứng lặng thinh nãy giờ, thấy thầy nắm tay hắn ta cũng nở một nụ cười đắc chí.
Không Không đạo nhân nói:
- Con còn nhỏ lâu nay sức chưa thấu hiểu được những môn độc thủ để trở thành một cao thủ tuyệt thế, khi con đã đủ điều kiện thầy sẽ truyền cho con những môn bí truyền hiểm hóc.
Nghe thầy nói thế Thanh Hùng liền đứng dậy chắp tay tạ Ơn sư phụ và xin hứa chịu khó để luyện thành tuyệt thế võ công mới thôi.
Thời gian thấm thoát như chim bay. Thanh Hùng đã lên mười tuổi, thân thể cường tráng, mặt mũi khôi ngô, tánh tình cương nghị, Lý Thanh Hùng đã tinh thông tám phần hỏa hầu về độc môn tuyệt nghệ của Không Không đạo nhân.
Một bữa sáng nọ, ánh bình minh vừa xuất hiện, Lý Thanh Hùng đã vâng lời của sư phụ ra thao diễn lại những tài nghệ đã thu thập trong sáu năm qua cho Không Không đạo nhân xem.
Trước khi thao diễn Lý Thanh Hùng chắp tay bái lạy Không Không đạo nhân.
Lý Thanh Hùng lộn mình nhảy lên, chân chàng chưa kịp động đất mà thân hình đã bay thẳng lên không gian rẽ gió kêu vun vút đồng thời múa kiếm diễn ra hai mươi bốn thức Không Không chưởng. Lúc bấy giờ trên không gian chỉ còn thấy ngọn gió và một làn khói trắng không biết Lý Thanh Hùng ở nơi nào nữa.
Thanh Hùng có ý muốn khoe tài nên các môn biếu diễn của chàng đều có kèm theo thế “Võ công nguyên thu” khiến cho tiếng gió càng thổi mạnh tất cả những lá cây trước mũi kiếm ngoài mười trượng đều thảy rơi rụng.
Bỗng Thanh Hùng dừng gươm đứng trụ thế trên bãi cỏ uốn thân mình hét to lên một tiếng nhảy lên không trung biểu diễn ba tuyệt chiêu “Hải thế phù long”, “Hiệp linh xuyên bách” và “Xuất thủ đá công” cứ mỗi tiếng hét là đứt ngang một cây đại thọ cách xa mũi kiếm mười trượng.
Lý Thanh Hùng liền dừng gươm nhảy đến trước mặt Không Không đạo nhân nghiêng mình xá một cái, vẻ mặt như thường không có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Không Không đạo nhân vô cùng hoan hỉ vỗ vai Thanh Hùng cười dài và khen ba chưởng sau cùng có thể đánh gảy cây ở ngoài mười trựơng xa. Không Không đạo nhân vuốt râu nhìn đệ tử gật đầu và cười ra vẻ đắc chí.
Lý Thanh Hùng từ khi ăn được hai quả “Huỳnh tiên lộ”, sức mạnh vô song lại thêm dày công luyện tập công phu nên võ công mỗi ngày một giỏi chàng có thể tự tin rằng mấy năm sau nữa đây võ công của chàng có thể bằng sư phụ.
Không Không đạo nhân ôm Thanh Hùng vào lòng âu yếm nói:
- Hùng nhi! Tuổi con còn nhỏ mà đã tinh thông “Hỏa hầu” thật là hiếm có trên đời, không uổng công thầy đã khổ cực dạy dỗ cho con trong mười năm nay.
Nói xong Không Không đạo nhân phá lên cười ha hả làm chấn động cả một vùng núi âm u tịch mịch.
Đọan Không Không đạo nhân khẽ bảo:
- Hùng nhi, con diễn tiếp “Không Không kiếm pháp” của thầy, cho thầy xem nhé!
Thanh Hùng cúi đầu đáp:
- Hài nhi tuân lệnh.
Lý Thanh Hùng chạy vào phòng lấy ra một thanh gươm bằng trúc. Cây gươm trúc này là lợi khí duy nhất của Không Không đạo nhân trên bước đường giang hồ hành hiệp.
Tuy nó là một thanh kiếm trúc nhưng chủ nó đã dày công luyện tập nội công tập trung vào mũi kiếm nên cây kiếm trúc này có thể chặt sắt dễ như chơi, Không Không đạo nhân đặt tên cây kiếm trúc này là “Không Không kiếm pháp”.
Lý Thanh Hùng cầm cây trúc một mình tung hoành giữa khoảng đất mênh mông, lưỡi kiếm chặt vào không khí nghe san sát. Môn kiếm pháp này gồm có mười tám chiêu, rất tinh kỳ, mỗi chiêu gồm ba thức, đó là tuyệt kỷ của Không Không đạo nhân.
Trước kia Không Không đạo nhân đã nhờ vào môn kiếm pháp này mà được nổi danh trong giang hồ, hơn bốn mươi năm trên bước đường hành đạo giang hồ Không Không đạo nhân chưa từng gặp địch thủ nào có thể chịu đựng nổi một chiêu.
Lý Thanh Hùng tập trung tinh thần vào đôi mắt vận hai luồng nhãn lực nhìn thẳng vào mũi gươm, tay mặt siết chặt cán gươm đó là phương thức sử dụng “Không Không kiếm pháp”.
Sau khi thi triển thần lực, Thanh Hùng dùng mười tám chiêu “Không Không kiếm pháp” vung kiếm làm cho không khí vùng này biến thành những làn sóng bạc chạm vào nhau nghe ào ạt.
Lý Thanh Hùng cắn răng thi triển thêm thần lực để biểu diễn nốt ba chiêu chót, ba chiêu chót này rất là ác hiểm mang tên là “Thiên điểu phi kinh”, “Long dực ô đẩu”, và “Bạt phong chiết võ”, ba chiêu này nghe tiếng kêu hầm hập có khi lại gầm thét hổ báo kêu la.
Không Không đạo nhân cúi xuống nhặt một nắm đá thi triển thần lực ném vào Lý Thanh Hùng.
Lý Thanh Hùng biết sư phụ muốn thử mình liền nghiến răng tập trung tinh thần vào chiêu kiếm hét lên một tiếng, chiêu kiếm bay ồ ồ, các viên đá kia chạm vào kiếm liền tan ra thành từng mảnh.
Không Không đạo nhân vuốt râu mỉm cời đắc chí.
- Ta khá khen cho Hùng nhi đã dùng được đường kiếm như sở nguyện.
Lý Thanh Hùng dắt kiếm vào lưng nhảy đến trước mặt sư phụ làm ra vẻ nhỏng nhẻo.
- Sư phụ muốn chơi xấu con, con không chịu đâu.
Không Không đạo nhân vỗ đầu Thanh Hùng âu yếm nói:
- Thầy thiết tưởng ném đá kia có ăn nhằm gì đến đường kiếm tinh luyện của con?
Trong cuộc khảo nghiệm võ công hôm nay của con, giá như có tên giang hồ đại đạo nào đến đây chứng kiến thì chắc chắn phải thầm phục võ công của con ngay.
Không Không đạo nhân nhìn chằm chằm vào Thanh Hùng rồi nói tiếp:
- Hùng nhi! Sư phụ đã truyền hết tất cả những môn võ học của sư phụ cho con hết rồi, sư phụ xét công lực của con đã đạt được mười phần toàn vẹn, con chỉ còn thiếu những kinh nghiệm trên bước đường giang hồ mà thôi, vậy ngày mai sư phụ sẽ dạy cho con võ học của Tống Phong đạo nhân, và đồng thời sư phụ sẽ dạy cho con về văn chương nữa, mong sau nay con sẽ được văn võ song toàn, có thể trở thành người hữu dụng.
Lý Thanh Hùng ngồi vào lòng Không Không đạo nhân ngước mặt nhìn Sư phụ bằng đôi mắt trìu mến.
Tập kinh thư của Tống Phong đạo nhân gồm có ba phần.
- Phần thứ nhất - luyện về “Tiên thiên vô cực”.
- Phần thứ hai - luyện về “Lôi phong điện khí”.
- Phần thứ ba - là phần luyện về “Hô biến thành thông”.
Luyện được “Tiên thiên vô cực” tức là vận khí âm dương kết thành một màn vô hình bao quanh mình dầu cho búa rìu bao phủ hay độc khí xông ra cũng không ám hại nổi.
Phần thứ hai là “Lôi phong điện” khí tập trung phần âm dương điện hòa lẫn với nhân điện tạo thành một phóng xạ dùng trong đôi nhãn tuyến có thể điểm huyệt địch thủ một cách dễ dàng.
Còn phần thứ ba là “Hô biến thành thông” có thể thay hình đổi dạng hay lẫn trốn tài tình mặc dù đứng trước mặt địch thủ cũng không nhìn thấy.
Thật là một kỳ học tuyệt thế phải đắc thiên độc hậu mới có thể toàn thiện toàn mỹ được.
Lý Thanh Hùng ngày đêm ra công tập luyện và cũng nhờ ăn quả “Huỳnh tiên lộ” phải mất hết hai năm mới học được “Tiên thiên vô cực”.
Khi Lý Thanh Hùng lên mười ba tuổi mới bắt đầu học qua “Lôi phong điện” chưởng vì kiếm pháp này khó học hơn phải luyện cho được một cơ bản thật là vững chắc mới có thể luyện nổi “Lôi phong điện khí”.
Trong các chiêu này, Không Không đạo nhân và Lý Thanh Hùng hai người phải dày công tập luyện ngót hai năm trời mới thành công.
Trong thời gian này Không Không đạo nhân cũng đem hết tài học của mình ra chỉ giáo cho Thanh Hùng.
Từ năm mười lăm tuổi trở đi, Thanh Hùng mới bắt đầu luyện “Lôi điện kiếm” của Tống Phong đạo nhân. Chỉ bốn chiêu này hai thầy trò Không Không đạo nhân phải hết hai năm trời mới luyện xong “Lôi điện kiếm”.
Trong thời gian ấy hai thầy trò luyện đi luyện lại, đánh nhau suốt ngày để rút kinh nghiệm và làm cho sáng tỏ những chiêu mà hai người chưa hiểu.
Bốn chiêu này tập luyện khó khăn nhưng rất quan trọng. Khi ở dưới đất thì không có gì đặc sắc cả nhưng khi đấu nhau ở trên không trung thì nó có một mãnh lực vô cùng nguy hiểm.
Nguồn điện lực của Hàn Tinh Kiếm bạt ra xa hơn mười trượng không một sức mạnh nào có thể tiến tới trong vòng mười trượng trong lúc kiếm khí đang tung hoành.
Khi hai thầy trò đã luyện tinh thông hết ba phần, hai người lại vận hành toàn thần dùng “Hàn tinh kiếm” có thể lấy đầu kẻ địch cách xa ngoài trăm trượng dễ như chơi, thật là một bậc kỳ tài.
Bấy giờ Lý Thanh Hùng rất giỏi có thể tự đắc là vô địch.
Từ nay trên bước đường giang hồ địch thủ khó tránh được ba chiêu kiếm kỳ lạ này.
Không Không đạo nhân cũng dựa vào Thanh Hùng mà học được tuyệt thế võ công này, ông rất vui mừng.
Có một điểm làm cho ông lo ngại là sợ Thanh Hùng tuổi còn nhỏ tánh tình còn táo bạo, e chàng giết người nhiều vì đó là điều tối kỵ, nên việc chỉ giáo về văn học Không Không đạo nhân còn phải truyền đạt nhân nghĩa, trung hậu và bác ái cho Lý Thanh Hùng biết nữa.
Khi Lý Thanh Hùng lên mười bảy tuổi được biết cha mình bị giết mẹ mình bị bắt, chàng rất căm hận, ngày ngày hai giòng nước mắt nhỏ trên đôi má, buồn rầu không kể xiết.
Đêm nào chàng cũng đến chân núi bên cây tùng già kêu khóc rất là thảm thiết.
Không Không đạo nhân cũng thương xót cho cảnh ngộ của chàng nhưng ông thấy không tiện bày tỏ tâm sự.
Đêm nay sau khi từ chân núi trở về Lý Thanh Hùng ôm sư phụ khóc lóc rất là thảm thiết, khiến Không Không đạo nhân động lòng thương lấy tay vuốt tóc Lý Thanh Hùng và nói:
- Hùng nhi! Mối thù của cha mẹ con cần phải trả để cho tròn hiếu đạo vậy sư Phụ quyết định ngày mai này con cần phải xuống núi.
Lý Thanh Hùng nghe sư phụ nói như vậy liền òa lên khóc:
- Thưa sư phụ, ngót mười bảy năm nay sư phụ còn đóng vai trò là một từ mẫu của con, mối thâm tình này con bỏ ra đi sao đành.
- Con có lòng hiếu nghĩa như vậy, sư phụ rất vui, song con cần phải đi cứu mẹ của con?
Nghe sư phụ nói như vậy mồ hôi Lý Thanh Hùng toát đầm đìa than thở nói:
- Thưa sư phụ, sư phụ đã khổ nhọc vì con mười bảy năm trời ít ra con cần phải ở lại đây mấy năm để đáp lại công dưỡng dục của sư phụ gọi là đền đáp chút tình thương trong muôn một rồi sau này con sẽ đi báo thù cũng chưa muộn.
- Con có lòng hiếu thảo như vậy, sư phụ đã mãn nguyện rồi, miễn con biết vâng lời sư phụ dạy bảo thì cũng đủ cho sư phụ vui lắm rồi. Vậy con nên nhớ rằng ngày mai con dấng thân trên bước đường giang hồ, sư phụ sẽ cho con biết những tay hiệp đạo của chánh phái và những ác ma của phái hắc đạo, con cần phải biết tường tận để con khỏi phải bị lụy thân.
Đoạn hai thầy trò dìu nhau vào nhà đàm đạo.
Sáng hôm sau Lý Thanh Hùng vừa thức dậy, thấy bên giừơng có để một đĩa trái cây và một bức thư.
Lý Thanh Hùng đoán biết sư phụ vì không muốn chứng kiến cảnh ly biệt nên ông đã đi trước.
Lý Thanh Hùng mở bức thư ra xem thì thấy trong thư sư phụ chàng có dặn rằng:
Nay sư phụ có việc đi xa thăm bạn hữu, con hãy mau sửa sọan xuống núi, từ nay trong bước đường giang hồ con sẽ gặp nhiều chông gai nguy hiểm, con chớ khoe khoang cậy mình có võ công tuyệt thế mà giết người quá nhiều. Con phải lấy câu nhân ái đi đầu làm bước hành hiệp trong đời của con.
Còn cuốn Kinh thư này sư phụ đã chôn cất trong núi vì con đã thuộc cả rồi nếu để lại sẽ mang lại hậu hoạn về sau.
Con chớ nên dùng những ngón bí hiểm trong tập kiếm phổ này mà làm chấn động võ lâm giang hồ, chỉ có những trường hợp bất đắc dĩ con mới được dùng đến.
Thanh Hàn tinh kiếm này là cây kiếm quý con đi phải luôn luôn đút vào bao kiếm vì mỗi lần rút ra là phải dính máu, vạn nhất con có gặp phải địch thủ khó lòng đối phó con hãy dùng đến.
Diệt trừ những phường gian ác là nghĩa vụ của người nghĩa hiệp con nên làm, song khi tội nhân đã biết ăn năn hối lỗi con nên tha thứ để dự lòng nhân ái.
Nếu con nhớ lời sư phụ thì sư phụ rất là yên tâm và nếu thầy trò mình còn có duyên thì sẽ có ngày gặp lại.
Sư phụ Không Không Tổ.
Lý Thanh Hùng đọc thơ xong, nước mắt rơi lả chả, chàng liền xếp phong thơ cẩn thận bỏ vào túi đoạn sửa sọan hành lý chuẩn bị lên đường.
Lý Thanh Hùng đứng nhìn lại lần cuối những kỷ niệm ở đây trong mười bảy năm trường chung sống với sư phụ rồi nghiêng mình búng mạnh đôi chân và hét lên một tiếng, thân hình chàng phóng lên vùn vụt chỉ thấy xẹt một làn khói trắng.